[Chương 10] Remember.

Chương 10.

Buổi sáng ở bệnh viện không có nhiều người. Donghae đưa Hyukjae đến bệnh viện mà anh quen để chụp X-ray. Thời còn trong đội cảnh sát anh thường xuyên phải đến đây vì chấn thương, với cả cảnh sát và bác sĩ cũng có làm việc qua nhiều lần nên anh khá quen thuộc nơi này.

Làm thủ tục đăng ký khám cũng khá nhanh, Donghae đem theo giấy chỉ định của bác sĩ, dẫn Hyukjae đến phòng chụp. Hyukjae bình thường vẫn có thể tự làm mấy cái này nhưng hôm nay cậu lại đứng một bên nhìn Donghae thay cậu làm mọi thứ, cảm giác có chút khác lạ. Bọn họ được y tá đưa thẳng đến phòng chụp X-ray, sau một lúc khám lâm sàng thì tiến hành chụp.

Bọn họ loay hoay ở bệnh viện hết một buổi sáng, Hyukjae mới nhớ ra phải gọi cho quản lý. Cậu để Donghae ở lại nói chuyện với bác sĩ, bản thân thì đi ra ngoài tìm một góc khuất rồi mở điện thoại lên. Quản lý giống như ngồi cả sáng chỉ để đợi cuộc điện thoại này của cậu, chuông reo hai tiếng đã nhấc máy lên.

"Em đang ở bệnh viện. Vâng, bạn em chở em đến. Chân em không sao, anh không cần đến đây đâu. Mấy ngày tới em sẽ ở nhà dưỡng thương. Vâng, em biết rồi, làm phiền anh rồi".

Hyukjae ngắt máy, tựa vào tường thở dài một hơi. Quản lý không trách mắng gì nhưng cậu vẫn thấy có lỗi với anh. Lúc Hyukjae quay lại thì Donghae đang ngồi ở băng ghế chờ trước phòng khám. Vì đang ở bệnh viện nên anh không thể hút thuốc, Hyukjae nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt lại, trông như rất khó chịu vậy.

"Em xong rồi" Hyukjae đi đến chỗ anh.

"Ừ" Donghae đứng dậy, xoay người "Về thôi".

"Nhưng mà...".

Ọt ọt.

Hyukjae sững người, cái bụng kêu rất không đúng lúc. Donghae đang đi phía trước cũng phải dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Hyukjae xẩu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất mà trốn, mặt cậu đỏ bừng bừng. Cậu cắn môi quay đi, bàn tay không tự chủ đưa lên xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Bọn họ từ sáng sớm đã phải dậy để trở về thành phố, đi một mạch mà chẳng dừng lại ăn sáng nên bây giờ Hyukjae khá là đói. Không thể trách cậu được, tối hôm qua vì cảm xúc không được vui nên cậu chẳng ăn mấy.

"Đi ăn sáng" Donghae đút tay vào túi quần, lững thững bỏ đi.

Hyukjae dở khóc dở cười, cũng không lằng nhằng nữa, sải chân bước theo sau Donghae. Bọn họ vốn có thể ăn ngay tại nhà ăn của bệnh viện nhưng Donghae lại đưa Hyukjae ra bãi xe. Trước đó bọn họ ghé qua tiệm thuốc, theo đơn mà bác sĩ dặn, mua thuốc uống và thuốc bôi. Donghae định thanh toán nhưng Hyukjae ngăn anh lại, bảo mình tự mua, anh cũng không nói gì.

Vẫn trên chiếc moto của Donghae, họ rong ruổi trên mấy con đường trong trung tâm thành phố. Buổi sáng đầu tuần, mọi người đều đi học đi làm, chẳng ai để ý bọn họ là ai. Hyukjae âm thầm thở phào, đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm cảm giác ra đường mà không phải che đậy, giấu diếm.

Donghae dừng xe ở một con hẻm nhỏ, chọn một chỗ để đỗ xe. Hyukjae nhảy xuống xe, tháo nón bảo hiểm. Thời tiết ở thành phố lại bắt đầu nóng bức, cậu hé miệng thở phù phù mấy tiếng.

"Đi thôi" Donghae lấy nón trên tay cậu để lên yên xe, nói.

Bọn họ đi vào trong hẻm, sau đó dừng lại trước một quán ăn trông khá cũ kĩ. Tuy nhiên mùi thức ăn thơm lừng lại làm Hyukjae tò mò hơn. Donghae mở cánh cửa gỗ ra đi vào trong, bên trong không gian không quá rộng. Bọn họ chọn một bàn trong góc ngồi xuống, lập tức có người đi đến hỏi bọn họ ăn gì.

"Ái chà, Donghae đấy à? Lâu rồi không gặp" Bà chủ quán nhìn thấy Donghae liền niềm nở nói.

"Chào dì" Donghae gật đầu.

"Như cũ sao?" Bà chủ xua tay bảo nhân viên đi làm việc khác, quay đầu hỏi anh.

"Cậu ăn gì?" Donghae không trả lời bà mà đẩy thực đơn về phía Hyukjae.

"Một cơm chiên kimchi, một canh sườn bò, một phần mandu" Hyukjae nhìn qua một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn bà chủ.

"Chà, cậu bé này ăn giỏi nhỉ? Vậy Donghae thì sao?" Bà chủ quán che miệng cười.

"Như cũ ạ" Donghae đáp lại.

Bà chủ vỗ vỗ người anh rồi bỏ đi. Hyukjae lấy đũa và thìa ra lau chùi rồi đưa đến chỗ Donghae nhưng lại thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm nên không hiểu gì. Cậu đưa cái thìa mới lau lên mặt để soi rồi lại nhìn qua Donghae.

"Mặt em dính gì à?" Hyukjae hỏi.

"Không" Donghae lắc đầu.

"Vậy anh chằm chằm nhìn em là có ý gì?" Cậu khó hiểu.

"Không có gì" Donghae hắng giọng.

Hyukjae nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng không gặng hỏi nữa. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn với xem chút tin tức. Bọn họ lại tiếp tục giữ im lặng với nhau như vậy một lúc, đến khi Hyukjae đã làm xong hết việc mới nhận ra không khí có vẻ kì quặc quá.

"Anh quen bà chủ sao?" Hyukjae gợi chuyện để nói.

"Ừ, có một chút. Thời còn làm cảnh sát thì hay cùng bọn Chaejoo, Yunseo đến đây ăn" Donghae gật gù.

"Vậy sao? Thật vui" Hyukjae bỗng nhiên mỉm cười.

"Chuyện gì?" Donghae không hiểu ý cậu.

"Ngày trước anh nói muốn làm cảnh sát, em thấy vui vì anh đã thực hiện được điều đó".

Đây là lần đầu tiền bọn họ nhắc về chuyện ngày xưa kể từ lúc gặp lại. Đôi lúc Hyukjae còn quên mất thật ra bọn họ đã từng yêu nhau. Hyukjae vừa nói xong thì không khí yên tĩnh trở lại. Không phải là không biết nói gì mà là không biết nên nói ra hay không. Hyukjae thật sự muốn nói ra việc cậu muốn theo đuổi Donghae nhưng những suy nghĩ trong cậu lại làm cậu chùn bước.

Donghae im lặng, lúc định mở lời thì đồ ăn được đem ra. Bọn họ ai ăn phần người nấy, câu chuyện lại không đi đến đâu.

Lúc sau Donghae tranh phần trả tiền, Hyukjae không nói gì, về sau mời anh một bữa cũng được. Trên đường trở về cả hai đều im lặng như chưa từng có việc gì xảy ra. Hyukjae trong lòng đã nghĩ ra rất nhiều điều nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời được. Donghae đưa cậu đến tận cửa nhà, nhìn thấy cậu đi vào trong rồi mới phóng xe rời đi.

Hyukjae đóng cánh cửa lại, sau đó ngồi thụp xuống đất. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình, tất cả những cảm xúc trở nên hỗn loạn trong đầu cậu. Ban nãy nói về chuyện lúc trước, tự bản thân cậu cũng cảm thấy không hợp lí nhưng đã nói ra rồi thì không rút lại được, vậy nên mọi chuyện mới trở nên bế tắc như vậy.

"Mày ngu thật đấy" Hyukjae lầm bầm.

...

Donghae rời khỏi khu nhà của Hyukjae, anh cứ lang thang trên mấy con đường, trên xe vẫn còn túi đồ đi hai ngày vừa rồi. Anh chưa muốn về nhà nhưng lại chẳng biết nên đi đâu. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ về câu nói ban nãy của Hyukjae.

Anh có cảm giác, bọn họ chỉ vừa mới xích lại gần thì anh lại vô tình đẩy Hyukjae ra. Chẳng hiểu sao bọn họ cứ như nam châm cùng chiều, mãi không thể gắn chặt lại được. Là do anh hay do Hyukjae? Hoặc là do cả hai bọn họ. Anh nghĩ vậy.

Ngày đó bọn họ đến với nhau là vì tuổi trẻ chẳng biết sợ hãi điều gì, tất cả chỉ dựa trên tình cảm đơn thuần tuổi học trò, ngây ngô nhưng cũng đáng quý. Bây giờ bọn họ đều trưởng thành, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, vả lại cũng xa nhau lâu như vậy rồi, tính cách và nếp sống cũng thay đổi rất nhiều so với ngày trước rồi.

Donghae dừng đèn đỏ, hai tay nắm chặt tay lái. Kì thực không phải anh không muốn liều thử một lần nhưng anh lại không có chút dũng khí nào. Đôi khi Donghae tự thấy bản thân anh hèn nhát nhưng anh lại chẳng biết giải quyết như thế nào cả.

Chạy loanh quanh trên đường một lúc, Donghae quyết định đến quán của Donghwa. Dù sao hôm nay cũng không nhận lịch của khách hàng nào, ghé ngang một chút rồi về nhà cũng được. Xác định được điểm đến rồi, Donghae vặn tay lái, tăng tốc chạy đến quán cà phê của anh trai mình.

Xe dừng trước cửa tiệm, Donghae tháo nón bảo hiểm xuống rồi chỉnh lại tóc. Mái tóc dài được anh buộc gọn gàng, những đường nét góc cạnh nam tính đều lộ ra. Các cô nàng đi ngang qua đều ngoái lại nhìn nhưng Donghae không quá quan tâm, hiện tại đầu óc của anh không thể nghĩ tới bất cứ gì khác ngoài Hyukjae.

Donghae xách túi đồ đi vào trong rồi quẳng nó lên một chiếc bàn gần đấy. Donghwa đang ngồi nói chuyện với một người bạn, thấy anh vào thì lập tức đứng lên.

"Không phải bảo chiều mới về sao?" Donghwa nhìn Donghae tự pha cà phê, khoanh tay hỏi.

"Có chút chuyện" Donghae nói.

"Chuyện gì?" Donghwa nhướn mày.

Donghae không đáp lại lời anh trai mình mà chỉ chú tâm vào máy cà phê trước mặt. Anh chống hai tay lên quầy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy pha, dường như còn chẳng để tâm xem Donghwa vừa nói cái gì với mình. Donghwa bị lơ đẹp cũng không tỏ ra khó chịu, tính tình anh ôn hòa hơn Donghae nhiều, với lại đây không phải lần đầu tiên anh bị em trai mình lơ như vậy.

Bên trong quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời du dương vang lên. Máy pha cà phê kêu rè rè, hương thơm theo không khí lan tỏa ra xung quanh, đến lúc này chân này của Donghae mới giãn ra. Anh xoay người, tựa lưng vào tủ lạnh gần đó, hai tay khoanh trước ngực, lại bắt đầu đăm chiêu.

"Này, rốt cuộc em bị gì vậy?" Donghwa tò mò hỏi lại lần nữa.

"Em...".

Tiếng thông báo có tin nhắn đến vang lên cắt ngang lời của Donghae. Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thấy Hyukjae gửi tin nhắn tới thì lập tức mở lên xem. Cậu than thở với anh là mình vừa phải hoãn mấy sự kiện nhỏ lẻ vì quản lý không cho cậu đi làm, mấy ngày tới ở nhà sẽ rất buồn chán. Hyukjae còn gửi cho anh mấy tấm hình hôm bọn họ đi cắm trại, đều là hình cậu chụp lén anh.

Donghae không nghĩ cậu sẽ gửi cho anh mấy tấm này, khóe môi không nhịn được cong lên. Donghwa nhìn em trai mình cắm cúi vào màn hình điện thoại thì tò mò ghé đến nhìn trộm.

"Eunhyuk là ai đấy?" Donghwa đột nhiên hỏi.

"Bạn" Donghae nói.

"Bạn nào mà anh không biết?" Donghwa ngạc nhiên.

"Anh biết" Donghae nhìn anh trai mình.

"Anh biết?" Donghwa không hiểu.

"Cậu ấy là người mẫu nổi tiếng mà" Donghae bật cười.

"A, là cậu người mẫu hay xuất hiện trên tạp chí đấy hả?" Donghwa như chợt nhớ ra điều gì.

"Ừ, nhưng anh biết cậu ấy cách đây lâu rồi".

Donghwa nhìn em trai mình, vẻ mặt thể hiện rõ mình chưa hiểu vấn đề. Donghae không nói chuyện với anh nữa mà chuyên tâm nhắn tin cho Hyukjae, dặn dò cậu mấy thứ cần thiết để chăm sóc cổ chân. Hyukjae nói với anh mấy câu thì buồn ngủ, Donghae đợi cậu ngủ rồi mới nhét điện thoại lại vào túi, xoay người lấy ly cà phê.

"Rốt cuộc là ai vậy?" Donghwa vẫn không tha cho Donghae.

"Là Hyukjae" Donghae lắc lắc ly cà phê trên tay, nói.

"Hyukjae?" Donghwa mở to mắt, lát sau như nhớ lại điều gì đã từ rất lâu, miệng anh cũng há to ra "Lee Hyukjae?".

"Ừm" Donghae gật đầu.

Donghwa đã rất lâu rồi mới nghe Donghae nói về cái tên này, cảm giác đầu tiên của anh chính là cảm thán Trái Đất này quá nhỏ bé, Hàn Quốc này lại càng nhỏ bé hơn rất nhiều. Đã gần 10 năm rồi, gần 10 năm rồi mới có thể được nghe đến cái tên này một lần nữa, Donghwa không biết nên nói cái gì vào lúc này.

"Hai đứa... hai đứa đã...?" Donghwa lấp lửng hỏi.

"Không có, hiện tại thì không có gì" Donghae lắc đầu.

"Sao lại không có gì? Em bị làm sao thế hả? Khó khăn lắm mới có thể gặp lại thằng bé, em không định làm bạn bè cả đời đó chứ?" Donghwa sốt ruột nói.

"Em bảo hiện tại không có gì" Donghae đặt ly cà phê xuống, anh im lặng một lúc, cuối cùng mới nói.

"Không nói tương lai sẽ không có gì".

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top