[Chương 32] Remember.


Chương 32.

Hyukjae tỉnh dậy lần đầu là vào lúc 5 giờ sáng, cả người cậu tuy rằng mỏi nhừ nhưng lại không có cảm giác đau đớn hay khó chịu. Lúc bọn họ làm xong, Donghae đưa cậu đi tắm lại một lần, trong lúc cậu ngâm mình trong bồn tắm thì anh chạy đi mua thuốc ở một tiệm thuốc 24 giờ gần nhà. Tẩy rửa, bôi thuốc xong xuôi thì cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Bây giờ trời vẫn còn tối, trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào. Cậu hơi động đậy muốn xoay người lại, cánh tay đặt trên thắt lưng Hyukjae lập tức ghì lấy cậu.

"Em dậy rồi à?" Donghae vẫn còn ngái ngủ, hỏi.

"Em làm anh giật mình hả?" Hyukjae hoảng hốt, xoay người đối mặt với anh.

"Mấy giờ rồi?" Donghae vẫn nhắm chặt mắt, tiến tới dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Mới 5 giờ sáng thôi, anh ngủ đi" Hyukjae bật cười, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên người anh.

Donghae ậm ừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Hyukjae không nghĩ anh khi ngái ngủ lại ngoan như một đứa trẻ, cậu hơi nhích người, hôn lên mái tóc dài của Donghae. Cậu rất thích kiểu tóc này của Donghae, tuy đôi lúc trông khá xuề xòa nhưng khi anh buộc nó lên, cộng thêm gương mặt góc cạnh, Hyukjae lập tức như bị hút mất linh hồn.

Cậu ôm anh nghĩ miên man một lúc, sau đó lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

Lúc Hyukjae tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng hẳn, cậu quơ tay sang bên cạnh nhưng phía giường kia đã trống trơn. Hơi ấm cũng đã bay đi hết, có lẽ Donghae đã rời đi rất lâu rồi. Hyukjae nhìn rèm cửa vẫn khép lại, chứng tỏ Donghae không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.

Hyukjae chống tay ngồi dậy, thắt lưng ngoại trừ bị mỏi một chút thì hoàn toàn không có cảm giác đau nhức. Tựa vào đầu giường nhớ lại chuyện đêm qua, Hyukjae nóng hết mặt mũi. Bọn họ thật sự đã làm đến bước cuối cùng, không những một mà còn tận ba lần. Cũng may không xảy ra vấn đề gì, nếu không Hyukjae không biết giải thích như thế nào với quản lý của mình nữa.

Cậu leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi qua phòng mình lấy một bộ đồ ngủ mới để thay. Cậu thay đồ xong thì xuống lầu, cái bụng của cậu đang réo ầm lên rồi.

Hyukjae vừa xuống cầu thang thì thấy Donghae từ ngoài đi vào, trên tay anh là mấy cái túi to nhỏ, có vẻ như anh mới đi ra ngoài về.

"Em dậy rồi sao?" Donghae đi đến, đưa tay niết mặt Hyukjae.

"Anh đi đâu vậy?" Hyukjae hỏi.

"Mua nguyên liệu nấu ăn" Donghae lắc mấy cái túi.

"Phải đợi nữa sao?" Hyukjae xụ mặt, sau đó đột nhiên tới gần Donghae "Anh lại hút thuốc hả?".

"Còn mùi sao?" Donghae tự kéo áo mình đến ngửi một chút.

"Lại lén em hút thuốc rồi" Hyukjae khoanh hai tay trước ngực, bực dọc nói.

"Xin lỗi em, không nhịn được" Donghae cười đáp.

"Tha cho anh đó, mau đi nấu đồ ăn đi" Hyukjae đưa tay nhéo mặt anh.

Donghae vươn tay xoa tóc cậu, sau đó xoay người đi vào bếp. Hyukjae cũng đi theo sau anh, đứng một bên nhìn Donghae lấy nguyên liệu ra. Cậu không thích nấu nướng nhưng lại thích nhìn Donghae lúc vào bếp, mái tóc buộc gọn gàng, động tác thì nhanh nhẹn, rất có phong thái một người đàn ông của gia đình.

"Nhìn gì vậy?" Donghae dừng tay, quay sang hỏi.

"Đáng ghét thật đó" Hyukjae bĩu môi.

"Chuyện gì?" Donghae không hiểu ý cậu.

"Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ?" Hyukjae đi đến, dùng hai tay bẹo má Donghae, hờn mác nói.

"Vậy thì xin lỗi em vì anh đã đẹp trai nhé" Donghae bật cười.

"Hầy" Hyukjae thở dài, lắc đầu rầu rĩ nói "Lee Donghae khiêm tốn biến mất rồi".

Donghae nhìn dáng vẻ của cậu mà không nhịn được cười, anh vươn tay xoa đầu Hyukjae, sau đó bắt cậu đi rửa nguyên liệu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi rọi lên hai người cùng nhau nấu ăn trong bếp, tạo thành hai chiếc bóng dài dần đan vào nhau trên nền nhà.

Đang tập trung vào việc nấu nướng thì điện thoại Donghae reo lên, anh thuận tay chọn nghe máy rồi mở loa ngoài lên.

"Donghae nghe" Anh lên tiếng.

"Này Donghae, cậu thấy tin mới nhất của Hyukjae chưa?" Giọng Yunseo vang lên ở đầu dây bên kia.

Donghae dừng tay, quay đầu nhìn sang phía Hyukjae, cậu cũng nhìn sang đây, nhún vai tỏ ý mình không biết gì cả. Cậu nghe giọng Yunseo thì đoán có chuyện không ổn liền chạy lên phòng tìm điện thoại của mình rồi đem xuống bếp.

Bây giờ cầm điện thoại lên mới thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của quản lý, Hyukjae vội vã đi ngược ra phòng khách gọi lại cho anh.

"Cậu đi đâu vậy hả? Trời đất ơi có biết con nhỏ kia đã làm chuyện động trời gì rồi hay không? Giám đốc đang nổi điên rồi mà cậu còn không chịu nghe điện thoại của tôi nữa là sao đây?" Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói đầy phẫn nộ của quản lý.

"Em xin lỗi, em không cầm điện thoại bên người" Hyukjae nuốt một ngụm nước bọn, lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy ạ?".

"Jisun đăng ảnh chụp lén cậu lên mạng, còn có đoạn hội thoại riêng giữa hai người rồi đột ngột xóa đi, bây giờ mấy bài báo đăng tin cậu và cô ta bí mật hẹn hò đây này" Quản lý bị việc này hành xác từ sáng đến giờ, cáu giận nói.

"Cái gì cơ?" Hyukjae hốt hoảng, vừa quay sang đã thấy Donghae khoanh tay tựa vào cửa bếp nhìn về phía cậu.

"Cậu đang ở đâu vậy hả? Tốt nhất đừng để đám phóng viên đó tóm được cậu" Quản lý nói.

"Em không ở nhà nhưng mà..." Hyukjae vuốt mặt, thở dài một hơi "Em có cần phải lên công ty không hả anh?".

"Không cần, Giám đốc đã kêu Jisun và quản lý của cô ta lên để giải quyết rồi, chắc là sẽ hoãn ngày ra mắt, MV cũng đang được làm lại, có lẽ sẽ bỏ phân cảnh của cậu đi đó" Quản lý gõ cây bút xuống mấy dòng ghi chú từ cuộc họp khẩn ban nãy "Hiện tại ảnh cô ta đăng đã đầy rẫy trên mạng rồi, fan cậu đang cãi nhau ầm ĩ đây này".

"Em biết rồi, cơ mà có ảnh hưởng gì đến chúng ta không?" Hyukjae hỏi.

"Tạm thời thì không, để xem lát nữa Giám đốc có phương án gì tôi sẽ báo lại cho cậu sau" Quản lý bóp trán.

Hyukjae nói với quản lý thêm mấy câu thì ngắt máy, quay đầu nhìn Donghae từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cậu. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy từ nãy, có lẽ là đợi Hyukjae giải thích. Cậu thật sự cũng không biết phải nói như thế nào với anh, chuyện này cậu là người bị hại, thậm chí cậu còn chưa thấy hình ảnh và bài viết của Jisun nữa.

Đặt điện thoại sang một bên, Hyukjae đứng lên đi tới gần chỗ Donghae. Càng tiến đến cậu càng hồi hộp, sợ anh sẽ tức giận mà đẩy cậu ra. Mối quan hệ của bọn họ đang diễn biến hết sức tốt đẹp, Hyukjae không muốn xảy ra những hiểu lầm không đáng có.

"Donghae" Hyukjae đưa tay nắm lấy bắp tay anh, gọi một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" Donghae không có vẻ gì là tức giận, vươn tay xoa tóc cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Em cũng không biết, quản lý nói Jisun tự ý đăng ảnh gì đó liên quan đến em, cho nên mấy tờ báo mới..." Hyukjae lắc đầu, rầu rĩ nói.

"Em đi quay phim cùng cô ta sao? Là cái lần đó?" Donghae nhướn mày.

"Vâng" Hyukjae gật đầu, lại ngước mắt nhìn anh "Nhưng bọn em không có gì hết, em nói thật đó".

"Anh tin em" Donghae bật cười, kéo Hyukjae đến ôm lấy cậu.

Hyukjae ôm lấy thắt lưng anh, sự hoảng hốt cùng lo lắng ban nãy dần dịu xuống theo từng cái xoa nhẹ của anh. Lúc nãy nghe quản lý nói, Hyukjae như muốn rớt tim ra ngoài, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi. Hyukjae còn có ý định lên mạng xem qua một chút nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, cậu không dám đối mặt với chuyện này.

Rốt cuộc bữa ăn của bọn họ vẫn là do Donghae đảm nhiệm bởi vì Hyukjae lại bắt đầu ngẩn người rồi.

Cậu muốn lên mạng trấn an fan của mình nhưng đồng thời cũng sợ sẽ bị mổ xẻ lời nói, sợ bị bọn họ vạch lá tìm sâu kiếm cớ gây sự với cậu. Nghề của cậu sống nhờ cộng đồng mạng, chết cũng vì cộng đồng mạng, mỗi lời nói của họ đều như con dao hai lưỡi, có thể vừa cứu cậu mà đồng thời cũng sẽ giết chết cậu.

Donghae nhìn Hyukjae như vậy cũng cảm thấy đau lòng thay cậu, ban nãy Yunseo gửi cho anh bài báo kia qua tin nhắn, anh xem một chút liền hiểu được vấn đề rồi nên cũng không gặng hỏi Hyukjae.

"Không sao chứ?" Donghae để Hyukjae gác đầu lên vai mình, thấp giọng hỏi.

"Em không biết nữa" Hyukjae xoay người ôm lấy anh, vùi mặt vào vai Donghae "Em chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ".

Giọng nói của Hyukjae vừa ấm ức vừa bất lực, dường như cậu cũng không muốn tranh cãi mãi về việc này. Bọn họ ngồi trên sofa im lặng ôm ấp nhau như vậy được một lúc thì điện thoại của Hyukjae lại vang lên. Cậu thở dài một hơi, không có ý định xoay người lấy điện thoại một chút nào. Donghae vỗ vỗ lưng cậu, sau đó lấy điện thoại đến cho Hyukjae.

Lần này là Sora gọi đến, Hyukjae tựa cằm vào vai Donghae, lười biếng nhấc máy.

"Em nghe ạ" Cậu ủ rũ lên tiếng.

"Em không sao đấy chứ? Chuyện trên mạng là sao vậy?" Sora lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu ạ, công ty đang giải quyết rồi" Hyukjae dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên người Donghae, bị anh bắt lấy, đan tay vào tay cậu.

"Donghae biết tin chưa đấy? Hai đứa ở cùng nhau mà" Sora lại hỏi.

"Anh ấy biết trước cả em" Hyukjae cười khổ.

"Ừ, không sao thì tốt, lát nữa về thì gọi cho chị, chị kiểm tra đám chó săn giúp em" Sora dặn dò.

"Vâng ạ" Hyukjae đáp một tiếng sau đó ngắt máy.

Hyukjae ném điện thoại qua một bên, chán chường không muốn nói gì cả. Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng dang hai chân ngồi lên đùi Donghae, ôm cứng lấy anh. Donghae mặc cậu muốn làm gấu koala ôm cây, anh biết hiện tại tâm trạng Hyukjae đang rất không vui nên cũng không làm phiền cậu.

"Đỡ hơn chưa?" Qua một lúc lâu, Donghae khẽ lên tiếng.

"Ừm" Hyukjae ậm ừ.

"Sạc được bao nhiêu phần trăm rồi?" Donghae vuốt tóc cậu.

"Hả?" Hyukjae ngồi thẳng dậy, không hiểu nhìn anh.

Donghae không nói gì, bàn tay trượt từ trên tóc xuống, kéo lấy cổ Hyukjae. Cậu ngơ ngơ ngác ngác bị anh hôn, hai tay bám chặt lấy vai Donghae, hai tay anh quấn quanh thắt lưng cậu, kéo Hyukjae đến gần hơn.

Ngay lúc tay Donghae đang luồn vào áo của cậu, cửa nhà đột nhiên bật mở. Hyukjae điếng người, nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh. Người bên ngoài cửa không thể đoán trước sự việc này, cứng cả người nhìn chằm chằm bọn họ. Donghae xoay đầu, nhìn thấy mẹ mình thì rất bình thản, anh vỗ vỗ người Hyukjae, hất cằm về phía kia.

"Chào mẹ đi" Donghae xoa đầu cậu.

"A?" Hyukjae giật mình, vội vàng đứng lên rồi lại cúi gập người về phía mẹ Donghae "Con chào dì".

"À... hai đứa... à thật ra mẹ không cố ý, mẹ nghĩ con ở một mình" Mẹ Donghae cũng ngượng ngùng.

"Mẹ đến có việc gì thế?" Donghae đi đến giúp bà mang mấy cái túi vào.

"Đến dọn dẹp giúp con, hôm qua mẹ nấu mấy món, tiện đem qua cho con luôn" Mẹ Donghae cười.

Hyukjae không có kí ức gì về mẹ của Donghae cả. Năm đó ba anh đến tìm gia đình bọn họ không có dẫn theo mẹ anh, về sau cũng không có dịp gặp mặt. Ấn tượng của cậu hiện tại là mẹ Donghae rất hiền hậu. Không phải bình thường khi thấy con trai mình ôm hôn một đứa con trai khác thì sẽ phải rất giận dữ hay sao chứ?

Cậu còn đang đứng ngẩn người thì lưng bị vỗ một cái, quay sang đã thấy Donghae nhìn cậu rồi.

"Anh có chút việc, em nói chuyện với mẹ đi" Donghae thấp giọng nói.

"Ơ nhưng mà em biết nói gì với dì chứ?" Hyukjae luống cuống.

"Mẹ bảo có chuyện cần hỏi em, em cứ trả lời qua loa là được" Donghae đáp.

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì anh đã mang theo chìa khóa xe đi ra ngoài. Hyukjae nhìn mẹ Donghae ngồi trên ghế, loay hoay không biết phải làm gì. Cậu chạy vào bếp rót cho bà một ly nước, sau đó còn đem hoa quả được Donghae cắt sẵn bỏ trong tủ lạnh ra xếp thành một đĩa đầy mang lên, trông cứ như đây là nhà cậu vậy.

Lúc đặt đĩa trái cây và ly nước xuống bàn, Hyukjae mới nhận ra đây không phải nhà mình, vì vậy cậu lại trở nên xấu hổ.

"Con là Hyukjae đúng không?" Mẹ Donghae lên tiếng.

"Dạ vâng" Hyukjae lúng túng gật đầu.

"Con đến đây, mau ngồi xuống đây đi" Mẹ Donghae khẽ cười, vỗ nhẹ phần ghế bên cạnh mình.

Hyukjae nhìn cái ghế lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy của bọn họ, trên đầu lập tức xì ra khói. Cậu nhích từng bước đến ngồi xuống cạnh bà nhưng mặt vẫn không dám ngẩng lên. Mẹ Donghae biết Hyukjae đang lo lắng nên chậm rãi đưa tay đến, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu. Hyukjae theo thói quen muốn rụt tay lại nhưng cuối cùng vẫn để yên cho bà nắm.

"Con có phải là đứa trẻ năm đó hay không?" Mẹ Donghae khẽ khàng lên tiếng, giọng nói còn có chút run run.

"..." Hyukjae gật nhẹ đầu.

"Con đã lớn như vậy rồi" Mẹ Donghae mỉm cười, lại vuốt ve tóc cậu như muốn trấn an Hyukjae "Đừng sợ, dì không như ông ấy, dì sẽ không làm hại con. Lớn lên đẹp trai như vậy, ngước lên cho dì nhìn một chút được không?" Mẹ Donghae nâng cằm Hyukjae lên, muốn nhìn cậu một chút.

Hyukjae hợp tác ngẩng đầu, hai mắt tuy vẫn mang theo sự sợ hãi nhưng không hề né tránh bà. Cậu nhìn nét mặt của mẹ Donghae, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, cơ thể cũng dần thả lỏng không căng cứng nữa, khóe môi chậm rãi cong lên nhè nhẹ.

Mẹ Donghae nhìn thấy gương mặt của Hyukjae, không hiểu vì sao lại nhớ đến những năm tháng xưa cũ, đáy mắt lập tức đầy nước, xúc động muốn khóc. Bà chưa từng có dịp gặp qua Hyukjae, những gì bà thấy về cậu chỉ là những bức ảnh cũ mà Donghae có. Đã 10 năm rồi, ai cũng sẽ có thay đổi, nếu ban nãy Donghae không nói, bà sẽ tưởng đây là một người khác, giờ nhìn kĩ mới thấy là có điểm tương đồng.

"Hai đứa đã quay lại rồi sao? Thật tốt quá" Mẹ Donghae vỗ lên mu bàn tay Hyukjae, an lòng nói, sau đó bà lại nhớ ra một chuyện "Nhưng bằng cách nào chứ?".

"Chuyện này có chút dài ạ" Hyukjae gãi tóc, suy nghĩ xem làm sao để có thể kể hết cho mẹ Donghae nghe về chuyện mấy tháng qua.

"Không sao, con cứ từ từ kể cho dì nghe cũng được" Mẹ Donghae cười đáp.

Bởi vì mẹ Donghae mang lại cho Hyukjae cảm giác an toàn, cậu lập tức trở nên thoải mái hơn, lựa lời một chút rồi bắt đầu kể cho bà nghe.

Lúc Donghae trở về thì nhìn thấy mẹ mình cùng Hyukjae đang vui vẻ cười nói, không khí không những không hề căng thẳng mà còn rất hòa thuận. Anh biết mẹ mình là một người hiền hậu, dễ gần nhưng anh không nghĩ Hyukjae lại dễ thân thiết với bà như thế.

Ban nãy mẹ kêu anh đem thức ăn qua quán của Donghwa, anh liền biết bà muốn nói chuyện riêng với Hyukjae nên mới nói qua một chút về cậu, tránh để bà nghĩ lung tung, không ngờ cuộc trò chuyện này lại có kết quả tốt đẹp ngoài sức mong đợi của anh.

"Hai người đang nói gì đấy?" Donghae tháo giày, treo áo khoác lên, tiện hỏi.

"Không cho anh biết" Hyukjae nheo mắt.

"Sao đây? Hôm nay em gan to nhỉ?" Donghae đi đến, vươn tay muốn nhéo mặt cậu.

"Không được bắt nạt thằng bé" Mẹ Donghae đánh vào tay anh, lại quay qua dặn dò Hyukjae "Sau này nó bắt nạt con thì nói với dì, dì phạt nó giúp con".

"Vâng ạ" Hyukjae ngoan ngoãn gật đầu, quay sang lén lút làm mặt quỷ với Donghae.

Donghae giật giật khóe miệng, cảm thấy hình như vị trí trong nhà của mình lại bị đẩy lùi một bậc rồi.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top