[Chương 26] Remember.

Chương 26.

Hyukjae mở mắt ra nhưng lại không thấy được gì cả. Xung quanh không có bất cứ tiếng động nào, cũng không có ánh sáng, cậu còn không cảm nhận được là mình đang đứng hay đang lơ lửng trên không trung nữa. Trong một thoáng nào đó, Hyukjae nghĩ bản thân đã chết rồi.

Cậu cứ tiến về phía trước mà không biết ở đó có gì. Hyukjae muốn cất tiếng gọi nhưng cậu phát hiện mình không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu thử thêm vài lần, kết quả vẫn như cũ, Hyukjae cuối cùng cũng chịu thua, chậm rãi tiến lên.

Phía trước bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng, cậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng ở cuối con đường. Cậu không thể thấy rõ người đó là ai, nhưng dáng người của người đó rất giống Donghae, cho nên cậu chọn cách chạy thật nhanh về hướng đó. Thế nhưng chân vừa nhấc lên, khoảng trống dưới chân như nứt ra, có cánh tay ai đó vươn đến chụp lấy cổ chân cậu kéo xuống.

Hyukjae hét lên nhưng vẫn như trước, không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Hyukjae nhìn bóng người kia, vươn tay về phía đó, thế nhưng bóng người kia bỗng dưng biến mất ngay trước mắt cậu. Cậu một lần nữa bị kéo vào trong bóng tối, nói đúng hơn là bị kéo vào một làn nước đen kịt. Hyukjae cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Những bàn tay lần mò khắp cơ thể cậu trong bóng tối, những tiếng cười rợn người bao trùm lấy Hyukjae. Cậu giãy giụa trong vô vọng, càng cố dùng sức thì những bàn tay kia càng trở nên thô bạo hơn. Những bàn tay vừa lạnh lẽo vừa nhớp nháp chạm vào da thịt cậu, khiến Hyukjae cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết.

Cậu vùng vẫy trong làn nước lạnh, hơi thở từng chút từng chút bị rút đi. Ngay lúc cậu cảm thấy mình sắp chết, bỗng dưng có một âm thanh gọi tên cậu vang lên, ngày càng rõ ràng hơn.

"Hyukjae".

Hyukjae giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái kia. Cậu mở mắt ra, thấy Donghae đang ngồi bên mép giường lo lắng nhìn mình. Cơ thể Hyukjae run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc và quần áo, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập những nhịp thật mạnh. Cảm giác nhớp nháp vẫn còn đọng lại trên da thịt, khiến cậu vô thức cuộn tròn người lại.

"Hyukjae" Donghae lo lắng gọi một tiếng, luồn tay qua lớp chăn, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyukjae.

Cậu bởi vì vẫn còn đang trong cơn hốt hoảng mà hơi rụt tay lại, đến khi nhận ra đây không phải là giấc mơ kia mới chịu để Donghae nắm lấy tay mình. Donghae nhìn cậu ngồi tựa vào thành giường mà mặt mũi trắng bệch đi thì hết mực đau lòng, muốn ôm lấy cậu trấn an lại sợ Hyukjae như khi nãy đẩy tay anh ra, chỉ có thể cầm chặt lấy tay cậu.

"Hyukjae, không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng sao?" Donghae vươn tay, dùng ngón tay chùi đi nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt cậu.

"Donghae" Hyukjae ngước mắt nhìn anh, khẽ gọi.

"Tôi đây" Donghae siết chặt tay cậu.

"Là anh" Hyukjae vươn tay đến chạm vào mặt anh.

"Là tôi" Donghae nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay cậu, giọng cũng trở nên mềm hơn.

Hyukjae chạm vào mặt anh, ngón tay vuốt ve làn da của anh, cảm nhận hơi ấm từ Donghae tỏa ra. Sự sợ hãi ban nãy chậm rãi lan ra khắp cơ thể, Hyukjae vội vã chồm người đến, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ Donghae.

Khi nãy lúc bị những thứ bẩn thỉu kia chạm vào, cậu lại nhớ lại cảm giác khi tên đạo diễn rác rưởi kia chạm vào người cậu, cái cảm giác kinh tởm đến phát nôn đó cậu nghĩ đến đã rùng cả mình.

Lúc bị nhấn chìm vào làn nước, Hyukjae đã rất sợ mình sẽ chết đi. Nếu là ngày trước, cậu nhất định sẽ dễ dàng buông xuôi, sẵn sàng đón nhận cái chết đó nhưng hiện tại thì khác, cậu đã tìm lại được động lực sống, cậu không muốn bỏ Donghae lại.

Hơi ấm cùng mùi hương nam tính mạnh mẽ lan tỏa ra từ cơ thể anh khiến cậu bình tĩnh trở lại, cậu còn cảm nhận được cánh tay rắn khỏe của anh đang ôm chặt lấy cậu. Hyukjae chậm rãi hít thở, cố gắng khiến bản thân không tiếp tục trở nên kích động nữa.

"Hyukjae, tôi ở đây, không sao rồi" Donghae vỗ về tấm lưng đầy mồ hôi của Hyukjae, trấn an cậu.

"Donghae, em không muốn chết" Hyukjae vẫn còn hoảng hốt, giọng nói cũng run lên.

"Không sao rồi, Hyukjae, là ác mộng thôi" Donghae nghiêng đầu, hôn lên tóc mai cậu "Ngoan, đừng khóc".

Hyukjae không nhận ra bản thân đã bắt đầu khóc bởi vì ảnh hưởng từ cơn ác mộng kia. Cậu như một đứa trẻ bị dọa ma, nước mắt không kìm được chảy dài trên má. Donghae càng giúp cậu lau đi thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cậu không biết mình rốt cuộc bị cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, đầu óc trống rỗng.

Bọn họ một người khóc một người dỗ như vậy kéo dài hơn mười phút mới dứt hẳn. Hyukjae vùi mặt vào vai Donghae, vừa xấu hổ vừa rầu rĩ thở dài một tiếng.

"Đi tắm rửa một chút, tôi nấu gì đó cho em ăn" Donghae vỗ vỗ người cậu, cười nói.

"Nhưng em không mang quần áo" Hyukjae ngồi thẳng dậy.

"Lấy của tôi" Donghae vươn tay xoa tóc cậu.

Nói rồi anh đứng dậy khỏi giường, đi đến mở tủ quần áo của mình ra. Đây là lần đầu tiên Hyukjae thấy được bên trong tủ quần áo của Donghae, mọi thứ gọn gàng hơn cậu tưởng tượng. Anh không có bộ Âu phục nào, hầu hết đều là áo thun đơn sắc và quần đơn giản. Tủ quần áo của Donghae không nhiều đồ có màu sắc nổi bật mà hầu hết là tông màu trầm.

Hyukjae đi đến nhìn gần hơn một chút, bên dưới những quần áo được treo là những bộ quần áo được xếp gọn gàng, phân chia theo màu nữa.

"Em lấy cái nào cũng được sao?" Hyukjae vươn tay ra rồi lại rụt về, quay đầu nhìn anh.

"Ừ" Donghae khoanh tay tựa vào cạnh tủ, gật đầu.

Hyukjae được cho phép rồi mới dám đưa tay xem xét mấy bộ quần áo của Donghae. Cậu liếc nhìn anh, cuối cùng chọn một bộ màu sắc y hệt Donghae. Thấy anh không tỏ thái độ gì, Hyukjae thầm thở phào, hạ thấp đầu len lén mỉm cười. Cậu còn đang tự cảm thấy vui vẻ vì suy nghĩ ấu trĩ của mình thì tóc lại bị xoa, Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đang ở ngay trước mặt.

"Đi tắm đi, tôi ở bên ngoài đợi em, khó chịu thì kêu tôi" Donghae dịu giọng.

Cậu bị anh dịu dàng trấn an, dịu dàng nhắc nhở nãy giờ đã sắp không chịu nổi rồi. Hyukjae gật đầu, ôm quần áo đi nhanh về phía phòng tắm, đóng sập cửa lại. Dựa lưng vào cửa ổn định tâm trí, vừa hít sâu một hơi thì cửa lại bị gõ hai tiếng, Hyukjae suýt thì sặc.

"Có... có chuyện gì sao?" Hyukjae hỏi vọng ra.

"Khăn và dụng cụ mới ở trong tủ, em tự lấy được không?" Donghae nói.

"Em lấy được" Hyukjae đáp, không ý thức bản thân đang mỉm cười "Cảm ơn anh".

"Đừng tắm lâu quá, cảm lạnh đấy" Donghae lại dặn.

"Vâng" Hyukjae ngoan ngoãn đáp lại anh.

Được Donghae dịu dàng dỗ ngọt nên Hyukjae cũng thả lỏng hơn. Nếu không có anh, Hyukjae không biết mình sẽ ra sao nữa. Ngày trước nếu gặp những giấc mơ thế này, cậu sẽ ngâm mình trong bồn tắm cả ngày, sẽ cảm thấy khắp nơi trên da thịt mình đều trở nên nhớp nháp, dơ bẩn. Thậm chí có khi Hyukjae còn không thể đối diện với bản thân trong gương.

Hiện tại cậu có thể thoải mái đứng trước gương như vậy đúng là một kì tích. Hyukjae chợt nhận ra, những lần trước cậu kích động mạnh, thật ra là vì không có ai ở bên cạnh cậu trấn an cậu mà thôi.

Bệnh tâm lý của Hyukjae kì thực đã giảm đi rất nhiều rồi, cậu có thể kiểm soát hành vi của mình nhưng khi quá kích động cậu đều sẽ làm ra những hành động kì quái. Ngâm mình trong nước đến ngất xỉu hay chui rúc vào góc phòng hoặc tệ nhất chính là làm tổn hại đến bản thân, Hyukjae đều đã trải qua hết.

Càng nghĩ càng tiêu cực, Hyukjae lắc nhẹ mái tóc đầy mồ hôi của mình rồi vươn tay mở tủ gỗ ở phía trên cao ra. Cậu lấy một chiếc bàn chải mới và hai cái khăn sạch, đánh răng xong thì tắm rửa sạch sẽ. Những điều muộn phiền theo làn nước ấm trôi đi, Hyukjae thoải mái thở hắt ra một cái.

Mặc trên người bộ quần áo mang đầy mùi hương của Donghae khiến Hyukjae cảm thấy như đang được anh ôm vào lòng vậy. Hyukjae kéo áo lên gần mũi, chậm rãi hít một hơi thật đầy. Dù đang ở một mình nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, Hyukjae đưa tay xoa xoa tai và mặt mình, hít ra thở vào mấy cái mới mở cửa đi ra.

Donghae quả nhiên vẫn ngồi ở bên ngoài đợi cậu, lúc Hyukjae đi ra còn thấy anh đang cau chặt mày suy tư điều gì đó. Nghe tiếng mở cửa Donghae mới ngước mắt lên, thấy Hyukjae vẫn bình thường không có dấu hiệu gì khác lạ mới an tâm.

"Anh không cần phải canh chừng em đâu mà" Hyukjae gãi má, ngượng ngùng nói.

"Không sao" Donghae đi đến, cầm lấy quần áo bẩn của Hyukjae ra khỏi phòng.

"Cái này..." Hyukjae đuổi theo sau anh.

"Giặt đi, để lại chỗ tôi, sau này em đến còn có cái để thay" Donghae thản nhiên nói.

Đột nhiên nghe những lời này, tim Hyukjae bỗng dưng đập loạn xạ. Nói như vậy có phải là về sau cậu có thể tùy tiện ngủ lại nhà Donghae hay không?

Donghae đem đồ vào phòng giặt rồi mới quay trở lại phòng bếp. Thì ra ban nãy lúc cậu chuẩn bị tắm rửa anh đã tranh thủ xuống đây nấu một nồi cháo rồi. Hyukjae đưa tay cào cào tóc, cảm thấy anh như đang chăm trẻ con vậy, bận bận bịu bịu.

Hyukjae ngồi ở ngoài bàn nhàm chán nhìn anh loay hoay với nồi cháo, muốn giúp nhưng lại chẳng biết giúp gì. Lát sau Donghae đem hai tô cháo nóng đặt lên bàn, bên trên rắc thêm hành và tiêu, đúng chuẩn là cháo giải cảm. Hyukjae vốn không thích ăn cháo, thế nhưng đây là tấm lòng của Donghae, cậu không thể từ chối, chỉ đành cầm muỗng lên chậm rãi ăn.

Không biết là do lâu rồi chưa ăn cháo hay vì đây là cháo do Donghae nấu, Hyukjae ăn ngon miệng hơn bình thường. Trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh, ấy vậy mà khi cậu ăn xong đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể cũng khỏe hơn lúc nãy, không cảm thấy uể oải nữa.

Ăn xong Donghae không để cậu rửa bát nên Hyukjae đành ngoan ngoãn ngồi ở bàn thơ thẩn nhìn bóng lưng của anh. Bây giờ vẫn chỉ mới khoảng 9 giờ sáng, bên ngoài nắng không quá gắt, Hyukjae đứng dậy đi đến cửa kính sát đất nhìn ra ngoài vườn, trông thấy mấy cành lá bên ngoài bị gió thổi lung lay, cậu đoán bên ngoài hẳn là khá lạnh.

Cậu còn đang ngẩn ngơ ngắm mấy chậu cây cảnh bên ngoài thì bên kia Donghae cũng đã rửa xong chén bát rồi, anh lau sạch tay, chậm rãi bước đến cạnh cậu.

"Muốn uống chút trà nóng không?" Donghae chợt hỏi.

"Cũng được" Hyukjae gật đầu, khẽ cười.

"Vậy em đợi một chút, ra phòng khách xem tivi đi" Donghae vươn tay xoa tóc cậu, cũng cười theo.

"Em đợi anh cũng được" Hyukjae lắc nhẹ đầu, đáp.

Donghae không gượng ép cậu, để mặc Hyukjae muốn làm gì tùy ý. Anh xoay người đi đến tủ bếp lấy ra mấy gói trà, dường như đang suy nghĩ nên uống cái gì. Hyukjae ngắm mấy cái cây chán chê rồi mới quay lại bên cạnh Donghae, nhìn anh cẩn thận pha trà vào hai cái ly lớn.

"Sao anh pha loãng vậy?" Hyukjae khó hiểu hỏi.

"Đặc quá sẽ mất ngủ, uống như vậy là được rồi" Donghae nói.

Hyukjae gật gù tỏ ra mình đã hiểu, kì thực cậu rất ít đụng đến trà và cà phê. Cậu là người có khẩu vị trẻ con cho nên chỉ ưa ngọt, trà và cà phê là vượt quá sự chịu đựng của cậu, tuy nhiên uống một ít cũng không sao.

Donghae đem theo hai ly trà nóng ra phòng khách. Bọn họ rất tự nhiên ngồi cùng nhau trên một băng ghế dài, Hyukjae cầm ly trà lên ủ hai tay, không biết nên nói cái gì. Donghae ngồi bên cạnh cậu chậm rãi uống một ngụm trà, giống như đang rất thưởng thức vị của nó vậy. Hyukjae cũng thử một ngụm, kết quả ngoài vị đắng chát ở đầu lưỡi thì cậu cũng chẳng cảm nhận được gì.

Trên tivi xuất hiện mấy tin tức trong ngày, lúc nhìn thấy mấy bộ cảnh phục của cảnh sát lướt qua màn hình, Hyukjae đột nhiên bị gợi lại sự tò mò mà đã lâu cậu không nhắc đến.

"Tại sao anh không làm cảnh sát nữa vậy?" Hyukjae chần chừ nửa phút mới dám hỏi.

Cậu nhìn thấy Donghae hơi khựng lại, sau đó anh quay đầu nhìn cậu, giống như muốn hỏi Hyukjae tại sao đột nhiên lại nhắc chuyện này.

"Lúc trước anh từng rất đam mê nó cơ mà" Hyukjae lại tiếp tục nói.

"Muốn nghe thật sao?" Donghae đặt ly trà xuống.

"Vâng" Hyukjae gật đầu.

"Vậy kể cho em nghe một chút" Donghae không hề trốn tránh việc mình bỏ dở ước mơ, nghĩ một chút mới bắt đầu kể.

Năm đó sau khi Hyukjae đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với anh, Donghae không còn cách nào khác ngoài lao đầu vào học. Ba anh mỗi ngày gặp anh đều mắng chửi, cho nên Donghae từng có một khoảng thời gian chạy sang ở nhờ nhà bạn cùng lớp. Về sau nhìn thấy Donghae chăm chỉ học tập, cũng không còn thấy anh có biểu hiện gì khác lạ, ba anh mới tạm hòa hoãn.

Sau đó Donghae thành công theo đuổi được ước mơ, thi đậu vào trường cảnh sát, từ lúc đó anh dọn đến kí túc xá của trường, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp đầu năm hoặc Lễ lớn. Đến năm anh học năm hai thì ba anh qua đời vì bệnh, thật ra đây là chuyện đoán trước được nhưng Donghae cũng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy.

Tuy mối quan hệ cha con của hai người không tốt đẹp nhưng dù sao cũng là ruột thịt, khoảng thời gian đó Donghae lại càng trở nên trầm tính. Bởi vì nhà chỉ còn mình mẹ anh, anh trai cũng đã ra ở riêng nên Donghae thường xuyên trở về nhà hơn. Mấy năm sau đó, mẹ cũng dần chấp nhận chuyện anh là người đồng tính, đôi lúc còn tìm người đến cho anh xem mắt.

"Xem mắt?" Hyukjae nghe đến hai chữ này thì nhịn không được mà lên tiếng.

"Đúng vậy" Donghae nhìn biểu hiện của cậu, phì cười.

"Xem bao nhiêu người?" Hyukjae hỏi.

"Một" Donghae nói "Tôi nói với mẹ là mình không thích hợp với hoạt động như thế này, mẹ cũng không bắt ép nữa".

Hyukjae gật đầu, biểu hiện còn tỏ ra rất hài lòng làm cho Donghae không biết phải nói gì. Anh hắng giọng một cái, tiếp tục kể.

Sau đó Donghae tốt nghiệp, bởi vì thành tích rất tốt nên được đưa đến trụ sở cảnh sát của thành phố thực tập, rồi được nhận làm cảnh sát chính thức. Anh vào cùng đội điều tra với Chaejoo và Yunseo, vào sinh ra tử mấy lần liền thành anh em tốt. Bọn họ đều là những người trẻ nhưng biểu hiện trong công việc vượt ngoài sức tưởng tượng của cấp trên nên rất hay được giao cho những vụ án khó.

Mỗi vụ án qua đi, Donghae lại tích cho mình thêm một hai vết sẹo, lớn có nhỏ có, tất cả đều nhắc nhở anh rằng mỗi ngày càng phải cố gắng hơn nữa.

Có một lần, bọn họ được giao một vụ án về nạn hiếp dâm, trong quá trình điều tra vì sơ suất nên nạn nhân đã tự tử ngay trước mắt bọn họ. Vì điều này mà bọn họ bị phạt kiểm điểm suốt một tuần liền, cũng là một trong những vụ án Donghae không thể quên được.

"Cô ấy làm sao ạ?" Hyukjae nghe vậy thì không khỏi dấy lên sự đồng cảm, giọng cũng run lên.

"Cô ấy phát hiện mình có thai, là đứa con của tên tội phạm. Lúc đó bọn tôi đang thảo luận với bác sĩ về hướng điều trị cho nạn nhân, không ngờ vừa lơ là một chốc cô ấy đã lén lút bỏ đi. Lúc bọn tôi phát hiện ra thì cô ấy đã đem theo bào thai trong bụng đó nhảy từ tầng 5 của bệnh viện xuống, không cứu kịp nữa" Donghae thấp giọng kể.

Sau đó Donghae luôn đặt cao cảnh giác đối với tất cả vụ án mà anh tham gia, thế nhưng anh lại không thể tránh khỏi vụ án cuối cùng năm đó.

Donghae vẫn còn nhớ rõ khi đó mình bị thanh sắt đè lên người như thế nào, tưởng chừng lúc đó xương cốt của anh đều đã nát vụn ra rồi, cơ thể không còn cảm giác gì, bên tai cũng ù đi. Đến lúc anh tỉnh lại trên giường bệnh thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Xương sườn bị gãy, xương sống cũng ảnh hưởng nặng nề, lá lách bị đâm thủng, dây chằng bị đứt và một số chấn thương phần mềm khác. Anh nghỉ phép dài hạn để dưỡng thương ở nhà, cả ngày chỉ làm bạn cùng thuốc đến nỗi miệng anh lúc nào cũng chỉ có một vị đắng ngắt. Ngoài tái khám ở bệnh viện, Donghae còn phải tập vật lý trị liệu hơn nửa năm mới có thể trở lại bình thường.

Cục trưởng nói anh vẫn có thể tham gia công việc văn phòng để hỗ trợ điều tra nhưng Donghae từ chối, bởi vì ước mơ của anh là được bảo vệ người dân chứ không phải cả ngày đều vùi mặt vào giấy tờ, vậy nên anh mới xin nghỉ hẳn ở cục cảnh sát.

Sau đó anh kể sơ lược về chuyện mình bén duyên với nghề xăm cho Hyukjae nghe. Cậu ôm cái gối nhỏ, gác cằm lên đó chăm chú nghe từng chút một, cuối cùng không khỏi cảm thán câu nói "Nghề chọn người" mà Sora thường hay nói về cậu.

"Em còn thắc mắc chuyện gì?" Donghae nhìn cậu.

"Vậy vết sẹo trên ngực anh thì sao?" Hyukjae rất tò mò về chuyện này.

"Là vô tình bị đâm trúng lúc giải cứu con tin, không đáng lo ngại" Donghae đáp.

Hyukjae tin lời anh, lúc cậu sờ vào có thể cảm nhận được vết thương không quá lớn. Cậu còn muốn hỏi về ý nghĩa hình xăm trên ngực anh nhưng như vậy hình như hơi quá một chút, vậy nên Hyukjae chỉ gật gù, không hỏi thêm nữa.

"Hyukjae" Donghae bỗng dưng gọi.

"Vâng" Hyukjae ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn anh.

"..." Donghae ngẩn ra một chút, sau đó khẽ ho một tiếng "Những chuyện trên một phần là bí mật của tôi, tôi chưa từng kể cho ai nghe ngoài em cả".

"..." Hyukjae máy móc gật đầu.

"Tôi hy vọng cũng sẽ biết được bí mật của em, không cần gấp, khi nào em muốn kể tôi đều có thể lắng nghe em" Donghae nghiêm túc nói.

"Vâng" Hyukjae cụp mắt, khe khẽ gật đầu.

"Tôi tổn thương về thể xác, em tổn thương về tinh thần, chúng ta đều có thể chia sẻ cùng nhau, được chứ?" Donghae thừa dịp này xông đến.

"Tất nhiên là được" Hyukjae rung động rồi, không kìm được lại tiếp tục gật đầu.

"Làm người yêu anh được không?".

Quả nhiên Hyukjae còn chưa kịp hiểu hết ý của câu hỏi đã ngay lập tức gật đầu. Gật xong rồi mới ngẩn người ra vài giây, sau đó hoảng hốt ngước lên nhìn anh.

Cái người này mới nói gì đấy???

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top