Chương 7


Khoe mụt chíc nơ tui tự nàm ❤️❤️

Comt tui nhiều tui mới có động lực đăng chương thường xuyên á mấy bà.
...

Ngày cuối cùng trên thuyền đánh cá, đoàn phim đã quay đủ những chi tiết quan trọng. Khoảng khắc ngư dân làng chày hoà nhịp với ảnh đế Lý Đông Hải trong công việc, lẫn sinh hoạt đều rất nhiệt tình hoà hợp, tương tác với nhau cũng rất tốt.

Hôm nay mọi người có chút bận rộn, vì là ngày cuối cùng cho nên có rất nhiều việc cần làm. Đó là thu dọn, vệ sinh sạch sẽ chỗ sinh hoạt, để chuẩn bị cho đoàn người khác trong làng đi chuyến tiếp. Sau đó đem cá đã thu được chia ra các thùng nhỏ để tiện mang xuống đất liền.

Đông Hải là một người cầu toàn trong công việc, nên hắn rất nhiệt tình giúp mọi người một tay, chưa từng tự cho bản thân là ảnh đế cao hơn người, ngược lại còn rất ôn hoà, làm việc đến nổi buổi tối cả người mỏi nhừ, đau nhứt.

Đông Hải sắp xếp mấy tấn cá đã muốn thở hơi lên. Xong việc liền tìm Hyukjae, thấy cậu đang lau sàn trong khoan thuyền liền tới gần:

-"Em ngưng tay đi, anh làm giúp cho."

Hyukjae nghe tiếng nói chuyện, theo phản xạ ngừng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, đầu còn chẳng ngẩng lên đã biết đối phương là ai.

Ở đây ngoại trừ Lý Đông Hải ra, chẳng ai rãnh đến mức đòi làm luôn việc của cậu đâu. Vì ai ai cũng biết mệt mà, ngoại trừ hắn là trâu bò, lì lợm nên mới không biết mệt như thế.

Hyukjae không trả lời, mặt đã lạnh đi mấy phần, mắt còn cố vẽ thêm vài vết cau mày, khó chịu.

Đông Hải như mọi khi, đứng cách Hyukjae nửa mét, ngóng qua chỗ cậu chẳng dám tiến gần. Kỳ thực theo đúng quy định, hắn phải cách cậu tới 3 mét cơ, nhưng Đông Hải cảm thấy yêu cầu này quá vô lý, cho nên đã tự mình sửa luật, từ ba thành có nửa mét thôi.

Hắn bị lơ vốn đã thành quen, đối diện với Hyukjae tỏ ra không thích mình cũng chỉ cười cười cho qua, làm như không thấy. Ấy vậy mà trong tâm sớm đã bị cậu đánh cho tan nát, quả tim cũng bị trì đến nặng trĩu...

Đứng đó khoảng gần hai mươi phút, Hyukjae vẫn chưa gọi hắn làm gì. Cuối cùng nản chí mà bỏ vào phòng, ngủ một giấc.

...

Hyukjae mở cửa phòng, vốn cũng định khoá chặt cửa làm một giấc dài. Vậy mà lại thấy Lý Đông Hải đang nằm như cọng bún trên giường, cậu hằn học đạp mạnh chân giường của hắn.

-"Gì vậy." Đang ngủ say, hắn lòm còm bò dậy.

-"Ra ngoài đi." Cậu lạnh lùng.

-"Sao cơ?" Hắn khó hiểu.

-"Tôi muốn dùng giường ngủ, anh ra ngoài đi."

-"Tại sao chứ? Đây có hai giường..."

-"Tôi không thích ở cùng anh trong không gian ít ỏi này."

-"Nhưng mà..." Hắn do dự.

Cậu không nói nhiều đá vào chân giường lần nữa, nhướn mắt nhìn hắn. Đông Hải đang còn say ngủ đã phải ngu ngơ vâng lời, lẽn bẽn leo xuống, còn không quên ngáp mạnh. Cuối cùng tủi thân ra khỏi phòng...

Còn một mình, Hyukjae tiến đến khoá cửa, lúc này mới thả lỏng ngồi xuống giường của mình. Mấy đêm nay ngủ ở bên ngoài, lạnh muốn chết đi được, nghĩ lại thấy bản thân cũng ngốc, cứ đuổi Lý Đông Hải ra là được, vậy mà lại tự mình chịu khổ.

*
**

Trải qua một thời gian dài thuyền mới cập bến, hiện tại cũng đã gần ba giờ khuya. Người trong làng hôm nay cũng thức sớm để đón đoàn thuyền về, kéo ra đứng đợi. Tay ai nấy đều cằm đèn đuốc, thắp lên sáng cả một vùng biển.

Mấy nhóc tì nho nhỏ, có đứa nhớ cha, có đứa nhớ mẹ nên chẳng chịu ngủ sâu. Cứ chập chờn thức tới sáng để cùng người lớn ra đón họ.

Con thuyền đánh cá to lớn cứ ong ong lướt trên mặt biển, chầm chậm, chầm chậm rồi dừng hẳn. Từ ngoài xa đã thấy bóng đèn điện sáng trưng trôi nổi trên mặt biển bập bênh, cho đến khi cập sát bờ, thì không gian lại được dịp sáng hơn, gần giống như ban ngày.

Đã nói, người trong làng này đều hoà thuận, cho nên không quan tâm đến chuyện ai là người nhà ai. Đều chia nhau công việc mà làm, có vài nam thanh niên leo hẳn lên con thuyền, phụ vận chuyển mấy thùng cá nặng trịch xuống, người ở phía dưới thì truyền tay nhau chất lên xe hàng.

Thế là đến khi trời sáng, cả tấn cá bắt được mới di chuyển xong. Người mà nửa tháng nay ra khơi, sẽ được về sớm hơn. Phụ nữ, người già và trẻ em cũng vậy. Còn lại mấy thanh niên thì theo trưởng làng, lái xe ra kho đông lạnh, chuyển tạm hàng vào đó rồi cũng về nghỉ ngơi. Cho đến chiều mới quay về phân loại...

Dân làng ở đây, mỗi chuyến ra khơi đều thu về không ít, toàn là hàng tấn trở lên, có cá, có tôm và nhiều loại hải sản khác. Nhưng đều gọi chung là cá cho dễ nhớ.

Việc làng chày bao năm đều bội thu, là nhờ công lao của cả làng. Nhưng có vài vấn đề chúng ta không nên bát bỏ, đó có lẽ là do tổ tiên bao đời phụ hộ.

*
**

Hyukjae trở về nhà, việc làm đầu tiên của cậu là lấy tiền sau đó lại đi ra ngoài. Đông Hải lẽo đẽo phía sau thấy vậy, cũng xách giò nối đuôi.

Hyukjae dĩ nhiên biết đang bị Đông Hải bám theo, cậu khó chịu ra mặt. Vậy mà hắn vẫn lì lợm, một hai đi theo cho bằng được.

-"Anh theo tôi làm gì?"

-"Thì anh đang làm việc của mình thôi." Hắn nhún vai.

-"Việc của anh là bám dính lấy tôi đó à? Điều đó khiến anh kiếm ra tiền sao? Giúp anh chốt thêm được vài căn biệt thự??" Cậu cáu gắt nạt nộ.

-"Anh làm theo kịch bản..."

-"Mẹ nó, có máy quay ở đây đâu mà anh giả vờ? Anh cút về đi."

-"Anh không biết, em là người hướng dẫn, anh chỉ đi theo em thôi."

-"Thật mẹ nó, anh là thứ biến thái thích đeo bám người khác." Cậu điên tiết nặng lời, vậy mà mặt Lý Đông Hải này vẫn trơ ra.

Đông Hải đối với trường hợp này không tức giận. Chỉ trơ trơ bản mặt ra rồi nhún vai, tỏ ra "Được, em nói sao cũng được."

Đó là bề ngoài đấy, chứ thật ra trong lòng hắn đã khó một ngàn dòng sông rồi. Lý Đông Hải nói, đây chính là nghiệp báo cậu đã nói với hắn. Giống như thay vì biến hắn nghèo đi hay hết thời, thì nên để hắn bị cậu phũ phàng sẽ có ích hơn.

Bởi vì Lý Đông Hải đã giàu có từ nhỏ, nhưng lại sống trong môi trường hắc bang mà lớn lên. Cực khổ, sinh tử gì mà chưa từng trải, dĩ nhiên hắn chẳng sợ nghèo hay bất kỳ thứ đáng sợ gì nữa. Nhưng Hyukjae thì khác, Hyukjae bây giờ quan trọng với hắn lắm, đem cậu ra làm sát thương chí mạng mới là thứ khiến hắn đau thắt ruột gan...

Hyukjae mang theo cái đuôi bắt chuyến xe dài, đến một siêu thị trong thành phố. Cậu lấy xe đẩy, bỏ rất nhiều thịt bò vào trong đó, tiếp đến là lựa thêm vài món lặt vặt liền ra đến quầy tính tiền.

Hyukjae từ nhỏ đã được học cách nhanh nhẹn, cậu sẽ vào một nơi mua sắm nào đó, lấy đúng thứ mình cần đã lên sẵn danh sách và trở về. Đông Hải cũng không nghĩ, chuyến đi này lại kết thúc nhanh vậy.

-"Của cháu mất 300.000 won." Cô thu ngân trong siêu thị thông báo.

Hyukjae còn bận mở bóp lấy thẻ ngân hàng đã thấy tiền mặt của ai đó đưa ngang tầm mắt mình.

-"Không cần." Cậu gắt gao khản giọng.

-"Lần này anh trả." Hắn kiên quyết.

-"Tôi có tiền của mình."

-"Cả tháng anh ăn trực ở trực, đây xem như phí thuê nhà đi."

-"Đó là phương diện hợp đồng, toàn bộ tiền đã được thoả thuận trong đó. Công ty sẽ thanh toán cho tôi. Anh không cần nhiều chuyện." Cậu xa cách nói.

-"Đó là việc riêng giữa em và công ty. Còn đây là tiền công em nấu ăn, chỗ ngủ của anh, bấy nhiêu đó thôi. Anh không muốn mắc nợ, em cũng vậy đúng không, nên là cứ nhận lần này, sau này chúng ta không nợ gì nhau nữa." Hắn vẫn giữ bàn tay cầm tiền, ánh mắt cũng lời nói vô cùng lý lẽ, làm Hyukjae sinh ra một chút thoả hiệp.

-"Được, tôi nhận. Sau này không liên quan đến nhau."

Hyukjae cuối cùng chịu nhận lấy phần tiền mà hắn muốn thanh toán thịt bò cho mình. Cứ vậy đi, sau khi hắn rời khỏi làng chài nhỏ bé này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đến khi đó không ai nợ ai, mãi mãi không có va chạm điểm.

Đông Hải thật sự ghét bốn từ "không mắc nợ nhau" vô cùng, tự bản thân hắn nói, nhưng cũng tự bản thân hắn không vui vẻ. Ai nói hắn không muốn mắc nợ cậu, hắn chính là muốn cả quãng đời sau này hắn và cậu sẽ mãi mãi mắc nợ nhau, dính chặt lấy nhau chẳng rời. Còn có cái gì mà không liên quan, hắn còn muốn reo cho cả thế giới này biết, giữa hắn và cậu có một mối quan hệ không thể nói ra...

Cô thu ngân nhận lấy tiền từ hắn, trả lại tiền thừa. Bên này mặt Đông Hải cũng chẳng còn cảm xúc, điệu bộ cười cợt thường ngày biến mất kể từ lúc cả hai phân định rạch ròi. Hắn tự nhận bản thân không vui rồi được chưa, hắn nhận là bản thân đang dỗi hờn, giận lẫy cậu đấy được chưa.

Lý Đông Hải hắn không ngu, hắn biết ngày đó là hắn sai hoàn toàn, sai trầm trọng và không thể nào sửa lỗi được nữa. Trong lòng Hyukjae, Lý Đông Hải là án tử duy nhất, mãi mãi không có ngày mãn hạn, mãi mãi cậu cũng không tha thứ cho hắn.

Nhưng không hiểu vì sao, biết rõ là mình sai trước, vậy mà hắn lại giận hờn vì cậu quá lạnh nhạt với mình. Hắn sai khi chiếm dục cậu, hắn càng sai khi đã cưỡng ép cậu một cách đốn mạt, mà còn khiến chính mình rơi vào lưới tình không lối thoát.

Nhận ra bản thân đã thật lòng với người ta thì sao, hắn đã gây ra một chuyện trời đất không dung nổi. Thì cho dù có là thời gian bao lâu đi chăng nữa, người ta vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn, càng không có khả năng đáp lại thứ tình cảm trơ trẽn này...

Đông Hải nhận ra từ lâu rồi, hắn nhận ra được vì sao ngày đó hắn lại bị thu hút bởi một diễn viên đóng thế mờ nhạt. Là vì cậu có một phong thái tự do, tự tạic gan dạ nhưng ẩn đâu đó, cử chỉ của cậu, thái độ của cậu với mọi người lại rất dịu dàng và nhã nhặn.

Rõ ràng là diễn viên đóng thế cảnh hành động, vậy mà thân hình lại hết sức mãnh mai, mềm dẻo, chẳng có lấy chút thô cưng, kệt cỡm như bao người khác.

Đông Hải hoàn toàn bị cậu thu hút kể từ đó, hắn không rõ được tình cảm của mình cũng sinh sôi từ khi ấy. Lại ngu dại nghĩ rằng, bản thân chỉ hứng thú qua đường...

Lớn lên trong giới hắc bang tàn khốc và phức tạp, những tư tưởng của hắn cũng phần nào bị ảnh hưởng. Những tính cách xấu xa của một xã hội đen đều hội tụ trong hắn dù ít dù nhiều, ngoài mặt là một diễn viên nổi tiếng, nhưng dòng máu đang chảy trong người hắn lại là máu của giới giang hồ.

Thử hỏi một vị nhị gia trong một thế lực hắc bang, muốn chiếm đoạt thứ gì đó, lại đi xin phép chủ nhân của thứ đó hay sao. Đấy, đó là những gì hắn nghĩ khi ấy.

Còn bây giờ, hắn tự chửi chính mình một tỷ lần...

*
**

Thoắt đã đến ngày cuối cùng Đông Hải quay chương trình, Hyukjae dĩ nhiên được một phen nhẹ lòng. Thấy cậu mừng đến mức miệng cứ cười mãi mà hắn thấy ghét vô cùng, thật sự muốn đến đó hôn lên chiếc miệng xấu xa kia...

Buổi tối Hyukjae tan làm trở về nhà, bụng đói cồn cào, muốn mở tủ lạnh tìm gì đó nấu tạm ăn cho nhanh. Nào ngờ mấy chị gái gần nhà hôm nay nhí nhố lạ thường, hi hi ha ha cười đùa qua nhà cậu, nửa lôi kéo, nửa ép buộc cậu ra ngoài.

Hyukjae ôm bụng đói cật lực phản đối, nhưng mấy chị gái lại nhiệt tình vô cùng, khiến cậu phải nương theo mấy cô.

Hyukjae bị họ mang ra bãi biển phía sau, nơi này buổi tối đẹp đến ngỡ ngàng, là một địa điểm hẹn hò cho mấy cặp đôi tình nhân.

Nước biển sóng sánh vỗ mạnh, nhẹ từng đợt, bãi cả mềm mại phía dưới bị thấm ướt đặc sệt, người ta thường để trần đôi chân đi tới lui dạo dọc bở biển mát mẻ. Gió lọng thổi mạnh, tóc bay trong gió bồng bềnh, làn không khí mát lạnh ẩm ướt thi nhau bủa vây thân thể. Thật sự là một điều kiện giảm căng thẳng hữu dụng.

Hyukjae đói đến lã người, khi bị mang đến đây cũng không còn bực bội nữa.

Phía xa, cậu thấy một bàn tiệc nhỏ dành cho hai người, được bao bọc bởi cảnh biển ban đêm, và bầu trời đen kịt, nhưng lại xuất hiện mấy tia cực quang xanh đỏ độc đáo. Có thể nói, người bày ra bữa tiệc hôm nay đã dụng tâm không ít.

Bằng chứng là về thời tiết, cảnh vật hay thiên nhiên đều hài hoà đến không ngờ...

Hyukjae tự hỏi, là đôi tình nhân nào muốn hẹn hò sao, vì cái gì mấy cô gái này lại lôi cậu ra đây.

Nhưng đi thêm vài bước nữa Hyukjae đã hiểu ra, thay vì tò mò như ban đầu thì bây giờ, cậu lại cảnh giác đến không ngờ.

-"Anh lại bày trò gì?" Cậu tức tối hỏi.

-"Ăn một bữa cơm cảm ơn thôi mà!" Người được hỏi trả lời.

Buổi tiệc hôm nay, đã được hắn tính toán từ rất lâu, cho đến đầu tháng này hắn chọn được một đêm hoàn hảo nhất. Khi khí trời không nóng, biển lớn ngoài kia cũng không quá dữ dội, đặc biệt đêm nay lại có cực quang.

Đông Hải biết, nếu không là hôm nay thì sẽ không khi nào nữa...

Hắn thừa nhận, bản thân đã dùng sự nổi tiếng và nhan sắc của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn đã đến gõ cửa nhà từng cô gái, là fan hâm mộ của mình trong làng, và nhờ vả đưa Hyukjae ra đến đây.

Vì hắn biết, Hyukjae sẽ không chịu đến, nếu biết là hắn mời.

Hyukjae nhận được câu trả lời vô tư đó liền sinh khí, cậu liếc hắn thật dài rồi xoay người bỏ đi.

-"Hyukjae em đi đâu." Một chị gái trong đó kéo cậu về. Đông Hải lại không ép, cứ đứng nhìn cậu đi.

-"Đông Hải mau đến năn nỉ Hyukjae đi."

Đông Hải được một chị gái đẩy vai, liền cắn môi tiến đến trước mặt cậu, trịnh trọng nói:

-"Anh không có ý gì cả, chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm cảm ơn thôi."

-"Tiền thịt bò lần trước là đủ rồi." Cậu đáp lại, hôm đó đã nói rõ không ai nợ ai.

-"Lần đó là anh trả công, lần này là anh cảm ơn. Hai chuyện không liên quan mà." Hắn gãi gãi đầu.

Hyukjae không muốn nhìn hắn, đành khoanh tay nhìn sang hướng khác.

Phía này Đông Hải cũng không biết làm sao, hai tay để trong không trung bối rối nhìn mấy chị.

-"Hyukjae, dù sao Đông Hải cũng có lòng. Hay là em ăn một chút đi rồi về."

Cậu nghênh mắt nhìn hắn, bị chiếc bụng đói của mình làm lơ đãng, nghe đến ăn uống liền tự động hoà hoãn, ngồi lên ghế từ lúc nào chẳng hay. Đến khi phát giác, đã thấy Lý Đông Hải kia tay chống cằm, dùng ánh mắt to tròn cùng nụ cười ngơ ngẩn nhìn cậu.

Hyukjae cảm thấy sóng lưng một đợt lạnh toát, đừng có làm cái kiểu thân mật kia với cậu. Cậu khinh hắn, ghét hắn chẳng đường nào nói hết, nay ngồi cùng bàn thôi đã là kỳ tích rồi, chứ đừng nói đối diện với ánh mắt không biết xấu hổ kia.

Mãi tránh né thì chị hàng xóm cũng bưng lên hai đĩa thức ăn, Đông Hải biết Hyukjae thích ăn thịt nên đã chuẩn bị món bò áp chảo ngon mắt.

-"Cảm ơn chị!" Trước sự nhiệt tình này, Hyukjae cùng Đông Hải đều rất cảm kích.

Chị hàng xóm nhìn Hyukjae cười đầy ẩn ý rồi mới đi vào. Còn lại hắn và cậu, Hyukjae vẫn giữ bộ mặt lạnh đến cực điểm, đĩa thực ăn trước mắt cậu vẫn chưa động vào.

Đông Hải nhấc lên dao nĩa đưa qua, Hyukjae khoanh tay chẳng nhìn. Hắn bật cười:

-"Em đã lỡ ngồi xuống đây rồi, nếu em ăn nhanh một chút thì bữa này cũng kết thúc sớm. Chúng ta đỡ phải đối diện nhau, em thấy có đúng không?"

Lúc này Hyukjae mới chịu giãn cơ mặt, chẳng tiếp nhận dao nĩa hắn đưa, mà tự tay nhặt lên cái khác. Đông Hải cũng không khó chịu, rất phòng khoáng thu tay về.

Hyukjae chậm rãi cắt miếng thịt bò áp chảo, thịt chín vừa tới, còn chút đỏ bên trong. Hương vị thơm ngon, ngọt nước, lại mềm mại, cậu ăn vào cũng thấy vui vẻ hơn. Đông Hải thấy vậy, cũng tạm thời gác đi nặng nề.

Món ăn tiếp theo được đưa lên, mà một đĩa súp bí đỏ, bản thân Hyukjae không thích ăn đồ quá khô cứng, đĩa súp này trùng hợp làm Hyukjae hài lòng. Múc một muống, há môi ngậm lấy, súp lan ra cả khoang miệng, ngòn ngọt, mặn mặn, lại beo béo, rất vừa ăn...

-"Ngon không?" Bỗng hắn cất lời, hương vị trong Hyukjae chợt vụt tắt. Tay cũng ngưng lại động tác, giống như bị hắn làm phiền nên mất hứng.

Đông Hải thấy vậy thì không muốn nói chuyện nữa, thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu ăn phần của mình. Bên Hyukjae, cậu thấy hắn biết điều cũng không muốn gây chuyện.

Lần này đến món thứ ba, là món ức vịt sốt cam. Đầu tiên là chiên miếng thịt vịt còn nguyên da còn vàng rươm, sau đó dùng nước cam tươi nấu cùng vài gia vị, sau khi sôi cho sệt nước, đặt miếng thịt vịt ra đĩa liền rưới sốt cam lên khắp mặt, tiếp đến đặt vài miếng thịt cam xung quanh, có cả vỏ cam để trang trí.

Hyukjae nhìn đến mê mắt, cậu lẹ tay cắt ngay miếng thịt bóng mượt được thấm nước sốt chua chua ngọt ngọt. Thả vào miệng liền cảm nhận được hương cam thương ngát, chút vị the của vỏ cam, độ mềm của thịt cùng với vị ngọt tự nhiên. Hyukjae vừa nhai thịt, vừa không kiềm được mà vui vẻ, mắt cậu cùng cong vòng.

Không nghĩ đến ở làng chài hiu vắng này, mấy chị gái cũng có thể nấu ra được những món Tây xuất sắc đến vậy. Hyukjae quả thật bái phục...

Sau ăn xong cả ba món ăn, Hyukjae lau miệng bằng khăn giấy, định đứng dậy rời đi thì chị gái hàng xóm đã bưng kem ra tới. Phút chốc cậu bị hấp dẫn, bởi vì ba món trước ăn rất ngon, cho nên cậu không muốn bỏ lỡ món cuối cùng này.

-"Em cảm ơn, đồ ăn ngon lắm ạ!" Cậu hoá thành em bé, hai tay đón lấy ly kem, cười với chị gái nọ.

Chị hàng xóm chỉ cười cười, rồi lại có hơi ấp úng. Cuối cùng chạm vai Hyukjae, quyết định cho lời khuyên.

-"Hyukjae này, đừng trách chị nhiều chuyện. Chỉ là một đời người ngắn lắm, nếu em cữ mãi vì chút vết thương lòng mà bỏ lỡ những thứ khác, đều sẽ rất uổng phí..."

-"Chị nói gì, em không hiểu?" Muỗng kem đưa tới miệng liền bỏ xuống ngay, cậu nhướng mày thắc mắc.

-"Em đừng giận Đông Hải nữa, người yêu cãi nhau rồi cũng xiêu lòng. Em đó, bên Đông Hải lâu như vậy, nỡ lòng bỏ đi mất biệt một năm trời. Em có biết cậu ấy đã lo lắng thế nào không, cậu ấy sợ em có chuyện nên đã tìm em rất lâu đó."

-"Chị nói sao?" Cậu nhíu mày. Mũi đó phập phồng vì tức.

-"Em với Đông Hải không phải là người yêu đó sao? Cậu ấy vì công việc mà không dành thời gian cho em, sau đó em vì tức giận mà bỏ đi suốt một năm nay."

-"Con mẹ nó, anh đi nói cái quái gì với người ta?" Hyukjae không hỏi thêm nữa, liền quay sang Đông Hải mà quát to. Giọng cậu vừa cao vừa vang dội, vô cùng hung hăng.

Trước tình hình này, tự nhiên Đông Hải rén ngang. Lúc đó hắn chỉ bịa đại một lý do để nhờ giúp đỡ, đâu ngờ đến mấy cô gái này nhiệt tình đến nổi khuyên cậu giúp cho hắn luôn.

Hyukjae quăng mạnh chiếc muỗng xuống bàn, vô cùng căm giận mà trừng hắn, sau đó quay phắt đi. Lúc này Đông Hải mới tỉnh táo lại, nhanh chân đuổi theo cậu, còn nắm tay kéo lại.

-"Không như em nghĩ, nghe anh nói một chút được không!"

-"Lý Đông Hải chết tiệt, tôi và anh cả đời cả kiếp chẳng có gì để nói với nhau cả, chỉ có nỗi hận thấu xương của tôi. Anh có bệnh thì đi chữa, đừng mang nó vào làng tôi mà truyền nhiễm. Người yêu sao? Anh ảo tưởng quá rồi, tôi và anh làm đếch gì có khả năng đó?" Hyukjae nghiếng răng trừng mắt, từng lời nói chính là đai nghiếng thẳng vào trí óc của hắn.

Đông Hải có chút lặng người, để Hyukjae nói đến mức này hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn hết cơ hội thật rồi...

-"Anh muốn theo đuổi em."

Bỗng dưng hắn mở lời, trước mặt mấy chị gái hàng xóm đang chứng kiến. Hắn mặc kệ vừa rồi bị cậu sỉ nhục ra sao, hiện tại hắn chỉ muốn năm bắt cơ hội mỏng manh này. Vì hắn sợ, sau này chẳng còn khả năng nữa...

-"Anh mớ ngủ à? Đúng là không biết xấu hổ." Cậu cười khẩy, lời lẽ kia là của một con người. Hắn chính là cầm thú, hắn không có tư cách nói.

Cậu nhìn hắn đầy khinh miệt, rồi lạnh lùng quay đi. Đông Hải ở phía sau, đôi vai nặng nề như đang chống đỡ cả bầu trời vừa sụp đổ. Sau lưng lạnh lẽo tưởng như chỉ còn mỗi hắn và bóng tối.

-"Em cứ việc căm ghét anh đi, anh sẽ không bỏ cuộc đâu."

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng tuyên bố, nhưng giọng nói đã ảm đạm đi mười phần, yếu ớt, tuyệt vọng...

Còn Hyukjae, cậu chẳng một lần quay đầu lại. Cho đến bây giờ, bộ dạng tồi tệ này của hắn, chính là điều cậu muốn thấy nhất...

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top