[Chương 5] Remember.

Chương 5.

Hyukjae ngồi ở quán cà phê, cố tình chọn một góc thật khuất, vừa hay ở đây có một chiếc bàn phía trong có tầm nhìn hướng thẳng đến tiệm xăm của Donghae qua một lớp cửa kính. Cậu vẫn đeo kính và khẩu trang, trên tay là tấm thẻ lần trước Dongsuk đưa cho. Hyukjae xuyên qua lớp kính râm, nhìn chằm chằm vào cái tên được in trên thẻ như thể muốn đốt trụi nó vậy.

Mấy hôm nay cứ có thời gian rảnh cậu sẽ ghé vào quán cà phê này, ngồi ngay chiếc bàn này, mong chờ một điều gì đó cậu cũng không biết nữa.

Donghae dường như không thường xuyên ra ngoài, lúc nào cậu đến nơi cũng đều thấy chiếc xe mô-tô của anh dừng ở trước cửa tiệm, lâu lâu sẽ có người đến xăm, ngoài ra Hyukjae không hề thấy Donghae bước ra khỏi tiệm. Thời gian của cậu có hạn, Hyukjae chỉ ngồi ở quán tầm một, hai tiếng hoặc vài chục phút đã phải đi, cho nên không thể thấy thêm gì.

Kì thực cậu muốn đến thẳng cửa tiệm của Donghae để tìm anh nhưng cậu không có đủ dũng khí. Thái độ của Donghae hôm trước làm cậu nghĩ rằng anh có thể đã quên mình rồi. Dù sao bọn họ xa nhau hơn 10 năm, cậu và anh đều khác trước rất nhiều, Donghae không nhận ra cậu cũng phải. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hyukjae vẫn hơi hụt hẫng, cậu không nghĩ Donghae lại dễ dàng quên cậu như vậy.

Hyukjae muốn làm rõ mọi chuyện, nếu Donghae thật sự không còn tình cảm với cậu thì cậu có thể tránh xa anh nhưng việc Donghae quên đi cậu khiến Hyukjae chùn bước. Cậu nửa muốn bỏ cuộc nửa muốn tiếp tục theo đuổi anh, muốn xem rốt cuộc Donghae khi nhớ lại cậu thì tình cảm của bọn họ sẽ ra sao.

Hyukjae mỗi ngày đều lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, chậm rãi qua một tháng vẫn không có kết quả gì. Ngày cậu tưởng như mình đã không sức lực theo chân Donghae nữa thì anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

Hôm đó Hyukjae sau khi rời khỏi công ty thì lại đến quán cà phê quen thuộc, lúc cậu bước vào quán, người đến trước cậu vô tình lại là Donghae. Hyukjae sợ hãi đến nỗi suýt thì quay người bỏ chạy nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu đứng cách anh một đoạn khá xa, trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực, tay chân như nhũn ra, cổ họng cũng đắng nghét.

"Xin lỗi, hệ thống quẹt thẻ của bên em đang gặp trục trặc, anh có thể thanh toán bằng tiền mặt không ạ?" Giọng nhân viên vang lên.

"Tôi không mang tiền mặt trong người, không còn cái máy nào khác sao?" Người đàn ông đút một tay vào túi quần, chân mày hơi cau lại.

"Thành thật xin lỗi anh, bên em chỉ có một máy quét thôi" Cô nàng nhân viên áy náy nói.

"Vậy thì tôi..." Donghae còn đang định không mua nữa thì có một người đến cạnh anh.

"Lấy một ly cacao đá, tính ly của anh ấy vào đơn của tôi" Hyukjae đặt tiền xuống quầy, nhanh chóng nói.

Donghae nghiêng đầu nhìn cậu nhóc mặt mũi bịt kín, giọng nói còn ồm ồm vì bị khẩu trang chèn lại. Anh khẽ nhướn mày, chậm rãi xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Hyukjae đứng ở quầy, tay chân vẫn còn run nhè nhẹ. Ban nãy cậu còn đang không biết bắt chuyện với anh như thế nào thì có chút sự cố xảy ra, Hyukjae bèn nhanh trí giúp Donghae. Tuy thái độ của anh có chút lạnh nhạt nhưng Hyukjae cảm thấy như vậy có vẻ ổn hơn việc cậu để anh phát hiện ra mình.

Nhân viên thanh toán tiền xong thì bảo cậu đợi một lát, Hyukjae ậm ừ gật đầu, sốt ruột nhìn quanh quán. Ban nãy do mải nói chuyện với nhân viên, không biết Donghae nhân lúc đó lại biến đâu mất. Hyukjae nhận hai ly nước rồi cũng đẩy cửa ra ngoài.

Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy Donghae, Hyukjae cúi đầu nhìn ly cà phê trên tay, môi khẽ mím lại. Sau một lúc, Hyukjae hạ quyết tâm, cậu hít sâu một hơi rồi cầm hai ly nước đi về phía cửa tiệm của Donghae. Quả nhiên, lúc đến nơi cậu thấy anh đang ngồi ở trước sân, dường như đang thả hồn đi đâu mất.

"E hèm" Hyukjae đứng ngoài cổng hắng giọng.

"..." Donghae quay đầu nhìn cậu, chậm rãi đứng lên mở cổng.

Cứ mỗi một bước chân của anh sẽ làm giảm đi khoảng cách giữa hai người, ngay khi cánh cổng mở ra, Hyukjae vội vã lùi về sau một chút, cậu sợ nếu mình đứng quá gần Donghae thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Donghae dùng ánh mắt kì quặc nhìn cậu, sau đó đưa tay nhận lấy ly cà phê từ tay Hyukjae rồi rút điện thoại ra.

"Cảm ơn, cho tôi số tài khoản, tôi trả tiền cho cậu" Donghae vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Kh... Không cần đâu, cái này... em mời" Hyukjae cụp mắt, lắp bắp đáp.

"..." Donghae ngẩng đầu, dường như khá ngạc nhiên "Có muốn vào trong ngồi một chút không?".

"Nếu... Nếu anh không phiền" Hyukjae ấp úng.

"Không phiền" Donghae nghiêng người chừa cho Hyukjae một lối đi, anh hất cằm bảo "Vào đi".

Hyukjae liếm môi sau lớp khẩu trang. Chẳng hiểu sao mới đứng gần Donghae một chút môi lưỡi cậu đều khô khốc hết cả. Sau một lúc giằng co tâm lý, cuối cùng Hyukjae cũng bước vào trong. Donghae không hối thúc cậu, đợi cậu vào trong mới đóng cổng lại đi vào cùng. Hôm nay anh không có khách, chỉ ghé qua tiệm để làm một số việc lặt vặt mà thôi.

Hyukjae dè dặt ngồi xuống chiếc ghế lần trước cậu ngồi đợi Dongsuk nhưng bây giờ tâm trạng cậu thì lại rối rắm hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cậu cũng đã tiến lại gần anh hơn, có cơ hội để một lần nữa tiến vào thế giới của anh rồi. Hai tay Hyukjae vì hồi hộp và kích động mà cầm chặt cái cốc giấy, hơi thở cậu như ngưng đọng.

Donghae đặt ly cà phê lên bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Hyukjae. Anh không hỏi han cậu cái gì, chỉ yên lặng lấy tập giấy ra bắt đầu vẽ.

Sau một lúc, khi tâm trạng đã ổn định hơn, Hyukjae đặt ly nước qua một bên, đưa tay kéo nón, khẩu trang cùng kính mắt xuống. Cậu khẽ lắc mái tóc hơi bết dính vì mồ hôi, ngửa mặt thở phù một hơi. Mấy hôm nay trời hơi nóng, ra đường mà bịt kín như thế này đúng là cực hình.

Vì sắp tới có một quảng cáo nước uống giành cho giới trẻ nên Hyukjae đã đi nhuộm tóc, thật ra công ty không ép cậu thay đổi nhưng Hyukjae vẫn muốn nhuộm. Một phần vì đã quá lâu cậu không chăm sóc tóc, hai là cậu muốn thay đổi phong cách một chút. Hyukjae đưa tay sờ sờ mái tóc mới, không biết nghĩ đến gì mà khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu... là cái người lần trước đến đây cùng bạn đúng không?" Donghae đột nhiên lên tiếng.

"À?" Hyukjae giật mình, tai hơi hồng lên "Vâng".

"Ừ" Donghae khẽ đáp.

Hyukjae khó hiểu nhìn anh, không hiểu tiếng ừ kia là biểu thị cái gì. Cậu chống tay lên cằm, cả người hơi ngả về phía trước, yên lặng nhìn Donghae vẽ.

Tóc anh đã dài ra rất nhiều so với trước kia rồi, khi cột lên trông thật lãng tử. Hôm nay Donghae mặc một chiếc áo sơmi denim tay ngắn, đôi chân được bao bọc bởi một chiếc quần jean sẫm màu, làn da hơi ngăm của anh lại càng làm anh trông nam tính hơn. Cánh tay anh di chuyển theo từng nét vẽ, ngón tay mạnh mẽ cầm chặt cây bút chì.

Ánh mắt Hyukjae dừng lại ở đôi môi mỏng của Donghae, nhớ lại những ngày đã xa, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ mùi vị của chiếc hôn ngày đó. Yết hầu trượt lên trượt xuống mỗi khi anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt Hyukjae như bị thôi miên, cứ nhìn đăm đăm vào đó.

"Con chó của cậu đâu?" Donghae lại hỏi nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú vào giấy vẽ.

"Anh hỏi Choco sao? Nó ở nhà, em phải đi làm, không mang nó theo" Hyukjae hoàn hồn, đáp.

"Đi làm quanh đây?" Donghae giả vờ như mình không biết gì.

"Em làm ở khu X" Hyukjae gãi mũi.

"Vậy mà vẫn chịu khó đến đây mua nước sao?" Donghae nhướn mày.

"Em... em..." Hyukjae không biết giải thích thế nào.

Còn đang định tìm cớ để nói thì điện thoại trong túi quần chợt reo lên, Hyukjae vội lấy ra nhìn thì thấy tên của quản lý hiện lên. Cậu chợt nhớ ra chiều nay mình có một buổi chụp hình, Hyukjae hoảng hốt nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia có vẻ không tìm thấy cậu nên sốt ruột, giọng của quản lý cũng căng như dây đàn. Hyukjae vừa xin lỗi vừa đứng dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, tính thời gian một chút. Quản lý chỉ dặn cậu nhanh chóng đến chỗ chụp hình, sau đó lập tức ngắt máy. Hyukjae ôm ngực thở hắt một hơi, cũng may khu này gần với chỗ chụp hình, cậu có thể đón xe đi ngay.

"Em phải đi rồi, xin lỗi đã làm phiền anh" Hyukjae lấy phụ kiện đeo lên, bấm điện thoại đặt xe.

"Khoan đã" Donghae lên tiếng, bàn tay nắm góc giấy giở lên, xé đi trang giấy vừa vẽ đưa về phía cậu.

"Cái này... cho em sao?" Hyukjae cúi đầu nhìn, phát hiện đó là bức vẽ mình.

"Cảm ơn vì ly cà phê, lần khác tôi sẽ mời cậu" Donghae đứng dậy muốn tiễn cậu.

Hyukjae vừa vui vẻ vừa xúc động, muốn nói lời cảm ơn nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại. Cậu xoay người đi theo Donghae ra cửa, anh cùng cậu đợi đến khi xe tới đón Hyukjae. Lúc lên xe Donghae còn giúp cậu đóng cửa.

"Cảm ơn anh" Hyukjae hạ thấp kính nói.

"Lần sau muốn đến chơi thì cứ tới thẳng cửa tiệm, đừng ngồi ở quán cà phê nữa" Donghae để lại một câu rồi xoay người vào trong.

Cậu bị câu nói của anh làm cho mất hồn suốt cả đoạn đường đến chỗ làm. Sau khi hiểu ra anh đã phát hiện việc cậu lén lút ngồi ở quán cà phê cả tháng qua, Hyukjae không thể giấu đi được sự xấu hổ của mình. Chỉ nghĩ đến việc đó là Hyukjae lại muốn tìm một cái hố chui xuống hoặc tìm ra thuốc nào làm con người ta mất trí nhớ mà thôi.

Đêm hôm đó Hyukjae nằm trên giường úp mặt vào gối, gương mặt nóng bừng bừng vì cứ nghĩ mãi đến chuyện Donghae nói. Cậu đã nghĩ mình làm mọi việc rất lén lút rồi, chẳng hiểu sao lại bị Donghae phát hiện dễ dàng như vậy.

Nằm một lúc thì lại nhớ ra bức vẽ Donghae đưa cho cậu, Hyukjae ngồi bật dậy mở đèn ngủ lên, đi đến chỗ áo khoác lấy từ trong ra một tờ giấy.

Đây là một bức vẽ phác thảo, cũng phải thôi vì thời gian bọn họ ở cạnh nhau cũng chỉ có khoảng nửa giờ đồng hồ. Những nét bút lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng, họa lại gương mặt của cậu lúc ngồi ở ghế nhìn anh chằm chằm. Hyukjae nằm xuống giường, ôm lấy bức vẽ vào lòng, chiếc hạt trong tâm hồn như gặp mưa xuân, chậm rãi nảy mầm.

...

Donghae ngâm mình trong làn nước ấm, hai mắt nhắm nghiền tựa vào thành bồn. Anh nhớ lại hình ảnh của Hyukjae lúc sáng nay, trái tim dường như vẫn đang còn thổn thức. Donghae không biết mình lấy dũng khí từ đâu để phớt lờ đi cậu, cũng không biết việc để cậu bước vào cuộc sống của anh một lần nữa là đúng hay sai.

Anh muốn bọn họ một lần nữa được là những người bạn bình thường, nếu thật sự bọn họ có duyên thì tình cảm sẽ lại đến mà thôi. Tuy vậy khi ở gần cậu anh vẫn phải hết sức kìm nén tâm tư và tình cảm của mình, cho nên anh chọn cách quên đi cậu. Rồi một ngày nào đó anh sẽ nói thật với Hyukjae nhưng không phải là bây giờ.

Tắm xong, Donghae vào bếp làm một ít đồ ăn cho bữa tối rồi mang đến bàn làm việc. Sáng nay trước khi đưa cho Hyukaje bản phác thảo anh đã nhanh tay chụp lại một bức lúc cậu còn đang bận nói chuyện điện thoại. Donghae kết nối điện thoại với máy tính, đưa bản phác thảo vào máy, sau đó mở phần mềm lên để vẽ.

Donghae vừa vẽ vừa mường tượng lại hình ảnh Hyukjae trong đầu mình, anh muốn vẽ được một bức ảnh trông thật nhất về cậu hiện tại.

Anh lên mạng tìm một số hình ảnh về Hyukjae thời gian gần nhất, đối chiếu một chút với bản phác thảo ban sáng rồi lại chỉnh sửa bản vẽ. Đồng hồ trên bàn lặng lẽ trôi, trời dần về đêm, không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Donghae mở một vài bài hát anh thích lên, đây cũng là những bài ngày trước anh và Hyukjae hay nghe cùng nhau. Anh vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ không biết bao nhiêu lần. Vẽ đến khi cảm thấy hợp ý thì cũng đã hơn 2 giờ sáng. Donghae đứng dậy vặn vẹo người, đem đống bát đi rửa, rồi lại ra ban công hút một điếu thuốc.

Thói quen hút thuốc Donghae đã có từ những ngày anh đi nhập ngũ. Hút thuốc có thể làm anh thư giãn đầu óc, cũng để anh quên đi phần nào về Hyukjae vào những tháng ngày đó. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu, dần dần Donghae trở thành một kẻ nghiện thuốc lá.

Anh không uống rượu bia, càng không có thói quen ăn chơi đàn đúm vì tính chất công việc cũ nhưng anh không thể bỏ được thuốc. Trừ những lúc làm nhiệm vụ, Donghae nếu có thời gian đều sẽ hút thuốc. Khi hút thuốc tâm trạng anh sẽ thư thái hơn, mọi thứ trong đầu dường như trở nên trống rỗng, anh sẽ không suy nghĩ về bất cứ điều gì hay bất cứ ai nữa.

Mẹ anh và Donghwa rất lo lắng cho Donghae khi có khoảng thời gian anh gầy đi mấy cân liền vì không ăn uống gì. Bọn họ dùng đủ mọi cách để khiến anh bỏ thuốc nhưng không thể. Mãi về sau Donghae nhìn thấy mẹ anh khóc khi nói chuyện với anh trai mình, Donghae mới giảm bớt thói quen hút thuốc này của mình.

Donghae gác tay lên ban công lạnh lẽo vì sương đêm, ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt. Ánh đèn đường quá nhiều khiến cho bầu trời không còn như xưa nữa.

Nhớ ngày trước khi anh cùng Hyukjae đi cắm trại với trường, bọn họ đã cùng nhau nằm dưới một căn lều nhỏ cùng ngắm sao dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Bọn họ còn vụng trộm hôn nhau dưới bầu trời đầy sao đó. Chỉ nghĩ lại thôi cũng cảm thấy thổn thức không yên.

Donghae dập tắt điếu thuốc trên tay rồi bỏ vào thùng rác, anh xoay người vào nhà, không quên đóng cửa kính sát đất lại.

Anh kéo ghế ngồi lại vào bàn làm việc, với tay lấy lọ kẹo ở gần đó, đổ ra hai viên rồi bỏ vào miệng, muốn xua đi mùi vị thuốc lá trong miệng. Donghae lại mở phần mềm lên, chỉnh sửa bức ảnh của Hyukjae thêm một lần rồi bắt đầu tô màu. Màn đêm yên tĩnh khiến anh cũng dễ tập trung vào công việc của mình hơn.

Khi bức ảnh hoàn thành thì trời cũng gần sáng, Donghae nhìn đồng hồ, ngón tay nhanh nhẹn nhấn lưu bức ảnh lại, sau đó tắt máy trở về phòng ngủ.

Đã lâu rồi anh không thức khuya như vậy, thức trắng cả một đêm. Cứ nghĩ về Hyukjae là Donghae lại trằn trọc khó ngủ chứ đừng nói đến việc anh đã gặp lại cậu sau chừng đó năm. Donghae nằm trên giường, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ vậy đến khi cơ thể đã quá mệt mỏi anh mới bắt đầu chợp mắt.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top