[Chương 2] Remember.
Chương 2.
"Đồ đồng tính biến thái".
"Mày đúng là bệnh hoạn, đừng đến gần bọn tao. Ghê tởm!".
"Tôi thấy gia đình nên đưa em ấy đi điều trị tâm lý".
"Nghe nói mày thích con trai lắm đúng không? Quỳ xuống van xin đi, anh mày có thể xem xét".
"Rào".
Hyukjae ngoi lên khỏi bồn tắm, mái tóc đen ướt sũng nước bết dính vào trán, ôm sát lấy sườn mặt gầy gò. Cậu đưa tay vuốt đi những giọt nước đọng trên mặt, khẽ lắc đầu, vẩy những giọt nước trên tóc xuống. Đêm qua cậu lại mơ thấy chuyện không vui, đều là chuyện những năm trung học. Hyukjae tựa vào thành bồn nhắm chặt mắt, khẽ há miệng thở dốc.
Cuối tuần này là thời gian cậu nghỉ ngơi nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ như cậu nghĩ.
Hyukjae rời khỏi nhà tắm sau khi ngâm mình một lúc lâu. Ở phòng khách vang lên tiếng móng vuốt cào xuống mặt sàn gỗ, sau đó một cục lông màu nâu béo tròn vui vẻ chạy đến. Hyukjae khẽ cười, cúi người bế bé cún đang vẫy đuôi dưới sàn lên. Đây là bé cún nhà cậu nuôi từ lúc Hyukjae còn học trung học, là do chị hai của cậu được người ta tặng.
"Choco đói rồi sao?" Hyukjae dùng ngón tay gãi lên cái đầu nhỏ của nó, hỏi.
Vừa nói Hyukjae vừa ra phòng khách, đi đến góc của Choco cho nó ăn. Ngồi dưới sàn nhìn cún cưng ăn say sưa, những chuyện không vui trong lòng cũng phai nhạt đi nhiều chút.
Chị hai của cậu về nhà ba mẹ có chút việc, trong nhà chỉ còn lại cậu và Choco. Hyukjae vào bếp nhìn quanh một lượt, sau đó mở tủ lạnh lấy mấy món ăn còn thừa hôm qua ra hâm nóng lại, tự mình ăn trưa. Choco ăn xong thì đi đến ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu nhìn Hyukjae, cậu dùng mũi chân gãi gãi nó, nó liền cọ cọ lại cậu.
Vốn định ra ngoài đi dạo một chút nhưng Hyukjae ngại phiền, thế nên đành ôm Choco nằm trên sopha xem tivi. Cậu nằm đó một lúc thì ngủ quên, khi thức dậy thì chị hai cũng đã về tới rồi. Trong bếp vang lên tiếng dao thớt, có lẽ chị ấy đang nấu ăn. Hyukjae đứng dậy duỗi người, vươn vai ngáp dài rồi lững thững đi vào bếp.
"Mệt thì đi ngủ tiếp đi" Sora quay đầu nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cậu, cười nói.
"Đúng là mệt thật" Hyukjae mở tủ lấy chai nước ra uống một hơi, sau đó lấy mu bàn tay chùi khóe miệng mình.
"Ba mẹ hỏi sao em không về, chị bảo em có việc" Sora thả gia vị vào canh, nói.
"Ba mẹ có nói gì không?" Hyukjae hơi khựng lại.
"Không, ba mẹ kêu chị dặn em đừng tham việc quá" Sora lắc đầu.
Hyukjae ậm ừ một tiếng rồi lấy cớ đi ngủ mà xoay người về phòng đóng cửa. Sora nhìn bóng lưng cậu, khe khẽ thở dài.
Từ sau khi ra ở riêng Hyukjae rất ít khi trở về nhà, nếu không phải những dịp quan trọng hay Lễ Tết, cậu thường sẽ nhận rất nhiều việc, cái nào có thể thì đều nhận, thậm chí là những công việc phải ra nước ngoài. Chỉ cần có thời gian rảnh, Hyukjae sẽ lại suy nghĩ rất nhiều, thà rằng cậu cứ làm đến lúc mệt rồi lăn ra ngủ còn thoải mái hơn.
Thật ra ba mẹ Hyukjae mấy năm qua cũng được chị hai cậu giải thích rất nhiều về bệnh tâm lý của Hyukjae nên không còn quản lý cậu gắt gao như trước. Tuy việc cậu là đồng tính họ vẫn chưa chấp nhận được nhưng nếu không nhắc tới thì bọn họ cũng sẽ không có biểu hiện gì.
Hyukjae trở về phòng, nhìn những vệt nắng vàng ươm kéo dài trên sàn nhà, cậu vươn tay lấy điện thoại, căn chỉnh một chút rồi bấm chụp, tiện tay đăng lên mạng xã hội.
Bình thường cậu không mấy khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cho nên fan rất mong chờ từng động thái của cậu. Bức ảnh khung cửa sổ nhuộm đầy ánh chiều tà cùng dòng trạng thái "Cuối tuần vui vẻ" đơn giản như vậy cũng có thể gây thành một cơn bão nhỏ trên tường nhà cậu.
Fan thi nhau bình luận, có người hỏi cậu thế nào, cũng có người chúc cậu cuối tuần vui vẻ hay dặn cậu nghỉ ngơi đầy đủ. Hyukjae đọc qua một lượt rồi tắt điện thoại để qua một bên, hai mắt cậu lại bắt đầu díu lại rồi, Hyukjae muốn dùng thời gian ít ỏi này để ngủ bù. Ánh hoàng hôn dần nhuộm đầy căn phòng, bao trọn lấy Hyukjae, đưa cậu đi vào giấc say nồng.
...
Hôm nay là cuối tuần, Donghae tuy nói là không biết có thể về hay không nhưng vẫn không nhận thêm lịch hẹn để trở về nhà mẹ.
Ba của Donghae mất năm anh lên Đại học năm hai, nhà anh từ đó chỉ còn lại ba người. Mẹ Donghae là một người hiền hậu, sau khi nghỉ hưu thì chỉ ở nhà nấu ăn, trồng hoa. Anh trai Donghae mở một tiệm cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố, chủ yếu phục vụ dân văn phòng quanh đó. Nhà bọn họ tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng mỗi người đều có nguồn thu nhập riêng, vẫn luôn hòa thuận.
Mẹ Donghae biết xu hướng tính dục của anh nhưng không quá khắt khe. Năm đó ba của anh vì biết anh thích con trai mà cáu giận đến nỗi đuổi anh ra khỏi nhà nhưng mẹ Donghae đã ngăn cản ông. Hình ảnh mẹ quỳ dưới chân ba anh khóc lóc van xin ông, cả đời này Donghae không thể quên được nên anh rất yêu thương mẹ mình.
Donghae dừng xe máy trước nhà, sau đó leo xuống tự mình mở cổng rồi chạy vào trong. Vừa tháo nón bảo hiểm xuống đã nghe được mùi thơm thức ăn từ trong nhà bay ra, Donghae lắc lắc mái tóc, lấy chun từ trong túi ra buộc tóc lên thành một cái đuôi nhỏ phía sau.
Mẹ cùng anh trai vẫn thường khuyên Donghae cắt tóc như lúc anh còn ở trong đội cảnh sát nhưng Donghae cũng chỉ ậm ừ cho qua. Anh đã để tóc dài vài năm rồi, cũng đã quen với kiểu tóc này, tạm thời chưa muốn thay đổi. Dù sao Donghae cũng chẳng quan trọng hình thức bên ngoài cho lắm, thoải mái là được rồi.
"Về muộn vậy?" Donghwa đang pha một bình trà trái cây giải nhiệt, hỏi.
"Đêm qua thức khuya quá nên sáng nay em dậy muộn" Donghae tựa vào mép cửa đáp.
"Donghae đấy à? Mẹ nấu sắp xong rồi" Tiếng mẹ Lee từ trong bếp vọng ra.
"Vâng, mẹ cứ thong thả" Donghae bật cười.
Donghae trở về phòng cũ của anh một lát. Căn phòng này vẫn giữ nguyên như lúc Donghae rời đi, thỉnh thoảng mẹ anh sẽ lau chùi dọn dẹp, dù sao đồ đạc quan trọng cũng đã được anh đem sang kia cả rồi. Donghae ngồi trên giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong không có gì ngoài một chiếc nhẫn bạc. Anh lấy nó ra, dùng vạt áo lau đi lớp bụi bên ngoài rồi đeo vào ngón tay.
Chiếc nhẫn này là do hôm trước Donghae chợt nhớ đến, tìm ở nhà của anh mãi không thấy nên mới về đây tìm, không ngờ nó nằm lẻ loi ở đây. Lần đó chuyển nhà, Donghae vì không muốn nhớ về quá khứ quá nhiều nên để chiếc nhẫn này ở đây, thế mà lại quên mất.
"Vẫn nhớ cậu bé đó sao?" Donghwa khoanh tay đứng ở trước cửa phòng.
"Em chưa từng quên" Donghae lắc đầu.
"Em không có ý định tìm lại em ấy sao?" Donghwa đi đến ngồi xuống giường.
"Lâu quá rồi, cái gì nên bỏ thì bỏ" Donghae sờ chiếc nhẫn trên tay, khẽ nói.
Donghwa nhìn anh, cũng chậm rãi buông tiếng thở dài. Từ năm ba của bọn họ làm lớn chuyện đến nay, Donghwa chưa từng thấy Donghae kết giao thêm với bất kì ai. Mỗi lần đến dịp quan trọng, Donghae sẽ đeo chiếc nhẫn mà cậu bé năm đó tặng trên tay, xem như một chiếc bùa may mắn.
"Em có cảm thấy hạnh phúc không?" Donghwa đột nhiên hỏi.
Mãi mà không có câu trả lời nào. Donghae nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, câu hỏi của Donghwa lắng đọng lại trong trí óc của anh nhưng anh không thể tìm được câu trả lời nào cho nó cả. Hai anh em ngồi cạnh nhau một lúc thì ra ngoài ăn cơm cùng mẹ, vấn đề này lúc sau bọn họ không ai nhắc đến nữa.
...
Hyukjae ngồi trong phòng trang điểm để nhân viên tẩy trang cho cậu, ngón tay trong vô thức lần mò chiếc nhẫn bạc ở tay trái. Chiếc nhẫn bạc này chỉ là một chiếc nhẫn trơn bình thường nhưng nó đã đi theo Hyukjae từ rất lâu rồi. Cậu chưa từng tháo nó ra khỏi tay dù cho nó có cũ kĩ đến mức nào.
Các nhãn hàng trang sức cậu từng hợp tác tặng cho cậu rất nhiều nhẫn nhưng cậu đều không thích, thỉnh thoảng mới lấy ra đeo để đi sự kiện hoặc dịp quan trọng mà thôi. Trừ cậu và người đó, không ai biết bọn họ có một cặp nhẫn đôi kỉ niệm, cũng không biết ý nghĩa của chiếc nhẫn đã bị xỉn màu này.
Điện thoại để bên cạnh rung lên, Hyukjae mở mắt liếc nhìn sang, là tin nhắn của bạn cậu. Người bạn này là bạn thời Đại học của Hyukjae, cậu ta là một trong những người từng chụp ảnh cho Hyukjae, giúp cậu kiếm được việc làm như hiện tại. Đây cũng là người bạn thân thiết nhất của Hyukjae.
"Nghe đây, Dongsuk" Hyukjae nhấc máy áp vào tai.
"Hyukjae hả? Cuối tuần có rảnh không?" Dongsuk hỏi.
"Có chuyện gì không?" Hyukjae tựa vào lưng ghế.
"Kyunwoo khai trương quán ăn, muốn chúng ta ghé qua ăn một bữa" Dongsuk cười ha hả.
"Ừ, cũng được, địa chỉ nhắn qua cho tôi" Hyukjae đáp ứng.
Kyunwoo cũng là một anh chàng trong nhóm của bọn họ. Những năm tháng học Đại học, Kyunwoo luôn là đầu bếp chính của cả nhóm, Hyukjae nghe Dongsuk nói cậu ta mở quán ăn cũng cảm thấy không có gì sai cả. Trên đường về công ty, Hyukjae có báo qua lịch cá nhân của mình cho quản lý, dù sao cậu đi đâu làm gì cũng không thể tùy tiện.
"Có cần anh đi cùng không?" Quản lý hỏi cậu.
"Không đâu ạ, như vậy có hơi khoa trương" Hyukjae đáp.
"Vậy một mình cậu đi phải cẩn thận chút, giới truyền thông dạo này đang đói tin, đừng để bọn họ lợi dụng kiếm cơm" Quản lý gật đầu, căn dặn cậu.
"Vâng anh" Hyukjae nói.
Sống chung với lũ đã nhiều năm như vậy, Hyukjae dĩ nhiên biết bản thân nên làm gì khi ra đường một mình. Dù sao trong nhóm bạn của cậu cũng có vài người làm trong ngành giải trí, bọn họ hay hỗ trợ nhau tránh giới truyền thông. Dạo này đúng là truyền thông rất đói tin, Hyukjae tuy không muốn quá khoa trương nhưng cũng phải thật cẩn thận.
Cuối tuần Hyukjae theo địa chỉ Dongsuk đã nhắn mà tự chạy xe đến quán của Kyunwoo. Quán mới khai trương nên khá đông khách, Hyukjae đậu xe vào chỗ, đội nón, đeo kính và khẩu trang lên rồi đi vào trong. Dongsuk đợi cậu ở trước cửa, sau đó dẫn Hyukjae lên trên tầng trên.
Kyunwoo chừa một phòng riêng để tiếp đãi bọn họ nên cũng không sợ gặp người ngoài. Hyukjae vào được phòng kín thì tháo hết nón cùng kính xuống, thở phào một hơi.
"Người nổi tiếng đến rồi đấy à?" Kyunwoo đi từ ngoài vào, trên tay là một chai rượu vang đỏ.
"Nhảm nhí" Hyukjae cười.
"Cậu ngồi đi, còn tưởng cậu không đến được" Kyunwoo đặt chai rượu xuống bàn, kéo ghế bên cạnh Hyukjae ra ngồi xuống.
"Hôm nay tôi không uống đâu, tôi tự lái xe" Hyukjae xua tay.
"Như vậy thì không nể mặt tôi rồi" Kyunwoo lắc đầu "Uống xong thì gọi quản lý của cậu tới đưa cậu về".
"Vậy uống một chút thôi đấy" Hyukjae cười khổ.
Kyunwoo cười khà khà, mở nắp chai rượu rót vào ly của Hyukjae và Dongsuk. Lát sau có hai cô gái nữa đến, là Soyoung và Moonhee.
Hai cô gái này một là chuyên viên trang điểm nổi tiếng, thường xuyên được mời đến để trang điểm cho những nghệ sĩ nổi tiếng, Hyukjae đôi khi cũng sẽ gặp cô ở mấy sự kiện lớn. Một người còn lại thì mở một studio chụp ảnh, cũng là nơi mà Dongsuk làm việc, bọn họ cùng nhau mở studio, tuy không quá lớn nhưng làm ăn cũng khá.
"Sao đến muộn thế?" Dongsuk hỏi.
"Trên đường có tai nạn giao thông, kẹt xe một chút" Moonhee giải thích.
"Uống một ly coi như phạt" Kyunwoo rót rượu cho hai cô.
"Sao cậu suốt ngày chỉ biết rượu chè vậy Kyunwoo?" Soyoung nốc cạn ly rượu trên tay, đặt ly xuống cau mày.
"Thì cậu cũng uống đấy thôi" Kyunwoo nhún vai.
Hyukjae lắc đầu cười nhìn bọn họ cãi nhau. Hai người này từ thời Đại học đã như chó với mèo rồi, suốt ngày gặp nhau không cãi nhau thì là cạch mặt không nói chuyện, cậu cũng đã quen rồi.
"Công việc dạo này thế nào rồi?" Đột nhiên Moonhee hỏi.
"Tạm được" Hyukjae cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, gật gù.
"Không có ai quấy rối cậu nữa chứ? Mình nghe mấy người bạn đồng nghiệp bảo dạo gần đây lại có mấy vụ, cậu cẩn thận chút" Moonhee thấp giọng nói.
"Ừ, giám đốc cũng hạn chế nhận hợp đồng từ người lạ" Hyukjae đáp.
Bọn họ mỗi người một câu chuyện nhỏ góp thành một cuộc đối thoại lớn. Từ chuyện công việc đến chuyện gia đình, lần lượt kể cho cả nhóm nghe. Bọn họ đã lâu lắm không gặp nhau vì ai cũng có cuộc sống riêng nên lần này có rất nhiều chuyện để nói.
Tỉ như Moonhee lần này đến họp mặt còn mang theo một xấp thiệp cưới, khiến cho bọn họ ai cũng kinh ngạc. Hyukjae cầm tấm thiệp cưới trên tay, còn chưa kịp tiếp thu. Bọn họ năm nay đã gần 30 tuổi hết rồi, chuyện này đúng là không nên trì hoãn nữa, nhất là đối với phái nữ. Thì ra cảm giác bạn thân kết hôn là như thế này, Hyukjae nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Moonhee, cảm xúc trở nên rối ren.
Bọn họ ăn uống xong thì cùng nhau ngồi lại uống trà trò chuyện để tan đi chất cồn trong người. Ban nãy cũng chỉ uống một chút, bọn họ ai cũng tự lái xe đến, không nên uống quá nhiều.
Cuộc vui dần đến lúc tàn, Moonhee bảo còn phải đi gửi thiệp cưới cho người thân nên xin phép về trước. Bọn họ cũng không nán lại nữa, mỗi người quyến luyến mấy câu, chúc Kyunwoo làm ăn phát đạt rồi lục tục ra về.
Hyukjae lúc dừng xe ở đèn đỏ, ánh mắt bất chợt gặp phải một bóng người. Anh ta đi trên một chiếc xe mô tô, dáng người to lớn, vững chãi, nón bảo hiểm che đi khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra ánh mắt điềm tĩnh. Đèn chuyển xanh, anh đạp chân, bàn tay khẽ chuyển, phóng xe rời đi ngay trước mắt cậu.
Hyukjae như thể bị đông cứng bởi vì ánh mắt kia quá quen thuộc. Xe đằng sau nóng vội bóp kèn hối thúc, Hyukjae mới hoàn hồn mà rời đi. Trên đường về đầu óc cậu không thể nào tập trung nổi mà chỉ nhớ về người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô khi nãy. Hyukjae lại vô thức sờ sờ mặt nhẫn, cố trấn an mình rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.
Sự trùng hợp về một đôi mắt buồn điềm tĩnh đến lạ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top