[Chương 13] Remember.


Chương 13.

Công việc ở Nhật nhiều hơn Hyukjae nghĩ, mỗi ngày cậu phải chụp hình ở hai, ba địa điểm, phỏng vấn cho một tạp chí bất kì hoặc tham gia một chương trình nào đó. Đã rất lâu rồi mới sang Nhật, Hyukjae phải mất mấy ngày mới quen lại nếp làm việc ở đây. Quen rồi thì không còn mệt chết đi sống lại như mấy ngày đầu nữa, Hyukjae cũng có thời gian rảnh rỗi nhắn tin cho Donghae.

Bọn họ vẫn duy trì nhắn tin hằng ngày cho nhau, tuy không nói gì nhiều nhưng mấy câu quan tâm của Donghae cũng đủ làm Hyukjae cảm thấy vui vẻ sau một ngày dài. Cậu chăm đăng ảnh lên mạng xã hội hơn, sau đó còn chụp riêng vài tấm gửi cho Donghae, để anh biết cậu vẫn khỏe.

Donghae có khi sẽ đáp lại cậu hoặc gửi ảnh cho cậu nhưng đều là ảnh phong cảnh hoặc ảnh bàn làm việc, mỗi lần thấy mấy tấm ảnh này Hyukjae đều không nhịn được cười.

"Này, cậu có người yêu đấy à?" Quản lý sau vài ngày quan sát, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà hỏi.

"Sao vậy anh?" Hyukjae quay đầu nhìn anh.

"Dạo này nhìn yêu đời hơn trước rồi, còn tràn đầy năng lượng nữa" Quản lý khoanh tay trước ngực, cười nói.

"Em không có" Hyukjae lắc đầu "Nhưng không phải công ty cấm yêu đương sao?".

"Cậu ở công ty bao nhiêu năm rồi, ai thèm quản chuyện yêu đương của cậu nữa" Quản lý phì cười, nghiêng người sang "Nhưng mà cậu có thật à?".

"Em không có thật mà" Hyukjae xua tay, sau đó thấp giọng "Có chuyện này em muốn nói với anh nhưng đợi về công ty đã, nói với giám đốc luôn".

"Vậy là có?" Quản lý vẫn muốn hỏi cho ra.

"Ừm... cũng không tính là người yêu" Hyukjae đỏ mặt, lí nhí nói.

"Cậu học ai cái tính lằng nhằng này đấy? Nói rõ xem nào" Quản lý mất kiên nhẫn.

"Bỏ đi, sau này rồi nói" Hyukjae thở dài.

Quản lý tuy tò mò nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bọn họ dù sao cũng chỉ là mối quan hệ trong công việc, Hyukjae bảo sẽ nói khi cần thiết thì anh cũng không vội.

Mấy ngày sau đó công việc cũng giảm bớt, mỗi ngày Hyukjae chỉ phải tham gia một, hai sự kiện rồi chụp ảnh. Cậu đã có thời gian cho riêng mình. Nếu là lúc trước, Hyukjae sẽ chỉ dùng thời gian này để ngủ bù nhưng hiện tại thì khác, cậu muốn chia sẻ cuộc sống với một người.

Mỗi ngày sau khi tan làm cậu sẽ trở về khách sạn thay một bộ quần áo bình thường, vì đang ở Nhật nên cũng không quá nhiều người nhận ra hay bám theo cậu, Hyukjae có thể thoải mái ra đường mà không cần phụ kiện. Hyukjae chợt nhận ra cậu đã bỏ lỡ thật nhiều thứ mà đáng ra trước đây cậu phải biết hết rồi.

Hyukjae đi ăn một số món địa phương cùng quản lý của mình, chỗ nào đẹp sẽ dừng lại chụp vài tấm ảnh, nói là vài tấm chứ cũng đủ để cậu đăng lên mạng xã hội trong vài tháng tới. Trong lúc ăn thì Hyukjae sẽ tranh thủ gửi tin nhắn cho Donghae, bọn họ lại có những cuộc trò chuyện ngắt quãng với nhau, thế nhưng Hyukjae vẫn yên tâm hơn là không thể nắm được tình hình của Donghae.

Chỉ còn hai ngày nữa là bọn họ được về lại Hàn Quốc, thời gian này Hyukjae phấn chấn hơn bao giờ hết, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ theo ý cậu, cứ đà này thì ngày trở về chớp mắt là đến. Thế nhưng Hyukjae lại không ngờ đến, ông trời dù cho cậu bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ thì cuối cùng vẫn không trải cho cậu một con đường đầy hoa.

Hyukjae được đạo diễn cho nghỉ giữa giờ sau hai tiếng chụp ảnh liên tục, điều đầu tiên cậu làm là cầm điện thoại đi về phòng chờ. Có thông báo tin nhắn đến, Hyukjae mở ra xem, không ngờ lại là tin nhắn của Dongsuk.

"Ê này, cậu với Donghae dạo này thế nào rồi?".

Đột nhiên lại hỏi chuyện này, hình như có gì đó không đúng cho lắm. Hyukjae hơi cau mày, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình.

"Bình thường".

"Nhưng mà làm sao?".

Dongsuk giống như là không có việc gì để làm mà chỉ ngồi chờ cậu trả lời vậy. Cậu ta không nói không rằng mà gửi sang một tấm ảnh, sợ Hyukjae không tin tưởng còn gửi ngay sau đó thêm một video ngắn chỉ vài giây kèm theo mấy dòng tin.

"Mình thấy Donghae ở một quán cà phê".

"Đi cùng một người nữa".

"Bọn họ trông khá thân mật đấy".

"Mình tưởng hai cậu quay lại rồi, thế không phải à?".

Hyukjae đọc đến đâu thì toàn thân liền run lên đến đó. Ngón tay chạm vào video kia, Hyukjae phóng to màn hình, mắt nhìn chằm chằm. Người trên màn hình đúng là người mà cậu vẫn luôn mong nhớ mấy ngày hôm nay. Vậy còn người đi cùng anh thì sao?

Donghae không nhắc gì về việc anh có cuộc hẹn vào hôm nay nhưng suy cho cùng thì anh cũng không có trách nhiệm phải nói với cậu. Hyukjae xem đi xem lại video một cách vô thức, sống mũi cay xè, càng nghĩ càng rối. Cậu hít sâu một hơi, ấn vào cái tên cậu vẫn nhắn tin hàng ngày, ngón tay run rẩy nhấn xuống.

"Anh đang làm gì vậy?".

Chần chừ mãi mới dám gửi đi, trái tim Hyukjae đập thật nhanh trong lồng ngực, tắt màn hình không dám nhìn đến nó nữa. Đúng như cậu dự đoán, Donghae không hề trả lời tin nhắn, điều này càng làm cho Hyukjae có chút suy sụp. Hyukjae bóp trán, đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn trang điểm.

Nửa buổi chụp hình còn lại đáng ra cũng sẽ thật suôn sẻ nhưng Hyukjae không thể tập trung được cho nên xảy ra rất nhiều lỗi không đáng có. Cậu bị đạo diễn mắng một trận nhưng cũng không thể khá hơn. Đáng ra khoảng 3 giờ chiều thì đã xong việc, vì mấy lỗi sai này của cậu mà kéo dài đến tận 5 giờ. Cả đoàn đều bị vắt kiệt sức, Hyukjae cảm thấy thật sự có lỗi.

Cậu đứng ra xin lỗi mọi người vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình ngày hôm nay, sau đó bỏ tiền túi của mình mua nước uống để đền bù cho mọi người. Thật ra mọi người không ai trách cậu, chỉ có đạo diễn là nóng tính nên mới mắng Hyukjae vài câu, lúc sau ông nguôi ngoai rồi cũng đến an ủi Hyukjae, đồng thời xin lỗi cậu.

Quản lý cũng nhìn ra Hyukjae có chuyện bất thường, anh giúp cậu giải quyết mấy chuyện lặt vặt xong thì đưa Hyukjae về khách sạn. Trên đường trở về Hyukjae cứ như kẻ mất hồn, quản lý gọi mấy lần cậu mới giật mình đáp lại.

"Cậu có muốn ăn gì không?" Quản lý nhấn nút thang máy, quay sang hỏi.

"Em muốn nghỉ ngơi một chút, đau đầu quá" Hyukjae bóp trán.

"Hôm nay cậu làm việc không được tốt đâu đấy, có chuyện gì thì cũng phải luôn nhớ mình là ai, đừng để bị ảnh hưởng" Quản lý nghiêm khắc nhắc nhở.

"Em biết rồi, xin lỗi anh" Hyukjae nặng nề đáp.

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nữa là xong việc rồi" Quản lý thở dài, vươn tay vỗ vai cậu.

Hyukjae trở về phòng mình, cả người uể oải nằm ra giường. Đầu óc cậu nặng trịch, muốn nghĩ cũng không nghĩ được cái gì. Cậu rút điện thoại trong túi ra nhưng không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Donghae cả. Cũng phải thôi, biết đâu đó thật sự là người anh đang hẹn hò thì sao? Làm gì còn thời gian bận tâm đến người dưng là cậu nữa chứ?

Cậu không thèm để ý đến anh nữa, đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày dài quá nhiều chuyện mệt mỏi, Hyukjae lặng lẽ thở dài.

...

Donghae nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm trong tay mà không biết bày ra vẻ mặt gì. Ban nãy dùng điện thoại hơi nhiều nên pin không còn bao nhiêu, lúc đi lại không mang theo sạc dự phòng, bây giờ điện thoại cũng đã tắt nguồn luôn rồi.

Người bạn trong giới xăm mấy hôm trước liên hệ với anh, muốn anh đào tạo một cậu nhóc mới vào nghề nên Donghae đã hẹn cậu ta ra gặp mặt, ai mà ngờ cậu ta lại là một nhóc con 21 tuổi mặt búng ra sữa như vậy chứ. Donghae ngồi nói chuyện với cậu ta một lúc thì xác nhận đúng là một đứa nhỏ chưa trải sự đời, vẫn còn non nớt.

Rất giống Hyukjae thời điểm bọn họ vừa gặp nhau.

Donghae có cảm tình với cậu nhóc vì cậu ta khá giống Hyukjae. Không phải về diện mạo mà là về tính cách, tính cách khiến người ta bất giác muốn che chở. Tuy vậy anh vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt khác.

"Cậu nghĩ mình sẽ trụ được sao?" Donghae gõ ngón tay xuống mặt bàn, hỏi.

"Sẽ được thôi ạ, có sư phụ giỏi như anh thì em làm được hết" Cậu nhóc gật đầu, không quên nịnh nọt.

"Cậu tên là gì ấy nhỉ? Yeonho à?" Donghae nhướn mày.

"Vâng, Seo Yeonho ạ" Yeonho cười híp cả mắt.

"Đây là danh thiếp của tôi, địa chỉ và số điện thoại đều ở trên đó, thứ hai tuần sau qua tiệm bắt đầu học việc" Donghae quẳng danh thiếp lên bàn, cầm áo khoác đứng lên.

Yeonho nói cảm ơn với anh, đứng lên cúi người thật thấp. Donghae không nói gì nữa, nhanh chóng bỏ đi. Anh phải trở về nhà để sạc điện thoại, ban nãy anh nhìn thấy Hyukjae nhắn tin tới, anh vẫn còn chưa kịp trả lời cậu. Donghae leo lên xe, đội nón bảo hiểm rồi mặc áo khoác, vặn chìa khóa khởi động xe chạy đi.

Trên đường trở về Donghae rẽ vào quán của Donghwa, trong lúc pha cà phê thì sạc nhờ một chút. Điện thoại vừa kết nối wifi anh đã vào trả lời tin nhắn của Hyukjae. Bộ dạng gấp gáp như vậy là lần đầu Donghwa thấy.

"Gấp vậy à?" Donghwa uống một ngụm nước hoa quả, tò mò.

"Ừ" Donghae gật đầu.

"Ừ gì mà ừ, hai đứa thế nào rồi? Có định quay lại không?" Donghwa huých vai anh, thấp giọng hỏi.

"Em không biết" Donghae không thấy Hyukjae trả lời nên cho là cậu đang bận.

"Sao lại không biết?" Donghwa chưng hửng "Hai đứa đều lớn cả rồi, ngại ngùng gì chứ?".

Donghae trầm ngâm không đáp lại. Anh biết bọn họ đều đã lớn, đều có cuộc sống riêng, cũng có thể cùng nhau đối mặt với gia đình và xã hội nhưng chính vì vậy nên càng không thể vội vàng. Donghae muốn chuẩn bị thật kĩ, tất cả đều là vì Hyukjae. Anh không thể để cậu đương đầu một mình, cũng không muốn mọi người đều chĩa mũi dùi về phía cậu.

"Anh không biết em đang tính toán cái gì nhưng Donghae này, anh và mẹ vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Cho nên em không cần phải sợ gì hết, cần giúp thì cứ nói một tiếng" Donghwa nắm lấy vai Donghae, kiên định nói.

"Em biết" Donghae vỗ lên mu bàn tay anh, gật đầu.

Cho đến tận tối hôm đó Donghae cũng không nhận được thêm tin nhắn nào của Hyukjae. Anh còn nghĩ là do cậu mệt quá, đi ngủ sớm nên không chú tâm vào điện thoại. Không ngờ hơn 11 giờ đêm thì Hyukjae gọi đến, Donghae bấm nghe, tiện tay mở loa ngoài. Bên kia chẳng có một tiếng động nào, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Hyukjae.

"Hyukjae?" Donghae gọi một tiếng.

"Ưm?" Hyukjae giống như đang ngái ngủ, đáp một tiếng.

"Đang ngủ à?" Anh hỏi.

"Mới ngủ dậy" Hyukjae ngáp một cái, đáp lại.

"Vậy thì ngủ tiếp đi" Donghae nói.

"Không muốn nói chuyện với em sao?" Hyukjae hỏi anh.

"Không phải ngày mai còn phải làm việc sao? Ngủ sớm một chút giữ sức khỏe" Donghae khuyên nhủ.

"Em biết rồi" Hyukjae giấu sự thất vọng đi, nhỏ giọng nói "Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon".

"Ngủ...".

Donghae còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã ngắt, động tác của anh chợt khựng lại, quay đầu nhìn màn hình đã đen thui. Thái độ của Hyukjae hôm nay thật sự kì lạ, giống như là không để ý đến anh, còn có chút lạnh nhạt. Bình thường nếu Donghae không muốn nói chuyện cậu cũng sẽ kì kèo với anh đến khi anh đồng ý, chứ không ngắt máy ngang như vậy.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top