[Chương 18] Remember.
Chương 18.
Vì nụ hôn kia mà cả buổi Hyukjae cứ xấu hổ mãi. Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn sang Donghae nhưng có vẻ anh không có gì thay đổi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chuyên tâm tập luyện. Dáng vẻ tập trung cùng những cơ bắp ướt đẫm mồ hôi của Donghae đôi khi làm Hyukjae mê mẩn, cậu cứ mải nhìn anh mà quên mất bản thân đang làm gì.
Donghae luôn cảm nhận được ánh mắt của Hyukjae dán trên người mình, mỗi lần quay đầu lại anh đều thấy cậu vội vã quay đi. Nhớ lại lúc nãy, Donghae thừa nhận mình đã cực kì tức giận, nếu không phải vì nghĩ cho Hyukjae có khi anh đã ra tay nặng hơn rồi.
Lúc nhận được tin nhắn của cậu, anh cũng vừa mới dừng xe ở ngoài bãi. Vì lo sợ cậu có chuyện gì nên anh lập tức chạy vào đây. Thật ra anh chỉ đoán cậu ở trong này chứ không nghĩ được cậu sẽ ở nơi khác, cũng may mà đúng, nếu không thì không biết Hyukjae sẽ gặp chuyện gì. Nghĩ đến mà ruột gan nóng ran lên, Donghae đặt dụng cụ trên tay xuống, đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Hyukjae nhìn thấy anh không tập nữa thì đứng lên, theo anh đi thay đồ. Phòng tập đông người hơn lúc nãy nên bọn họ chẳng có thời gian mà cà cưa. Mỗi người vào một buồng riêng để tắm, lúc vừa bước ra khỏi buồng tắm Hyukjae bị giật bắn người vì thấy Donghae vẫn còn đang ở trần. Cậu không biểt phải làm thế nào, lóng nga lóng ngóng bị anh bắt gặp.
"Sao đấy?" Donghae quay người lại nhìn cậu.
"Không..." Hyukjae định nói không có gì, thế nhưng ánh mắt lại chú ý đến một hình xăm nhỏ trên ngực trái của Donghae.
Cậu bỏ dở câu nói, bước chân chậm rãi tiến đến, đưa tay lên sờ vào hình xăm kia. Donghae cúi đầu nhìn nơi cậu chạm vào, động tác lau tóc cũng chậm lại rồi dừng hẳn, im lặng không nói gì. Xung quanh không có người, bọn họ ở đây sờ soạng nhau như vậy cũng không có gì ngại ngùng.
"Cái này..." Hyukjae ngước mắt nhìn anh.
"Che vết sẹo" Donghae thản nhiên nói.
"Nhưng tại sao lại là cái này?" Hyukjae lại nhìn hình xăm kia.
Trên ngực Donghae là hình xăm một chiếc ổ khóa nhỏ nhắn, bên trên là hai chữ HJ. Lúc tay chạm vào nơi đó, Hyukjae còn cảm nhận phần da nơi hình xăm bị lồi lên một chút, đúng là một hình xăm để che vết sẹo. Điều đáng nói là hai chữ HJ kia, Hyukjae thật sự tò mò liệu đó có phải là chữ viết tắt tên của cậu hay không?
"Nghĩ gì vậy?" Donghae lên tiếng.
"Cái này là từ khi nào vậy?" Hyukjae rút tay lại, hỏi.
"Cũng lâu rồi, khoảng 4, 5 năm trước, bị thanh sắt đâm trúng trong lúc làm nhiệm vụ" Donghae không biết Hyukjae hỏi về hình xăm hay vết thương, qua loa kể lại.
"Làm cảnh sát... nguy hiểm như vậy sao?" Hyukjae biết nghề cảnh sát rất khó khăn nhưng cậu không nghĩ Donghae bị thương nhiều đến vậy, đây đã là lần thứ hai cậu nghe về việc anh bị thương, vậy trong suốt những năm đó anh đã gặp những chuyện nguy hiểm nào nữa.
"Không tránh được" Donghae lắc đầu, lấy áo từ trong tủ ra mặc vào.
Bọn họ loay hoay ở phòng tập đến tận hơn 7 giờ tối mới đi ăn. Hyukjae nhận nón bảo hiểm từ Donghae rồi leo lên xe, cùng anh rời đi.
Giờ này tiệm nào cũng đông chật người, Donghae quyết định mua thức ăn về nhà, dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn. Hyukjae nghe theo ý anh, ngoan ngoãn đợi Donghae mua một túi thức ăn to rồi trở về nhà anh.
Lần thứ hai đến đây, Hyukjae vẫn chưa hết trầm trồ vì căn nhà này. Tuy nó vẫn mang vẻ lạnh lẽo và cô độc như vậy nhưng có thể thấy chủ nhân ngôi nhà cũng không hề bỏ rơi nó, từ trong ra ngoài đều chăm chút từng chi tiết nhỏ, không dư thừa mà cũng không thiếu vắng cái gì, cảm giác rất vừa vặn.
Bọn họ không cất xe vào garage mà chỉ đậu ở ngoài sân, dù sao lát nữa Donghae cũng sẽ đưa Hyukjae về. Lúc vào trong nhà, đứng ở bậc thềm thay dép Hyukjae còn có cảm giác quen thuộc, cứ như cậu đã đến đây nhiều lần lắm rồi. Đôi dép lần trước Donghae chuẩn bị cho cậu vẫn nằm yên ở đấy, giống như bình thường chẳng có ai đến đây vậy.
Donghae bảo cậu ngồi đợi anh đi hâm nóng thức ăn nhưng Hyukjae sao có thể để anh làm một mình cho nên cũng đi vào bếp. Không biết là vô tình hay cố ý, một bàn thức ăn này đều là món Hyukjae thích, cậu vui vẻ cười tít cả mắt, vội vàng lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhân lúc Donghae còn đang bận bịu, cậu mở Instagram lên đăng tấm ảnh vừa chụp.
"Mọi người ăn tối ngon miệng nhé ♥".
Donghae đang rửa tay thì nhìn thấy thông báo hiện lên màn hình, anh khẽ liếc mắt nhìn Hyukjae, sau đó lau tay, cầm điện thoại mở khóa. Ngón tay bấm vào thông báo, màn hình liền chuyển sang phần mềm Instagram, Donghae gõ ngón tay xuống màn hình, thả tim cho Hyukjae rồi thoát ra ngoài, quay người đi đến bàn ăn.
Hyukjae không để ý đến điện thoại mà tập trung vào bàn ăn, mấy hôm nay làm việc nhiều quá cậu cũng không ăn được gì. Donghae nhìn cậu vui vẻ gắp cái này cái nọ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh có cảm tưởng Hyukjae đã gầy đi rất nhiều so với trí nhớ của anh trong một tháng trở lại đây.
Ăn xong thì cùng nhau rửa bát, hôm nay Hyukjae nhất định tranh phần nên Donghae chỉ đành đứng một bên nhìn cậu. Trong lúc đang ngắm nhìn động tác vụng về của Hyukjae thì Donghae nhìn thấy trên cánh tay trái của cậu có mấy vết sẹo chằng chịt, có vẻ đã được chăm sóc rất kĩ cho nên chỉ để lại những vết mờ nhạt nhưng trên làn da trắng của cậu thì lại khá nổi bật.
Những lần trước anh không có cơ hội nhìn cậu chăm chú như bây giờ cho nên không để ý đến mấy vết sẹo này. Donghae vươn tay tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay Hyukjae đến sát gần mặt mình, cau mày nhìn.
"Này, anh làm gì thế?" Hyukjae bị anh làm giật mình, kêu lên.
"Cái này là sẹo à?" Donghae nhìn những vết mờ kia, ngón cái sờ vào làn da của Hyukjae, quả nhiên mấy vết kia có một độ lồi nhẹ lên khỏi làn da căng mịn.
"A..." Hyukjae vội vã giật tay lại muốn giấu đi "Không có gì đâu".
Donghae để ý thái độ của cậu, sau đó thả tay Hyukjae ra, không tiếp tục hỏi. Hyukjae cảm thấy mình hơi kích động nhưng lại không biết giải thích thế nào nên xoay người tiếp tục rửa bát. Không khí bỗng dưng chùng xuống, những vui vẻ ấm áp mới có như bị một làn gió ghé ngang cuốn đi mất sạch. Donghae nhìn Hyukjae thêm một lúc, cuối cùng bỏ ra ngoài ngồi.
Hyukjae không biết mình có phải đã chọc anh giận không, chỉ là cậu không muốn để Donghae biết mình từng tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết như thế nào mà thôi. Chuyện đó đã là quá khứ rồi, nhắc lại cũng không được gì cả, vậy thì tốt nhất đừng nói ra.
Rửa bát xong ra ngoài phòng khách nhưng không thấy Donghae đâu, Hyukjae lưỡng lự nhìn lên cầu thang, đoán rằng anh ở trên đó. Cậu không dám đi lên, sợ làm ảnh hưởng không gian riêng tư của anh, cho nên chỉ loanh quanh ở phòng khách. Ngồi ở phòng khách một chốc lại cảm thấy bức bối trong người, Hyukjae đứng dậy, đi đến mở cửa tiến thẳng ra vườn.
Những tưởng ngoài vườn sẽ tối đen, không ngờ lại sáng trưng. Donghae giăng dây đèn trên những cây cao, men theo hàng rào, tạo thành một vòng tròn ánh sáng lớn soi rọi cả khu vườn vào ban đêm. Hyukjae bước trên con đường được tạo từ những viên sỏi nhỏ, đi thẳng ra sau nhà, kết quả lại thấy Donghae đang ngồi hút thuốc gần đó.
Hyukjae dừng chân, đứng ở cách xa anh một khoảng. Donghae dường như cũng nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay đầu về bên này.
"Qua đây đi" Donghae dịch người vào bên trong, chừa cho cậu một khoảng nhỏ trên băng ghế.
"Ừ... Ừm" Hyukjae nhỏ giọng đáp.
Thời tiết buổi tối dịu hơn hẳn ban ngày, Hyukjae ngồi xuống cạnh Donghae, mùi thuốc lá vẫn đọng lại trên người anh thoảng qua mũi cậu. Đã lâu rồi Hyukjae không ngửi thấy mùi hương này, cậu đưa tay quệt qua đầu mũi.
"Muốn nói gì không?" Donghae dúi đầu thuốc vào gạt tàn, khẽ hỏi.
"Chuyện gì?" Hyukjae chột dạ nhìn anh.
Donghae nhìn lại cậu mà không trả lời câu hỏi kia, điều này làm Hyukjae càng thêm bối rối. Ánh mắt của Donghae sâu như biển vậy, nó khiến Hyukjae không thể nhìn thẳng vào, cậu sợ mình sẽ không cưỡng lại được mà nói ra hết.
Kì thực nói ra cũng không có gì xấu, dù sao Donghae cũng đã để cậu nhìn thấy vết sẹo kia của anh, nếu cậu nói ra thì coi như bọn họ huề nhau. Thế nhưng những vết sẹo này là nỗi ám ảnh của Hyukjae, bình thường không để ý đến thì chẳng sao nhưng cứ nhìn thấy thì cả ruột gan của cậu đều quặn thắt. Chỉ nhìn vào đó cậu cũng có thể nhớ lại rõ từng chi tiết khi cậu dùng vật sắt nhọn cứa lên da thịt mình.
Vào những năm tháng đó, những cách tự tử nào có thể thử cậu đều thử nhưng rốt cuộc ông trời vẫn muốn cậu ở lại thế gian này. Lúc đó Hyukjae còn nghĩ là do ông trời muốn trừng phạt cậu, muốn cậu chịu đựng cuộc sống khổ sở này nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời muốn cậu tự vượt qua chướng ngại bản thân, muốn cậu mạnh mẽ hơn.
Những vết sẹo trên tay cậu vừa là nỗi đau vừa là động lực giúp cậu tồn tại tới giờ phút này nhưng điều đó không có nghĩa cậu đủ dũng cảm để nói ra những việc cậu đã trải qua. Nó giống như một sợi dây vô hình trói lấy cậu, cuốn chặt cơ thể cậu khiến cậu không thể thoát ra.
"Em không muốn nói thì thôi vậy" Donghae chừa cho cậu một đường lui, dù sao chuyện này cũng không nên nóng vội.
"Em xin lỗi" Hyukjae cúi đầu, tay vô thức chạm vào những vết sẹo mờ kia "Sau này em sẽ nói nhưng không phải là bây giờ".
"Được rồi" Donghae đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu sau đó đứng lên "Tôi đưa em về".
Hyukjae biết Donghae không muốn ép buộc mình, trong lòng cũng thầm cảm ơn anh. Lúc trở vào nhà lấy đồ đạc, Hyukjae nhìn thấy thông báo tin nhắn của Sora, nghĩ rằng cô hỏi cậu đang ở đâu cho nên cũng không quá để ý. Cậu thuận tay xóa hết mấy thông báo trên các trang xã hội, sau đó bỏ điện thoại vào túi, cùng Donghae ra ngoài.
Trên đường về chẳng ai nói với ai cái gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Sau một lúc thì xe cũng dừng lại trước cửa nhà, Hyukjae tiếc nuối leo xuống xe. Lúc cậu tháo nón xuống đưa cho Donghae mới phát hiện anh không nhìn mình mà nhìn vào trong nhà, Hyukjae quay đầu, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa đã sửng sốt trừng to mắt. Cậu quay người lại, hai tay đem nón bảo hiểm giấu ra sau lưng.
"Ba, mẹ" Hyukjae lắp bắp gọi.
"Ừ" Ba Hyukjae gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía Donghae.
Anh không tháo nón xuống mà chỉ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lấy nón bảo hiểm từ tay Hyukjae, ngón tay không mạnh không nhẹ cào vào lòng bàn tay cậu. Hyukjae hơi run rẩy, quay lại nhìn anh.
"Vào đi, tôi về trước" Donghae không làm bất cứ hành động dư thừa nào, lấy nón xong thì gạt chân chống lên, nổ máy xe rời đi.
Hyukjae nhìn theo anh một lúc rồi mới xoay người đi vào nhà. Ba mẹ cậu đã ngồi trên sofa đợi sẵn, Sora ngồi bên cạnh rót trà cho bọn họ. Lúc Hyukjae thay dép xong bước vào thì thấy ánh mắt của cô, cậu chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hyukjae đi đến ngồi xuống cạnh Sora, cúi đầu không dám nói gì.
"Con đã đi đâu?" Ba cậu lên tiếng hỏi trước.
"Con đến nhà bạn" Hyukjae thành thật đáp.
"Là người ban nãy đưa con về sao?" Ba cậu nhướn mày.
"Dạ vâng" Hyukjae gật đầu.
"Có phải con lại giao du với cái loại người đó hay không?" Ba cậu bỗng dưng lớn tiếng.
"Ba" Sora đưa tay nắm cổ tay ông, thấp giọng gọi.
"Con đừng có bênh nó nữa, bao năm qua ba mẹ đã bỏ qua cho các con rồi, không phải bọn ta không biết gì thì các con có thể được đà tiến tới như vậy. Lớn rồi thì không xem người làm cha làm mẹ như bọn ta ra gì có đúng không?" Ba Hyukjae tức giận đến đỏ cả mặt.
"Ý ba là sao chứ?" Hyukjae ngẩng đầu.
"Cái thằng này" Ba cậu chỉ vào Hyukjae "Mày lại muốn làm cái gia đình này xấu hổ hơn nữa có đúng không? Tại sao tao lại có thể sinh ra một đứa con như mày chứ?".
"Con chưa từng làm gì sai cả" Hyukjae nắm chặt tay, giọng run lên "Từng đấy năm trời con chưa từng làm sai ý của ba mẹ. Trường con học cũng là do hai người chọn, tất cả mọi thứ hai người đều tự ý quyết định, trừ việc con có được công việc này là do bản thân con tự tìm lấy, từ đó đến giờ con đã cãi lời hai người lần nào hay chưa?".
"Hyukjae, con..." Mẹ cậu cũng ngỡ ngàng.
"Có phải năm đó con không thể chết quách đi theo ý của hai người nên hai người vẫn luôn chướng mắt đứa con này đúng không? Con lớn rồi, con biết được điều gì là đúng, con sẽ không khiến hai người phải xấu hổ vì con" Hyukjae đứng bật dậy "Con xin phép về phòng, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi".
Hyukjae muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cậu bắt đầu không kiểm soát được bản thân nhưng cậu còn chưa đi được ba bước, phía sau đã có một vật bay đến đập vào lưng.
Ly trà bị ba cậu ném tới đập vào người Hyukjae, nước nóng bên trong thấm qua áo, tưới lên làn da của cậu. Chiếc ly sứ rơi xuống đất, vang lên một tiếng động nhỏ, vỡ nát. Hyukjae có thể cảm nhận được da của mình nóng lên nhưng cậu vẫn không dừng bước, cậu bước lên tầng, phía sau vẫn văng vẳng tiếng chửi bới của ba và tiếng can ngăn của mẹ cùng chị hai.
Đầu bỗng dưng đau nhức, Hyukjae đẩy cửa phòng, Choco từ trên giường nhảy xuống, tiến tới chỗ cậu. Hyukjae cúi người bế nó lên, Choco liền dụi đầu vào người cậu liếm láp. Cậu vùi mặt vào người của nó, muốn giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào xuống.
Hyukjae vẫn luôn ghét bản thân mình vào những lúc thế này, bởi vì cậu đều trở nên yếu đuối như vậy, rất dễ rơi nước mắt.
Ngồi ôm Choco một lúc mới có thể tĩnh tâm lại. Hyukjae mang theo quần áo ngủ đi vào phòng tắm, bây giờ mới nhớ đến vết bỏng trên lưng. Trà không quá nóng, chỉ làm cho da của cậu đỏ lên một chút. Hyukjae chống tay lên bồn rửa, lặng lẽ thở dài. Chiếc ly sứ vỡ nát kia, có thể coi là tiền đề cho chiến tranh giữa cậu và ba mẹ, về sau Hyukjae phải cẩn thận hơn mới được.
Ngâm mình trong bồn nước đến khi đầu óc thả lỏng hoàn toàn mới thay đồ trở ra ngoài. Hyukjae kéo rèm cửa lại, sau đó tắt đèn phòng, nằm lên giường ôm Choco.
Cầm điện thoại lên nhìn mới thấy có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Donghae, Hyukjae đoán là anh cũng lo lắng cho cậu lắm. Cậu đọc qua một lượt, sau đó gửi tin nhắn thoại cho anh. Tin nhắn vừa gửi đi chừng vài giây, bên kia đã gọi ngược trở lại, Hyukjae lấy tai nghe đến cắm vào, sau đó mới bắt máy.
"Em nghe này" Hyukjae lên tiếng.
"Không sao chứ?" Giọng Donghae tuy vẫn trầm ổn nhưng mang theo sự lo lắng khó nhận ra.
"Em không sao, ban nãy còn chưa kịp chào anh, xin lỗi" Hyukjae cười khổ.
"Từ bao giờ em trở nên khách sáo như vậy?" Donghae cau mày.
Hyukjae bị anh hỏi thì cũng ngẩn ra vài giây. Mối quan hệ của bọn đáng ra đã đạt đến mức không cần mấy câu nói sáo rỗng như vậy từ lâu rồi mới phải. Cậu khẽ cười, đưa tay bóp chân của Choco, đột nhiên lại không biết phải nói gì.
"Ba mẹ em... thế nào?" Donghae hơi ngập ngừng.
Câu hỏi của Donghae làm cậu nhớ lại chuyện ban nãy, vùng da ở lưng bỗng nhiên nóng ran, cảm giác như cậu đã thật sự bị bỏng. Nếu đây là cậu của nhiều năm về trước, có lẽ bây giờ Hyukjae đang khóc vì ấm ức rồi chứ không phải nằm đây với một cái đầu trống rỗng cùng cảm xúc mông lung.
"Em cãi nhau với ba" Hyukjae nhỏ giọng nói "Em nghe mắng cũng quen rồi, không sao đâu".
Bên kia đầu dây im lặng rất lâu, chỉ nghe được tiếng thở vọng lại. Hyukjae còn tưởng mình bấm nhầm nút tắt máy, nhìn lại thì vẫn thấy đang kết nối. Từng tiếng thở như đánh vào màng nhĩ, khiến người cậu tê rần. Lát sau bên kia vang lên tiếng "cách" nhỏ, có lẽ Donghae lại hút thuốc.
"Hyukjae" Mất một lúc thật lâu Donghae mới lên tiếng.
"Vâng" Cậu khẽ đáp.
"Có những thứ nói ra sẽ tốt hơn là cứ giữ mãi trong lòng" Giọng anh chầm chậm vang lên, trong đêm tối yên tĩnh ngược lại nghe rất đáng tin cậy.
"Em biết" Hyukjae cắn môi mình, cảm xúc như những con sóng cuộn trào trong lồng ngực.
"Biết thì tốt rồi, ngủ sớm đi, đừng dằn vặt bản thân nữa" Donghae dặn dò.
"Vâng, anh ngủ ngon" Hyukjae nói.
Donghae đáp lại cậu một tiếng thì ngắt máy. Hyukjae nhìn màn hình tối đen, trái tim vẫn còn đập thật mạnh. Cậu còn đang thơ thẩn thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đi dòng suy nghĩ. Hyukjae ngồi dậy, tháo tai nghe xuống để qua một bên rồi đi ra mở cửa. Sora đứng ở trước cửa phòng, trên tay là một lọ thuốc nhỏ với vài miếng bông, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Ba mẹ đâu rồi?" Hyukjae hỏi.
"Hai người họ về rồi" Sora lắc lắc lọ thuốc "Chị đến xem vết thương của em".
"Em không sao đâu, chị về ngủ đi" Hyukjae lắc đầu.
"Không được, mau để chị kiểm tra" Sora kiên quyết đi vào.
Hyukjae không còn cách nào khác đành để chị gái mình vào phòng. Đèn lại được bật sáng trưng, Choco nhảy xuống khỏi giường, đi đến đệm của nó nằm chơi. Sora kêu Hyukjae ngồi xuống mặt nệm, sau đó kéo áo ngủ của cậu lên, xem xét phần bị nước nóng tạt qua. Đúng là không bị bỏng cũng không có vết thương gì, cô khẽ thở phào.
"Em đã nói em không sao rồi mà" Hyukjae dở khóc dở cười kéo áo xuống.
"Em đó, lần sau đừng làm chị sợ như vậy nữa, ban nãy không phải cả mẹ cũng ngăn ba lại thì ba lại đánh em nữa rồi" Sora rầu rĩ nói.
"Không chết được" Hyukjae chọc cô.
"Còn dám nói câu đó, em xảy ra chuyện gì chị biết ăn nói thế nào với người ngoài" Sora dí trán cậu mắng "Em bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, đừng coi mạng sống mình như trò đùa nữa được không?".
"Em biết rồi, em xin lỗi" Hyukjae không trêu cô nữa, hạ giọng nói.
Sora nhìn đứa em trai trước mặt, khẽ thở dài. Cô vươn tay vén mái tóc lòa xòa của Hyukjae, ngón tay vuốt ve gò má gầy hóp của cậu, trong lòng không khỏi xót xa. Đứa trẻ này cũng đã gần 30 tuổi rồi vậy mà vẫn không làm cô hết lo lắng được, chỉ nghĩ đến cảnh cậu lại bị tổn thương như những năm về trước là Sora lại muốn khóc.
"Được rồi, em không sao thật mà, đừng mít ướt nữa" Nhìn nước mắt Sora chực trào ra khỏi mắt, Hyukjae vội vã đẩy cô ra khỏi phòng.
"Ai thèm khóc chứ" Sora quệt mũi "Chị về ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi".
"Vâng, chị ngủ ngon" Hyukjae vẫy tay, sau đó đóng cửa lại.
Đây đã là lần thứ hai cậu nói câu này trong vòng vài phút. Hyukjae nhìn trần nhà, một tiếng thở dài là không đủ đối với cậu. Không biết đêm nay liệu cậu có thể ngủ ngon được hay không.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top