[Chương 9] Remember.


Chương 9.

Vì cái chân bị thương này mà Hyukjae phải gọi cho quản lý, dù sao cũng phải nói với anh ấy một tiếng, nếu không lúc cậu đi làm lại không biết quản lý sẽ phẫn nộ thế nào. Thái độ thành khẩn và trung thực của cậu làm cho quản lý cũng không nói được gì nhưng anh ấy lại muốn xuống tận nơi đón Hyukjae về thành phố.

"Không cần đâu, không nghiêm trọng" Hyukjae vội vã ngăn cản.

"Rồi ngày mai cậu về như thế nào?" Quản lý hỏi.

"Bạn em đưa em về là được, không sao đâu mà" Hyukjae thấp giọng đáp.

"Ngày mai về sớm còn đến bệnh viện, nếu không tôi sẽ đích thân tới đó" Quản lý nghiêm giọng.

Hyukjae ôm điện thoại ngồi một góc vâng vâng dạ dạ, lúc bỏ điện thoại xuống phải thở phào một cái. Cậu đưa tay xoa tai mình, cái tai bị quản lý mắng đã nóng hết lên rồi. Cúi đầu nhìn cổ chân được băng kín, Hyukjae không biết phải nói thế nào với mọi người.

Dự định ngày mai rời khỏi khu cắm trại, Dongsuk còn muốn chở bọn họ đến một quán ăn rồi đi lòng vòng chơi tới chiều tối nhưng cậu không thể đem cái chân này đi được, cũng không muốn phá hỏng cuộc vui của bọn họ.

"Thế nào rồi?" Moonhee đem đến một ly nước ấm cho Hyukjae, ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

"Anh ấy bắt mình về gấp, phải đến bệnh viện" Hyukjae uống ngụm nước, rầu rĩ nói.

"Vậy tụi mình cùng về, không phải buồn, chuyện ngoài ý muốn mà" Moonhee an ủi cậu.

"Nhưng mà..." Hyukjae ngước nhìn mọi người đang vui vẻ cười đùa, khẽ thở dài.

Donghae đang nấu đồ ăn, lúc ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Hyukjae mặt mày ủ rũ. Anh khẽ cau mày, nửa muốn hỏi thăm nửa lại không biết phải mở lời thế nào. Dù sao anh cũng có lỗi trong việc này, bây giờ nhìn Hyukjae đi lại không tiện cũng không thể không quan tâm. Anh còn định đưa dụng cụ cho Chaejoo làm tiếp thì Dongsuk đã để ý đến Hyukjae trước rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Dongsuk thấy Hyukjae với Moonhee cứ thì thầm với nhau, cao giọng hỏi.

"Hyukjae bị bắt về sớm, ngày mai chắc chúng ta phải cùng về rồi" Soyoung cũng vừa nghe được, vội nói.

"Vậy sao?" Dongsuk gật đầu "Cũng được, ngày mai không đi chơi nữa, sáng về sớm vậy".

"Ngày mai các cậu còn định đi đâu à?" Chaejoo hỏi.

"À, nghe bảo gần đây có quán bán canh quân đội với mấy món truyền thống khá ngon nên tiện đường muốn đi thử, dù sao cũng không có mấy dịp ra ngoài" Dongsuk gãi đầu.

"Ngày mai mọi người cứ đi đi" Donghae bỗng dưng lên tiếng.

Hyukjae nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh, mọi người cũng nhìn về phía này, chẳng ai hiểu ý của anh là gì. Donghae vẫn cúi đầu tập trung vào mấy món ăn, vẻ mặt thản nhiên của anh cùng động tác chậm rãi càng làm cho mọi người thêm khó hiểu.

"Ý cậu là sao?" Yunseo khó hiểu hỏi.

"Ý tôi chỉ có vậy thôi, mọi người cứ đi chơi đi, các cậu thích thì đi cùng bọn họ, sáng mai tôi đưa cậu ấy về thành phố là được. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với mấy cái đó" Donghae tháo găng tay ra để qua một bên, bình thản nói.

"Như vậy không phiền anh chứ?" Dongsuk hỏi lại.

Donghae lắc đầu với cậu ta, dường như rất lười nhắc đi nhắc lại một việc. Mọi người cũng hiểu ý anh, không ai nhắc về chuyện này nữa mà chuyên tâm ăn tối. Hyukjae chống tay lên băng ghế lạnh ngắt, ngửa cổ ra sau nhìn Donghae đi đến một chỗ khuất đằng xa. Có lẽ anh ấy lại bắt đầu hút thuốc rồi, Hyukjae nghĩ thầm. Nhớ lại mùi thuốc thoang thoảng trên người anh khi đó, trong lòng Hyukjae lại trỗi dậy một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Hyukjae xỏ chân vào đôi dép mới mượn được từ khách sạn ở phía trong, chân cậu tuy sưng to nhưng vẫn có thể đi lại được một chút. Nhân lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Hyukjae khập khiễng đi từng bước về phía chỗ của Donghae, cậu chống người ngồi xuống băng ghế, chân cũng kiếm một bệ cây gác lên cho đỡ tê.

"Đừng đi lại nhiều" Donghae cau mày.

"Em không sao, thuốc anh bôi cũng giảm đau tốt lắm" Hyukjae nhe răng cười.

"Ừ" Donghae gật đầu, đưa thuốc lên môi rít một hơi.

"Ngày mai anh không cần đưa em về đâu, em tự đón xe cũng được" Dù sao bọn họ cũng đang trong mối quan hệ không xa không gần, làm phiền anh như vậy cậu cũng cảm thấy ngại.

"Không có gì, tiện đường cả" Donghae phả ra một làn khói trắng, nói.

Hyukjae không đáp lại anh, thật ra cậu không biết phải đáp gì. Người ta đã nói đến như vậy rồi, cậu càng từ chối càng thấy kì quặc, cũng làm mối quan hệ của bọn họ trở nên xa lạ hơn. Hyukjae đung đưa cái chân còn lại của mình, yên lặng ngồi cạnh Donghae như vậy cả một buổi tối, yên lặng ngắm nhìn làn khói trắng tản mát trong màn đêm.

Cậu muốn hỏi Donghae bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, muốn hỏi vì sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy, muốn hỏi những chuyện về anh trong những năm cậu không ở cạnh nhưng dường như mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa đủ gần, chưa đủ thân thiết để cậu hỏi những điều đó.

Hyukjae muốn mở lời nói với anh, hỏi xem rốt cuộc anh có còn tình cảm với cậu hay không, liệu cậu có thể có cơ hội theo đuổi anh một lần nữa hay không. Cậu rất muốn biết rằng chuyện này là có thể hay không thể, tất cả cậu cần biết chỉ là cậu nên tiếp tục tiến tới hay biến mất khỏi cuộc đời anh mà thôi.

"Donghae, em..." Hyukjae âm thầm hít một hơi, hé miệng gọi anh.

"Đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm" Donghae dúi điếu thuốc xuống nền đá, đứng dậy nói.

"A?" Hyukjae ngẩng đầu, sau đó cũng đứng dậy.

Vì chân vẫn đang đau, lúc đứng dậy Hyukjae bị loạng choạng suýt thì ngã nhưng cánh tay cậu đã được đỡ lấy. Hyukjae nghiêng đầu nhìn Donghae đang đưa tay ra đỡ lấy cậu, khoảng cách của bọn họ gần sát, cậu còn có thể nghe được nhịp thở ổn định từ anh. Donghae không tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản là muốn đỡ cậu mà thôi.

Bọn họ bất động vài phút cho đến khi chân Hyukjae không bị tê rần nữa, Hyukjae lắc thử cổ chân, cảm thấy ổn rồi mới nhẹ tách ra khỏi người Donghae.

"Em đi được" Hyukjae gãi mũi.

"Đừng cố" Donghae giữ chặt cậu, dìu Hyukjae đi về chỗ lều của bọn họ.

Mọi người vẫn đang uống rượu và trò chuyện, Hyukjae nói với bọn họ một tiếng rồi tự trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Donghae bị Chaejoo phạt ba ly rượu vì tội trốn, anh dứt khoát từ chối, từ trước đến giờ Donghae vẫn luôn uống không được tốt. Chaejoo cũng chỉ vì trêu anh nên mới nói vậy, vừa định bỏ xuống thì ly rượu trên tay bị cầm đi mất.

"Em uống giúp anh ấy" Hyukjae vốn định bỏ đi nhưng lại quay lại, giơ cao ly rượu rồi ngửa cổ uống.

Cậu uống đúng ba ly mà Chaejoo phạt Donghae, sau đó lại rót thêm ba ly nữa rồi uống cạn. Hyukjae đặt cái ly rỗng úp ngược xuống bàn đá ngay đó, nháy mắt một cái.

"Phạt xong rồi nhé" Cậu cười.

"Uống giỏi đấy" Yunseo nhếch khóe môi, khen ngợi.

"Cậu ấy là bợm nhậu đấy" Moonhee che miệng cười.

Hyukjae xua tay bảo cũng bình thường. Mọi người cũng vui vẻ nói với cậu mấy câu rồi lại tiếp tục mấy câu chuyện dang dở khi nãy. Hyukjae ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Donghae đâu, nghĩ bụng chắc anh đã đi ngủ rồi nên cậu cũng nói với Dongsuk một tiếng, muốn quay về lều nghỉ ngơi sớm.

"Có cần tôi dìu cậu không?" Dongsuk hỏi.

"Không sao, tự đi được" Hyukjae cười.

Dongsuk giúp cậu đi vài bước, sau đó Hyukjae đẩy cậu ta ra tự đi về lều. Bây giờ Hyukjae mới nhận ra mình chưa tắm rửa thay quần áo, cả ngày loanh quanh bên ngoài, chật vật với cái chân đau cũng làm cậu quên luôn việc này. Hyukjae lôi quần áo ngủ từ trong túi ra, lấy khăn và bàn chải đánh răng, chuẩn bị đến nhà tắm chung.

Trước khi đi tắm, Hyukjae tháo băng vải ở cổ chân ra. Cổ chân cậu được Donghae thoa thuốc giảm đau, bây giờ đã không còn cảm thấy nhức nữa. Chỉ là cổ chân vẫn sưng to và do băng quá nhiều nên có hơi mất cảm giác. Hyukjae ngồi yên đợi cổ chân ổn định hơn mới đem theo đồ đạc đi đến nhà tắm.

Vì khu này chẳng còn ai ngoài bọn họ nên nhà tắm cũng không cần chen chúc. Hyukjae chọn một buồng rồi đi vào, đang nghĩ xem nếu đứng tắm như vậy thì cổ chân có chịu nổi hay không thì cách cậu một buồng có tiếng động. Hyukjae nghĩ thầm chắc là có người trong nhóm muốn đi tắm nên không quá để ý, đem đồ treo lên móc rồi mở nước.

Hyukjae cố gắng tắm rửa thật nhanh để tránh cổ chân phải đứng lâu. Tắm xong thì đánh răng luôn ở trong buồng tắm. Xong xuôi hết rồi Hyukjae mới thay quần áo, trùm khăn lên tóc, ôm theo mớ đồ của mình đẩy cửa ra ngoài.

Cửa buồng tắm cách đó không xa cũng vừa mới khép lại. Hyukjae đứng hình nhìn Donghae đứng cách cậu vài bước chân, trong miệng anh vẫn ngậm cây bàn chải, có vẻ Donghae cũng không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong này.

"Trùng... trùng hợp ghê" Hyukjae xoay mặt đi, ấp úng nói.

"Ừm" Vì vẫn còn đang đánh răng nên Donghae chỉ có thể ậm ừ đáp.

"Anh tiếp tục đi, em đi trước" Hyukjae nói vọng lại.

"Khoan đã" Donghae đột nhiên kêu lên.

Hyukjae quay đầu lại, nhìn thấy Donghae rút từ trong túi quần ra một tuýp thuốc, trái tim cậu đập mạnh một cái. Tại sao anh lại bỏ sẵn tuýp thuốc giảm đau trong người như vậy? Là vì muốn đưa cho cậu hay chỉ vô tình để đó? Hyukjae miên man theo đuổi suy nghĩ của mình mà không nhận ra Donghae đã bước tới gần cậu rồi.

Anh đưa tay đến, đặt tuýp thuốc lên trên đống đồ Hyukjae đang ôm trên tay, sau đó xoay người đến bồn rửa mặt, tiếp tục hoàn thành việc đánh răng của mình.

"Cảm ơn anh" Hyukjae đỏ mặt, nói xong thì bỏ đi.

Donghae cúi đầu nhổ đi bọt kem trong miệng, lúc ngẩng đầu lên thì Hyukjae đã biến mất dạng. Chân đang đau mà trốn thì nhanh quá. Anh khẽ lắc đầu, dùng ít nước súc miệng rồi thong thả quay trở về lều.

Sáng hôm sau Hyukjae phải dậy sớm, Dongsuk ngủ bên cạnh vẫn còn ngáy khò khò. Đồ đạc tối qua cậu đã dọn xong rồi, Hyukjae kéo khóa lều xuống, cầm theo đôi giày nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi kéo lều lại. Đêm hôm qua trước khi ngủ cậu có thoa thuốc mà Donghae đưa nên sáng nay chân đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Hyukjae đem một bộ đồ mới và bàn chải đi về phía nhà tắm. Thay đồ xong xuôi đi ra thì cũng chỉ vừa mới hơn 7 giờ một chút. Cậu nhìn về hướng lều của nhóm Donghae thì không thấy động tĩnh gì, nghĩ bụng chắc anh còn chưa dậy, Hyukjae đeo túi lên vai rồi chậm chạp đi ra bãi giữ xe đợi anh.

Không ngờ lúc vừa ra ngoài khu cắm trại đã thấy Donghae đứng ở một góc cây cách bãi giữ xe một đoạn, trên tay vẫn là điếu thuốc hút dở. Hyukjae muốn đi thật nhanh về phía anh nhưng cổ chân vẫn không thể hoạt động được như ý cậu muốn nên cậu vẫn thả chậm từng bước đi tới gần anh.

Donghae tựa vào thân cây to ngẩn người, Hyukjae đến gần anh cũng không để ý. Hyukjae thò tay tới chạm lên vai anh, Donghae giật mình hoàn hồn, điếu thuốc cũng rơi xuống đất. Cậu đưa chân đến đè xuống điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

"Dậy rồi sao?" Donghae đứng thẳng người dậy.

"Anh hút thuốc nhiều quá" Hyukjae cau mày.

Donghae nhìn Hyukjae, im lặng không đáp lời cậu. Anh cất bước đi về phía nhà xe, Hyukjae không thấy anh trả lời mình, trong lòng bức bối nhưng lại không thể nói, chỉ có thể khập khiễng đi sau lưng anh. Donghae leo lên xe, đồ đạc đều đã được anh buộc chặt, cũng không có gì nhiều, Hyukjae vẫn có thể ngồi được.

Anh cầm cái nón bảo hiểm dự phòng ném về phía Hyukjae, cậu đưa tay chụp lấy, cầm trên tay ngó nghiêng mấy lượt.

"Nhanh lên" Donghae gạt chống xe, hối thúc.

"Gấp gáp gì chứ?" Hyukjae lầm bầm.

Hyukjae leo lên xe của Donghae như cái hôm anh đưa cậu từ phòng tập về, chỉ khác là lần này cả hai đều đội mũ mà thôi. Hyukjae nắm lấy hai bên vạt áo của Donghae, ngồi sát vào người anh. Lần trước cậu đã biết qua kĩ thuật lái xe của Donghae rồi nhưng lần này đường đi cũng khá xa nên Hyukjae cứ bám chặt vào người anh cho an toàn.

"Ôm chặt vào".

Bởi vì cả hai đều đội nón ôm kín cả đầu nên giọng nói của Donghae bị nhỏ đi rất nhiều, Hyukjae chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ, chưa kịp hiểu anh nói cái gì thì Donghae đã lên ga chạy đi.

Đường ngoại ô nên Donghae chạy vận tốc khá cao, gió ù ù bên tai khiến Hyukjae không còn nghe thấy gì ngoài tiếng động cơ xe. Cậu vội vàng vòng tay ôm lấy thắt lưng Donghae, đầu cũng cúi sát vào người anh. Đã là lần thứ hai trải nghiệm việc này nhưng Hyukjae vẫn chưa thể quen được, trong đầu cậu cứ trống rỗng như bị gió cuốn đi hết sạch rồi vậy.

Chiếc xe cứ phóng trên con đường vắng vẻ, Hyukjae sau một lúc cũng đã vững vàng hơn. Cậu đưa tay đẩy kính nón lên, híp mắt nhìn khung cảnh hai bên đường. Đường chỉ lác đác có vài xe con và xe tải, ngoài ra chẳng có ai khác.

Cả quãng đường Hyukjae chỉ có thể nhìn được đằng sau nón của Donghae. Tâm trạng cậu ngổn ngang từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa hết. Hyukjae ghì chặt lấy lớp áo ngoài của Donghae, muốn nhân lúc khoảng cách bọn họ cận kề mà cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu hơi nghiêng đầu tựa vào vai Donghae, hai mắt khẽ nhắm.

Hương thơm nam tính hòa quyện với mùi khói thuốc càng khiến cậu thêm mê mẩn. Hyukjae thấy sóng mũi mình cay xè, viền mắt cũng nóng lên. Cậu hít sâu một hơi, ngăn bản thân không nghĩ quá nhiều.

Cậu phải tận hưởng giây phút này thật vui vẻ mới được.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top