[Chương 12] Remember.
Chương 12.
Sau mấy ngày nghỉ liên tục, công việc bắt đầu bị dồn ứ lại. Hyukjae ngủ nhiều ngày như vậy, năng lượng tích tụ được bao nhiêu cuối cùng cũng bị công việc bào mòn hết. Cậu lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc cả sáng lẫn đêm, đến thời gian nhắn tin cho Donghae cũng không có. Mỗi ngày cậu đều tranh thủ lúc nghỉ ngơi nhắn cho anh vài tin nhưng phải mấy tiếng sau mới có thể cầm điện thoại để trả lời.
Tình cảm còn chưa được hâm nóng đã có dấu hiệu nguội lạnh rồi.
Hyukjae tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền mặc cho nhân viên dặm phấn lên mặt. Cậu buồn ngủ quá nhưng lại không thể ngủ, đầu vừa đau vừa choáng váng, không biết có phải do nghỉ mấy ngày liên tục nên quen nếp ngủ nhiều rồi hay không nữa. Cơ thể Hyukjae không phải kiểu yếu ớt nhưng vì thời tiết dạo này cứ ẩm ương nên sức khỏe của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Hôm nay là một buổi chụp hình cho tạp chí, giám đốc có dặn ekip hôm nay rất chuyên nghiệp nên Hyukjae phải cố gắng không làm ảnh hưởng tới ai. Quản lý của cậu vừa ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, Hyukjae trang điểm xong thì vẫn còn một chút thời gian, cậu ngồi trong phòng chờ ngáp ngắn ngáp dài, lấy điện thoại nhắn tin cho Donghae.
"Anh đang làm gì đấy?".
"Em đang ở studio Lion K, gần chỗ anh".
"Hôm qua ngủ ít, bây giờ em buồn ngủ quá".
Những tưởng Donghae sẽ rất lâu mới trả lời, không ngờ cậu còn chưa kịp tắt màn hình thì tin nhắn của anh đã đến.
"Đang chuẩn bị ra tiệm".
"Đã ăn gì chưa?".
Hyukjae bất giác mỉm cười khi đọc tin nhắn của Donghae. Không biết từ bao giờ những câu quan tâm xã giao như vậy lại khiến cậu có thể tủm tỉm cười cả buổi. Cậu cảm thấy như hiện tại cũng thật tốt, bọn họ đều ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, muốn nghĩ thế nào thì là như thế, dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ biết.
Cậu ngồi ở phòng chờ chụp vài bức ảnh đăng lên mạng, người hâm mộ lập tức bùng nổ. Cũng lâu rồi Hyukjae không đăng gì cả, cậu khá tùy hứng, người hâm mộ cũng đã quen với chuyện này. Trong đống thông báo bỗng nhảy ra một tài khoản khá quen mắt, Hyukjae bấm vào, phát hiện chính xác là tài khoản của Donghae.
"Cái này là anh thật à?".
Hyukjae gửi tấm ảnh chụp màn hình sau đó hỏi.
"Ừ, để đăng hình của khách".
Hyukjae hí hửng bấm theo dõi, mặc dù cậu biết căn bản sẽ không thấy bất cứ điều gì liên quan đến Donghae xuất hiện ở đây. Bọn họ nói thêm vài câu thì quản lý trở về, anh nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh khác hẳn lúc sáng của cậu thì ngạc nhiên. Không phải mới hồi nãy còn ủ rũ lắm sao? Nhanh như vậy đã vui vẻ trở lại rồi à?
"Nhắn tin với ai vậy?" Quản lý đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.
"Bạn em" Hyukjae bỏ điện thoại xuống, mở túi lấy hộp sữa dâu.
"Bạn gì mà khiến cậu từ 0% thành 100% pin vậy?" Quản lý lấy bánh mì kẹp ra, đưa lên miệng cắn.
"Sau này sẽ nói với anh" Hyukjae dùng răng xé bao ống hút, nghĩ một chút lại nói "Nói với cả giám đốc".
"Trịnh trọng vậy sao?" Quản lý nhướn mày.
"Mọi người phải chờ em" Hyukjae nháy mắt.
"Chờ gì cũng được nhưng từ ngày mai chúng ta phải sang Nhật rồi" Quản lý nói.
"Gì chứ?" Hyukjae trợn mắt.
Quản lý còn chưa kịp trả lời thì nhân viên đã đến kêu cậu đi chụp ảnh. Hyukjae uống cho xong hộp sữa của mình rồi đứng lên đi ra ngoài. Hôm nay chụp ảnh cho tạp chí nên phải thay mấy bộ đồ liên tục, bọn họ làm từ sáng đến đầu giờ chiều mới xong. Quản lý đến nói chuyện với đoàn làm việc trong lúc Hyukjae tẩy trang, sau đó đưa cậu về nhà.
Từ mai Hyukjae phải sang Nhật, chuyến đi kéo dài hai tuần, vừa chụp ảnh báo, vừa phỏng vấn còn có cả quay một số chương trình nhỏ. Hyukjae mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chán nản nghĩ về việc từ đây đến tháng sau cậu sẽ không được gặp Donghae.
"Nhớ đem đồ đầy đủ đấy" Quản lý dặn dò.
"Em biết rồi" Hyukjae đóng cửa xe, vẫy tay với anh.
Cậu xoay người đi vào nhà, vừa mở cửa đã bị Choco chạy đến nhảy lên người. Hyukjae ôm cô nàng vuốt ve, chân nọ cọ chân kia tháo giày ra rồi mang dép vào. Cậu ngồi phịch xuống sofa, Choco liền nhảy sang bên cạnh, ngoan ngoãn nằm vẫy đuôi. Hyukjae đưa tay bóp trán, đau đầu suy nghĩ xem với tình hình này thì làm sao có thể thúc đẩy tình cảm với Donghae được đây.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc thì đi hâm nóng đồ ăn, trong lúc đợi thì cho Choco ăn xế. Hyukjae ngồi trên bàn, Choco ngồi dưới đất, một người một chó cùng nhau ăn. Ăn xong Hyukjae lên phòng tắm rửa thay đồ rồi lấy cái vali to oạch đã lâu không dùng đến xuống, lau bụi rồi mở ra để lên giường. Trước khi xếp đồ cậu mở điện thoại xem thời tiết ở Nhật một chút.
Vì công việc là người mẫu buộc Hyukjae dù không có việc gì cũng phải ăn mặc thật chỉn chu nên cậu cứ đứng trước tủ đồ một lúc lâu mới chọn được mấy bộ coi như tạm ổn. Đồ qua đó chắc chắn phải đi mua thêm, cậu cứ mang cái nào cậu thấy ổn là được. Sau đó lại xếp mỹ phẩm và một số đồ chăm sóc da vào túi nhỏ.
Lúc Hyukjae khóa vali lại thì trời cũng đã tối rồi. Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Donghae, muốn rủ anh ra ngoài ăn một bữa trước khi đi.
"Tối nay à? Chắc là không được. Tôi đang ở nhà mẹ".
Hyukjae nhìn tin nhắn mà không biết phải nói gì, ông trời rõ ràng là không muốn phù hộ cậu thật mà.
"Ừm, gửi lời hỏi thăm của em tới dì".
Donghae nhắn cho cậu hai chữ "Cảm ơn", sau đó cũng không nói gì thêm. Hyukjae nằm ra giường, tay gác lên trán, chán nản thở dài.
...
Sáng hôm sau Hyukjae dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra xem những thứ cần mang đã đủ chưa rồi xuống nhà ăn sáng. Trước khi xách vali đi còn không quên ôm Sora một cái, sau đó hôn Choco thêm một lúc mới mở cửa đi ra ngoài. Quản lý giúp cậu đem vali bỏ vào cốp xe rồi kêu tài xế lái xe đến sân bay.
Đã lâu rồi Hyukjae không xuất ngoại, cậu hầu như chỉ làm việc trong nước. Lần này đi còn là đi tới tận nửa tháng, hôm qua Sora bảo cậu gọi cho ba mẹ báo một tiếng, Hyukjae đắn đo suốt một buổi mới gọi đi. Ba mẹ chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi về báo cho bọn họ, ngoài ra cũng không hỏi gì thêm.
Hyukjae tự hỏi từ bao giờ mối quan hệ giữa bọn họ lại trở nên như thế này. Có những câu chuyện đối với người khác là bình thường nhưng đối với gia đình cậu thì lại gượng gạo đến thế. Nếu không có Sora, sợ rằng Hyukjae không thể chống cự với ba mẹ lâu như vậy. Cậu bóp trán, nặng nề thở ra một hơi dài.
"Sao vậy?" Quản lý hỏi.
"Không có gì" Hyukjae lắc đầu.
Bọn họ đến sân bay, còn chưa xuống xe đã thấy một tốp người hâm mộ chen chúc ở hai bên lối vào. Hyukjae đeo khẩu trang và kính mát lên, điều chỉnh lại tâm trạng xong thì bước xuống xe. Dòng người hai bên lập tức điên cuồng la hét tên cậu, tiếng chụp ảnh cũng vang lên rất nhiều. Hyukjae chào bọn họ rồi theo chân bảo an đi vào bên trong.
Đứng ở quầy làm xong mọi thủ tục, lại đi qua cửa để kiểm tra một lần nữa sau đó mới được vào phòng chờ. Hyukjae vào trong rồi mới dám tháo khẩu trang xuống. Cậu cùng quản lý vừa ăn sáng vừa bàn về lịch trình sắp tới, ngồi thêm một chút rồi lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh Hyukjae nhắn tin cho Donghae rồi mới tắt máy tranh thủ chợp mắt một chút.
...
Donghae đang ngồi trước bàn làm việc trao đổi với khách hàng về một hình xăm mà họ đặt anh vẽ thì nhận được tin nhắn từ Hyukjae. Anh liếc mắt qua nhìn một chút rồi thuận tay úp màn hình điện thoại xuống.
"Người yêu nhắn tin ạ?" Cô bé kia cười trêu.
"Không hẳn" Donghae đáp.
"Vậy là đang theo đuổi ạ?" Cô bé tò mò hỏi.
"Có thể coi là vậy" Donghae lơ đãng.
Cô bé gật gù, sau đó cũng không hỏi gì thêm. Bọn họ quay lại với hình vẽ, mất một lúc chỉnh sửa thì cô bé cũng ưng ý nên Donghae cùng cô bé chọn vị trí rồi tiến hành xăm. Hình xăm này là về gia đình cô bé nên từ việc thiết kế đến chọn vị trí và cả lúc xăm đều phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Donghae mất hơn một tiếng mới có thể hoàn thành hình xăm này.
Cô bé dường như cảm thấy hình xăm còn đẹp hơn cả mong đợi nên cứ ríu rít cảm ơn Donghae liên tục. Anh nhận tiền, hướng dẫn cô cách bảo dưỡng hình xăm và những việc cần làm sau khi hình xăm lành. Cô bé cười tít cả mắt, cẩn thận ghi chú lại mấy cái hướng dẫn, sau đó ra về. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
"Khi nào anh theo đuổi người đó thành công, em sẽ lại đến làm một hình nữa để chúc mừng nhé".
Donghae vì câu nói này mà ngẩn người mất một lúc.
Kì thực ban nãy chỉ là anh hùa theo cô bé nói đùa một chút cho vui, không nghĩ cô bé lại tin là thật. Nghĩ đến đây mới sực nhớ ban nãy còn chưa kiểm tra tin nhắn của Hyukjae. Donghae cầm điện thoại lên, bấm vào tin nhắn mà Hyukjae gửi tới.
"Em chuẩn bị bay rồi".
Tin nhắn gửi hai tiếng trước, có lẽ bây giờ Hyukjae đang bay rồi. Donghae không thấy cậu nhắc gì đến việc này nên không biết cậu bay đi đâu. Gần nửa tháng nay Hyukjae không đến chỗ anh, cậu bảo là do bận quá không có thời gian nên Donghae không hỏi thêm. Bây giờ lại còn bay đi nước ngoài như vậy, hẳn là còn lâu lắm mới gặp lại.
Donghae nghĩ như vậy cũng tốt, tách ra một thời gian biết đâu sẽ có những chuyện không ngờ tới xảy ra thì sao. Chẳng hạn như việc bọn họ sẽ nhận ra tình cảm bên trong chính bản thân họ hay gì đó, Donghae không thể biết được.
Anh nhắn hỏi Hyukjae là cậu đi đâu rồi đặt điện thoại qua một bên, mở phần mềm lên để tiếp tục những bản vẽ dang dở. Thế nhưng đầu óc anh lại bắt đầu không tập trung, Donghae cứ vẽ được vài nét thì lại ngẩn người, không hiểu sao trong đầu chỉ toàn là Hyukjae.
Từ cái hôm đưa cậu về nhà đến nay, Donghae vẫn chưa gặp lại Hyukjae. Hôm đó Hyukjae hỏi anh không muốn yêu đương với ai à, kì thực anh có hơi chột dạ nhưng lại buột miệng hỏi ngược lại cậu, kết quả không khí giữa hai người lại gượng gạo vô cùng.
Thật ra hôm đó Donghae không biết vì sao mình lại đưa Hyukjae về nhà như vậy, chỉ là đột nhiên anh muốn để cậu biết rằng anh đang sống ra sao mà thôi. Dù sao Hyukjae cũng để anh biết nhà cậu, vậy thì anh cũng không việc gì phải giấu cậu địa chỉ nhà của mình.
Đáng ra hôm đó tâm trạng của Donghae đã rất tốt, cho đến khi anh không thấy chiếc nhẫn nào trên tay Hyukjae, lúc đó trong lòng anh bỗng dưng thấy hụt hẫng khủng khiếp. Lần đi ăn trước Donghae vô tình thấy chiếc nhẫn trên tay Hyukjae, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ít ra bọn họ vẫn giữ lại một món đồ mang giá trị kỉ niệm cao như vậy.
Ấy vậy mà hôm trước Hyukjae lại không đeo nó. Donghae không biết là cậu đã không còn muốn đeo nó nữa hay có điều gì khiến cậu không đeo nó. Ví dụ như... tìm thấy một người mới chẳng hạn?
Có lẽ Hyukjae tìm được niềm yêu thích đối với một người mới, cho nên mới không còn đeo chiếc nhẫn kia nữa. Đó cũng là lý do cậu hỏi anh về chuyện yêu đương, chắc là muốn hỏi xem anh có còn tình cảm với cậu không. Nếu hôm đó Donghae bật đèn xanh thì liệu Hyukjae có bảo anh từ bỏ hay không?
Bóc hết lớp vỏ này lại đến lớp vỏ khác, từng câu hỏi không có đáp án cứ thế nảy lên trong đầu Donghae. Anh đưa tay bóp trán, thở ra một hơi thật dài. Donghae muốn biết Hyukjae thật sự đang nghĩ gì nhưng lại không đủ dũng khí phá vỡ vách ngăn vô hình giữa bọn họ. Anh sợ anh không thể khống chế bản thân, anh sẽ lại làm tổn thương Hyukjae thêm lần nữa.
Nhớ lại khoảng thời gian ngắn vừa qua, bọn họ đã từng chút từng chút bỏ xuống phòng bị ban đầu, trở thành bạn bè của nhau. Donghae không khó để nhận ra việc Hyukjae vẫn còn cảm tình với anh vì chính anh cũng chưa quên đi đoạn tình cảm này. Thế nhưng bây giờ thì khó rồi, anh còn chẳng biết được cậu đang ở đâu, làm gì, cùng ai.
Bọn họ bây giờ địa vị xã hội cũng khác, môi trường và cuộc sống lại càng chẳng giống nhau. Khi xưa đều là thiếu niên, cuộc sống loanh quanh học và chơi, chủ đề chung không thiếu. Còn bây giờ, Donghae muốn bắt chuyện về cuộc sống của Hyukjae cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ. Mấy năm qua việc gì Donghae muốn làm thì anh đều thực hiện suôn sẻ, dù cho có khó đến mấy anh cũng tìm được cách vượt qua dễ dàng. Nhưng hiện tại, người anh đối mặt là Hyukjae, đừng nói đến bất cứ điều gì khác, chỉ riêng việc tìm hiểu về cuộc sống của cậu cũng là một việc khó khăn đối với anh rồi.
Donghae có thể dùng đường vòng để tìm hiểu Hyukjae thông qua bạn của cậu nhưng anh lại không muốn như vậy vì nó quá lộ liễu và đó cũng không phải phong cách làm việc trước nay của anh. Vậy nên điều này làm cho Donghae hết sức đau đầu.
Đang ngẩn người thì điện thoại vang lên một tiếng, Donghae hoàn hồn, cầm điện thoại lên thì thấy một dòng thông báo Hyukjae vừa đăng ảnh lên Instagram. Anh nhấn vào xem, là hình mặt trời và những rặng mây trắng bồng bềnh cùng dòng trạng thái chỉ có hai chữ "Nhật Bản". Donghae nhấn hai cái vào màn hình, thả cho cậu một chiếc tim nhỏ.
Điện thoại lại "ting" một tiếng, Hyukjae nhắn tin qua.
"Em đi Nhật, nửa tháng lận đó".
"Anh mới nhấn thả tim sao? Cảm ơn anh".
"Em về khách sạn nghỉ ngơi một chút đã, tối nhắn tin cho anh sau nhé".
Donghae có thể tưởng tượng được bộ dáng mệt mỏi của Hyukjae sau chuyến bay. Anh nhắn mấy câu động viên cậu rồi bỏ điện thoại xuống. Tâm trạng không những tốt lên mà còn tệ hơn cả ban nãy.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top