[Chương 29] Remember.
Chương 29.
Qua cơn hoảng loạn rồi thì không có gì quá nghiêm trọng. Mấy người kia lần lượt đến điểm hẹn, nhìn thấy vết thương Hyukjae cũng hỏi thăm mấy câu, cậu chỉ cười cười đáp lại, không muốn nhắc đến chuyện không vui. Thấy cậu không nói đến nữa nên bọn họ cũng không tiếp tục hỏi, quay sang vui vẻ cười đùa với nhau.
"Còn đau không?" Donghae đưa tay nắm lấy bàn tay ở dưới gầm bàn, khẽ nắn ngón tay cậu.
"Em không sao, hơi xót một chút" Hyukjae cười, từ nãy đến giờ cũng không ăn được mấy vì môi cứ ran rát.
"Đợi anh một chút" Donghae nói xong thì đứng lên đi ra ngoài.
Hyukjae nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng, không hiểu anh định làm gì. Vốn định cầm đũa lên ăn tiếp thì màn hình điện thoại sáng lên, Hyukjae nhìn thấy thông báo, chân mày lập tức cau chặt lại.
"Tiền bối, tối nay anh có rảnh không?".
Jisun đột nhiên nhắn tin riêng cho cậu, Hyukjae dù không muốn cũng phải dấy lên nghi ngờ trong lòng.
"Tôi có việc rồi".
Hyukjae nhắn tin xong thì chụp màn hình gửi cho quản lý, trong lúc đợi quản lý xem tin nhắn thì Jisun lại tiếp tục gửi đến mấy tin liền.
"Tiền bối, có thể cho em một cuộc hẹn không?".
"Em muốn cảm ơn anh về chuyện kia".
"Tuy không có gì to tát nhưng anh đã rất tận tình".
Đọc mấy tin nhắn không đầu không đuôi của cô nàng gửi tới mà Hyukjae không suy nghĩ được gì, vốn định trả lời mấy câu cho qua nhưng quản lý lại gửi tin tới bảo cậu không cần trả lời nên Hyukjae chỉ nhắn vội một câu "Chuyện này tính sau đi" rồi đặt điện thoại qua một bên.
Lát sau Hyukjae thấy Donghae đi vào, bên cạnh còn có Chaejoo, sắc mặt của anh không quá tốt nhưng khi đến gần cậu thì lại tỏ vẻ không có chuyện gì. Hyukjae vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, Donghae tưởng cậu bị đau, vội vã quay sang.
"Có chuyện gì sao?" Cả hai cùng lên tiếng một lúc.
Bởi vì mấy người kia đang bận ồn ào chọc ghẹo nhau nên không để ý tới bọn họ, hai người cùng trố mắt nhìn đối phương sau đó phì cười. Hai người bọn họ căng thẳng nửa ngày trời, kết quả đều là vì lo lắng cho tâm trạng của đối phương. Bây giờ đột nhiên cùng hỏi ra mới thấy bọn họ thật ấu trĩ, cứ ấp a ấp úng như bọn trẻ con mới học yêu vậy.
"Anh không sao" Donghae đưa tay ra sau gáy Hyukjae, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Anh vừa đi đâu vậy?" Hyukjae gật nhẹ đầu, lại hỏi.
"Gọi cho em chút cháo, từ nãy đến giờ em không ăn được gì cả mà" Donghae nói.
Chỉ một chút quan tâm như vậy cũng khiến trái tim Hyukjae mềm nhũn, cậu nhân lúc mọi người không để ý, ghé đến hôn lên má Donghae rồi rất nhanh rời đi. Donghae mặt không thay đổi, hài lòng đón nhận nụ hôn này, sau đó cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Hôm nay họp mặt chủ yếu chỉ là để ăn một bữa cùng nhau nên mọi người không nhắc đến chuyện công việc. Moonhee vì đang có thai nên có cả chồng đi cùng. Bọn họ gọi nước trái cây thay vì rượu như mọi khi, dù sao ai cũng tự mình lái xe đến, lại còn có hai đồng chí cảnh sát ở đây, không thể biết luật mà vẫn phạm luật được.
Bọn họ ngồi với nhau đến tầm xế chiều thì mạnh ai nấy về. Hyukjae trước khi về còn nhìn thấy Donghae mua một phần cháo đem về, trong lòng lại lâng lâng một hồi. Vốn dĩ tâm trạng của cậu hôm nay không hề tốt chút nào nhưng vì những quan tâm vụn vặt của anh mà cậu mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút, buồn phiền nửa ngày cũng trôi đi sạch.
Vốn tưởng Donghae đưa cậu về nhà, không ngờ anh lại rẽ vào một con đường khác. Lúc xe dừng lại cậu còn chưa hiểu cái gì, tháo nón xuống ngẩng lên mới thấy đây là một tiệm cà phê.
"Định đưa em đến đây từ trước mà không có dịp" Donghae đặt nón lên xe, nắm tay Hyukjae, sau đó đẩy cửa đi vào.
Bên trong không quá đông khách, giờ này mọi người vẫn chưa tụ tập nhiều, Donghae kéo Hyukjae vào thẳng quầy pha chế khiến cậu không kịp phản ứng. Đến khi nhìn thấy Donghwa đeo tạp dề quay đầu nhìn bọn họ, Hyukjae mới vội vã cúi đầu chào anh.
"Hai đứa đến làm gì đấy?" Donghwa bỏ cà phê vào máy, quay sang hỏi.
"Em mượn quầy một chút được không?" Donghae hỏi.
"Chà, nay xin phép luôn đấy hả? Làm gì thì làm đi, 30 phút nữa mới đến giờ cao điểm" Donghwa nhìn đồng hồ, sau đó xua xua tay.
Donghae gật đầu, quay sang bảo Hyukjae tìm một góc nào đó ngồi đợi, lát nữa anh sẽ đến tìm cậu. Donghwa nhìn thấy bọn họ xì xầm cũng không ý kiến, chỉ cho Hyukjae một góc kín đáo rồi hỏi cậu có muốn ăn gì không. Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn một chiếc bánh ngọt nhỏ trong tủ kính, sau đó đem Choco ra góc ngồi đợi Donghae.
Donghwa đem bánh mà cậu chọn đến bàn cho Hyukjae, cậu gật đầu cảm ơn nhưng anh không lập tức rời đi mà dừng mắt nhìn vết thương trên môi cậu. Hyukjae ngơ ra một lúc, sau đó chạm lên môi mình mới hiểu Donghwa có ý gì.
"Sao vậy ạ?" Hyukjae ngước mắt nhìn anh.
"Không có gì" Donghwa bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hyukjae "Dạo này hai đứa sao rồi?".
"Sao là sao ạ? Bọn em vẫn khỏe mà" Hyukjae không hiểu anh muốn hỏi gì.
"Không, anh không hỏi sức khỏe của hai đứa" Donghwa lắc đầu, vươn tay bế Choco đến gãi cằm nó.
"Vậy chuyện gì hả anh?" Hyukjae vẫn ngơ ngác.
"Tình cảm hai đứa thế nào rồi?" Donghwa thở dài, nói thẳng.
"A" Hyukjae như được khai sáng, khe khẽ cười "Bọn em tốt lắm".
"Anh cũng cảm thấy vậy, lâu rồi mới thấy Donghae vui vẻ như vậy" Donghwa gật gù, lại nói "Trước đây nó toàn lủi thủi một mình, đi làm rồi về nhà, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm. Có lần nó còn làm mấy cô bé học sinh sợ đến mức bỏ chạy khỏi tiệm của anh nữa".
"Anh ấy đáng sợ vậy sao?" Hyukjae phì cười.
"Em không thấy nó đáng sợ à?" Donghwa hỏi lại.
"Không có, anh ấy rất dịu dàng mà" Hyukjae xúc một miếng bánh, vui vẻ đáp.
Donghwa nhìn vẻ mặt tràn ngập niềm hạnh phúc của Hyukjae, không tiếp tục nói nữa. Một lát sau Donghae đi đến với hai ly nước trên tay, anh tự nhiên như không đặt một ly xuống trước mặt Hyukjae, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nhấp một ngụm cà phê trong ly của mình.
"Cái gì vậy?" Hyukjae xoay cái ly trước mặt.
"Strawberry Frappucino" Donghae nói.
"Dâu sao?" Mắt Hyukjae sáng lên, quay sang nhìn Donghae "Anh vẫn còn nhớ sao?".
"Ừ" Donghae thuận tay xoa tóc cậu.
Cảm thấy mình như một kẻ dư thừa, Donghwa không làm phiền bọn họ nữa, đứng dậy đi về phía quầy pha chế, chậm rãi thưởng thức tách cà phê nguội lạnh của mình. Cà phê nguội lạnh thì sao chứ? Lòng anh cũng nguội lạnh rồi đây này.
Món khoái khẩu của Hyukjae trên cuộc đời này không gì khác chính là dâu tây. Cậu thừa nhận mình là người có khẩu vị trẻ con, cậu không thích uống cà phê mà chỉ ưa chuộng thức uống có vị ngọt béo, Hyukjae cảm thấy cà phê vừa đắng vừa không ngon lành gì cả, cho nên từ trước đến nay đều từ chối nó.
Từ lúc gặp lại Donghae đến giờ cậu đều uống Iced Choco vì sợ anh nghĩ cậu quá trẻ con, không ngờ Donghae vẫn còn nhớ sở thích của cậu, điều này càng khiến Hyukjae thêm vui vẻ hơn nữa.
Cậu đặt cái ly của mình vào một góc thật sạch sẽ, sau đó lấy điện thoại chọn một góc sáng sủa chụp vài kiểu, cuối cùng chọn một tấm ưng ý nhất đăng lên mạng xã hội.
"Cảm ơn anh ♥".
Hyukjae gõ xong dòng trạng thái, không chần chừ lập tức đăng lên mạng. Nhìn mọi người bắt đầu ồn ào bên dưới phần bình luận, cậu lướt đọc mấy cái rồi mới tắt điện thoại để sang một bên, kéo ly đá xay đến uống một ngụm.
"Ngon quá" Hyukjae phấn khích nói.
"Em thích là được, cái này cũng dễ làm, sau này chúng ta làm ở nhà cũng được" Donghae thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chuyện hồi sáng khiến cho cả anh lẫn Hyukjae đều cảm thấy buồn phiền trong lòng, hiện tại thấy cậu như vậy anh cũng bớt lo nghĩ một chút.
Ban nãy trong lúc anh ra ngoài gọi cho Hyukjae một phần cháo thì Chaejoo đến tìm anh. Chaejoo bảo rằng bọn họ đã điều tra được ít thông tin về Jung San, mấy năm qua gã vẫn chứng nào tật nấy, cũng đã có mấy người đến sở cảnh sát tố cáo nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên đều bị bác bỏ.
"Đều là nam sao?" Donghae thắc mắc.
"Ừ, đều là nam" Chaejoo gật đầu.
"Chúng ta không có cách nào để buộc tội gã ta sao?" Donghae cau mày, thầm nghĩ chống lưng của gã Jung San này có vẻ rất lớn.
"Có cách, gài người vào đoàn làm phim là được, bất quá tôi sợ sếp sẽ phạt nặng đấy, cậu biết sếp ghét kiểu này mà" Chaejoo nói.
"Chuyện này tính sau đi, dạo gần đây có một chiếc BMW cứ lảng vảng xung quanh khu nhà Hyukjae, sáng nay em ấy còn bị chiếc BMW này quẹt trúng, tôi muốn xử lý việc này trước, có gì sẽ tới tìm cậu sau" Donghae khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói.
"Ừ, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ lấy thông tin bên phía Jung San" Chaejoo vỗ vai anh.
"Cảm ơn cậu" Donghae gật đầu.
"Đừng khách sáo, Hyukjae cũng coi như là người nhà rồi" Chaejoo cười, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Cuộc đối thoại của bọn họ không kéo dài nhưng lại có rất nhiều thông tin. Donghae không gấp gáp giải quyết chuyện của Jung San mà trước tiên anh cần điều tra chiếc BMW lạ kia. Với giác quan của một cựu cảnh sát, Donghae biết chuyện này có gì đó không đúng, thế nhưng anh không có tí manh mối nào về chiếc xe cũng như chủ nhân của nó.
Mấy ngày nay Hyukjae ở nhà của anh, vậy mà hôm nay chiếc xe ấy vẫn xuất hiện ở đây, rõ ràng nó đã theo dõi cậu trong suốt thời gian này. Donghae cần lập ra một kế hoạch, phải bắt được kẻ theo dõi kia sớm nhất có thể.
"Anh nghĩ gì vậy?" Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Hyukjae vang lên.
"Không có" Donghae đổi tư thế, cười đáp "Nghĩ xem tối nay ăn gì".
"Vừa ăn xong mà anh đã nghĩ đến ăn nữa rồi sao?" Hyukjae không tin lời anh.
"Đột nhiên nghĩ đến thôi" Donghae nói.
Hyukjae không quá tin tưởng anh nhưng nếu Donghae không muốn nói thì cậu không tiếp tục ép anh nữa.
Bọn họ ngồi trong góc kín nên không ai để ý, trước giờ cao điểm thì rời đi. Donghae còn tiện tay lấy hai miếng bánh ngọt từ trong tủ đem về khiến Donghwa không biết phải nói gì. Bọn họ không nấn ná quá lâu, lấy xong thứ cần lấy thì lập tức lên xe rời đi, phòng khi các cô nữ sinh tan học ùa vào nhìn thấy Hyukjae ở đây thì sẽ loạn lên mất.
Hôm nay ra ngoài dù gặp chút chuyện không vui nhưng đổi lại Hyukjae được tận hưởng sự chu đáo, quan tâm từ Donghae khiến cậu cứ cười suốt quãng đường trở về. Về đến nhà, Donghae đem cháo và hai miếng bánh cất vào tủ lạnh, thả Choco xuống rồi cho nó ăn còn Hyukjae tranh thủ lên phòng tắm rửa một chút.
Donghae sau khi thấy Hyukjae đã lên tầng thì cầm theo mấy túi rác đã phân loại đi ra cổng. Lúc anh đem rác đi vứt thì có quan sát xung quanh một lượt nhưng không thấy chiếc xe BMW nào cả, đứng thêm một lúc để xác nhận quanh khu vực này không có ai khả nghi, Donghae mới an tâm trở vào nhà.
Choco chạy ra đón anh, cái đuôi xù vẫy qua vẫy lại rất vui vẻ. Mấy hôm nay Choco không cần đến chỗ bác sĩ nữa mà chỉ phải uống thuốc ở nhà để duy trì sự sống, cũng vì vậy mà nó gầy đi mấy cân, khiến Hyukjae không ngừng rầu rĩ.
Donghae cúi người ôm Choco lên, quả nhiên nó là nhẹ đi rất nhiều so với mấy tuần trước. Anh bế nó đi khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới ôm nó lên tầng. Hyukjae vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng sấy tóc, cửa phòng mở toang, lúc Donghae đi ngang thì tiện ghé vào, tựa bên cánh cửa nhìn cậu.
Căn phòng dành cho khách ban đầu chỉ có một cái bàn, một cái tủ nhỏ và một cái giường. Từ lúc Hyukjae đến Donghae đã phải bày trí lại một chút, dụng cụ cậu cần cũng đem hết qua đây. Donghae muốn Hyukjae thoải mái nhất có thể, vì vậy cậu cần gì anh đều đáp ứng, sau đó lén lút đến siêu thị mua thêm vật dụng đem về phòng mình.
Đứng nhìn Hyukjae một lúc, Donghae quyết định đi đến, cầm lấy máy sấy trên tay cậu. Hyukjae ngước mắt lên nhìn anh rồi lại ngoan ngoãn ngồi im để Donghae sấy tóc cho mình.
Từng ngón tay to lớn, thô ráp luồn vào mái tóc ướt của Hyukjae, vừa sấy tóc vừa nhẹ nhàng mát-xa da đầu giúp cậu. Hyukjae thoải mái nhắm hờ mắt, khẽ thở hắt một hơi đầy thỏa mãn. Tóc không nhiều nên sấy một lát là xong, lúc Donghae rút tay về Hyukjae còn cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.
Cậu xoay người sang, choàng tay ôm lấy thắt lưng Donghae, vùi mặt vào bụng anh. Bởi vì Donghae đang đứng còn cậu thì ngồi trên giường, Hyukjae cũng chỉ có thể áp mặt vào bụng anh như vậy, ban đầu còn có chút xấu hổ, đến khi Donghae ôm choàng lấy cậu, Hyukjae mới khúc khích cười.
"Vui vậy à?" Donghae luồn tay vào mái tóc mềm còn hơi ấm của Hyukjae, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Ừm, không biết sao nhưng hôm nay em rất vui" Hyukjae ngước lên nhìn anh, hai mắt vì mới tắm xong nên còn hơi đỏ, trông như một chú thỏ con.
Donghae cúi đầu nhìn cậu, yết hầu khẽ động, sau đó Hyukjae bị anh đẩy ngã ra giường. Anh tỳ đầu gối lên giữa hai chân cậu, nắm lấy cổ tay Hyukjae, tay kia nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu, môi cũng kề sát. Hương thơm từ sữa tắm hòa quyện với mùi tinh dầu trong phòng khiến Donghae như bị say, anh đè nghiến cổ tay Hyukjae xuống mặt nệm, khẽ cắn lên môi cậu.
Hyukjae hé môi, trong nụ hôn ướt át bật ra một tiếng kêu nhỏ. Donghae vội vã rời ra, sợ rằng mình đã đụng trúng vết thương của Hyukjae.
"Làm em đau sao?" Donghae dùng ngón tay chạm vào vết thương của Hyukjae, đau lòng hỏi.
"Em không sao" Hyukjae lắc đầu, hai tay bám lấy vai anh, thật sự muốn kéo anh vào một nụ hôn khác.
Donghae còn chưa kịp từ chối thì tiếng chuông điện thoại của Hyukjae vang lên. Anh chống tay ngồi sang một bên, nhìn cậu bò dậy từ trên giường chụp lấy điện thoại trên đầu tủ.
"Là Kyunwoo" Hyukjae lẩm bẩm.
"Kyunwoo? Chủ nhà hàng?" Donghae hỏi cậu.
"Vâng" Hyukjae gật đầu, nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài "Kyunwoo hả? Có chuyện gì thế?".
"Hyukjae này, anh chàng người yêu cậu ấy, anh ấy quen hai anh cảnh sát đúng không?" Kyunwoo không chào hỏi đã lập tức hỏi.
"Đúng rồi, sao thế?" Hyukjae liếc mắt nhìn Donghae, đoạn nói.
"Bảo anh ấy có thời gian thì qua chỗ tôi một chuyến đi, tôi xin được đoạn video ghi lại từ camera bên ngoài cửa tiệm của quán ăn bên cạnh rồi, video lúc cậu bị tông ấy, tôi nghĩ anh ấy cần nó đấy" Kyunwoo chậm rãi nói.
"Sao cậu biết tôi cần nó?" Donghae lên tiếng hỏi.
"Hai người ở cùng nhau à?" Kyunwoo kinh ngạc, sau đó lại nói "Tôi nghĩ anh hẳn là muốn điều tra chiếc xe kia, ban nãy nhân viên của tôi nghe được anh với anh cảnh sát kia nói chuyện, anh đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ là vô tình thôi".
"Không sao, vậy ngày mai tôi lại tới gặp cậu" Donghae đáp.
"Vậy nhé, số của tôi anh có thể hỏi Hyukjae, ngày mai đến thì gọi cho tôi là được" Kyunwoo dặn dò xong thì ngắt máy.
Hyukjae thấy màn hình tắt đen rồi thì để nó lên đầu giường. Nghe xong chuyện Kyunwoo nói, tình sắc lan tỏa khắp căn phòng ban nãy cũng biến mất hết. Hyukjae tựa vào bên giường nhìn Donghae đang ngồi suy tư bên cạnh.
"Ngày mai anh đi một mình à?" Hyukjae hỏi.
"Ừ, ngày mai em cứ đi làm đi, anh tự mình đi là được" Donghae gật đầu.
Cậu không nói gì nữa, chần chừ một lúc mới nhích người lại, vòng tay ôm lấy cổ Donghae từ phía sau, cả người dán chặt lên lưng anh.
"Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi" Hyukjae rầu rĩ nói.
"Là anh tự nguyện" Donghae bật cười, ngoái đầu nhìn cậu.
Trái tim Hyukjae như một viên kem bị nắng ấm làm cho tan chảy, cả người mềm nhũn dựa vào anh.
Cậu làm sao thế này?
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top