[Chương 43] Remember.
Chương 43.
Hyukjae mấy hôm nay cứ thấy mẹ mình là lạ. Mẹ cậu mỗi ngày đến đều vào phòng kêu cậu ra ăn sáng hoặc ăn trưa cùng bà, trong bữa ăn còn nhiệt tình tìm chủ đề nói chuyện cùng cậu, bà so với người mẹ luôn kiệm lời và hay càu nhàu lúc trước giống như là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.
Có hôm Donghae đến vào buổi sáng, lúc chạm mặt nhau bà thậm chí chẳng tỏ thái độ gì mà còn chào hỏi anh. Hyukjae hết sức kinh ngạc nhưng lại không biết hỏi ai, cậu nhắn tin cho Sora thì cô cũng bảo mình không biết gì cả. Điều này làm Hyukjae vừa tò mò vừa lo lắng, không biết có phải ba mẹ mình lại có kế hoạch gì khác hay không.
"Hay là mẹ chấp nhận rồi?" Sora tranh thủ giờ ăn trưa gọi điện trò chuyện với Hyukjae một chút.
"Em không rõ, không thể nào mẹ dễ dàng chấp nhận như vậy được" Hyukjae ngồi trên giường, cau mày nói.
"Chị cũng không nghĩ là mọi chuyện dễ vậy nhưng biết đâu được, lòng người thiên biến vạn hóa mà" Sora ăn một miếng cơm, đã mấy ngày rồi cô không được ăn tử tế, dạ dày đã sớm biểu tình rồi.
"Hy vọng là vậy, mấy hôm trước mẹ cứ gặng hỏi em, khó chịu muốn chết" Hyukjae nhớ lại mấy hôm trước mẹ ngồi bên giường càu nhàu chuyện của cậu mà không khỏi bực mình.
"Để tối nay chị gọi về cho mẹ xem sao" Sora nói.
Dù sao Sora nói chuyện với ba mẹ của bọn họ cũng dễ hơn là Hyukjae, cậu không có ý kiến, nếu không có gì quá to tát hay ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu thì cậu cũng nhanh chóng quên đi thôi.
Buổi chiều Donghae tan làm sớm, anh ghé siêu thị mua một ít thực phẩm, buổi tối bỏ ra hai tiếng đồng hồ hầm cho Hyukjae một nồi canh gà siêu bổ dưỡng. Hyukjae dĩ nhiên là rất kén ăn nhưng dưới con mắt nghiêm nghị của Donghae thì cậu không dám bỏ bữa, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng canh nóng hổi.
Trời đã chuyển qua mùa Đông, thời tiết dần lạnh hơn. Hyukjae ngày ngày đều ở trong nhà mở máy sưởi, quần áo đều là đồ ấm, cơ thể càng thêm lười nhác. Cậu ăn no thì ngồi trên sofa gác chân lên xem tivi, cái chân này ban đầu còn cảm thấy vướng víu, sau quen rồi thì cũng bình thường, Hyukjae đã có thể đi lại nhanh hơn trước rồi.
"Chừng nào mới phải tái khám?" Donghae ngồi xuống cạnh Hyukjae, đặt vào tay cậu một đĩa hoa quả đã được cắt gọt tỉ mỉ.
"Chắc là đầu tuần sau, bác sĩ bảo một tuần thì đến kiểm tra xương sườn, nếu ổn thì sau đó không cần đến thường xuyên nữa" Hyukjae nhét vào miệng một trái dâu ngọt lịm, vui vẻ híp mắt.
"Công việc của em thì thế nào?" Donghae để cậu tựa vào người mình, hỏi.
"Chưa có lịch cụ thể, sao vậy?" Hyukjae lắc đầu, ngước mắt nhìn anh.
"Không có gì" Donghae xoa nắn ngón tay cậu "Khỏi bệnh rồi có muốn đi đâu không?".
"Dĩ nhiên là có, em muốn đi ăn lẩu, còn ăn thịt nướng nữa, đúng rồi, em muốn đi suối nước nóng" Hyukjae háo hức nói.
"Được, đợi em khỏe rồi anh đưa em đi" Donghae đưa tay cậu đến gần môi, nói xong thì khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
Hyukjae bật cười khúc khích, đan tay vào tay anh, vui vẻ cọ lên người Donghae.
Bề ngoài của Donghae luôn là một lớp vỏ bọc lạnh lùng, thế nhưng mỗi khi ở cạnh Hyukjae anh như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Anh luôn thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng lại luôn chú ý đến mọi thứ liên quan đến cậu. Hyukjae cực kì thích điểm này của Donghae, anh chỉ cần quan tâm đến cậu thôi là đủ rồi.
...
Donghae đang ngồi làm việc thì điện thoại bỗng dưng báo một loạt tin nhắn tới, anh cầm điện thoại lên, vừa mở tin nhắn ra xem thì cau chặt mày. Bên trên là mấy tin nhắn của Yunseo, kèm theo đó là một loạt các đường dẫn đến những trang báo trong nước. Donghae nhìn tiêu đề, vội vàng bấm vào đọc, quả nhiên loạt ảnh kia trông cực kì quen mắt.
Bởi vì chúng được chụp ở khu nhà của Hyukjae.
"Này, ổn chứ? Sao đột nhiên lại bị phát hiện vậy?".
"Cậu có nghĩ đến ai làm không?".
"Cậu nghĩ đến ai tôi tìm hắn đập một trận".
Donghae nhìn mấy tin nhắn của Yunseo, đưa tay bóp trán, anh không những nghĩ đến ai mà còn biết chính xác là ai làm những chuyện này nữa cơ. Anh suy nghĩ một lát rồi gõ phím trả lời Yunseo.
"Tôi biết ai rồi".
"Các cậu giúp tôi một chuyện, xin phép Sếp đăng tải tin tức cuộc điều tra Jung San và Jung Il lên mạng, dùng nó đè chuyện này xuống, chuyện sau đó tôi tìm các cậu sau".
Yunseo bên kia nhắn lại một loạt câu hỏi, Donghae cũng chỉ có thể qua loa, cậu ta biết không thể tìm hiểu sâu hơn nên mới đồng ý chuyện này. Chuyện này đúng thật là có thể làm giảm bớt nhiệt của tin tức kia nhưng không biết sẽ được bao lâu mà thôi.
Donghae nhận được tin đồng ý thì thở ra một hơi, anh tắt điện thoại, tựa người vào ghế nhìn lên trần nhà. Jisun có vẻ có người ở sau giật dây, bằng không cô ta sẽ không có gan làm những chuyện như vậy. Anh bóp trán suy nghĩ một lúc mới sực nhớ đến Hyukjae, ngồi dậy vừa định gọi cho cậu thì cửa tiệm mở ra, Donghae ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đứng ở cửa thì thoáng giật mình.
Anh đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy đi đến chỗ ba mẹ Hyukjae. Lời còn chưa kịp nói, bên má trái bỗng dưng nhận một cái tát.
"Mày..." Ba Hyukjae giận đến đỏ cả mặt.
"Ông à, bình tĩnh lại" Mẹ Hyukjae cũng bị cái tát này làm cho hoảng hồn, vội vàng giữ tay ông lại.
"Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao mày không chịu buông tha cho con tao? Mày có thấy hậu quả mày làm ra chưa? Mày thấy mày làm ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của con tao chưa? Hả?" Ông gào lên.
"Ông à, đừng động tay động chân mà" Mẹ Hyukjae dùng hết sức kéo chồng mình lại.
"Bà còn muốn nói chuyện đàng hoàng với cái loại này hả? Nó làm con bà bị chỉ trích trên các mặt báo kia kìa. À, hay là bà cũng theo phe nó rồi? Muốn bênh vực nó đúng không?" Ba Hyukjae quát, sau đó cười khẩy hỏi.
"Tôi..." Mẹ Hyukjae chột dạ, nhất thời không biết đáp như thế nào.
"Chú, đủ rồi" Donghae không xem cái tát kia là cái gì quá to tát, anh tiến tới một bước "Chuyện này con tự có cách giải quyết, hai người không cần bận tâm đâu".
"Mày còn muốn giải quyết? Cách giải quyết tốt nhất là rời khỏi con trai tao, tốt nhất là cút xa một chút, đừng để tao thấy bản mặt mày nữa" Ông chỉ vào mặt Donghae, đay nghiến nói.
"Xin lỗi chú, chuyện đó con không thể đáp ứng chú được" Donghae lắc đầu.
"Mày... mày còn chưa thấy đủ hay sao? Hyukjae nó khó khăn lắm mới có được công việc này, mày còn gây chuyện cho nó nữa" Ba Hyukjae thở phì phò.
"Chú có thật sự quan tâm đến em ấy không hay chú chỉ đang sợ bản thân bị mất mặt?" Donghae nhìn thẳng vào mắt ông.
Ba Hyukjae bị nói trúng tim đen thì lại càng tức giận, ông muốn xông đến đánh Donghae nhưng làm sao có thể nhanh nhẹn bằng anh. Lúc bọn họ còn đang giằng co thì bên ngoài có người đến, ba Hyukjae không muốn mất thể diện đành tức tối hừ một cái, đẩy mẹ Hyukjae ra rồi bỏ ra ngoài.
Donghae nhanh tay đỡ lấy bà nhưng mẹ Hyukjae dường như không dám bỏ mặc ba cậu nên nhanh chóng đẩy tay anh ra rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Vị khách đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn bọn họ rồi lại nhìn Donghae, dường như có chút sợ hãi. Donghae bực dọc thở hắt ra một hơi, tâm trạng bỗng dưng trở nên tồi tệ hẳn.
...
Hyukjae đang ngồi trên sofa đọc mấy cái tin đồn về mình và một người bạn trai giấu mặt vừa được tung lên mạng sáng nay thì cửa nhà bỗng dưng bị mở tung ra. Cậu ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình xuất hiện ở cửa rồi lại hờ hững cúi đầu trả lời tin nhắn của quản lý.
Ba Hyukjae thấy thái độ của cậu cộng thêm cơn tức giận ban nãy bên tiệm của Donghae thì nhịn không được mà xông tới giật lấy điện thoại trên tay Hyukjae. Tâm trạng vốn đã không tốt của Hyukjae dồn thêm việc ba cậu cản trở công việc, Hyukjae sầm mặt, ngẩng đầu cau mày nhìn ông.
"Trả điện thoại cho con" Hyukjae cố giữ bình tĩnh, nói.
"Mày thái độ với ai?" Ba cậu tức giận.
"Con biết ba đang nóng giận, chuyện này để sau rồi nói, con cần làm việc" Hyukjae nói.
"Mày..." Ba cậu giơ tay muốn đánh Hyukjae.
"Đủ rồi, ông đừng có giở cái thói đánh người đó ra nữa, mau trả điện thoại cho Hyukjae đi" Mẹ cậu chịu không nổi nữa, quát lên.
Ba Hyukjae giống như bị đả kích, sững người một lát thì ném điện thoại về phía cậu. Hyukjae vững vàng chụp lấy, tiếp tục bàn chuyện với quản lý. Ba cậu tức giận nhưng không có chỗ xả bèn đi vào bếp tìm nước uống hạ hỏa, mẹ cậu đứng ở phòng khách lo lắng nhìn theo, phân vân không biết nên ở lại hay vào đó khuyên nhủ ông.
Hyukjae không quan tâm bọn họ, chuyện bây giờ cậu quan tâm chính là tin tức kia.
Sáng nay lúc đang mơ màng ngủ thì Hyukjae bị tiếng chuông réo ầm ĩ đánh thức, cậu nhận cuộc gọi thì lại nghe giọng quản lý gấp gáp thông báo có kẻ đăng tin đồn cậu đang hẹn hò với đàn ông lên mạng. Trong đầu Hyukjae như vang lên một tiếng nổ, cậu ngồi bật dậy tìm laptop đến tra cứu tên mình, kết quả hiện ra khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Hình ảnh trong bài viết tuy không rõ ràng nhưng lại được chụp ở khu nhà của cậu, nhìn qua cũng có thể biết tin này hơn một nửa là sự thật. Tuy nhiên điều làm Hyukjae cảm thấy nhẹ nhõm chính là Donghae không bị chụp rõ mặt, như vậy sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của anh.
Hiện tại cậu đang cùng công ty thảo luận một số phương pháp để đẩy lùi tin tức này xuống, giám đốc muốn nhân lúc này giúp Hyukjae công khai mối quan hệ nhưng cậu lại từ chối, hiện tại tình hình quá bất lợi cho cả hai người nên cậu không thể liều lĩnh. Quản lý cũng cảm thấy hiện tại chưa phải lúc nên mới cố tìm cách đẩy tin tức này xuống khỏi bảng tìm kiếm.
Bọn họ còn đang đau đầu nghĩ cách thì đột nhiên một tin tức bất ngờ đổ xuống, bên cảnh sát bỗng dưng đăng một tin tức báo rằng bọn họ đang vào cuộc điều tra đạo diễn Jung San vì nghi ngờ ông ta có hành vi quấy rối tình dục đối với một số nghệ sĩ nam. Tin tức này vừa được đăng lên đã lập tức kéo sự chú ý của cư dân mạng, khiến bọn họ tạm quên đi tin tức của Hyukjae.
"Ông trời phù hộ chúng ta rồi, tuy nhiên việc tiếp theo vẫn là tìm cách kéo cậu ra khỏi bảng tìm kiếm đó Eunhyuk à. Cậu thật sự không muốn công khai luôn sao? Chúng tôi đảm bảo sẽ kiện những kẻ nhạo báng cậu".
Hyukjae nhìn dòng tin nhắn giám đốc vừa gửi tới, cắn môi suy nghĩ, sau đó chậm rãi trả lời.
"Em sẽ bàn lại với Donghae sau, anh ấy không phải người nổi tiếng, em không muốn kéo anh ấy vào vũng bùn này. Tình cảm của bọn em là thật lòng, em không muốn lấy nó ra để đánh đổi bất cứ thứ gì hết nên mọi người hãy để em có thời gian suy nghĩ được không?".
Hyukjae xóa rồi gõ, gõ rồi lại xóa khoảng vài lần mới đủ can đảm gửi tin nhắn đi. Cậu chờ đợi một lúc thì nhận được tin nhắn của giám đốc. Bọn họ nói thêm vài câu mới ngừng, chuyện sau đó bên công ty sẽ hỗ trợ cậu.
Quay về thực tại, ba mẹ Hyukjae vẫn còn ở đây và dường như không có ý định nói chuyện tử tế. Hyukjae chán nản thở dài, không có Sora ở đây cậu không thể làm gì cả. Sáng nay Sora cũng đã nhắn tin hỏi cậu về tin đồn bị tung ra kia, Hyukjae đã nói chuyện với cô một lúc lâu, còn nhận được tin cô chưa thể về nước được khiến cậu càng thêm bực bội trong lòng.
Đang suy nghĩ thì ba mẹ cậu từ phòng bếp đi ra, Hyukjae ngẩng đầu, chỉ thấy nét mặt ba mình đanh lại.
Điện thoại trên bàn bị lấy đi, Hyukjae chưa kịp phản ứng thì đã thấy mẹ cậu đi vào phòng, lúc trở ra còn cầm theo cả laptop của cậu. Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc, trái tim Hyukjae như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hơi thở cậu trở nên dồn dập, lòng bàn tay cũng lạnh toát.
"Ba, mẹ, hai người định làm gì?" Hyukjae hốt hoảng hỏi.
"Từ hôm nay ba mẹ sẽ ở đây với con, điện thoại và laptop cũng sẽ tịch thu, con không cần đi làm thì mấy cái này cũng không cần sử dụng đến, cần xử lý công việc thì đến tìm ba, phải làm việc dưới sự giám sát của ba. Ba sẽ không để con liên lạc với thằng nhãi ranh kia đâu" Ba cậu nghiêm túc nói.
"Ba, ba nghĩ con còn là một đứa học sinh trung học đấy hả? Ba không cảm thấy mình quá đáng sao?" Hyukjae tức giận nhưng vì chân vẫn bó bột nên không thể làm gì, cậu tức giận hét lên.
"Con không có quyền cãi ba" Ba cậu ngắt lời cậu, đưa điện thoại và laptop ý bảo mẹ Hyukjae đem lên lầu rồi quay sang nhìn cậu "Những điều này là tốt cho tương lai của con".
"Ba mẹ điên rồi" Hyukjae nghiến răng, quơ tay lấy nạng, chống người đứng lên đi về phòng.
"Con đừng có mất dạy như vậy" Ba cậu hét lớn.
"Hai người muốn làm gì thì làm, đừng tìm con" Hyukjae đứng ở cửa phòng, ngoảnh đầu nói một câu sau đó đóng sầm cửa.
Hyukjae đi vào phòng, đầu óc dần trở nên nặng trĩu. Cậu nằm nhoài lên giường, cái nạng cũng nặng nề rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai. Hyukjae gác tay lên trán nhìn trần nhà, tay kia vô thức đưa lên nắm chặt chiếc nhẫn ở trên cổ. Ấm ức trong lòng cộng thêm tâm trạng không được tốt, lồng ngực phập phồng một lúc, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.
Hyukjae lại bắt đầu cảm thấy bất lực với chính bản thân mình mất rồi.
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top