Thành viên mới
Sau mọi chuyện, cô ả thư kí cũng xin nghỉ việc, anh tuyển thư kí mới là nam để không phải lặp lại trường hợp như lúc đầu. Cuộc sống đôi vợ chồng trôi qua bình yên và hạnh phúc.
Như mọi ngày hôm nay cậu dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai, chẳng hiểu vì sao nghe mùi đồ ăn là cậu lại muốn nôn. Mấy ngày nay sắc mặt cậu cũng xanh xao lắm, lại hay cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Chắc có lẽ do cậu hay thức khuya để vẽ những bản thiết kế, với lại ngày nào anh cũng hành cậu lên bờ xuống ruộng...
- Haenie a~
Cậu bước lên phòng gọi anh dậy ăn sáng, vuốt nhẹ gương mặt anh
- Ưm...
- Dậy anh sáng đi anh
Cậu vừa đứng dậy thì mọi thứ trước mắt cậu mờ mịt, hai chân cậu như không đứng vững, cậu ngã bịch xuống rồi bất tỉnh. Anh tỉnh cả ngủ khi thấy thân ảnh cậu ngã xuống, hốt hoảng chạy đến lay cậu
- Hyukie... Hyukie, em nghe anh gọi không?
Lật đật bế cậu đặt trên giường, anh gọi điện cho ông bác sĩ riêng của gia đình. Anh lo lắng giọng gấp gáp quát
- Bác sĩ Kang, ông đang ở đâu? Tôi cho ông 10' để đến nhà tôi gấp. Nếu không tôi phá nát bệnh viện của ông...
Anh như con sóc chạy tới lui, lấy khăn ướt lau mặt cậu rồi đút từng muỗng nhỏ nước đường cho cậu. Từ từ cậu cũng mở mắt...
- Hae... Haenie
- Hyukie... Em tỉnh rồi... Em có mệt không?
- Hyukie... anh đưa em đến bệnh viện nhé?_ anh dồn dập hỏi khi thấy cậu tỉnh dậy, vẻ lo lắng trên gương mặt vẫn chưa bớt đi.
- Không cần đâu... Em, em không sao..._ cậu nhìn anh cười nhẹ.
Vừa hay tiếng chuông cửa, anh chạy chạy ra mở cửa nhìn ông bác sĩ với ánh mắt hình viên đạn
- Tôi cho ông 15' sao bây giờ ông mới ló bản mặt đến? Hả?
- Cậu cậu thông cảm, vì tầm giờ cao điểm kẹt xe lắm!_ Ông bác sĩ ấp úng
- Đi theo tôi_ Nói rồi anh dẫn lên phòng để khám cho cậu
Lo lắng, anh đi ngang đi dọc trước cửa phòng, chốc chốc lại đưa mắt ngó vô xem thế nào... Thấy bác sĩ Kang mở cửa bước ra, anh chạy tới
- Em ấy bị làm sao? Em ấy có sao không? Sao em ấy lại ngất đi?
- Cậu bình tĩnh đi. Vợ cậu không sao, do dạo gần đây cậu ấy hay thức khuya làm việc quá sức nên mới thế thôi. Vì vợ cậu đang có thai được 4 tuần nên sức khỏe không tốt. Thai nhi hơi yếu nên cậu và gia đình chăm sóc bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn. Do thai nhi yếu nên ránh quan hệ 4, 5 tháng đầu nhé! Chào cậu..._ Bíết anh lo lắng, ông bác sĩ nói luôn một lèo rồi về. Từ từ anh cũng tiêu hóa được những lời nói của ông bác sĩ, mừng rỡ anh chạy vào với cậu.
- Anh sắp làm appa rồi...
- Ừm, đúng vậy, gia đình chúng ta sắp có thành viên mới rồi_ cậu mỉm cười nhin anh
- Hyukie, cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm!_ anh hạnh phúc ôm hôn cậu
- Từ nay em không cần đi làm nữa. Cứ ở nhà là được, anh sẽ nhờ hai uma qua chăm sóc em
- Anh không nhớ mọi người đi rồi sao? Thôi để em nhờ Yesung kêu người đến_ Cậu nhìn ông chồng ngây ngô của mình, mừng quá hay sao mà chẳng nhớ các vị phụ huynh đã đi cả tuần nay
- Vậy cũng được, em nghỉ ngơi nhé vợ, anh nấu cháo cho em rồi đến công ty_ hôn lên trán cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu anh, gương mặt không khỏi ánh lên hạnh phúc. Vậy là anh sắp được làm ba, một thiên chức mà anh mong muốn lâu nay, vợ anh giỏi quá!
Ăn xong tô cháo thịt, anh bế cậu xuống nhà, cậu đã bảo mình đi được nhưng anh một mực đòi bế cậu xuống mới yên tâm mà đi làm.
- Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé! Chiều appa về sớm với hai mẹ con._ Hôn lên môi cậu, hôn lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa cái bụng đang chứa một sinh linh bé nhỏ.
Anh đi rồi, buồn chán cậu mở tivi xem hết chương trình này chương trình khác. Trời ạ, cứ ở nhà thế này chán mất... Cậu lấy đt trên bàn đt cho Yesung
- Hyung ơi, anh sắp làm cậu rồi nhé!
*Là sao*
- Tức là em có thai. Suốt ngày chơi với kiến nên giờ hyung có vấn đề à?
* À à... Mới có thai mà em đã thay đổi tính sao? Nhanh vậy?*
- Không nói với hyung nữa. Hyung cho Ryeowook đến ở với em nhé! Dù gì em với em ấy cũng thân nhau mà em ấy nấu đồ ăn cũng ngon nữa. Em cần em ấy phụ giúp lúc mang thai.
*Rốt cục không chỉ thông báo không mà còn nhờ vả à?*
- Thế nhé! Cảm ơn hyung_ Nói rồi cậu tắt máy chưa kịp nghe ông anh nói gì thêm nữa. Ryeowook là người mà Yesung và cậu cứu lúc hai người ở bên Anh, vì thế khi sống ở Anh, Ryeowook nhất mực biết ơn và nghe lời cậu. Nếu không nhờ cậu và Yesung, có lẽ giờ này đã không còn sống. Cậu xem Ryeowook như đứa em thân thiết, có Ryeowook cậu cũng đỡ buồn hay cô đơn ở nhà khi không có anh, với lại cũng có thể phụ giúp cậu.
Cậu nằm xem tivi rồi ngủ quên lúc nào. Tỉnh dậy thì Ryeowook đã có mặt và anh cũng về từ lúc nào.
- Haenie... Wookie...
- Em dậy rồi à?_ Anh tới đỡ lấy cậu
- Chào Hyukie hyung_ Ryeowook vẫy tay với cậu
- Sao không kêu em dậy?
- À, vì anh thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức em_ Anh xoa nhẹ câi bụng cậu
- Còn em đến từ lúc nào vậy, Wookie?
- Cũng được một lúc, em có bấm chuông cửa mà không ai mở, vừa hay Donghae - ssi về nên mới vô được.
- Sau này gọi Hae hyung được rồi, không cần khách sáo đâu Wookie
- Vâng Hae hyung
Ăn uống trò chuyện rồi sắp xếp phòng cho Ryeowook xong, anh bế cậu về phòng. Vì thai nhi yếu nên anh chẳng cho cậu động tay chân vào bất cứ việc gì, kể cả tắm...
Tắm cho anh và cậu xong, anh bế cậu lên giường nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cậu, người ta bảo hay đau nhức người...
- Em dễ chịu không?
- Ừm, dễ chịu lắm... Nhưng anh không cần chăm sóc em như em bé đâu a~
- Không được, bác sĩ bảo thai yếu, mà thể trạng em cũng không tốt. Vì thế phải ngoan ngoãn nghe lời anh..._ Nói rồi anh hôn lên bụng cậu
- Nhưng hơi khó chịu vì không được vận động a~ _ cậu nũng nịu
- Anh sẽ cho em vận động nhưng nhẹ nhàng... hết sức nhẹ nhàng đó...
- Cảm ơn Haenie...Mà không có em phụ giúp, công việc vẫn ổn chứ?
- Không sao... Dù có hơi cực vì nhiều việc nhưng anh sẽ cố gắng. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi mà sinh thiên thần cho anh_ Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Xin lỗi... cực cho anh rồi... Haenie~
- Bậy, anh làm sao mà cực bằng em khi em phải mang thai, bao nhiêu mệt mỏi em đều gánh hết………
- Nhưng mà..._ cậu rướm nước mắt
- Không nhưng gì hết, chỉ cần hai mẹ con em khỏe là được hết
- Haenie cực vì công việc nhiều, đã vậy em không thể giúp Haenie giải quyết nhu cầu nữa..._ cậu nép vào lòng anh, ôm chặt lấy anh
- Ưm... không sao, anh ổn mà, đừng lo
- Haenie sẽ... có người khác... phải không?_ cậu ngước lên nhìn anh
- Ngốc, em ngủ đi không được suy nghĩ lung tung_ anh mắng yêu cậu
- Em...
- Thôi, ngủ đi, em suy nghĩ lung tung là anh giận đó..._ Hôn nhẹ lên trán cậu để cậu yên tâm mà ngủ.
Từ từ cậu cũng chìm vào giấc ngủ dù lòng còn nhiều nỗi lo. Cậu sợ anh sẽ có người khác, cậu biết anh yêu cậu nhưng cậu không tin tưởng bản thân mình có thể giữ chặt anh bên cạnh suốt đời... Đã vậy trong thời gian cậu mang thai, cậu không thể giúp anh trong việc kia được, có thể anh tự giải quyết nhưng làm sao có thể bằng có người cùng làm được. Cậu biết anh nói thế chỉ để cậu an tâm, nhưng thật sự cậu rất lo...
Đợi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, anh kéo chăn đắp cho cậu, chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải, anh đến bàn làm việc mà giải quyết một núi việc còn đang dang dở... Đúng là không có cậu phụ giúp nên công việc anh nhiều hơn. Mà sáng nay lại mới vừa kí hợp đồng mới nên mọi chuyện quá nhiều khiến anh xoay sở không kịp. Chỉ là sợ cậu lo lắng nên anh nói dối cậu để cậu yên tâm, chứ bây giờ anh đang vật lộn với chúng đây...
Giải quyết mới xong một ít công việc cũng gần 1h sáng, anh vươn người ngáp dài, thôi thì để mai lên công ty làm tiếp, chứ không chắc anh gục luôn quá! Dọn dẹp rồi anh lên giường ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top