Chương 12: Hiện Tại

(Nối tiếp đầu chương 1, ai hong nhớ thì quay lại đọc tí nha):

Chắc chương sau là hoàn rồi ấy mọi người. Bao HE nha!
...
Donghae bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ở tiệm cà phê quen thuộc, không ngờ đến anh vậy mà ngủ gục tại một không gian lạ như vậy, đã thế chớp mắt một tí đã ngủ đến chiều tối. Nhân viên của quán thấy anh là khách quen nên cũng không đến làm phiền, chỉ nghĩ do anh bận bịu sinh mệt mỏi. Cười nhạt tự chế giễu chính mình, dạo gần đây sống quá tuỳ tiện.

Sau khi chỉnh trang lại chính mình, anh xoa mạnh hai lòng bàn tay vào khuông mặt đẹp trai cho tỉnh táo. Cuối cùng ngáp dài một lượt rồi mới đứng dậy rời đi, anh phát hiện, nhân viên của quán đã đổi ca từ lúc nào.

Nào cơ ngờ, Donghae sớm không đi, muộn không đi, mà đi ngay lúc Hyukjae từ đâu bước vào cửa tiệm, còn cười đùa với hai người bạn suýt đâm vào anh.

Khi trước mắt mình thình lình xuất hiện một chiếc áo sơ mi xanh dương đậm, Hyukjae giật mình lùi một bước, không nghĩ bước hụt bật thềm, loạng choạng muốn ngã ngửa. Cũng may Donghae phản ứng nhanh níu lấy cánh tay Hyukjae, dùng lực kéo cậu trở lại.

Cậu bối rối chà chà tay vào hai ống quần tây, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên. Là Donghae, Lee Donghae đó, tự chính mình hậu đậu, không biết nhìn trước ngó sau. Báo hại anh phải mất công giúp đỡ mình.

-"Xin... xin lỗi!" Cậu cắn nhẹ môi, cảm thấy chưa đủ nói thêm: -"Cũng... cảm ơn anh."

-"Ừm!" Trái ngược hoàn toàn với Hyukjae đang hồi hộp hai tay xoắn vào nhau, anh chỉ dùng cổ họng phát ra một tiếng đáp lời. Sau đó không nói thêm bất cứ điều gì, cũng không phản ứng hay biểu hiện cảm xúc, chỉ né người qua một bên bước đi thẳng.

Lúc anh rời khỏi rồi, Hyukjae mới tiếc nuối ngoái đầu nhìn theo. Niềm vui vừa nảy cũng chẳng còn nữa, cậu bặm chặt môi buồn bã, mất hứng bước vào quán.

"Trước đây, anh ấy chưa bao giờ ngó lơ mình như thế!"

*
**

Kể từ ngày Donghae phẫn nộ khi thấy Siwon nắm tay cậu ở quán cà phê, đến nay hai người đã chia tay được hai tuần.

Mà hai tuần này Siwon không ngừng làm phiền cậu, không những thế cả mẹ cậu lẫn mẹ y đều tìm đến.

-"Trước đây do ta quá ngông cuồng, không ít lần xúc phạm cháu. Ta xin lỗi, cũng mong cháu và Siwon lại một lần nữa quay lại với nhau!" Mẹ Siwon lần đầu tiên hiền hoà với cậu.

Buổi sáng này Hyukjae đang đi vào trường thì bà bỗng xuất hiện, còn nói có chút việc muốn gặp cậu, cho nên bây giờ cậu và bà ấy mới ngồi cùng một bàn như thế này.

-"Cháu thật xin lỗi!" Hyukjae không biểu hiện cảm xúc quá nhiều, chỉ lễ phép đáp: -"Giữa con và anh Siwon đã kết thúc rồi ạ! Cho nên chuyện quay lại gì đó, thật lòng còn thấy không nên."

-"Thật ra... trước đây ta một mực ngăn cấm cũng là vì muốn tốt cho hai đứa. Ngày đó cả hai đều còn nhỏ, suy nghĩ cũng không chính chắn, đã là hai người con trai chọn lựa ở bên nhau, chắc chắn có rất nhiều khó khăn. Ta chỉ sợ hai đứa không chịu được áp lực xã hội, rồi nghĩ quẩn. Vì vậy mà mới phản ứng gây gắt, có lẽ đã gây ác cảm với con. Nhưng chỉ mong con có thể hiểu cho ta."

Hyukjae đối với lý do này của bà chỉ cười nhạt trong lòng, cậu bây không còn chút lòng dạ nào với Siwon nữa, nực cười nhất là bà ấy tự nói việc mình gây ra trước đây cũng vì tốt cho cậu. Không nói đến ngày đó bà sỉ nhục cậu đủ điều, bức ép ba mẹ cậu, khủng bố tinh thần cậu ra sao, chỉ cần nhớ lại ánh mắt thù địch, khinh miệt của bà ấy cậu đã thấy sởn da gà, ánh mắt đó giống như nói rằng bà ấy muốn nhào nhanh tới xé xác cậu ra vậy.

Bà ấy nghĩ Hyukjae không biết là nếu Siwon, con trai bà không ở nhà sống dở chết dở vì cậu, thì mười kiếp bà cũng không muốn nhìn đến cậu, huống gì là tới đây thúc đẩy cậu yêu con trai bà ấy.

Nhưng Hyukjae ở với Donghae lâu ngày, ít nhiều cũng đã lây nhiễm chút khôn ngoan từ anh. Mặc dù biết rõ bà ấy không có ý tốt, nhưng cậu không có hứng so đo đúng sai. Cho nên chỉ cười nhẹ một tiếng coi như đáp lễ, hoàn toàn không đặt nặng mấy lời nói của bà từ nảy tới giờ.

-"Con nói, giữa con với Siwon đã hết rồi ạ! Tình cảm, tình nghĩa, cảm giác, cảm xúc chẳng còn gì hết. Nếu đã thế, ở bên nhau cũng không tốt được đâu ạ, chỉ khiến cả hai mệt mỏi hơn thôi!"

-"Nói từ nảy đến giờ cháu vẫn quyết không nghe theo ta?" Bà Choi nhíu lại đôi mắt.

-"Vâng, cháu thành thật xin lỗi. Chuyện mà bác đề nghị, cháu không thể đáp ứng được!" Hyukjae nói tới đây liền đứng dậy, trước mặt bà cúi đầu chào một cái. -"Đến giờ vào lớp rồi, cháu xin phép đi trước."

Hyukjae thẳng thừng đi khỏi quán, chẳng mảy may quan tâm khi mình đi rồi, ở sau lưng người đàn bà nguy hiểm đó sẽ biểu lộ những cảm xúc đáng sợ nào.
...

Sau khi tiếp nhận những yêu cầu lạ lùng của bà Choi thì cậu cũng có thể trở vào trường. Một ngày học mệt mỏi trôi qua, vào buổi chiều, cuối cùng Hyukjae cũng có thể trở về nhà. Nhưng khi đứng trước cánh cửa, cậu liền mệt mỏi thở dài, tay đã nắm lấy gạt cửa nhưng vẫn tuyệt nhiên không mở ra.

Sau một lúc đấu tranh, cuối cùng Hyukjae chỉ có thể thở hắt mà đẩy cửa bước vào. Dù sao cũng là nhà mình, nếu không ở đây thì ở đâu được chứ.

Hyukjae bước vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn quen thuộc. Chỉ là không phải hương vị gần đây của ai kia, mà là hương từ vị thuở nhỏ của cậu.

-"Về rồi đấy à con! Mau rửa tay, rửa mặt đến ăn cơm!" Giọng nói hiền hoà vừa phát ra chính là mẹ Hyukjae, vài hôm trước bà từ quê lên tận đây thăm cậu. Còn ở lại vài ngày, vì muốn chăm sóc đứa con trai xa nhà lâu nay.

-"Dạ!" Cậu gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Sau đó trở ra, phụ mẹ bưng hai ba đĩa đồ ăn đặt xuống bàn, xới hai chén cơm rồi an ổn ngồi chờ mẹ mang đũa muỗng tới.

-"Đều là món con thích ăn thôi đấy, tháng trước ba con mới đi biển về, mang rất nhiều hải sản, mẹ liền lấy một ít mang lên cho con." Mẹ cậu vui vẻ, luyến thoắc nói không ngừng. Rồi bà gắp một miếng thịt tôm hùm đặt vào chén cậu. -"Nào con trai của mẹ, mau ăn một chút đi, thịt rất tươi, rất ngọt."

Đối với sự nhiệt tình của bà, Hyukjae chỉ ngoan ngoãn nghe theo, ăn hết những thứ bà gắp cho cậu. Dù có no đến mức hông đau cũng không nỡ từ chối.

-"Mẹ nói này Hyukjae! Sao con vẫn không chịu cùng Siwon quay lại đi. Trước đây con rất yêu thằng bé mà!" Đợi cậu ăn được hai chén cơm, bà lại bắt đầu chuyện mấy hôm nay.

-"Con đã nói rồi, con không muốn." Hyukjae hơi mất hứng. Tay đưa đôi đũa gắp được miếng cá trích liền bỏ lại.

-"Con đừng nghĩ nói không muốn là mẹ sẽ tin. Rõ ràng trước đây phải xa Siwon con đòi sống đòi chết tới cỡ nào? Ngày đó gia đình cậu ấy cấm cản gay gắt như vậy mẹ biết con rất khổ sở. Bây giờ không phải tốt rồi sao? Mẹ cậu ấy cuối cùng đã chấp thuận con rồi, sao con lại bỏ lỡ cơ hội hiếm có ấy?"

Mẹ cậu không nghĩ nhiều, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng toàn bộ mấy lời kia, vào tai cậu thật khó nghe, cuối cùng không chịu được liền bỏ chén cơm xuống, nhìn bà.

-"Mẹ cũng biết nói là chuyện trước đây, là trước đây thì bây giờ so sánh làm gì nữa? Năm đó gia đình Siwon từ chối con, đã giúp con hiểu rõ được cấp bậc trong xã hội này lẫn lòng người đáng sợ như thế nào rồi. Mẹ sao lại không nghĩ, mẹ anh ấy từng ghét con thế nào, khinh khi con ra sao, bây giờ quay trở lại nói rằng đã chấp nhận con rồi, mẹ không thấy điều mâu thuẫn gì ở đây sao? Bà ấy thật sự có ý tốt với con?"

Hyukjae cứ vậy mà phân tích cho mẹ mình hiểu, dù là càng nói gương mặt bà càng đổi sắc. Nhưng sao cũng được, cậu không thể chịu đựng người ta cứ một câu Siwon, hai cậu cũng Siwon nhắc đến trước mặt cậu. Mấy ngày nay cậu chịu đựng đủ rồi.

-"Mẹ biết lúc ấy con khổ sở thế nào sao? Nếu mẹ biết thì vì cái gì bây giờ con sống tốt hơn trước, mẹ lại lần nữa khuyên con trở về cuộc sống đen tối đó một lần nữa?"

-"Nhưng con yêu Siwon mà!" Mẹ cậu khó khăn hỏi.

-"Không! Con không còn yêu anh ấy nữa." Hyukjae gục đầu nhìn bát cơm, dùng đũa gãy gãy vài hạt chơi đùa, rê lưỡi chạm vào mấy chiếc răng cắm trong miệng mình, mắt vô định giống như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên cậu ngẩng phắt đầu, nhìn bà rồi thở hắt thật nhẹ nhõm. -"Con đã yêu người khác rồi."

"Nghĩ thông rồi, mình cuối cùng đã dám thừa nhận mình yêu anh ấy..."

Đôi lúc Hyukjae thấy thật nực cười cho cuộc đời mình, trước đây sống chết vì một người nhưng lại bị cả thể giới này phản đối. Bây giờ không còn cần người đó nữa, thì cả thế giới lại thúc giục, khuyên nhủ cậu nên quay về với mối tình ngang trái ấy.

*
**

Siwon khổ não ngồi trước mặt Hyukjae, thành khẩn nắm hai bàn tay cậu níu kéo.

-"Xem như anh xin em có được không! Chúng ta quay lại đi, xin em cho anh một cơ hội nữa."

-"Siwon! Em đã nói rất rất nhiều lần với anh rồi. Cho dù ngày mai hay ngày mốt, năm sau hay là năm năm sau, em vẫn chỉ trả lời anh một câu duy nhất. Là chúng ta không thể quay lại nữa."

-"Tại sao? Đâu lý nào nhanh như vậy em đã quên anh? Huống gì Donghae bỏ em rồi, em bây giờ chẳng còn ai, tại sao em không cho chúng ta cơ hội quay về với nhau. Anh tin chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc."

-"Đủ rồi, em không còn tình cảm với anh nữa. Bây giờ ngược lại là em xin anh. Giải thoát cho nhau được không? Tuổi chúng ta còn trẻ, thế giới bên ngoài còn rất nhiều người, rất nhiều vật thể có ý nghĩa hơn là tình cảm xưa cũ của chúng ta. Vậy tại sao anh cứ mãi đâm đầu vào quá khứ buồn khổ, tại sao không bước ra ngoài, nhìn ngắm mọi sinh vật sống động xung quanh?"

-"Hyukjae..." Siwon định cắt ngang, nhưng Hyukjae lại tiếp lời.

-"Anh biết đó, trải qua mấy năm không có anh, quả thật ban đầu điều đó thật sự khủng khiếp đối với em. Nhưng chẳng phải em đã vượt qua nó một cách rất ngầu sao? Đồng ý với anh, sau khi đến với Donghae em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng dường như tình yêu đầy đủ của anh ấy đã sửi ấm trái tim và dìu dắt chính em rời khỏi hình bóng mờ nhạt của anh. Dần dần em chỉ còn muốn ở bên anh ấy mà thôi, xa anh ấy em khó chịu, chỉ cần thấy anh ấy vui vẻ với người khác em cũng không vui, cho đến hôm nay, thật sự mấy đi anh ấy rồi em mới biết chính mình đã yêu anh ấy, bây giờ nhận ra sự quan trọng của anh ấy trong tim em thì cũng đã quá muộn."

-"Thật ra anh... chỉ là muốn em biết, anh vẫn luôn yêu em..." Siwon không còn biết nói gì trước những trải lòng của cậu.

-"Anh biết không, Donghae rất tốt, thật sự tốt, là người tốt nhất em từng gặp từ trước đến nay. Anh ấy không thiếu tiền, thông minh, dịu dàng, biết cảm thông và yêu em rất nhiều. Em đã từng may mắn sở hữu một người như thế, nhưng lại ngu ngốc để anh ấy tuột khỏi tầm tay em. Em nói với anh, em rất hối hận, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Em cũng không phải so sánh giữa hiện tại và quá khứ, nhưng mà... trước em chỉ biết yêu anh, lúc chúng ta chia tay, em chỉ một mực đau khổ, điên cuồng gào thét. Còn bây giờ, khi em và Donghae kết thúc, em chẳng những đau lòng, mà còn đau tận tâm can, không có điên cuồng như lúc còn nhỏ, chỉ là em thấy cuộc đời em dường như tối đi một mảng, vừa tiếc nuối và mất mát, cũng thật tủi thân, rõ ràng là có thể như trước đây chạy khắp nơi tìm kiếm anh ấy, van xin anh ấy quay về nhưng em thật lòng không có can đảm đó, lại sợ anh ấy mắng em điên, rồi bỏ mặt em. Nhưng quan trọng hơn là em biết mình không có tư cách được yêu anh ấy nữa, em không xứng, mãi mãi không còn xứng nữa."

Hyukjae nói xong, một giọt nước lăn dài trên má. Cậu vuột tay ra khỏi tay Siwon vụn về lau đi, sau đó cũng giấu đi đôi tay mình ở dưới bàn.

Lúc này, Siwon chỉ biết lặng thinh. Trong chuyện tình của ba người, y, Donghae và cả Hyukjae, có lẽ người yêu nhiều nhất không phải là y hay cậu, mà thật ra chính là Donghae. Anh yêu cậu một cách thầm lặng nhưng cũng ngọt ngào nhất, không cần Hyukjae kể, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu cũng biết anh đối xử với cậu tốt đến mức nào. Nếu thật sự đem ra so sánh, có lẽ chính y một phần cũng chẳng thể bằng anh. Bởi vì ngày trước y ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà bỏ rơi Hyukjae, hại cậu suốt mấy năm phải ôm niềm đau vào người.

May thay có Donghae xuất hiện, anh khác y. Anh có trách nhiệm và biết quan tâm người khác, anh bảo vệ Hyukjae, làm cậu vui cười, làm cậu quên được y, làm cho một phần tâm tối trong ánh mắt ngây ngô của cậu biến mất, để cho ngần ấy ánh sáng lần nữa len lõi vào.

Vậy mà Choi Siwon đành lòng nào trở về, ích kỷ đeo bám cậu, ích ký ôm lòng đố kỵ chen chân vào hạnh phúc chỉ vừa chớm nở của người ta, than vãn đủ điều, giả khổ chạy tới phá đám, chia rẻ tình cảm mà hai gười họ đã cố xây dựng.

Bây giờ y toại nguyện rồi sao, Donghae và Hyukjae chia tay rồi, nhưng y nhận được gì đâu chứ. Chỉ nhận lấy nước mắt của cậu và khiến cậu lần nữa rơi vào sự cô độc. Y đúng là kẻ tồi tệ, là kẻ phản diện đáng nguyền rủa.

-"Anh... xin lỗi..." Siwon thành khẩn nói, lại nuốt ngược nước mắt, giọng anh nghèn nghèn. -"Có phải anh lại lần nữa làm em đau khổ rồi đúng không? Anh cứ nghĩ giành lại được em, sẽ làm mọi thứ khiến em hạnh phúc. Nhưng nhìn xem, anh lại sai nữa rồi, anh đúng là một tên khốn..."

Siwon đưa bàn tay to lớn, vuốt lấy cái má trắng nõn của Hyukjae:

-"Bây giờ anh có thể làm gì cho em không? Hay là anh đi tìm Donghae, giải thích toàn bộ chuyện hôm đó, rồi nhận lỗi với anh ta..."

-"Không cần." Hyukjae cắt ngang. -"Vốn dĩ em và Donghae vẫn nên dừng lại thôi. Điều kiện anh ấy tốt, không nên thắt chặt với một đứa con trai mới lớn như em. Em không biết phải yêu anh ấy thế nào để bù lại những gì anh ấy làm cho em đâu, tốt nhất là để anh ấy tìm một người trưởng thành hơn, biết quan tâm và cần anh ấy vẫn là tốt nhất." Cậu nghẹn đắng cố rặn ra mấy lời như dao găm vào tim mình.

Làm sao cậu vui vẻ khi để Donghae vào tay người khác chứ, cậu yêu anh mà. Dù nhận ra trễ, nhưng cậu vẫn biết mình yêu anh, đã là yêu ai lại muốn đem người mình yêu tặng cho người ta.

*
**

Hyukjae nhìn số phòng sau đó nhìn lên sơ đồ, nhăn nhó một lúc liền xác định được vị trí mình muốn đến. Buổi sáng còn chưa rời giường, đã nhận được tin nhắn báo bệnh của cô bạn nọ. Lo lắng hỏi han một lúc mới biết bà cô này vì giận dỗi bạn trai mà không chịu ăn uống mấy ngày liền, bây giờ cơ thể không chống chọi được nữa liền bạo phát một lần đến thẳng bệnh viện, còn được mang thêm cái danh "bệnh nhân viêm dạ dày."

Hyukjae vừa mở cửa phòng bệnh. Xác nhận được người quen bên trong liền lấy hơi sau đó một lần xả hết ra.

-"Cậu đúng là không biết quý trọng sinh mạng của mình phải không? Nhịn ăn? Nhịn ăn bao lâu rồi để thành ra nông nỗi này, chỉ vì một người đàn ông thôi sao? Tức chết tớ, khi cậu làm như thế có nghĩ đến bản thân, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến tất cả những người quan tâm cậu trên cuộc đời này không? Cậu có mệnh hệ gì ai sẽ khóc than cho cậu hả? Tên bạn trai đó sao? Không đâu, cùng lắm là hắn khóc vào hôm, mấy ngày sau lại có bạn gái mới ấy thôi mà, chỉ có ba mẹ cậu thôi, ba mẹ cậu mới là người thương xót cho cậu, đau lòng vì cậu." Bắn rap xong xuôi liền hít mạnh một hơi rồi thở ra, nhìn cô bạn đỏ mặt tía tai vì bị mình mắn.

...

Sau khi ở trong phòng bệnh cắm xong bó hoa, đun xong bình nước ấm, răng dạy cô bạn mình thêm vài câu, mới dõng dạt đi xuống căn tin mua chút cháo cho cô.

Hyukjae thật lòng không ngờ tới, thậm chí ở tại một bệnh viện khác, cách xa bệnh viện nha khoa thành phố người yêu cũ đang công tác cả trăm cây số, vậy mà cậu vẫn đụng mặt anh, vị bác sĩ nha khoa Lee Donghae.

Sau khi mắt chạm mắt một lúc, đứng hình một lúc, cậu mới ngượng ngùng dời mắt đi, đầu cúi thật thấp, cắn cắn môi cố gắng bước đi. Đứng một gốc căn tin mua phần cháo trắng, mà lòng dạ rộn rạo không yên, giống như có thứ gì đó thúc đẩy Hyukjae lấy hết can đảm nhìn về phía anh.

Chịu đủ rồi, em nhớ anh nhiều như vậy, phải nhìn thật lâu cho thoả mới được.

Có điều Hyukjae trăm ngàn lần không có ngờ, khi cậu quay lại nhìn anh, liền phát hiện anh cũng đang nhìn mình, càng không có cái nhìn len lút như cậu. Mắt anh dõi theo cậu vô cùng kiên định, thậm chí dù đã bị cậu phát hiện anh cũng không thèm dời mắt.

Ban đầu đấu tranh tâm lý, lấy hết can đảm nhìn người ta cho thoả nổi nhớ, cuối cùng bị người ta nhìn ngược lại phải ngại ngùng bỏ chạy mất tiêu...

Nhìn bóng dáng xinh đẹp lăn xăn chạy khỏi tầm mắt mình mà Donghae chỉ biết thở dài. Đôi lúc anh không thể hiểu nổi, vì cái gì anh lại quyến luyến cậu tới mức ngày hôm ấy đã tức giận đến nghiếng răng chia tay người ta, vậy mà bây giờ lại yếu lòng chỉ muốn xoá bỏ hết mọi chuyện, chạy đến vẫy đuôi cùng cậu làm lại từ đầu.

Donghae ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, hôm nay ghé qua bệnh viện cách xa thành phố mà anh và cậu sống đến hơn trăm cây số, mà vẫn có cơ duyên đối mặt.

Được một dịp rãnh rỗi, Donghae đã lên kế hoạch từ trước, anh quyết định chạy tới một nơi xa để giải toả toàn bộ căng thẳng. Vừa hay anh có một người bạn học vừa chuyển tới thành phố này sống, hôm qua vừa liên lạc với nhau đã mời anh sang chơi.

Bệnh viện người bạn của anh đang công tác là một bệnh viện đa khoa thuộc hàng top. Ngày trước tuy rằng học khác khoa, nhưng lại được xếp ở cùng phòng ký túc xá, mỗi ngày chạm mặt, dần dần trở thành những người bạn thân thiết, giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Donghae đến nơi, cũng là giờ nghỉ trưa. Anh được người bạn đó dẫn đi tham quan vài vòng trong bệnh viện, biết được hoàn cảnh làm việc của bạn trên cả tốt, anh cũng thấy vui. Sau đó lại cùng nhau xuống căn tin, vừa gọi hai ly cà phê nóng liền chạm mặt Hyukjae, người mà làm tâm trí anh xáo trộn mấy ngày nay.

Donghae phát hiện, khi thấy anh, Hyukjae chẳng những không định rời đi, mà còn len lén đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. Đã vậy thì anh cũng không phải ngại ngùng, cũng không che giấu cảm xúc nhớ nhung gì cả, càng không có gì phải lén lút như cậu, trực tiếp nhìn thẳng vào thân ảnh cao kiều, mãnh khãnh. Trong phút chốc, ánh mắt mãnh liệt của anh làm Hyukjae run rẩy một đợt, sau đó lại bối rối mà nhanh chân chạy đi.

Sau khi người kia bỏ chạy rồi, Donghae cũng không có hứng đuổi theo, vã lại anh cũng không tìm được lý do để làm như vậy. Ngồi được một lúc người bạn kia đã đến giờ vào trực, anh cũng không làm phiền nữa nói mấy lời tạm biệt rồi sảng khoái rời đi. Nhưng lúc đi ngang chỗ lễ tân của bệnh viện anh liền nán lại một chút.

-"Cho tôi hỏi, hôm nay có bệnh nhân Lee Hyukjae nào đến khám không?" Giọng anh trầm ấm hỏi cố lễ tân, cô ta tiếp nhận câu hỏi bảo anh đợi một phút, rê chuột kiểm tra trên máy tính, rất nhanh đã phản hồi.

-"Thưa anh, hôm nay và cả tuần nay không có bệnh nhân nào tên Lee Hyukjae cả ạ! Anh có nhầm tên không?"

Nghe được câu trả lời của cô gái, anh liền thở phảo một hơi. Thật may là em ấy không bị bệnh, nếu không anh sẽ lo chết mất.

-"Vậy thì tra giúp tôi, có phải cái tên đó đến đây nuôi bệnh không?"

Cô gái gật nhẹ đầu rồi lại kiểm tra, sau đó ngước nhìn anh.

-"Có ạ! Anh Lee Hyukjae vừa mới đăng ký nuôi bệnh cách đây ba mươi phút. Anh có việc gì sao ạ?"

-"Không có gì, cảm ơn cô!"

Sau khi hỏi han vài câu, biết được Hyukjae không gặp chuyện nên yên tâm vài phần. Anh đến thẳng chỗ đỗ xe, lái một đường ra ngoại ô, chạy một đoạn thật xa, đến khi gặp được vài vách núi, nhỏ có to có, đôi lúc có cả mấy vườn hoa vàng, hồng, đỏ.

Anh cho dừng xe ở một cánh đồng bồ công anh, mùa này cây nở hoa cũng nhiều, trên không trung có vô vàng cánh hoa mỏng manh bay lượn. Donghae hớp một ngụm latte nóng, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.

Thú thật là anh đang thất tình, cảm giác này thật lòng không dễ chịu tí nào cả. Vừa nảy nhìn được người thương chút ít, cũng khiến lòng dạ anh nao nao, cảm xúc nhớ thương dâng trào.

Donghae có chút không nhìn ra được, Hyukjae rốt cục có gì thu hút anh đến vậy. Bởi vì nếu chỉ nói đến xinh đẹp thôi, thì từ trước đến nay anh cặp kè cũng không ít, nhưng vẫn chưa có người nào khắc sâu vào tâm khảm anh như cậu.

Anh biết rõ, nếu vừa nảy Hyukjae không bỏ chạy, thì anh nhất định sẽ không chịu đựng được nữa mà đi về phía cậu, bắt lấy thân thể mềm mại đó ôm thật chặt vào lòng, cuối cùng là cưỡng ép bắt giam cậu. Mãi mãi không cho cậu rời khỏi anh nửa bước.

Donghae tự cười với suy nghĩ của mình, quả thật dù anh là người nói ra lời chia tay, nhưng anh mới chính là người đau lòng hơn. Nhưng biết sao được, Hyukjae không yêu anh, anh không muốn làm cậu khó xử.

Ngồi trên mui xe suy nghĩ vu vơ một hồi thì phát hiện trời đã vào chiều, ly latte thơm ngon cũng bị anh uống cạn, chỉ còn lại đáy ly trống rỗng, trống như lòng dạ anh bây giờ. Donghae cười buồn lắc lắc đầu, cố xua đi hình bóng cậu trong não bộ, sau đó trở vào trong xe, lần nữa lái đi.

Anh không muốn về nhà, vì nơi đó có chứa hình ảnh Hyukjae, vui đùa, cười nói, giận dỗi, dù là đứng hay ngồi, ăn hay uống, kể cả ngủ, tất cả đều chưa bao giờ nhạt nhoà đi, nó cứ ẩn hiện suốt mấy ngày qua, làm anh vô cùng phiền muộn. Có lẽ tối nay khách sạn sẽ là nơi anh dừng chân.

*
**

Cách vài ngày sau đó, mọi thứ đều quay vòng như cũ, nhưng có điều thay đổi là chiếc răng khôn của mẹ cậu mấy chục năm nay đều không có biểu hiện gì bất thường, mọc rất đều và cứng cáp. Vậy mà mấy tháng trở lại đây nó lại dở chứng, khi không hành bà đau điếng, có bữa phải sốt mấy hôm, ăn không ngon, tối ngủ càng không yên được.

Đó cũng là lý do mà bà rời quê lên thành phố tìm cậu, vì từng nghe cậu nhắc đến bệnh viên răng hàm uy tín, nên bà cũng chỉ tin tưởng vào chỗ này.

Sáng chủ nhật Hyukjae cùng mẹ mình bắt taxi đến bệnh viện, để nhanh chóng giúp bà loại bỏ chiếc răng đáng ghét trong vòm miệng của mình. Mà Hyukjae trên đường đến đấy trong lòng cũng hồi hộp không yên, chỉ sợ đến nơi đó lại lần nữa book trúng lịch khám của Donghae. Nếu như vậy quả thật cậu không biết phải đối diện với anh thế nào nữa, chẳng lẽ để mặc mẹ cậu trong phòng đó, rồi anh muốn làm sao thì làm...

Mà kể cũng lạ, Hyukjae chưa bao giờ từng nghi ngờ sự may mắn của mình suốt hai mươi hai năm qua, vậy mà giờ đây lại cảm thấy niềm tin đó đang lung lây sắp đổ. Bởi vì điều cậu mong mỏi nó đừng xảy ra nhất, lại vừa vặn xảy ra mà còn xảy ra một cách rất là được vũ trụ sắp đặt.

Đáng lẽ ra bác sĩ khám cho mẹ Lee sẽ là một vị khác, vậy mà trời xuôi đất khiến làm sao, vị bác sĩ đó lại bận việc đột xuất. Thêm nữa cả cái bệnh viện lớn như thế này mà tất cả bác sĩ đều kín suất khám, không ai rãnh rỗi, lại vừa hay Donghae vừa tiễn một bệnh nhân ra về, thành ra bây giờ anh trống lịch, nên vừa vặn được cô nàng thư ký book thẳng anh luôn.

Hyukjae căng thẳng nắm gấu áo, nhìn mẹ mình và bạn trai cũ đang trao đổi bệnh tình một cách rất chan hoà. Anh vẫn như thế, vô cùng nhẹ nhàng với các bệnh nhân, lúc rọi đèn pin vào răng bà còn quan tâm nắm lấy bàn tay hơi nhăn mà xoa bóp an ủi.

Đột nhiên Hyukjae có chút không vui trong lòng, cậu hậm hực nghĩ rằng, chẳng lẽ đối với bệnh nhân nào căng thẳng anh đều nắm lấy tay người ta mà nắn bóp như thế, dù là nam hay nữ sao. Anh quá tuỳ tiện rồi.

-"Được rồi, răng của bác còn dính chặt ở nứu cơ, hiện giờ cháu không thể tác động mạnh vào nó được. Vì hàm của bác đang bị tổn thương vì sưng hết rồi, nếu còn nhổ nữa thì con sợ sẽ nặng thêm ạ!" Hyukjae mãi nghĩ thì nghe giọng nói ấm áp vang lên.

-"Thế bác phải đợi tới bao giờ?" Mẹ Lee hơi lo lắng, bà không thể ở nơi này lâu được, chồng bà còn đang ở nhà một mình.

-"Bây giờ cháu kê thuốc giảm sưng cho bác nhé! Về nhà ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng theo hướng dẫn. Ba ngày sau quay lại cháu chụp hình rồi kiểm tra tình trạng, nếu ổn thì cháu sẽ nhổ cho bác ngay." Anh vừa nói, vừa đưa tay viết toa thuốc mà người bình thường đọc chẳng hiểu.

Hyukjae không phải là chưa từng thấy nét chữ của anh, nhưng mỗi lần nhìn vào đều tự hỏi ngày xưa giáo sư của anh có khả năng đọc hiểu cao vậy sao?

Lại nói sau lần trước cậu đến cũng chụp hình, mà bây giờ mẹ cậu cũng bị anh chụp hình thế. Ai đến cũng vậy sao? Anh thích chụp hình bệnh nhân lắm à, có chụp được cô em xinh đẹp nào chưa.

Hyukjae lòng dạ không biết từ bao giờ trở nên hẹp hòi khó chiều. Toàn là nghĩ xấu về anh. Nào có hay bác sĩ Lee của chúng ta cho tới bây giờ chỉ một lòng với cậu, việc quan tâm bác gái nhiều hơn cũng là vì đó là mẹ của cậu mà thôi. Mấy cái đối đãi đặc biệt của bác sĩ, đâu phải bệnh nhân nào cũng được hưởng miễn phí như vậy.

Nhìn xem, kể cả xếp hàng chờ thuốc hai mẹ con cũng chẳng phải làm. Bác sĩ của chúng ta phải tận tay tận chân vào hẳn khu phát thuốc, rồi tự mình soạn theo toa. Sau đó đưa luôn cho cậu, hoàn toàn chút chi phí cũng không tốn một đồng.

-"Đem về đi, chăm sóc mẹ tốt. Ba ngày sau quay lại gặp lễ tân thì đọc tên anh, bệnh của mẹ để anh lo, đừng tìm bác sĩ khác."

Hyukjae còn chưa tiêu hoá kịp những gì anh nói thì túi thuốc đã ở trên tay cậu từ lúc nào. Đến khi tỉnh táo lại thì Donghae đã đi mất tiêu. Cậu gãi gãi đầu, sau đó tự nhiên bị túi thuốc tây của mẹ làm cho ngại ngùng đỏ mặt.

Nếu đã không là gì của nhau rồi còn đối tốt với người ta. Có biết người ta sẽ vì anh mà rung động không, có biết người ta sẽ càng nhớ thương anh không... Còn có... có biết là em sẽ phải yêu anh nhiều hơn nữa hay không.

Anh chính là muốn em cảm thấy có lỗi với anh, khiến em bứt rứt cả đời không quên anh có phải hay không
....

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top