Chương 21. (Hoàn)

Đừng đọc chùa, hãy cho một lời bình đi nào!

Ê tính ra bộ này anh Hải hỏng ngầu đc miếng nào luôn mấy bà. Hào quang nam chính k có chiếu rọi ảnh :)))

Hắn cần bảo vệ cho anh Trương, để anh tập trung liên lạc với những đàn em thân tín.

Mặt Đông Hải lạnh lùng để che giấu cho sự lo lắng bên trong. Bọn sát thủ rất đông, khoảng hai ba mươi người gì đó, đều là các tay súng cừ khôi. Còn bên hắn hiện tại chỉ còn mỗi anh Trương và tài xế vẫn đang dùng hết tâm trí để lái xe...

-"A...shh.." Tài xế phía trên đột nhiên rên rỉ, sau đó là bất tỉnh. Trớn xe vẫn đang lao nhanh về phía trước làm Đông Hải cùng anh Trương lao đao bên trong.

-"A Lưu!" Không có tiếng trả lời, Đông Hải đau xót nhắm mắt.

Chiếc xe vẫn theo trớn lao nhanh, lúc Đông Hải định nhào lên cầm lái thì tiếng súng lại xông đến. Hắn hoảng hốt ngụp xuống, bất giác bánh xe lảo đảo không ngừng, ma sát với mặt đường phát ra tia lửa. Đông Hải trơ mắt nhìn đầu xe va vào một cột biển báo trên lề, rồi dừng hẳn.

Tiếng súng dĩ nhiên không cho hắn cơ hội trở mình, lúc này anh Trương đã liên lạc xong với mọi người liền giúp hắn một tay. Liên xúc nã súng về phía bọn sát thủ.

Đông Hải không muốn ở trong xe chờ chết liền nhanh nhẹn lôi theo anh Trương trốn thoát. Trước mắt hắn là một cảng container rộng lớn, Đông Hải không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vào trong núp xuống một chỗ kín.

Đám sát thủ vẫn giữ nguyên cây súng lục trên tay, mạnh mẽ khảo sát từng ngóc ngách. Bỗng một tên xuất hiện từ phía sau Đông Hải và anh Trương, may mắn hắn cảm nhận được nguy hiểm liền quay đầu bắn cho tên nọ gục ngã. Mà lần này, tiếng súng kia cũng đánh động bọn sát thủ.

-"A Trương, chúng ta chia nhau ra trốn, ai có thể thoát ra trước thì tìm người cứu viện."

-"Nhưng..." Anh Trương do dự.

-"Vậy cậu muốn ôm nhau chết chung à?" Đông Hải gắt.

-"Được! Anh bảo trọng." Anh Trương biết hắn không thích dây dưa, liền nhận lệnh. Sau đó không đợi Đông Hải chỉ định mà cầm súng chạy thẳng ra ngoài.

-"Vậy anh trốn trước đi."

Đông Hải còn chứ kịp phản ứng đã nghe tiếng súng nổ, hắn cắn chặt răng muốn mắng người.

Sao liều lĩnh như vậy...

Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân nên là người còn lại. Bởi vì anh Trương đã hi sinh cứu hắn, hắn vì thế phải an toàn.

Nghĩ như thế hắn liền bất đắc dĩ mà chạy đi. Những tưởng có anh Trương cầm chân, hắn sẽ có thêm thời gian chạy trốn. Ngờ đâu, đám sát thủ từ lâu đã mai phục sẵn, giống như chỉ đợi mỗi hắn...

-"Lý Đông Hải kìa." Một tên áo đen hét lên, đồng loạt bọn sát thủ, kể cả đám người đang tiếp đãi anh Trương cũng ngay lập tức đổ dồn truy lùng hắn.

Đông Hải nhận ra một điều, bọn người này chính là muốn giết mỗi mình hắn.

Nhận ra được thế, hắn cần phải chạy thật nhanh hơn nữa. Vừa chạy vừa nắp, vừa bắn về phía bọn địch, người trúng đạn của hắn đồng loạt ngã xuống, tỉ lệ chọi càng lúc càng thấp. Nhưng phía sau có quá nhiều kẻ săn đuổi, Đông Hải có là thánh cũng không thể thoát được. Hắn chạy tới nổi tưởng chừng như đứt hết hơi, không thể thở được. Cuối cùng hai chân hắn không chịu được nữa liền khuỵ xuống.

Nhìn ra đằng sau, còn lại khoảng năm sáu tên nhìn hắn cười tà ác.

-"Mày chống đối làm gì, để bọn tao lấy cái mạng mày về lãnh tiền là xong." Một tên sát thủ lên tiếng.

Đông Hải nhìn bọn chúng, ánh mắt kiên định không sợ chết: -"Lão khốn đó bây giờ còn khó lo liệu, lô hàng của lão bị tao thâu tóm cả rồi, lấy đâu ra tiền trả cho bọn bây."

-"Là một tay thằng khốn như mày đấy. Nếu mày để lô hàng đó lọt thỏm đi, như vậy có phải là an ổn rồi không. Vì cái gì mày phải chặn miếng cơm manh áo của người khác?" Tên sát thủ khác rống giận. Gã không lo cho lão tứ, gã chỉ lo lão không đủ tiền trả cho đám anh em của gã.

Đông Hải cười khẩy: -"Nếu thế thì quá lời cho lão ta rồi. Hôm nay tao có chết ở đây, tao cũng vẫn thấy việc đá chén cơm của tụi bây là đúng đắn."

-"Mẹ kiếp mày." Một tên nọ tiến tới chỗ Đông Hải rống giận. Chân co lên cao giẫm mạnh lên ngực hắn, phút chốc hắn liền ói ra một ngụm máu.

-"Hahaha...nhìn mày thảm hại như vậy thật sảng khoái." Rồi gã quẳng điện thoại xuống chỗ hắn đang co người. -"Tao cho mày một cơ hội, gọi cho người của mày thả chuyến hàng của lão tứ đi sang Anloga. Nếu lọt thỏm tao sẽ để lại cái mạng chó của mày."

Đông Hải đờ đẫn nhìn điện thoại rồi cầm lên, sau đó bật cười khằn khặc, yếu ớt ném đi.

-"Mạng của tao là mạng Thiên tử, mạng của chúng mày mới là mạng chó."

-"Địt mẹ, mày còn dám ngạo nghễ?" Tên sát thủ tức giận xách cổ áo Đông Hải gằn từng tiếng. Sau đó xô hắn vào tường, liên tục đấm đá thân thể hắn. Đông Hải đau đến co rụt cả người, mắt phủ một màng tơ máu, mặt mày sưng tấy, miệng liên tục chảy máu.

-"Dừng tay, đánh chết nó thì không có tiền đâu." Đám sát thủ tiến đến ngăn cản đồng đội mình động thủ, gã vừa rồi đánh hắn tức giận vô cùng liền xỉa vào trán hắn chửi mắng thêm vài câu thậm tệ.

Đông Hải chẳng mấy để tâm, điều hắn cảm nhận được bây giờ là đau đớn. Thật sự rất đau, cơ thể hắn tưởng chừng như rã đi hết, chỉ còn lại chút ý thức cuối cùng.

-"Anh hai, có người đến." Một tên sát thủ canh bên ngoài, chạy vào thông báo.

-"Mày, lôi nó đi trước." Người được gọi là anh hai xách Đông Hải lên quăng cho một tên nào đó trong đám, sau đó tiến ra ngoài tiếp đãi khách quan.

Anh Trương dẫn theo một đoàn người tiến vào, mắt thấy khoảng sáu tên sát thủ liền rút súng bắn thật khốc liệt, bên anh Trương cũng đồng loạt chiến đấu. Chỉ mất vài phút đã hạ được đám sát thủ này.

-"Anh Hải đâu?" Anh Trương hỏi một tên vẫn còn thoi thóp. Gã chỉ nhìn anh cười tà rồi cắn lưỡi tự vẫn, khiến cho anh bàng hoàng, hoang mang vì không rõ tung tích của ông chủ mình.

Nỗi bất an trong anh Trương càng lớn, anh nói với toàn bộ người của mình rằng anh Hải mất tích. Tâdt cả mọi người đều tập trung duy nhất vào việc tìm kiếm hắn, mọi người khẩn trương tới mức đều tức tốc chạy quanh khu cảng to lớn này.

Phía bên này, gã sát thủ biết anh em mình lành ít dữ nhiều liền căm hận Đông Hải thêm, hiện tại hắn biết tiền của lão tứ khó mà tới được tay liền muốn trút giận lên đầu Đông Hải.

Gã xô ngã Đông Hải ra nền đất lạnh lẽo, da mặt hắn cạ với mặt đường bê tông liền để lại một vệt máu dài. Hắn đau đớn nghiêng mặt, đôi mắt đã bị đánh đến sưng vù không thể nhìn nổi anh sáng.

-"Anh em tao chết hết là do mày, tao không lấy được tiền cũng là do mày." Gã kề sát mặt Đông Hải đay nghiếng. Nhưng không có tiếng đáp lời, bởi vì hắn hiện tại đến thở còn khó khăn.

-"Cho mày chết thì quá dễ rồi, thế nên tao sẽ không làm thế." Gã cười khà khà, chỉa súng vào đầu Đông Hải lên nòng.

Tiếng cạch đó làm Đông Hải thanh tỉnh không ít, cũng làm cho hắn đột ngột nhớ đến một người...

"Hyukjae... anh nhớ em..." Hắn đau lòng nghĩ, hôm đó đã hứa với cậu sẽ quay về gặp nhau. Vậy mà bây giờ hắn lại trong tình cảnh này, tự dưng hắn sợ chết khôn cùng hắn muốn được gặp lại cậu...

Đông Hải hoảng sợ lắc lắc đầu, ánh mắt không còn sự ngão nghễ nữa mà thay vào đó là sự ẩn nhẫn van xin.

Gã sát thủ đứng phắt dậy, nhìn sang một thùng xe container mở toang còn có ổ khoá mắc sẵn trên đó. Gã cười lớn, trời giúp gã đây mà.

-"Tao sẽ cho mày chết dần chết mòn, ôm vết thương ở trong bóng tối cô độc, mỗi ngày gặm nhắm cơn đau đớn cùng sự bẩn thỉu. Sau đó mày sẽ ở đây chầu ông bà mà chẳng một ai biết tới, anh em của mày sẽ không ngừng tìm kiếm trong vô vọng, còn mày thì nằm đây. Ha ha ha..." Gã cười gằn rồi dứt khoác nổ súng vào bụng Đông Hải, sau đó nắm cả người hắn lôi đến chỗ hộp container thảy mạnh vào trong.

Trước khi đóng cánh cửa lại, hắn còn thoả mãn nhìn Đông Hải vật vã vì đau đớn nơi bụng, sau đó còn vẫy tay tạm biệt hắn... một mảng tối đen phủ lắp toàn bộ thân thể Đông Hải.

Hắn đau đớn co ro trong bóng đêm vô tận, đau đớn cùng với sự tuyệt vọng lắp đầy con người hắn. Đông Hải dần mất đi ý thức, trong đầu hắn bắt đầu miên mang, hắn nghĩ về Hyukjae thật nhiều, nghĩ về cha mẹ, về anh hai kể cả Kyuhyun và các anh em trong Thiên Hà đã cùng hắn vào sinh ra tử.

Đông Hải tự thấy cái chết không còn quá đáng sợ nữa, hắn cũng không thể nghĩ đến những người đó không còn hắn sẽ như thế nào. Hắn chỉ nghĩ, đau đớn như bây giờ thì cái chết đến với hắn vẫn tốt hơn...

Lâu dần ý thức trong hắn mất đi, hình ảnh cuối cùng còn động lại trong trí nhớ là Lee Hyukjae đã cười với hắn. Đông Hải tiếc nhất là không gặp được cậu lần cuối cùng...

***

Gã sát thủ đối diện với đám người của anh Trương, gã cười thoả mãn vô cùng.

-"Anh Hải của tao đâu?" Anh Trương hỏi.

-"Vừa nảy tao nhốt nó trong mấy cái hộc xe này này." Gã vỗ bôm bốp vào một thùng container mà trả lời. -"Nhưng tao lại không nhớ rõ là cái nào, hahaha..."

Anh Trương cùng đám người còn lại nhìn quanh cảng xe một lần, phát hiện ở chỗ này có hàng ngàn hộp xe container. Anh bắt đầu thấy bất an, tức giận nói:

-"Mày nói thật cho bọn tao biết, thì tao sẽ không động vào mày."

-"Tiếc quá... tao lại không muốn nói. Chỉ muốn hiện hồn về xem tụi bây chật vật tìm kiếm thằng nhãi đó." Gã cợt nhã trả lời, anh Trương còn chưa tiến lên bước nào gã đã đập đầu vào hộp xe container tự vẫn, mất mạng ngay lập tức.

Anh Trương bàng hoàng, manh mối cuối cùng cũng mất rồi...

-"Chia ra từng nhóm, phá từng cánh cửa, làm mọi cách phải nhanh chóng tìm ra anh Hải!" Anh Trương cơ hồ có chút hoảng loạn, ánh mắt lo lắng tột cùng ra lệnh cho mọi người. Bất giác cả đám người len qua từng hướng một, bắt đầu quá trình tìm người.

Anh Trương run rẩy lấy điện thoại, chuyện này anh cần phải báo cho Đông Hi cùng với lão gia và phu nhân biết trước. Xong xuôi anh cũng bắt đầu chạy khắp nơi kêu gào.

Qua khoảng ba mươi phút, Đông Hi cùng Lâm Ngọc đến nơi. Mặc dù bề ngoài Đông Hi vẫn luôn trầm ổn, nhưng trong đôi mắt đã không giấu nổi lo lắng.

-"Vẫn chưa tìm được?" Y bắt lại một tên đàn em hỏi.

-"Chưa đâu ạ! Ở đây rộng như vậy..."

Lâm Ngọc ở một bên thầm lặng rút điện thoại.

-"Kyuhyun! Anh Hải bên này mất tích rồi."

....

Kyunhyun đang phè phỡn ở nhà cùng Hyukjae, cậu đang tập tành nấu ăn. Lúc nhận được cuộc gọi của Đông Hải, chân anh không thể đứng vững nổi. Loạng choạng từng bước tới chỗ Hyukjae.

-"Hyuk... cậu nghe tôi nói. Anh Hải, ảnh... ảnh mất tích..."

Hyukjae nghe đến đây liền thả lỏng vá múc canh khiến nó rơi xuống sàn nghe tiếng chát chúa. Cậu nhìn anh, miệng nói không thành lời, mấy ngày trước hắn còn ở đây với cậu... bây giờ sao lại gặp nguy hiểm rồi.

Hai mắt Hyukjae đỏ hoe, cậu đang học nấu mấy món ăn ngon, còn nghĩ đợi hắn về cậu sẽ nấu cho hắn một bàn cơm chào mừng.

-"Sao... sao lại thế..." Hyukjae hoảng rồi, cậu nắm chặt tay Kyuhyun hỏi dồn. -"Anh ấy, anh ấy bị làm sao mà mất tích, anh ấy có làm sao không? Tại sao không tìm được anh ấy..."

-"Hyukjae cậu bình tĩnh lại đã." Kyuhyun lay người Hyukjae, kéo cậu tỉnh táo trở lại. -"Lâm Ngọc nói, anh Hải giữa đường bị tập kích, không may bị bọn chúng bắt đi. Bây giờ không rõ tung tích."

-"Làm sao lại bị bắt một mình, nhà các người đông như vậy sao lại để mỗi mình anh ấy bị bắt mất. Các người là thuộc hạ kiểu gì vậy?"

-"Hyukjae, chuyện này tôi không rõ. Tôi..." Chẳng chịu nghe hết câu Hyukjae đã ngồi thụp xuống khóc nấc. Làm sao bây giờ, cậu phải làm cái gì đây, cậu muốn đến chỗ hắn nhưng... cả hai cách xa nhau như vậy, là ở hai đất nước khác nhau cậu phải làm gì bây giờ.

-"Hyukjae, tôi đưa cậu sang đó." Kyuhyun kéo cả người Hyukjae đứng dậy. Đem cậu nhét vào xe hơi rồi lái ra ngoài. Trên đường đi, Kyuhyun liên hệ với người của Lý gia ở Hàn Quốc, báo cáo chút tình hình, rồi yêu cầu:

-"Tôi là Kyuhyun, là trợ lý đắc lực của Lý Đông Hải. Bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi cần gấp một phi cơ riêng để sang Hongkong, khoảng 10' tôi đến sân bay."

Hyukjae lần đầu tiên ngồi trên một chuyến máy bay mà không có lấy một khách hàng nào. Ban đầu cậu có chút bỡ ngỡ, nhưng nỗi lo lắng cho Đông Hải vẫn áp chế đi mọi suy nghĩ trong tâm.

Chẳng mất nhiều giờ Hyukjae đã có mặt ở sân bay Hongkong, cậu kéo áo Kyuhyun liên tục thúc giục anh mau đưa mình đến chỗ mà Đông Hải bị bắt. Kyuhyun vừa dẫn cậu đi, vừa không ngừng trấn an người bạn đã bị nỗi lo lấn áp lý trí, trở nên hấp tấp, rối bời...

-"Cậu bình tĩnh, ở đó không chỉ có mỗi anh Đông Hải. Có rất nhiều người chắc chắn sẽ sớm tìm ra."

-"Nếu dễ tìm như vậy, thời gian tôi và cậu bay sang đây cũng mấy tiếng đã có thể tìm được rồi." Hyukjae cắn môi trách móc. Kyuhyun chỉ đành thờ dài bảo bác tài lái thật nhanh đến đó.

Lúc xác định được kho hàng mà người Lý gia gửi định vị, Kyuhyun và Hyukjae mạnh ai nấy chạy thật nhanh vào trong. Một lúc thì gặp anh Trương bên ngoài, anh nghe Kyuhyun thông báo nên đã tới đón.

-"Vẫn chưa tìm được anh Hải, hộp container ở đây có hàng ngàn..." Mặt anh Trương đã bị nắng táp cho đỏ chót, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt không giấu được sự nghiêm trọng.

Hyukjae nghe thế càng thêm sợ hãi, bước chân cậu gấp gáp đến nổi tưởng chừng sẽ ngã mất. Lúc hội ngộ với đám người họ Lý, Hyukjae ngay lập tức chạm mắt với một người đàn ông cao lớn, y nhìn cậu chăm chăm giống như muốn đánh giá.

Hyukjae có chút chùn bước vì khí chất lạnh lẽo mà người nọ phát ra, bên cạnh còn có Lâm Ngọc đã chạm mặt hai lần, nhưng vì lo cho Đông Hải nên chẳng ngại ngùng nữa.

Đông Hi nhìn Hyukjae một lượt từ trên xuống dưới, không biết nghĩ gì đó liền dời mắt. Làm cho Hyukjae có chút tò mò người đàn ông này là gì của Đông Hải.

-"Anh Hi, anh em tìm nửa ngày trời chỉ được nửa cái kho hàng này, giờ đã không còn sức lực, có thể nghỉ ngơi một chút không?" Một đàn em trong đã cạn kiệt sức lực lên tiếng.

-"Má nó, Lý Đông Hải bây giờ có thể chờ được nữa không? Tiếp tục tìm cho tôi."

Lúc này Lâm Ngọc lên tiếng: -"Đại thiếu gia, tôi biết anh lo cho Đông Hải, nhưng nhìn đám anh em đã mệt lắm rồi. Chi bằng chúng ta chia nhau đi tìm thay, để họ nghỉ ngơi."

Đông Hi cảm thấy Lâm Ngọc nói không sai, ép bọn họ quá mức cũng không phải là cách. Cho nên y giao việc chỉ huy lại cho anh Trương, còn bản thân cùng Lâm Ngọc, Kyuhyun và Hyukjae cũng đầu tìm kiếm.

Bốn người ai cũng miệt mài chạy đến từng chiếc hộp container gõ cửa gọi lớn, nhưng đáp lại họ vẫn là một khoảng không.

-"Có khi nào bọn nó đem anh Hải đi nơi khác không?" Kyuhyun lên tiếng, điều này làm cho ba người có chút không biết nói gì. Bởi vì đám sát thủ đã bị hạ hết, nguồn hy vọng cuối cùng chỉ còn ở nơi này. Thật sự ai cũng sợ điều Kyuhyun nói là đúng...

Lúc này Hyukjae nghe thế liền trở nên hoảng. Cậu là người dân lương thiện, chưa từng tiếp xúc với giết chốc hay xã hội đen thanh trừng, cho nên vẫn là người mất bình tĩnh nhất. Lúc nghe Kyuhyun nói ở đây có thể không có Đông Hải, cậu liền thực sự sợ rằng hắn bị người ta lôi đi nơi khác.

Nếu như thế phải làm sao, hắn bị người ta hành hạ, lấy mạng rồi cậu phải làm sao.

-"Lý Đông Hải, anh ra đây đi. Anh ở đâu, ở đâu mau lên tiếng cho tôi." Cậu mất hết lý trí, chạy đến từng hộp container mà đập thật mạnh, hét thật lớn. Hét đến nổi giọng cậu khàn đi, hai tay chuyển đỏ muốn tím bầm.

-"Tôi là Lee Hyukjae đây. Anh có nghe thấy không, tôi đến tìm anh, tôi gọi anh đến muốn rách cả cổ họng mà anh vẫn không đáp lại sao? Anh không muốn nhìn thấy tôi nữa sao??"

-"Cậu bình tĩnh lại đi." Đông Hi biết Lee Hyukjae này là bảo vật của Đông Hải, nên nhất thời y không muốn cậu bị tổn thương.

-"Bình tĩnh nổi gì chứ? Sao có thể bình tĩnh được khi mà không biết sống chết của anh ấy. Tôi phải tìm cho bằng được, cho dù thanh quản tôi đứt mất tôi vẫn phải gọi anh ấy ra."

-"Ở đây ai cũng lo lắng cho nó cả, không riêng mình cậu. Nhưng trước tiên cậu phải bảo vệ bản thân mình trước đã."

-"Tôi không cần. Không còn Lý Đông Hải thì tôi bảo vệ mình còn ý nghĩa gì nữa. Không còn anh ấy, tôi cũng không thiết sống." Hyukjae mất hết sức lực mà thụp xuống, khóc nấc. Lời nói này của cậu nhất thời làm mọi người nín câm. Kể cả Lâm Ngọc.

Không còn Đông Hải, Hyukjae không thiết sống nữa. Vậy còn cô thì sao? Có cô có lo cho hắn, có sợ hãi hắn biến mất vĩnh viễn, nhưng mà để đi theo hắn thì, cô chưa từng nghĩ tới. Mà lần này Hyukjae làm cô nhận ra... hoá ra cô vẫn chưa yêu Lý Đông Hải đủ, chí ít là không đủ bằng tình yêu mà Lee Hyukjae dành cho hắn...

Lâm Ngọc có chút hổ thẹn... thì ra cô thua Lee Hyukjae ở chỗ này...

-"Tôi phải làm sao? Tôi chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi chỉ vừa mới cùng anh ấy bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi sao... tôi còn chưa yêu anh ấy được một ngày hẳn hoi. Chúng tôi cùng nhau trải qua biết bao nguy hiểm, vậy mà lần này chỉ có mình anh ấy chịu đựng. Lần đó chúng tôi trốn bọn sát thủ trong hang đá, anh ấy bị thương còn có tôi chăm sóc, bây giờ chỉ có mỗi anh ấy, anh ấy phải làm thế nào đây... hức..."

-"Hyukjae à..." Kyuhyun nhìn bạn của mình nấc từng tiếng nhỏ liền đau lòng không thôi, nhưng y thực bất lực...

Bỗng dưng Hyukjae nhớ ra một chuyện khi nhắc về ngày ở trong hang đá, cậu đứng bật dậy mắt hạnh mở to nhìn Đông Hi. Cậu lắc mạnh vai y gấp gáp nói:

-"Mặt dây chuyền, mặt dây chuyền của Lý Đông Hải có định vị." Đông Hi tỉnh ra liền bảo thuộc hạ mau chóng mở định vị. Còn Hyukjae thì chạy khắp các container còn lại hét lớn vào.

-"Đông Hải, bật nút của mặt dây chuyền lên. Anh có nghe không, bật định vị của anh lên."

Sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn, Đông Hải có thể bị thương rất nặng, làm sao có sức mà lên tiếng đáp lại bọn họn. Đây là hy vọng cuối cùng rồi, mong rằng anh ấy có thể nghe thấy...

Tất cả mọi người cũng nuôi hy vọng làm theo Hyukjae, bao mệt mỏi vừa rồi giống như tan biến hết. Bất kỳ ai ở đó, đều chạy khắp nơi hét lên cho Đông Hải nghe được.

Phía bên trong Đông Hải mờ mịt nghe ai đó gọi tên mình. Hắn không rõ bản thân còn sống hay không, chỉ là hiện tại hắn rất đau, đau đến mức muốn chết đi cho xong chuyện. Chỉ là cử động nhẹ hắn còn không nổi, chỉ có thề nằm vật ra đất chờ chết.

Vậy mà trong lúc mê man hắn lại nghe thấy giọng cậu, giọng nói bao lần hắn mong nhớ. Đông Hải cười nhạt, nụ cười méo mó trong bóng tối chật hẹp. Hắn sắp chết nên mê sảng rồi sao... Hyukjae làm sao lại có mặt ở chỗ này.

Nhưng tiếng kêu càng lúc càng thực truyền đến tai Đông Hải. Không chỉ mỗi tiếng Hyukjae, còn có tiếng của anh hai hắn, tiếng của Kyuhyun, Lâm Ngọc, anh Trương và đám thuộc hạ...

Hắn nghe cái gì đó là bật lên, Đông Hải mơ màng. Là bảo hắn bật điện thoại sao? Tay hắn đau nhức không thể cử động nổi, chỉ cố dịch từng chút một vào túi quần. Không có, chắc đã bị rớt ở đâu hay bị tên sát thủ kia lấy mất rồi...

Đông Hải tuyệt vọng gục mặt xuống sàn đất, mùi đá cát xộc lên mũi hắn. Đông Hải có chút sợ, hắn sợ chết, có phải khi được tẩn táng hắn cũng sẽ nghe thấy mùi vị này...

-"Lý Đông Hải, bật định vị trên mặt dây chuyền của anh."

Giọng hét vang dội làm hắn thức tỉnh nhất thời, là tiếng của Hyukjae. Hét lớn như vậy làm gì, không sợ đau cổ họng sao...

Đông Hải không còn sức cử động, vậy mà còn sức trách yêu cậu. Nhưng ngay lập tức hắn mở mắt, dường như hắn hiểu được ý của cậu...

Hắn nhăn nhó lần tay lên cổ, tìm sợi dây chuyền, chỉ mong không bị mất đi. Vật nhỏ hơi dài ngự trị trên cổ hắn từ lúc nhỏ, Đông Hải bắt lấy nắm thật chặt cố tìm nơi bật lên. May mắn hắn tìm được, nhấn vào một lượt rồi buông lơi cánh tay, quá đau đớn rồi...

Đông Hải lần nữa ngất xỉu, nhưng trong mơ hồ hắn có nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn. Có nghe thấy tiếng cửa sắt lâu ngày mở ra, cả tiếng gọi của rất nhiều người, có cả giọng nói mềm mại, nức nở pha lẫn vui mừng của Hyukjae...

-"Đông Hải! Anh nhất định không được có chuyện gì..."

*
***

Đông Hải dần ý thức được trước mắt bản thân là một mảng tối đen. Hắn dường như muốn thoát khỏi nơi không chút ánh sáng này, nhưng có thứ gì đó làm cho hắn mãi chẳng thoát ra được. Hắn cảm thấy bản thân đang điên cuồng bỏ chạy, chạy mãi đến lúc dừng lại, hắn vẫn ở một vị trí cũ.

Tâm thức Đông Hải bất an vô cùng, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại vùng vẫy, lê lết thân thể đơ cứng chạy từng bước khó khăn. Hắn hoảng loạn, bức rứt rồi thở gấp liên hồi, giống như dùng cả cơ thể này chống chọi với mảng tối đáng sợ bao phủ...

-"Đông Hải!! Lý Đông Hải!!"

Ý thức hoảng loạn của hắn dần lớn lên và khiến hắn phản ứng dữ dội, đột nhiên hắn nghe được ai đó gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc mà hắn luôn được nghe thấy mỗi ngày, có lúc huyền ảo, có lúc lại rõ như cố tình được truyền vào lỗ tai hắn.

-"Đông Hải! Anh làm sao vậy?" Hắn nghe giọng nói pha lẫn sự lo lắng. Hắn đang làm gì? Hắn chỉ đang cố chạy khỏi nơi tối tăm này thôi.

Người nói chuyện là ai, sao hắn không thể thấy mặt... giọng nói sao lại êm tai đến thế. Nghe được giọng điệu đặc trưng này, hắn vừa thấy quen thuộc, nhưng lại chưa rõ là từ ai. Có điều thanh âm êm ái đó lại giúp hắn dằn lại nỗi sợ, ngược lại còn truyền thêm sức mạnh và sự an tâm.

-"Đông Hải! Anh tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi thì mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em đi."

Bấy giờ hắn mới ý thức được câu nói này, hình như chỉ cần mở mắt ra hắn sẽ thoát khỏi nơi tối tăm khủng khiếp...

Đông Hải dừng lại bước chân trong giấc mơ, tập trung năng lực để thực hiện theo lời nói của người kia... cuối cùng hắn đã cảm nhận được chút hiện thực, từ đâu truyền đến một trận đau đớn toàn thân và tê cứng.

-"Anh đừng vùng vẫy, anh mau mở mắt ra Đông Hải. Bác sĩ sắp đến rồi!" Người nói chuyện nảy giờ chính là Hyukjae, cậu đã túc trực ở phòng bệnh của hắn ba ngày ba đêm và chưa từng rời khỏi phút giây nào.

Vừa rồi trong lúc uống chút nước cậu nhìn thấy mi mắt Đông Hải thoát dùn xuống, tinh ý cậu đã quan sát hắn thật kỹ, vậy mà một phút sau đó hắn bắt đầu thở gấp, thân thể không yên liên tục cựa mình, dần dần trở thành vẫy mạnh, trán hắn nhăn nhó lại giống như đang phải đối mặt với chuyện gì đó trong mơ. Cậu lo lắng nhấn ngay nút gọi bác sĩ, trong này lại liên tục gọi tên hắn, trấn an hắn từng giây phút.

Bất chợt Đông Hải mở bừng mắt, gương mặt hắn xanh xao, nhễ nhại mồ hôi. Ánh mắt không tiêu cự thể hiện sự hoảng loạn vì vừa gặp ác mộng. Hắn đờ đẫn nhìn quanh, vô tình nhìn đến Hyukjae, hắn ngay lập tức dừng lại nhìn cậu thật lâu.

Hyukjae không giấu nổi sự ngạc nhiên và niềm vui bất chợt, cậu cười méo xệt, hai mắt rưng rưng vì mừng rỡ. Chậm rãi tiến đến cạnh giường, nơi có người đàn ông vẫn luôn dõi mắt theo cậu.

-"Anh... tỉnh rồi..." Cậu nỉ non gọi, giọng run run muốn khóc. Đưa tay vuốt lấy má hắn, sau đó không kiềm được liền đặt một nụ hôn lên trán. Hành động này làm Đông Hải có chút mở to mắt.

Bác sĩ đồng thời cũng đến Hyukjae đành phải lùi sang một bên, để ông ấy kiểm tra tổng quát cho Đông Hải.

-"Không nghĩ bị thương nặng như vậy mà còn có thể tỉnh lại chỉ sau ba ngày. Đúng là phước lớn, mạng lớn!" Bác sĩ già tự thấy thần kỳ liền không khỏi chép miệng nể phục. Ông nhìn qua Hyukjae nói: -"Tình trạng sức khoẻ còn yếu, nhưng không còn nguy hiểm gì nữa cả. Đợi thêm khoảng 3 ngày nữa, nếu cậu ấy khoẻ lại liền có thể xuất viện!"

Hyukjae nghe xong dặn dò liền note lại vài chi tiết cần chú ý, sau đó tiễn ông ra khỏi phòng. Lúc quay lại Đông Hải có vẻ đã tỉnh táo hơn, ổng thở cũng được bác sĩ rút ra.

Hắn vẫn nhìn cậu không rời, Hyukjae quay lại liền dịu dàng cười với hắn, còn vuốt vuốt mấy lọn tóc phủ ở trán.

-"Suốt ngày bị thương! Anh còn như vậy một lần nữa em liền bỏ mặt anh!" Cậu xỉa vào mũi hắn mắng yêu, Đông Hải lúc này liền hỉnh mũi một chút, rồi cứng nhắc nở nụ cười. Người hắn còn đau, nên rất lười cử động...

Lúc này đột nhiên Hyukjae có chút buồn buồn, cậu vừa vuốt tóc hắn vừa tâm sự:

-"Lúc không tìm được anh, em cứ nghĩ anh nguy rồi. Còn có suy nghĩ đi theo anh! Trải qua chuyện này, em cảm thấy bản thân không thể bỏ lỡ anh thêm phút giây nào nữa. Đông Hải, thật may mà anh vẫn còn ở đây với em. Chúng ta về sau, đừng tách rời nữa được không!" Cậu nói xong câu này liền không ngần ngại chồm người lên, hôn vào đôi môi tái nhợt của hắn.

Đầu óc Đông Hải vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, lúc nghe được lời bày tỏ và nụ đột ngột của cậu hắn liền minh mẩn không ngờ tới, tâm trí dường như được dọn sạch sẽ, dành cho khả năng phân tích hàm ý sâu sắc của câu nói vừa rồi...

Thật ngọt ngào làm sao, Lý Đông Hải hắn đây lúc sắp chết vẫn mong được ở bên cậu kia mà. Việc không tách rời nữa, chỉ cần Hyukjae đồng ý hắn nguyện buột cậu chặt bên cạnh cả đời.

Hắn hơi giơ lên cánh tay mỏi nhừ, khó khăn muốn chạm vào cậu. Hyukjae thấy vậy liền đưa tay đỡ, áp bàn tay hắn vào má của mình cọ cọ.

-"Làm sao?" Cậu nỉ non hỏi.

Đông Hải có chút không quen trước thái độ dịu dàng này của cậu, nhưng điều đó làm hắn sướng đến cả người lân lân.

-"Được! Mãi không rời..." Cổ họng khô đắng cố rặn từng chữ một, dù âm lượng nhỏ như tiếng mũi kêu.

Hyukjae bật cười, vui vẻ hôn hắn thêm một lần. Hành động thân mật nhưng lại chẳng làm cậu chán ghét hay xấu hổ nữa rồi. Lee Hyukjae bây giờ chỉ cần nhìn thấy Đông Hải khoẻ mạnh bên mình đã là hạnh phúc lớn lao nhất...

-"Em yêu anh!"

Hyukjae cuối cùng đã chịu bày tỏ, không còn lừa dối bản thân, cũng chẳng làm khổ Đông Hải thêm. Lời bày tỏ mà Đông Hải vẫn luôn thèm khát được nghe thấy từ chính miệng cậu, cuối cùng cũng nghe được. Chỉ là không ngờ tới, giá trị của Hyukjae quá cao, để nghe thấy mấy lời ngọt ngào kia, hắn đã suýt phải đổi lấy bằng cả mạng sống...

Có điều Đông Hải thấy đáng, vì nếu không gặp hoạ lần này thì đến bao giờ Hyukjae mới nhận ra bản thân cậu cũng sợ mất đi hắn. Còn lâu cậu mới chịu mạnh dạng nói mấy lời đường mật dỗ dành hắn như thế này. Đông Hải có cảm giác, về sau không chừng Hyukjae còn cưng hắn hơn cưng đàn con thơ tương lai của cả hai...

Hắn dùng ngón cái xoa xoa má phính mềm mại của người yêu, cả gương mặt không giấu nổi sự mãn nguyện dâng trào...

*
**

Chủ tịch Park ngồi vắt chéo chân nhìn người đàn ông giá khú, tàn tạ trước mặt.

-"Tìm tôi có chuyện gì sao ngài Lý?" Nhìn lão già khúm núm, chủ tịch Park có chút thiếu kiên nhẫn.

-"Tôi... tôi... chủ tịch Park, ông có thể nể tình quan hệ của chúng ta trước đây mà giúp tôi một lần không?"

Người đến tìm chủ tịch Park không ai khác chính là lão Tứ. Bản thân lão bây giờ xem như mất tất cả, tiền bạc, quyền thế đều không còn, đã vậy còn bị truy sát khắp Châu Á, thành ra sức khoẻ già yếu đi nhiều vì mấy ngày qua mất ăn mất ngủ. Trông bộ dạng tiều tuỵ và thấp kém hơn trước...

-"Ông muốn tôi giúp gì?" Chủ tịch Park khoanh tay lại, đem một ngón tay xoa cằm ra chiều nghỉ ngợi, hít một hơi sâu thẳm. Trầm mặt hỏi.

-"Đơn giản thôi! Tôi chit muốn nhờ ông hộ tống tôi một chuyến sang Mã Lai. Chỉ có vậy thôi."

-"Đi Mã Lai không khó mà? Tôi có thể cho ông mượn tiền, đâu nhất thiết phải hộ tống? Làm quá lên như vậy?"

-"Thật khó mà nói hết!" Lão Tứ khổ sở vỗ đùi, vẻ mặt giở giọng trách móc: -"Còn không phải thằng cháu trời đánh của tôi sao? Nó ỷ thế lực ở Lý gia lớn nhất muốn chèn ép đường làm ăn của tôi. Nó..."

-"Thôi được rồi! Chuyện nhà của các người tôi không có hứng nghe." Chủ tịch Park đưa tay chặn đứng, ra chiều không hứng thú. -"Nếu là liên quan đến bang phái Thiên Hà gì đó, thì xin lỗi. Tôi không thể giúp được ông, tôi không muốn dính dáng đến xã hội đen."

-"Chủ tịch Park, ông đừng tuyệt tình như vậy! Hiện tại tôi chỉ cầu cứu được mình ông, ông không chịu giúp tôi thực sự khó bảo toàn mạng sống." Lão tứ có chút hoảng khi bị từ chối, bởi vì ông đã đến đường cùng rồi. Bọn người của Lý Đông Hải truy lùng ông rất gắt gao, mỗi ngày ra đường đều đụng phải bốn năm tên thuộc hạ của Thiên Hà. Cũng may ông tránh kịp, nếu không sớm đã bị bắt giữ.

Hiện giờ chỉ biết trốn tạm sang Mã Lai có nhà người thân của vợ lão. Nhưng chưa biết có an toàn hay không...

-"Thứ lỗi..." Chủ tịch Park còn định từ chối thì điện thoại ông chợt reo. Ngưng lại mọi chuyện, ông nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu có chút chiều chuộng:

-"Anh nghe đây!" Chẳng biết đầu dây bên kia, vợ ông nói cái gì chỉ thấy chủ tịch Park có chút nhăn mi rồi lại giãn ra hết cỡ. Không ngập ngừng mà nhận lời ngay.

Xong xuôi ông cất điện thoại. Nhìn lão tứ không chút cảm xúc.

-"Tối nay 10 giờ có một chuyến tàu đợi sẵn ông ở cảng Tân Giới. Đến hay không là tuỳ ông." Chủ tịch nói câu này, cũng không nói rõ là tàu của ai. -"Đã nói xong, mời ông đi ngay."

Lão tứ lại chẳng nghĩ nhiều, liền mừng húm mà cám ơn liên hồi. Sau đó cúi chào đầy kính cẩn rồi rời đi.

Còn lại chủ tịch Park, ông xoa xoa mi tâm. Ông không cứu người, cũng không có chuyện đưa lão tứ vào chỗ chết. Ông chỉ đưa gợi ý, còn lựa chọn là ở lão.

Vừa rồi Kim Miyoung, vợ của ông gọi đến. Chẳng biết bà nắm được thông tin lão tứ đến tìm ông ở đâu mà quá mức nhanh nhạy, cũng chẳng biết bà làm sao liên lạc với người của Thiên Hà bang mà có thể lập sẵn một kế hoạch, dụ lão tứ vào tròng.

Chuyến tàu đêm nay không phải do ông chuẩn bị, mà là một buổi tiệc của họ Lý muốn chào đón lão Tứ quay trở về nhà...

...

10h đêm...
Lão tứ đầu đội nón kết kéo sụp hơn nửa khuôn mặt, dáo dát nhìn xung quanh rồi bước đi thật nhanh, giônag như sợ bị sợ đó nhận ra.

Quả thật lúc ông đến nơi, cả bến cảng chỉ có duy nhất một chiếc tàu lớn. Lão mừng thầm trong bụng, chẳng suy nghĩ nhiều mà leo lên.

Lúc bước vào khoang tàu, lão cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, không gian thanh vắng lạ thường. Nhưng lão không nghĩ nhiều, tìm một chỗ ngồi xuống, chẳng được một phút đèn khoang tàu vụt sáng, một đám người chặn hai cửa khoang. Đồng thời lúc đó Đông Hi xuất hiện theo sau là vài trợ thủ đắc lực, có cả Lâm Ngọc đi cùng.

Lão tứ trợn mắt ngỡ ngàng... hai chân run rẩy không di chuyển nổi. Có chết ông cũng chưa từng nghĩ tới lão chủ tịch khốn kiếp đó hãm hại mình.

-"Chú tư, sao lại đi một mình?" Giọng nói Đông Hi trầm thấp lại lành lạnh. Lão tứ bị một trận rùng mình.

Y cười nhẹ, rồi hất đầu cho một tên đàn em. Đàn em hiểu rõ ý liền tiến lại hai bên giữ chặt lấy lão tứ, một tên khác đồng thời giơ súng lên.

Lão tứ tái xanh mặt mày, vùng vẫy trong vô ích. Đông Hi lúc này không tiếc rẻ với ông mấy lời cuối cùng, y nói:

-"Chú tư cứ đi thanh thản, vợ con chú cùng gia đình chú ba không sao đâu. Họ cũng sống rất tốt, chỉ là từ nay về sau sẽ bị Thiên Hà bang theo sát từng cử chỉ, đời sống có chút thiếu thốn, nhưng không sao chỉ cần ngoan ngoãn có thể yên ổn sống hết đời này. Chỉ là nếu như chú tư đây không yên phận, thì kết quả sẽ không khác chú đâu."

Y nói xong liền cười khẩy, rồi quay đầu rời đi. Phía sau chú tư liên tục xin tha mạng, tiếng cầu xin càng lúc càng lớn chỉ mong Đông Hi nghe được. Nhưng ngay lập tức dừng hẳn sau một tiếng "đoàng" to lớn...

Lúc ông âm mưu muốn giết Đông Hải, nó còn chưa từng xin ông tha mạng lần nào cả...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top