[Chương 14] Remember.




Chương 14.

"Cái gì? Mất hộ chiếu?".

Hyukjae ngồi trên giường, xung quanh là đồ đạc bị vứt lung tung hết cả. Cậu nhớ rõ ràng mình đã để hộ chiếu trong tủ quần áo nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Cậu đã tìm mọi ngóc ngách trong phòng, kể cả phòng tắm và két sắt nhưng cũng chẳng thấy. Không loại trừ việc đã bị mất cắp hoặc cậu thật sự đã bất cẩn làm rơi ở đâu rồi.

Chiều nay bọn họ sẽ bay về Hàn Quốc nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ không được rồi. Quản lý gọi điện cho giám đốc để báo cáo tình hình, sau đó lại chạy xuống quầy lễ tân để làm việc. Muốn điều tra xem nhân viên dọn dẹp có lén lấy cắp hộ chiếu của Hyukjae để tuồn thông tin ra ngoài hay không cũng phải mất ít nhất một, hai ngày.

Hyukjae không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy. Đêm hôm trước sau khi bị Donghae làm cho mất hứng, cậu cũng không nhắn tin cho anh nữa, cậu nghĩ rằng hiện tại Donghae chắc đang đặt sự quan tâm vào mối quan hệ mới nên không làm phiền anh. Vất vả hoàn thành cho xong công việc để về nước thì lại xảy ra chuyện này, không biết sắp tới sẽ lại là chuyện gì nữa.

Loay hoay cả ngày trời không tìm được bất cứ manh mối nào, Hyukjae nằm nhoài ra giường, chán chường nhìn trần nhà.

"Lại cái gì nữa đây?" Quản lý ngồi trên ghế gần đó bỗng dưng tức giận nói.

"Sao hả anh?" Hyukjae ngồi dậy, hỏi.

"Sao trên mạng lại có tin đồn cậu hẹn hò với người nào đó?" Quản lý cả ngày chạy lên chạy xuống, hiện tại đã mất hết kiên nhẫn, cáu gắt nói.

Hyukjae trợn tròn mắt, xoay người cầm điện thoại lên mạng tìm tên mình. Quả nhiên không biết từ đâu ra một đống tin tức nghi vấn cậu đang bí mật hẹn hò. Bài viết gốc không có hình ảnh, bên dưới bình luận đều là hình của người khác, hình ảnh chụp buổi tối, lại mờ nên mọi người bắt đầu suy diễn.

Bài viết đặt ra nghi vấn việc Hyukjae hẹn hò với người ngoài ngành vì từng thấy Hyukjae xuất hiện ở những nơi được cho là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Người viết nói là không đăng hình vì chưa có đủ bằng chứng thuyết phục, những điều này đều là suy đoán của cô ta. Bên dưới bình luận là fan của Hyukjae và anti của cậu ra sức chửi nhau.

Có người còn suy diễn Hyukjae hẹn hò với một quý bà, nhờ vậy mà mới càng ngày càng nổi tiếng, tất cả đều là nhờ có tiền. Bọn họ càng nói càng quá đáng, Hyukjae không thể tiếp tục đọc nữa.

"Cái này có phải sự thật không?" Quản lý hỏi cậu.

"Em không có hẹn hò" Hyukjae lắc đầu.

"Vậy chuyện này và chuyện cậu muốn nói với công ty có liên quan với nhau không?" Quản lý gõ ngón tay lên bàn.

"Chuyện em muốn nói với công ty không phải chuyện này" Hyukjae thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn quản lý "Chuyện em muốn nói với công ty là về xu hướng tính dục của em".

"Hả?" Quản lý ngạc nhiên.

"Em muốn nói em là gay" Hyukjae vuốt mặt, không thể tiếp tục giấu nữa.

Cậu dứt lời rồi nhưng không thấy có tiếng đáp trả. Hyukjae nhìn sang, chỉ thấy quản lý há hốc mồm nhìn mình, bộ dạng không tin vào những gì anh ấy vừa nghe. Hyukjae biết chuyện này sớm muộn gì cũng bị phanh phui, vậy cậu sẽ tự nói vậy. Biểu cảm của quản lý cũng là nằm trong dự tính của cậu, chuyện này nói cho cùng vẫn mang tính sát thương cao.

"Cậu... cậu... cậu..." Quản lý lắp bắp.

"Anh muốn nói gì cũng được, em nghe hết" Hyukjae giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.

"Cậu nói xem anh phải nói gì?" Quản lý cười khổ.

"Em không biết. Mắng em chửi em gì đó?" Hyukjae ngây ngốc lắc đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn ngây thơ như vậy chứ?" Quản lý bật cười, đưa tay bóp trán "Thời buổi nào rồi mà anh còn mắng chửi cậu vì mấy chuyện này được".

"Em tưởng phản ứng của ai cũng vậy..." Hyukjae xấu hổ cào tóc.

Quản lý thật sự hết cách với Hyukjae. Từ trước tới nay Hyukjae vẫn luôn ngây thơ như vậy, mọi biểu cảm đều hiện ra trên mặt, vậy nên rất dễ bị lừa. Tuy quản lý không bài xích xu hướng tính dục của Hyukjae nhưng vẫn bị bất ngờ một chút. Qua một lúc thì quản lý cũng đã bình tĩnh lại, anh bắt đầu hỏi Hyukjae một số vấn đề ngoài luồng.

Anh hỏi gì thì cậu thành thật trả lời cái đấy, sau đó kể một chút chuyện khác, chuyện cậu có ý định theo đuổi Donghae cũng nói ra hết. Quản lý đã trầm mặc rất lâu mới tiêu hóa hết những thông tin này.

"Vậy chuyện cậu muốn nói với công ty chính là chuyện này?" Quản lý hỏi.

"Dạ vâng, em chỉ hy vọng mọi người không phản đối việc này, còn chuyện hẹn hò gì đó em không hề có" Hyukjae trung thực khai báo.

"Được rồi, chuyện này để sau rồi nói, anh nghĩ giám đốc sẽ hiểu cho cậu. Hiện tại chúng ta phải giải quyết chuyện hộ chiếu mới có thể trở về được" Quản lý đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi không quên dặn "Thời gian này đừng lên mạng, cũng đừng đăng gì cả, tôi sẽ gọi cho giám đốc, để bên truyền thông lên bài phủ nhận".

Hyukjae nói tiếng cảm ơn với anh rồi tiễn quản lý về phòng. Cậu tựa vào cánh cửa vừa đóng lại, nhắm mắt buông một tiếng thở dài. Tuy quản lý không phản đối nhưng Hyukjae vẫn không có chút can
đảm nào. Phía trước cậu chính là ba mẹ, là công ty và còn có cả xã hội. Cậu cần phải lập ra một kế hoạch kĩ lưỡng hơn.

...

Donghae ngồi ở một bên nhìn Yeonho đang tập đi từng nét kim lên mảnh da giả, thỉnh thoảng mắt sẽ liếc nhìn điện thoại nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào được gửi đến. Đã hai ngày rồi Hyukjae không nhắn tin cho anh, Donghae lại không biết cậu xảy ra chuyện gì nên cũng chẳng nhắn tin đi, sợ phiền cậu làm việc.

Nhìn lại lịch treo tường, hình như hôm nay Hyukjae sẽ về nước, Donghae tính toán thời gian một chút, muốn hỏi khi nào thì cậu đáp máy bay.

Để Yeonho ngồi trong phòng tự tập đi kim, Donghae đứng dậy, cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Lúc anh mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của Yunseo.

"Ê, cái này là thiệt hả?".

Donghae không hiểu cậu ta nói cái gì, ngón tay liền nhấn vào đường link cậu ta gửi đến. Đây chính là bài viết về tin đồn hẹn hò của Hyukjae, tuy không có bất cứ hình ảnh nào nhưng những suy đoán đều mang tính thuyết phục nhất định. Donghae cau chặt mày, vội vàng lướt xuống bình luận, kết quả lại đọc được mấy cái suy diễn từ đám anti của Hyukjae.

Có mấy tấm ảnh giống như được phóng to quá mức cho phép nên bị vỡ, lờ mờ có thể thấy được người trong ảnh mang vóc dáng khá giống Hyukjae, bên cạnh còn có một cô gái. Hành động của bọn họ khá thân thiết, tuy không nhìn rõ nhưng cũng không thể nói đó không phải Hyukjae.

"Cậu lấy mấy cái này ở đâu?".

Donghae không nhận ra mình đang tức giận, ngón tay mạnh mẽ nhấn xuống màn hình khiến nó vang lên mấy tiếng lộp cộp.

"Ai biết, tôi lướt trên mạng thì thấy, còn tưởng cậu biết chứ".

Donghae không thèm để ý đến cậu ta nữa. Anh rút bao thuốc từ trong túi ra, đưa lên miệng rồi châm thuốc, sau đó rít một hơi dài. Anh phả ra một làn khói trắng xóa, cảm nhận nicotin quẩn quanh trong phổi mình.

Liệu đây có phải là lí do Hyukjae gần đây có biểu hiện rất kì lạ hay không? Trước đây anh đã từng suy đoán việc cậu có người yêu nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện có gì đó không hợp lí. Bài viết này tuy lập luận khá thuyết phục nhưng lại không có chút bằng chứng nào hết, vậy tại sao Hyukjae lại không nói năng gì?

Donghae lại mở điện thoại lên, chần chừ bấm vào cái tên mấy ngày nay anh chưa liên lạc. Ngón tay chậm rãi bấm xuống, soạn tin xong thì xóa, xóa rồi lại soạn, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng vẫn là không gửi đi tin nhắn nào. Trong lúc anh còn đang nghĩ Đông nghĩ Tây thì Chaejoo nhắn tin tới, Donghae mở ra xem.

"Này, Yunseo mới kể tôi nghe rồi".

"Chuyện đó có thật không?".

"Vậy chuyện cậu nói với tôi hôm trước thì phải tính sao?".

Donghae đang phiền muốn chết còn bị hỏi về vấn đề này, anh mất kiên nhẫn tắt màn hình. Hiện tại anh không nghĩ được gì cả, đầu óc đều bị cơn nóng giận chèn ép.

Nếu chuyện Hyukjae hẹn hò là thật, Donghae cũng không thể làm gì được. Nói đúng hơn là anh không có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Donghae không biết hiện tại mình nên cảm thấy vui mừng hay hối hận nữa, anh chỉ biết bản thân anh đang cực kì tức giận, ngoài ra không còn cảm xúc nào khác. Anh muốn gặp Hyukjae, muốn hỏi cậu rõ ràng mọi chuyện. Chỉ cần cậu gật đầu xác nhận, anh lập tức biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Lúc đầu Donghae định đợi Hyukjae trở về sẽ cùng cậu nói rõ mọi chuyện giữa bọn họ nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

...

Sau khi bên truyền thông đăng tin phủ nhận thì bên phía người viết bài không đả động gì tới chuyện Hyukjae hẹn hò nữa, cậu đã có thể bỏ bớt xuống một phần gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên bên phía công ty cũng hạn chế để cậu lên mạng xã hội, hiện tại có rất nhiều người đợi cậu đăng bài để vào công kích cậu.

Hyukjae chán nản nằm trên giường đọc lại đống tin nhắn cậu với Donghae nhắn cho nhau suốt thời gian vừa qua. Đều là những tin nhắn quan tâm sáo rỗng, vậy mà càng đọc lại càng đau lòng. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, lần trở về này nhất định phải đến tìm anh nói chuyện một lần, dù cho kết quả có như thế nào cậu cũng sẵn sàng đón nhận nó.

Bọn họ nếu không thể trở về làm người yêu, vậy thì cũng có thể trở thành bạn, dù sao kết quả cũng sẽ không quá tệ. Đó là điều Hyukjae hy vọng, cậu hy vọng dù cho có thế nào đi chăng nữa, ít nhất bọn họ vẫn có thể là bạn của nhau.

Hyukjae vùi mặt vào gối, những cảm xúc tiêu cực đang bao trùm lấy cậu. Từ việc mất hộ chiếu đến chuyện tin đồn không đúng sự thật kia và còn việc Donghae đã đi đâu đó cùng một người con trai khác, tất cả cứ như những áng mây mù mịt phủ lấp tâm hồn cậu, khiến Hyukjae cảm thấy bức bách không thể thoát ra.

Cậu như lạc vào mê cung vậy, càng cố tìm đường ra thì càng không thể. Cậu không biết phải bám vào cái gì cũng không biết cầu cứu ai. Hyukjae ước gì ngày đó cậu không tò mò mà đi theo Dongsuk đến chỗ của Donghae, thà rằng cậu đừng bao giờ gặp lại anh thì cậu sẽ không cảm thấy bất lực như bây giờ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Hyukjae quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Donghae.

"Donghae, em bị kẹt ở Nhật rồi".

"Mấy hôm trước bận quá không nhắn tin được cho anh, đừng giận em".

Nhắn xong Hyukjae lại ném điện thoại đi. Nếu ai thấy những dòng này còn nghĩ cậu nhu nhược lắm nhưng biết sao được, trong một mối quan hệ thì cần có sự nhường nhịn mà. Hyukjae nghĩ vì đêm hôm trước cậu ngắt máy ngang khiến Donghae không hài lòng, vậy thì cậu xin lỗi anh một chút cũng đâu có gì sai.

Lát sau điện thoại rung lên bần bật, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae gọi đến lập tức ngồi bật dậy bấm vào nút nghe.

"Em... em nghe" Hyukjae hắng giọng.

"Tại sao lại kẹt ở Nhật Bản?" Donghae hỏi.

"Em bị mất hộ chiếu" Hyukjae xấu hổ gãi mũi.

"..." Donghae dường như không biết phải nói cái gì, rất lâu mới cảm thán "Hậu đậu".

"Em không có" Hyukjae phản đối.

"Ừm" Donghae không trêu cậu, dịu giọng đáp.

Một tiếng ừm này vừa dịu dàng vừa nuông chiều nhưng Hyukjae lại không thể nghe ra được, cậu vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện mất hộ chiếu của mình.

Bọn họ lại im lặng một lúc thật lâu, giống như không có gì để nói nhưng thực ra lại có quá nhiều chuyện muốn nói. Hyukjae muốn hỏi Donghae về người con trai kia, muốn biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu rời Hàn Quốc, thế nhưng lời ra đến miệng lại không thốt được thành câu, vậy nên cậu cứ chần chừ mãi như vậy.

"Anh đang làm gì vậy?" Môi mấp máy mấp máy, kết quả lại hỏi một câu thật sáo rỗng.

"Tôi...".

"Anh Donghae, vào giúp em với".

Giọng nói trong trẻo lọt vào điện thoại khiến Hyukjae như bị sét đánh. Những ấm áp ngọt ngào như một lớp thủy tinh bị đánh tan tành vỡ vụn. Hơi thở của cậu như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó, mọi lời muốn nói đều trở thành vô nghĩa.

"Ai... ai vậy?" Hyukjae không nhận ra giọng mình đang run rẩy.

"Không có gì" Donghae nói "Tôi bận chút chuyện, lát nữa nhắn tin cho cậu".

Sau đó không đợi Hyukjae nói thêm gì đã ngắt cuộc gọi. Hyukjae nhìn điện thoại, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại lần nữa rơi xuống vực sâu. Cậu nằm xuống giường, mặt úp vào gối, không biết nên làm cái gì mới đúng.

Rốt cuộc thì cậu đã làm sai điều gì?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top