[Chương 4] Remember.
Chương 4.
"Cái gì? Cậu muốn xăm à?".
Hyukjae đang ngồi trong phòng chờ đợi quản lý nói chuyện với đạo diễn thì có cuộc gọi đến. Dongsuk gọi cho cậu, hỏi cậu cuối tuần có rảnh không, cậu ta muốn đi xăm nhưng lại sợ, định nhờ cậu đi cùng coi như hỗ trợ tinh thần. Cậu ta gọi mấy người kia nhưng ai cũng bận, phái nữ thì còn sợ hơn nên không muốn đi chung.
"Cuối tuần thì tôi rảnh" Hyukjae đáp.
"Vậy tôi qua đón cậu" Dongsuk mừng rỡ nói.
"Ừ, có gì cứ nhắn cho tôi" Hyukjae dặn.
Vừa tắt máy thì quản lý cũng đã nói chuyện xong, Hyukjae cất điện thoại vào túi rồi theo anh trở về công ty.
Cuối tuần Hyukjae ngủ đến gần trưa mới dậy, Dongsuk bảo buổi chiều bọn họ mới đi xăm nên cậu không gấp gáp. Cậu cùng chị Sora ăn trưa, sau đó cô trở về nhà ba mẹ chơi một chút, Hyukjae cũng không có ý kiến gì. Trước giờ hẹn một tiếng cậu đi tắm và thay đồ, thong thả đợi Dongsuk qua.
Hyukjae đem theo cả Choco, dù sao nhà cũng không có ai, mang nó theo còn có thể chơi đùa trong lúc chờ đợi.
Dongsuk đến rất đúng giờ, Hyukjae kéo khẩu trang lên che mặt, ôm Choco rồi leo lên xe. Tuy làm như vậy trông khá khoa trương nhưng Hyukjae không muốn bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông. Tiệm xăm cũng nằm trong thành phố, bọn họ chỉ mất khoảng 15 phút đã đến nơi nhưng đến nơi rồi mới xuất hiện thêm vấn đề khác.
"Tại sao lại không có chỗ để xe vậy chứ?" Dongsuk chạy vòng quanh khu này đã hơn 5 phút nhưng vẫn chẳng tìm được chỗ trống nào.
"Tiệm xăm ở đâu cơ?" Hyukjae cũng giúp cậu ta tìm chỗ đỗ xe.
"Ở trong ngõ" Dongsuk cau chặt mày nhìn xung quanh "A, có chỗ rồi".
Bọn họ tìm được chỗ để đỗ xe xong thì phải đi bộ ngược lại một đoạn. Hyukjae để Choco xuống đất rồi dắt nó đi dạo, đã lâu không được ra đường nên cô nàng có vẻ phấn khích hơn bình thường. Dongsuk mở điện thoại xem lại địa chỉ, vất vả mãi mới tìm được đến nơi.
Trước tiệm xăm có một cái sân nhỏ, có một người đàn ông đang ngồi trước sân, lúc bọn họ tới thì anh ta đang vệ sinh máy móc, cả gương mặt đều bị khẩu trang che kín. Hyukjae không quá để ý, nghe anh ta nói bọn họ có thể vào trong ngồi chờ nên cùng Dongsuk đi vào. Choco đang ở trên tay Hyukjae bỗng dưng trở nên mừng rỡ, cả người giãy giụa muốn nhảy xuống.
Hyukjae mất tập trung vì đang nói chuyện với Dongsuk, Choco đã đạp chân sau vào người cậu phóng xuống đất.
"Choco" Hyukjae hoảng hốt kêu lên.
Choco chạy đến chỗ người đàn ông ban nãy, cái đuôi nhỏ phấn khích vẫy liên hồi, hai chân trước chồm lên cào vào ống quần của anh. Người đàn ông kia dời mắt qua nhìn Choco, dường như cảm thấy rất thích cô bé nên mới đưa tay ra xoa đầu nó. Choco ngửi ngửi anh rồi sủa thêm mấy tiếng, sau đó đột nhiên bị bế bổng lên.
"Xin lỗi anh" Hyukjae ôm Choco vào lòng, cúi đầu nói.
"Không sao" Người kia đáp lại, tháo găng tay xuống rồi đem dụng cụ vào trong.
Hyukjae nghe giọng nói của người kia thì có hơi khựng lại, cậu quay đầu nhìn bóng lưng của anh ta, đầu mày khẽ chau lại.
"Sao đấy?" Dongsuk thấy Hyukjae nhìn người kia chằm chằm bèn đi tới hỏi.
"Anh ta là chủ tiệm à?" Hyukjae hỏi.
"Ừ, tên Donghae" Dongsuk gật đầu.
"Donghae?" Hyukjae trợn trừng mắt, tông giọng cũng cao hơn.
"Cậu sao vậy?" Dongsuk giật mình.
"Không" Hyukjae lắc đầu, hắng giọng đáp "Không có gì đâu".
Không thể nào lại có sự trùng hợp kì lạ như vậy được. Hyukjae ôm Choco vào lòng, nhớ lại khoảnh khắc nó không những không cảm thấy xa lạ mà còn tỏ ra mừng rỡ đối với người kia. Choco bình thường sẽ rất sợ người lạ, nếu nó đã tỏ vẻ thân thiết thì có nghĩa là người kia...
"Này, vào trong đi" Dongsuk vỗ vai Hyukjae, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của cậu.
"Ừ" Hyukjae ậm ừ.
Bọn họ vào trong ngồi đợi trong khi Donghae đang dọn dẹp lại dụng cụ trong phòng xăm. Hyukjae cứ ôm Choco trong lòng sợ nó chạy loạn ảnh hưởng đến người khác nhưng không hiểu sao bình thường nó rất sợ người lạ nhưng hôm nay lại tỏ ra như đang ở nhà vậy, cái đuôi nhỏ liên tục vẫy, tai cũng dựng đứng nghe ngóng.
Lát sau Donghae đã chuẩn bị xong dụng cụ mới đi ra gặp Dongsuk để kiểm tra lại hình cậu ta muốn xăm, lúc anh ra khỏi cửa thì thuận tay kéo khẩu trang xuống, Hyukjae vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, cả hai người lập tức như bị đóng băng.
Vì ban nãy vào trong ngồi, Hyukjae cũng đã tháo kính và khẩu trang xuống, cho nên cả khuôn mặt của cậu đều lộ ra. Donghae vừa nhìn thấy Hyukjae thì đã giật mình, xung quanh dường như trở nên trắng xóa, cả không gian chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hyukjae không còn nghi ngờ suy nghĩ của mình nữa, cậu chắc chắn người đứng trước mặt mình chính là người mà cậu đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Thời gian đã trôi qua quá lâu để bọn họ có thể nhớ về diện mạo của nhau ngày trước nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền biết được người trước mặt là người mình vẫn luôn mong nhớ. Hyukjae ngồi yên tại đó, cơ thể như bị đóng đinh vào băng ghế, nặng nề đến nỗi cậu không thể đứng lên được. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm, kí ức như dòng thác chảy xiết, cuốn trôi cả tâm hồn cậu.
Choco đột nhiên sủa hai tiếng, đánh bay sự im lặng đầy ngượng ngùng. Cô nàng nhảy xuống khỏi người Hyukjae, chạy thẳng đến dưới chân Donghae. Anh như tỉnh khỏi cơn mê kí ức, giả vờ ngồi thụp xuống xoa đầu Choco.
"À... chúng ta bắt đầu chưa nhỉ?" Dongsuk đứng một bên có hơi mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Tôi xin lỗi, anh qua đây ngồi đi" Donghae hắng giọng chỉ vào một cái ghế kế bên cạnh máy tính, sau đó bế Choco lên đi đến chỗ Hyukjae đang ngồi "Đừng để nó chạy lung tung, nguy hiểm".
"V... vâng" Hyukjae run rẩy đưa tay ra ôm lấy Choco.
Donghae nhìn cậu thêm vài giây mới xoay người đi, Hyukjae nhìn theo anh nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Choco hết nhìn Donghae bỏ đi lại nhìn Hyukjae, như thể muốn hỏi tại sao cậu lại không cho nó đi theo anh.
"Mày nhớ anh ấy là ai sao?" Hyukjae bế Choco lên.
"Gâu" Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy.
"Nhưng chắc là anh ấy không nhớ chúng ta đâu" Cậu thì thầm.
Bọn họ cùng nhau xem lại hình cần xăm, lát sau Dongsuk theo Donghae vào phòng trong. Trước khi vào trong Donghae còn quay đầu nhìn Hyukjae một chút mới rời đi nhưng cậu lại đang cúi đầu chơi cùng Choco nên không thấy. Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi đi, không muốn để tâm trạng bị ảnh hưởng, như vậy lúc làm việc lại không thể tập trung được.
"Người bên ngoài là gì của cậu vậy?" Donghae vừa đeo bao tay vừa hỏi Dongsuk.
"Hyukjae sao? Cậu ấy là bạn thân của tôi" Dongsuk cười.
"Cậu ấy tên Hyukjae?" Donghae nhướn mày.
"Vâng, anh không biết cậu ấy sao? Cậu ấy là người mẫu nổi tiếng Eunhyuk đó, tên thật của cậu ấy là Hyukjae, tôi đã quen gọi tên thật của cậu ấy rồi" Dongsuk gãi đầu giải thích.
"Tôi ít xem mấy cái đấy lắm" Donghae lắc đầu.
Dongsuk cũng đáp lại anh một tiếng coi như đã hiểu, sau đó bọn họ tiến hành xăm. Bọn họ vừa xăm vừa nói mấy câu chuyện phiếm để Dongsuk mất tập trung, chủ yếu là Dongsuk chủ động kể chuyện của cậu ta với hỏi Donghae vài vấn đề về chăm sóc hình xăm. Hình của cậu ta không quá khó, gần một tiếng thì cũng xong.
Donghae dùng chai xịt sát khuẩn xịt lên hình xăm rồi lau qua một lần, dung dịch sát khuẩn có chất cồn nên hơi rát, Dongsuk khẽ rít một tiếng nho nhỏ.
"Về nhà thì làm theo những gì tôi dặn ban nãy, có gì không nhớ thì gọi cho tôi. Nếu sau khi lành mà hình xăm không đều màu thì đến tìm tôi, tôi giúp cậu dặm màu" Donghae ngồi tháo kim ra khỏi máy, chậm rãi nói.
"Cảm ơn anh" Dongsuk đưa tiền xong thì nói.
"Không có gì" Donghae xua tay.
Hyukjae ngồi ngoài đợi chán đến nỗi sắp ngủ gật, nhìn thấy Dongsuk đi ra thì đứng bật dậy, ánh mắt không kìm được mà nhìn ra sau lưng cậu ta nhưng tiếc là không có ai nên Hyukjae hơi thất vọng. Dongsuk cũng quay đầu ra sau, sau đó khó hiểu quay lại nhìn Hyukjae đang than ngắn thở dài.
"Cậu sao vậy?" Dongsuk hỏi.
"Không có gì. Cậu đau không?" Hyukjae lắc đầu rồi đi đến nhìn hình xăm mới trên tay Dongsuk.
"Cũng bình thường" Dongsuk vỗ vỗ phần tay không xăm "Nhiều thịt nên không đau".
"Vậy... chúng ta về?" Hyukjae dè dặt hỏi.
"Ừ, không về thì làm gì?" Dongsuk ngạc nhiên.
"Ừm..." Hyukjae cúi đầu không nói gì.
Dongsuk cảm thấy biểu hiện của Hyukjae hôm nay hết sức lạ lùng nhưng lại không biết lạ chỗ nào, với lại cậu ta cũng hiểu tính Hyukjae nên không muốn hỏi. Bọn họ cùng nhau ra về, Hyukjae có ngoảnh đầu nhìn lại mấy lần nhưng cũng chẳng thấy Donghae ra tiễn. Cậu khẽ thở dài, có lẽ anh ấy đã quên hết mọi việc thật rồi.
"Hôm nay cậu sao vậy?" Trên đường trở về Dongsuk hỏi Hyukjae.
"Sao là sao?" Hyukjae gãi đầu Choco, chột dạ nhìn ra ngoài.
"Từ lúc cậu gặp Donghae thì cậu cứ như người trên mây vậy" Dongsuk dừng đèn đỏ, ngón tay nhịp nhịp lên tay lái, quay đầu dò xét nhìn Hyukjae "Đừng bảo với tôi cậu thích anh ấy nhé".
Làm bạn thân với Hyukjae lâu như vậy, Dongsuk cũng biết xu hướng tính dục thật của cậu, bọn họ rất ít khi nhắc về vấn đề này, hôm nay Dongsuk thấy Hyukjae là lạ mới bạo gan trêu cậu. Nhưng khi nhận câu trả lời từ Hyukjae thì Dongsuk lại kinh ngạc há hốc cả mồm.
"Người yêu cũ của tôi" Hyukjae thấp giọng đáp.
"Đùa?" Dongsuk trợn mắt.
"Có bao giờ tôi đùa cậu chưa?" Hyukjae quay sang nhìn cậu ta.
Dongsuk còn định hỏi thêm nhưng xe phía sau đã bấm còi hối thúc bọn họ, cậu ta đạp chân ga chạy đi, trong đầu vẫn là một mớ thông tin chưa thể tiếp thu hết. Cậu ta biết Hyukjae chưa từng nói dối nhưng bỗng dưng phải nghe một đống thông tin quá mức chịu đựng thế này thì có hơi khó khăn.
"Là cái người... cái người cậu từng kể?" Dongsuk liếm môi, hỏi.
"Ừ, là anh ấy" Hyukjae gật đầu.
"Nhưng cậu có chắc là anh ấy hay không? Biết đâu người giống người thì sao?" Dongsuk vẫn chưa thể tin.
"Tôi biết là anh ấy" Hyukjae nhìn ra ngoài cửa xe, giọng thật khẽ "Chắc chắn".
Sau đó không khí trong xe trở nên yên tĩnh, Dongsuk không muốn phá vỡ sự hồi tưởng của Hyukjae tuy cậu ta còn khá nhiều điều muốn biết. Xe đi một mạch về nhà Hyukjae, cậu nói tiếng cảm ơn rồi đeo khẩu trang và kính lên chuẩn bị xuống xe.
"Khoan đã" Dongsuk bỗng dưng lên tiếng.
"Chuyện gì?" Hyukjae nhìn cậu ta.
"Cậu... nếu cậu cần tôi giúp cái gì thì nhớ nói nhé" Dongsuk dường như hơi bối rối.
"..." Hyukjae nhìn cậu ta hồi lâu, sau đó bật cười gật đầu "Ừ, biết rồi, lái xe cẩn thận".
Hyukjae xuống xe nhưng không lập tức vào nhà, cậu nhìn xuống tay mình, nơi Dongsuk vừa nhét một chiếc thẻ vào. Cậu đưa lên ngang tầm mắt, ánh mắt nhìn sâu vào cái tên viết trên đó. Đây là một chiếc thẻ của Donghae, bên trên là thông tin liên lạc và địa chỉ phòng xăm của anh. Hyukjae không biết Dongsuk nhét cái này vào tay cậu là có ý gì nhưng dù sao đó ắt hẳn cũng là ý tốt.
Cậu nhét tấm thẻ vào túi áo khoác, thuận tay vò vò đầu Choco.
"Nên hay không nên đây hả?" Hyukjae bế nó lên, cười khổ.
"Gâu" Choco sủa một tiếng, cái đuôi nhỏ vẫy không ngừng.
"Mày nhớ anh ấy chứ gì?" Hyukjae ôm Choco lên vai, cụp mắt nói "Tao cũng vậy mà".
Choco dường như cũng cảm nhận được tâm trạng rối bời của Hyukjae, nó gác cằm lên vai cậu rên ư ử, không dám sủa nữa.
Cùng lúc đó, Donghae đang dùng máy tính để lên mạng. Anh đã ngồi đây từ lúc Dongsuk và Hyukjae ra về. Ban nãy anh đã phân vân không biết có nên ra tiễn bọn họ hay không nhưng rốt cuộc anh vẫn ngồi đây. Donghae đan hai tay lại để dưới cằm, máy tính vẫn mở nhưng lại chẳng sử dụng đến. Thật ra anh đang nghĩ về Hyukjae và một số thông tin ít ỏi ban nãy Dongsuk để lại.
Donghae hạ tay, ngón tay đặt trên bàn phím, rất lâu sau mới lấy đủ dũng khí gõ xuống vài chữ. Mấy chữ "Người mẫu Eunhyuk" viết cũng đã xong, Donghae lưỡng lự chạm nhẹ vào nút Enter, sau đó nhấn xuống.
Những thông tin về Hyukjae nhanh chóng hiện ra trên màn hình, Donghae chọn một trang khá uy tín rồi bấm vào, chậm rãi đọc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người mà Donghae từng yêu năm đó. Họ tên, ngày sinh, quê quán, tất cả đều đồng nhất. Ban nãy lúc nhìn gương mặt cậu, Donghae còn cho là mình nhìn lầm, thế nhưng khi thấy Choco, Donghae đã có thể khẳng định được phần nào.
Đúng là cậu đã thay đổi quá nhiều so với năm đó. Có lẽ vì đã trở thành người nổi tiếng nên diện mạo và phong thái đều thay đổi, cậu đã không còn là cậu nhóc nhút nhát năm nào nữa rồi. Ngón tay Donghae nắm chặt con chuột, tay trái vân vê cằm mình, dứt khoát nhấn nút tắt trang.
"Vẫn là nên quên đi thì hơn".
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top