[Chương 15] Remember.
Chương 15.
Mất thêm mấy ngày loay hoay ở Nhật Bản, cuối cùng Hyukjae cũng có thể trở về Hàn Quốc. Chuyện có nhân viên đánh cắp hộ chiếu của cậu để tuồn thông tin cho bên truyền thông và fan cuồng thì công ty sẽ giải quyết, Hyukjae không muốn nhắc nhiều nữa, cậu chỉ muốn được về nhà càng sớm càng tốt.
Chuyến bay suôn sẻ đáp xuống sân bay Hàn Quốc sau vài tiếng đồng hồ. Hyukjae lên xe khá dễ dàng vì fans không biết lịch trở về của cậu, sau đó cậu và quản lý cùng trở về trung tâm thành phố. Vốn dĩ nếu về đúng ngày, Hyukjae còn có vài ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng bây giờ ngày nghỉ thì không có mà việc thì chất cao như núi.
Mấy hôm nay cậu vẫn nhắn tin cho Donghae nhưng không nhắc gì về cậu con trai có chất giọng trong trẻo kia, cậu cũng hạn chế nói về những vấn đề nhạy cảm, chỉ than thở với anh việc mình mắc kẹt ở Nhật Bản mà thôi. Donghae dường như cũng không có ý định nói với cậu về người kia nên cứ xem như không có gì là được.
Điều đầu tiên phải làm sau khi trở về là lập tức lên công ty họp. Hyukjae vốn tưởng là cuộc họp bình thường, không ngờ cả phòng họp cũng chỉ có cậu, quản lý và giám đốc ngồi với nhau, trợ lý giám đốc cũng không có mặt.
Hyukjae nhìn qua một lượt đã biết bọn họ có mặt ở đây để làm gì, ắt hẳn quản lý cũng đã nói cho giám đốc nghe một chút chuyện cậu cần bàn bạc với công ty rồi.
"Giám đốc, anh có chuyện gì cần nói sao?" Hyukjae giả vờ không biết gì, lên tiếng hỏi.
"Chuyện hẹn hò của cậu, rốt cuộc là như thế nào?" Giám đốc nghiêm túc hỏi.
"Chuyện này có hơi dài" Hyukjae không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sau đó cậu đem toàn bộ chuyện mình từng nói với quản lý ra nói lại một lượt, những chi tiết nào cần bỏ thì bỏ nhưng vẫn giữ được ý chính. Quả nhiên vẻ mặt điềm tĩnh của giám đốc chỉ duy trì được một lúc, lát sau hết trắng rồi xanh, trông cực kì thú vị. Hyukjae có chút e dè, nói xong hết câu chuyện thì đưa mắt nhìn giám đốc, xem giám đốc tỏ thái độ như thế nào.
Giám đốc ngây người ra một lúc thật lâu vẫn chưa lên tiếng nói về sự việc vừa xảy ra, Hyukjae cùng quản lý đưa mắt nhìn nhau, rất sợ giám đốc sẽ tức giận.
"Chuyện này ngoài chúng ta thì còn những ai biết?" Giám đốc trầm ngâm hồi lâu mới hỏi.
"Bạn của em, à thật ra họ cũng không biết em thích ai đâu, họ chỉ biết em không thích phụ nữ thôi" Hyukjae gãi má.
"Vậy... cậu định bao giờ thì...?" Giám đốc không biết phải nói như thế nào cho đúng cho nên câu từ đều bị ngắt quãng.
"Em không biết, em chưa có kế hoạch gì cả, tạm thời em chỉ muốn nói cho các anh biết thôi" Hyukjae xoắn xuýt.
"Vậy trước mắt cứ như vậy đi, chuyện này để sau tính tiếp" Giám đốc nói, sau đó đưa tay vỗ vai cậu "Đừng sợ, nếu có ý định công khai, chỉ cần cậu báo trước, công ty nhất định không để cậu phải chịu thiệt thòi".
"Cảm ơn anh" Vành mắt Hyukjae nóng lên, xúc động nói.
"Lớn rồi, hở chút là khóc, mất mặt tôi quá" Giám đốc bật cười, đứng dậy rời đi.
Hyukjae không cảm thấy mất mặt, cậu lớn chừng này nhưng vẫn còn rất ngây thơ. Từ lúc cậu vào nghề đến bây giờ đã 5, 6 năm đều là do công ty dẫn dắt và chỉ bảo. Hyukjae tuy hiểu chuyện nhưng cũng dễ bị lừa gạt vì cậu hay tin người, nếu không phải quản lý của cậu là một người dày dặn kinh nghiệm thì cậu đã không thể trụ lâu như vậy.
Họp xong thì trời đã về chiều, quản lý đưa Hyukjae về nhà nghỉ ngơi. Bọn họ ở Nhật gần ba tuần, trải qua vô vàn chuyện, bây giờ Hyukjae không muốn làm gì cả, chỉ muốn được nằm lên giường ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Cậu vứt hành lý qua phòng giặt để ngày mai soạn ra rồi trở về phòng lấy một bộ đồ ngủ để đi tắm. Choco đã ba tuần không gặp chủ, bốn chân ngắn tũn chạy lạch bạch theo sau Hyukjae. Cậu ôm đồ ngủ ngồi trước cửa phòng tắm chơi đùa với nó một lúc rồi mới đi ngâm mình. Làn nước nóng hòa với muối tắm, kèm thêm một chút tinh dầu, Hyukjae thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua chuỗi ngày dài đầy xui xẻo như vậy. Bây giờ cơ thể thả lỏng rồi mới thấy chỗ nào cũng ê ẩm, nhức mỏi. Hai mắt cậu cũng không thể mở lên nổi, Hyukjae phải cố gắng lắm mới có thể tắm xong một cách nhanh nhất.
Trong cơn buồn ngủ cũng không quên phải dưỡng da. Hyukjae mắt nhắm mắt mở làm cho xong chuyện rồi đứng lên kéo rèm lại, mở máy xông tinh dầu lên, điều chỉnh điều hòa rồi leo lên giường. Choco không làm phiền cậu, ngoan ngoãn đi đến góc phòng có cái đệm mà Hyukjae mua cho nó, tự nằm tự chơi.
Lưng vừa đặt xuống giường thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, Hyukjae kéo chăn đắp lên người, quay đầu cầm điện thoại chần chừ thêm một hồi, cuối cùng nhắn cho Donghae một tin rồi mới tắt máy đi ngủ.
...
Mấy hôm nay Donghae hết sức đau đầu, người học việc chỗ anh tính tình quá trẻ con lại nhút nhát. Ban đầu vì thấy cậu ta có chút giống Hyukjae nên mới nhận về, không ngờ lại khác xa hoàn toàn tưởng tượng của anh. Cậu nhóc này vừa vụng về vừa hậu đậu, cũng may cậu ta không mè nheo với Donghae, bằng không chắc anh sẽ nổi cáu lên mất.
Hôm nay cũng vì vướng phải cậu nhóc này mà anh không thể làm gì được. Hyukjae bảo với anh là cậu sẽ về Hàn trong hôm nay, vậy mà đến khi cậu đã về tới nhà đi ngủ rồi anh vẫn phải ngồi đây nhìn Yeonho tập đi kim. Hyukjae bảo cậu sẽ tắt máy nên Donghae cũng chỉ nhắn lại hai chữ "Ngủ ngon" rồi đi ra ngoài châm thuốc hút.
Anh muốn hỏi thăm cậu chút chuyện nhưng có lẽ Hyukjae đã quá mệt rồi. Cậu đi Nhật gần một tháng trời, bây giờ trở về hẳn là cũng còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Donghae rít một hơi thuốc, bàn chân nhịp xuống sàn nhà, không giấu được nỗi sốt ruột.
Dạo này thái độ của Hyukjae dường như rất xa cách, Donghae không biết có chuyện gì đã xảy ra cho nên lại càng nóng lòng muốn gặp cậu.
Đang ngồi hút thuốc thì có cuộc gọi đến, Donghae liếc nhìn tên thì thấy là Chaejoo, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhấc máy.
"Chuyện gì thế?" Donghae hờ hững hỏi.
"Ngày mai đi ăn với bọn tôi không? Mới tìm được một quán lẩu ngon lắm. Trời này đi ăn lẩu là tuyệt nhất rồi" Chaejoo mời mọc.
"Ừ, tùy các cậu, cứ gửi địa chỉ cho tôi là được" Donghae đáp.
Nói xong cũng không đợi Chaejoo nói gì thêm đã ngắt máy. Donghae quẳng điện thoại lên bàn, rút thuốc từ trong túi ra muốn hút tiếp nhưng cuối cùng vẫn không hút.
"Anh nghiện thuốc tới vậy sao?" Yeonho bước từ trong ra, nhìn tàn thuốc bên trong gạt tàn, cau mày.
"..." Donghae quay đầu nhìn cậu ta.
"Anh hút thuốc nhiều như vậy về sau không tốt cho cơ thể đâu" Yeonho đem gạt tàn đổ vào thùng rác, nói.
"Không đến lượt cậu quản tôi" Donghae nhếch khóe môi cười nhạt.
"Em không quản được anh" Yeonho lắc đầu, lại nói "Em đi về đây".
Donghae không nói gì, xua xua tay ý bảo Yeonho muốn làm gì thì làm. Yeonho hết cách với anh, vươn tay lấy áo khoác vắt trên lưng ghế sofa, nhìn Donghae đầy ngán ngẩm rồi đi ra ngoài. Donghae không thèm nhìn đến cậu ta, xoay người đi đến máy tính, mở máy lên tiếp tục làm việc.
...
Hôm sau Donghae ở tiệm làm việc đến chiều thì cho Yeonho về sớm, sau đó anh đem theo áo khoác rồi đi đến quán mà Chaejoo chọn. Chỗ này không có bãi giữ xe, Donghae phải chạy loanh quanh một lúc, kiếm được chỗ để đỗ xe rồi mới đi bộ ngược lại quán lẩu. Giờ này vẫn còn khá sớm nên có rất ít người, Donghae vừa vào đã thấy Chaejoo và Yunseo ngồi ở một bàn gần cửa.
"Đến lâu chưa?" Donghae vắt áo khoác lên ghế, ngồi xuống cạnh Chaejoo.
"Chưa, mới một chút" Chaejoo lắc đầu.
"Cậu ăn gì thì gọi thêm, bọn tôi gọi sẵn vài món mà sợ cậu không thích" Yunseo đẩy thực đơn về phía anh.
"Không cần, ăn gì cũng được" Donghae xua tay.
Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn được đưa ra. Đây là một quán lẩu Trung Quốc cho nên nước lẩu vừa cay vừa dầu mỡ, Donghae không thích mấy món như vậy cho lắm nhưng không thể làm bạn mình mất mặt nên cũng ăn vài đũa. Chaejoo và Yunseo thì lại rất thích ăn uống, món gì vị gì cũng ăn được, chỉ cần không quá khó ăn bọn họ đều bỏ vào bụng.
Donghae uống nước lọc nhìn bọn họ ăn như hổ đói, khe khẽ bật cười.
"Ăn đi chứ" Yunseo gắp một đũa toàn thịt bị ám dầu mỡ bỏ vào bát của Donghae, nói.
"Ừ" Donghae gật đầu, cầm đũa chậm rãi ăn.
"Mà này, chuyện cậu với Hyukjae có thật không?" Yunseo bỗng dưng hỏi.
"Chuyện gì?" Donghae hỏi lại.
"Người yêu cũ" Yunseo nói.
Donghae ngay lập tức đặt đũa xuống, quay đầu nhìn Chaejoo. Không khí lập tức trở nên trầm lắng, Chaejoo cắm đầu vào bát của mình, xem như không có việc gì liên quan đến hắn. Yunseo ngơ ngác nhìn Donghae rồi lại nhìn Chaejoo, mong muốn bọn họ trả lời mình.
"Này" Yunseo sốt ruột kêu một tiếng.
"Cậu kể?" Donghae vẫn nhìn về phía Chaejoo.
"Mô... một chút" Chaejoo cười giả lả.
"Một chút là bao nhiêu?" Donghae nhướn mày.
"Thì..." Chaejoo còn đang nghĩ lời nói dối.
"Cậu ta kể hết cho tôi rồi" Yunseo không nhịn được mà nói thẳng.
Chaejoo ôm trán, hận không thể nhét miếng thịt trên đũa mình vào miệng Yunseo. Donghae không biết phải nói gì, đúng là chuyện này cũng nên nói với Yunseo, vậy thì hôm nay sẵn dịp kể hết cũng được.
Donghae thở dài một hơi, muốn hút thuốc nhưng không được nên chỉ đành cầm điếu thuốc trên tay, nghĩ xem làm cách nào để nói với bọn họ một cách ngắn gọn nhất. Anh im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi kể lại chuyện từ cách đây mười năm. Kể lại cũng là một cách hoài niệm, Donghae chậm rãi nhớ về kí ức năm đó, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau đớn xen lẫn vào nhau.
Có những chuyện Donghae không kể tới, kể ra sẽ lại càng thêm đau lòng. Anh cố dùng vốn từ ít ỏi mình kể lại chuyện từ lúc anh gặp Hyukjae rồi cậu chuyển trường, mấy tháng trước vô tình gặp lại ra sao, hiện tại mối quan hệ của bọn họ đang ở mức lưng chừng như thế nào, tất cả đều nói một cách gọn gàng nhất.
"Thì ra... cậu đã biết Hyukjae từ trước rồi sao? Hèn gì lúc đi cắm trại biểu hiện của cậu lạ như vậy" Yunseo cảm thán.
"Tôi cũng mới biết gần đây thôi" Chaejoo nhún vai.
"Biết vậy thì đã không nói cho cậu" Donghae hừ mũi.
"Thôi mà, tôi không cố ý đâu, dù sao cũng là anh em, biết chuyện còn có thể giúp cậu chứ" Chaejoo cầm ly rượu lên cụng vào ly nước lọc của Donghae, cười cầu hòa.
Bọn họ còn đang nói chuyện thì bên ngoài có người bước vào. Donghae không để ý, đang cầm đũa gắp thức ăn thì Chaejoo huých vào người anh. Quay đầu nhìn hắn chỉ thấy hắn hất cằm về phía trước, Donghae cũng quay đầu nhìn về hướng kia.
Bàn cách đó không xa vừa có hai vị khách ngồi vào, một nam một nữ. Người con gái kia ngồi quay mặt về phía bọn họ, vị trí hơi xa nên Donghae không nhìn kĩ được mặt của cô nàng nhưng dáng người, kiểu tóc và sườn mặt lúc người con trai kia bước vào sao anh lại không thể không nhận ra cho được.
"Này, là Hyukjae đấy" Yunseo ngoái đầu, cũng nhận ra được Hyukjae.
"Ừ" Donghae đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.
"Không đến bắt chuyện à?" Chaejoo hỏi.
"Không cần" Donghae nói.
Chaejoo và Yunseo đưa mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết Donghae đang tức giận. Bọn họ không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn lẩu.
Lát sau khách đến bắt đầu đông dần nhưng vị trí của Hyukjae ngồi vẫn không bị khuất tầm nhìn, Donghae thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nhìn sang bên đó. Thấy cậu cùng cô gái kia cười nói hết sức vui vẻ, thân thiết, ngón tay anh siết chặt lấy đôi đũa, tưởng chừng như anh có thể bẻ nó làm đôi bất cứ lúc nào vậy.
"Chắc không phải là người yêu đâu nhỉ?" Mãi một lúc sau Yunseo mới dám lên tiếng.
"Rắc".
Nhân viên đứng gần đó bị âm thanh này gây chú ý, lúc cậu ta quay qua thì thấy đôi đũa trên tay Donghae đã gãy đôi thì sợ hãi run cầm cập. Chaejoo dở khóc dở cười giải thích với nhân viên rằng không có việc gì, lát nữa cứ tính phí vào hóa đơn của bọn họ là được. Nhân viên run rẩy gật đầu, chạy đi lấy một đôi đũa khác đem tới.
Donghae càng nhìn về chỗ của Hyukjae càng không kìm được cơn tức giận trong lòng, anh đứng phắt dậy làm cậu nhân viên sợ hãi lùi về sau. Kết quả Donghae chỉ hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau đó xoay người đi về phía mà nhân viên chỉ. Anh cần phải hút thuốc, bằng không anh sẽ không khống chế được bản thân mất.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top