ONE SHORT OF HYUK
"Chúng ta đã từng rất yêu nhau mà phải không anh? Hay là tất cả những tình yêu đó chỉ mình em đơn phương để rồi bị anh ném vào tuyệt vọng."
Lần đầu khi thấy anh, em đã ngây ngốc đứng nhìn anh chỉ vì nụ cười đầy tỏa nắng có chút hơi ngốc đó nhưng không hiểu sao em hoàn toàn bị thu hút để rồi bị anh phát hiện ra, aizzz, lúc đó em chỉ muốn có một cái hố để nhảy vào cho rồi. Anh đã nhìn thấy và cười với em dù chỉ là một cái cười nhẹ nhưng nó đã khiến trái tim em đập loạn và từ đó em đã thích một người mà mình chỉ vừa nhìn thấy lần đầu tiên.
Năm ấy, khi em chỉ mới là sinh viên năm 2 còn anh thì đã năm 3. Mỗi khi nghĩ đến thời gian anh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi này, nơi mà duy nhất có thể nhìn thấy anh mỗi ngày là em lại cảm thấy khó chịu và tiếc nuối. Từ lúc nhìn thấy và thích anh đến tận bây giờ em vẫn chưa dám làm quen và nói chuyện với anh. Bởi vì mỗi khi em đã cố gắng quyết tâm dũng cảm đến chào hỏi thì y như rằng anh lại bị một đám nữ sinh vây quanh hoặc bạn anh kéo đi mất. Cuối cùng, sự quyết tâm đó của em đã được đền đáp xứng đáng bởi một vì có một chút buồn bực trong lòng mà em không muốn về nhà ngay sau chuông tan trường mà em lại đi đến sân bóng rổ để giải tỏa tâm trạng một chút. Khi đến đó, em đã được nhìn thấy một khung cảnh đã làm em không thể nào quên được. Hình ảnh anh đang miệt mài với trái bóng rổ của mình trên sân, từng động tác ném bóng đến úp rổ khiến khuôn mặt đẫm mồ hôi càng làm anh thêm đẹp hơn nữa. Em cứ nhìn như vậy đến lúc chợt nhận ra mình đã nhìn "ai đó" với ánh mắt chằm chằm thì vội cuối đầu để che mặt rồi bỏ đi thì em đã nghe anh gọi lại, lúc đó em tự hỏi với lòng rằng "Mình có nên quay lại không? Hay là cứ giả vờ không nghe rồi đi luôn nhỉ?"
Cuối cùng, đôi chân đã không tự chủ được mà quay lại.
- Chơi cùng anh không? Một mình thì cũng hơi chán.
"Ôi !! Giọng anh ấy thật ấm và pha chút gì đó tinh nghịch" Em đã nghĩ vậy khi nghe thấy anh nói với em. Ngẩn ra một hồi lâu rồi bước đến, càng đến gần em lại càng nhìn thấy anh rõ hơn, thật sự anh rất đẹp trai rồi (~>_<~). Sóng mũi cao, đôi mắt hai mí có chút buồn ở nó khiến người nhìn vào không thể rời mắt, gương mặt góc cạnh đầy nam tính.
Từ sau khi em vô tình gặp anh ở sân bóng thì dường như chúng ta có thêm nhiều cơ hội để gặp nhau hơn nhỉ? Em và anh cùng nhau đi đến canteen ở trường sau mỗi giờ nghỉ, cùng nhau hẹn ra ngoài xem phim hay đi chơi. Mỗi lần như vậy em có cảm giác rằng mình như đang hẹn hò vậy, em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều và mong rằng thời gian ấy sẽ ngưng đọng lại mãi mãi.
Thời gian qua, thứ tình cảm không nên có này lại một ngày lớn dần lên và em mệt mỏi khi phải cố gắng kiểm soát để nó không phải mắc sai lầm mà nói ra với anh. Giá như em đủ can đảm để nói hết tất cả những tâm tư mà em giấu kín cho anh biết nhưng bản thân lại quá sợ hãi. Em sợ rằng khi nói ra anh sẽ trốn tránh em và hai chữ "bạn bè" cũng không thể giữ được. Phải làm sao đây Donghae, em đã quá yêu anh rồi, muốn phá vỡ đi cái rào cản ấy giữa hai chúng ta nhưng sao khó quá. Đã có những lúc tưởng như anh đã phát hiện ra tình cảm của em và đã lo sợ nhưng anh lại không tỏ vẻ gì cả ngược lại quan tâm em hơn, em đã vui biết bao nhiêu nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nổi đau. Anh cùng một người con gái khác hôn nhau, em đã nghe anh nói rằng anh yêu người đó rất nhiều. Thất vọng, đau đơn rồi tuyệt vọng. Thì ra là do em quá ảo tưởng rồi, nghĩ rằng mình có một vị trí nào đó trong tim anh nhưng rồi em gục ngã trong chính ảo tưởng ấy của mình. Người con gái đó xinh đẹp, thông minh, gia đình lại giàu có, người ấy có tất cả và có cả anh. Em không có gì để so sánh với cô ấy, học không giỏi, người không đẹp lại càng nghèo và quan trọng em không phải con gái. Nhiêu đây thôi anh nhỉ, tất cả tình cảm trong suốt thời gian qua hãy xem như một kỉ niệm, anh có thể quên nhưng còn em sẽ mãi mãi giữ nó lại như một chấp niệm của riêng mình.
Em xin gia đình chuyển trường họ hỏi em vì sao, câu trả lời của em chỉ là "Không hợp với môi trường ở đó…" và rồi ba mẹ em cũng đồng ý. Trong suốt khoản thời gian hoàn thành lá đơn xin chuyển trường, em không hề nói cho anh biết và khi tới ngày đi cũng dám đến nói lời tạm biệt với anh bởi vì sợ… sợ khi đối diện với anh, em sẽ không kìm lòng được mà ở lại. Sắp xếp hành lý lên xe để đến ngồi trường mới. Vì nhà và trường mới khá xa nên em sẽ ở lại cho đến khi tốt nghiệp.
Ngồi trên xe, em vẫn không ngừng nghĩ về anh… về người con trai em đã thầm yêu và cứ thế nước mắt em đã rơi từ bao giờ. Những giọt nước mắt nóng hổi kéo theo sự tuyệt vọng đi xuống … xuống khỏi đôi mắt đã luôn dõi theo người con trai tên Lee Donghae ấy
*RẦM* "DongHae à, em sao lại buồn ngủ thế này, em lại còn nge mùi máu, và xung lại tối đen đen thế? hình như em sắp chết rồi, níu vậy anh có nhớ đến em không?"
Bản tin chiều nay:
- Ngày xx vào lúc 16h15 trên đường XX xảy một vụ tai nạn xe. Theo lời kể của nhân chứng, một người tài xế say xỉn vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc xe taxi. Thiệt hại gây tử vong hai người, một là tài xế và một học sinh trường Đại Học XX có bảng tên là Lee Hyukjae …
------ Continued ----
Lưu ý: Phần sau là ngược công, kể theo lời của nhân vật. Chúc các bạn đọc vui vẻ ( truyện buồn mà , đừng có cười nha ) . Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top