[Chương 8] Remember.

Chương 8.

Việc gặp Donghae ở đây nằm ngoài dự kiến của Hyukjae. Từ sáng đến giờ cậu ngồi trên xe của Dongsuk mà ủ rũ cả chặng đường vì nghĩ mình sẽ không được gặp anh trong hai ngày tới. Lúc Dongsuk lái xe vào bãi, cậu lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn đỗ ở một góc. Ban đầu Hyukjae không suy nghĩ nhiều, đến khi cậu nhìn thấy biển số, cả người liền vui vẻ lên hẳn.

"Ơ? Anh Donghae đấy à?" Dongsuk vừa đi đến, lên tiếng chào hỏi.

Donghae gật đầu coi như đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Hyukjae. Mọi người xung quanh không biết nói gì, bầu không khí bỗng dưng trở nên kì quặc.

"Donghae, bọn họ...?" Chaejoo hỏi.

"Bạn tôi" Donghae hất cằm về phía Hyukjae.

"Chào mọi người" Hyukjae lễ phép chào bọn họ.

"Ơ nhưng mà" Yunseo nheo mắt, sau đó bỗng dưng chỉ vào Hyukjae "Cậu là người mẫu Eunhyuk đúng không?".

Vì giọng của Yunseo khá to nên gây sự chú ý với vài người gần đó, bọn họ quay sang nhìn bên này nhưng Chaejoo hiểu ý nên nhanh chóng che miệng Yunseo lại, cười giả lả bảo không có gì.

"Vâng" Hyukjae cũng hơi giật mình, sau đó kéo khẩu trang xuống cười trừ "Nhưng anh giữ bí mật giúp em nhé, em chỉ đến để thư giãn cùng bạn bè thôi".

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Yunseo chắp tay nhỏ giọng đáp.

Bọn họ không quen biết nhau nên chỉ nói mấy câu qua lại, Hyukjae tinh ý nhìn thấy khu đất trống bên cạnh khu của Donghae không có ai, lại khá kín đáo, cậu nhanh nhẹn qua đó đặt đồ xuống, thành công chiếm dụng khu đất. Bọn họ đi tất cả bốn người, hai bọn cậu và hai cô gái trong nhóm, buổi tối các cô nàng sẽ thuê phòng ngủ, cậu cùng Dongsuk ngủ trong lều.

Hai cô gái chạy theo ở phía sau, một lúc sau mới đến nơi. Lúc bọn họ đến thì Hyukjae với Dongsuk cũng đã dựng xong lều, đang ngồi nói chuyện phiếm. Đi ngang qua chỗ nhóm của Donghae đang ngồi, Moonhee và Soyoung không nhịn được ngoái đầu nhìn lâu hơn một chút.

"Nhìn gì vậy?" Dongsuk hỏi.

"Ai chọn chỗ khéo vậy? Một nhóm toàn trai đẹp" Soyoung hai mắt sáng rực.

"Hyukjae đó" Dongusk chỉ về người đang ngồi cạnh mình.

"Mắt nhìn của Hyukjae vẫn là đỉnh nhất" Moonhee giơ ngón cái với cậu.

Hyukjae không nói gì, chỉ lắc đầu bật cười. Cậu ngồi co hai chân, gác cằm lên đầu gối, ánh mắt trộm nhìn Donghae đang ngồi ở gần đó. Hôm nay anh ăn mặc khác bình thường một chút, cả người cũng thả lỏng hơn, cười cũng nhiều hơn. Hyukjae đã hai, ba ngày chưa được gặp anh, bây giờ gặp lại trái tim cậu cứ đập từng nhịp thật mạnh.

Còn đang mê mẩn nhìn thì Donghae đột nhiên quay đầu qua đây. Ánh mắt vừa chạm, Hyukjae đã giật mình quay đi. Hai tai cậu chậm rãi ửng đỏ, Hyukjae ngồi thẳng người, đưa tay vân vê vành tai mình.

"Cậu sao vậy?" Moonhee đang lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, nhìn thấy Hyukjae mặt mũi đỏ ửng thì hỏi.

"Không... không có gì" Hyukjae hắng giọng.

"Không bị sốt đó chứ?" Soyoung trêu ghẹo.

"Không có" Hyukjae lắc đầu.

Quay qua quay lại đã tới giờ ăn trưa, những gia đình xung quanh cũng đang lục tục nhóm lửa để nấu ăn. Bọn họ loay hoay một lúc cũng nhóm xong, bắt đầu đặt thịt lên vỉ nướng. Nhóm của Donghae thì không có phụ nữ, thức ăn cũng đều là nấu sẵn, bọn họ chỉ chia phần rồi ăn cùng nhau. Dongsuk vừa nướng thịt vừa nhìn sang bên kia, cánh tay huých vào hông Hyukjae.

"Này, trông bọn họ ăn uống đạm bạc quá" Dongsuk nói khẽ "Hay là mời họ qua cùng ăn đi, dù sao cũng có quen biết, buổi tối cũng đỡ buồn chán hơn".

"Tùy cậu" Hyukjae lật miếng thịt trên vỉ, nói.

"Vậy mình đi nói với họ một tiếng" Dongsuk dứt khoát bỏ dụng cụ xuống.

Đều là đàn ông con trai với nhau, nói mấy câu thì cũng đã làm quen được. Ban đầu bọn họ còn ngại không muốn sang, lát sau Moonhee và Soyoung cũng mời mọc, cuối cùng hai bên nhập thành một, trở thành một nhóm lớn toàn những người trạc tuổi nhau. Sếp Kim chỉ ăn mỗi thứ một ít rồi trở về lều nghỉ, để bọn họ thoải mái với nhau.

"Thì ra các anh đều là cảnh sát" Moonhee trầm trồ.

"Đúng vậy" Yunseo nhai miếng thịt, gật đầu.

"Cậu ta là con heo thì có" Chaejoo giúp Dongsuk nướng thịt, chán ghét nhìn Yunseo.

"Cậu mới là heo" Yunseo hừ mũi.

Hyukjae nhìn bọn họ vui vẻ trêu chọc nhau thì cũng bất giác cười theo. Đây là lần đầu Hyukjae tiếp xúc với bạn của Donghae, nghe bọn họ kể mới biết thì ra anh không hề từ bỏ ước mơ lúc trước mà vẫn làm cảnh sát một thời gian. Cậu không biết lí do chính xác mà anh rời khỏi ngành nhưng Hyukjae đoán có lẽ cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Cậu còn đang ngồi nghe bọn họ nói chuyện thì một miếng thịt vừa được nướng chín tới được đặt vào trong đĩa giấy trên tay. Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae nãy giờ yên lặng nướng thịt đang nhìn cậu.

"Ăn nhiều một chút" Anh nói, sau đó lại tập trung nướng thịt.

"Cả... Cảm ơn anh" Hyukjae thấp giọng nói.

Cũng may mấy người kia vẫn mải buôn chuyện nên không để ý đến hành động khác thường của bọn họ. Hyukjae cúi đầu nhìn miếng thịt được nướng vẫn còn nóng hôi hổi, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Bọn họ nói chuyện chẳng mấy câu đã thân quen, dù sao tuổi cũng trạc nhau, không có gì phải kiêng dè. Mấy người bọn họ còn kết bạn trên Kakaotalk, sau đó hẹn nhau buổi tối lại cùng ăn. Hôm nay khu cắm trại chỉ có nhóm bọn họ ở lại qua đêm, ăn cùng nhau như vậy cũng vui hơn. Đồ ăn chuẩn bị cũng nhiều, chia ra cũng không thiếu phần được.

Ăn uống xong thì họ cùng nhau dọn dẹp rồi chia chỗ ra nghỉ ngơi. Donghae báo với Chaejoo một tiếng rồi đem iPad và một số đồ cần thiết, hướng về phía bờ sông mà đi. Lúc Hyukjae định tìm Donghae nói chuyện thì Yunseo bảo anh đã ra bờ sông, cậu hỏi đường đi đến đó rồi cũng đem theo điện thoại đi tìm Donghae.

Chaejoo ngồi ở một bên, vẫn luôn im lặng quan sát Hyukjae. Hắn có một suy nghĩ nhưng lại không chắc mình nghĩ đúng hay sai, dù sao hắn cũng không phải người trong cuộc.

Cùng lúc đó, Dongsuk ngồi ở lều nhìn Hyukjae vội vàng bỏ đi, hàng chân mày vô thức cau chặt lại.

Hyukjae theo hướng dẫn của Yunseo mà lần ra bờ sông. Đây là lần đầu cậu đến đây, mọi thứ đều là do Dongsuk tìm ra. Khu cắm trại này nằm ở ngoại ô ít người qua lại, không khí vừa thoáng đãng, mát mẻ lại vừa yên tĩnh. Không khí như vậy làm cả người cũng thoải mái, Hyukjae ngửa mặt nhìn trời, trong lòng vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Chuyến đi này bọn họ hẹn với nhau cũng đã vài tuần rồi, bây giờ mới có thể thực hiện. Chủ yếu là để gặp nhau tâm sự, vui chơi vì ai cũng bị công việc làm cho áp lực đến đau cả đầu. Hyukjae vốn không nghĩ buổi đi chơi này lại có thể trở nên vui như vậy. Bây giờ cả người cậu đều cảm thấy phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo.

Hyukjae đi một đoạn đã thấy bờ sông mà Yunseo nói tới. Cậu tới gần nhìn quanh một lượt, bắt gặp Donghae đang ngồi tựa vào một gốc cây to gần đó, trên tay là iPad của anh. Hyukjae thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới gần.

Donghae đang chăm chú vẽ thì bỗng dưng xung quanh tối sầm lại, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Hyukjae đang chắp hai tay sau lưng cúi nhìn anh.

"..." Donghae khó hiểu nhìn cậu.

"Em ngồi cùng được không?" Hyukjae hỏi.

"Được" Donghae gật đầu.

Hyukjae híp mắt cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Bọn họ vẫn như bình thường, ai làm việc của người đó, không ai nói với ai câu gì. Hyukjae thật ra lại có rất nhiều thứ muốn nói với Donghae, cậu muốn hỏi anh dạo gần đây thế nào, những lúc không có cậu thì anh có chuyện gì mới hay không? Thế nhưng cậu lại không biết mở lời như thế nào nên chỉ mở điện thoại lên xem cái này cái kia để xua tan sự kì quặc.

Trời về chiều cũng mát mẻ hơn, gió hiu hiu thổi từ bên kia sông sang. Hyukjae híp mắt, để gió luồn qua những sợi tóc, cảm nhận từng tấc da tấc thịt đều trở nên thư thái.

"Chỗ này thích thật đó" Hyukjae nhỏ giọng nói.

"Ừ, yên tĩnh" Donghae vẫn cụp mắt vẽ vời, đáp lại.

"..." Hyukjae đột nhiên lại không biết nên nói cái gì, cậu chần chừ một lát mới lên tiếng "Mấy hôm nay không có gì mới sao?".

"Không có" Donghae vẫn đáp ngắn gọn như cũ.

Hyukjae bị thái độ lạnh nhạt của anh làm cho chán nản. Tuy biết rằng Donghae vẫn luôn như vậy nhưng hiện tại bọn họ đã bỏ xuống thân phận như mọi ngày mà trở thành những người bạn bình thường, anh không thể tỏ ra nhiệt tình với cậu hơn một chút hay sao? Bỗng dưng một cảm giác tủi thân dâng lên trong lồng ngực, Hyukjae đưa tay giật lấy cây bút cảm ứng trên tay Donghae.

"Anh đừng như vậy nữa được không?" Hyukjae cau mày.

"Như vậy là như thế nào?" Donghae không giành lại cây bút kia, để iPad sang một bên, hỏi.

"Đừng... đừng có..." Hyukjae bị anh nhìn nên xấu hổ quay đi.

"Đừng cái gì?" Donghae nhướn mày, chống tay đứng dậy "Khi nào nghĩ ra thì nói tiếp".

Anh vừa đi ra phía rìa bờ sông vừa rút thuốc và bật lửa trong túi quần ra. Donghae chọn một mỏm đá nhỏ rồi ngồi xuống đó, dùng tay cản gió sau đó châm thuốc.

Hyukjae nghĩ bản thân có hơi quá đáng, đáng ra cậu không nên mất kiểm soát như vậy. Chán nản thở dài một hơi, Hyukjae tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn bóng lưng Donghae ở cách đó một khoảng. Anh vẫn điềm tĩnh như vậy, kiên nhẫn với tính cách thất thường của cậu. Hyukjae cảm thấy mình dù ở gần anh nhưng cứ như rất xa vậy.

Bọn họ cứ như vậy một lúc, Hyukjae còn cảm thấy khó chịu hơn lúc nãy. Cậu đưa tay vuốt mặt, quyết định đứng lên đi đến chỗ anh.

Donghae vẫn còn đang hút dở điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống mũi chân, anh quay đầu nhìn Hyukjae vừa ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhướn mày với cậu.

"Em... em xin lỗi" Hyukjae lên tiếng.

"Vì việc gì?" Donghae đưa mắt nhìn ra xa, đầu thuốc bị gió thổi cháy rực lên.

"Em hơi nóng nảy một chút, em không cố ý" Hyukjae nhìn anh.

Donghae không nói gì, vẻ mặt vẫn bất biến không thay đổi. Anh im lặng rít một hơi thuốc rồi dúi đầu thuốc xuống tảng đá bên cạnh. Hyukjae không biết phải làm gì, cậu nhìn từng động tác của anh, đến hơi thở cũng như ngưng trệ.

"Về thôi, trời sắp mưa rồi" Donghae đứng lên.

Hyukjae không hiểu gì nhưng cũng đáp một tiếng rồi vội vã đứng dậy. Do động tác quá nhanh nên cậu không để ý dưới chân mình. Hyukjae không biết mình vừa giẫm phải cái gì, chân cậu lật sang một bên, kêu "rắc" một tiếng, Hyukjae liền mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

Tiếng động bên này làm Donghae đang thu dọn đồ đạc phải quay sang nhìn. Anh thấy Hyukjae ôm cổ chân ngồi dưới đất, cả mặt cũng nhăn nhúm hết lại. Donghae vội vàng bỏ đồ qua một bên, đứng dậy đi nhanh qua bên này.

"Không sao chứ?" Donghae đưa tay sờ vào cổ chân Hyukjae "Trật khớp rồi".

"Đau" Hyukjae nghiến răng.

"Nhịn một chút" Donghae nắm cổ chân cậu duỗi về phía mình.

"Anh định làm... A!" Hyukjae còn chưa kịp nói gì thì Donghae đã tháo phăng giày cậu ra, cầm lấy cổ chân cậu nắn nắn rồi bẻ một cái.

"Thử đứng dậy xem" Donghae đứng thẳng người, đưa tay về phía Hyukjae.

Cậu không biết anh vừa làm gì cổ chân mình nhưng cảm giác đau nhói ban nãy dường như đã giảm bớt. Hyukjae nắm lấy tay Donghae cố đứng dậy, cổ chân còn ê ẩm nhưng cũng đã không còn đau buốt nữa. Tuy vậy cậu vẫn không thể đi đàng hoàng được, Hyukjae cắn cắn môi mình, ngước mặt lên nhìn Donghae.

"Còn đau" Hai viền mắt Hyukjae ửng hồng lên.

"..." Donghae nhìn cậu rồi quay người đi lấy đồ đạc, lúc quay về thì đưa hết cho cậu "Cầm lấy".

"Đưa em làm gì?" Hyukjae cầm lấy.

Donghae đột nhiên xoay người lại rồi ngồi thụp xuống trước mặt Hyukjae. Cậu trợn tròn mắt nhìn tấm lưng rộng trước mặt, cả người cứng đờ đứng tại chỗ.

"Nhanh lên, lát nữa mưa thì không về được đâu" Donghae hối thúc.

"V... Vâng" Hyukjae lắp bắp, cúi người áp lên lưng Donghae.

Anh dễ dàng cõng cậu trên lưng rồi đứng thẳng người dậy. Hyukjae bị anh xốc một cái nảy cả người lên, cậu một tay cầm túi đồ, một tay vòng lên trước ôm lấy cổ anh mới vững người lại. Donghae cầm giày giúp cậu, sau đó cả hai cùng nhau trở về khu cắm trại.

Trên đường về cả hai không ai nói câu nào, bầu trời dần tối sầm lại, gió thổi từng cơn đều mang theo hơi ẩm đặc trưng của mưa. Hyukjae hơi ngửa đầu, không muốn mặt mình dán sát vào người Donghae, cái cổ của cậu căng cứng, mắt cũng mở trừng trừng. Cổ chân bắt đầu nóng dần lên, Hyukjae liếc mắt nhìn xuống, nơi đó đã sưng đỏ rồi.

Bỗng dưng Donghae dừng bước, Hyukjae ngạc nhiên nhìn sau gáy anh, không biết có chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy?" Hyukjae hỏi anh.

"Cậu gồng cứng cả người như vậy thì tôi cõng làm sao được?" Donghae quay đầu nhìn cậu.

"A? Em... em... anh để em xuống cũng được mà" Hyukjae lúng túng muốn leo xuống.

"Không cần" Donghae lắc đầu, xốc cậu lên lưng mình "Thả lỏng đi".

Hyukjae xấu hổ đỏ bừng mặt, thả lỏng cơ thể thì cả người cậu sẽ dán sát vào Donghae, như vậy thì không đúng lắm nhưng đúng là nếu cậu cứ gồng người như vậy sẽ làm khó cho Donghae. Hyukjae nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mới thả lỏng người ra, hai tay ôm choàng lấy cổ Donghae, hơi tựa lên lưng anh, hé miệng thở phù một tiếng.

Donghae bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn nho nhỏ thoảng qua một chút rồi biến mất, Hyukjae còn tưởng là mình nghe nhầm.

Đoạn đường không quá xa, đi một lát đã đến nơi. Hyukjae ngước nhìn cánh cổng hiện ra trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối chút thời gian vụt vặt này. Cậu hy vọng con đường này dài thêm một chút nữa, cậu còn muốn cảm nhận sự quan tâm ít ỏi mà Donghae dành cho mình.

"Khoan đã" Hyukjae đột nhiên kêu lên.

"Chuyện gì?" Donghae dừng bước khi bọn họ chỉ còn cách khu cắm trại một đoạn ngắn.

Hyukjae không nói gì, cậu để hai tay bám lên vai Donghae, cúi đầu chạm thật nhanh lên cổ anh. Khoảnh khắc phiến môi lành lạnh chạm vào da thịt, cơ thể Donghae như có một luồng điện chạy qua. Hyukjae nhanh chóng tuột xuống khỏi người anh, đưa tay lấy giày từ tay của Donghae đeo vào chân. Cậu cố gắng lờ đi ánh nhìn đầy khó hiểu của Donghae, mang giày xong thì xoay người đưa đồ về phía anh.

"Đừng để bọn họ thấy" Hyukjae hắng giọng, xoay người đi.

Cậu vừa bước đi thì cổ tay đã bị nắm lấy, sức mạnh của Donghae dường như dồn hết vào đó. Hyukjae quay đầu nhìn anh, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Cậu làm vậy là có ý gì?" Donghae nhìn sâu vào mắt Hyukjae, chân mày cau chặt lại.

"Không vì gì cả" Hyukjae khẽ cười, dùng tay kia gỡ tay anh ra "Coi như lời cảm ơn đi".

Bọn họ coi đây như một bí mật nhỏ, chẳng ai nhắc gì đến nó nữa. Vì chân vẫn còn đau nên Hyukjae phải đi khập khiễng, Donghae đỡ cậu đi đến chỗ băng ghế ngồi xuống rồi đi cất đồ, sau đó quay lại cùng một tuýp thuốc nhỏ.

Hyukjae nhìn anh ngồi dưới chân mình, động tác nhanh nhẹn tháo giày của Hyukjae ra. Chỗ mắt cá chân sưng phù lên, tuy khớp đã được anh chỉnh lại nhưng dù sao bên trong cũng bị tổn thương ít nhiều. Donghae bảo Chaejoo lấy đến một ít nước để anh lau sạch chân cho Hyukjae, sau đó mới lau khô rồi bôi thuốc giảm đau lên.

Mọi người đều vây quanh hỏi thăm Hyukjae nhưng sự chú ý của cậu đều tập trung tại đỉnh đầu của người ngồi bên dưới. Nơi Donghae chạm qua còn nóng hơn cả ban nãy. Sau khi thoa xong thì dùng một cuộn băng vải băng lại để cố định, Donghae đặt chân Hyukjae xuống rồi đứng dậy thu dọn mấy vật dụng dưới đất.

"Hạn chế đi lại" Anh dặn một câu rồi bỏ đi.

Hyukjae ngồi ở băng ghế cùng cái chân bị bó, trong lòng là một mớ ngổn ngang.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top