Chương 10
"Anh có bệnh à? Vì cái gì lại lấy khuyên tai của tôi?" Hyukjae không tin nổi Đông Hải trộm đồ của mình. Trong đầu cậu đã soạn ra bao lời mắng chửi thậm tệ, nhưng lại bất lực đến mức chẳng thể bật ra...
-"Anh xin lỗi..." Hắn cắn răng, khe khẽ nhận tội. Sau đó vội giải thích: -"Là vì anh sợ lên thành phố rồi sẽ nhớ em. Rất muốn có thứ gì đó có thể xoa dịu anh mỗi khi nỗi nhớ đến, nhưng lại chẳng dám mở miệng xin em cái gì cả. Vậy nên mới lén vào phòng, trộm đại một vật lưu niệm."
Đông Hải thấy Hyukjae lặng thinh, sau đó một tiếng thở dài truyền qua. Cậu kiệt sức mắng:
-"Lý Đông Hải. Có ai từng nói anh là một tên biến thái bệnh hoạn chưa?" Giọng nói như thể không còn hơi thở. Quá mệt mỏi rồi.
-"Hyukjae! Em nói anh như thế, anh buồn lắm đó."
"Địt con mẹ nhà anh. Làm cái chó gì cứ bám riết lấy tôi thế? Anh chơi đủ rồi không phải sao? Anh có được thứ mình muốn rồi mà? Sao còn lấy đi thứ quan trọng của tôi như thế? Lý Đông Hải! Tại sao cứ phải là tôi anh mới chịu? Có phải anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng không?"
-"Hyukjae! Em đừng nói bậy, không chết, không chết!" Đông Hải nghe Hyukjae đòi sống, đòi chết cũng hoảng hồn vội xua tay.
-"Ngoan, nghe lời anh! Khuyên tai anh còn giữ, giữ kỹ lắm, không mất một tí kim loại nào cả. Đợi anh quay về Hàn sẽ trả cho em ngay có chịu không!" Chuyện này không đùa được, hắn biết tâm lý Hyukjae luôn bất ổn, tất cả đều do hắn gây ra. Hắn sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, bản thân hắn sẽ hối hận cả đời mất.
-"Anh hứa, anh không nói dối em. Đều là lỗi tại anh, anh là biến thái, anh vô cùng bệnh hoạn. Em mắng anh sao cũng được, nhưng không được tự tổn thương mình. Hai ngày nữa anh về rồi, anh mang nó trả cho em nhé!"
Hyukjae im lặng không trả lời, Đông Hải càng lo thêm.
-"Tất cả là lỗi của anh, anh toàn làm chuyện xấu xa. Sau này anh không trêu em nữa, không làm phiền em! Kỳ thực ban đầu anh chỉ nghĩ nó là một loại trang sức thông thường, nếu anh biết nó quan trọng như vậy có cho vàng anh cũng không lấy đi đâu! Anh sẽ trả mà, em yên tâm có được không?"Đông Hải vò đầu bứt tai dỗ dành, chỉ mong Hyukjae tin tưởng hắn một lần thôi cũng được.
"Được! Hai ngày nữa tôi đến sân bay đợi anh nhập cảnh. Nhớ trả cho tôi, không được trở mặt." Hyukjae lạnh nhạt lập hẹn.
Bên này Đông Hải yên tâm thở phào.
-"Em không cần lên thành phố đâu, anh đáp thẳng đến tỉnh làng chày. Cứ ở nhà đợi anh."
Hyukjae ừ hử một tiếng rồi lập tức cúp máy, lần này cậu nhẹ nhõm ngồi phịch xuống sàn nhà đầy rẫy vật dụng. Hít thở đều đặn, rồi mi mắt nặng trĩu, cuối cùng có thể thả lõng được rồi...
*
*
Buổi tối tại Lý gia, họ hàng vẫn chưa rời đi, giống như đang đợi một cuộc họp bang gia đình vậy. Đông Hải cũng không để họ mất hứng, gọi họ vào thư phòng.
Không khí vô cùng im lặng, Đông Hải vẫn nhởn nhơ ngồi trên ghế sofa, ung dung rung đùi. Bên cạnh là Đông Hi vẫn lãnh đạm như mọi khi.
-"Các chú các bác có cao kiến gì muốn chỉ giáo vãn bối đây?" Hắn hất cằm, trông chẳng hề giống một người nhỏ tuổi.
Hiện tại trong phòng sách, có tổng cộng bảy người, ba người chú, hai người cô, cộng thêm Đông Hải và Đông Hi.
Chú ba đã không vui kể từ lúc hắn ngồi xuống ghế chủ toạ trong bàn cơm. Lần này ông không chịu được vẻ đắc thắng của cháu trai mình liền lên tiếng:
-"Đông Hải, tuổi con quá trẻ so với việc cai quản một bang phái. Từ lúc cha mất, Thiên Hà đã rất loạn rồi, ai cũng muốn là người thống trị, nên đấu đá lẫn nhau. Huống gì còn phải lo sự nghiệp bắt đầu tẩy trắng, con nghĩ mình kham nổi không?"
Đông Hải nghe thế, chiếu ánh mắt nhìn sang ông chú của mình, hắn trả lời:
-"Chú ba nói vậy, là đang nghi ngờ con... hay là đang nghi ngờ mắt nhìn của ông nội?" Hắn đáp gọn, còn cố tình khẳng định việc hắn trở thành đường chủ trong bang, chính là ý của ông nội. Ai có quyền ý kiến.
Chú ba trợn mắt nhìn hắn, lại cố kiềm chế không gây chuyện. Hừ một tiếng, không nói nữa.
-"Con có xem qua một số báo cáo trong nửa năm gần đây. Có cả thông tin vài vị trưởng bối muốn phản đối ý chỉ của ông nội. Kể cả là việc thừa kế của con, hay là việc tẩy trắng mọi người đều không hài lòng. Vậy tại sao không trực tiếp tìm con vấn đáp? Cớ gì suốt ngày làm phiền cha mẹ con? Hai người đó từ lâu đã không lo chuyện trong bang rồi."
Đông Hải không quên mình là chủ nhà, lời nói đều toả ra quyền thế. Hắn đang lần lượt chất vấn từng chuyện một.
-"Cái đó... việc con được ông nội chỉ định là người thừa kế tiếp theo không ai có ý phản đối cả! Mọi người chỉ không hài lòng về cách con muốn tẩy trắng Thiên Hà thôi." Chú tư lên tiếng trả lời.
-"Vậy sao? Thật sự là không có ý kiến gì về việc con sẽ trở thành đường chủ của Thiên Hà?" Hắn bật cười, giọng điệu làm như không ngờ tới. Lại nói: -"Vậy bỏ qua chuyện đó. Chuyện kế tiếp, chú tư nói cách thức con đưa Thiên Hà vào sự nghiệp tẩy trắng có vấn đề gì sao? Vì cái gì mọi người không hài lòng?"
-"Cũng không hẳn là không hài lòng. Vấn đề ở chỗ, ít nhất con cũng cần thời gian từ năm đến mười năm, đến khi mọi bang lớn nhỏ thuộc thiên hà đã ổn định vị thế, khi đó con mới bắt đầu cũng không muộn." Chú tư làm như có lý lẽ, chậm rãi giải thích.
-"Hửm? Năm năm, mười năm?" Đông Hải nghe điều mấu chốt liền ra vẻ khó hiểu. -"Chú tư nói chuyện nghe rất suôn nhỉ! Nhưng Thiên Hà là một tổ chức xã hội đen có gần một trăm năm tuổi. Địa vị, hoạt động bành trướng ở khắp nơi, nếu thực sự muốn tẩy sạch ít nhất cũng cần thời gian mười lăm năm. Chú tư bảo con đợi thêm mười năm nữa, vậy thì đến hai mươi lăm năm sau di nguyện của ông nội mới được hoàn thành ạ?"
Chú tư nghe hắn trình bày thì nghẹn họng, nhìn vẻ mặt đắt ý của hắn làm ông muốn dùng "máy nấu kẹo", nã vào cái đầu khốn kiếp đó một lần.
-"Đủ rồi Lý Đông Hải. Bọn tao là trưởng bối, mày ít ra vẻ đi. Lúc bọn tao vào sinh ra tử cùng ba, mày còn chưa được thụ tinh đâu." Chú ba không chịu được đầu tiên, đập bàn chỉ vảo mặt hắn quát.
-"Thì sao?" Mặt hắn lạnh đi. Lộ bản chất thật rồi.
-"Mày..." Ông nghiếng răng. Ngày bọn họ còn trẻ, anh hai là người ít tham vọng nhất. Cũng không thích việc chém giết, phạm pháp. Sớm đã lui mình ở ẩn. Còn lại ba anh em, là chú ba, tư, năm là hết mình vì lão đại, cũng chính là Lý gia gia. Cứ nghĩ sau này sẽ được hít chút tiếng thơm, ngờ đâu anh hai kết hôn cùng con gái của thượng tá Võ Cẩm Nguyên, sinh ra Lý Đông Hi và Lý Đông Hải.
Lý Đông Hi vẫn luôn ít nói, không được ông nội quan tâm thái quá. Sớm đã đi nước ngoài quản việc kinh doanh của Lý gia. Còn Lý Đông Hải, lại được ông nội trọng dụng hết mực, còn chọn hắn là người thừa kế tương lai.
Khi đó có ai ngờ tới, thằng oắt con kia chính là cái gai của bọn họ sau này.
-"Nếu hai người chú đây đã muốn phân định. Vậy thì tôi sẽ nói rõ một chút. Ban đầu sau khi ông nội mất, Lý gia đã họp khẩn một lần. Khi đó không chỉ có người của họ Lý, mà còn có hơn mười vị lão đại trong các bang nhỏ trực thuộc Thiên Hà. Hai người đã nói gì? Quên rồi sao?"
Đông Hải lạnh giọng, thái độ đã không còn cợt nhã nữa mà lại nghiêm túc đến hung tợn.
-"Khi đó luật sư Chung đã ở trước tất cả mọi người đọc hết di chúc của ông. Có cả người của chính phủ chứng kiến. Tôi là Lý Đông Hải, là người được ông nội chọn, là người thừa kế tiếp theo, là lão đại của Thiên Hà này, cũng là chủ nhân của toàn bộ Lý gia. Các người nhớ rõ lấy, trừ khi tôi chết, thì sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi."
Hắn chẳng quan tâm đến các cô chú của mình hiện tại có bộ mặt thế nào. Dõng dạt nói tiếp:
-"Lần đó tôi cùng Đông Hi, luật sư Chung và cố vấn Hạ đã lập và nêu rõ kế hoạch tẩy trắng theo di nguyện của ông nội. Tất cả mọi người đều đồng ý. Chỉ có hai người, chú ba và chú tư là phản đối." Hắn chỉ thẳng vào mặt hai trưởng bối.
Không cho ai chen ngang, hắn tiếp lời:
-"Phản đối rất mạnh mẽ, rất kiên quyết. Thế nên tôi đã quyết định, loại hai người ra khỏi kế hoạch. Phân chia tài sản đúng theo di chúc ông nội để lại cho hai người. Rõ ràng tôi không để hai người thiệt một chút nào, vì cớ gì còn không hài lòng?"
-"Phân chia đều và đúng sao? Phải, tao không ý kiến về việc phân chia. Tao chỉ tức vì cái cách mày loại tụi tao ra khỏi Thiên Hà thôi." Chú ba tức tối đáp trả.
-"Tôi làm vậy có gì sai?"
-"Bọn tao được chia cai quảng hai khu ở Tân Giới, nhưng vị thế của bọn tao nơi đó còn chưa vững vàng, mày đã cắt hết tất cả liên hệ của bọn tao với Thiên Hà. Không có tổ chức chống lưng, phía chính phủ cũng chẳng thèm can thiệp giúp đỡ như ngày trước. Ở đó còn biết bao nhiêu đối thủ, nửa năm nay bọn tao chật vật như thế nào mày có biết không?"
-"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Hắn giả vờ không hiểu.
-"Địt mẹ mày Lý Đông Hải. Mày giả ngu với ai?"
-"Thiên Hà từ nay về sau sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến phạm pháp. Tôi đã có nói từ đầu, hai người không nhớ sao? Còn vấn đề chính trị hay chính phủ, đó là phía mẹ của tôi, nói đi nói lại cũng chỉ là thông gia, bên ngoại tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ em chồng bên nội." Đông Hải vốn không nóng giận vì bị chửi. Hắn vẫn ung dung giải thích.
-"Mày... chú tư, chú nói gì đi chứ." Chú ba hết lý lẽ, liền tìm cứu viện.
Chú tư lúc này mới đứng dậy, vuốt lưng chú ba an ủi. Bộ dáng cực kỳ đoan chính, trung thực. Ông bắt đầu giảng lý:
-"Đông Hải, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Bọn chú là em ruột của ba con. Phân chia ra là tốt rồi, con rất sòng phẳng, chú hiểu. Nhưng con biết đó, hai bang của các chú còn quá nhỏ, lại yếu thế, bị bọn bang khác dần tới dần lui không còn gì." Chú tư nhìn sắc mặt Đông Hải, thấy hắn không phản đối lại nói tiếp:
-"Vậy đi. Dù gì sự nghiệp tẩy trắng của con cũng dài đằng đẳng, con dùng Thiên Hà chống lưng giúp hai chú trong vài năm nữa được không. Đợi đến khi hai chú vững vàng rồi buông ra cũng không muộn."
Đông Hải đánh mắt sang chú tư. Bật cười khanh khách, như thể vừa nghe trẻ con trình bày.
-"Đủ rồi! Từ ban đầu đã thoả thuận xong. Tách cũng đã tách rồi, sẽ không có chuyện thay đổi hay chống lưng gì ở đây cả. Từ nay về sau Thiên Hà không có nghĩa vụ gì với hai người nữa. Mời các vị về cho." Hắn lạnh lùng phất tay.
-"Mày, càng lúc càng xấc láo. Đừng nghĩ bản thân mình như vậy là giỏi. Không coi ai ra gì, để tao nói với ba mẹ mày, dạy dỗ mày một trận." Chú ba nổi tiếng nóng tính, dí ngón tay vào mặt hắn định dạy đời.
-"Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi." Đông Hải chẳng phản ứng, nhẹ giọng nhắc nhở.
-"Mẹ nó..." Chú ba bị thái độ trịch thượng của hắn làm điên tiết không thôi. Ông sấn tới muốn đánh hắn liền bị chú tư giữ lại. Hai người cô im lặng nảy giờ cũng đứng lên ra vẻ khó chịu nhìn hai ông anh.
-"Đã nói chuyện xong, thời gian không còn sớm. Mời về." Đông Hi cất tiếng trầm đục, người nảy giờ vẫn im lặng, mặt cũng không bày ra cảm xúc gì.
Đông Hải cùng Đông Hi rời đi trước, một người thì ra ban công hút thuốc, người còn lại thì trở về phòng.
Chú tư cùng chú năm vừa ôm vừa kéo chú ba đang chửi ầm lên ra khỏi nhà, tránh cho gây thêm chuyện. Lúc ra tới cửa, chú ba vẫn không ngừng ấm ức kể tội Đông Hải.
-"Địt mẹ, vừa rồi mà có súng, anh sẽ bắn chết mẹ nó."
-"Em cũng rất tức giận. Nhưng chuyện gì cũng còn đó, không nên vì chút chuyện nhỏ mà làm hư đại sự." Chú tư cũng không thích gì gia đình của Đông Hải, nhưng hiện tại mọi phía đều bất lợi với ông nên đành nhịn xuống.
Còn chú năm không muốn dính líu gì, đã sớm lên xe rời đi...
...
Đông Hải rít điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời. Ban công buổi tối gió thổi, lạnh cả lòng dạ hắn...
Hắn không thể hiểu, con người sao lại có thể vì chút lợi ích đến cả người thân cũng không cần.
Sống mãi vì hai chữ quyền, tiền có ý nghĩa lắm sao? Ý nghĩa đến mức, cho dù sau này con cái mình đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, như các chú của hắn đây vẫn đáng?
Đông Hải không thấy đáng, hắn muốn các con của mình phải thật hoà thuận và yêu thương nhau...
Đông Hải nhiều lần nghĩ đến khung cảnh tương lai, sau khi hắn đã rửa Thiên Hà sạch đến tinh khiết. Hyukjae sẽ cùng hắn sống quãng đời còn lại, cậu sẽ là người chăm bọn trẻ, nuôi dạy chúng. Còn hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho tất cả, dùng vòng tay to lớn của mình ôm hết cả gia đình nhỏ vào lòng.
Hắn bật cười, nếu được như thế... thì quá hạnh phúc rồi.
-"Cháu trai cưng!" Giọng nói một phụ nữ cất lên.
Đông Hải quay lại, cười hiền.
-"Con giỏi lắm, cô biết mà!" Cô sáu tiến tới vỗ vai hắn, bên cạnh là cô bảy. -"Yên tâm đi, dù sau này mọi người chống lại Đông Hải của chúng ta, hai người cô này vẫn sẽ luôn ủng hộ con! Vì con là cháu cưng mà!"
Hắn càng cười tươi hơn, dang tay ôm lấy hai cô mình, gật gật đầu.
-"Có hai cô ở đây, con chắc chắn sẽ không thua ai đâu!"
-"Vì sao?"
-"Vì hai cô là siêu nhân cứu thế giới xinh đẹp nhất của con mà." Hắn nói xong thì cười lớn, bỗng chốc nhớ về tháng ngày tuổi thơ. Ba mẹ hắn khi đó có nhiều sự vụ cần giải quyết, là hai người cô này đã chăm hắn mỗi ngày.
Đông Hải lúc nhỏ cực kỳ thích siêu nhân, trong nhà hắn có rất nhiều đồ chơi dạng như vậy. Lúc đó vì quá thích wonder women, đòi phải được nhìn thấy ngoài đời. Hắn khóc đến hai mắt đỏ ao, cả đêm không chịu ngủ
Hai cô lo sợ cháu cưng có chuyện, liền triệu tập đàn em trong đêm mua về hai bộ đồ nữ siêu nhân rồi mặc vào. Múa mây quay cuồng làm đủ trò, cuối cùng Đông Hải mới nín khóc và chịu đi ngủ...
-"Thời gian trôi nhanh quá, nhóc con lì lợm năm xưa bây giờ cũng đến tuổi lấy vợ rồi!" Cô bảy xoa đầu hắn.
-"Hửm? Con còn định ở vậy chăm sóc hai cô cơ."
-"Thôi đừng có xạo!" Cô sáu xỉa đầu hắn, trề môi. -"Ấy, phim mới của con cô xem rồi đó. Đẹp trai lắm luôn, rất hay nữa."
-"Dĩ nhiên, cháu của cô là ảnh đế tài năng, đẹp trai, thân hình chuẩn đét cơ mà." Hắn hất mặt, nói đầy tự tin.
-"Thôi bớt đi ông tướng..."
....
*
*
Sáng sớm hôm sau, Đông Hải tiếp tục vào thư phòng, hắn còn vài báo cáo phải đọc. Đông Hải lấy tập hồ sơ trợ lý vừa đem tới, tối hôm qua sau khi cùng Đông Hi kiểm tra vài nguồn tiền của Thiên Hà, hắn phát hiện có vài chỗ không đúng.
Thế nên trong đêm đã bắt trợ lý đem tất cả danh sách sao kê thu mua, doanh thu hàng năm của toàn bộ công ty lớn nhỏ thuộc Thiên Hà bang. Kể cả danh sách từ thiện cũng không bỏ qua.
Trợ lý Lâm Ngọc làm việc năng suất, trong một đêm cô đem toàn bộ tài liệu từ năm năm trước cho đến thời điểm hiện, tại gửi cho Đông Hải.
Lý Đông Hải nhìn những con số to lớn, trong những cột dài đằng đẵng. Hắn ghét phải thừa kế cái bang rắc rối này, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời diễn viên trôi dạc mà thôi.
Ngày còn nhỏ, Đông Hải luôn có ý định đùng đẩy tất cả trách nhiệm cho anh hai Lý Đông Hi. Nhưng anh trai hắn lại luôn tìm cách chối bỏ, năm cấp ba đã dùn hết sức thi vào trường danh giá ở Mỹ, từ đó về sau không dính dáng đến Thiên Hà bang.
Đông Hải cay cú sự vụ này, cho nên suốt nhiều năm không nhận người nhà cùng anh trai. Dần dần tình cảm cũng xa cách, ngồi đối diện nhau thôi cũng ngượng ngùng...
Hắn vuốt mặt, cố bảnh con mắt ra xem xét từng hàng số một. Lần này hắn quyết đuổi cùng giết tận, nếu đã không nể tình người nhà, thì hắn cứ theo luật nà xử trí.
Đông Hải dò từ dãy số một, đối chiếu với số lượng thực tiêu thụ. Kết quả nhận về được sự chênh lệch rất lớn.
Hắn đánh dấu, khoanh vùng, kéo thêm vài đoạn nữa liền gặp thêm vài hạt sạn to. Đông Hải bật cười không kéo chuột nữa, hắn lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.
Lâm Ngọc bên này yểu điệu nhấc máy, nghe Đông Hải dặn dò vài câu rồi tiếp tục làm việc.
-"Tôi chỉ vừa lướt đại danh sách thống kê của một năm nào đó, đã tìm được hơn mười chỗ sai lệch, đa phần đều là nhập hàng nhiều nhưng tiêu thụ không đủ, thậm chí số tiền chi trả cho gần một ngàn tấn giấy nhưng số lượng xuất ra lại chỉ có tám trăm? Cuối năm chốt sổ vẫn không đủ bù qua, cục sạn trong báo cáo to đùng thế này mà các lão già kia vẫn cho qua được? Cô biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng giám đốc! Tôi sẽ cho người điều tra."
-"Được rồi! Tôi không có thời gian xem hết mớ tài liệu này. Giao cho cô nhé! Xong việc cứ gửi báo cáo cho tôi." Đông Hải xem một chút đã choáng đầu hoa mắt, có cô trợ lý xinh đẹp lại được việc, phải xài cho triệt để.
"Dạ vâng! Tôi xem xong sẽ gửi cho anh!" Trợ lý không chút oán trách, vô cùng nuông chiều nhận lời.
Đông Hải đẩy được đống tài liệu dài ngần ấy năm liền nhẹ nhỗm huýt sáo. Mặc dù do hắn một mực muốn đào lại, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không có ý định xem xét từng ấy con số. Hắn còn cuộc hẹn với tình yêu của đời mình, Lee Hyukjae đang đợi hắn đến gặp cậu. Cơ hội lớn như vậy, Lý Đông Hải dại gì mà chậm trễ.
-"Book vé máy bay về Hàn cho tôi. Một tiếng nữa!"
Trợ lý dạ một tiếng, sau đó ngắt máy. Năm phút sau đã gửi cho hắn thông tin nhận vé máy bay. Đông Hải vô cùng hài lòng mà vui vẻ. Cô gái này trước nay, chưa bao giờ khiến hắn phải nghi ngờ về năng lực làm việc.
Đông Hải nhanh gọn đã xuất hiện ở sân bay, còn khoảng ba mươi phút nữa. Hắn lấy vé, checkin sau đó một đường bay về Hàn Quốc, chuyến bay hắn đáp chính là sân bay Jeju, cách làng chài của Hyukjae khoảng hai mươi phút đi xe.
Đông Hải bắt một chiếc taxi, hắn vốn không mang hành lý, trên người chỉ có điện thoại và ví tiền. Tài xế lái xe đi, đến một đoạn đường vắng, hai bên đườnh đều là cây cối phủ phê. Đoạn đường này đích thị dẫn đến làng chày mà Hyukjae đang sống. Một chuyến bay dài mệt mỏi, hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, Đông Hải cảnh giác mở mắt. Phát hiện kính sau oto lủng mất một lỗ. Tài xế taxi cũng nhận ra chuyện không đơn giản, ông bắt đầu lơ sợ, tay lái cũng loạn xạ.
Đông Hải từ nhỏ đã quen với chuyện đột nhiên bị phục kích, hắn giữ bình tĩnh cúi người xuống, tránh cho phía sau công kích.
-"Bác tài, ông bình tĩnh một chút, nhấn ga nhanh lên, khoảng một trăm mét nữa tấp xe vào bụi cây, tôi sẽ nhảy xuống."
-"Cậu điên sao? Bọn chúng có súng đó." Tài xế mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nghĩa khí.
-"Tới đó có người của tôi. Không sao cả." Đông Hải ước lượng đoạn đường đến làng chài. Hắn không muốn đến quá gần với khu Hyukjae sống khi tình hình này đang diễn ra. Nên đành phải nhảy cách đó xa một chút, vừa không gây nguy hiểm cho dân làng, lại nếu hắn thực sự gặp không may, nơi này vẫn đủ gần để người làng chài có thể thấy hắn.
Tài xế taxi không đôi co nữa, một viên còn chưa đủ. Bọn người phía sau không ngừng nã liên tiếp vào cửa kính, giống như thực sự muốn lấy mạng cậu trai trẻ này.
Đông Hải lúc này đã ngồi hẳn xuống gầm xe, hắn cũng có suy tính. Nếu cứ tiếp tục như này, không chừng bác tài sẽ gặp nguy.
-"Bác tài, ông đổi chỗ với tôi."
-"Làm sao được?" Ông sợ hãi hét lớn.
-"Buông tay lái ra và ngồi sang bên này đi."
-"Cậu bị điên à? Sứ mệnh của người tài xế là không được buông tay lái khi xe đang chạy."
-"Sứ mệnh có giúp ông giữ cái mạng này không?"
-"Nhưng..." Tài xế do dự, vốn không cần sứ mệnh. Ông chỉ đơn giản là sợ buông tay lái nguy hiểm sẽ ập đến thôi.
-"Nhanh lên." Hắn gầm nhẹ.
Tài xế hít một hơi mạnh, sau đó buông tay lái ra nhắm mắt trườn sang bên ghế phó lái. Đông Hải thừa dịp này liền nhào lên ghế tài, liền chân nhấn mạnh ga, vọt đi như bão lớn.
Chiếc oto phía sau không ngần ngại đuổi theo, nhưng Đông Hải lái xe quá cừ, chạy một đoạn đã bỏ xa bọn sát thủ. Hắn thở nhẹ, nhưng chưa được bao lâu một đoàn tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, hai bên cánh cửa cũng bị đạn làm cho móp méo.
Bọn chúng đã mai phục sẵn nơi đây, chỉ chờ lấy mạng Đông Hải. Bỗng nhiên tài xế hét một tiếng lớn, viên đạn bay thẳng vào bắp tay ông ấy, cơn đau xác thịt làm ông rên rỉ thảm thiết,
Đông Hải chửi thề một tiếng, vừa lái xe vừa cởi áo sơ mi quăng sang bác tài.
-"Băng vào đi, ông cần tỉnh táo trở về. Bây giờ tôi xuống xe, trong túi áo có số của tôi. Lần sau báo đáp ông!"
Đông Hải nói xong, xe còn chưa dừng hẳn đã lao xuống. Phía trong xe hắn sớm đã đổi chỗ cho tài xế.
Hắn lăn mấy vòng trên mặt đường nóng rát, thân trần trầy trụa rỉ máu. Nén lại đau đớn, hắn liều mình nhào vào trong rừng cây rậm rạp, mặc cho phía sau tiếng súng nổ liên thanh.
Đông Hải cứ không ngừng chạy, cơ thể đã kiệt sức nhưng vẫn không dám dừng chân. Bọn sát thủ đang tìm kiếm hắn. Đông Hải không thể chết, bọn người khốn kiếp đó không thể để chúng sống yên, hắn nhất định phải giữ cái mạng này, để lôi ra cho bằng được từng tên khốn hôm nay dám ám sát mình.
Hắn chạy mãi, hai chân cũng run rẩy mỏi nhừ, đến lúc không ngổi nữa liền khuỵ xuống thở dốc. Vừa rồi không may, một viên đạn đã bay vào bụng hắn, dưới bắp chân cũng bị đạn sượt qua, hiện tại máu đã chảy ướt cả quần tây.
Đông Hải ôm bụng rên rỉ, đau đến nhăn chặt mày, cắn chặt môi đến bật máu. Bởi vì mất máu quá nhiều mặt hắn không còn chút huyết sắc, sớm đã trắng bệt, yếu ớt.
Vết thương ở bụng dường như rất sâu, hắn đau đến nghiếng răng, dần dần mất đi ý thức. Hắn muốn ngủ...
Hoàn chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top