Chương 21
Chương 21:
Sáng sớm Ngân Hách thức dậy, bên cạnh đã không thấy người. Cậu lờ đờ dụi dụi đôi mắt, cố căng mắt mà nhìn xung quanh tìm kiếm, vẫn không thấy ai. Cậu ở trong căn phòng nhìn một màn quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, còn có mấy thứ đồ chơi kỳ lạ đêm qua hắn bắt cậu thử, không khỏi đỏ mặt.
Cái gì mà đuôi mèo, cái gì mà trứng run, bao cao su có gai, hắn cả đêm đem mấy cái thứ đó nhét vô trong mông thịt của cậu. Nói cái gì mà anh nuôi mèo, anh phải còng tay lại dạy dỗ mèo con, nghĩ lại xấu hổ muốn chết. Cái... cái quả trứng kia đúng thật là khủng khiếp, hại cậu tới bây giờ vẫn còn cảm thấy hậu huyệt mình run run. Đúng là mở mang tầm mắt, lão công nhà cậu về phương diện này đúng là am hiểu vô cùng.
Xấu hổ bỏ chuyện đó sang một bên, Ngân Hách khó khăn đứng dậy nhưng eo quá mỏi làm cậu phải ngồi lại giường. Nhăn nhó xoa eo nhỏ một lát, thì cửa khách sạn mở ra, tên đầu sỏ xuất hiện.
-"Bé con! Thức rồi à? Ông xã đi mua đồ mới, sẵn tiện mang đồ ăn cho em đây! Mau ăn sáng rồi tắm rửa nào!"
-"Eo em nhức, không đi nổi rồi!" Ngân Hách lúc nảy còn bày đặc ngượng ngùng nhưng vừa nhìn thấy hắn liền bày ra bộ dáng làm nũng.
-"Đau lắm à, thế lỗ nhỏ có đau hay không? Anh kiểm tra một lát."
Nói xong hắn đã đi tới đẩy cậu nằm xuống xách mông cậu ra kiểm tra kỹ một hồi. Hôm qua hắn đã tẩy sạch sẽ và kiểm tra cho cậu một lượt, nhưng để an toàn thì hắn phải kỹ một chút.
-"Không có bị thương! Em cảm thấy thế nào?"
-"Chỉ hơi rát một chút không có vấn đề, nhưng eo thì nhức lắm."
-"Eo đau là phải, ai bảo đôi chân ai đó cả đêm quấn chặt hông anh không rời, còn dùng sức lớn mà nảy liên hồi, không nhức thì mới không bình thường. Haha!" Hắn nói xong còn đánh bộp vào mông cậu một phát. Mông nộn thịt đánh cực sướng tay.
-"Yah!!! Im miệng cho em!" Cậu xấu hổ ngồi dậy bịt miệng hắn, lại bị hắn liếm lòng bàn tay giật mình buông ra. -"Đồ dâm tặc."
-"Em không phải yêu chết cái tên dâm tặc này hay sao?"
"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện."
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"
-"Mới không! Trước đây ở câu lạc bộ nhìn anh bị hết người này tới người kia câu dẫn vẫn không có chút hưởng ứng, cứ tưởng anh đứng đắn đàn hoàn. Ai mà ngờ..."
Ngân Hách chu môi kể tội hắn, Đông Hải một bên ôm lấy cậu không ngừng cười lớn... Không ngờ bé con ban đầu nghĩ tốt về hắn như vậy.
-"Vậy ấn tượng đầu tiên của em anh là người đàn ông tiêu chuẩn như thế nào?" Hắn vừa hỏi vừa ôm Ngân Hách đến bên bàn ghế để sẵn khay thức ăn, mắt liếc cái đống đồ chơi người lớn đặt gọn trên bàn không khỏi khoái trá thoả mãn. Cậu theo hắn tự nhiên tiếp nhận muỗng đũa vào tay, chậm rãi ăn sáng.
-"Ưm... lần đầu tiên anh xuất hiện ở phòng tập yoga tán gẫu với thầy Quách, bộ dạng đẹp trai muốn chết, phóng khoáng nói cười em cảm thấy người đàn ông này đặc biệt rộng rãi, đặc biệt nam tính... Sau đó vài lần nhìn thấy anh bị một vài nữ nhân lừa dạy học riêng mà có ý tứ sâu xa liền dẹp luôn cái lớp, còn bị nam nhân câu dẫn thì từ chối rất khéo mặc dù bản thân không phải đồng tính. Em cảm thấy anh rất tốt."
Cậu dừng lại, há mồm cắn một miếng bánh thịt bò nhai nhai, nuốt xuống mới nói tiếp:
-"Sau đó em theo sự đốc thúc của đám bạn mà tiếp cận anh. Bọn em lên mạng tìm hiểu các cách bẻ cong trai thẳng sau đó áp dụng thử, trong đó có dạy vài thứ giống như dùng lời nói không đứng đắn, ở trước mặt anh cởi đồ,... cả cái chuyện đem quần lót quăng cho anh cũng là học trên mạng." Cậu xấu hổ kể lại...
-"Nào ngờ anh càng chán ghét, bao nhiêu tính cách xấu xa đều bọc lộ ra hết trơn, lúc đó em phát hiện, anh không những không tốt tính còn vô cùng khắc khe."
Hắn nghe cậu nói mấy chuyện câu dẫn hắn đều được học trên mạng không khỏi bất ngờ. Học trên mạng mà lại thành công mỹ mãn như thế này thì quá xuất sắc rồi.
-"Em câu dẫn anh không xuất phát từ tâm tính mà chỉ đơn giản học trên mạng thôi?"
-"Đúng vậy! Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ anh đối với đồng tính khắc khe cùng khinh thường, em rất buồn. Nhưng là không hề muốn bỏ cuộc, hôm đó trong phòng thay đồ nhìn thấy thẻ công việc của anh liền phát hiện ra anh là cấp dưới của ba em! Còn nhớ bị anh ký một cái vào đầu."
-"Cái kia, anh ký không có dùng sức nha!!" Hắn hơi xấu hổ biện hộ.
-"Nhưng tâm em đau, vì cái gì anh cứ đánh em?"
-"Vì nhìn em đáng yêu, anh muốn bắt nạt chút thôi mà!!"
-"Vì em đáng yêu? Anh thời điểm đó thấy em đáng yêu?" Cậu ngạc nhiên.
-"Đúng là như vậy! Ở đâu xuất hiện cái đuôi ngốc ngốc, đuổi hoài không đi, mỗi lần mắng một tiếng thì cái mặt chù ụ ra vẻ đáng thương nhưng mà hành động thì không có sửa đổi, cứ thích làm gì mình muốn thôi! Nhìn em rụt rè sợ anh mắng, anh thích lắm."
-"Anh thì hay rồi! Làm bộ hung dữ cho lắm, bây giờ thì giống như chó nhỏ suốt ngày ngoắc đuôi với em!" Ngân Hách chu mỏ hất đầu tự cao.
-"Sau đó thì sao?" Hắn không cãi lại thúc đẩy cậu kể tiếp.
-"Sau đó em nói với ba muốn đến chỗ anh thực tập, ba biết rõ năng lực của anh cho nên không nói hai lời lập tức đồng ý. Lúc đó em còn vẽ vời ra cảnh hẹn hò nơi công sở với anh, ai ngờ bị anh chỉnh đến không có trở được mình." Cậu oán giận nhéo tay hắn, làm hắn la oái một tiếng mới buông tay tiếp tục nói:
-"Anh giống như có thâm cừu đại hận với em, mỗi ngày đều kiếm chuyện la mắng, sai vặt em. Đối với em một bộ dạng xấu tính đến cực điểm. Còn khắc khe, nghiêm túc với nhân viên, lúc đó em chính là thấy anh giống như một ông già khó tính, thích làm theo ý mình. Nhưng mà mặc dù trong công việc rất khó khăn, không thích cười đùa với mọi người nhưng lúc bình thường lại rất thoải mái vui vẻ, tính cách vô cùng hào phóng, là một lãnh đạo tài năng. Em lại càng yêu chết anh đi được!" Ngân Hách xoay mặt hôn vào môi hắn một cái mặc cho cái miệng của mình dính đầy dầu mỡ. Nhưng mà chính hắn cũng không ngại chuyện này, trực tiếp há mồm ngậm luôn cái miệng bẩn của cậu.
-"Bé con chính là bị anh mê chết lên chết xuống rồi. Haha!!"
-"Thì đã sao? Anh bây giờ có giỏi bỏ em đi! Hừ!" Cậu dẫu cái môi bị hắn cạp sưng một mãng thách thức.
-"Sẽ không, em bây giờ chính là tiểu tổ tông của anh một lòng một dạ mà cưng chiều. Bé con! Anh nghiêm túc với em, chúng ta mãi mãi như thế này có được không?"
-"Dĩ nhiên là được! Anh từ lúc nào lại yêu thích em như thế? Chẳng phải anh chỉ mới chia tay với Trần Linh thôi sao?"
-"Haizzz!! Anh chính là cái lúc cùng thầy Quách ở phòng yoga nói chuyện nhìn thấy em liền bị thu hút. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là do em đẹp thôi, sau đó cũng không nghĩ nhiều, lần sau lại nhìn thấy em đối với mọi người một bộ dạng lễ phép nói chuyện, tươi cười thì có chút xao xuyến, có điều anh lập tức gạt bỏ qua một bên, có ý định né tránh em. Bởi vì anh trước giờ chỉ có cùng với phụ nữ, đàn ông đối với anh vẫn là một trường phái rất xa vời."
-"Thật ra anh có điểm sợ, nhưng nào ngờ bị em nhìn trúng, chạy tới trước mặt anh thổ lộ tình cảm hại tim anh lệnh nhịp càng sợ hãi mình hơn nên anh đã từ chối. Có điều em giống như không hiểu, cật lực câu dẫn anh làm anh phát điên lên được! Em không biết thời gian đó anh khổ não thế nào đâu, anh còn tưởng mình có bệnh, tự nhiên có phản ứng với sự câu dẫn của em, mỗi ngày anh đều quay về nhà trốn trong toilet quay tay, đến bạn gái cũng không đụng nổi. Rồi dần dà anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa, nhìn em giống như bạch quả vừa trắng nộm vừa bổ dưỡng lăn lăn trước mặt liền muốn ăn sạch sẽ."
Đông Hải dừng lại dùng khăn giấy lau miệng cho Ngân Hách, yêu thương vuốt tóc cậu lại nói.
-"Em lúc bình thường thì dịu dàng giống như vợ nhỏ nghe lời, nhưng tới lúc đạp phải đuôi của em thì liền trở mặt hung dữ, bướng không ai bằng. Nhiều lúc anh bị em chỉnh đến không nói được tiếng nào, vậy mà lại gây ấn tượng sâu trong lòng anh. Trước đây phụ nữ đối với anh chính là chỉ để nuôi trong nhà, không được qua mặt anh, không được tuỳ ý làm chuyện anh không vui. Dù sao đối với mọi người, anh tương đối hoàn hảo nên họ đều chịu thiệt một chút phục tùng anh, còn anh thì cảm thấy họ không phiền phức thì nuôi trong nhà cũng không sao. Vậy mà từ lúc gặp em...."
Hắn không nói tiếp, híp mắt nhìn cậu ra chiều đánh giá. Ngân Hách nhìn hành động này của hắn cũng không vừa, trực tiếp dùng tay tán vào mặt hắn một phát, làm hắn vì đau mà ôm mặt rên rỉ.
-"Thái độ gì đây?? Nói tiếp nhanh lên, còn phải đi làm đó."
Hắn vừa xoa xoa mặt vừa rống:
-"Từ lúc em xuất hiện, bao nhiêu thứ xung quanh anh thay đổi. Suy nghĩ anh thay đổi, sinh hoạt thường ngày, sinh hoạt tình dục anh thay đổi, tính hướng của anh thay đổi đến công việc cũng không thể làm tốt, mỗi ngày bị hồ ly tinh trước mặt thu hút hết sự tập trung."
-"Này! Chính anh xếp em ngồi chỗ đó, bây giờ trách em? Mỗi ngày đi làm nhìn bộ mặt khó ở của anh em vui nổi sao?"
-"Không xếp em ngồi chỗ đó thì mỗi ngày anh làm sao nhìn em?"
-"Mới không phải, anh rõ ràng muốn giám sát em mới để em ngồi trước mặt!" Cậu tủi thân kể tội hắn.
-"Giám sát em có nhiều cách! Anh cả đám gần hai mươi nhân viên còn có thể khiến bọn họ nghiêm túc như vậy, thêm một em thì có là gì!Anh chính là thích nhìn em nên mới bày trò này!!"
-"Lẻo lự!" Cậu mắng yêu hắn. Có điều trong lòng cậu rất vui sướng, nảy giờ mấy lời hắn nói chính là đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp nhau rồi, chỉ là hắn không chấp nhận nổi sự thật thôi. Thôi không nên trách hắn nữa, có trách thì phải trách mị lực của Ngân Hách cậu đây lớn nha...
-"Em biết rõ tính anh không thích nói vòng vo, tin hay không tự em biết. Được rồi, tắm nhanh còn đi làm."
****
Đông Hải đưa Ngân Hách đến công ty, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu thực tập nên hắn có chút tiếc nuối, cả ngày mặt mũi chù ụ hướng cậu làm nũng, còn bắt cậu tốt nghiệp xong phải chạy đến đây làm việc ngay.
Hắn hôm nay không giao việc nhiều cho đám thực tập sinh, chỉ đưa một vài văn kiện cho họ đánh máy, còn Ngân Hách thì hắn gọi hẳn cậu vào trong phòng riêng, giúp hắn sắp xếp giấy tờ.
Hôm đó lúc hắn trả hồ sơ cho mọi người, đều hướng họ nhận xét cho lời khuyên. Chỉ có mỗi cậu hắn lại không nói gì, cậu rất tò mò muốn biết hắn nghĩ thế nào về năng lực của cậu, có tốt không hoặc có chỗ nào cần sửa đổi không. Cậu muốn hỏi, nhưng đang trong giờ làm việc đem chuyện cá nhân ra hỏi hắn, chỉ sợ hắn không vui lại mắng cậu. Có điều Đông Hải nhìn bộ dạng cậu ngồi đó vừa xếp gọn một chồng hồ sơ lại nhìn hắn một lần, liền biết bé con có chuyện muốn nói nhưng sợ hắn la đây mà.
-"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Ngân Hách nhìn hắn định mở miệng, nhưng vẫn là thôi nên lắc đầu.
-"Em có chỗ nào muốn hỏi phải không? Hôm nay là ngày cuối rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh sẽ giải đáp cho. Không phạt em nói chuyện riêng trong giờ làm đâu!" Ai có thể như hắn, tâm lý người yêu liền nắm trong lòng bàn tay.
Cậu được hắn ân xá, mặt mày thả lỏng đem hết điều trong lòng hỏi rõ một lần.
-"Hôm trước lúc anh trả hồ sơ cho bọn em, anh đối với mọi người đều nhận xét năng lực của họ, còn chỉ dạy họ nhiều thứ. Nhưng mà... anh lại không nói gì với em!"
Hắn nghe cậu nói liền hiểu ra. Bé con! là đang trách ông xã không tận tâm với em phải không?
-"Em là muốn anh dạy em sao?
Cậu không trả lời, ngầm đồng ý với lời của hắn. Đông Hải bật cười, sủng nịnh vuốt mặt cậu nhỏ nhẹ.
-"Năng lực của em anh không có chỗ nào chê, khả năng lắng nghe, xử lý mọi việc cực kỳ tốt. Có điều em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, cần học hỏi nhiều hơn. Sau này đi làm thực sự, anh sẽ dạy em!"
-"Chỉ vậy thôi?"
-"Ừ! Chỉ vậy thôi!"
-"Không có chỗ nào cần lưu ý sao?"
-"Không có! Quá tốt rồi. Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, khiêm tốn. Tất cả đều tốt, anh nói thật!"
-"Chẳng phải nhiều lần anh hướng em không vừa ý hay sao?"
-"Anh chọc ghẹo em thôi!" Hắn bật cười.
-"Mẹ bà! Lý Đông Hải anh hại ông đây mỗi ngày lo sợ rớt thực hành!"
-"Nè nè! Em chửi thuận miệng quá vậy hả? Ai dạy em?"
Ngân Hách tức mình bậc ra một câu chửi thề, hắn nghe thấy thần sắc thay đổi, nghiêm nghị nhìn cậu. Ngân Hách giống như bé rùa nhỏ, ái ngại rụt đầu hướng hắn cầu hoà.
-"Em... xin lỗi! Nhưng mà anh chọc ghẹo gì mà độc ác như thế, hại em tưởng mình có nhiều thiếu sót như vậy! Em rất buồn đó!"
-"Ai bảo em thời điểm đó không để ý tới anh! Rõ ràng anh thấy em không hiểu nhiều thứ, vậy mà thà đợi người khác chứ không thèm hỏi anh, dù anh đang ở trước mặt em. Em không muốn anh dạy phải không?"
-"Mới không, em không dám hỏi anh, ai kêu anh ở công ty hung dữ với em như vậy!"
-"Được rồi là lỗi của anh! Sau này tốt nghiệp đến đây làm, anh bù đắp cho em!"
-"Đừng có dụ dỗ, em còn chưa suy nghĩ gì đâu!"
-"Em còn suy nghĩ cái gì, còn không mau nhào vào vòng tay ông xã!"
Cậu trề môi khinh thường hắn, ngồi xuống tiếp tục xếp lại đống hồ sơ. Miệng thì không giấu được nụ cười hạnh phúc, không thể tin được cậu có thể theo đuổi thành công người đàn ông này, đến mơ cậu còn chưa dám mơ. Vậy mà bây giờ hắn lúc nào cũng ở trước mặt cậu nói lời ngọt ngào, hết lòng yêu thương cậu. Cả đời này cậu đã quyết phải ở bên cạnh người đàn ông này không rời...
Hoàn chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top