[Chương 33] Remember.
Chương 33.
Chuyện của Jisun bên phía công ty đã lập tức đăng bài đính chính, còn mở một cuộc họp báo để ngăn chặn tin tức lan rộng. Đối với những người có hành vi vu khống hay tung tin sai sự thật sẽ có hành động pháp lý chính đáng.
Về phần Jisun, công ty phạt cô không được sử dụng điện thoại trong vòng một năm tới, ngày ra mắt cũng phải dời lại ba tháng, MV sẽ phải cắt bỏ hết những phân cảnh liên quan đến Hyukjae. Bài đăng lúc trước có mặt cậu đã được gỡ xuống, mọi việc đều giảm sự ảnh hưởng đến Hyukjae xuống thấp nhất có thể.
Thế nhưng công ty có thể chặn đông chặn tây cũng không chặn được ba mẹ của Hyukjae tìm đến cậu.
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Hyukjae còn định chạy qua nhà Donghae bắt anh nấu mấy món ngon cho mình ăn thì ba mẹ cậu gọi điện đến bảo chị em bọn họ về nhà một chuyến. Ban đầu cậu còn chần chừ nhưng Sora bảo đã lâu rồi Hyukjae chưa về nhà nên cậu đành nghe theo cô.
Sáng chủ nhật, Hyukjae dùng xe của mình để đưa Sora về nhà ba mẹ. Đã lâu cậu không dùng đến chiếc xe yêu quý này, trước khi đi còn phải lau qua một lần. Hôm qua bọn họ đi trung tâm mua sắm mua một ít đồ mùa Đông cho ba mẹ, sẵn tiện mua cho bản thân vài thứ. Vì chuyện scandal mà Hyukjae buồn bực suốt mấy ngày liền, lần đi mua sắm này cậu quyết tâm tiêu tiền đến khi thoải mái mới ngưng.
Bọn họ về đến nhà vào tầm gần giờ ăn trưa, Hyukjae giúp Sora xách mấy túi đồ vào trong. Lúc mở cửa nghe được hương thơm của thức ăn, sự căng thẳng vẫn luôn đeo bám Hyukjae mới giảm đi được một chút. Bọn họ là ba mẹ của cậu, đây là nhà cậu, dù có bao nhiêu mâu thuẫn từng xảy ra, bọn họ vẫn là gia đình.
Hyukjae hít sâu một hơi rồi mới bước vào nhà. Bên trong nhà ba cậu đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, thấy cậu về thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi. Mẹ cậu thì đang ở trong bếp nấu ăn, Hyukjae cùng Sora ghé qua chào bà một tiếng rồi trở về phòng cũ của mình trên tầng. Mấy túi quà thì để vào phòng của ba mẹ, để bọn họ tự mở quà vậy.
Phòng của bọn họ vẫn được giữ nguyên, mẹ cũng thường xuyên dọn dẹp nên đồ vật trong phòng không hề bám bụi. Hyukjae khóa chốt cửa, thả mình lên mặt nệm lạnh lẽo, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Donghae. Bởi vì đang ở nhà ba mẹ nên cảm giác lén lút yêu đương cách đây 10 năm lại quay về, Hyukjae nằm sấp trên giường ôm gối, nhét tai nghe vào tai, trái tim đập thình thịch.
"Hyukjae?" Màn hình phát sáng, hình ảnh Donghae hiện lên cùng giọng nói khiến cậu nhớ nhung.
"Anh đang làm gì vậy?" Hyukjae đè thấp giọng, giống như một cậu học sinh bị quản thúc.
"Giọng em bị làm sao thế?" Donghae ném dồ dơ vào máy giặt, khó hiểu hỏi.
"Em sợ ba mẹ nghe thấy" Hyukjae xấu hổ nói.
"Đã về đến nhà ba mẹ rồi sao? Bây giờ anh cũng chuẩn bị về nhà mẹ" Donghae vừa nói vừa đi lên tầng trên.
"Nhớ anh quá" Hyukjae vùi nửa mặt vào gối, hai mắt mang vẻ buồn bã nhìn Donghae.
"Ngoan, anh cũng nhớ em" Donghae không có cách nào an ủi cậu, chỉ có thể dịu dàng nói mấy câu qua điện thoại.
Bọn họ mới trò chuyện được mấy câu thì vang lên tiếng gõ cửa, Hyukjae giật bắn người ngồi dậy, cứ sợ là ba mẹ đến tìm cậu.
"Hyukjae, xuống ăn cơm đi" Tiếng Sora vang lên bên kia cánh cửa.
"Vâng" Hyukjae thả lỏng người, vội vàng cầm điện thoại lên lần nữa "Em đi ăn cơm đây, anh đi đường cẩn thận đó".
"Anh biết rồi" Donghae bật cười.
Hyukjae dặn dò anh thêm hai câu thì ngắt máy, cậu tháo tai nghe để lên đầu tủ rồi đem theo điện thoại xuống nhà. Ba mẹ và chị gái đều đã ngồi ở bàn ăn chờ cậu, Hyukjae biết mình xuống muộn nên lên tiếng xin lỗi rồi mới dám ngồi xuống cạnh Sora. Ba Hyukjae tuy khó chịu nhưng không nói gì, chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Không khí trên bàn ăn vẫn như trước đây, không ai nói với ai lời nào cả, bọn họ cứ như được lập trình sẵn để ngồi đây ăn cơm cùng nhau vậy.
Hyukjae không có tâm trạng nên tốc độ ăn càng lúc càng chậm lại, bỗng dưng trong bát xuất hiện một miếng thịt mọng nước, Hyukjae ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đang nhìn cậu. Đã lâu rồi cậu không nhìn chính diện vào mẹ mình, bây giờ nhìn lại mới thấy bà đã già đi rất nhiều so với kí ức lúc xưa của cậu.
"Cảm... cảm ơn mẹ" Hyukjae cụp mắt, bỏ miếng thịt vào miệng.
"Hyukjae này, mẹ nghe mấy bà bạn hỏi mới biết, chuyện con với cô bé kia có tình cảm với nhau là như thế nào vậy?" Mẹ Hyukjae đột nhiên lên tiếng hỏi.
Miệng thịt vừa đưa vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì như hóa thành một miếng giấy nhám. Hyukjae khó khăn nuốt miếng thịt, sau đó bỏ đũa xuống mà cầm ly nước lên uống một ngụm. Quả nhiên lần này ba mẹ kêu cậu về cũng không đơn giản gì, có lẽ mục đích chính của bọn họ chính là muốn hỏi cậu về vấn đề này.
"Mẹ, đừng nhắc mấy vấn đề này mà" Sora dùng chân đá vào chân Hyukjae, cười giả lả nói.
"Sao vậy? Hyukjae nhà chúng ta có người yêu không phải là chuyện vui sao?" Mẹ Hyukjae hỏi.
"Cô ấy với con là đồng nghiệp thôi ạ" Hyukjae lắc đầu.
"Không sao, con đừng ngại, đều là người trưởng thành cả rồi, yêu đương là chuyện tất nhiên thôi mà" Mẹ Hyukjae cố ý nhấn mạnh chữ "trưởng thành" như thể muốn nhắc nhở cậu điều gì.
"Mẹ à" Sora lên tiếng.
"Ba, mẹ, hai người nói đi" Hyukjae đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc "Hai người gọi con về đây là có chuyện gì muốn nói đúng không?".
Chủ đề câu chuyện đột nhiên thay đổi khiến không khí dần lạnh xuống. Sora liên tục dùng chân đá vào chân Hyukjae ý nhắc nhở cậu bình tĩnh nhưng có vẻ Hyukjae không còn để ý đến cô nữa. Ngay lúc bọn họ còn đang đối mắt thì một tiếng "cạch" vang lên, ba của Hyukjae đặt đôi đũa trên tay xuống bàn, mọi người lập tức thu ánh mắt lại.
"Con ra ngoài đi làm bao nhiêu năm rồi, ỷ mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Con ăn nói với ba mẹ con như vậy à? Mẹ con chẳng qua là hỏi về chuyện tình cảm của con thôi, con tỏ thái độ cái gì chứ?" Ba cậu cau mày.
"Con cũng chỉ muốn hỏi ba mẹ là có ý gì thôi? Con đã nói chúng con chỉ là đồng nghiệp, ba mẹ còn muốn gì nữa chứ?" Hyukjae phản kháng.
"Con quát nạt ai đó?" Ba cậu vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói "Có phải con vẫn còn có suy nghĩ biến thái kia hay không? Ba nói cho con biết, con đừng hòng qua mặt ba, đừng tưởng mấy năm qua thả cho con ra ngoài thì con không coi ai ra gì nữa".
"Con no rồi, con xin phép lên phòng trước" Hyukjae không muốn cãi cọ với ba về chuyện này, đẩy ghế đứng lên "Con xin lỗi".
Nói xong không đợi hai người đáp lại, cậu lập tức xoay người chạy nhanh về phòng. Sora ngồi một bên nửa muốn đi theo Hyukjae nửa muốn ở lại giúp ba cô hạ hỏa. Bữa cơm đang diễn ra suôn sẻ chỉ vì vài câu nói của mẹ mà lại trở nên như vậy, cô cũng không biết phải làm sao.
Hyukjae chạy về phòng đóng sập cửa lại, sau đó ngồi sụp xuống sàn. Hai tay cậu ôm lấy chân, mặt gục vào đó thở dốc từng cơn. Cậu thật sự không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa, cứ mỗi lần cãi nhau với ba mẹ cậu đều nhớ về quãng thời gian lúc trước. Những lúc như vậy, từng vết sẹo cũ đều như bị xé mở, nỗi đau từng chút từng chút lan tỏa, giày vò cơ thể của Hyukjae.
Cậu ngồi bệt xuống nền nhà lạnh toát, hai tay run lẩy bẩy cầm lấy điện thoại. Cậu muốn gọi cho Donghae, muốn được nghe giọng nói của anh nhưng Hyukjae lại sợ, cậu sợ nếu cậu nghe giọng anh thì sẽ bật khóc. Cậu không muốn khóc, cậu không muốn Donghae cảm thấy cậu là một kẻ yếu đuối.
Hyukjae ôm chặt điện thoại trong lòng, mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ngay khi cậu có ý định muốn ra ngoài bắt xe để trở về nhà thì cửa vang lên tiếng gõ, bên ngoài là giọng của Sora truyền vào.
"Hyukjae, là chị, mở cửa cho chị đi" Sora dịu giọng nói.
Cậu chống tay đứng dậy, cố gắng làm ra vẻ bình thường, sau đó mở cửa để Sora đi vào. Hyukjae xoay người đi đến giường ngồi xuống, Sora đóng cửa lại cẩn thận rồi cũng đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Chị xin lỗi, đáng ra không nên ép em về nhà" Sora đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối của Hyukjae, cười khổ.
"Em không sao" Hyukjae đáp.
"Chị biết em đang không vui, chúng ta về nhà nhé? Ba mẹ đều có vẻ tức giận lắm, em ở lại đây cũng không giải quyết được gì" Sora khuyên nhủ.
"Vâng" Hyukjae gật nhẹ đầu.
Sora khẽ thở dài, cô biết Hyukjae vẫn còn ấm ức lắm. Ban nãy lúc Hyukjae lên phòng rồi ba mẹ vẫn gặng hỏi cô về chuyện giữa cậu và Jisun, Sora qua loa đáp lại, bảo rằng mình cũng chỉ nghe công ty phủ nhận chuyện hẹn hò, dùng mấy câu lấp liếm cho qua chuyện. Ba mẹ cô dĩ nhiên không hài lòng nhưng không thể hỏi thêm nên đành ôm một bụng bực dọc trở về phòng.
Trước khi ra về Sora ghé qua chào hỏi ba mẹ một tiếng, ba của cô vẫn còn tức giận nên không nói gì, chỉ nằm trên giường giả vờ ngủ. Mẹ cô thì dễ mềm lòng, dù sao mẹ cũng sẽ xót con hơn, Sora nói mấy câu bà đã nguôi ngoai. Chào hỏi xong thì trở về nhà, lần này Sora đành phải lái xe vì tâm trạng của Hyukjae đã không còn ổn định nữa.
Cả đoạn đường về nhà Hyukjae không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đường phố lướt qua cửa kính. Sora không làm phiền cậu, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Hyukjae một cái, trong lòng cũng nặng trĩu.
Hyukjae về nhà lập tức chạy về phòng, Choco mừng rỡ ra đón mà cậu còn chẳng quan tâm khiến nó ủ rũ đến đuôi cũng cụp xuống. Sora đi đến bế nó lên, an ủi cô nàng mấy câu.
Về phòng Hyukjae lập tức thay quần áo ngủ, chui vào trong chăn quấn người lại như một cái kén, sau đó lấy điện thoại gọi cho Donghae. Cậu mặc kệ, cậu muốn gặp anh lắm rồi.
Bởi vì ấm ức nên mũi cùng vành mắt của Hyukjae đều đỏ bừng, cậu dùng mép chăn che đi một nửa gương mặt, không muốn để Donghae nhìn thấy. Thế nhưng khi điện thoại vừa kết nối, điều Donghae để ý đầu tiên lại là gương mặt này của cậu.
"Em khóc đấy à?" Donghae lo lắng hỏi.
"Không có" Hyukjae sụt sịt mũi.
"Còn bảo không có, mặt em đỏ hết rồi" Anh cau mày nói.
"Em không có khóc" Hyukjae nói, sau đó mang theo giọng ấm ức kể "Em cãi nhau với ba".
"Lại nữa sao? Không phải anh dặn em phải bình tĩnh rồi sao?" Donghae bất lực thở dài.
"Em đã cố lắm rồi" Hyukjae tủi thân đáp.
"Em đang ở đâu vậy? Nhà ba mẹ?" Donghae nhướn mày.
"Nhà em" Hyukjae chớp nhẹ mắt "Sao vậy anh?".
"Chờ anh một lát" Donghae nói xong lập tức ngắt máy.
Hyukjae chưng hửng nhìn màn hình tối dần rồi tắt ngúm, cậu chớp chớp mắt, không hiểu Donghae muốn làm gì nhưng kết quả cậu vẫn ôm chăn nằm chờ anh. Một lát này của Donghae kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi Hyukjae đã bắt đầu ngủ gật thì điện thoại bỗng dưng vang lên, lần này chỉ là một cuộc gọi thông thường.
"Anh làm gì nãy giờ vậy?" Hyukjae hờn dỗi hỏi.
"Anh hỏi mẹ xem làm cách nào để người yêu không buồn nữa" Donghae bật cười.
"..." Hyukjae bị anh làm cho ngượng chín mặt, cậu chui vào chăn xoa xoa mặt "Nói nhảm gì vậy?".
"Không muốn biết mẹ anh nói gì sao?" Donghae hỏi cậu.
"M... Muốn" Hyukjae lầm bầm.
"Muốn thì ra mở cửa cho anh đi" Donghae nói.
Lời anh vừa dứt, trên cửa phòng cậu lập tức vang lên ba tiếng gõ. Hyukjae giật mình tung chăn ngồi dậy, còn tưởng là Sora ở bên ngoài gọi cậu. Đợi một lúc không có tiếng Sora vang lên, Hyukjae thò chân xuống giường, cầm theo điện thoại đi đến trước cửa. Cuộc gọi đã ngắt từ lâu, cậu vội vàng mở lại danh sách liên lạc gần nhất, chọn cái tên hiện lên đầu tiên, ấn gọi.
Ba giây sau tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở sau cánh cửa, Hyukjae ngay lập tức mở cửa phòng mình ra.
Donghae đứng ở đó cầm điện thoại tắt cuộc gọi đến đi, sau đó xoay người nhìn Hyukjae. Hai cánh tay anh chậm rãi dang rộng, Hyukjae lập tức nhào đến ôm lấy anh.
Mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc khiến Hyukjae như trút được hết những ấm ức cùng tủi hờn của trận cãi nhau lúc trưa ra khỏi đầu. Cậu dụi đầu vào vai Donghae, cảm nhận vòng tay anh ôm siết lấy cậu, như thể anh đang giúp cậu sạc lại năng lượng vậy.
"Sao anh lại đến đây?" Hyukjae chợt nhớ ra hôm nay Donghae trở về nhà mẹ, cậu đẩy anh ra một chút rồi hỏi.
"Mẹ bảo anh đến" Donghae đáp.
"Đừng có xạo nữa coi" Hyukjae đưa tay nhéo mặt anh.
"Anh nói thật" Donghae trở tay nắm lấy tay cậu, kéo Hyukjae vào phòng rồi đóng cửa lại "Anh hỏi mẹ làm cách nào để em không buồn nữa, mẹ bảo anh đến gặp em".
"Nhưng mà hiếm lắm anh mới có dịp về thăm dì" Hyukjae rầu rĩ nói.
"Mẹ bảo anh lần sau có dịp thì đưa em về cùng" Donghae xoa tóc cậu.
Hyukjae ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại tiến đến ôm lấy Donghae, dụi vào người anh như một chú mèo cần vuốt ve. Quả thực hôm nay đối với cậu là một ngày không vui, có anh ở đây lúc này càng làm cho cậu cảm thấy rất yếu lòng.
"Em cãi nhau với ba mẹ à?" Donghae để Hyukjae nằm trên đùi mình, khẽ hỏi.
"Ừm" Hyukjae quẹt mũi "Em không có cố ý".
"Ừ" Donghae gật đầu, dĩ nhiên anh biết Hyukjae sẽ không đột nhiên gây sự với ba mẹ cậu.
"Em buồn ngủ quá" Hyukjae dụi dụi mắt.
"Vậy thì ngủ đi, anh ở đây với em" Donghae vuốt tóc cậu, cười nói.
Hyukjae gật gật đầu, trước khi ngủ còn lần mò tìm tay của Donghae, đến khi hai bàn tay đan chặt lại mới yên tâm nằm ngay ngắn nhắm mắt lại. Donghae không làm phiền cậu, ngồi ở đầu giường làm gối đầu cho cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu chỉnh chăn. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt cau có của cậu, lại nhớ về chuyện lúc nãy.
Ban nãy thật sự anh đã đến hỏi mẹ mình cách làm cho Hyukjae vui vẻ lên nhưng rốt cuộc mẹ anh chỉ nói với anh một câu.
"Mẹ nghĩ thay vì con tìm cách làm nó vui, chẳng thà con đến gặp nó luôn còn hơn. Nếu tâm trạng nó đã không tốt mà vẫn gọi điện cho con, chứng tỏ thằng bé đang muốn được gặp con đấy thôi. Đi đi, đến đó mà an ủi nó, như vậy mới là cách tốt nhất".
Anh không biết cách này có hiệu quả như mẹ anh nói hay không nhưng đúng là đến gặp cậu tận mắt mới có thể yên tâm được. Ban nãy lúc chạy xe đến anh cứ sợ Hyukjae lại suy nghĩ tiêu cực, trong lòng anh cũng nóng như lửa đốt. Hiện tại nhìn cậu ngủ say rồi Donghae mới bỏ xuống được gánh nặng trong lòng.
Anh hy vọng bản thân sẽ chỉ đem lại cho Hyukjae niềm vui vẻ, còn những thứ không vui kia một mình anh gánh chịu là được rồi.
Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top