Ngoại truyện
Vậy là hết rồi á nha ❤️❤️❤️
Với tui nhắc nhẹ mọi người nè, Giáng sinh tới rồi, nhanh trí đi đọc lại "Mùa Đông Ở Switzerland" đi nạ 🥰🥰🥰
🕊🕊🕊
Hyukjae trầm tư ngồi bên phó lái, mặc cho Đông Hải nắm nhẹ bàn tay mình vỗ về. Hai người bọn họ đã ở bên nhau được bốn tháng rồi, nhưng tối hôm qua đột nhiên Đông Hải nói có chuyện muốn cho cậu biết.
Hyukjae chỉ đơn giản nghĩ tới mấy chuyện sinh hoạt thông thường của cả hai. Nào ngờ, nghe một tràn ba mươi phút, cậu mới biết hoá ra bản thân còn có một người mẹ ruột. Mà người mẹ này, cậu không rõ có phải là người mà năm xưa thường đến thăm cậu không.
Đông Hải nói rằng, chuyện gia tộc hắn cũng nhờ một phần giúp sức của mẹ cậu mới dễ dàng diệt cỏ tận gốc. Vốn dĩ hắn định ém luôn chuyện máu mủ này, vì sợ cậu suy nghĩ lung tung, nhưng cách đây hai ngày Park phu nhân đến tìm hắn và mong muốn hắn giúp đỡ cho mẹ con cậu gặp nhau.
Đông Hải tôn trọng ý kiến của Hyukjae, vì thế hắn trình bày cho cậu hết mọi chuyện, rồi chờ đợi ý kiến của cậu.
Hyukjae đối với chuyện mẹ ruột, dĩ nhiên vẫn là một việc làm cậu lấn cấn mãi. Được hôm nay Đông Hải đã nói thế, cậu thực sự cũng muốn gặp lại bà...
Cậu không nghĩ ngợi quá lâu liền thoải mái đáp ứng. Dù sao đi nữa, có những chuyện cậu thắc mắc bao nhiêu lâu cũng có ngày được tỏ tường. Kể cả chiếc hoa tai mà bà để lại cho cậu...
Vì vậy bây giờ cậu đang cùng Đông Hải đến nơi hẹn với người mẹ bí ẩn của mình.
Park phu nhân nghẹn ngào nhìn đứa con của mình nay đã trưởng thành. Ngày trước, bà cùng chồng luôn ở phía sau hỗ trợ cậu, dù là không ra mặt nhưng bà luôn nhìn cậu từ xa. Hôm nay lần đầu được nhìn cận mặt như vậy, bà thật sự xúc động, còn có chút bồi hồi.
Chủ tịch Park từ lâu đã giao kèo với vợ sẽ không sinh con, đối với đứa trẻ như Hyukjae dù ban đầu ông không mấy thiện cảm, nhưng dần dà nhiều năm cũng bắt đầu xem cậu như con của mình.
Hyukjae nhìn hai người lớn trước mặt, dường như nhận ra Park phu nhân có nét quen thuộc. Trong ký ức thơ trẻ, còn hằn lại hình ảnh người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng qua từng ấy thời gian dần dà cũng phai mờ. Thế nên là, đối với hai vợ chồng trước mặt Hyukjae có không có mấy tình cảm mặn nồng, ngược lại còn cảm thấy xa cách.
Nói chuyện một lúc, cậu cũng hiểu ra nổi khổ của mẹ. Nhưng cho dù có hiểu, Hyukjae cũng vẫn không thể nào ngay lập tức đón nhận bà. Trong lòng càng đặt thêm một bức tường chắn, nhưng ngoài mặt lại tỏ thái độ hoà nhã, hiểu chuyện.
Bỗng cậu rút từ túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung đã cũ. Mắt của Park phu nhân hơi mở lớn, nhìn chằm chằm chiếc hộp.
-"Cái này..." Bà nhìn cậu.
-"Park phu nhân, đây có phải là của người đã để lại cho con không?"
Park phu nhân vui vẻ gật đầu, mắt ận nước không nghĩ con trai mình vẫn còn giữ.
-"Phải, ngày trước ta nhẫn tâm bỏ lại con cho các sơ, đã cố tình để lại thứ này cho con. Ta... ta xin lỗi..."
-"Không sao đâu ạ! Người không cần phải xin lỗi. Ngược lại, con còn phải cảm ơn vì đã để lại di vật cho con. Hơn hai mươi năm qua, nó chính là thứ giúp cho con có động lực mỗi ngày." Hyukjae xua tay, tít mắt mỉm cười rồi lại nói:
-"Sơ từng kể, đây là vật mẹ để lại cho con. Ngày đó sau khi mẹ rời đi con mỗi ngày đều trông ngóng mẹ đến, kỳ vọng rồi lại thất vọng, con rất chơi vơi, nhưng nhờ chiếc hoa tai này con mới được thêm một cơ hội cảm nhận hơi ấm của mẹ. Có nó bên cạnh, giúp con biết được con không cô đơn, thực chất con đã từng có mẹ..."
-"Hoá ra là người đã tặng thật! Con cảm ơn! Nhưng vật dù sao cũng nên quy lại chủ, hiện tại con đã tìm được gia đình thực sự của mình. Chiếc hoa tai này, con vẫn là nên trả lại người..." Hyukjae nói, tay nhẹ đẩy về phía đối diện. Điều này làm Park phu nhân hoảng hốt liền can ngăn.
-"Hyukjae! Con hiểu lầm rồi! Ta không tới đây để đòi lại đồ của mình. Ta chỉ muốn... chỉ muốn nhìn con một chút..." Bà nghẹn ngào, rồi lại khóc nấc. -"Ta biết ta vô dụng, ta bỏ con là lỗi của ta. Nhưng thời điểm đó ta cũng không thể làm chủ nổi bản thân, thực sự không thể lo cho con được. Hoa tai này, chính là thứ quý giá duy nhất mà ta có được khi đó. Để con phải chịu thiệt thòi người làm mẹ như ta đúng là tệ hại, nhưng... ta cũng khổ tâm, ta thật sự... hức hức..."
Chủ tịch Park thấy vợ mất bình tĩnh liền ôm lấy bà, năm xưa vợ ông cũng từng phát điên khi người khác giấu đi Hyukjae. Ông rất sợ chuyện năm đó lập lại...
-"Hyukjae! Mẹ con không cố tình, bà ấy cũng là nạn nhân..."
-"Con biết ạ! Đông Hải đã nói hết với con. Con không trách phu nhân, con chỉ là muốn trả lại thứ thuộc về phu nhân mà thôi..."
-"Con là con của mẹ, con chính là của mẹ, con có trả bất kỳ thứ gì đi nữa cũng không thể chối cãi được sự thật này. Bao năm qua xa con mẹ đau khổ chừng nào. Mẹ thực sự chưa từng muốn bỏ mặt con..."
-"Con đâu có ý chối bỏ ạ! Con cũng không trách người!" Hyukjae ngơ ngác khi bà phản ứng có chút mạnh mẽ.
-"Thế tại sao con lại trả hoa tai cho mẹ!"
-"Là vì nó thuộc về người..."
-"Hyukjae, năm ấy ta để lại cho con, chính là ta đã cho con rồi, ta không muốn lấy lại đâu!"
-"Phải đó, chúng ta đến đây chỉ là muốn nhận lại con mà thôi. Không phải là đòi nợ gì cả!" Chủ tịch Park vội vã giải thích. -"Sau này chúng ta có thể giữ liên lạc được không? Hoặc con có thể dọn đến ở cùng chúng ta..."
-"Không được đâu ạ!" Đông Hải im lặng nảy giờ, nghe thấy chủ tịch Park gợi ý về một nhà hắn liền lên tiếng. Hyukjae thì chỉ có thể về nhà của hắn thôi.
Cả ba người đồng loạt nhìn về phía hắn, cũng may Hyukjae nhanh trí phản ứng ngay.
-"Liên lạc có thể giữ, dĩ nhiên có ba mẹ thì sẽ vui hơn. Nhưng con cần có thời gian làm quen. Chỉ mong sau này hành xử của con đôi lúc xa cách sẽ không khiến hai vị buồn lòng."
-"Sẽ không, sẽ không. Mẹ chẳng muốn gì thêm, mẹ chỉ muốn cuộc đời về sau của con dư dả một chút, ăn ngon một chút. Sau này cần gì cứ tìm đến mẹ, mẹ sẵn sàng lo cho con!" Bà bật cười, cũng thấy ánh mắt có chút thả lỏng rồi.
Hyukjae cũng cười đáp lại, chỉ là cậu vẫn có chút không được tự nhiên.
-"Vậy... chúng ta gọi gì đó ăn đi ạ!"
...
Buổi tối ở phòng khách, Đông Hải nắm tay cậu người ngã sang bên trái liên tục hôn lên phần má trắng nõn.
-"Sướng rồi nhỉ! Có cả ba lẫn mẹ, em chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hoàn hảo luôn!"
Hyukjae xem phim liền quay đầu nhìn hắn, cất tiếng hỏi:
-"Thiếu cái gì?"
-"Một người chồng nha!"
Cậu cười khẩy: -"Sao lại là chồng mà không phải là vợ?"
-"Hửm? Em lấy vợ, thì anh phải làm sao?" Hắn phụng phịu nhăn nhó.
-"Vậy ý anh là bảo em cưới anh đó à?"
-"Ý trên mặt chữ." Hắn không chối, còn hiển nhiên nhận luôn.
-"Tuần tới là sinh nhật anh rồi, có đặt biệt muốn quà gì không?" Cậu đổi chủ đề, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, hỏi vu vơ.
Kỳ thực Hyukjae vẫn luôn như vậy kể từ lúc bọn họ xác định quan hệ. Chỉ khác với trước kia là cậu đã dễ dàng tiếp nhận thân mật với hắn, nhưng không đi xa hơn mà chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn, cả ngủ chung còn chưa được. Đông Hải đau đầu mỗi đêm.
Nghe được câu hỏi này, giống như là đã chờ từ rất lâu nay có cơ hội liền thừa cơ ứng biến. Hắn nhích người sát rạt cậu, đưa tay ôm lấy cả thân thể người ta, gát cằm lên vai người ta, thỏ thẻ nỉ non:
-"Em không biết gì sao? Em chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh rồi. Chỉ là... anh mãi vẫn chưa có được!"
Hyukjae lúc này cũng phải nhìn sang hắn, ánh mắt thâm tình đến độ cậu cảm thấy ngượng ngùng, không thể nhìn thẳng.
Hắn được nước liền nâng tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay sạch sẽ, dịu giọng:
-"Gả cho anh được không?"
Hyukjae càng thêm cứng đơ, đối với một Lý Đông Hải thâm tình như vậy cậu vẫn luôn không dám đối diện lâu. Mùi hương đàn ông của hắn quá mạnh mẽ cộng với đường nét trên gương mặt sắc sảo vô cùng quyến rũ ấy làm yết hầu cậu luôn khô nóng, cơ thể rần rần khó tả.
Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra, gấp rút đứng dậy bỏ về phòng.
-"Em... em sẽ suy nghĩ..."
Mà hành động này của cậu khiến Đông Hải thêm chết tâm, lần nào cũng vậy cứ hễ hắn ngỏ lời cầu hôn, cậu sẽ luôn lãng tránh. Đông Hải ngồi một mình, móc ra hộp nhỏ trong túi quần, là một chiếc nhẫn đính đá tuyệt đẹp, nhìn ngắm nó một lúc mặt hắn càng tối đi.
Có phải hay không cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn... nên mới không cho hắn cơ hội được hợp pháp ở bên cậu.
Đông Hải trầm ngâm ngồi đó khoảng một giờ đồng hồ, hắn suy nghĩ rất nhiều đâm ra tự cảm nhận vừa rồi có phải chính hắn gây khó dễ cho cậu hay không. Cậu có vì hắn tấn công mạnh mẽ mà hoảng sợ bỏ chạy không.
Nghĩ ngợi như vậy hắn liền lo lắng, nhanh chóng chạy lên phòng cậu gõ cửa.
Không mất thời gian, Hyukjae rất nhanh mở cửa cho Đông Hải. Cậu đã đỡ ngượng hơn, nên bây giờ có thể thoải mái tiếp đón hắn.
-"Có chuyện gì sao anh?"
-"Vừa rồi anh có hơi nóng lòng, có làm em sợ không?" Hắn không đầu không đuôi, thú tội nhanh chóng.
-"Không đâu! Sao lại làm em sợ?" Cậu khó hiểu lắc đầu.
-"Kỳ thực em không phải gả cho anh nếu bản thân không muốn. Ừm... ý anh là nếu em không thích, sau này anh không nói chuyện kết hôn nữa." Hắm gãi gãi đầu, chân thành giải thích.
Hyukjae hiểu ra vấn đề, hắn là sợ cậu giận đây mà. Cậu cười nhẹ, theo thói quen trấn an hắn.
Đưa tay vuốt sườn mặt góc cạnh cực đẹp trai, cậu cười thật dịu dàng, nói:
-"Em không khó chịu đâu! Về chuyện kết hôn em nói là suy nghĩ, thì em sẽ thật nghiêm túc suy nghĩ mà! Anh yên tâm nhé!" Nói xong, còn dâng cho hắn thêm một nụ hôn vào môi, lần này Đông Hải đã thả lỏng hơn nhiều, đứng đó kì kèo một lúc cũng nghe lời cậu về phòng ngủ.
**
Ngày sinh nhật Đông Hải cuối cùng cũng tới, buổi sáng Hyukjae đã thức sớm đi ra chợ lựa thịt và hải sản thật tươi ngon, mang về sơ chế, đổ sốt tẩm ướp mà Đông Hải đã làm sẵn tối qua vào. Hôm nay đã dặn Đông Hải ở phim trường phải về sớm, cậu cùng hắn đón sinh nhật.
Đông Hải dĩ nhiên vui vẻ, kết thúc cảnh quay thật nhanh liền trở về nhà ngay. Hyukjae ở nhà cũng đã bày biện xong xuôi hết, chống tay lên cằm ngồi đợi hắn. Thấy hắn về nhà liền nhanh nhảu chào đón, cả hai vui vẻ đẩy đưa nhau một hồi.
Vì là ăn thịt nướng, nên hắn sẽ không tắm trước thế nên vừa về là vào nhập cuộc ăn ngay. Một buổi tiệc nhỏ xíu, nhưng lại ấm cúng vô cùng, Đông Hải ăn đến hạnh phúc hai mắt ngập ngụa long lanh nước. Thời khắc này không biết hắn đã từng mơ bao nhiêu lần...
Tiệc thì phải có rượu, soju ngọt thanh, cay cay nơi đầu lưỡi trôi xuống cuốn họng. Cậu và hắn mỗi người một chung, một lát sau chẳng còn tỉnh táo nữa...
Đông Hải đem chút nhận thức còn lại, đưa cậu về phòng. Để cậu yên ắng, hắn muốn rời đi, nhưng chuyện không ngờ tới chính là, Hyukjae lại bật người dậy nắm cổ tay hắn kéo về.
Đông Hải chưng hửng, mở to mắt nhìn cậu, chỉ thấy Hyukjae từ lúc nào đã quỳ gối trên giường. Cậu rướn người lại gần, hôn lên xương quai hàm của hắn, rồi di chuyển đến khoé môi. Cậu nhỏ giọng:
-"Anh từng nói, món quà tuyệt vời nhất mà anh muốn là em phải không? Đông Hải, em tặng bản thân mình cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, mãi mãi bình an!"
Nói xong cậu này, cậu quàng tay lên cổ hắn kéo xuống, chạm vào môi nhau. Cậu có chút bạo dạng, cắn nhẹ môi dưới hắn, mút thật kêu.
Đông Hải hoảng hốt vội ngăn cậu, hắn nhắc nhở:
-"Em say rồi!"
-"Em không có! Em chỉ là mượn chút men để lấy dũng khí mà thôi... anh yêu... mau đến..."
Đông Hải thất thần nhìn người thương ngọ nguậy bên người mình, men say quả thật làm người ta không thể làm chủ nổi bản thân. Chính hắn cũng bị cậu cọ đến cương cứng nóng hổi rồi đây...
-"Nếu đã thế..."
Lý Đông Hải không dại mà từ chối cơ hội lớn đang ở trước mặt, nhìn Hyukjae mềm mại tựa vào người hắn mà xem, nếu lần này không tận dụng thì biết bao giờ hắn mới được chạm vào lần nữa...
Không còn ngần ngại, hắn thả mạnh nụ hôn lên đôi môi như hai cánh hoa đầy thịt, không hề nhẹ nhàng mà mút lấy mãnh liệt, đến nỗi phát ra từng tiếng kêu ngượng ngùng. Hyukjae có chút không thích ứng kịp, nhưng cậu sợ hắn mất hứng nên phải cố nương theo cho kịp tiết tấu.
Bàn tay sần sùi của hắn lần mò vào phía trong áo thun, vuốt ve thân trên mát lạnh. Hyukjae cảm nhận những nốt sần trên tay hắn đang cọ sát, cố tình kích thích não bộ cậu, dần dần thân thể cũng nổi lên cơn hứng tình phàm tục.
Lần đầu tiên, Hyukjae chỉ cảm nhận được sợ hãi và nỗi bất an mà hắn mang lại. Nhưng lần này, cậu lại thấy thật thoả mãn và dễ chịu. Từng cái chạm nhẹ lên người cậu của hắn đều khiến cậu đê mê đến run rẫy...
Đông Hải mút mát cần cổ trắng nõn, khiến nó đỏ lên vài nốt như ruồi son, sau đó hắn lần lên ngực cậu hôn dọc, ngang khắp nơi từng chỗ, từng chỗ đều để lại dấu ấn của riêng mình.
Hyukjae ôm lấy đầu của người đàn ông đang càng quấy trên người cậu. Chẳng phản kháng, cũng chẳng bài xích, lâu lâu còn cố tình trì mạnh tay xuống khi hắn đang ngậm lấy nhũ hoa cậu cắn mút...
Được một lúc, hắn lại nhớ. Bản thân mình vừa rồi đi làm về vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ, bây giờ cả hai người đều ám mùi thịt nướng thật quá mất thể diện. Hắn nghĩ thầm, rồi lại cười cười rời khỏi ngực cậu, không nói không rằng bế cả người lên.
Còn chưa để Hyukjae thắc mắc, hắn tiến thẳng vào phòng tắm. Đông Hải xả nước ấm nóng, thả ngay thân thể xinh đẹp của Lee Hyukjae vào bồn, bản thân cũng gấp gáp cởi đồ của mình leo vào trong.
Hyukjae lúc này mới rõ ý định hắn, cậu xấu hổ muốn vùng vằn bỏ chạy. Nhưng tên xấu xa này đã nổi lên thú tính, tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc mà đè ép cậu trở lại.
Hắn mạnh mẽ tung hoành khắp nơi, hết cắn rồi lại mút, hết mút rồi lại xoa. Cho đến bộ phận kín đáo của đối phương hắn càng không buông tha, trực tiếp cho tay vào nhào nặn như món đồ chơi slime giải trí cho trẻ em. Hyukjae hốt hoảng vì nơi tư mật bị người ta xoa nắn không nương, cậu bám chặt vào bắp tay hắn muốn ngăn cản. Đông Hải được nước càng bóp hăng, sau một lúc cảm nhận được một luồn tinh dịch trôi ra ngoài dòng nước ấm mới thoả lòng.
Hắn hơi nhổm người, kéo Hyukjae ngồi vào lòng mình. Ban đầu cậu còn phản kháng, không muốn lại ở trong cái bồn tắm chật hẹp này bị hắn khi dễ. Nhưng Đông Hải lại càng cường bạo hơn, hắn nửa vuốt ve, nửa ép buộc cậu xoay người, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.
Lúc này, lưng cậu dựa vào ngực hắn, hai chân bị kéo ra hết cỡ. Cậu mơ màng nhìn xuyên xuống dòng nước ấm, thấy bàn tay gân guốt của hắn lại lần nữa mò vào bộ phận kia của cậu. Hyukjae cắn răng, vì thương nên không phản đối nữa, trực tiếp ngã vào vòng tay hắn.
Nhưng lần này hắn không xoa bóp tính khí của cậu, mà lần sâu hơn về phía sau, dẫn đến nơi cúc huyệt bí mật, một ngón tay của hắn moi móc phía ngoài muốn tìm đường đi vào.
-"Đông... Hải...." Hyukjae ngượng ngùng gọi tên hắn. Sao hắn lại gấp như thế, còn chưa dạo đầu đủ mà đã muốn làm đến đây rồi.
-"Làm sao?" Hắn thì thào...
-"Anh sao... sao lại gấp như vậy?"
-"Hyukjae? Anh muốn em đến bây giờ đã 2 năm rồi, vậy mà em còn bảo anh gấp?" Hắn bất mãn rít qua kẽ răng. Sau đó như uất ức mà nhấc người cậu lên, bắt cậu khom người chống lên thành bồn tắm. Còn bản thân hắn thì ngồi ở phía sau, nhìn ngắm cúc huyệt chật hẹp đang bị ngón tay hắn xâm nhập.
-"Anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Bé yêu..."
Đến lúc này, đã là ngón thứ ba được đưa vào, gel bôi trơn hắn đã chuẩn bị sẵn trên kệ từ lâu nên không mất thời gian tìm kiếm. Lúc này hắn đứng lên, đem cự vật đã sưng tấy đối điẹn với lỗ nhỏ hồng hào, bị gel bôi trơn tràn ra lắm lem.
-"Anh vào đây!"
Hắn thông báo, dứt câu Hyukjae liền đón nhận ngay một thứ cứng rắn tiến vào mông mình. Cậu trợn mắt, cổ họng nghẹn lại chẳng phát ra tiếng nổi...
-"Asshi!" Hắn rít mạnh, dần thở gấp cố tình nhét hết phần gậy thịt vào trong cậu.
-"Ưm~~" Rõ ràng chỉ có miệng dưới của cậu bị nhét đầy, nhưng miệng trên trống hoắc cứ há ra lại chẳng thể nói chuyện. Chỉ có thể phát ra mấy âm thanh rên rỉ xấu hổ.
Được một lúc, thân gậy đã vào gần hết, mắt thấy cơ mặt Hyukjae đã giãn ra hắn mới bắt đầu chầm chậm ra vào. Lượt đẩy ban đầu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, huyệt động dần giãn ra giúp tốc độ của hắn dễ dàng tiến nhanh hơn. Đông Hải không ngần ngại tăng tốc, rồi từng đợt từng đợt như những con sóng thần mạnh mẽ dập dìu phía sau mông Hyukjae. Vồ vập, tới tấp khiến cậu không kịp thích ứng, như lạc giữa biển khơi bị vùi lấp bằng từng cơn sóng vỗ, không thể ngóc đầu dậy, không thể hít lấy không khí trong lành. Nghẹn ứ cổ họng, hít thở không thông, tưởng chừng như suýt tắt đi hơi thở cuối cùng...
Hyukjae mê mang không biết bản thân còn sống hay đã chết, chỉ đến khi một cú vỗ chát chúa từ phía sau, một cơn đau ứ đọng vùng mông thịt đầy đặn, cậu mới hoàn hồn. Đầu óc tỉnh táo, khung cảnh xung quanh lần nữa hiện lên đưa cậu về thực tại...
Quá mãnh liệt, quá kích thích...
Đông Hải đỡ cậu ngồi xuống đùi mình, Hyukjae ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Không trách vì bị đối xử như vậy, ngược lại càng cảm thấy thật ngọt ngào, mãn nguyện.
-"Mệt lắm sao? Anh xin lỗi..."
-"Em yêu anh!" Hyukjae nhắm mắt, nhưng đôi môi vẫn hé nói ra lời tâm tình. Còn mỉm cười hôn lên miệng hắn.
Đông Hải vui vẻ bật cười lớn. Sau đó hôn lên trán cậu:
-"Đến, anh tắm cho em..."
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top