Chương 17

Chương này cực dài, mấy bà liệu mà khen tôi đi. 3 chap nữa là kết thúc. Tuỳ thuộc vào thái độ của mấy bà mà quyết định ra chap mới đó nha...

——
Sau khi thuộc hạ đã dàn xếp xong cuộc phản đòn mà Đông Hải sắp tặng cho chú ba mình, thì cũng là lúc kiếp nạn của lão đã đến.

Kyuhyun nhanh chóng đưa mệnh lệnh của Đông Hải sang phía anh Trương ở Hongkong một cách bí mật. Bên này, anh Trương cũng nắm bắt sự tình nhanh gọn và hành động. Lập tức liên hệ với người của Võ Cẩm Nguyên, cũng chính là ông ngoại của Đông Hải, theo kế hoạch mà lật tẩy hành động của lão.

Võ Cẩm Nguyên nhận được thông tin, liền ra lệnh cho cấp dưới, khẩn trương phong toả các của khẩu trên đường biển, cực lực tìm kiếm chuyến tàu mang một tấn á phiện của Lý gia. Nhờ vào thế lực của ông, khoảng hai tiếng sau đó đã tìm được tung tích chuyến tàu.

Thuyền trưởng được cấp dưới của Võ Cẩm Nguyên báo cáo sự việc liền nổ mắt trắng xanh liên tục, tức giận đến phùng man trợn má. Nhưng cũng rất nhanh kiềm lại cảm xúc, chỉ huy người của mình lôi hết các thùng hàng mà lão tam đã dùng danh nghĩa của Thiên Hà ký gửi.

Trước nay chưa từng có tiền lệ gửi hàng không rõ nguồn gốc lên tàu thuỷ vận chuyển đi nơi khác. Nhưng lần này lại là lão tam, chú ba của đường chủ mới nhậm chức Lý Đông Hải. Lại thêm đều là người nhà của Thiên Hà bang, nên mặc dù không vui vẻ mấy nhưng cũng bấm bụng làm cho qua chuyện. Nào ngờ cái người tự xưng là chú ba của Đông Hải lại là một tên phản nghịch, muốn lợi dụng chuyện này để đẩy hàng cấm cho ông ta, mặt khác là cố tình vấy bẩn sự trong sạch của bến tàu...

Kiện hàng gồm một tấn á phiện nhanh chóng được tháo gỡ và kiểm chứng, như dự đoán đều là chất gây nghiện phạm pháp. Thuyền trưởng tức giận đập tay vào cạnh thuyền, hơi thơ gấp rút.

-"Thuyền trưởng, không cần tức giận. Đều là người của Đông Hải tra ra được nên mới liên kết với chúng tôi để ngăn chặn. Chuyện ông vận chuyển á phiện sẽ chẳng có một bên thứ ba nào biết cả, ông lại càng không cố ý. Đừng tự trách bản thân.

Thuyền trưởng nghe thế thì nhẹ lòng, nhưng vẫn khó nguôi ngoai.

-"Cậu không thể hiểu được. Lý gia gia là một người chủ tốt vô cùng, cả đời ông ấy không trong sạch, luôn cảm thấy bản thân nợ tất cả anh em trong bang phái. Cho nên mới một lòng quyết tâm tẩy trắng để mọi người có một cuộc sống yên ổn hơn bây giờ. Đó là tâm huyết một đời của ông ấy, vậy mà con trai ông lại đành lòng phá huỷ nó. Còn tôi nữa, gián tiếp giúp hắn ta vận chuyển hàng cấm... tôi đúng là tệ hại..." thuyền trưởng càng nói, nước mắt đã trực rơi.

-"Ông đừng buồn, là ông bị lão tam lợi dụng. Vốn dĩ ông cũng không nghĩ lão tam sẽ làm như thế, đều là một tay ông ta gây ra."

Nói qua nói lại mấy câu, người của Võ Cẩm Nguyên cũng rời đi, nhưng vẫn để lại thêm một đoàn binh lính, nhằm bảo vệ tất cả các công nhân trên thuyền.

Phía bên kia, các người thân của họ cũng đã được Võ Cẩm Nguyên thu xếp an toàn. Tạm thời có thể nói là giải quyết ổn thoả.

Chờ đợi có thế, lúc Đông Hải nghe được tin bên ông ngoại mình đã thành công trong nhiệm vụ hắn giao, liền cười lớn thoả mãn. Ánh mắt tự mãn không giấu nổi mà nhìn lên trần nhà.

Ngay sau đó hắn bật dậy, cầm lấy điện thoại gọi cho một thuộc hạ khác.

-"Tối nay lão tam chắc sẽ đến quậy thêm một trận nữa để lấy tiếng với bên bang Chợ Nhỏ. Cử thêm người ở đó hễ có động thái dù là nhỏ nhất, liền túm đầu lão về phòng "hỏi cung" cho tôi." Hắn nói xong liền cười khẩy, hung tợn trợn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, đầu lưỡi liên tục mài răng, hắn hiện tại chẳng khác gì ác ma khác máu, sắp sửa tóm được con mồi cho bữa tiệc máu tối nay..."

"Giải quyết tên anh trai trước, còn tên em... cứ chờ đó, "chủ mưu ám sát tôi" tôi sẽ để ông chết thật xấu xí..."

*
**

Chuyện của Thiên Hà từ lâu Đông Hi đã không có nghĩa vụ xen vào. Sở dĩ anh luôn ở nước ngoài làm việc, chính là vì muốn phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh doanh hợp pháp. Tăng giá trị thương hiệu Lý gia trên các lĩnh vực khác ngoài mafia.

Chính vì vậy, Lý gia đã bàn với nhau về việc không để tên của y dính đến Thiên Hà bang quá nhiều. Nhưng bên cạnh đó, anh vẫn phải âm thầm hỗ trợ Đông Hải. Việc có thể nhanh chóng truy ra đám sát thủ truy sát Đông Hải, cũng là nhờ có y nhúng tay vào.

Đông Hi trầm mặt nhìn màn hình vi tính, y đâm chiêu xoa cằm. Các bằng chứng phạm pháp hay vi phạm nội quy bang Thiên Hà của lão tứ y đã sớm nắm hết tất cả, chỉ có điều vẫn chưa muốn giao cho Đông Hải.

Thực chất không thể biết y rốt cuộc đang nghĩ gì...

Y ngồi đó rất lâu, lúc này tiếng mở cửa phát ra nhìn sang người bước vào. Y cười mỉm...

-"Tới rồi à? Lâm Ngọc..."

Là Lâm Ngọc, cô đã rời khỏi Hongkong sau cuộc điện thoại của Đông Hải. Hiện tại, lại bất ngờ xuất hiện ở Mỹ, phòng làm việc của Đông Hi.

Lâm Ngọc không trả lời, chỉ trân mắt nhìn y.

-"Nói đi, cô đã điều tra được những gì?"

-"Tôi mới là người phải hỏi. Rốt cuộc anh muốn gì?" Lâm Ngọc là một cô gái thông minh, nhưng đứng trước con người như Lý Đông Hi cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Như thể chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì về thế giới bên ngoài.

-"Cô không không có quyền hỏi. Cá nằm trên thớt là cô." Đông Hi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào cô gái nhỏ bé trước mặt mình. Lâm Ngọc nhìn người đàn ông lạnh lẽo trước mặt, thoáng chút hoảng sợ.

Là anh em ruột, nhưng Đông Hải rất thân thiện,dễ gần. Còn người đáng sợ này thì không, ở y toát ra một sự xa cách khó nói, cho dù y cười thì đối phương cũng cảm thấy sống lưng lạnh đi mười phần, trực giác mách bảo phải tránh thật xa.

Đông Hi căng cơ mặt, chồm người gần hơn, ánh nhìn sắc bén hung tợn khiến Lâm Ngọc cảnh giác lùi mấy bước, đôi chân run rẩy không chống đỡ được liền ngã ra sàn. Cô sợ hãi nhìn y...

-"Lee... Lee Hyukjae..." Cô hoảng loạn hét lên khi Đông Hi tiến gần về mình, hai tay ôm đầu sợ hãi.

Đông Hi dừng lại bước chân, từ trên cao nhìn xuống cô như thể đang nhìn một loại côn trùng nhỏ bé.

-"Thân phận của cậu ấy, không... không phải tầm thường..." Nước mắt cô trực rơi, giọng cô méo mó vì khóc.

-"Hửm?" Lúc này Đông Hi liền thu lại cơ mặt, y bình tĩnh đỡ cô đứng dậy. Rồi lại làm như khách sáo mời cô ngồi xuống.

Lâm Ngọc hoảng sợ nhưng cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi quá nhanh của y. Nhưng lúc y ngồi xuống cạnh mình, cô liền sợ sệt tránh đi.

-"Nói rõ hơn đi."

-"Lee... Hyukjae chính là... là con riêng của Kim Mi Young và Lee Eun..." Lâm Ngọc lấp lửng, nửa vì cảnh giác, nửa lại sợ nói sai chọc giận tên đàn ông này.

-"Kim Mi Young?"

-"Phải, bà ấy chính là phu nhân của chủ tịch Park Song Yang."

Đông Hi không giấu nổi sự ngạc nhiên trên cơ mặt, nhưng ngay lập tức thu về cảm xúc. Tiếp tục hỏi:

-"Vậy còn Lee Eun là ai? Ông ta sao lại có con với Park phu nhân?"

-"Tôi điều tra được, trước đây Park phu nhân từng sống cùng một người đàn ông tên Lee Eun, là vợ chồng nhưng không có giấy tờ chứng nhận, cả lễ cưới cũng không. Năm ấy hai người họ yêu nhau, Park phu nhân vì người đàn ông đó mà bỏ nhà đi mất, sống cùng nhau được một năm liền hạ sinh đứa nhỏ, đặt tên là Lee Hyukjae."

Lâm Ngọc chậm rãi kể lại, cô liếc mắt nhìn Đông Hi chờ y phản ứng. Lúc nhận được cái nhướng mắt, cô liền hoảng sợ cụp tai, run rẩy kể tiếp:

-"Khi đó, Park phu nhân cứ nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất. Nhưng ác mộng đã diễn ra ngay sau khi bà sinh Lee Hyukjae. Lee Eun chán bà là mẹ một con, nhan sắc vì gia đình mà tàn phai không ít, bắt đầu giở tánh mèo mỡ gà đồng. Nhà không có nhiều tiền, nhưng luôn bị ông ta lấy hết, sau khi ra ngoài tiêu pha liền trở về kiếm chuyện với vợ con."

-"Park phu nhân khi ấy có lẽ đau khổ trăm ngàn lần, nhưng vì đứa con nhỏ và lựa chọn sai lầm của mình mà cam chịu từng ngày. Có một hôm, Lee Eun trở về nhà, giống như kẻ điên mà điên tiết đánh đập bà ấy, đánh đến nửa người dưới máu chảy đầm đìa, cả cái thai vừa hoài trong bụng cũng mất đi."

Đông Hi càng nghe càng nhíu chặt mày, loại đàn ông như vậy quả thật là không đáng sống trên đời. Lâm Ngọc lại kể:

-"Park phu nhân tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Lúc ấy bà bị đánh đến ngất xỉu, cũng may hàng xóm phát hiện, ngăn chặn kịp thời mới cứu bà qua được một mạng. Lúc đó người nhà họ Kim cũng chạy đến, biết con gái mình khổ sở như thế liền cấm bà quay trở lại với tên bạc tình đó. Sau đó... tôi có nghe được thông tin, người nhà họ Kim đã bắt được Lee Eun và tống hắn vào tù không có ngày trở ra. Park phu nhân ban đầu không biết bản thân đã mang thai lần nữa, nên đã để mất đứa con. Bà đã ôm nỗi buồn muốn tự vẫn mấy lần."

-"Tiếp sau đó, Park phu nhân được người nhà khuyên nhủ cũng dần lấy lại được tinh thần. Sắp xếp vài người cho bà xem mắt nhưng Park phu nhân sớm đã sợ cảnh hôn nhân, cộng thêm có Lee Hyukjae nên đã từ chối. Thấy thế, người nhà họ Kim đã lừa gả bà cho Park Song Yang, và bí mật đem Lee Hyukjae vào cô nhi viện. Park phu nhân phát hiện, bắt đầu phát điên đập phá mọi thứ muốn tìm ra con trai mình. Cũng nhờ Park Song Yang ngày ngày ở cạnh, không ngại quá khứ của bà mà chăm sóc tận tình. Dần dần cũng khiến bà quên đi chuyện cũ."

-"Park phu nhân cũng được người nhà cho biết tung tích của Hyukjae sau khi tinh thần khá hơn. Nhưng với điều kiện không được mang cậu ta về nhà, Park phu nhân khổ sở khóc lóc mấy ngày, cuối cùng Park Song Yang phải hứa rằng sẽ bí mật hỗ trợ và nuôi nấng Hyukjae cho đến khi cậu ta trưởng thành..."

-"Đó là những gì tôi... tôi điều tra được." Lâm Ngọc nuốt nước bọt, run rẩy nói.

-"Tại sao không nói điều này cho Đông Hải?" Y trầm mặt hỏi.

-"Tôi đã từ chức, không... không có nghĩa vụ."

-"Vậy lý do gì cô phải quan tâm chuyện này? Ai sai cô?"

Lâm Ngọc cắn môi, điệu bộ không muốn nói.

-"Tôi không nghĩ rằng, ở trước mặt tôi cô có lựa chọn im lặng."

-"Tôi ghét Lee Hyukjae, muốn tìm cách chơi xấu cậu ta. Tốt nhất là kiếm chuyện vu oan, để Đông Hải cũng ghét cậu ta như tôi vậy." Cô đành thành thật giải thích.

Đông Hi cười nhạt, đúng là bọn phụ nữ ngu ngốc. Vì tình yêu lại có thể hạ thấp bản thân mình như vậy.

-"Cũng vì thế mà các bằng chứng cô tìm được về mối quan hệ giữ bang Chợ Nhỏ, cùng chú ba và chú tư của tôi, đều không được đưa đến tay Đông Hải?"

Lâm Ngọc không trả lời, nhưng ngay tức và khắc cổ cô bị bóp nghẹn. Lâm Ngọc phản kháng muốn lôi tay y ra.

-"Cô nói dối. Người của tôi đã thấy cô gặp mặt lão tam và lão tứ. Nói, rốt cuộc các người đã lập mưu kế gì với nhau? Bằng chứng cô đã điều tra được, hà cớ gì lại giấu nhẹm đi." Đông Hi hung tợn bóp chặt cổ cô gái yếu ớt, khiến cô trợn mắt le lưỡi như sắp tắt thở.

Y nhận ra người phía dưới đang yếu dần liền mạnh mẽ buông tay ra, dựng người cô dậy uy hiếp.

-"Cô còn không nói thì tôi sẽ cho cô chết tại nơi này."

Lâm Ngọc được tha cho một mạng thì ôm cổ ho sặc sụa, khổ sở hít lấy hít để luồng không khí quý giá.

Nhưng chưa được bao lâu cô lại bị nắm vai bắt đối diện với con thú dữ tợn kia.

-"Tôi nói, tôi nói." Lâm Ngọc khóc lớn, giọng khàn đi vì cú bóp cổ suýt lấy mạng cô vừa rồi.

Lúc này, y mới buông tay cho cô tự do, cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cô ổn định.

-"Phải, họ có đến tìm tôi. Lúc đó tôi giận Đông Hải nên đã đồng ý gặp mặt bọn họ. Lúc gặp nhau họ có nói về việc mời tôi sang làm việc cho họ, có khuyên tôi phản bội Đông Hải." Lâm Ngọc vừa khóc vừa kể lại. Cô hối hận rồi, lẽ ra cô vẫn nên cùng với Đông Hải làm việc. Hắn không yêu cô, nhưng vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Không giống như tên thú dữ này, thật đáng sợ.

-"Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội cậu ấy, vì chúng tôi đã là bạn thân rất nhiều năm. Tôi ngồi đó, nghe họ khoa trương về một tương lai đủ đầy của tôi, và nghe từng lời đâm chọt chia rẻ tình cảm giữa tôi và Đông Hải. Họ liên tục xoáy sâu vào vấn đề bị cậu ấy từ chối của tôi, nhằm kích động tôi làm việc cho họ. Sau đó... họ nhờ tôi đem lô hàng cấm trà trộn vào chuyến hàng ở bến cảng. Tiền thù lao của tôi là một tỷ, và sự thoả mãn về thất bại của Đông Hải."

-"Vậy lô hàng đó là cô chuyển vào?" Y lạnh lùng.

-"Không, tôi đã nói sẽ suy nghĩ vì sợ họ mai phục lấy mạng tôi. Và sau khi an toàn rời khỏi Hongkong, tôi đã từ chối ngay sau đó. Mọi chuyện không liên quan đến tôi, anh tin tôi đi. Nếu muốn phản lại Thiên Hà, thì cớ gì tôi lại gửi hết tài liệu cho anh."

Đông Hi liếc nhìn cô, y biết cô không liên quan. Vì người của Lý gia đã sớm tra ra được chủ mưu là lão tam. Nhưng vì muốn biết rõ nguồn gốc mọi chuyện cùng với mức độ trung thành của cô, y chỉ đành làm ra loại chuyện này.

-"Tôi đã gửi cho anh hết những gì tôi điều tra được. Chẳng lẽ anh còn không tin tôi vẫn luôn trung thành với Đông Hải. Tôi không hại cậu ta đâu, anh tin tôi đi." Lâm Ngọc nói như van xin, cô không hay tiếp xúc với Lý Đông Hi. Nhưng hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt. Tự dưng ý niệm trở thành người nhà họ Lý cũng tan thành mây khói.

-"Hiện tại cô cứ ở Mỹ, chỉ sợ lão tứ muốn giết cô bịt miệng." Đông Hi như có như không nói chuyện. Nhưng ý nghĩa chính là đã chịu tin cô. Lâm Ngọc mừng rỡ rơi nước mắt, liên tục nói cảm ơn y.

-"Tôi chỉ là hù doạ cho cô nói ra sự thật. Còn việc lô hàng đã sớm tra được là lão tam."

-"Cái gì?" Lâm Ngọc ngỡ ngàng mắt nhìn Đông Hi. Y bắt cô trải qua một cơn khủng hoảng như thế này chỉ là vì muốn biết sự tình bên trong. Thực ra sớm đã tìm được chủ mưu. -"Lý Đông Hi, anh chính là cầm thú."

*
**

Hongkong:

Đông Hải nhìn lão già đang bị trói trên thanh sắt. Hắn cười khẩy:

-"Thế nào chú ba? Cảm giác bị kẻ mình ghét bày kế hãm hại thế nào?"

-"Thằng khốn kiếp." Ông nghiếng răng. Đông Hải cười lớn chách miệng:

-"Không, không. Tôi không khốn kiếp, tôi chỉ trả lại những gì ông làm với tôi thôi."

-"Tao là chú của mày. Cách mày hành xử với trưởng bối là trói họ vào thanh sắt như một tên tội phạm sao?"

-"Chú ba nói gì thế? Tôi xem chú là trưởng bối bao giờ? Tôi chính là xem chú như tên tội phạm đấy."

Đông Hải ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng giam. Hắn cợt nhã nhìn ông, như đang nhìn món đồ chơi mới mẻ.

-"Chú ba, tôi hỏi chú một lần nữa. Có phải chú thông đồng với người ngoài muốn lật đổ vị thế của tôi ở Lee gia đúng không?"

-"Tao vốn dĩ không bị đe doạ bởi mày, việc gì tao phải làm như thế." Chú ba hất mặt chối tội, lúc này vẫn còn rất tự tin.

-"Đúng, đúng là tôi không có sức đe doạ chú. Nhưng lại có khả năng cản trở chú bành trướng thế lực và tranh thủ diếm được mớ tài sản của Lý gia." Đông Hải cười nhẹ, chầm chậm dẫn dắt ông vào câu chuyện.

-"Mà chú cũng thật tham lam, kể cả di vật mà ông nội muốn gửi tặng cháu dâu cũng chẳng tha. Ôm hết vào người, chú không sợ có ngày bụng phù to ra mà chêt sao?"

-"Tao chẳng hiểu mày nói cái gì." Chú ba hai mắt chao đảo, rồi vờ như mình chân chính không sợ bị vu oan.

-"Không hiểu? Vậy mười khu đất ở Tây Cửu Long mà trước kia ông nội từng viết di chúc sẽ trao lại cho đủ mười cháu dâu của ông, sao bây giờ lại nằm trong số tài sản của chú vậy?"

-"Mày đừng nói bậy, chính ba đã suy nghĩ kỹ lại, vì thấy tao và lão tứ trung thành nhất, nên quyết định thay đổi trao lại cho bọn tao. Cái gì mà cháu dâu chứ? Bọn tao cùng ông ấy vào sinh ra tử mấy chục năm, cả mạng cũng chỉ còn một nửa, cháu dâu thì làm sao? Ở đâu xuất hiện đám cháu dâu chỉ ngồi đó mà được hưởng nước thơm vô điều kiện như vậy?"

-"Ông không cần nói dối, luật sư Chung đã xác nhận với tôi. Tờ di chúc ngày họp giao ban của Thiên Hà đã bị thay đổi, ông đoán xem, tôi đã tìm được tờ thật ở đâu?"

Lão tam nghe thế liền rối ren một chút, gã đảo mắt qua lại liên tục giống như muốn trốn tránh.

-"Là đứa con trai ngốc của ông bị thư ký của tôi mê hoặc. Chỉ cần dùng chút mẹo yểu điệu với nó, nó lại tưởng như bản thân là ông hoàng, sủng Lâm Ngọc đến tận trời, kể cả tấm di chúc thật ông giấu tít sau bức tranh cổ điển nó cũng mang ra cho cô ấy xem. Thằng nhóc đó ỷ vào thế lực của Lý gia suốt ngày gây sự ức hiếp bạn học tôi đã chẳng muốn nói, bây giờ thì giỏi hơn, dám đem danh tiếng của Thiên Hà ra cá cược với bọn du côn tôm tép ngoài kia. Ông biết nó cá cái gì không? Nó cá với bọn chúng, là Lý Đông Hải tôi đây chừng nào bị cha của nó lật đổ. Hahaha."

Hắn kể chuyện cho ông nghe rõ ràng là rất vui, nhưng lão tam lại càng lúc càng xanh xao, mồ hôi trán túa ra liên tục.

-"Ông còn to gan hơn, biết rõ bến cảng là nơi tuyệt đối không được vận chuyển hàng cấm. Vậy mà ông lại dám dùng cái danh người của Lý gia mà đem cả tấn á phiện lên cơ đấy. Ông lại nghĩ xem làm sao tôi phát hiện? Lại là thằng con trai ngốc của ông đấy, Kyuhyun chỉ vui miệng hỏi chút đỉnh, nó lại làm như ông rất oai phong hất mặt lên tận trời mà kể từng chi tiết cho cậu ấy nghe."

Lão tam càng nghe sắc mặt càng trắng bệt, tuổi ông đã hàng năm lại chưa từng nhận được cú sốc ức chế như vậy liền có chút hít thở không thông, dần dần trở nên thở gấp.

Đông Hải thấy thế lại chẳng mẩy may lo lắng, hắn tiến sát gần ông, lạnh lùng gằn giọng:

-"Lý Bá Thao, tôi nói cho ông biết. Ngày tàn của ông đã đến rồi. Vừa nảy tôi kể ra cũng chỉ là vài lỗi lớn không thể cứu chữa, còn chưa liệt ra số liệu mà bản thân ông ăn chặn của Thiên Hà bao nhiêu năm qua. Đừng hỏi vì sao ông nội không tin tưởng ông, bản thân ông phải tự xem lại mình có đủ chính trực và sự trung thành đối với ông nội hay chưa."

Hắn dứt lời, lão tam liền nhổ một bãi nước bọt, cuòi cợt nói:

-"Mày câm miệng. Chính trực sao? Đã là xã hội đen, là phạm nhân thì còn cần chính trực để làm gì? Mày đòi hỏi gì sự chính trực ở một tên mafia? Đồ ngu ngốc, cả đời mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi tao đạt được thứ mình muốn bằng tất cả thủ đoạn dù là đê tiện nhất đâu. Nó rất thoả mãn. Hahaha." 

Lão tam càng nói càng điên tiết, ông cười lớn vang dội cả căn phòng, rồi lại nghiếng răng nói:

-"Tao theo lão già đó bao nhiêu năm? Đến cuối cùng tao đổi lại được gì? Một sự ghẻ lạnh không thương tiếc, ông ấy lại chọn cha mày, đáng trách hơn nữa dù lão cha mày đã từ bỏ quyền thừa kế đó ông ta vẫn không lựa chọn tao. Buồn cười nhất là lại chọn mày, khi đó chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Ông ấy có nghĩ cho cảm giác của tao không? Vậy bây giờ mày đòi hỏi gì từ sự trung thành của tao?

Đông Hải có chút không biết nói gì trước suy nghĩ của người chú khốn kiếp này. Hắn thở dài:

-"Vậy ông nghĩ, với một tên dã tâm như ông sẽ theo như duy nguyện của ông nội mà đem Thiên Hà theo con đường tẩy trắng không phạm pháp à? Vì cái gì ông nội lại đẩy trọng trách đó lên người tôi? Là bởi vì ông nội biết, tôi sẽ thay ông làm thật tốt tâm nguyện đó, còn người như ông thì không. Tất cả là do lòng tham của ông mà thôi, đừng trách móc bất kỳ ai cả, là do bản thân ông." Hắn nói từng lời một chậm rãi, ngón tay liên tục trỏ mạnh vào ngực lão già trước mặt.

Lý Bá Thao sững người, có vẻ như ông cũng đồng tình với Đông Hải. Nhưng rồi tà niệm trong con người ông lại không cho phép ông hối lỗi.

-"Tao không sai. Chẳng ai lại đem cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên mà phá tan như vậy cả. Làm như thế là đại nghịch bất đạo."

Đông Hải nhìn ông, tỏ vẻ hết cách, lắc đầu nói:

-"Tôi không nói nhiều với ông. Nghe đây, một là ông khai hết ra tất cả đồng bọn của mình. Hai là ông tự nhận hết tội lỗi." Hắn lạnh nhạt chỉ đạo, sau đó rời đi. -"Tôi cho ông một đêm suy nghĩ, ngày mai lại gặp nhau."

...

Buổi tối Đông Hải trở lại, thấy chú ba đã bị trói đến cả người mỏi nhừ, chẳng chống đỡ được mà nghiêng đầu thật thấp. Hắn cười khẩy, hất đầu ra hiệu cho một đàn em tạt nước vào ông, lão tam bị một trận nước lạnh lẽo ập vào người liền hoảng loạn tỉnh dậy.

-"Haha..." Tiếng cười vui vẻ của Đông Hải làm ông tức tối vô cùng.

-"Thằng khốn, mày có giỏi thì giết tao đi." Lão tam gầm gừ phẫn hận.

-"Yên tâm, tôi chắc chắn là không để ông sống rồi. Nhưng lựa chọn chết thật khó coi, hay là chết thật đẹp là do ông chọn. Nếu ông nói cho tôi biết bọn đồng loả của ông, thì tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt. Không chừng còn có thể tha cho mạng chó của chú ba đây."

-"Mày đừng mơ, tao đã ở trong tay mày, chuyện sống chết cũng do mày quyết. Hà tất gì tao phải khai thật ra để mày hốt trọn ổ? Nếu tao giữ im lặng đến xuống mồ, há chẳng phải bọn người kia sẽ có nhiều cơ hội lật đổ mày để trả thù cho tao sao?"

Đông Hải nghe đến đây liền bật cười khanh khách, hắn lắc nhẹ đầu như thể vừa nghe một kẻ vô dụng trình bày.

-"Đồng loả của ông chính là chú tư, các người ôm hận bị tôi phá chén cơm đã thông đồng với bọn người của bang Chợ Nhỏ. Chẳng những muốn nắm quyền Thiên Hà, mà còn muốn chiếm luôn tài sản của Lý gia chúng tôi, chiếm bất động sản của cha mẹ tôi kiếm được sau khi dừng hoạt động trong Thiên Hà. Các người còn có dã tâm bắt nhốt mẹ tôi, uy hiếp ông ngoại của tôi làm hậu phương cho các người."

-"Một âm mưu to lớn như vậy, nếu tôi mờ mịt không biết thì thật là uổng phí cuộc đời này. Tôi cũng nể các người lắm, ngày đêm lập ra kế hoạch lâu dài như vậy. Nhưng cũng may cho tôi, sớm đã nhìn ra."

Lão tam càng nghe càng cúi đầu, bởi vì những điều mà lão và thằng tư nghĩ ra từ lâu và đang thực hiện nó theo đúng kế hoạch đã bị nhìn thấu. Tính ra hai người bọn lão đã bắt đầu từ tám năm trước, cái thời mà ba của Đông Hải còn trong bang.

Lão thầm lặng chuyển dời và sửa đổi di chúc của ông nội, dựa vào sự tinh vi của công nghệ cao đã có thể giả chữ ký của ông, thêm nữa mua chuộc vài luật sư của Lý gia lúc bây giờ mới an toàn hoàn thành kế hoạch.

Phải nói những chuyện này đều là do cái đầu lão tứ nghĩ ra, người thực hiện nó là lão tam. Vốn dĩ còn cho rằng sẽ sớm hoàn thành âm mưu, thu hết tất cả vào tay, ngờ đâu đã sớm bị phát hiện rồi theo dõi.

Lão tam trầm mặt, nếu bây giờ hạ mình khai ra vậy thì thật có lợi cho Lý Đông Hải. Mà lão thì ghét hắn, chỉ muốn biến hắn trở thành tệ hại nhất. Nếu vậy, lão phải giữ im lặng, để lão tứ thay mình làm việc này.

Ông tin lão tứ, là anh em ruột lão ta sẽ không phản bội ông. Bây giờ ông hy sinh thân mình, sau này vợ và đám con ông sẽ được chia phần mà ông cố gắng.

Lão tam tin là vậy...

-"Tất cả đều một tay tao làm, không có đồng loả. Có đánh có giết tuỳ mày." Lão tam mạnh mẽ tuyên bố. Đông Hải nháy mắt trở nên băng lãnh.

Lão già chết tiệt, đã cho ông cơ hội lại không biết quý thì đừng trách tôi.

-"Hầu hạ ông ta cho tốt vào." Hắn nói với đám đàn em, sau đó quay lưng bước đi. Phía sau hắn đồng loạt phát ra những tên rên la thê thảm cộng với tiếng mắng rủa của lão tam. Mặt Đông Hải vẫn y như cũ, không cảm xúc, bước từng bước rời xa cái gọi là người thân một nhà...

.....

Hiện đã là ba giờ đêm, Đông Hải ngồi ở bàn làm việc chống tay xem xấp hồ sơ chất đống. Lúc này một tên đàn em gõ cửa rồi bước vào:

-"Anh Hải, đã xử lý xong lão tam. Theo lời của anh, hành hạ nhưng vẫn chừa lại mạng sống."

-"Làm tốt lắm, cứ để ông ta như vậy. Ngày mai đen ra cho các trưởng bối của Thiên Hà phán xét. Nếu cần thiết thì người của ông ngoại tôi sẽ đến, giao ông ta ra và xử lý theo quân đội."

Mặc dù lão tam không thuộc quân đội, theo luật không có quyền xử lão ấy. Nhưng ông ngoại của Đông Hải lại là thượng tướng, hắn lại là cháu cưng của ông, nên việc hắn muốn xử như thế nào thì chính là như thế ấy...

Hắn đóng tập tài liệu, rồi bắt đầu mở hình ai đó mà ngắm. Nhìn một hồi hắn liền tủm tỉm cười nhẹ, rồi lại tưởng tượng ra viễn cảnh ai đó của hắn xuất hiện ở đây. Dùng bàn tay xinh đẹp trắng nõn kia xoa lấy vùng ngực nặng nề của hắn, xoa lấy tấm lưng cùng đôi vai mệt mỏi đầy vết thương....

Nếu được em chấp thuận thì thật tốt. Anh sẽ không cảm thấy chơi vơi như bây giờ nữa.

Hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top