Chương 19

Chương sau hoàn nha!!

——
-"Phải anh không có tư cách, em đừng giận. Anh không nói nữa." Hắn cũng hoảng theo cậu, liền giơ tay cầu hoà.

-"Ai cần anh chết? Tên khốn như anh được chết chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Anh chính là phải sống, phải sống để trả nợ cho tôi, để tôi mỗi ngày hành hạ anh." Hyukjae mắng rất lớn, cả mặt và cổ cậu cũng đỏ hết cả lên. Khiến cho Đông Hải lo cho cậu có thể bị đứt dây thanh quản, liền rối rít dỗ:

-"Phải, anh nghe em. Nghe em hết."

Hyukjae liếc hắn mạnh mẽ, buông tay ra ngồi trở lại. Cậu thở phì phò.

Đông Hải ngồi một bên lo lắng không thôi, hắn không rõ tâm trạng của cậu là đang bất ổn hay là chỉ đơn giản là nóng giận.

-"Còn đoạn phim khi đó thì sao?" Giọng cậu vẫn cao vút và sừng sộ.

-"Đoạn phim?" Đông Hải có chút khựng người suy nghĩ, một lát mới nhớ ra: -"Không có đoạn phim nào hết. Khi ấy chỉ là giàn dựng mà thôi, máy quay không hề được bật, kể từ lúc anh đẩy em lên giường thì những người trong đoàn cũng rời đi hết. Vốn là không có ai chứng kiến cả, chỉ có anh và em ở trong ấy thôi."

Hyukjae liếc hắn càng cay độc, như thể hắn chính là một tên dâm ô, đầy mưu tính, cái nhìn làm Đông Hải rụt người sợ sệt. Rồi cậu thở hắt, chẳng muốn hỏi thêm.

Hai người lại thêm lần nữa rơi vào trong khoảng không im lặng. Hyukjae nằm quay lưng vào trong, còn Đông Hải thì ngồi đó quan sát cậu. Hắn thật không hiểu tại sao Hyukjae lại kéo hắn vào đây và cùng nhau trực tiếp nói về vấn đề một năm trước. Đây có phải là muốn cùng hắn... đối mặt?

Đông Hải nghĩ vậy liền khẩn trương, hắn có chút không yên mà nhướng người quan sát động thái của cậu. Nếu như đúng là cùng nhau đối diện, vậy chẳng phải cậu sẽ... sẽ chấp nhận tha thứ cho hắn.

-"Lý Đông Hải, anh là tên khốn kiếp, mặt người dạ thú." Giọng cậu lại cất lên, trái tim đang hồi hộp của hắn nhảy dựng.

-"Phải, anh là tên khốn, anh rất xấu xa." Lòng hắn bị một trận tê dại, cậu vẫn chửi hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu tha lỗi cho hắn.

-"Anh thừa thế hiếp người. Anh ăn hiếp tôi."

-"Anh tồi tệ, anh đáng chết." Nhưng sao nghe điệu bộ giống đang dỗi hắn thế này.

-"Tôi sẽ không tha thứ cho anh..."

-"Được, không tha thứ. Nhưng chỉ cần em buông bỏ là được, em đừng để chuyện không vui đó làm ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của em." Hắn buồn bã, nhưng vẫn ân cần khuyên nhủ:

-"Liên quan cái chó gì đến anh." Cậu gắt.

-"..." Đông Hải ngay lập tức ngậm mồm. Hôm nay Hyukjae nhạy cảm quá, hắn thật sự không dám nói bậy.

-"Lý Đông Hải..." Cậu gọi hắn, phía bên trong cậu đã phẫn uất mà nghiếng răng, không muốn nhưng vẫn cất thêm lời: -"Ôm tôi đi..."

-"Hửm?" Hắn giật mình, lòng dạ đang nhảy múa nhưng lại sợ mình nghe nhầm.

-"Tôi không lặp lại." Hyukjae cáu gắt trả lời. Muốn cậu nói thêm một lần thì nằm mơ đi.

Đông Hải hoài nghi, nhưng vẫn bạo gan mà lần tới thật chậm rồi luồng tay qua eo nhỏ của Hyukjae, ghì chặt vào lòng...

Ấm áp, êm ái, bình yên... cảm xúc tê liệt dâng mạnh. Đó là những gì hắn và cậu cảm nhận được kể từ lúc cánh tay hắn chạm vào eo cậu.

Đông Hải không hiểu tại sao Hyukjae lại cho phép hắn làm như vậy. Nhưng... hắn thích lắm...

Giây phút ngực hắn áp chặt vào mình, Hyukjae khổ sở nhắm chặt mắt, chính thức chấp nhận số phận.

Kinh tởm, sợ hãi như ban đầu đã biến mất...

"Thua rồi... mày thua rồi... Lee Hyukjae..."

...

Đông Hải thành thật ôm Hyukjae, bởi vì quá êm ái cộng với tức giận quá độ, cậu đã thấm mệt và thiếp đi trong lòng hắn. Bản thân hắn luyến tiếc thân thể mềm mại này, cho nên dù hai tay đã mỏi nhừ vẫn không tiếc sức lực, ôm càng chặt hơn, đôi lúc còn đung đưa người vỗ về cậu ngủ.

Hyukjae thành thật ngủ say trong lòng Đông Hải, còn bản thân hắn thì càng lúc càng tỉnh táo. Hắn nhẹ đặt cậu xuống giường, nhưng làm gì có chuyện buông tay, hắn để cậu nằm xuống là bởi vì hắn cũng muốn nằm bên cạnh cậu.

Hai người nằm trên một chiếc giường, thân thể Hyukjae vẫn bị Đông Hải hãm chặt trong lòng. Sau một thời gian nhìn ngắm người thương như thể mọi vật đều ngưng động trước vẻ mặt xinh đẹp đó, Đông Hải cũng dần thiếp đi...

Tính đến ngày hắn gặp lại cậu đã hơn sáu tháng, vậy là đã hơn một năm rưỡi hắn chưa được thân cận với cậu như hôm nay. Đông Hải không rõ Hyukjae đang suy nghĩ gì, nhưng phần thưởng cậu mang lại quá đỗi tuyệt vời, và một con người tham lam như hắn sẽ không dễ từ bỏ cái ôm này.

Nhưng giấc ngủ không đến được lâu đã bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn nhạy cảm với những tiếng động là khi ngủ, chính là bệnh nghề nghiệp của một xã hội đen. Nhanh tay bắt máy, không quên nghía xem người trong lòng có bị phiền không.

Cậu vẫn say ngủ, hắn yên tâm...

-"Tôi nghe." Hắn thì thầm. Phía đầu dây bên kia là anh Trương.

-"Nhị gia, có báo cáo cho rằng lão tứ còn một lô vũ khí phải chuyện sang Macau trong ngày mốt. Nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa có hành động nào, tôi chỉ sợ hắn nhắm vào các chuyến tàu chở hàng của chúng ta. Tôi cũng đã truyền bá cho các anh em khác biết, trước khi cho đi một chuyến hàng phải kiểm tra thật kỹ."

-"Ừm, làm tốt lắm. Còn lão tam thế nào rồi?"

-"Lão ta đúng thật lì đòn, anh em nghe lời cậu hành hạ ép cung lão đủ mọi cách, nhưng cái miệng lão quá kín. Không thể làm gì được!"

-"Mặc kệ lão, chúng ta cứ tập trung lo liệu chuyến hàng lần này của lão tứ. Bắt trọn ổ một lần. Còn nữa! Việc xử trí lão tam, ngày mai tôi trở lại Hongkong sẽ họp với mọi người thống nhất giao lão cho ông ngoại tôi. Chuyện tiếp theo, chúng ta bàn bạc sau."

Nói xong điện thoại Đông Hải cũng chẳng còn hứng thú ngủ tiếp. Dạo này hắn lao lực quá độ, bởi vì chuyện trong ban mà mất ngủ. Cũng may còn có Hyukjae, cậu đối với hắn không đến mức khó chịu, hôm nay lại được một ngày vui vẻ như vậy, Đông Hải tự thấy mệt mỏi của thời gian này được bù đắp không ít.

Ba giờ khuya, hắn cứ thao thức nhìn mái tóc mềm mượt trong lòng mình. Bởi vì Hyukjae úp mật vào ngực hắn, cho nên có muốn ngắm cũng không được, chỉ đành nhìn những thứ tạm có. Ngày mai hắn phải đi Hongkong một chuyến, mà lần này thật không biết đến khi nào mới quay lại Hàn. Thiên Hà bang rối thành một mớ, bản thân hắn là đường chủ phải có nghĩa vụ dẹp loạn.

Mà Lý Đông Hải không ngờ, chỉ có hai người chú của hắn lại có thể xoay cả bang lớn mạnh như cái chong chóng như vậy.

-"Sắp tới lại phải xa em một thời gian rồi. Mong là lần gặp lại tiếp theo chúng ta cũng hoá thuận như lúc này..." Hắn cười hiền, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi cam ngọt. Quá đỗi thơm, quá đỗi ngọt ngào, Đông Hải mê đắm cậu như thể mê một loại á phiện nguy hiểm...

....

8 giờ sáng hôm sau, Kyuhyun đứng cạnh giường nhìn hai người nọ ôm nhau ngủ đến tận giờ này. Anh có chút không hiểu nổi, đêm hôm qua xảy ra chuyện gì. Không lẽ anh Hải lại say rượu không kiềm được lại làm gì Hyukjae nữa chứ.

Nhưng xem Hyukjae yên bình ngủ thế kia, thì lại không giống lắm. Cậu cũng chủ động ôm hắn, không có ý né tránh.

-"Anh Hải!" Kyuhyun thầm gọi ông chủ, tránh làm Hyukjae thức. Nếu thực sự anh Hải của anh lại làm sai, thì cả hai còn có thời gian nghĩ cách sửa chữa.

Đông Hải bị lay tỉnh có chút không vui, nhưng cũng rất hợp tác mà mở mắt ra.

-"Chuyện gì?" Hắn hỏi Kyuhyun.

Kyuhyun chỉ chỉ vào người nằm trong lòng hắn, Đông Hải ngớ người một lát mới nhớ lại chuyện tối qua. Anh cười cười.

-"Anh không biết, em ấy bảo anh ôm..." Hắn kể lại mà không giấu nổi hạnh phúc.

-"Anh Hải... anh đừng có bị ảo tưởng rồi làm liều đó nha!" Kyuhyun không tin gặn hỏi. Thật sự mấy chuyện như thế thì lấy gì mà tin.

-"Anh nói thật, cậu ra ngoài đi! Đừng làm phiền anh. Đi đi." Đông Hải xua xua tay đuổi người. Sau đó tiếp tục vùi mặt vào mái tóc thơm tho kia, hắn muốn tận hưởng mấy giây phút ngắn ngủi gần như không có thật như vậy lắm.

-"Anh Hải, 12 giờ 30 trưa nay anh có chuyến bay sang Hongkong. Anh tỉnh táo một chút, yêu đương thì vui thật, nhưng việc nhà của anh quan trọng lắm đấy." Kyuhyun trề môi, lén liếc hai người âu yếm trên giường rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, Hyukjae cũng thức dậy. Cậu cựa mình một chút, rồi lại nằm yên đó, hai mắt đau đáu nhìn bờ ngực rộng. Đông Hải cũng thấy ánh mắt đờ đẫn của cậu, nhưng hắn không dám phiền, chỉ nằm yên đó quan sát.

-"Anh ôm tôi cả đêm đấy à?" Cuối cùng, Hyukjae cũng chịu lên tiếng. Đông Hải nghe lệnh liền đáp lời.

-"Đúng rồi, anh chỉ ôm thôi. Không có làm gì em..."

Hyukjae ngước nhìn hắn, mắt hạnh to tròn hung hăn trừng lớn, làm lòng dạ Đông Hải vừa thấy yêu lại vừa sợ.

-"Anh đính chính cái gì. Tôi không bị ngốc, tôi biết."

-"Ừ ừ... xin lỗi."

-"Xin lỗi, xin lỗi. Anh suốt ngày nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì? Anh ngoài cái miệng ra còn có cái gì hay hơn không?" Cậu mím môi rồi lại quát hắn. Sau lại đẩy hắn ra tự mình xuống giường.

Còn bản thân Đông Hải, thật không biết mình lại làm sai chuyện gì mà bị mắng như vậy. Thành ra lại khổ sở gãi gãi đầu, than trời ban cho mình chút khả năng đọc được suy nghĩ người khác, để còn biết đường mà lần...

Hyukjae vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, lúc tự nhìn mình trong gương, cậu tự dưng thấy ghét bản thân vô cùng. Không hiểu sao lại động tâm với tên khốn đó, hắn không phải người tốt, theo cậu quan sát hắn không chừng còn là mafia chuyên làm chuyện phạm pháp. Dính dáng đến hắn đã khiến cậu gặp nạn hết lần này đến lần khác, bây giờ còn phải trốn ở trong căn nhà này.

Nhưng mà, cứ không cho tâm trí nghĩ đến hắn, thì trái tim cậu càng nôn nóng muốn gặp hắn. Mỗi ngày buồn tẻ ở nơi đây, kỳ thực không lúc nào cậu không trông hắn xuất hiện. Nhưng lạ là mỗi khi hắn đến, cậu lại không phục vì nỗi nhớ mong cứ dần lớn dần lớn. Cậu đè nén, cậu khó chịu, cậu ảo não vì tình, mà tất cả đều là do hắn gây ra. Hắn tổn thương cậu đã đành, vậy mà cò giả nhân giả nghĩa, giả vờ quân tử, giả vờ dịu dàng làm cậu không kìm chế được động lòng...

Vì vậy mà ngoài việc phát hiện bản thân yêu thích hắn ra, thì cậu cũng ghét, cũng giận, cứ hễ thấy mặt hắn là cậu lại nghĩ đến bản thân phải hạ mình yêu thích hắn. Nên nếu không tỏ vê hặm hực thì cậu cũng phải kiếm chuyện mắng cho bỏ ghét, phải nặng nhẹ mới vừa lòng, mới xoa dịu được ấm ức trong lòng cậu...

Nghĩ ngợi cũng lâu cậu mới trở ra, Đông Hải vẫn chưa đi mà đứng ngay cửa phòng tắm đi qua đi lại.

-"Hyukjae!" Hắn nhìn cậu, ánh mắt hằn lên tia lo lắng. -"Em... em ở trong đó lâu như vậy?" L

-"Liên quan gì đến anh?" Câu hỏi vặn làm hắn câm nín. Đông Hải nên biết rằng, việc ám ảnh nhất khi ấy cũng không khiến cậu làm chuyện dại dột, thì những việc này không đáng cho cậu bận tâm đâu.

-"Ừm... em mau xuống ăn sáng! Hôm qua uống nhiều rượu vậy, nên anh đã dặn dì nấu súp bí đỏ. Em ăn với bánh mì cũng ngon lắm." Hắn nói xong liền bước đến cạnh cậu, một tay đẩy đẩy lưng ý bảo cậu mau đi.

Trải qua một đêm, Đông Hải cũng cảm thấy được Hyukjae không còn bài xích hắn nữa. Cho nên hành động cũng bạo gan hơn, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì hắn vẫn có thể tiếp xúc với cậu như mọi người khác.

-"Sao anh không nấu?" Hyukjae hỏi đột ngột, làm hắn có chút khó hiểu. Cậu cắn cắn môi. -"Anh nấu ngon mà!" Cậu nhớ hương vị mấy món ăn mà hắn chuẩn bị lúc còn ở làng chày.

Đông Hải ngớ ra, đầu hắn loé sáng. Sau đó tiến về phía cậu cười tươi như hoa: -"Em thích sao? Vậy về sau anh lại nấu cho em!"

Lúc xuống tới phòng bếp, Kyuhyun và Siwon đã ăn xong. Hiện tại chỉ còn mỗi Kyuhyun ngồi đó chờ Đông Hải.

Đông Hải cho muỗng súp cuối cùng vào miệng, lau sạch đi khoé môi ướt ướt. Hắn nhìn cậu, dịu giọng:

-"Hyukjae! Trưa nay anh phải đi Hongkong một chuyến. Chắc phải ở lại cả tháng, lần này anh giải quyết một lần là xong rồi. Về sau em không cần lẩn trốn như này nữa. Nhưng nơi này anh dành cho em, nên là em thích ở đây cũng được, hoặc em muốn đi đâu đó đều tuỳ em quyết định."

Lúc này, Hyukjae cũng bỏ chiếc muỗng xuống, không có nhìn hắn đáp một tiếng: -"Ừm!"

-"Bây giờ anh phải về nhà chuẩn bị một số thứ, em ở đây đừng có buồn nữa nha!" Đối với thái độ lơ là của cậu hắn từ lâu đã quen, nên không để ý lắm.

-"Tôi... tôi có chuyện muốn nói!" Mắt thấy Đông Hải đứng dậy, cậu hơi bối rối kêu lại. -"Anh ra ngoài vườn, chúng ta nói chuyện!" Cậu bỏ ra trước, còn Đông Hải thì liền ôm thắc mắc chạy theo.

-"Em muốn nói gì?"

-"Lý Đông Hải! Anh... anh rốt cuộc gia đình anh như thế nào? Anh đem hết mọi việc nói cho tôi nghe đi."

-"Hyukjae! Việc này phức tạp lắm, sau này có cơ hội anh sẽ nói." Hắn không muốn cậu dính dáng đến sự tình trong Lý gia, việc này có thể gây nguy hiểm cho cậu. Thế nên cách tốt nhất là không nói gì cả.

Nhưng Hyukjae lại không thích như vậy, nào hiểu cho lòng hắn. Nghe Đông Hải trả lời không trúng ý mình, liền hung dữ trừng to mắt hâm doạ, việc cậu muốn thì hắn phải làm theo, không cho quanh co lý sự.

-"Đây là cơ hội cuối cùng của anh, không nói thì về sau đừng hòng tôi lắng nghe."

-"Hyukjae... thôi được rồi. Vậy để anh nói..." Hắn chịu thua, hít thở một hơi rồi bắt đầu câu chuyện. Hắn đem hết mọi thứ kể từ lúc ông nội trao cho hắn trọng trách đường chủ của cả banh phái, cho tới việc lão tam và lão tứ tạo phản. Cả việc hắn bị ám sát hai lần mà cậu chứng kiến cũng đem ra nói cặn kẽ. Hyukjae càng nghe, càng chuyên chú đến cau màu, chuyện nhà của hắn không giống các gia đình bình thường, ngược lại còn như một cuốn phim hắc bang tranh đấu...

-"Chuyện là vậy, em nghe kịp không?" Hắn hỏi thăm khi thấy mặt cậu càng lúc càng nghệch. Trong lúc cậu không chú ý, hắn đã đem tay đặt phía sau lưng cậu kéo gần khoảng cách cả hai.

-"Hiểu... vậy lần này anh đi... có nguy hiểm không?" Cậu hỏi.

-"Chắc là có, chú của anh làm cái gì cũng đều rất dứt khoát. Lần nào cũng suýt lấy mạng anh, nên có lẽ ông ta sẽ không dễ gì bỏ qua." Hắn gật đầu xác nhận, miệng còn cười đùa.

-"Anh bớt đùa giỡn lại đi. Lần này cẩn thận cho tôi, tôi không muốn phải hầu hạ anh nữa đâu." Cậu trừng hắn không ít lần, nhưng Đông Hải lại thấy yêu quá thể.

-"Em yên tâm, lần này anh nhất định làm cho gọn, không để em phải dính dáng đến anh nữa! Thêm nữa cho dù anh có chuyện thật thì cũng ở tận Hongkong, em sẽ không phải lo việc chăm anh đâu."

-"Ai nói đến chuyện dính líu hay chăm anh. Tôi đang bảo anh cẩn thận."

-"Hửm? Em lo cho anh hả?" Hắn cười cười trêu ghẹo, mà Hyukjae mặt càng đen hơn. -"Anh hứa, anh sẽ không sao? Em có cần anh phải quay lại Hàn để trình diện với em không?" Câu này Đông Hải cũng chỉ đùa. Hắn hiểu, nếu lần này xử lý chú tư xong, Hyukjae sẽ không còn nguy hiểm, cậu sẽ trở về làng chày. Việc được gặp cậu như thế này cũng là chuyện xa vời.

-"Cần."

-"Hả?" Hắn nghĩ mình nghe lầm.

-"Anh xong việc ở Hongkong thì bay về Hàn ngay. Tôi ở đây đợi anh về." Cậu vẫn bình thản nói chuyện, sau đó quay sang nhìn hắn nghiêm túc:
-"Chỉ cần anh lành lặng quay về, tôi sẵn sàng chờ anh ở đây. Lý Đông Hải, tôi cho anh một cơ hội, xử lý xong việc nhà của anh thì đến đây với tôi. Tôi quyết định cho anh một cơ hội ở bên cạnh tôi mà sửa sai."

-"Sửa... sai?" Đông Hải ngờ nghệch. Hiểu rõ ý cậu, nhưng lại không dám chắc.

-"Tôi cho phép anh, ở bên cạnh tôi sửa lại sai lầm ngày đó của anh. Cho anh một cơ hội, cũng là cho tôi một cơ hội..."

-"Hyukjae... em... em nói thật?" Đông Hải đỏ mắt nhìn cậu thật kỹ, giống như sợ rằng bản thân nhìn nhầm cùng nghe nhầm. Là Hyukjae thật sao? Hyukjae thật sự cho phép hắn... cho hắn một cơ hội là thật sao?

Hắn cứ vậy mà nhìn cậu thật lâu, hai mắt rưng rưng đỏ cáy. Bỗng dưng hắn hoá chó bự, bạo dạng vùi mặt vào lòng cậu làm nũng, thút tha thút thít như phụ nữ  nhớ chồng

-"Hyukjae thực sự... thực sự cho anh cơ hội sao? Em... em... anh yêu em nhiều lắm..." Hắn cứ nỉ non thành tiếng ở trong lòng cậu. Cho dù Hyukjae có đẩy cỡ nào, hắn cũng không chịu lùi ra.

Cuối cùng đã chờ được ngày này, Đông Hải tự thấy những cố gắng thời gian qua của mình chẳng hề uổng phí, ngược lại thành quả mà hắn có được còn xứng đáng gấp trăm ngàn lần những gì hắn làm.

-"Anh cứ luôn nghĩ, cả đời này Hyukjae sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cứ nghĩ rằng em sẽ giận anh mãi mãi, sẽ ở bên người khác mà không phải anh, anh đau lòng lắm, mỗi ngày anh đều đau lòng. Nhưng mà anh không oán trách, vì anh biết anh có lỗi, nếu như khi đó anh không ngông cuồng cưỡng ép em, thì có lẽ chuyện của chúng ta đã khác rồi..."

-"Không nói chuyện quá khứ nữa. Tôi không để bụng. Bây giờ cứ hướng về tương lai mà thôi. Anh cũng không cần lo sợ, tôi sẽ không đổi ý, đợi anh an toàn quay về đây chúng ta sẽ bước sang trang mới..."

-"Hyuk...jae..." Hắn nũng nịu gọi tên cậu. Làm Hyukjae bật cười, hình như hắn luôn ảo tưởng rằng bản thân là cún nhỏ nhỉ?

—Hongkong—

Chiều tối Đông Hải trở về từ sân bay, đoàn xe đón hắn từ trước một đường về thẳng Lý gia. Lần trở về này, hắn nhất định phải dẹp loạn một cách gọn ghẽ, để không phải vướn bận về sau, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Lúc hắn cùng anh Trương và đám đàn em vào tới nhà thì mọi người đã tập họp đông đủ ở phòng họp. Chiếc ghế chủ toạ vẫn để trống chờ đợi hắn, kể cả Lý Đông Hi cũng phải ngồi một bên.

Đông Hải không kiên dè, trực tiếp ngồi lên ghế chủ toạ, một cách uy phong và tự nhiên nhất. Thời trang thường ngày của hắn tương đối đơn giản, nếu không còn sơ mi quần tây, thì cũng chỉ được thay bằng polo và áo thun cổ tròn trơn nhẵn. Cực kỳ đơn giản, nhưng vô cùng thanh lịch, chỉ là ngồi trước một đám trùm mafia bận đồ đen phanh cúc, trên người xăm đủ chỗ Long có, Phụng có, thì chút lạc quẻ và hiền hơn hẳn.

-"Chào mọi người! Đến sớm vậy?" Hắn nở nụ cười đầu tiên. Vừa xuống máy bay đã được báo cáo sẽ mở cuộc họp bang tại Lý gia tức thì, hắn trải qua một chuyến đi tương đối dài, còn chưa rửa mặt cho tỉnh táo đã phải làm việc rồi.

-"Chúng tôi nhận được thông tin về tên phản đồ lão tam, còn nghe nói mọi chuyện có dính dáng đến cả lão tứ. Vừa hay cậu về, chúng tôi liền đến đây đợi sẵn, nghe một lời giải thích." Một người đàn ông trung niên, có tuổi đời làm mafia đã cao lên tiếng. Ông thuộc một bang nhỏ được tách ra từ Thiên Hà, hiện đang hoạt động ở Nhật Bản, đối với việc tẩy trắng của Lý lão gia ông vốn không tán thành vì vậy mà tách ra từ lâu. Nhưng ông ấy không như lão tam và lão tứ, đã muốn có phần riêng còn tham lam chiếm dụng quyền lợi của bang tổng.

Bản thân ông là một người có tính cách độc lập, ngày đó đã quyết dứt áo ra đi thì là không dính dáng đến Thiên Hà, tránh cho chuyện phi pháp của mình làm ảnh hưởng Lý lão gia. Có điều, cả năm nay ít nhiều nghe tin lão tam và lão tứ thông đồng, muốn lăm le lật đổ kế hoạch tẩy trắng mà lão gia ấp ủ liền không chịu được nóng giận mà quay về.

-"Mục đích con muốn đến cuộc họp hôm nay cũng là như vậy. Bác Châu cứ yên tâm, con sẽ nói rõ ngọn ngành, bởi vì con còn phải thông qua mọi người đưa ra một hình thức xử lý thích đáng." Đông Hải cười nhẹ với ông, đối với vị trưởng bối này hắn từ nhỏ đã kính trọng. Là một mafia khét tiếng tàn nhẫn, nhưng con người ông xưa nay nghĩa khí đi đầu, nói được làm được.

Người đàn ông vừa lên tiếng được hắn gọi một tiếng bác Châu liền giãn ra cơ mặt, nhìn hắn gật đầu như thoả hiệp.

-"Anh hai, thông tin hai người chú của chúng ta lôi kéo thư ký của em gia nhập hội phản đồ. Muốn thông đồng với cô ấy lấy mạng em anh có mang theo chứ?" Đông Hải nhìn sang bên cạnh, gọi Đông Hi.

Đông Hi nghe thấy thì gật đầu, y đứng dậy tiếng tới một chiếc loa, kết nối vào điện thoại lấy từ tay Lâm Ngọc, bật lên một đoạn ghi âm. Đó không là gì khác chính là đoạn nói chuyện giữa lão tam, lão tứ và Lâm Ngọc. Trong đó, giọng của hai gã đàn ông nửa khuyên nhủ, nửa kích động Lâm Ngọc về phe bọn họ, bởi vì cô gái này làm việc cho Đông Hải từ lâu dĩ nhiên rõ ràng từng đường đi nước bước của hắn, nếu cô chịu đầu quân cho họ thì việc lật đổ Lý Đông Hải không còn là khó khăn nữa.

-"Cô gái trong đoạn ghi âm đó tên Lâm Ngọc, là thư ký của Đông Hải. Cũng may cô ấy không phải loại người phản chủ, tuy giận Đông Hải vài chuyện nhỏ, nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc hại nó. Sau đó được tôi triệu tập qua Mỹ, mới giao đoạn ghi âm cho tôi." Đông Hi mặt không cảm xúc đã là thương hiệu. Mặc dù lời anh nói nghe có vẻ không hoa mỹ văn chương, nhưng rất xúc tích, điều cần rõ đã được nêu rất mạch lạc.

-"Trong thời gian cô ấy ở cùng tôi, lão tam đã bị bắt giữ và nhốt trong nhà giam của Thiên Hà. Lâm Ngọc cũng đã điều tra ra được một số việc phạm vào bang quy của lão tứ. Nội những sai lầm đã có thể tống ông ấy ra khỏi bang phái của chúng ta, nhưng chưa đủ, chúng tôi còn phải lôi ông ta ra sau những việc làm mất hết tính người, cả cháu trai của mình cũng muốn giết. Thế nên, đuổi ông ta đi là quá nhẹ, sắp tới chúng tôi còn phải khiến cho ông ta còn thua cả chết."

Không gian im lặng bao trùm, trước nay mọi người đều hiểu tính cách nhau. Việc lão tam tham lam, lão tứ ma mãnh thì ai cũng biết, chỉ là không ngờ dám sát hại cả người thân ruột thịt. Chuyện này nếu có thật, thì đúng là còn thua cầm thú.

Đông Hải từ nhỏ là một đứa trẻ tốt, chỉ là tính cách hắn có hơi cợt nhã, nhưng các trưởng bối đều quý. Thế nên chứ có một ai từng nghĩ sẽ lấy đi mạng sống của hắn cả. Chỉ có điều, tính ra mạng của Đông Hải cũng quá lớn, nghe đồn là hai lần vượt cả cửa tử mà sinh trở lại, đúng là phước đức ba đời...

Cuộc họp diễn ra mà không có mặt lão tam và lão tứ, hiện giờ, lão tam vẫn còn đang bị nhốt, lão tứ thì tung tích chẳng rõ nhưng ông ta đang âm thầm gầy dựng kế hoạch. Mục đích của ông ta không đơn giản chỉ là đẩy hết đống hàng cấm tồn lại, mà là muốn sẵn dùng chuyện này kết giao thêm vài bang khác, thành lập liên minh lớn mạnh, may ra mới chọi được với Đông Hải.

Đối với ông ta, chỉ cần Đông Hải qua đời thì Thiên Hà bang sẽ như rắn mất đầu, Đông Hi thì không dính líu, nhưng không có hắn sẽ không ai dẫn đầu bang phái tẩy trắng. Thau vào đó, Thiên Hà lại làn nữa bước chân xuống bùn trở lại làm một tổ chức xã hội đen thần bí, đáng gờm như trước.

Trong cuộc họp lần này, Đông Hải và Đông Hi cộng với anh Trương đều trình bày cho mọi người nghe những chuyện mà hai người chú của họ làm ra không sót chuyện nào, từ việc làm giả di chúc chiếm hết mười khu đất Cửu Long từ khi ông nội còn sống cho đến âm mưu to lớn nhất.

Đám trùm mafia càng nghe chiến công của hai anh em phản đồ mặt càng đen hơn. Trong đám đó một người chịu không nổi mà đập tay muốn đem lão tam đi, thay mặt Thiên Hà lóc xương xẻ thịt lão. Đám người còn lại nghe thấy có lý liền tung hô ủng hộ, Đông Hải liền giơ tay ngăn cản, cực lực giải thích:

-"Cháu biết các chú bác đều ấm ức cho chúng con, con rất vui và biết ơn. Nhưng mà, Thiên Hà bước vào kế hoạch tẩy trắng của con, đối với mấy chuyện dính dáng với xã hội đen con phải hạn chết nhất có thể. Nếu không quá quan trọng, con tuyệt đối không dùng luật ngầm xử lý. Hôm nay có mặt đông đủ mọi người, con cũng sẵn có ý này, mọi người lắng nghe một chút xem có thoả đáng hay không."

Giọng nói của Đông Hải êm tai nhưng cũng nghiêm khắc, mọi người nháo nhào vừa rồi cũng im lặng trở lại. Nhìn qua cũng thấy những vị trưởng bối này cho dù thích hay không thích việc Đông Hải tuổi còn trẻ đã trở thành đường chủ của Thiên Hà thì trong lòng họ vẫn giữ lại chút tôn kính với hắn.

Dù sao ông nội Lý ngày xưa tốt với họ bao nhiêu, cho nên bây giờ mọi quyết định của ông nội Lý dù là sai lầm hay đúng đắn họ vẫn sẽ tôn trọng và lắng nghe.

-"Ông ngoại của cháu là Võ Cẩm Nguyên, có quyền lực trong nội bộ nhà nước, chủ yếu là xem quân đội. Con định giao chú ba cho ông ngoại xử lý, một phần là vì người nhà của con, phần còn lại là muốn giao cho chính phủ xử theo luật pháp. Vừa không tha chết cho ông ấy, vừa không phạm pháp, vẹn cả đôi đường. Các vị thấy thế nào?" Tối qua trong lúc nướng thịt, Kyuhyun đã đến bên cạnh bỏ nhỏ vào tai hắn cách này.

Nghe đến đây các trưởng bối im lặng nhìn nhau một chút, cuối cùng gật đầu, bác Châu là người lên tiếng trước:

-"Cách đó rất hay. Dù sao đây cũng thuộc một phần chuyện nhà của con, nếu con đã tin tưởng và giàn xếp thì mọi người đây cũng không có ý kiến. Mặc dù hiện tại anh em mỗi người một phương hướng, nhưng con yên tâm chỉ cần con nói, các chú đây sẵn sàng giúp đỡ."

Đông Hải mừng rỡ cười cười, chấp lại hai tay cảm tạ từng người một, sau đó mới nghiêm túc nói:

-"Quả thật ngay bây giờ con có một việc muốn nhờ vả mọi người."

-"Nói đi." Một người đàn ông khác lại nói.

-"Con cần các vị để ý các hướng cửa khẩu ra vào của địa phận mà mình cai quản. Dù sao lão tứ rất ranh ma, đường biển nhiều ngã, con chỉ sợ một mình không bao thầu được tất cả. Cho nên rất mong các vị giúp một tay truy lùng ông ấy, đừng để ông ấy ôm lô hàng kia mà trốn mất."

-"Chuyện đó nhỏ thôi, chúng tôi hứa với cháu."

-"Vậy thì con thật quá cảm kích, cảm ơn các vị!"

Buổi họp tan, Đông Hải ngồi vẫn còn ngồi trên ghế chủ toạ. Mới xa có một chút đã nhớ Hyukjae muốn xỉu rồi, hắn không kiềm được mà gọi video cho cậu. Cái thông tin mà hắn vừa xin được lúc cả hai đang nói chuyện yêu đương với nhau.

-"A! Hyukjae!" Đông Hải vui vẻ kêu lên, vừa rồi còn là đường chủ oai phong hiện tại đã thành chú cún bự, khi thấy gương mặt trắng xinh trong màn hình.

"Công việc thế nào rồi?" Hyukjae không ghét hắn nữa, lời nói ôn nhu, sắc mặt cũng hoà nhã, mang chút nét yêu thương từ ánh mắt.

Đông Hải thành thật kể lại mọi việc từ lúc hắn xuống máy bay, Hyukjae bên kia nghe báo cáo say mê không hề thấy chán. Đang lúc tâm tình cho tình yêu thêm sâu nặng, Đông Hi lại lù lù xuất hiện.

-"Lâm Ngọc đang đợi em trên phòng sách." Y không cao, không thấp nói nhỏ. Vì là tiếng Quảng Đông nên Hyukjae sẽ nghe không hiểu.

Đông Hải nghe thấy cái tên đó liền bất ngờ, đã lâu không gặp cô rồi. Không biết hắn còn bị giận hay không. Vì thế, nói thêm vài câu với cậu hắn liền quay lên phòng sách, gặp mặt người bạn thân cũ.

Không gặp mấy tháng Lâm Ngọc vẫn vậy, nhưng cô vẫn lạnh mặt nhìn hắn.

-"Lâm Ngọc!" Đông Hải cũng nhớ người bạn này.

-"Gọi thân thiết vậy?" Cô mỉa mai.

-"Đừng giận tôi nữa, cô cũng biết tôi không có ý từ chối cô mà." Hắn khổ não giải thích.

-"Vậy thì anh đồng ý với tôi?"

-"Càng không được mà, tôi không muốn lừa dối cô, thêm nữa tôi và Hyukjae..." Hắn nói tới đây liền ngập ngừng.

-"Anh đến để khoe hạnh phúc đó à?" Mặt cô long lên, nóng giận xỉa vào ngực hắn. -"Anh đừng có tưởng bở, Lý Đông Hải, thân phận Lee Hyukjae không tầm thường, cha mẹ cậu ấy là vợ chồng chủ tịch Park, anh nghĩ họ có tiếng tâm như thế sẽ chấp nhận một mafia như anh sao? Còn là đàn ông, con người ta sẽ kết hôn với phụ nữ." Lâm Ngọc ấm ức vô cùng, vốn dĩ cô đã hết giận hắn, muốn nói với hắn thân phận thật của Hyukjae. Vậy mà hắn lại đem chuyện yêu đương với cậu ra khoe mẽ. Quá nóng giận cô đã nói ra sự thật bằng cách làm cho nó rắc rối hơn.

-"Chủ tịch Park? Ý cô là Park Song Yang?" Đông Hải bất ngờ trước thông tin vừa nghe. -"Cô đang nói gì thế? Hyukjae là cô nhi, làm sao lại có cha mẹ?"

-"Anh ngốc thật đấy, yêu người ta mà lại không tìm hiểu nguồn cội của người ta? Anh kém tài đến mức không truy ra được gì rồi sao?"

-"Nói rõ đi!" Đông Hải không đôi co với phụ nữ, hắn ngồi xuống ghế nghiêm trọng yêu cầu.

Vốn dĩ Lâm Ngọc cũng đã muốn nói từ trước, cho nên dễ dàng hợp tác mà ngồi đối diện, bắt đầu thuật lại những gì mà cô điều tra được từ Lee Hyukjae (ai k nhớ xem lại chương 17)

Đông Hải càng nghe càng âm trầm, không phải hắn không thể điều tra cậu, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới thôi. Hắn muốn đến bên cạnh Hyukjae một cách tự nhiên nhất, nhưng hôm nay may mắn được nghe thông tin từ Lâm Ngọc, hắn cũng chẳng ngu ngốc mà từ chối...

Hoá ra Hyukjae của hắn cũng thuộc tầng lớp thượng lưu đó chứ... đáng yêu...

Hoàn chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top