[Chương 6] Remember.
Chương 6.
Hyukjae chống cằm nhìn màn mưa bên ngoài lớp cửa kính mà khe khẽ thở dài.
Sau hơn một tháng, cuối cùng Hyukjae cũng đã có thể tiến gần hơn vào thế giới của Donghae thì quản lý đột nhiên đưa cho cậu một tập lịch trình dày đặc. Đã hơn một tuần cậu không ghé qua tiệm của Donghae kể từ ngày hôm đó, không biết anh có nghĩ cậu sợ quá mà chạy mất rồi hay không nữa.
Hôm nay Hyukjae dự định xong việc sẽ ghé qua tiệm Donghae một chút nhưng lúc về nhà để thay quần áo thì trời lại mưa tầm tã sau chuỗi ngày nóng bức dài. Cậu không còn cách nào, đành thay đồ ngủ rồi ngồi thừ người trước cửa ngắm những hạt mưa tạt vào lớp kính tạo thành những dòng chảy nhỏ.
Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, Donghae chắc cũng chẳng còn ở tiệm, Hyukjae định bụng sau khi mưa ngớt thì cậu sẽ đến phòng tập gym. Thật ra bây giờ cậu có thể đi ngay nhưng Hyukjae lại rất ghét lái xe khi trời mưa, vừa nguy hiểm vừa bẩn xe lại chẳng có chút lợi ích gì.
Lúc Sora đi làm về thì trời đã tạnh mưa rồi, cô vào nhà đúng lúc Hyukjae đeo túi đi ra ngoài.
"Đi đâu đấy?" Sora hỏi.
"Em đi tập, chị cứ ăn tối trước đi" Hyukjae đeo giày vào, đáp.
"Ừ, đi cẩn thận, đường trơn đấy" Sora gật đầu, sau đó dặn.
"Em gọi xe rồi, lười lắm" Hyukjae vẫy vẫy tay rồi đóng cửa.
Hyukjae vẫn đeo phụ kiện che kín mặt như cũ, cậu đứng ở ven đường đợi một lát thì xe cũng tới. Xác nhận lại địa chỉ một lần rồi ngả người vào ghế. Hyukjae tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Trời đã sập tối, đèn ở các cửa hàng và đèn đường cũng đã sáng lên, đầy màu sắc. Bên ngoài ồn áo náo nhiệt là thế nhưng bên trong xe lại im ắng đến nỗi chỉ đọng lại tiếng thở nhè nhẹ.
Xe dừng lại trước cửa phòng tập, Hyukjae trả tiền rồi đem túi đi vào trong. Vì mới mưa xong nên không khí vẫn còn mát mẻ và mang theo hơi ẩm, Hyukjae kéo khẩu trang xuống cho bớt ngột ngạt rồi đẩy cửa đi vào. Bên trong khá là vắng vẻ, có lẽ vì mưa nên mọi người cũng lười ra ngoài, cậu nhìn quanh một vòng, thế mà lại bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Hyukjae không biết có nên vui mừng hay không, người cậu muốn gặp, trăm nhớ ngàn nhớ, cứ vô tình xuất hiện trước mặt cậu vào những lúc cậu không ngờ tới nhất. Cậu xoay người vào phòng thay đồ, dùng tốc độ nhanh nhất cất hết mọi thứ vào tủ rồi đi ra.
Hôm nay Hyukjae đi tập bất chợt nên huấn luyện viên của cậu không đến, Hyukjae nhìn Donghae đang xoay lưng về phía mình, cậu khẽ liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi đi đến máy chạy bộ.
Phòng tập này tuy không phải nhỏ, bọn họ cách nhau cũng khá xa nhưng vì vắng người cho nên những động tĩnh nhỏ nhất cũng sẽ bị chú ý. Hyukjae lắc đầu, đeo tai nghe lên, mở một vài bài nhạc cậu thích rồi bắt đầu chạy bộ. Trong đầu cậu bây giờ đều là suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận Donghae một cách tự nhiên nhất vì cậu trông như đang theo dõi anh vậy.
Hyukjae quay đầu nhìn về phía Donghae, anh vẫn đang tập trung với việc của mình. Cậu có hơi thất vọng, cuối cùng quyết định tự tập một chút, lát nữa tính sau vậy.
Một tiếng sau, cả phòng tập chẳng còn ai ngoài hai bọn họ và mấy bạn nhân viên. Hyukjae giảm tốc độ chạy xuống thành đi bộ chậm rãi, sau đó mới dừng hẳn. Cậu lấy khăn vắt lên vai, đi qua một bên uống nước, ngồi tại chỗ nghỉ mệt, đợi cho cơ thể ráo mồ hôi mới có thể đi tắm được.
Lúc này Hyukjae mới để ý trong phòng tập chỉ còn lại mình với Donghae. Anh dường như đã tập liên tục từ khi nãy, có chăng cũng chỉ nghỉ một, hai phút giữa những bài tập. Cơ thể anh đã mướt mồ hôi, cái áo ba lỗ trên người đã dính sát vào cơ thể. Hai bắp tay săn chắc, động tác dứt khoát, sườn mặt nhìn nghiêng cũng toát nên một vẻ nam tính khó tả.
Hyukjae ngồi thừ ở đó ngắm Donghae mà quên mất thời gian. Mãi đến khi anh dừng tập, cậu vẫn còn ngồi thơ thẩn.
Donghae đặt dụng cụ trên tay xuống, chống hông ngửa mặt lên thở mạnh vài nhịp. Sau đó anh cúi đầu tháo găng tay ra, tóc cũng cột lại cho gọn. Lúc anh làm xong mọi thứ thì nhìn thấy Hyukjae ngồi ở băng ghế của khu chạy bộ, Donghae có chút ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cậu sau cái hôm bọn họ tình cờ gặp nhau ở quán cà phê kia. Donghae không biết mình đã làm gì sai nhưng sau hôm đó Hyukjae đột nhiên biến mất tăm. Anh nghĩ có lẽ mình đã làm đối phương sợ hãi vì diện mạo hiện tại của mình, cho nên cậu mới không đến tìm anh nữa. Nghĩ vậy, Donghae thở hắt một hơi, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Hyukjae sau một thoáng ngẩn người, hoàn hồn lại thì Donghae đã đi mất. Cậu vội vã bật người dậy, đi thật nhanh về phía phòng thay đồ. Lúc mở cửa thì bên trong chẳng có tiếng động gì, cậu cố yên lặng nghe ngóng nhưng kết quả chẳng thay đổi. Hyukjae chán nản thở dài, đây có lẽ là lần thở dài thứ mười trong đêm nay rồi.
Cậu đem theo quần áo mới đi vào phòng tắm chung. Lúc đẩy cửa ra thì tiếng nước chảy lại làm tinh thần Hyukjae phấn chấn hơn một ít. Phòng tập chỉ có cậu và Donghae, vậy người kia chắc chắn không ai khác ngoài anh rồi. Hyukjae thả nhẹ bước chân, lúc đi ngang buồng tắm có tiếng nước kia, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Trong đầu Hyukjae bỗng dưng nghĩ đến cảnh tượng Donghae không một mảnh vải che thân, cả người được làn nước mát lạnh bao bọc, những thớ cơ săn chắc trở nên phát sáng dưới ánh đèn ne-on. Hyukjae dùng một tay che lấy miệng mình, cơ thể dần dần trở nên nóng hơn. Cậu xoay người đi vào một buồng tắm gần đó.
Hyukjae nhanh chóng bỏ hết quần áo trên người ra, sau đó mở vòi nước, để làn nước làm dịu cơ thể đang nóng hừng hực của bản thân. Cậu chống một tay vào tường, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, xấu hổ đến nỗi cắn chặt môi mình.
Cậu... chào cờ rồi!
Bây giờ nếu có thể đào một cái hố rồi chui xuống chắc Hyukjae cũng sẽ làm thôi vì cậu không còn biết giấu mặt đi đâu nữa rồi.
Hyukjae đưa tay xuống bên dưới, ngón tay run rẩy cầm lấy cậu bé của mình, tay kia đưa lên che kín miệng, tránh để bản thân tự phát ra những tiếng động không nên có. Trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh về Donghae, Hyukjae tự cảm thấy bản thân bỗng chốc giống như một kẻ biến thái vậy. Cậu đẩy nhanh động tác, lúc đạt đỉnh điểm còn phải cắn vào cổ tay để không phải thét lên.
Cậu tựa vào vách thở dốc từng cơn. Sau khi cơ thể qua đợt kích thích, Hyukjae nghiêm túc tắm rửa. Dĩ nhiên lúc cậu đi ra thì chẳng còn ai ở đây. Hyukjae xoa xoa hai má nóng bừng, nhanh chân trở về phòng lấy đồ. Đêm nay không khéo cậu lại mất ngủ cho xem.
Hyukjae đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Donghae không còn ở đây nữa nhưng khi cậu đi vào phòng để đồ thì lại bắt gặp anh đang ngồi ở băng ghế. Cậu có hơi giật mình, lại thêm chột dạ vì hành động ban nãy ở nhà tắm, cho nên vừa thấy anh cậu đã lùi người lại, kết quả bị cánh cửa đập vào người đau điếng. Donghae ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt hơi khó hiểu.
"Không sao chứ?" Anh hỏi.
"Không... không sao" Hyukjae xua tay.
Donghae gật đầu xem như đã hiểu, sau đó ngồi tại chỗ tiếp tục xem điện thoại. Hyukjae nhìn anh một lát rồi đi đến tủ đồ, trong lúc đó còn không ngừng chửi rủa bản thân vì hành động kì quặc ban nãy. Cậu loay hoay ở tủ đồ hơn năm phút mới đi ra, Donghae vẫn ngồi nguyên trên băng ghế xem điện thoại, giống như là không có ý định đi về.
"Anh không về sao?" Hyukjae cúi đầu nhìn đồng hồ "Trễ thế này rồi".
"Bên ngoài đang mưa" Donghae không ngẩng đầu, đáp.
"Vậy sao?" Hyukjae lầm bầm.
Không gian lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Hyukjae ôm túi của mình tựa vào một chiếc tủ gần đó, ánh mắt hướng về phía Donghae. Cậu không biết Donghae là thật sự quên đi cậu hay anh đang giả vờ không quen biết cậu nhưng thái độ của bọn họ hiện tại giống như người lạ vậy. Huykjae cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, trong lòng không khỏi có cảm giác hụt hẫng.
"Đến đây ngồi đi" Donghae bỗng dưng lên tiếng.
"Hả?" Hyukjae ngẩng đầu nhìn anh.
"Đến đây ngồi, mưa còn lâu lắm mới tạnh, cậu định đứng đấy mãi à?" Donghae hỏi.
Hyukjae suy nghĩ một lát mới cất bước đi về phía này. Băng ghế dài, mỗi người một đầu, chẳng ai nói với ai thêm câu gì. Hyukjae lấy điện thoại ra, muốn dùng điện thoại phân tán sự tập trung của cậu.
Cậu mới không động vào điện thoại có mấy tiếng mà đã nhận được một đống tin nhắn từ quản lý, đều là tin nhắn về công việc. Hyukjae xem qua một lượt, trả lời để quản lý yên tâm, sau đó mới kiểm tra tin nhắn mà Sora gửi cho cậu. Bởi vì trời mưa khá to, Sora hỏi Hyukjae có muốn cô đến đón cậu hay không. Hyukjae nhắn tin đáp lại, bảo rằng lát nữa sẽ gọi xe, không cần phiền cô. Dù sao Sora là con gái, chạy xe dưới trời mưa như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Trả lời xong đống tin nhắn, Hyukjae phát hiện điện thoại cũng không còn nhiều pin, cậu tắt máy cất vào túi, lại ngồi ngẩn người không biết làm gì.
"Hôm trước bị tôi dọa sợ sao?" Donghae đang cầm iPad để vẽ, thuận miệng hỏi.
"Chuyện gì?" Hyukjae khó hiểu nhìn anh.
"Không thấy cậu qua tiệm" Donghae bật cười, quay đầu nhìn Hyukjae "Sợ tôi sao?".
Hyukjae bị nụ cười đột ngột này làm cho choáng váng, đầu óc cũng mụ mị đi. Cậu biết mặt mình đang đỏ bừng lên vì người cậu lại nóng lên rồi. Hyukjae xoay mặt đi né tránh ánh mắt cùng nụ cười của Donghae, đưa tay xoa xoa má mình.
"Không có" Cậu khe khẽ đáp.
"Vậy tại sao lại trốn?" Donghae lại cúi đầu vẽ.
"Em không trốn" Hyukjae nhỏ giọng giải thích "Tại vì nhiều việc quá, em không có thời gian".
"Ừm" Donghae hời hợt đáp.
"Hay là..." Hyukjae bỗng nghĩ ra một cách nhưng cậu thấy như vậy lại không ổn lắm, thế là lại bỏ dở câu nói.
"Hay là cái gì?" Donghae khó hiểu hỏi.
"Hay là... hay là anh cho em phương thức liên lạc được không? Khi nào em qua em sẽ báo trước, như vậy cũng sẽ tiện hơn" Trái tim Hyukjae như muốn nhảy lên, đôi mắt bị sự hồi hộp làm cho mờ hơi nước.
Donghae quay sang nhìn vẻ mặt của cậu, không tỏ thái độ gì. Ngay lúc Hyukjae nghĩ mình có hơi ngu ngốc thì Donghae lại xoay người lấy điện thoại ra ném về phía Hyukjae rồi lại tiếp tục cúi đầu vẽ. Hyukjae lúng túng chụp lấy điện thoại của anh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mật khẩu là 1015, cậu muốn làm gì thì làm" Donghae nói.
Ngón tay Hyukjae run rẩy chạm vào màn hình. Cậu không ngờ Donghae có thể tin tưởng giao điện thoại cho một người khác dễ dàng như vậy. Hyukjae cắn nhẹ môi, nhập mật khẩu xong thì lưu số điện thoại của mình vào, tiện thể thêm Kakaotalk của anh. Cậu gọi số của anh qua máy mình, rồi lại lưu phương thức liên lạc của anh lại. Sau khi đã xong, Hyukjae đẩy điện thoại về phía anh.
"Cảm ơn anh" Hyukjae mỉm cười nói.
"Ừ" Donghae gật đầu, lấy lại điện thoại cất đi.
Bọn họ ngồi như vậy thêm một lúc thì đi ra ngoài. Bên ngoài mưa đã ngớt nhưng vẫn còn lâm râm vài hạt. Hyukjae ngước nhìn bầu trời tối đen, những giọt mưa nhỏ hiện rõ sau ngọn đèn đường. Cậu không thích mưa như vậy, cả người sẽ bị dính bết. Cậu kéo cao áo khoác, định sẽ gọi xe rồi trở về nhà thật nhanh.
"Có muốn đi nhờ không?" Donghae một tay giữ quai túi trên vai, một tay đút vào túi quần, hỏi.
"A?" Hyukjae nhìn anh.
"Tôi có thể đưa cậu về" Anh nhìn cậu.
"Có phiền anh không?" Hyukjae dè dặt hỏi.
"Nhà cậu ở đâu?" Donghae nhìn màn mưa phùn bên ngoài.
"Đường X" Hyukjae nói.
"Tiện đường" Donghae gật đầu, thong thả bước xuống bậc thềm.
Hyukjae nửa muốn đi nửa không, dù sao cậu cũng không biết bây giờ Donghae xem cậu là gì, chỉ sợ cậu có những hành động kì quái sẽ lại khiến anh hiểu lầm. Cậu còn đang đứng giằng co nội tâm thì Donghae đã lấy xe tới, vẫn là chiếc Yamaha YZF R15 với tiếng động cơ êm tai đó. Hyukjae hít một hơi, bước xuống bậc thềm đi đến gần anh.
"Đội lên đi" Donghae đưa cho cậu nón bảo hiểm của anh.
"Anh không đội sao?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Không sao" Donghae đáp.
Hyukjae tin tưởng anh, trước khi cầm nón đội lên thì tháo hết phụ kiện trên mặt xuống. Chiếc nón này vừa khéo che kín mặt cậu, Hyukjae không sợ bị phát hiện. Cậu leo lên yên xe, còn cẩn thận ngồi cách xa Donghae một khoảng trống nhỏ.
"Bám chắc vào" Donghae nói.
"Hả?" Hyukjae nghe không rõ lắm.
Còn chưa kịp hỏi lại thì Donghae đã phóng xe đi, Hyukjae bị anh dọa một phen thót tim, vội vã đưa tay nắm chặt hai vạt áo của Donghae. Đây là lần đầu tiên Hyukjae đi xe mô-tô, trước đây cậu có chụp ảnh cùng xe phân khối lớn nhưng chưa được trải nghiệm cảm giác đi xe phân khối lớn là như thế nào.
Trời vừa mưa xong nên không khí mang theo chút hơi lạnh, từng cơn gió ẩm ướt sượt qua làn da khiến Hyukjae rùng mình. Cậu không dám thả tay ra khỏi áo của Donghae, đầu cũng cúi thấp xuống, hai mắt nhắm chặt lại. Chiếc xe lao trên đường với vận tốc khá cao, có lẽ là do cậu không quen cho nên mới cảm thấy sợ.
Donghae đi một đoạn thì giảm tốc độ, bắt đầu chạy chậm lại. Hyukjae lúc này mới bình ổn lại, đưa tay kéo kính che mặt của nón lên chỉ đường cho Donghae. Bọn họ đi vòng vèo một lát thì đến khu nhà của Hyukjae. Cậu chỉ cho anh nhà của mình, Donghae đáp một tiếng, dừng xe ngay trước cổng để Hyukjae leo xuống.
Cậu tháo nón bảo hiểm xuống trả lại cho anh, Donghae nhận lấy nhưng không lập tức rời đi.
"Cảm ơn anh" Hyukjae nói.
"Ừ" Donghae ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, sau đó đội nón lên "Ngủ ngon".
Không đợi Hyukjae đáp lời, anh đã phóng xe đi mất. Hyukjae đứng ở trước cổng nhìn theo đến khi anh đi khuất mới vào nhà.
Lúc ngồi dưới bậc thềm để thay giày, cả người Hyukjae đột nhiên như mất hồn vậy. Cậu không nghĩ ngày hôm nay của mình lại tuyệt vời đến thế, cứ nghĩ về những việc đã xảy ra là trái tim của cậu lại đập loạn lên trong lồng ngực. Hyukjae thay dép đi trong nhà rồi mang đồ vào phòng giặt, lúc đứng trước máy giặt, cậu không kìm được khóe môi mà cười rộ lên.
Cậu cuối cùng cũng có được phương thức liên lạc của Donghae rồi, cậu rốt cuộc cũng đã có thể kéo gần khoảng cách giữa bọn họ lại một chút rồi.
Đêm hôm đó Hyukjae nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bọn họ ở cạnh nhau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Cậu lấy điện thoại ra, vào Kakaotalk tìm tên của Donghae.
"Ban nãy không kịp trả lời thì anh đã chạy đi rồi".
"Ngủ ngon, Donghae".
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top