[Chương 17] Remember.

Chương 17.

"Em... theo đuổi anh được không, Lee Donghae?".

Chỉ một câu nói nhưng lại như trút hết cả tâm tư. Hyukjae cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, trái tim như những nhịp trống dồn dập. Donghae vẫn tựa người vào lưng ghế, ánh mắt lẫn hơi thở đều không thể hiện một điều gì gọi là mất bình tĩnh.

Không gian xung quanh cứ như ngưng đọng ngay tại giây phút bọn họ nhìn vào mắt nhau. Hyukjae sợ hãi đến nổi đứng cũng không vững nhưng cậu không cho phép mình lùi bước. Đã đi đến bước này, cậu muốn kiên trì đến cùng, cậu muốn biết đáp án thực sự trong lòng của Donghae.

"Không được" Donghae bỗng dưng lên tiếng.

Hai tiếng từ chối này làm Hyukjae như rơi xuống vực sâu. Hyukjae đứng thẳng người dậy, cậu còn chẳng nhận ra vành mắt mình đang nóng lên. Vậy đây có tính là cậu thua rồi không?

"Vì tôi cũng muốn theo đuổi em" Donghae đứng dậy khỏi ghế.

Hyukjae bị anh làm giật mình phải lùi về sau mấy bước. Não bộ bị đình trệ khiến cậu không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Donghae càng tiến tới thì cậu càng lùi về sau, mãi đến khi lưng chạm vào tường Hyukjae mới biết mình không còn đường lui nữa. Mắt thấy tay Donghae đưa lên, cả người Hyukjae liền rụt lại.

Donghae gác tay lên tường, chặn Hyukjae lại không cho cậu chạy thoát, tay kia đưa đến nâng cằm Hyukjae lên, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu.

Tim Hyukjae như nhảy ra khỏi lồng ngực, tai cậu ù đi, vang vọng lại là những tiếng đập thình thịch nhanh và mạnh. Ban nãy là Donghae nói nhầm hay do cậu bị ảo giác? Không đúng, nếu là ảo giác thì tình huống của bọn họ bây giờ là như thế nào chứ? Hyukjae nuốt một ngụm nước miếng, bạo gan đưa tay đến đặt lên vị trí ngực trái của Donghae.

Anh không cản cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hyukjae. Độ ấm và nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay giúp Hyukjae biết được mọi thứ đều không phải cậu do tưởng tượng. Cậu ngẩng đầu, hai mắt đã sớm đỏ hoe, ánh mắt không tin nhìn Donghae như muốn tìm câu trả lời.

"Anh..." Môi Hyukjae run lên.

"Tôi làm sao?" Donghae nhướn mày.

"Anh nói... thật?" Hyukjae chớp mắt.

"Tôi hay lừa em lắm sao?" Donghae bật cười.

"Không có" Hyukjae sợ anh hiểu lầm ý mình, vội vàng lắc đầu.

"Vậy việc theo đuổi này, giao cho tôi đi" Donghae hạ thấp giọng, ngón tay lướt qua mặt Hyukjae.

Hyukjae ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng lại không hiểu sao mà gật đầu ưng thuận. Ván cược này cậu đặt cược toàn bộ tình cảm của mình vào đây, dù sao thì cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

"Nhưng trước hết" Donghae bỗng dưng lùi ra, hai tay đút vào túi quần "Tôi muốn nói rõ một số chuyện đã".

"Chuyện gì?" Hyukjae nhìn anh.

Donghae xoay người đi đến chỗ ghế, vừa ngồi xuống đã rút ra một điếu thuốc. Anh chậm rãi châm lửa, rít sâu một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng. Hyukjae không hiểu anh muốn nói gì nhưng cũng kéo một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh anh. Một người trầm ngâm hút thuốc, một người khoanh tay tựa lưng vào ghế, chẳng ai nói thêm cái gì.

"Chuyện em hẹn hò, rốt cuộc là thế nào?" Donghae hút được nửa điếu thuốc, dường như là để bĩnh tĩnh lại, hỏi.

"Anh biết chuyện đó sao?" Hyukjae hơi ngạc nhiên, cậu vốn tưởng Donghae không quan tâm mấy tờ báo lá cải.

"Biết, Chaejoo với Yunseo gửi cho tôi xem" Donghae gật đầu.

"Vậy là anh không thấy bài đính chính sao?" Hyukjae dở khóc dở cười.

"Bài đính chính?" Donghae nghệt mặt.

Hyukjae hết nói nổi, hai người kia gây ra một đống chuyện khiến anh hiểu lầm cậu, đến khi có bài đính chính thì lại trốn mất, đúng là đem con bỏ chợ. Cậu cười khổ, lấy điện thoại Donghae để trên bàn đến, ngón tay thành thạo bấm mật mã, không ngờ kết quả báo mật khẩu sai khiến cậu không hiểu gì.

"0404" Donghae liếc mắt nhìn thấy, khẽ nói.

"..." Hyukjae ngẩn người ra, sau đó xấu hổ đỏ cả mặt.

Ngón tay cậu bấm vội bấm vàng nhập mật khẩu xong thì tìm lại bài đính chính của công ty rồi đưa điện thoại qua cho Donghae. Cậu ngồi nhìn anh đọc bài viết, còn thoáng thấy đôi chân mày kia cau chặt lại. Hyukjae biết anh không để tâm mạng xã hội cho nên việc anh hiểu lầm như vậy cậu có thể hiểu được, kiên nhẫn giải thích chắc sẽ không sao.

Donghae chậm chạp tiêu hóa đống thông tin vừa nhận được, chân mày cũng không cau chặt nữa. Anh tắt điện thoại để sang một bên, điếu thuốc trên tay đã cháy hết nên Donghae lại muốn hút thêm. Điếu thuốc vừa đưa lên môi còn chưa kịp châm lửa đã bị giật đi mất, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Hyukjae đã đến gần rồi.

"Không được hút nhiều thuốc" Hyukjae nghiêm giọng.

"..." Donghae im lặng nhìn cậu, sau đó giành lại điếu thuốc kia.

Hyukjae tưởng anh sẽ lại đưa nó lên miệng nhưng Donghae chỉ đơn giản vươn tay lên, ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó.

"Đã được chưa?" Donghae nhướn mày.

"Đ... được" Hyukjae lắp bắp đáp, cậu hắng giọng "Thật ra em cũng có chuyện muốn hỏi".

"Em muốn hỏi về Yeonho đúng không?" Donghae bật cười.

"Sao anh biết?" Hyukjae tròn mắt.

"Ban nãy em đã hỏi một lần rồi mà" Donghae nói.

"Không, chỉ là..." Hyukjae chột dạ giải thích "Lúc em ở Nhật, Dongsuk gửi cho em một tấm hình của anh với Yeonho, sau đó... sau đó em có nhắn tin nhưng rất lâu sau anh mới trả lời cho nên em đã nghĩ anh tìm thấy đối tượng mới. Đó là lý do mấy ngày sau đó em không nhắn tin cho anh nữa".

Giọng cậu lúc kể lại còn mang theo một chút tủi thân. Quả thật lúc đó cậu không thể nghĩ được gì khác, thậm chí ban nãy lúc gặp Yeonho, cậu còn có thể nhìn ra được cậu ta có tình cảm gì đó với Donghae. Cậu không dám chắc suy nghĩ của mình đúng hoàn toàn nhưng ánh mắt của Yeonho làm cậu có thể khẳng định được phần nào.

Bởi vậy nên Hyukjae đã cảm thấy sợ hãi, cậu không biết trong lòng Donghae rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cho nên mới bạo gan tấn công anh. Không ngờ kết quả cậu lại trở thành kẻ bị động.

"Yeonho chỉ là học việc của tôi, về sau cũng chưa chắc sẽ giữ lại, những chuyện dư thừa khác em đừng suy nghĩ nữa" Donghae đứng dậy, đi đến bàn làm việc thu dọn mấy món đồ "Tôi đưa em đi ăn".

Hyukjae nghe lời anh, chậm chạp gật đầu. Kì thực cậu cũng không có ý định nhường Donghae cho ai hết. Nếu một ngày nào đó Donghae đứng trước mặt cậu nói rằng anh không thích cậu, cậu sẽ im lặng biến mất, thế nhưng hiện tại Donghae nói theo đuổi cậu, vậy thì bất cứ ai xen vào giữa, Hyukjae đều sẵn sàng đối đầu với họ.

Mối quan hệ này cậu có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ nó.

...

Sora đứng trước cửa hàng cà phê chờ bạn mình tới. Đây là cửa hàng cà phê bạn cô vừa tìm được nên bọn họ muốn đến thử một chút. Ngoài trời đang có dấu hiệu sẽ mưa mà bạn cô vẫn chưa thấy xuất hiện, Sora không thể chịu thêm được nữa bèn dứt khoát đẩy cửa đi vào trong.

Bên trong quán chẳng có mấy người, đều là những người mang theo công việc ra đây ngồi làm. Không gian ở đây vừa thoáng vừa yên tĩnh, nhạc không lời dịu dàng vừa phải, rất dễ chịu. Sora đến chỗ quầy, cúi người nhìn vào tủ bánh. Ở đây có khá nhiều loại bánh ngọt, đây cũng là lí do bạn cô rủ cô đến vì nghe nói bánh ở đây có vẻ ngon.

Sora nhìn qua mấy lượt rồi đọc nhẩm tên bánh mình thích trong miệng, sau đó đi đến nhìn thực đơn món uống.

"Cho tôi một ly Latte nóng và một chiếc cheesecake chanh dây" Sora vừa nói vừa lục ví, sau đó chìa thẻ ra "Thanh toán thẻ".

Người đàn ông đứng ở quầy thanh toán nhíu mày nhìn cô, Sora cũng mở to mắt nhìn ngược lại anh. Dường như cảm thấy hành động của mình hơi khiếm nhã, người đàn ông thu hồi ánh mắt, ngón tay bấm nhanh trên máy sau đó quẹt thẻ của Sora rồi trả lại cho cô. Sora nhận lại thẻ, đợi một lát rồi nhận hóa đơn để kí tên.

"Lee Sora?" Người đàn ông nhận lại hóa đơn có chữ kí, cau mày lẩm bẩm.

"Vâng? Có vấn đề gì sao?" Sora cất cây bút của mình vào túi, hỏi.

"Cô có phải... Lee Sora đó không? Chị gái của Hyukjae?" Người đàn ông không chắc chắn hỏi.

"Sao anh biết?" Sora giật mình, chuyện cô là chị của Hyukjae thì không phải không có người biết nhưng thường thì sẽ không ai gọi thẳng tên Hyukjae mà chỉ gọi nghệ danh Eunhyuk của cậu mà thôi.

"Tôi là Donghwa, Lee Donghwa, nhớ không?" Donghwa chỉ vào mình.

Sora ngẩn người một lúc, cô cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ngay. Mất một lúc lâu Sora mới có thể nhớ được người đứng trước mặt mình là ai, cô há hốc mồm, đưa ngón tay chỉ về phía Donghwa. Người trước mặt và người trong kí ức của cô quả thật khác xa nhau, nếu anh không nói tên mình ra, Sora cũng sẽ không thể nào biết được.

"Anh là anh trai của Donghae?" Sora sửng sốt thốt lên.

"Đúng rồi" Donghwa gật đầu.

Bọn họ còn đang định hỏi thăm nhau vài câu thì bạn của Sora tới, Sora nói một hai câu với bạn mình rồi đi tìm một chỗ để ngồi. Donghwa cũng không tán gẫu nữa mà quay lại làm việc của mình.

Lúc sau anh đích thân đem đồ uống và bánh ra cho Sora cùng bạn của cô, còn tặng họ thêm một miếng bánh nhỏ kèm một tờ giấy nhắn. Sora nói cảm ơn với anh dưới con mắt tò mò của bạn mình. Cô giở tờ giấy nhắn ra, bên trong là cách thức liên lạc, Sora không quá để ý, mở điện thoại lên gửi lời mời kết bạn qua cho Donghwa.

"Gì vậy? Mới có mấy phút mà cua được ông chủ rồi?" Minyeon kinh ngạc nhìn Sora.

"Một người bạn cũ thôi, bọn tớ mất liên lạc gần mười năm rồi, có duyên gặp lại" Sora cười xòa, cất điện thoại vào túi.

"Tin được không?" Minyeon bĩu môi.

"Tớ hay lừa cậu lắm à?" Sora giơ nắm đấm lên.

Minyeon nghiêng người giả vờ né cú đấm của Sora. Bọn họ đùa giỡn một lúc thì đổi chủ đề, Sora cũng không để tâm đến việc này nữa. Dù sao bọn họ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau, Sora nghĩ lần sau cô lại đến đây một mình thì tốt hơn.

...

Hyukjae hoàn thành xong buổi phỏng vấn với một nhà đài xong thì cũng đã hơn 4 giờ chiều, cậu nhờ quản lý chở đến phòng tập vì dù sao cũng tiện đường. Hôm qua cậu có hẹn Donghae cùng đi tập rồi đi ăn.

Kể từ ngày bọn họ công khai theo đuổi đối phương, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên khác trước. Tuy rằng bọn họ không làm gì quá giới hạn nhưng khi ở cạnh nhau, mọi thứ đều trở nên ám muội hơn rất nhiều. Vì cậu là người đã ngỏ lời trước nên Hyukjae không thể chịu thua Donghae, mỗi ngày cậu đều tích cực quan tâm, chăm sóc anh, có đôi khi còn làm Donghae cảm thấy bất lực.

"Em là theo đuổi tôi hay là đang định vỗ béo tôi bán đi vậy?".

Có lần Hyukjae mang thật nhiều đồ ăn sang tiệm xăm để có thể ngồi cả ngày ở đấy, kết quả Donghae hỏi cậu như vậy khiến cậu cười cả buổi.

Quản lý dừng xe trước cửa phòng tập, sau khi đảm bảo Hyukjae đã vào trong an toàn rồi mới rời đi. Từ ngày có người đăng tin về cậu, công ty cũng không dám để Hyukjae tự tiện đi lại một mình nhiều quá, chỉ sợ có người lại nhân cơ hội tung tin đồn bậy bạ. Đây cũng là lý do Hyukjae không thể ở cạnh Donghae thường xuyên như trước mà chỉ có thể tranh thủ những lúc như đi tập hay ngày nghỉ mới đến gặp anh.

Donghae hiểu cho cậu nên mỗi ngày cũng chăm nhắn tin cho Hyukjae hơn, thái độ cũng không quá lạnh nhạt nữa. Bọn họ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, chậm rãi theo đuổi, từ từ tìm hiểu, mọi thứ đều muốn thuận theo tự nhiên chứ không vội vã như trước đây, tình cảm về sau cũng chắc chắn hơn. Họ như quay lại thời niên thiếu, cái gì cũng xem như chưa từng xảy ra, bắt đầu hành trình mới cùng nhau.

Phòng tập hôm nay vắng hoe, có lẽ do cậu đến hơi sớm. Hyukjae vào phòng thay đồ để cất túi, sau đó cậu thay bộ đồ dành để tập luyện, mang theo tai nghe và điện thoại rồi ra ngoài.

Hyukjae cố tình chọn một chiếc máy chạy ở gần khu vực Donghae hay tập nhất rồi mới bắt đầu chậm rãi chạy bộ. Giờ này chỉ mới khoảng hơn 5 giờ một chút, mọi người đều đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc, chẳng có ai rảnh rỗi chạy đến phòng gym vào lúc này cả. Hyukjae mở mấy bài nhạc cậu thích nghe gần đây lên, tập trung vào việc chạy bộ.

Lát sau bên cạnh cậu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, Hyukjae không để ý đến gã, chỉ nhìn qua một cái rồi thôi nhưng gã kia không biết là có ý định gì, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào người Hyukjae, ánh mắt còn không ở yên một chỗ. Hyukjae khẽ rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu chỉnh máy chạy chậm lại rồi dừng hẳn, sau đó đổi vị trí tập.

Nói ra thì không đúng lắm nhưng Hyukjae khá là sợ khi phải tiếp xúc ở cự li gần với những người đàn ông lạ mặt. Trừ khi đó là người cùng làm việc hoặc người thân quen, bằng không Hyukjae tuyệt nhiên đều tránh xa tất cả những người xa lạ với cậu.

Bởi vì chuyện xảy ra vào mấy năm trước đã khiến tâm lí Hyukjae trở nên bài xích với người lạ. Đó là lí do cậu rất ít khi đi đến chỗ đông người một mình, cũng hạn chế đụng chạm tay chân với người ngoài. Đôi khi cậu cảm thấy chứng bệnh này của mình rất kì cục nhưng Hyukjae không thể ngăn bản thân cảm thấy khó chịu khi có một người nào đó chạm hay nhìn chằm chằm vào người cậu.

Hyukjae không biết gã đàn ông kia có còn nhìn cậu hay không nhưng thỉnh thoảng sống lưng cậu lại lạnh toát, cơ thể run lên nhè nhẹ. Cậu hơi quay đầu, giả vờ nhìn xung quanh, kết quả nhìn thấy gã ta vẫn đưa mắt nhìn qua phía này. Hyukjae vội vã quay lại, cúi đầu gõ tin nhắn trên màn hình.

"Donghae, cứu em!".

Cậu vừa nhắn xong tin này thì gã đàn ông kia đã xuất hiện ngay bên cạnh. Hyukjae sợ hãi đến nỗi đứng bật dậy, tay chân luống cuống đem điện thoại giấu đi.

"Chào em trai, mới tập sao? Có cần anh trợ giúp gì không?" Gã đàn ông dáng người cao to vạm vỡ tiến lại gần, giọng nói mang theo sự cợt nhả.

"Không... không cần, cảm ơn" Hyukjae nuốt nước bọt, lùi ra sau.

"Đừng sợ, em nhìn anh xem, có muốn được như thế này không?" Gã vừa nói vừa vỗ tay bắp tay mình.

"Anh đừng lại đây, tôi la lên đó" Hyukjae đe dọa.

"La lên?" Gã đàn ông dường như rất kinh ngạc, sau đó phá lên cười "Em là con gái đấy à? Muốn làm trò cười cho mọi người sao?".

Hyukjae sốt ruột đến nỗi không biết phải làm gì, chỗ của bọn họ bị khuất tầm nhìn của nhân viên nên chẳng ai để ý đến. Đúng là nếu cậu có la to lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, bọn họ sẽ tin là cậu bị quấy rối hay không? Gã đàn ông này dường như chẳng sợ ai, Hyukjae càng sợ gã càng khoái chí, cứ tiến sát lại muốn chạm vào người cậu.

Ánh mắt nhìn thấy bàn tay hắn đã sắp chạm đến người mình, Hyukjae nhắm mắt vung tay lên, không ngờ lại nghe được một tiếng động lớn. Cậu ngơ ngác mở to mắt ra, vừa nhìn xuống đất đã thấy gã đàn ông kia nằm dưới sàn, vẻ mặt đầy đau đớn. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đứng ở ngay bên cạnh gã, hơi thở một chút cũng không đổi, rất bình tĩnh.

"Donghae" Hyukjae kêu lên.

"Không sao chứ?" Donghae ngoắc tay kêu cậu đến, muốn kiểm tra Hyukjae.

"Em không sao" Hyukjae lắc đầu, sau đó lại cúi nhìn gã đàn ông kia "Hắn ta...".

"Em đi kêu nhân viên đến đây, bảo là có người bị thương trong lúc luyện tập" Donghae hất cằm nói.

Hyukjae tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng nhanh chóng đi tìm nhân viên. Mắt thấy bóng dáng cậu đã đi ra xa, Donghae chậm rãi ngồi xuống trước mặt gã đàn ông nọ, đưa tay nắm lấy tóc gã giật ngược lên.

"Mày, sao mày lại đánh tao?" Gã đàn ông toàn thân ê ẩm vì bị quật mạnh, nghiến răng hỏi.

"Tao hỏi mày mới đúng, ai cho phép mày đụng đến em ấy?" Donghae mặt không biến sắc, thấp giọng hỏi lại.

"Tao đụng nó thì đã sao? Liên quan đếch gì đến mày?" Gã vẫn lớn giọng.

"Người của tao..." Donghae chậm rãi cầm bàn tay của gã, dùng lực ấn xuống "Bất cứ ai cũng không được đụng".

Gã đàn ông thét lên một tiếng, cảm nhận khớp ngón tay của mình bị bẻ gãy nhưng không thể phản kháng. Vừa lúc đó thì nhân viên cũng tới nơi, Donghae bảo rằng gã đàn ông kia đang tập thì bị tạ đè trúng tay nên ngón tay bị thương. Anh nhờ nhân viên đưa gã đi bệnh viện, trước đó còn không quên ghé vào người gã nói một câu.

"Lần sau còn để tao gặp lại mày, tao không chắc chỉ ngón tay của mày bị gãy đâu".

Gã đàn ông vẻ mặt tái xanh, đến khi được đưa lên xe đi đến bệnh viện vẫn còn rất sợ hãi. Hyukjae không biết Donghae đã làm gì gã, chỉ thấy ngón tay gã cong cong vẹo vẹo, dường như là rất đau.

Ồn ào một lúc cũng xong, Donghae cầm túi đồ của mình lên, nắm cổ tay Hyukjae lôi vào phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ dĩ nhiên là không có ai, anh vung tay ném túi đồ qua một bên, kéo Hyukjae đến áp vào tủ đồ. Hyukjae đột ngột bị anh chặn lại như vậy thì kinh ngạc mở to mắt. Donghae không cao hơn cậu nhưng cơ thể to lớn hơn, Hyukjae muốn thoát cũng không thoát được.

Tay cậu đặt trước ngực Donghae, dưới lòng bàn tay là lồng ngực vẫn còn phập phồng rất mạnh. Hyukjae nhìn tay mình, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt Donghae không biết vì lí do gì mà đỏ ngầu, chân mày cũng cau chặt lại, vẻ mặt trông rất tức giận. Hyukjae giống như hiểu ra chuyện gì, cậu chậm rãi di chuyển tay, cuối cùng là vòng tay ôm lấy Donghae.

"Anh đừng giận nữa, em không sao rồi" Hyukjae nhỏ giọng nói.

"Em nói xem vì sao tôi không được tức giận?" Donghae dùng một tay nắm lấy vai cậu đẩy ra, nhìn vào mắt Hyukjae, lớn tiếng hỏi "Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì sao? Em định để cho gã đó làm gì chứ? Tại sao lại ngốc như vậy?".

Đây có lẽ là lần đầu tiên Donghae to tiếng với Hyukjae, điều này làm cậu không khỏi ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Cậu không sợ anh quát mắng mình, cậu chỉ biết rằng Donghae rất quan tâm đến cậu mà thôi. Nếu anh không quan tâm cậu nhiều đến vậy thì có lẽ tâm trạng đã không trở nên kích động như thế này rồi.

Hyukjae nhất thời không biết phải trả lời cái gì, cũng chẳng biết phải làm cái gì. Cậu suy nghĩ một chốc, một lúc sau mới rướn người đến, nhanh như gió hôn lên khóe môi của Donghae.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top