[Chương 24] Remember.

Chương 24.

Công ty của Hyukjae bắt đầu triển khai những bài viết thông báo về việc ra mắt của Jisun, khoảng hai tuần nữa sẽ là ngày ra mắt chính thức của cô. Hiện tại trên trang chủ của công ty đâu đâu cũng là hình ảnh của cô nàng, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến Hyukjae cả.

Hyukjae từ ngày theo Donghae trở về khu bọn họ từng sống, cậu cảm thấy mình như được sống lại thời niên thiếu vậy. Không những vậy, tình cảm giữa cậu và Donghae cũng từng bước lớn dần lên, cho nên dạo gần đây Hyukjae đều rất vui vẻ. Cậu còn quên luôn chuyện Jisun từng làm với cậu, cả ngày đầu óc chỉ nhớ đến Donghae.

Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, Hyukjae như cũ bảo quản lý đưa mình đến tiệm xăm của Donghae. Hôm qua ngủ đủ giấc kèm với việc sáng nay làm việc không quá nhiều, hiện tại Hyukjae cảm thấy rất tỉnh táo nên mới không muốn về nhà.

Quản lý nhìn cậu hớn ha hớn hở mà bật cười theo, tính ra làm việc nhiều năm như vậy, chưa lần nào anh được thấy Hyukjae vui vẻ như một đứa trẻ thế này. Tính tình Hyukjae rất đơn thuần nên đôi khi quản lý không dám để cậu giao tiếp với người lạ quá nhiều, sợ cậu bị lừa gạt, tuy là quản thúc hơi chặt quá nhưng như vậy ngược lại sẽ an toàn cho cậu.

"Yêu đương cũng phải cẩn thận đấy" Trước khi Hyukjae xuống xe, quản lý không quên dặn cậu.

"Em biết rồi" Hyukjae kéo cao khẩu trang, vẫy tay với anh.

Nhìn cậu vui vẻ như vậy quản lý cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, ít ra anh sẽ tạm thời không sợ Hyukjae lại rơi vào những ngày tâm lý không ổn định như trước nữa. Trước khi rời đi, quản lý nhìn qua gương chiếu hậu, tình cờ nhìn thấy một chiếc BMW dừng cách đó không xa, anh khẽ cau mày. Chiếc xe này đã đi theo bọn họ được một lúc, ban nãy anh không quá để ý, hiện tại thì lại cảm thấy không yên tâm.

Người trong xe nhìn thẳng về phía này, lúc thấy anh quay đầu nhìn thì nổ máy xe rời đi, coi như không có việc gì xảy ra. Quản lý càng thêm chắc chắn chiếc xe kia có vấn đề, anh âm thầm nhớ biển số xe của người nọ, sau đó tự mình lái xe rời đi.

Hyukjae vẫn không hay biết gì về chiếc xe nọ, cậu vui vẻ mang theo hộp bánh ngọt mình vừa mua dọc đường, đẩy cửa đi vào tiệm xăm của Donghae. Bên trong chỉ thấy Donghae đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú vẽ gì đó, Yeonho không biết là đang ở đâu. Hyukjae nhìn xung quanh, sau đó nhanh chân bước đến chỗ Donghae, nghiêng người hôn lên mặt anh.

Vốn tưởng rằng Donghae sẽ ngạc nhiên nhưng thái độ của anh dường như chẳng thay đổi gì, Donghae dừng bút, quay đầu sang nhìn cậu.

"Làm gì vậy?" Donghae nhướn mày.

"Hôn anh" Hyukjae cong mắt cười qua lớp kính râm.

"Học ai vậy?" Donghae tựa lưng vào ghế, hỏi cậu.

"Mấy cái này cũng cần học sao?" Hyukjae tháo phụ kiện trên mặt xuống, khẽ lắc mái tóc của mình.

Donghae đan hai tay đặt trên bụng, im lặng nhìn Hyukjae, sau đó vươn ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo cậu đến gần. Hyukjae không hiểu ý anh, cứ nghĩ là mặt mình dính gì đó nên mới cúi người xuống gần Donghae. Anh đợi cậu đến gần, đưa tay đặt lên vai Hyukjae nắm lấy đầu vai cậu, ghì Hyukjae đến hôn lên môi cậu một cái.

"Anh..." Hyukjae giật bắn người, kinh ngạc nhìn anh.

"Hôn lén thì phải thế này" Donghae nhếch khóe môi, nhìn cậu đầy châm chọc.

"Anh lừa em" Hyukjae xấu hổ nói.

"Có qua có lại" Donghae nhún vai.

Hyukjae không thể phản bác, chỉ có thể hậm hực đưa tay đấm vào vai Donghae. Cú đấm của cậu dĩ nhiên không làm gì được anh, đấm xong thì coi như hết chuyện. Donghae bảo cậu ngồi đợi một chút, sau đó đứng lên đi pha một ấm trà. Hôm nay trong tiệm có vẻ yên ắng lạ thường, Hyukjae nhìn quanh, xác nhận một lần nữa là ở đây không có ai khác ngoài Donghae.

Mùi trà thoáng chốc đã tràn ngập xung quanh, Hyukjae rất thích ngửi mùi hương này, cảm giác tâm trí cũng thả lỏng hơn được một chút. Lát sau Donghae mang ra một cái khay nhỏ có một ấm trà và hai cái chén nhỏ, trông khá tinh xảo. Hyukjae đưa tay đến cầm một trong hai cái chén lên, ngắm nghía một lát.

"Không nghĩ anh cũng thích bộ môn này" Hyukjae ngước nhìn Donghae, cười nói.

"Không thích, có người tặng nên dùng thôi" Donghae lắc đầu, ngồi xuống rót trà ra chén.

"Ai tặng?" Hyukjae đặt chén xuống, tò mò hỏi anh.

"Yeonho" Donghae đáp.

Hyukjae khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh. Donghae vẫn bình thản như không có chuyện gì, rót cho cậu một chén trà nóng.

Chuyện về Yeonho trước đây bọn họ từng nói qua, thật ra Hyukjae cũng đã không còn quá nhiều ác cảm với cậu ta như lúc mới gặp, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy cậu nhóc này không thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài. Hyukjae cầm chén trà trên tay, nửa muốn hỏi tại sao cậu ta lại tặng cái này cho Donghae nửa lại sợ bản thân quá tọc mạch.

"Cậu ấy sắp hoàn thành khóa học việc rồi nên tặng tôi bộ ấm trà này, bảo là trả lễ" Donghae như đoán được Hyukjae nghĩ gì, chầm chậm lên tiếng.

"Nhanh vậy sao?" Hyukjae cầm chén trà xoay xoay.

"Cậu ấy còn phải đi học việc cho vài người nữa" Donghae gật đầu.

"Nói vậy... cậu ấy không làm việc ở đây nữa à?" Hyukjae nhìn anh.

"Ừ" Donghae đáp.

Hyukjae gật đầu coi như hiểu, kì thực cậu vẫn còn muốn hỏi thêm. Donghae không tiếp tục nói chủ đề này, bọn họ vừa uống trà ăn bánh vừa nói mấy câu chuyện phiếm. Hôm nay tiệm của Donghae không có khách nên bọn họ khá thoải mái, Hyukjae cũng không phải liên tục cắm mặt vào điện thoại.

Bọn họ ngồi một lúc thì Donghae có điện thoại, nhìn thấy là Chaejoo gọi tới thì không ngần ngại mở loa ngoài đặt lên bàn. Hyukjae kéo ghế sang ngồi cạnh anh, không ngần ngại ghé sang người Donghae mượn điểm tựa, anh quay đầu nhìn cậu, vươn tay ra sau khẽ vuốt ve tóc Hyukjae.

"Donghae, cuối tuần rảnh không?" Chaejoo vừa kết nối được đã hỏi.

"Làm gì?" Donghae khẽ nhướn mày.

"Đi cắm trại, rủ cả nhóm của Eunhyuk nữa" Chaejoo giọng vừa to vừa ồm, nói chuyện bình thường nghe cứ như đang quát vậy.

"Rủ bọn em làm gì?" Hyukjae bật cười, lên tiếng.

"..."

Đầu dây bên kia giống như là rất kinh ngạc, đáp lại bọn họ chỉ có một sự im lặng kéo dài. Chaejoo không ngờ đến sự có mặt của Hyukjae cho nên bị cứng họng không biết phải nói gì.

"À thì, đi chung cho vui, dù sao cũng là bạn bè cả" Chaejoo cười khan, nói.

"Được rồi, em cũng rảnh, để em hỏi bọn họ xem sao" Hyukjae không chọc ghẹo hắn nữa.

"Được được, thế nào cũng được" Chaejoo nói.

"Còn gì nữa không?" Donghae không từ chối mà chỉ hỏi.

"Không còn, không còn, hai cậu tiếp tục đi" Chaejoo nói xong thì ngắt máy, giống như sợ ai đuổi đánh hắn vậy.

"Anh ấy nói tiếp tục gì vậy?" Hyukjae ngẩng đầu nhìn Donghae.

"Kệ đi" Donghae lắc đầu, cầm điện thoại nhắn tin.

Hyukjae nghe lời anh, không tiếp tục quan tâm đến Chaejoo nữa mà nhắn tin cho nhóm bạn của mình. Nhóm người kia khá rảnh rỗi, cậu vừa hỏi liền đồng ý ngay, thậm chí cả nàng bầu Moonhee cũng sốt sắng tham gia. Mọi người liên tục ngăn cản nhưng bất thành, đành phải để nàng ta và chồng cùng tham dự buổi cắm trại của những kẻ độc thân.

Cậu nhìn mọi người trêu chọc thì không nhịn được cười, nhắn thêm vài tin thì cất điện thoại đi. Donghae bảo cậu dọn dẹp bàn hộ anh để anh đi kiểm tra lại một số thứ rồi bọn họ cùng đi ăn. Hyukjae dọn xong thì lại lên cơn lười, kết quả bọn họ không ra ngoài ăn nữa mà trở về nhà Donghae.

Thật ra Hyukjae không thích ăn ngoài, nếu có thể cậu đều sẽ chọn ăn tại nhà, tuy món ăn không cầu kì hay đa dạng nhưng vẫn mang hơi ấm gia đình hơn. Hyukjae thích cảm giác được người khác nấu ăn cho, một phần vì cậu không giỏi bếp núc, một phần vì lười.

Ngày trước cậu bởi vì mắc chứng bệnh kia nên liên tục bỏ ăn, trừ những lúc ăn cơm chung với ba mẹ, cậu hầu như chẳng ăn uống bất cứ thứ gì. Hyukjae dần sinh ra một chứng bệnh gọi là chán ăn, cho nên càng không đụng đến bếp núc, cũng trở nên lười hơn đối với việc này. Chỉ khoảng hai năm trở lại đây, bởi vì tính chất công việc nên cậu mới bỏ được chứng bệnh này nhưng vẫn là không thích nấu nướng.

Bọn họ ăn tối xong thì lại không biết phải làm gì. Donghae bảo Hyukjae ra phòng khách ngồi đợi anh một lát, sau đó đeo găng tay vào rửa bát. Hyukjae không làm phiền anh, ngoan ngoãn đem theo điện thoại ra sofa ngồi xoa bụng.

Bình thường ở nhà ăn xong Hyukjae sẽ đi tắm rồi làm mấy bước chăm sóc da cơ bản sau đó đi ngủ, bây giờ ngồi đây, trước mặt là tivi, trên tay là điện thoại, đầu óc cậu cũng trở nên trống rỗng. Hyukjae nghiêng người nằm xuống đệm ghế, kết quả nằm một lúc thì ngủ quên mất.

Lúc Donghae đi ra thì đã thấy cậu nửa người vắt trên ghế, hai chân buông thõng dưới đất. Ban đầu anh còn tưởng Hyukjae bị ngất, vội vã đi đến gần mới phát hiện cậu đang ngủ say. Donghae bất lực thở dài, cúi người nâng chân cậu đặt lên băng ghế để Hyukjae ngủ thoải mái hơn. Hyukjae ngủ không sâu giấc, Donghae vừa chạm vào người cậu thì cậu đã giật mình dậy rồi.

"Em ngủ đi, lát nữa tôi gọi em dậy" Donghae vỗ vỗ vào người cậu, dịu giọng trấn an.

Hyukjae đáp một tiếng, xoay người quay mặt vào trong, thật sự cuộn người lại ngủ tiếp. Donghae nhìn cậu như con mèo nhỏ lười biếng mà không nhịn được cười, anh xoay người đi đến kệ tủ bên dưới tivi, lấy ra một bộ chăn gối đặt sẵn bên trong.

Cái này là bộ chăn gối anh để cho Chaejoo hoặc Yunseo, bọn họ trước đây thường đến nhà anh uống rượu rồi trực tiếp nằm ngủ trên sofa, Donghae cũng không thể để bạn mình lấy áo khoác đắp qua đêm được nên mới chuẩn bị một bộ.

Đỡ lấy đầu Hyukjae để cậu nằm lên gối, sau đó cẩn thận đắp chăn lên người cậu, xong xuôi mới xoay người đi dọn dẹp nhà cửa một chút. Bởi vì Hyukjae đang ngủ nên Donghae không tiện làm quá mạnh tay, tốc độ cũng chậm đi kha khá, vừa làm vừa nghĩ đến chuyến cắm trại cuối tuần này.

Làm xong cả người đổ một tầng mồ hôi dày, Donghae chần chừ một lát, quyết định đi khóa cửa cẩn thận rồi mới lên tầng tắm rửa.

Donghae tắm không quá lâu, lúc đi ra khỏi phòng tắm thì tiện thể ghé qua phòng ngủ lấy vài dụng cụ rồi mới xuống tầng. Hyukjae vẫn đang nằm trên sofa ngủ say không biết gì, Donghae đi đến chỉnh lại cái chăn bị cậu đạp ra rồi ngồi xuống một chiếc ghế đơn gần đó.

Vốn là muốn đem iPad xuống đây để làm việc, cuối cùng Donghae không hiểu sao lại mở ra một bản vẽ mới, trong thinh lặng mà vẽ Hyukjae đang say ngủ kia. Anh cứ ngồi trong màn đêm tĩnh mịch như vậy, từng nét từng nét chồng chéo lên nhau, họa lại dáng vẻ của Hyukjae.

Đang tập trung thì bỗng dưng Hyukjae trở mình, Donghae ngẩng đầu, nhìn thấy cậu cuộn chặt người lại một cách bất thường. Anh khẽ cau mày, đặt iPad sang một bên rồi đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh băng ghế. Hơi thở của Hyukjae trở nên khác thường, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm, cơ thể cuộn chặt lại cũng không thể giấu đi sự run rẩy.

Donghae đưa tay chạm vào người cậu, Hyukjae liền như bị cái gì đó kích thích, cơ thể càng thêm run rẩy mạnh hơn.

"Hyukjae" Donghae không tiếp tục chạm vào cậu mà chỉ nhỏ giọng gọi.

"Đừng... Đừng chạm vào tôi" Hyukjae hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thều thào kêu thành tiếng, cơ thể cậu như đang kháng cự điều gì đó, tay chân khua loạn lên.

"Hyukjae, tỉnh lại đi, Hyukjae" Donghae không thể để cậu tiếp tục như vậy, giọng cũng to hơn.

"Đừng, xin ông, đừng chạm vào tôi mà" Hyukjae càng ngày càng không kiểm soát được bản thân, trong tiếng kêu gào còn mang theo nức nở "Không được, tránh ra, đừng đến gần đây".

Donghae càng nghe càng cảm thấy không đúng, anh vội vàng nắm chặt lấy hai bả vai Hyukjae xốc cậu dậy. Hyukjae bởi vì ảnh hưởng của cơn ác mộng mà không ngừng vùng vẫy muốn đẩy Donghae ra, nước mắt cũng chảy dài trên má cậu, miệng Hyukjae không ngừng kêu gào những từ lặp đi lặp lại từ lúc nãy.

Anh ôm chặt lấy cậu lay mạnh, vật lộn mất một lúc, cuối cùng Hyukjae cũng bị lay tỉnh. Hyukjae vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng, trước mắt nhòe đi vì hơi nước, cả cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Cậu quay đầu, nhìn thấy Donghae đang lo lắng ôm chặt lấy mình, ngón tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo của anh.

"Hyukjae?" Donghae dùng ngón tay chùi nước mắt trên má cậu, khẽ gọi.

"Do... Donghae" Hyukjae lên tiếng, phát hiện giọng mình đã khàn rồi.

"Em sao vậy?" Donghae dịu giọng, không muốn làm cậu kích động.

"Em..." Hyukjae bấu chặt ngón tay vào vạt áo anh, cúi đầu nhớ lại cơn ác mộng kia.

Cảm nhận cơ thể cậu đang run rẩy, Donghae siết chặt tay mình, bàn tay vỗ lên người cậu trấn an.

Hyukjae không biết bản thân đã làm gì, chỉ nhớ trong giấc mơ, người từng có ý định xâm hại cậu lại xuất hiện. Hắn ta không ngừng tiến về phía cậu với một nụ cười gian tà, Hyukjae không còn nhớ rõ nét mặt của hắn, cậu chỉ muốn chạy thật xa, thế nhưng cơ thể cậu như bị đông cứng lại, cậu chỉ có thể gào thét trong vô vọng mà thôi.

Càng nhớ đến cơn ác mộng cậu lại càng sợ hãi, chuyện xảy ra năm đó chưa bao giờ cậu quên được. Tuy rằng sự việc chưa đến mức tồi tệ nhất nhưng cảm giác kinh tởm cùng khiếp sợ đó cả đời này cậu sẽ không thể xóa khỏi tâm trí.

Donghae để Hyukjae ngồi trên ghế, dùng chăn quấn quanh người cậu rồi đi rót một li nước ấm. Hyukjae nhận li nước, giọng khản đặc nói hai tiếng "Cảm ơn". Nước trôi xuống cổ họng cũng làm cho cậu bình tĩnh hơn một chút, Hyukjae đặt li nước lên bàn, thất thần nắm chặt cái chăn.

"Rốt cuộc em đã từng xảy ra chuyện gì?" Donghae không thể nhịn được nữa, lên tiếng.

"..." Hyukjae quay qua nhìn anh rồi lại quay đi, hai tay nắm lấy cái chăn mỏng.

Donghae đứng dậy đi đến cạnh cậu ngồi xuống, Hyukjae cũng không tránh né anh, chỉ là không có bất cứ phản ứng gì cả. Anh vươn tay choàng qua vai cậu, kéo Hyukjae đến ôm vào lòng.

Bọn họ ngồi như vậy một lúc thật lâu, Donghae còn nghĩ thời gian đang ngưng đọng thì đột nhiên vạt áo bị nắm chặt lấy, anh cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay của Hyukjae đang run lên. Cậu cất tiếng thật khẽ, khẽ đến nỗi câu nói như muốn tan vào màn đêm tịch mịch bên ngoài.

"Em... từng bị quấy rối".

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top