[Chương 42] Remember.

Chương 42.

Hyukjae đang ngủ thì cảm nhận trên môi như có vật gì ươn ướt đè lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến cậu khẽ cau mày. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt được phóng đại ở khoảng cách gần, trái tim Hyukjae nảy lên một cái, lúc nhận ra là ai thì mới đưa tay đẩy anh ra.

"Làm gì vậy?" Hyukjae đưa tay chùi khóe môi, hỏi.

"Kêu em dậy không được" Donghae cười.

"Anh ấu trĩ thật đó" Hyukjae cũng bị anh chọc cười, cậu chống tay muốn ngồi dậy "Sao anh lại ở đây?".

"Buổi sáng không có việc gì, ghé qua thăm em một chút" Donghae giúp cậu ngồi lên, còn cẩn thận chèn gối cho Hyukjae.

Bọn họ đều cạo đầu như nhau, bây giờ tóc cũng đã lún phún mọc lên, trông vừa buồn cười vừa khó tả. Donghae đã mua đồ ăn sáng cho Hyukjae từ cửa hàng mà cậu thích, vẫn còn nóng hôi hổi. Hyukjae muốn ra ngoài ăn, Donghae cũng chiều theo ý cậu. Vốn là cậu định tự mình đi ra ngoài, không ngờ anh đột nhiên vén chăn, dùng chút sức đã bế bổng cậu lên.

"Này" Hyukjae hoảng loạn, hai tay bám chặt trên vai Donghae.

"Như vầy nhanh hơn" Donghae xốc nhẹ cậu lên, sải chân bước ra phòng bếp.

"Xấu hổ chết đi được" Hyukjae rúc mặt vào cổ anh, thấp giọng nói.

"Em là bệnh nhân mà" Donghae đặt cậu lên ghế, xoa đầu Hyukjae.

Những cọng tóc lún phún đâm vào lòng bàn tay ngưa ngứa nhưng cũng không làm giảm đi độ yêu thích của Donghae đối với việc xoa đầu Hyukjae. Anh xoay người bỏ đồ ăn ra bát cho cậu, trước khi hai người ăn sáng thì Donghae cho Choco ăn phần ăn của nó.

Dạo này Hyukjae đã ăn được thức ăn dạng rắn, chỉ cần không ăn đồ dầu mỡ, cay nồng hay quá cứng thì vẫn có thể tiêu hóa tốt. Donghae có dịp sẽ lại đem bánh đến cho cậu, từ từ vỗ béo lại số cân mà Hyukjae đã mất trong thời gian nằm viện. Ban nãy lúc bế cậu lại thấy nhẹ hơn một chút khiến cho Donghae khó chịu cả buổi.

"Mấy giờ mẹ em mới đến?" Donghae nhìn đồng hồ.

"Chắc khoảng 11 giờ" Hyukjae không quá để ý chuyện này.

Donghae tính toán thời gian, bọn họ vẫn còn hơn 1 tiếng đồng hồ ở cạnh nhau. Sau khi Hyukjae ăn uống xong xuôi, Donghae giúp cậu rửa bát sạch sẽ, cậu chỉ việc ôm đĩa trái cây đã được cắt gọt ra sofa ngồi xem tivi. Cậu ăn chưa được một phần ba đĩa thì anh đã dọn dẹp xong đống chén bát kia rồi.

Hyukjae nhìn người đàn ông đang lượn lờ trước mặt dọn cái này dẹp cái kia, trong lòng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.

Bọn họ ngọt ngào chẳng được bao lâu thì Donghae đã phải rời đi. Trước khi anh đi, Hyukjae giở trò làm nũng, thành công đổi lại được một nụ hôn dài của Donghae mới chịu để anh đi làm. Donghae hết cách với cậu, dù cho sắp 30 tuổi rồi thì Hyukjae vẫn cứ như một đứa trẻ con vậy.

Đưa Hyukjae vào phòng để cậu nghỉ ngơi xong, Donghae đem theo áo khoác của mình ra ngoài, khóa cửa rồi đặt chìa khóa vào hòm thư như lúc mới đến. Lúc anh ra xe chuẩn bị đội nón lên thì có một giọng phụ nữ vang lên, động tác của Donghae khựng lại, anh quay đầu sang, nhìn thấy mẹ Hyukjae đang đứng ở cách đó không xa.

"Donghae... cậu..." Mẹ Hyukjae sửng sốt.

"Con chào dì" Donghae khẽ gật đầu.

"Cậu đến... đến thăm Hyukjae sao?" Mẹ cậu hỏi.

"Vâng ạ, em ấy đang nghỉ ngơi rồi, dì không cần lo đâu" Donghae đội nón lên, leo lên xe định rời đi.

"Khoan đã" Mẹ cậu tiến đến vài bước, đứng cách anh một khoảng ngắn "Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?".

"..." Donghae quay đầu nhìn bà, suy nghĩ một chút thì nói "Bây giờ con phải đi làm rồi".

"Vậy... có thể cho tôi cách liên lạc không?" Mẹ cậu chần chừ, sau đó hỏi.

"Có thể" Donghae đưa cho bà một tấm danh thiếp của mình "Đầu giờ chiều nay con không có việc gì, nếu dì có thời gian thì ghé qua tiệm của con đi".

"Được, vậy trước khi đến tôi sẽ gọi cho cậu" Mẹ Hyukjae nhận tấm danh thiếp kia, cúi đầu nhìn.

Đập vào mắt là dòng chữ "Tiệm xăm", mẹ Hyukjae khẽ cau mày. Donghae thấy biểu cảm của bà thì không nói gì, khẽ nói hai chữ tạm biệt rồi phóng xe rời đi. Mẹ Hyukjae nhìn bóng người dần biến mất khỏi dãy phố, cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi áo rồi đem theo túi đựng thức ăn đi vào trong nhà.

Hyukjae hoàn toàn không biết được cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa Donghae và mẹ mình. Lúc cậu đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì mẹ cậu đi vào phòng, Hyukjae định chống người ngồi dậy nhưng mẹ cậu đã ngăn cản, bà đến bên giường ngồi xuống cạnh Hyukjae.

"Con có muốn ăn gì không?" Mẹ cậu khẽ hỏi.

"Không ạ, con không đói" Hyukjae né ánh mắt của mẹ, cậu không thể nói mình vừa ăn sáng với Donghae được.

"Vậy à?" Mẹ cậu biết rõ nhưng không vạch trần, im lặng một lúc lại nói "Hyukjae này, con và Donghae... thật sự là có loại tình cảm kia sao?".

"Ý mẹ là gì ạ?" Hyukjae bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt cũng không tươi vui nữa.

"Ý mẹ là... con thật sự... thật sự yêu Donghae sao?" Mẹ Hyukjae quay mặt đi, nói đến vấn đề này vẫn cảm thấy có chút ngượng mồm.

Hyukjae im lặng không đáp, một lúc sau cậu chống tay, dùng sức ngồi dậy tựa vào thành giường, nghiêm túc nhìn về phía mẹ mình.

"Nếu con nói con với anh ấy là nghiêm túc thì mẹ có tin không?" Hyukjae đặt ra một câu hỏi cho mẹ mình.

"Mẹ..." Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ một chút bi thương không thể kìm nén.

"Mẹ, nếu mẹ đã không tin tưởng con, vậy thì đừng hỏi con vấn đề này nữa. Những điều con nói đều là sự thật cả, con với anh ấy là nghiêm túc yêu nhau" Hyukjae thở dài.

"Không phải mẹ không tin tưởng con, chẳng qua... con biết đó, chuyện này rất khó để chấp nhận" Mẹ Hyukjae vươn tay nắm lấy tay cậu, vành mắt đỏ lên.

"Mẹ đừng nói đến vấn đề này nữa" Hyukjae xua tay, trượt người nằm xuống giường "Mẹ về trước đi, con muốn nghỉ ngơi".

Mẹ Hyukjae biết mình lại làm cho cậu cảm thấy không vui nên bà cũng không nán lại lâu, trước khi đi bà giúp Hyukjae chỉnh lại chăn và điều hòa. Bà đứng bên giường nhìn cậu thêm một lúc, cuối cùng nói một câu "Mẹ xin lỗi" rồi ra ngoài.

Hyukjae nắm chặt góc chăn, muộn phiền vùi mặt vào gối.

...

Donghae sau khi tiễn khách ra về thì quay trở vào tiếp tục làm việc đang dang dở. Lúc ngồi vào máy thì Donghae chợt nhớ ra một chuyện, anh di chuyển chuột, vào phần chiếu lại của camera trong tiệm trích xuất một số video rồi chuyển vào cùng một thư mục với tệp ghi âm hôm trước.

Anh không biết cô nàng kia sẽ ra tay lúc nào nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như cô ta nói, Donghae vẫn sẽ dễ dàng xử lý nó với đống bằng chứng này.

Đang ngồi làm việc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Donghae ngẩng đầu nhìn camera cổng, phát hiện người tới là mẹ của Hyukjae. Anh vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa để bà vào. Mẹ Hyukjae là một người khá hiền hậu, ít nhất bà cũng chưa từng nói nặng lời với Donghae, cho nên anh không có ấn tượng xấu với bà.

Mẹ Hyukjae lúc đầu còn ngần ngại một chút nhưng vì bên ngoài trời khá lạnh, bà đành theo anh vào trong tiệm.

Donghae đưa mẹ Hyukjae vào tiệm rồi đóng cửa để gió không thể lùa vào, sau đó chỉnh nhiệt độ vừa phải, tránh tình trạng thay đổi nhiệt độ quá nhanh sẽ dễ bị ốm. Anh xoay người đi pha cho bà một tách trà nóng, hương trà thơm ngát thoang thoảng trong tiệm khiến mẹ Hyukjae dần dần thả lỏng.

Bà ngước mặt nhìn xung quanh căn tiệm, nếu không nói đây là một tiệm xăm thì bà cũng không biết. So với tưởng tượng của bà, tiệm xăm thì phải vừa u tối vừa mang cảm giác hầm hố, ngược lại chỗ này bày trí cực kì đơn giản, đơn giản đến mức bà còn tưởng nó chỉ là một căn nhà bình thường.

Phòng này dùng để tiếp khách nên Donghae chỉ đặt một bộ sofa đi cùng bàn trà nhỏ, gần đó là bàn làm việc của anh, bên cạnh là một cái kệ gỗ đựng đồ vật linh tinh nhưng được sắp xếp cực kì gọn gàng, không mang lại cảm giác chật chội hay dư thừa gì. Phía sau Donghae chừa một chỗ để pha nước, không to không nhỏ.

Mắt mẹ Hyukjae lướt đến bàn làm việc của Donghae thì khựng lại. Những chiếc khung chứa những tấm bằng khen phía sau đã làm bà chú ý đến. Mẹ Hyukjae khẽ nheo mắt, nhìn những tấm bằng khen kia một lúc mới sững sờ. Trên đó đều là những bằng khen Donghae đạt được trong những năm còn trong quân ngũ lẫn đội cảnh sát.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Donghae đặt xuống trước mặt bà một ly trà gừng. Mẹ Hyukjae liếc nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Dì uống một chút trà gừng cho ấm người đã" Donghae ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó, tự uống ly cà phê của mình.

"Cảm ơn cậu" Mẹ Hyukjae không từ chối thiện ý của Donghae, dù sao bà đến đây cũng không có ý gây sự.

Hai người bọn họ im lặng một lúc thật lâu, Donghae không hối thúc mẹ Hyukjae, anh muốn bà được thoải mái. Hyukjae rất giống mẹ cậu ở một điểm, đó là vui buồn đều dễ dàng hiện lên qua nét mặt. Anh biết mẹ cậu đang căng thẳng, vì vậy chỉ từ tốn ngồi uống cà phê chờ đợi.

"Cậu từng là cảnh sát sao?" Mẹ Hyukjae lại nhìn về phía những tấm bằng khen, đột nhiên hỏi.

"Vâng, khoảng vài năm" Donghae đặt ly cà phê xuống, gật đầu.

"Tại sao lại dừng lại? Tại sao lại chọn nghề này?" Mẹ cậu quay đầu nhìn anh.

"Con bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ, chấn thương quá nặng không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, còn vì sao con chọn nghề này ư?" Donghae ngừng lại một chút, tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc nhẫn trên cổ "Con cũng không biết nữa".

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu một người nào đó rồi lập gia đình hay sao? Hà cớ gì phải chờ đợi Hyukjae nhà chúng tôi cơ chứ? Làm sao cậu biết được rằng cậu và nó sẽ gặp lại nhau?" Mẹ Hyukjae cuối cùng cũng đi vào vấn đề.

"Dì, trước khi trả lời dì, có thể cho phép con hỏi lại dì không?" Donghae nhìn vào mắt bà, giọng bình thản.

"Có thể" Mẹ Hyukjae bị ánh mắt của anh làm cho rụt người lại, gật đầu nói.

"Dì có yêu chồng mình không? Giả sử chú ấy phải đi công tác xa dì vài năm, dì có tình nguyện chờ đợi hay không? Hay chỉ vì không thể ở cạnh nhau thì sẽ có suy nghĩ phải đi tìm người thay thế?" Donghae chậm rãi đặt ra câu hỏi.

"Cái này... Tất nhiên là tôi sẽ đợi chồng mình rồi, tôi và ông ấy yêu nhau như vậy, tại sao không thể chờ chứ? Vả lại tôi cũng sẽ không lừa dối ông ấy" Mẹ Hyukjae đáp.

"Câu trả lời của con cũng không khác dì là mấy" Donghae bật cười "Dì yêu chồng dì, con cũng yêu Hyukjae, dì có thể chờ, con cũng có thể chờ, dì không lừa dối chồng dì, con cũng không thể lừa dối Hyukjae. Nói đúng hơn, con không thể lừa dối bản thân mình".

"Nhưng mà tại sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Nhỡ đâu Hyukjae bị chúng tôi ép buộc kết hôn hay ra nước ngoài, không lẽ cậu sẽ cô độc cả đời hay sao?" Mẹ cậu lại hỏi.

"Thật ra trước khi gặp lại em ấy, con cũng không chắc chắn được điều gì cả, chỉ là vì con quá yêu em ấy nên không để ý đến bất cứ ai khác. Dù sao bây giờ con và em ấy cũng là nghiêm túc yêu đương, con chỉ mong chú và dì có thể hiểu được tình cảm của tụi con không khác tình cảm của chú và dì là mấy" Donghae nhìn bà.

Mẹ Hyukjae bị Donghae làm cho đuối lý, muốn phản bác nhưng nghĩ lại thì thấy câu nào mình nói ra cũng không có hiệu quả. Hai tay bà nắm chặt lấy cái ly trà, trong lòng nóng ran.

Từ lúc gặp Hyukjae đến giờ, đây là lần thứ hai bà nghe người trong cuộc khẳng định bọn họ nghiêm túc yêu đương, vậy thì còn điều gì không chắc chắn nữa chứ? Chẳng qua là vì bà đã phản đối mối quan hệ này quá lâu, lâu đến nỗi bà cứ đinh ninh rằng mối quan hệ này là không hợp lẽ thường, cho nên bây giờ vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao.

Dù bà có ủng hộ cho bọn họ thì cũng vẫn lép vế ba của Hyukjae, bà sợ ông sẽ lại làm lớn chuyện, gia đình bọn họ sẽ lại lâm vào hoàn cảnh khó nhìn mặt nhau.

"Ơ kìa, là mẹ Hyukjae đấy sao?".

Một giọng nói vang lên khiến cả mẹ Hyukjae lẫn Donghae đều phải ngoảnh đầu lại nhìn. Mẹ Donghae đang đứng ở ngưỡng cửa, trên tay còn cầm theo một túi đồ nhỏ. Donghae đứng dậy đi tới giúp mẹ mình cởi áo khoác, tiện tay giúp bà cầm cái túi kia.

"Mẹ mua một ít thuốc bổ cho Hyukjae này, là thuốc gia truyền đó" Mẹ Donghae thấy anh nhìn cái túi trong tay nên giải thích một chút.

"Mẹ vất vả rồi" Donghae nói.

"Không vất vả, đi pha cho mẹ ly trà gừng đi" Mẹ anh khẽ cười, vô vỗ mu bàn tay anh.

Donghae nghe lời mẹ, đem bọc thuốc để lên bàn làm việc, định bụng buổi tối mang sang cho cậu, sau đó đi pha một ly trà gừng cho mẹ mình.

Mẹ Donghae xoa xoa hai tay để xua đi hơi lạnh, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh mẹ Hyukjae. Mẹ cậu hơi giật mình, thế nhưng lại không tránh né mà chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Donghae pha trà cho mẹ xong thì tìm cớ vào phòng xăm vệ sinh dụng cụ. Anh nghĩ mẹ mình muốn nói chuyện riêng với mẹ Hyukjae, thay vì chờ mẹ đuổi, anh tình nguyện trốn đi trước.

Mẹ Donghae nhìn thấy cửa phòng xăm đóng lại thì hài lòng gật đầu, con trai mình đúng là hiểu chuyện. Bà nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, đột nhiên đưa tay đến nắm lấy hai tay của mẹ Hyukjae.

"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói với nhau đấy".

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top