[Chương 41] Remember.

Chương 41.

"Tuần sau chị phải đi công tác sao?".

Hyukjae ngồi trên giường ăn phần cháo của mình, nghe Sora thông báo tuần sau cô phải theo sếp đi công tác tận một tuần mà không khỏi ngạc nhiên.

Chiều nay Hyukjae được xuất viện rồi, ba mẹ cậu sẽ tới làm thủ tục và đưa cậu về cùng với Sora. Tuy dự tính ban đầu của Hyukjae sẽ là cùng Donghae về nhà nhưng lúc ba mẹ gọi điện tới, cậu phải lập tức nhắn tin cho anh. Cậu không muốn cãi nhau với ba mẹ vào lúc này, càng không muốn Donghae vì mình mà chịu thiệt thòi nên đành ngăn chặn trước.

"Chị cũng sắp hết hạn nghỉ rồi, đi làm sớm vài ngày cũng không sao nhưng còn em..." Sora gom đồ đạc vào túi, thở dài nói.

"Em không sao mà, chân em đi lại có hơi bất tiện nhưng sẽ không sao đâu" Hyukjae không muốn cản trở công việc của chị mình.

"Ba mẹ nói mỗi ngày sẽ qua chăm sóc em, như vậy có được không?" Sora quay sang nhìn Hyukjae "Hay là chị không đi công tác nữa, chị ở nhà cùng em nhé?".

"Không, chị đừng như vậy, em không sao thật mà" Hyukjae xua tay.

"Ba mẹ sẽ làm khó em cho xem" Sora cau mày.

"Em lớn rồi, bọn họ cũng không thể gây sức ép cho em được đâu, chị đừng lo" Hyukjae nói.

Dù Hyukjae nói vậy nhưng trong lòng Sora vẫn không hết lo lắng được. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đợi Hyukjae thay xong đồ rồi Sora mới đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Bọn họ ngồi ở hàng ghế chờ một lúc thì ba mẹ Hyukjae đến, sau đó lại đi ra bãi xe dưới sự trợ giúp của điều dưỡng, cuối cùng thì Sora lái xe đưa cả nhà trở về.

Thật ra Sora đoán được ba mẹ mình lo sợ Hyukjae sẽ đi theo Donghae cho nên mới chạy đến tận đây đón cậu như thế này.

Trên xe không ai nói với ai câu gì, nào có không khí một gia đình vui vẻ hạnh phúc chứ? Hyukjae tựa người vào ghế, chọn một tư thế để chân không bị chèn, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban nãy cậu tranh thủ nhắn vài tin với Donghae, tâm trạng đang rất tốt, cậu không muốn nó bị phá hỏng.

Thế nhưng cuộc đời của Hyukjae vốn dĩ luôn có những bánh răng không khớp, vì vậy ngay lúc cậu vừa quyết định sẽ ngủ một giấc thì ba cậu đột nhiên ho khan.

"Hyukjae này" Ba cậu đột nhiên gọi.

"Vâng ạ" Hyukjae mở mắt, đáp lời.

"Thân thể con như vậy, về sau sự nghiệp tính thế nào? Dù sao đi sớm về muộn vẫn ưu tiên nhất là sức khỏe, sớm muộn gì con cũng không thể theo đuổi sự nghiệp này mãi" Ba cậu cau mày, chầm chậm nói.

"Sau này rồi tính ạ" Hyukjae qua loa.

"Không được, con năm nay đã 27 tuổi rồi, không còn bao lâu nữa là qua ngưỡng 30, con không lập gia đình sớm thì cũng phải có sự nghiệp vững vàng chứ" Ba cậu không hài lòng.

"Ba, mấy chuyện này bây giờ nói cũng không giải quyết được gì đâu" Hyukjae đưa tay bóp trán.

Ba cậu thấy cậu không hợp tác thì cơn giận chậm rãi bùng lên nhưng ông cảm thấy hiện tại cãi nhau thì đúng là không giải quyết được gì. Mưa dầm thấm đất, ông hy vọng một ngày nào đó lời nói của ông có thể thay đổi được suy nghĩ của Hyukjae.

Sora vốn đang căng cứng cả người vì sợ bọn họ lại xung đột nhưng thấy ba mình có vẻ không tiếp tục nói nữa mới thả lỏng cả người, âm thầm thở phào trong lòng.

Bọn họ về tới nhà, việc đầu tiên Hyukjae làm chính là gọi tên Choco. Công chúa nhỏ vừa nghe tiếng cậu đã chạy đến, tiếng móng cạ vào sàn gỗ loạn xạ vang lên, cũng may Sora nhanh tay bắt được nếu không Hyukjae sẽ bị cục lông nặng trịch này đẩy ngã mất.

Hyukjae đi đến sofa ngồi xuống, Sora cảm thấy không nguy hại gì mới thả Choco ra. Công chúa nhỏ vồ đến chỗ Hyukjae, lúc nhìn thấy cái chân bó bột của cậu mới khựng lại, ghé mũi đến ngửi ngửi một lúc rồi lùi ra sau, giống như sợ sẽ làm cậu đau. Cậu vẫy tay gọi nó đến nhưng Choco chỉ nhìn cậu rồi chạy ra sau lưng Sora.

"Chắc nó sợ thôi, một lát là không sao ấy mà" Sora thấy Hyukjae rầu rĩ, thấp giọng nói.

"Ừm" Hyukjae ậm ừ.

"Tạm thời em chuyển xuống phòng dưới nhé? Chị dọn dẹp lại một chút cho em, chân em như vậy không thể leo cầu thang được" Sora nói.

"Con không muốn đến ở với ba mẹ thật sao? Dù sao Sora cũng sắp phải đi công tác rồi" Mẹ Hyukjae ngồi xuống cạnh cậu, lo lắng hỏi.

"Con lớn rồi, mọi người đừng xem con như trẻ con nữa được không?" Hyukjae mệt mỏi tựa lưng vào ghế "Con còn công việc phải giải quyết, bình thường con muốn ở một mình, ba mẹ không cần thường xuyên qua thăm con đâu".

"Con đang kiếm cớ để dắt thằng nhãi ranh kia về nhà đấy à?" Ba cậu đứng một bên im lặng nãy giờ, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng.

"Ba" Sora quay sang nhìn ông "Ba nói cái gì vậy?".

"Lại không đúng à? Con cũng muốn tiếp tay cho tụi nó đúng không? Công sức bao nhiêu năm qua của ba bị con đem đổ xuống sông xuống biển hết còn chưa vừa lòng con chứ gì?" Ông quát.

"Ba nói vậy mà nghe được hả? Donghae em ấy có cái gì không tốt chứ? Chỉ vì em ấy là con trai nên mới không được ba xem trọng đúng không? Ba, bây giờ là thời đại nào rồi, ba đừng cố giữ cái suy nghĩ bảo thủ của ba nữa" Sora không thể tiếp tục chịu đựng, cứ thế mà tuôn một tràn.

"Hai người đừng cãi nhau nữa" Hyukjae lớn tiếng ngăn lại, quay sang nhìn Sora "Chị, đưa em lên phòng đi, em muốn ngủ một chút".

Sora tức đến nỗi vành mắt cũng đỏ hoe, cô không muốn cãi nhau với ba mình nữa nên đành lách người, đi đến chỗ Hyukjae đỡ cậu đứng dậy. Bọn họ vừa bước lên cầu thang thì sau lưng vang lên tiếng đóng cửa đánh "sầm" một cách nặng nề, tiếp đó là tiếng mẹ bọn họ gọi với theo rồi tiếng đóng mở cửa lần nữa vang lên.

Một chuỗi tiếng động ồn ào diễn ra trong vài giây rồi biến mất, căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Hyukjae vươn tay vỗ vỗ bàn tay của Sora đang nắm chặt vạt áo cậu như trấn an, sau đó hai người chậm chạp đi vào phòng ngủ của cậu. Hyukjae ngồi lên giường, Choco đi theo sau cũng nhảy lên nệm, tiến tới liếm liếm tay cậu.

"Chịu nhận chủ rồi hả?" Sora bật cười, thế nhưng trong mắt vẫn đọng hơi nước.

"Chị nói với mẹ không cần sang đây mỗi ngày đâu, em tự có cách của em" Hyukjae ôm Choco vào lòng vuốt ve, đoạn nói.

"Để chị nói chuyện với mẹ vậy, ba quá cố chấp, chị không thể nói chuyện với ông ấy được" Sora thở dài.

Bọn họ đều hiểu rõ tính cách ba của mình cho nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Náo loạn một hồi cũng được yên tĩnh, Hyukjae bảo Sora không cần dọn phòng giúp mình, dù sao nếu không có việc gì gấp cậu cũng không rời khỏi phòng.

"Vậy còn ăn uống thì sao?" Sora giúp Hyukjae chỉnh nhiệt độ điều hòa, hỏi.

"Cái đó đến lúc chị đi rồi tính" Hyukjae nằm xuống giường, thật sự muốn ngủ một giấc.

"Em đó, bướng bỉnh không chịu được" Sora trách móc.

"Em trai chị mà" Hyukjae cười.

"Cẩn thận xương sườn với cái chân của em đó" Sora kéo chăn giúp cậu, trước khi tắt đèn còn không quên dặn dò.

"Em biết rồi" Hyukjae giơ tay làm dấu, sau đó nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Choco đứng ở ngưỡng cửa chần chừ hồi lâu mới chạy ra hành lang đứng để Sora đóng cửa phòng. Nó loanh quanh ở cửa phòng Hyukjae thêm một lúc, cuối cùng quyết định đi đến tấm thảm gần đó nằm bẹp xuống, giống như muốn canh cửa phòng vậy.

Sora không làm phiền nó nữa, cô đi xuống lầu định nấu mấy món tẩm bổ cho Hyukjae, sẵn tiện xem phải mua cái gì để vào tủ lạnh.

Tuy Hyukjae mạnh miệng như vậy nhưng Sora đi công tác tận một tuần cũng không thể yên tâm chút nào. Cô biết mình có thể nhờ cậy Donghae nhưng nếu bố mẹ lại gây sự thì phải làm sao đây?

Sora tựa lưng vào cửa tủ lạnh, dùng tay xoa nhẹ thái dương, nặng nề thở hắt ra một hơi.

...

Vì Sora phải đi công tác một thời gian nên việc trông nom Hyukjae dĩ nhiên phải đến tay ba mẹ của bọn họ. Tuy nhiên vì tránh để cãi nhau nên cả Sora lẫn mẹ đều khuyên ba của bọn họ ở nhà, mỗi ngày đúng giờ mẹ của cậu sẽ đem đồ ăn sang cho Hyukjae. Trước đó cậu bị Sora cưỡng chế ép xuống tầng trệt ngủ, Hyukjae không có cách nào khác đành phải đem toàn bộ đồ dùng cần thiết xuống phòng dưới.

Mỗi ngày mẹ cậu sẽ đến vào buổi sáng và ra về vào buổi trưa, bà giúp cậu hâm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa một chút. Những lúc mẹ ở đây, Hyukjae thường nằm hoặc ngồi lỳ trong phòng, tuy cậu biết mẹ mình sẽ không mắng chửi nặng lời như ba của cậu nhưng Hyukjae vẫn không biết nói gì với bà cả, vậy nên tốt nhất là cậu phải hạn chế gặp mặt bà.

Trong khoảng thời gian đó, Hyukjae ở trong phòng dĩ nhiên không thể ngồi im rồi.

Mấy hôm trước Hyukjae đã lên mạng đăng một tấm hình tự chụp một góc mặt của mình để thông báo với fans rằng mình đã ổn, tạm thời chỉ phải dưỡng thương vài tháng, cũng xin lỗi vì thời gian tới không thể gặp mặt mọi người, cuối cùng là hứa hẹn lúc trở lại sẽ có nhiều bất ngờ dành cho fans.

Bên công ty cũng đã đăng thông báo về tình trạng sức khỏe của Hyukjae, đồng thời cho cậu nghỉ ngơi nửa năm để dưỡng thương. Tuy nhiên trong vòng nửa năm này, nếu sức khỏe của Hyukjae ổn định trở lại thì cậu có thể làm vài hoạt động nhỏ để giữ tương tác với fans như livestream, bên cạnh đó công ty cũng sẽ đăng tải những bộ ảnh cũ của cậu lên mạng để giữ lửa.

Hyukjae mấy hôm nay đều phải bận rộn nhắn tin, gọi điện với giám đốc và quản lý để thống nhất một vài việc, thời gian còn lại thì ôm điện thoại nói chuyện yêu đương cùng Donghae.

Cũng đã lâu rồi bọn họ không được gặp nhau, Hyukjae thật sự rất nhớ anh. Yêu đương vụng trộm như thế này càng khiến cho lòng Hyukjae thêm bức bối nhưng tình hình bây giờ quá bất tiện cho Hyukjae, nếu cậu chống đối ba mẹ, không biết bọn họ lại giở trò gì nữa.

Mấy hôm vô tình chạm mặt mẹ trong bếp, mẹ cậu lại bóng gió về chuyện tình cảm của Hyukjae, cậu vờ như không nghe thấy rồi cố tình chuyển chủ đề. Tuy mẹ cậu không nói gì nữa nhưng Hyukjae biết mình không thể trốn tránh mãi.

"Chiều nay anh có bận không?" Hyukjae nghiêng đầu tựa vào thành giường, ngón tay cào lên lớp lông mềm của Choco.

"Chắc là không, anh chỉ còn một khách hàng thôi" Donghae nhìn đồng hồ, đáp.

"Qua đây đi" Hyukjae thấp giọng nói.

"Hửm?" Donghae nhướn mày "Không sợ ba mẹ em đánh anh à?".

"Không sợ" Hyukjae cười cười "Mẹ em về rồi, buổi chiều em ở nhà một mình".

"Vậy khi nào xong việc anh gọi cho em được không?" Donghae nghe thấy tiếng mở cửa, dịu giọng nói.

"Dạ" Hyukjae ngoan ngoãn đáp.

Hyukjae nói với anh thêm mấy câu nữa mới chịu ngắt máy. Donghae vừa nghe tín hiệu ngưng kết nối, nụ cười trên môi lập tức biến mất, sắc mặt cũng đanh lại. Anh ngước nhìn người đứng cách bàn làm việc của mình không xa. Người này rõ ràng không phải là khách hàng của anh, cũng không có một cuộc hẹn trước nào, là một vị khách không mời mà tới.

"Cô đến đây làm gì?" Donghae lướt ngón tay trên màn hình điện thoại sau đó đặt sang một bên.

"Nói chuyện một chút được không?" Jisun tháo mắt kính xuống.

"Bao lâu?" Donghae nhìn đồng hồ.

"Không mất nhiều thời gian" Jisun nói.

"Quan trọng?" Donghae ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh có thái độ gì đây?" Jisun cau mày.

"Cái đó không phải là tôi hỏi cô sao?" Donghae thản nhiên tựa vào lưng ghế.

Jisun tuy bực mình nhưng không thể nóng vội nên hậm hực ngồi xuống ghế sofa. Donghae không có ý định tiếp đãi cô cái gì nên chỉ ngồi im ở bàn làm việc của mình. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến lịch hẹn với khách, trong thời gian này anh miễn cưỡng ngồi nghe cô bé này lảm nhảm một chút cũng được.

"Cô tìm tôi có việc gì?" Donghae mở màn hình máy tính lên, trên màn hình là hình trong một bộ ảnh trước kia của Hyukjae.

"Tôi muốn thương lượng với anh một việc" Jisun đặt một phong bì lên bàn, trông khá dày nhưng lại không giống là tiền mặt.

"..." Donghae nhìn lướt qua phong bì kia, sau đó lại dời mắt về màn hình.

"Đây là hình mà tôi có được, là hình của anh và tiền bối" Jisun khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo.

"Thì sao?" Donghae mở một tệp hình ảnh, chống cằm ngắm nhìn người yêu mình.

"Anh thương lượng cùng tiền bối, nhờ anh ấy giả vờ yêu đương cùng tôi, sau đó giúp tôi..." Jisun vén tóc lên, chậm rãi vẽ ra một kế hoạch.

"Không được" Donghae không cần nghe tiếp, ngay lập tức ngắt lời.

"Anh... Tôi còn chưa nói xong. Nếu anh đồng ý, đến khi tôi nổi tiếng rồi sẽ trả ơn các anh, bằng không, tôi sẽ tung tin hai người lên mạng xã hội" Jisun mất kiên nhẫn nên giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Cô trả ơn bọn tôi như thế nào? Tiền sao? Cô nghĩ tôi và em ấy thiếu tiền lắm à? Vả lại tiền của cô cũng không sạch sẽ gì. Thứ hai, làm như vậy danh tiếng của em ấy sẽ bị ảnh hưởng, về sau sự nghiệp sẽ rất khó phát triển. Tính đường nào cũng không có lợi, chi bằng đừng nghĩ nữa" Donghae không nhìn cô, chậm rãi nhả từng câu cắt đứt suy nghĩ vặn vẹo của người trước mặt.

"Anh, các anh không sợ tôi tung tin lên mạng sao?" Jisun đứng bật dậy.

"Tin tức đó sớm hay muộn cũng sẽ được tung lên mạng mà thôi, không phải cô đã có dự tính trước rồi sao?" Donghae nhướn mày nhìn cô, sau đó lại nói "Tin tức này đối với em ấy đúng là bất lợi không kém nhưng tôi có thể giải quyết chúng, cô không cần lo".

"Các người... các người cứ chờ đó" Jisun đi một chuyến trở về tay trắng, tức giận nhét xấp ảnh kia vào túi rồi rời đi.

Donghae đợi cô ta đi khỏi tiệm rồi mới thở hắt ra một hơi. Anh vươn tay lấy điện thoại ở góc bàn, lặng lẽ bấm nút dừng ghi âm rồi lưu tệp ghi âm lại. Donghae còn cẩn thận sao lưu ghi âm thành mấy bản mới yên tâm cất đi.

Anh biết cô gái này đến tìm mình sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp, Donghae có thể đoán trước được những ngày sắp tới chuyện không hay sẽ liên tục đổ lên đầu mình và Hyukjae nhưng hiện tại anh không cảm thấy lo sợ.

Anh đã nói mình sẽ bảo vệ Hyukjae thì có nghĩa là anh sẽ bảo vệ được Hyukjae, dù cho phía trước có bao nhiêu chướng ngại vật đi chăng nữa.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top