[Chương 27] Remember.
Chương 27.
Donghae nhìn Hyukjae đang úp mặt vào gối, kiên nhẫn chờ đợi. Thật ra anh ngỏ lời có hơi đột ngột, cậu không tiếp thu kịp cũng đúng thôi. Thế nhưng sau khi biết được quá khứ của Hyukjae khi không có anh ở bên cạnh, Donghae lại trở nên kích động, anh muốn có thể nhanh chóng bù đắp cho cậu nên mới ngỏ lời.
Thật ra Donghae cũng cảm thấy bản thân quá vội vàng nhưng bây giờ rút lại cũng không thích hợp, thôi thì cứ chờ vậy.
Hyukjae ôm chặt lấy cái gối, muốn giấu mặt mình đi. Lúc cậu nhận ra Donghae đang nói về vấn đề gì, trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy lên. Cậu ngượng ngùng úp mặt vào gối, muốn làm bản thân bình tĩnh hơn nhưng không được. Tay chân Hyukjae trở nên bủn rủn, cổ họng khô khốc, đầu óc thì trở nên trống rỗng không nghĩ được gì.
"Hyukjae" Donghae khẽ gọi.
"..." Hyukjae không đáp lời.
"Em không thấy khó thở sao?" Donghae cố gắng lấy cái gối ra khỏi tay cậu.
"Đừng" Hyukjae ghì chặt lại, cậu không muốn anh thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.
"Em đang tránh anh đấy à?" Donghae hỏi cậu.
"Không có" Hyukjae hơi ló đầu lên, rầu rĩ nói.
"Hyukjae" Donghae lại gọi cậu một tiếng.
Cậu nghe chất giọng dịu dàng như mời gọi của Donghae, nhịn không được tự cắn lấy môi mình. Hyukjae không phải là muốn từ chối lời tỏ tình của Donghae, cậu còn đang phấn khích chết đi được đây nhưng cậu lại không thể đối diện với anh bởi vì cậu ngượng.
Người mình thích ở ngay trước mặt, lại còn vừa tỏ tình với mình, xấu hổ là điều không thể tránh khỏi mà.
Hyukjae lấy hết can đảm ngẩng đầu, cằm gác lên mép gối, hai mắt vì kích động mà trở nên ươn ướt, nhìn như một chú thỏ nhỏ vậy. Donghae nhìn cậu một lúc, không kìm được vươn tay đến đặt lên đầu Hyukjae khẽ xoa. Cậu hơi cụp mắt, cảm nhận bàn tay to lớn của anh đang vuốt ve mái tóc của mình.
Donghae dường như rất thích xoa tóc Hyukjae, mấy lần bọn họ ở cùng nhau anh đều tranh thủ xoa tóc cậu vài lần, Hyukjae cũng đã quen rồi.
"Em thích hay không thích cũng phải nói một câu chứ" Donghae bất lực thở dài.
"Em thích" Hyukjae nhìn tấm thảm dưới sàn nhà, lí nhí nói.
"Hửm?" Donghae nhướn cao mày.
"Em thích" Hyukjae cao giọng hơn một chút.
"Thích cái gì?" Donghae đột nhiên rất muốn trêu Hyukjae.
"Em thích..." Hyukjae hạ tông giọng, chần chừ không thể nói.
"Thích cái gì?" Donghae lặp lại câu hỏi.
"Em thích... hưm...".
Chữ "anh" còn chưa kịp nói ra đã bị ép nuốt xuống. Hyukjae bị Donghae dùng một tay tóm lấy gáy ghì đến, môi cũng bị chặn lại. Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy nhưng khi môi Donghae chạm lên môi cậu, Hyukjae liền cảm nhận được sự ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể. Cậu bị anh giữ chặt lấy không thể trốn thoát, chỉ có thể mặc anh chơi đùa với môi mình.
Cơ thể Hyukjae trở nên mềm nhũn vì cái hôn đầy sự dịu dàng và nóng ấm của Donghae, cậu đặt hai tay lên bả vai anh, vụng về đáp trả. Hai người bọn họ dán sát vào nhau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Nói là bọn họ từng hẹn hò nhưng khi đó cả hai đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời, nắm tay, hôn má thì có chứ hôn môi đối với họ vẫn còn là điều gì đó mới mẻ. Từ lúc bọn họ công khai theo đuổi đối phương thì cũng chỉ hôn một lần lúc ở nhà của cậu, cho nên kinh nghiệm của Hyukjae là hoàn toàn không có.
Hyukjae vừa hé miệng đã bị Donghae lấn tới, môi lưỡi dính chặt càn quét mọi nơi. Cơ thể cậu vẫn còn chưa hồi phục hẳn, sức không thể chọi lại Donghae nên chỉ có thể thuận theo anh. Hơi thở như dần bị rút cạn, lồng ngực hô hấp cũng khó khăn hơn, Hyukjae bấu chặt ngón tay vào vai Donghae, đầu mày khẽ cau lại.
Ngay lúc cậu còn tưởng mình sắp ngất đi thì Donghae đẩy cậu ra một chút, Hyukjae mơ màng mở mắt, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình.
"Dùng mũi để thở".
Nói xong còn không để Hyukjae kịp tiếp thu, Donghae đã lại tấn công môi cậu lần nữa. Hyukjae trợn to mắt, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Donghae hôn ngấu nghiến. Anh cắn lấy môi dưới, dễ dàng khiến cậu hé mở miệng ra, sau đó thoải mái tiến vào.
Hyukjae bị Donghae hôn đến choáng váng đầu óc, cậu chỉ có thể bám chặt vào người anh để không bị ngã khỏi ghế sofa. Cả người đều mềm oặt ra, từ ngón chân đến đỉnh đầu đều trở nên tê rần, cơ thể nóng ran lên. Hyukjae thấp giọng rên rỉ, không ngờ Donghae càng siết chặt cậu hơn. Cậu như một con chuột con rơi vào bẫy, bị anh vờn qua vờn lại đến run rẩy cả người.
Lúc Donghae buông cậu ra, môi Hyukjae đã không còn cảm giác gì. Cậu nghĩ môi mình chắc chắn sẽ sưng lên nhưng cậu cũng chẳng làm được gì ngoài thở dốc từng cơn.
"Thật ngốc" Donghae bật cười, vươn tay chùi đi mép môi cậu.
"Em không có" Hyukjae phẫn uất phản bác.
"Ừ" Anh xoa nhẹ đầu cậu, khẽ đáp.
Bọn họ dây dưa qua lại cũng đã đến gần trưa, Donghae để Hyukjae ngồi ở sofa xem tivi còn mình thì đi nấu cơm trưa.
Hyukjae đang ôm gối ngồi ở trên ghế ngẩn người thì điện thoại có tin nhắn, cậu cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Sora.
"Em ổn chưa đấy?".
Cậu khẽ mỉm cười, người chị này dù hay quen miệng mắng cậu nhưng lúc nào cũng quan tâm đến Hyukjae hết.
"Em ổn rồi, không sao nữa đâu".
"Chị xin nghỉ giúp em ạ?".
Sora giống như không nghĩ đến việc Hyukjae sẽ trả lời mình nhanh đến vậy, cô đọc tin nhắn xong liền gửi qua một cái biểu cảm giật mình rồi tiếp tục nhắn.
"Ừ, chị nghĩ do em stress quá mới dễ gặp ác mộng như vậy nên xin cho em nghỉ mấy ngày".
"À đúng rồi, em đã về nhà chưa?".
Hyukjae hơi cau mày, cậu không hiểu ý Sora cho lắm.
"Có chuyện gì ạ?".
Sora dường như đang bận làm việc, lát sau Hyukjae mới nhận được tin trả lời.
"Sáng nay lúc chị đi làm hình như Choco không được khỏe cho lắm, em nếu có thời gian thì đưa nó qua chỗ bác sĩ Kim khám thử xem".
"Mấy ngày nay nó ăn cũng ít đi nữa".
Đọc được mấy tin nhắn được gửi đến mà tim Hyukjae hẫng đi vài nhịp. Mấy ngày gần đây cậu chỉ lo đi làm, hôm qua với hôm nay thì không về nhà. Đúng là dạo này cậu không mấy quan tâm đến Choco, mỗi ngày về nhà cũng chỉ sờ nó vài cái rồi lập tức tắm rửa, đi ngủ ngay. Đáng ra cậu nên nhận ra Choco có vấn đề đầu tiên mới đúng.
Trả lời Sora xong, chút tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Hyukjae cũng biến mất sạch. Vốn còn định nhắn tin khoe khoang với chị gái, kết quả nhận được tin này, cậu không còn muốn làm gì nữa. Hyukjae ngồi thừ ra một lát, sau đó đặt điện thoại lên bàn rồi đi vào nhà bếp.
Dĩ nhiên là Donghae không hay biết gì về cuộc đối thoại kia, anh vẫn còn đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa cho cậu. Hyukjae tựa vào cửa bếp, đưa mắt nhìn bóng lưng anh. Donghae giống như cảm nhận được sự có mặt của cậu, quay đầu nhìn Hyukjae, khe khẽ nở nụ cười. Ánh nắng trên khung cửa sổ phía sau như tạo ra một quầng sáng xung quanh anh, khiến Hyukjae bất giác ngẩn ngơ.
"Sao đấy?" Donghae đã đến trước mặt cậu từ lúc nào, đưa tay búng vào mũi cậu.
"Choco bị bệnh, lát nữa em phải về đưa nó đi bác sĩ" Hyukjae hơi cụp mắt, rầu rĩ nói.
"Anh đưa em đi" Donghae xoa tóc Hyukjae.
"Anh không đi làm sao?" Hyukjae ngại mình cản trở công việc của anh, lắc nhẹ đầu "Em tự đưa nó đi được".
"Không sao, hôm qua lúc em ngất, nửa đêm anh nhắn tin dời lịch với khách rồi" Donghae thản nhiên như không.
Hyukjae trầm tư một lúc, quyết định không nói chuyện này nữa.
Bọn họ giải quyết xong bữa trưa rồi cùng trở về nhà Hyukjae. Lúc mở cửa nhìn thấy Choco chạy ra đón, Hyukjae không khỏi cay sống mũi. Choco vẫn vui vẻ chờ cậu về như vậy, vậy mà cậu không quan tâm đến nó. Cúi người bế Choco lên, Hyukjae đưa tay gãi cằm của nó, Choco liền kêu hai tiếng, vươn lưỡi liếm tay cậu.
"Chờ em một chút, em đi thay đồ, anh trông nó giúp em đi" Hyukjae chợt nhận ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà của Donghae, quay người đưa Choco sang cho anh.
Cậu đưa Choco cho Donghae xong thì đi nhanh lên tầng. Tuy bộ đồ này làm cậu có cảm giác đang được Donghae ôm vào lòng nhưng cũng không thể mặc đồ ngủ đi ra đường được. Thay xong một bộ đồ khác, Hyukjae nhìn bộ đồ của Donghae mà cậu đang cầm trên tay, quyết định không trả lại anh mà bắt chước anh quăng vào máy giặt rồi mới đi xuống nhà.
Choco dường như rất nhớ Donghae, cứ bám lấy anh liếm tới liếm lui, còn gặm món đồ chơi yêu thích của nó đến muốn Donghae chơi cùng. Đang vui vẻ chơi đùa thì bị Hyukjae đi đến bế bổng lên, Choco giật mình sủa một tiếng.
"Mày thì giỏi rồi, bây giờ còn biết sủa tao nữa?" Hyukjae tỏ vẻ không vui nhìn nó.
"Chúng ta đi chưa?" Donghae đứng dậy khỏi ghế, phủi đi mấy cọng lông của Choco trên áo.
"Đi được rồi, để em lấy cái balo của nó đã" Hyukjae một bên bế Choco, một bên đi lấy balo chuyên dụng.
Hai người một chó rời khỏi nhà vào tầm chiều, bên ngoài không quá lạnh nhưng Hyukjae vẫn đem theo áo khoác phòng hờ, còn mang cả áo khoác bông mà tháng trước cậu có mua cho Choco mặc vào mùa Đông này.
Hyukjae đeo balo có Choco lên lưng, ngồi sát vào Donghae, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Donghae vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay cậu, sau đó phóng ga rời đi.
Bởi vì gần đến giờ tan tầm nên Donghae chọn vài con đường vòng để đi, ban nãy Hyukjae đã đưa anh địa chỉ, hiện tại chỉ việc xác định lại đường một chút là được.
Phòng thú y của bác sĩ Kim nằm ở một vị trí không quá sầm uất nên lúc bọn họ tới cũng không gây chú ý. Hyukjae đặt nón lên yên xe, cùng Donghae đẩy cửa đi vào. Bên trong có vài chiếc bàn kim loại, mấy vị bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho mấy con vật cưng của khách. Hyukjae kéo cao khẩu trang, hỏi lễ tân bác sĩ Kim có đang ở trong văn phòng hay không, sau khi được xác nhận cậu mới đem Choco vào trong.
Bác sĩ Kim là một người có tay nghề khá ổn định, Hyukjae thường xuyên đem Choco đến đây khám nên mọi người cũng đã quen với việc cậu đi thẳng vào văn phòng của ông. Donghae không theo vào mà đứng ngoài đợi, dù sao anh cũng không phải người quen ở đây.
Lúc cậu đi vào, bác sĩ Kim đang nghiên cứu bản chụp X-quang của một chú mèo nào đó, thấy Hyukjae thì bác sĩ Kim liền cất bản chụp kia vào lại bìa hồ sơ, cất vào trong ngăn tủ.
"Hyukjae đấy à? Sora vừa gọi cho tôi" Bác sĩ Kim niềm nở nói, sau đó lại hỏi "Choco không khỏe ư?".
"Vâng" Hyukjae đặt balo lên bàn, vừa mở khóa thì Choco đã phóng ra ngoài.
"Sao đây? Vẫn hoạt bát lắm mà" Bác sĩ Kim gãi đầu nó, cười hỏi.
"Chị tôi bảo nó ăn ít hơn bình thường, cũng ủ rũ hơn nữa" Hyukjae nói sơ qua.
Bác sĩ Kim gật gù như đã hiểu, vừa vuốt ve Choco vừa trao đổi một số thứ với Hyukjae. Lát sau Choco được đem đi xét nghiệm tổng quát, Hyukjae đành ra ngoài đợi. Donghae đang ở bên ngoài xem một bé cún con được tiêm phòng, vẻ mặt tuy không thể hiện điều gì nhưng có vẻ anh khá là hứng thú, cứ nhìn chằm chằm vào bé cún đó mà không biết Hyukjae đang tiến lại gần.
"Có gì vui sao?" Hyukjae ghé đến nhìn bé cún đang run rẩy, dùng khuỷu tay huých anh.
"Trông giống em" Donghae gật đầu, quay sang nhìn cậu "Lúc trước em bị tiêm cũng run rẩy như vậy".
Hyukjae trừng mắt, lén lút vươn tay véo vào hông anh. Hôm nay thì hay rồi, chó của cậu thì sủa cậu, người vừa tỏ tình với cậu thì so sánh cậu với cún con.
Donghae bị véo cũng không cảm thấy đau đớn gì, vươn tay xoa xoa tóc Hyukjae, thật sự coi cậu là một bé cún. Bọn họ loanh quanh ở sảnh chính nhìn mấy bé cún bé mèo được đưa đi tiêm phòng khoảng hơn 20 phút thì có một y tá đi đến gọi bọn họ vào. Donghae định tiếp tục ngồi bên ngoài nhưng Hyukjae đã kéo tay anh, muốn anh vào cùng.
Lần này bọn họ đi qua một căn phòng khác, Choco đang ở đó truyền dịch, cách bọn họ một tấm kính ngăn. Cô nàng dường như không có sức sau đợt khám tổng quát, nằm đưa mắt về phía bọn họ, rên ư ử. Hyukjae đi đến gần vách ngăn, vươn tay áp lên đó, lo lắng nhìn Choco.
"Nó không sao đâu, một lát truyền dịch xong là có thể về rồi" Bác sĩ Kim nói, sau đó lấy hồ sơ của Choco đặt lên bàn.
"Rốt cuộc Choco bị sao vậy ạ?" Hyukjae đi đến, cùng Donghae ngồi xuống đối diện bác sĩ Kim.
"Mọi thứ đều ổn, có lẽ là do tuổi của nó quá cao rồi" Bác sĩ Kim đẩy gọng kính, lật giở mấy trang tài liệu "Tất cả chỉ số đều không có dấu hiệu bất thường nhưng có phải tuổi của nó đã rất cao rồi hay không?".
"Dạ vâng, khoảng 13 tuổi" Hyukjae gật đầu.
"Vậy thì tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần, sức khỏe của Choco không hẳn là tệ nhưng trước đây nó từng bị béo phì cho nên sức đề kháng suy giảm, bây giờ lại thêm vấn đề về tuổi tác khiến nó trở nên chán ăn và ủ rũ" Bác sĩ Kim phân tích một chút "Mỗi tháng nếu có thể hãy đưa nó đến đây để chúng tôi kiểm tra sức khỏe một lần, tiện thể truyền một số chất dinh dưỡng bổ sung".
Hyukjae nghe mà trong lòng không ngừng nhói lên, cậu quay đầu nhìn Choco đang gác cằm lên bên chân không cắm ống truyền, vẻ mặt mê man. Cậu nắm chặt hai tay để trên đầu gối, tự trách bản thân vô số lần vì đã vô tâm với Choco.
Bàn tay đang nắm chặt lại bị một bàn tay khác đè lên, Hyukjae quay đầu thì thấy Donghae đang nhìn cậu.
"Em đi xem Choco thế nào đi" Anh khẽ hất cằm, nói.
Hyukjae gật đầu rồi đứng dậy đi về phía vách kính, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này xem Donghae cùng bác sĩ Kim đang trao đổi cái gì đó. Không hiểu sao ban nãy lúc nhìn vào mắt anh, cậu lại đột nhiên cảm thấy yên tâm, không biết là do anh vẫn luôn giúp cậu giải quyết nhưng khúc mắc hay bởi vì cậu tin tưởng anh nữa.
"Nhất định sẽ không sao đâu, Choco à".
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top