[Chương 1] Remember.

Chương 1.

Anh nấp vào một góc khuất, lưng cọ sát vào bức tường phía sau, những vết thương trên cơ thể rỉ máu hòa với mồ hôi, rát buốt. Cây súng trong tay đã lên nòng, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, lồng ngực như bị chèn ép lại, anh cảm thấy có chút khó thở.

Tiếng súng đạn bên ngoài như ngưng đọng trong một vài khoảnh khắc, sau đó lại vang lên không ngừng. Có một viên đạn lạc sang đây, sượt qua bên người anh, bắn vào ống sắt phía đối diện tạo nên một tiếng vang chói tai. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn thấy người chạy đến phía mình liền nghiêng người muốn bắn.

Kẻ kia thấy anh, súng trên tay không nghĩ ngợi bắn ra mấy viên. Anh không để ý, lúc phát hiện thì thanh sắt bên trên cũng đã rơi xuống.

"Rầm".

Donghae choàng tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng vì ảnh hưởng bởi cơn ác mộng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, có lẽ cơ thể anh đã chịu nhiều áp lực từ giấc mơ kia. Donghae chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hơi thở dần ổn định trở lại. Anh cúi đầu nhìn tay mình, hình ảnh thanh sắt rơi xuống như vừa mới hôm qua, nghĩ lại cũng khiến ngón tay Donghae run lên.

Anh ngồi trên giường đến khi cơ thể không còn căng cứng nữa mới leo xuống, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Donghae nhìn bản thân trong gương, đưa tay sờ vào những sợi râu lún phún dưới cằm. Người trong gương ánh mắt điềm tĩnh, nhìn không ra anh vừa gặp một cơn ác mộng đã theo anh nhiều năm. Donghae xịt bọt kem ra tay rồi xoa lên mặt, tay kia cầm dao cạo, tùy tiện cạo râu.

Cuộc sống của Donghae không có gì thú vị. Anh năm nay 29 tuổi, ngoài công việc ở tiệm xăm ra thì Donghae chẳng làm gì khác. Anh không uống rượu, không gái gú, không cả bạn bè. Mỗi ngày của Donghae chỉ loanh quanh ở trong tiệm xăm, không xăm thì thiết kế hình cho khách, ngoài ra chẳng còn việc gì.

Donghae ít nói từ nhỏ, cũng kém biểu đạt tình cảm, cho nên không kết giao nhiều. Khoảng thời gian anh có nhiều bạn bè nhất có lẽ là lúc anh còn ở trong cục cảnh sát, khi đó Donghae được theo đuổi ước mơ của mình, được sát cánh cùng những đồng đội, chiến đấu vào sinh ra tử. Tới bây giờ anh vẫn còn liên lạc với những đồng đội cũ của mình.

Nguyên nhân Donghae rời ngành cũng là nguyên nhân khiến anh gặp ác mộng trong suốt những năm gần đây. Trong lần nhận nhiệm vụ cuối cùng đó, Donghae đã bị thanh sắt nặng từ trần nhà rơi xuống đè trúng người, phải dưỡng thương hơn nửa năm. Bác sĩ bảo anh không thể tiếp tục công việc này, cho nên Donghae buông xuống ước mơ, nộp đơn xin nghỉ.

Mọi người đều tiếc nuối khi Donghae rời khỏi đội vì anh là một đồng đội mà bọn họ rất tín nhiệm, tính tình ôn hòa, khiêm tốn, rất được lòng mọi người.

Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Donghae cũng không biết mình sẽ phải làm gì, anh ở nhà lên mạng tìm tòi, học hỏi, qua một thời gian thì tiếp xúc với giới xăm. Anh quen được vài người bạn trong một forum về hình xăm và nghề xăm, theo bọn họ học tập một thời gian nữa, sau đó mới mở tiệm.

Ban đầu công việc cũng có chút khó khăn nhưng được bạn bè giúp đỡ, Donghae nhanh chóng tạo được một ít danh tiếng cho mình. Tiệm xăm không lớn, mỗi ngày vài khách, cứ vậy mà sống qua ngày. Về sau Donghae cũng có tìm người đến giúp mình trông tiệm và tư vấn cho khách nhưng mãi không có ai đáng tin cậy nên anh đành tiếp tục làm một mình.

Donghae tắm xong thì cả người cũng trở lại trạng thái bình thường. Anh đi đến bếp lấy ngũ cốc bỏ vào bát, cho thêm sữa hạt vào, rót thêm ly nước lọc rồi đem mọi thứ đến phòng làm việc. Donghae bật máy tính lên, trước tiên kiểm tra xem có khách hàng nào tìm mình hay không, sau đó lấy những hình xăm mà khách hàng đặt ra vẽ lại một chút.

Tiệm xăm và nhà của Donghae cách nhau không xa, nếu không có lịch hẹn thì anh thường sẽ làm việc ở nhà rồi mới ra tiệm. Cách làm việc của Donghae có hơi quy củ nên đôi khi nhiều khách sẽ cảm thấy anh cứng nhắc nhưng Donghae đã quen như vậy, muốn sửa cũng không sửa được.

Đêm qua xem được tin tức về một viên cảnh sát đã hy sinh trong lúc giải cứu con tin, Donghae không nghĩ vì việc đó mà mình có thể gặp ác mộng. Đã lâu lắm rồi Donghae không gặp lại cơn ác mộng đó, có lẽ là do anh không nghĩ về nó quá nhiều nữa, hôm nay gặp phải cho nên cơ thể có chút uể oải.

Buổi chiều có hẹn một khách đến cửa tiệm, Donghae ăn xong ngũ cốc thì đem bát xuống bếp rửa, sau đó đi thay đồ.

Căn nhà này Donghae mua sau khi gia nhập đội cảnh sát mấy năm vì nhà anh ở quá xa chỗ làm nên Donghae đành phải ra ở riêng. Căn nhà có một tầng trệt, một tầng lầu cùng một sân thượng, một khoảng sân trồng ít cây cảnh và một cái garage nhỏ.

Donghae mở cửa garage, kéo lớp vải bạt màu đen xuống, để lộ chiếc Yamaha YZF R15 màu đen. Anh không đi xe ô tô mà có một niềm đam mê nhỏ với xe phân khối lớn. Donghae thích cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí, cảm nhận gió tạt qua người khi anh rong ruổi trên những con đường. Chiếc xe này đã theo anh mấy năm trời, cũng đã có chút cũ rồi.

Donghae đội nón bảo hiểm, lùi xe ra ngoài rồi mới khóa cửa lại. Nhìn lại đồng hồ trên tay, Donghae nhẩm tính thời gian, sau đó rồ ga phóng xe đi. Anh không lập tức chạy đến cửa tiệm mà loanh quanh trong thành phố thêm một chút. Donghae cần thư giãn đầu óc, nếu không anh sẽ không thể tập trung làm việc được.

Trên đường trở về Donghae ghé vào tiệm cà phê của anh trai anh lấy một ly Americano. Donghwa nhìn động tác thuần thục của em mình mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Mẹ bảo cuối tuần về nhà?" Donghwa tựa vào tủ, hỏi.

"Chưa biết" Donghae lắc đầu "Em chưa có lịch hẹn nào, tới đó báo cho anh sau".

Hai anh em chẳng nói với nhau nhiều, Donghae nán lại một chút thì đi. Mấy cô bé trong tiệm nhìn thấy anh thì lén lút chụp ảnh, Donghae cũng mặc kệ bọn họ, đẩy cửa đi ra ngoài.

Anh chạy xe đến tiệm xăm thì vẫn còn sớm hơn giờ hẹn khoảng nửa tiếng. Donghae cởi mũ bảo hiểm để qua một bên, bật đèn và điều hòa lên, sau đó mở máy tính, chọn một danh sách nhạc không lời để nghe rồi bắt đầu dọn dẹp lại tiệm xăm.

Cô gái kia đúng giờ đến tiệm, bọn họ thảo luận về hình xăm trước khi bắt tay vào làm. Chủ yếu là kiểm tra lại hình xăm, đo lại kích thước rồi chọn vị trí. Donghae tư vấn cho cô bé một chút, sau khi cô bé đã ưng ý hết mọi thứ thì bắt đầu xăm.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc không lời mở ở mức loa thấp du dương vang lên, Donghae đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, hai tay đeo găng, yên lặng ngồi khuấy một thứ chất đen đặc gay mũi. Anh thay kim vào máy, mũi chân đạp xuống công tắc phía dưới. Chiếc máy trong tay anh rung lên, phát ra âm thanh rè rè.

"Đau không hả anh?" Cô gái vốn dĩ đang run rẩy, nghe tiếng máy kim càng thêm rụt rè.

"Lần đầu?" Anh nhướn mày.

"Va... vâng" Cô gái gật đầu.

"Vậy thì hơi đau một chút" Anh dùng tay căng phần da của cô nàng, tay còn lại cầm máy kim hạ xuống.

Mũi kim đâm vào da, xuyên qua lớp biểu bì, từng chấm từng chấm rạch những nét trên làn da trắng mịn. Cứ một lúc người đàn ông lại tạm dừng, dùng giấy thấm đi lớp mực dư hòa với máu. Hình vẽ không quá cầu kì nên rất nhanh đã xong. Anh dùng chai vệ sinh xịt lên rồi lau qua giúp cô gái, sau đó dùng điện thoại chụp lại vài tấm.

"Xong rồi" Anh xoay ghế, lấy từ trong hộp ra một mảnh giấy hướng dẫn đưa cho cô "Làm theo như trong này là được".

"Cảm ơn anh Donghae" Cô gái tươi cười đứng lên, vẻ mặt thích thú nhìn mãi hình xăm trên tay mình.

Donghae vẫn chăm chú vào máy xăm của mình, qua loa "ừ" một tiếng coi như đáp lại. Cô gái dường như hiểu rằng người đàn ông này khá kiệm lời nên cũng không nói nhiều, trả tiền xong thì chào anh một tiếng rồi ra về.

...

"Xong, mọi người vất vả rồi".

Câu nói này có lẽ là câu nói cứu vớt chút sức lực còn lại của cả e-kip trong ngày hôm nay. Hyukjae thả lỏng cơ thể, cúi đầu cảm ơn mọi người trong studio rồi đi về phòng trang điểm để tẩy trang. Hôm nay từ sáng sớm cậu đã đến studio để trang điểm, sau đó bọn họ chụp một mạch đến bây giờ đã là 3 giờ chiều.

Bộ ảnh này là của một tạp chí, cho nên Hyukjae phải thay đi thay lại mấy bộ quần áo, cả người sớm đã mệt mỏi lắm rồi nhưng vì tính chuyên nghiệp trong công việc nên cậu vẫn hoàn thành công việc thật tốt.

"Quả nhiên là anh Eunhyuk, anh đỉnh thật đó" Nhân viên trang điểm giúp cậu tẩy trang, còn không quên khen vài câu.

"Cảm ơn" Hyukjae cười, nghệ danh của cậu là Eunhyuk nên mọi người vẫn thường gọi cậu bằng tên này.

Quản lý của Hyukjae bảo hôm nay cậu không còn lịch nữa, lịch của tuần này cũng đã hết rồi. Tuần sau phải tham dự tuần lễ thời trang và một số sự kiện to nhỏ nữa nên dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt. Hyukjae tựa vào ghế chợp mắt, ậm ừ đáp lại cho qua chuyện. Hôm qua cậu mất ngủ, sáng nay lại phải dậy sớm nên đầu óc vẫn hơi mơ màng.

Quản lý đưa cậu về đến nhà rồi rời đi, Hyukjae đút hai tay vào túi quần thể thao, chậm chạp mở cửa đi vào nhà. Rút chìa khóa mở cửa, bên trong tối đen như mực, cậu lần mở công tắc đèn, thay dép đi trong nhà rồi lê từng bước về phòng mình.

Chị cậu vẫn chưa tan làm, trong nhà có đồ ăn nhưng Hyukjae thì không biết nấu gì ngoài mì gói. Cậu tựa vào bếp ngáp dài một cái, đầu tựa vào tủ lạnh bên cạnh gà gật đợi nước sôi. Mấy ngày đầu tuần cậu liên tục đi chụp ảnh với quay quảng cáo, ngày nào cũng chỉ ngủ được hai ba tiếng, cơ thể có dấu hiệu kiệt sức rồi.

Hôm qua cậu chợp mắt được một lúc thì nằm mơ thấy chuyện cũ, giật mình thức dậy thì phát hiện mình mới ngủ được một tiếng nhưng dù Hyukjae cố thế nào cũng không ngủ lại được. Cậu cứ nghĩ về những chuyện cách đây vài năm, nhớ về một người, nhớ đến những chuyện không vui, cứ vậy đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì đã lại phải dậy đi làm.

Hyukjae nấu một bát mì, ăn vài đũa đã xong. Cậu rửa sạch sẽ mọi thứ, sau đó lấy một bộ đồ ở nhà đi tắm.

Làn nước ấm dội thẳng xuống cơ thể, gột rửa đi những mệt mỏi trên người. Hyukjae chống tay lên tường, hai mắt nhắm lại, mặc cho làn nước xối xả chảy xuống đầu và người mình. Cậu thở hắt ra một hơi, trong lòng vẫn nặng nề như cũ.

Đã hơn 10 năm kể từ sự kiện năm đó nhưng Hyukjae chưa từng quên đi bất cứ thứ gì. Về việc ba mẹ cậu giận dữ như thế nào khi biết cậu là người đồng tính, về việc cậu từng bị bạn bè xung quanh chế giễu cùng xa lánh, về việc cậu bị ba mẹ dẫn đến bác sĩ tâm lí dù cho cậu cố giải thích mình hoàn toàn bình thường trong vô vọng.

Và cả về người con trai năm đó.

Sau khi bị ba mẹ ép chuyển trường, Hyukjae trở nên thu mình hơn, không dám kết bạn cũng không tham gia hoạt động nào nữa. Cậu rất ngại giao tiếp với bạn bè xung quanh, cậu sợ bọn họ phát hiện ra cậu là người đồng tính, cậu sợ những lời chế giễu hay những trò chọc phá của bọn họ.

Khi đó, mỗi khi đêm về Hyukjae đều bị mất ngủ, có lúc thì cậu chỉ biết cắn răng mà khóc, có lúc thì đầu óc cậu trống rỗng. Những năm cuối trung học là ác mộng của Hyukjae, cậu bị ba mẹ quản thúc thật chặt chẽ, bọn họ không ngừng tìm cách đưa cậu đi chữa trị tâm lí, đôi lúc còn nặng lời khi cậu không đạt thành tích tốt.

Hyukjae từng tìm đến cái chết, là ai cũng sẽ như vậy. Cậu cũng là con người, cũng biết suy nghĩ, trong lòng tích tụ những cơn mưa nhỏ nhưng không thể trút ra, dần dần cũng sẽ thành bão lớn. Năm đó cậu tìm mọi cách để tự tử, không phải chỉ một lần.

Khi tâm hồn của một người đã nát vụn thì nỗi đau cơ thể chẳng còn ảnh hưởng đến họ được nữa. Bây giờ nhìn lại những vết sẹo trên cơ thể mình, Hyukjae không biết nên vui hay buồn. Cậu bị trầm cảm một thời gian dài, trong nhà chẳng ai biết ngoài chị hai của cậu.

Cho đến khi Hyukjae vào được một trường đại học có tiếng trong thành phố, ba mẹ cậu mới giảm bớt sự quản thúc, đồng ý để cậu và chị hai ra sống riêng. Chị Hyukjae lớn hơn cậu mấy tuổi nên cũng dư dả tiền bạc hơn. Hyukjae được chị đưa đi trị liệu tâm lý, mãi mới có thể giúp cậu ổn định hơn lúc xưa.

Hyukjae lên năm ba thì có một vài người bạn nhưng vì chướng ngại tâm lí từ thời trung học, cậu cũng không dám mở lòng. Thật may những người bạn của cậu rất kiên nhẫn, họ cũng hiểu cho Hyukjae và luôn ủng hộ cậu nên dần dần bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn.

Nhóm bạn này cũng là nguyên nhân dẫn cậu đi đến con đường làm nghệ thuật như bây giờ, Hyukjae thật lòng biết ơn bọn họ.

Nhóm bạn của Hyukjae rất thích chụp ảnh, vào những năm cuối của đại học, mỗi khi đi chơi bọn họ đều đem máy ảnh theo bắt cậu làm mẫu để bọn họ luyện tay. Hyukjae cũng không hiểu về mấy cái vấn đề này, cậu chỉ đơn giản ngồi thả lỏng người, nghịch cây nghịch cỏ, cố tỏ ra thật tự nhiên.

Mấy tấm ảnh đó được bọn họ đăng lên mạng xã hội, sau đó có người tìm đến hỏi bọn họ về Hyukjae. Ban đầu Hyukjae khá lo sợ về việc này nhưng nhóm bạn kia khuyên cậu rất nhiều, chị hai cậu cũng ủng hộ cậu. Cậu bước dần vào cái giới đầy cạm bẫy này nhưng phía sau lại chẳng có hậu thuẫn, cho nên Hyukjae luôn chừa sẵn cho mình một con đường lui.

Nhưng vì đây là một trò chơi mạo hiểm nên Hyukjae không thể tránh khỏi những rủi ro. Năm đó cậu chân ướt chân ráo vào giới, không ít đạo diễn và ông lớn muốn giở trò "quy tắc ngầm" với cậu, Hyukjae lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng may công ty của cậu rất biết cách bảo vệ người của mình, quản lý của cậu có kinh nghiệm dày dặn, Hyukjae mới thoát được một kiếp.

Công ty của Hyukjae sau lần đó thì có nói chuyện lại với cậu, Hyukjae tuy sợ nhưng vẫn muốn được đi làm. Cậu đã sống mấy năm qua bằng tiền của chị hai, cậu không muốn tiếp tục ỷ lại vào chị mình. Lăn lộn qua vài năm, cái gì cần hiểu cũng đã hiểu, Hyukjae rất nghe lời quản lý cùng công ty, bọn họ sắp xếp việc gì thì cậu làm cái đó, không đòi hỏi.

Hyukjae tắm rửa sạch sẽ, cậu về phòng kéo lại rèm cửa che đi ánh nắng ban chiều đỏ rực bên ngoài, mở máy xông tinh dầu lên, sau đó mở đèn phòng, ngồi xuống trước gương chăm sóc da mặt. Làm công việc này quan trọng nhất là gương mặt, Hyukjae vẫn luôn chăm sóc nó thật kĩ lưỡng, bằng không sẽ bị quản lý phàn nàn đến chết.

Cậu làm xong mọi thứ thì tắt đèn, cơ thể vừa chạm mặt đệm, Hyukjae liền thở ra một hơi dài. Cả người cậu bây giờ mới cảm thấy rã rời, Hyukjae ôm lấy gối, chỉnh điều hòa xong thì nhắm mắt ngủ. Mấy ngày cuối tuần ít ỏi này cậu phải ngủ thật nhiều mới được.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top