ngẩn ngơ.

hyukjae có một thói quen.

em thường ngồi lại ở một nơi nào đó: trên chiếc giường mỗi tối em nằm, nơi ghế sô pha chễm chệ giữa phòng khách, hay túp lều vải to tướng em trân quý đặt ngay góc phòng. em ngồi và chẳng làm gì cả, chỉ thơ thẩn nhìn về một nơi rất xa, rất xa; tưởng như không điều gì có thể chạm đến thế giới của em khi ấy. thằng nhóc kyuhyun thường cau mày nhìn em mỗi khi em làm thế, bảo rằng em như vậy trông thật là ngốc muốn chết, và nó không tài nào quen được dáng vẻ ngờ nghệch đáng sợ ấy của em.

còn donghae lại yêu dáng vẻ ấy của em vô cùng.

nhưng thú thật, anh yêu tất cả mọi thứ về em. anh yêu vẻ nghịch ngợm, bao giờ cũng nói cười ríu rít của em. anh yêu nét ngây ngô luôn khiến anh phải hào hứng bật cười. và anh yêu cả sự vụng về mà em chỉ tin tưởng bộc lộ cho mỗi mình anh biết. trong đôi mắt si tình của anh, hyukjae bao giờ cũng thật hoàn hảo. và đã bao lần người ta cười anh kì lạ thật đấy, nhưng anh đã bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì đâu.

và có vẻ người hâm mộ cũng ưa thích điều ấy.

rằng em cũng có những giây phút ngớ ngẩn như vậy.

và rằng donghae mê mẩn em từ đầu tới chân.
________________________

donghae đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào kí túc, trên tay nặng trịch những túi nhựa đựng đầy thức ăn nhanh. lối vào phòng khách sáng trưng đèn nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một thanh âm, căn hộ rộng lớn như đắm mình vào cái tĩnh mịch vô tận. anh cẩn thận khóa cửa trước rồi thả từng bước chân nhẹ nhàng tiến về căn phòng quen thuộc đang khép chặt lối vào.

hôm nay lại là một đêm cuối tuần, donghae lại đến tìm em.

donghae có thể tự hào mà khoe khoang rằng, em người yêu của mình tuyệt vời nhất quả đất. em đáng yêu, quyến rũ và hài hước; luôn nuông chiều đáp ứng những yêu cầu bất chợt của donghae, kể cả khi đó là một cuộc gặp ở phòng thu lúc nửa đêm, hay lời mời đi xem phim lúc trời vừa hửng sáng. hay như lúc này, một buổi ăn khuya chỉ vừa được quyết định cách đây một tiếng đồng hồ, dưới màn đêm lặng lẽ và những ngôi sao lấp lánh của bầu trời seoul.

donghae gõ nhẹ lên cửa đôi lần, từ tốn chờ đợi một tín hiệu nào đó từ bên trong căn phòng vẫn còn thinh lặng. và rất mau thôi, anh đã nghe thấy tiếng em vội vàng chạy lại, để rồi vài giây sau cánh cửa phòng bật mở. em nép mình bên cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, mái tóc đen mềm mại rơi trên vầng trán. em mặc trên người bộ áo ngủ thùng thình như bao trọn lấy cả thân hình mảnh khảnh, và donghae chợt nhận ra dường như em lại gầy đi một tí. 

đứa trẻ này đúng là chẳng bao giờ khiến người ta hết lo mà.

- anh à, anh vào mau đi.

hyukjae chào đón anh với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi đặc trưng. em vội kéo lấy donghae, bàn tay thon nhỏ như biến mất dưới cánh tay áo đan vào tay anh thật chặt. anh thích thú trông theo những sợi tóc trên đỉnh đầu rung rinh theo từng bước em đi, lại cảm thấy có gì đó như cào nhẹ lên trái tim mình.

bồ ai mà đáng yêu quá thể.

- em đang làm gì thế? trước khi anh đến.

donghae đặt những túi nhựa lỉnh kỉnh xuống sàn, cùng em chui vào trong túp lều em ưa thích. hyukjae ườn dài trên những chiếc gối ấm áp đã bày sẵn, rồi lại hướng đôi mắt xinh đẹp về phía anh như mong mỏi điều gì.

và donghae hiểu ngay.

anh mỉm cười và gửi em một cái hôn thật nhẹ trên mi mắt. ôm lấy em từ phía sau, đôi tay đặt lên vòng eo nhỏ, vươn tay đắp cho cả hai một lớp chăn bông như mình vẫn thường làm. và cũng như mọi lần, em lật đật rúc người thêm sâu vào trong cái ôm ấy, vội vã như e ngại chỉ chậm một chút thôi sẽ không còn gì nữa.

- ...chẳng làm gì hết á. em chỉ ngồi nghĩ linh tinh thôi à.

từ phía sau, donghae chú ý cần cổ trắng nõn dường như đang bật run nhè nhẹ. câu trả lời của em thầm thì như muốn vỡ tan vào không trung. và anh cảm nhận được em rụt rè bám lấy vòng tay đang ôm lấy em thật chặt.

em đang sợ.

vì những khi em ngồi lại và thơ thẩn là lúc em trở về với con người thật của mình, cái tôi yếu đuối và bao giờ cũng nặng trĩu suy tư. trông ngốc nghếch thế thôi, nhưng trong cái đầu bé nhỏ của em lại quay cuồng bao nhiêu là câu hỏi mà em giữ lại cho riêng mình, là những tâm tư em không nguyện ý chia sẻ cùng bất cứ ai. vì chàng trai của anh dễ ngại ngùng, và em sợ người ta sẽ có cớ để cười em, và cười vào cái tên super junior em luôn liều mạng mà giữ lấy.

donghae biết em luôn cao ngạo và tự hào, nhưng donghae cũng biết em vẫn còn là một cậu bé với nhiều nghi hoặc và nỗi buồn chồng chéo. những nỗi lo quá kín đáo để em thoải mái nói cùng ai. những tâm sự quá xa vời so với dáng vẻ vô lo của em trên truyền hình. những điều em chỉ dám thủ thỉ cho anh nghe vào những đêm dài khi hai đứa cùng cuộn mình dưới chăn, và cả thế giới dường như đang tan biến.

- làm sao vậy? nói anh nghe với nào.

anh đặt tay lên cái bụng nhỏ, nhẹ lay em quay sang đối diện với mình. từng cử chỉ đều dịu dàng giống như sợ em sẽ vỡ vụn mất.

hyukjae ngoan ngoãn xoay người, gương mặt khổ sở và đôi mắt đỏ hoe vùi sâu vào lồng ngực anh, đôi tay yếu ớt bám vào lưng áo. anh đau lòng xoa lên tấm lưng gầy đang run từng đợt, nói em nghe những lời yêu ngọt ngào. và hôn từng chiếc hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu, vầng trán, lên chóp mũi ửng hồng và đôi môi mím chặt.

em của donghae sao lại đơn thuần thế này.

hyukjae ngước lên nhìn anh với đôi mắt ảm đạm.

- anh ơi... em có đủ tốt không?

trước câu hỏi thật thà của em, donghae không nhịn được ngớ người vài giây. vì sao em lại hỏi anh như thế? donghae đã làm gì khiến em đau lòng chăng? anh thận trọng nghĩ ngợi, gấp gáp quay ngược từng mảnh kí ức còn vương lại, nhưng không phát hiện được điều gì cả. liệu có phải anh đã khiến em buồn mà chẳng hay biết gì hay không?

- bé ơi... anh làm em buồn à?

nếu là thật thì donghae đúng là một gã đàn ông tồi. nhưng em chỉ dụi đầu vào ngực anh, và khẽ thì thầm như trách mắng.

- ngốc quá, anh thì có thể làm gì khiến em buồn chứ.. anh là tuyệt nhất mà.

và nếu mọi thứ không nghiêm trọng đến thế, có lẽ donghae đã ghi hình lại khoảnh khắc ấy, rồi đem đi khoe khoang cho cả thế giới biết rồi.

nếu thế thì, chắc chỉ còn mỗi việc ấy thôi.

- có phải vì bạn fan trong hôm video call ấy không?

chỉ vừa nhắc đến thôi, donghae đã cảm thấy cơ thể em căng cứng, và đột nhiên cái ôm cũng trở nên gượng gạo. anh vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên lưng em, lắng nghe nhịp thở của em vì căng thẳng mà ngưng đọng. donghae vuốt ve mái tóc mềm mại, đợi chờ em cất lời.

- anh ơi, em làm bạn ấy buồn mất rồi...

em tựa đầu lên vai anh, và donghae phiền muộn nhận ra em người yêu của mình đã khóc mất rồi, từng tiếng nấc nức nở rơi trên áo anh nóng hổi. em bé mà donghae luôn trân trọng, nâng niu với tất cả những gì anh có, lại vì một người xa lạ mà dằn vặt chính mình khổ sở như vậy.

đôi khi donghae ước em có thể ích kỷ một chút, có thể không ngại ngùng mà kể lể, có thể đừng cam chịu mọi thứ như thế này.

...bởi vì dù thế nào, hyukjae cũng là người donghae có thể dành cả cuộc đời để yêu thương.

- hyukjae à... em rất ngoan mà, em không làm gì sai hết đó. là bạn ấy không chịu hiểu cho em mà thôi.

- anh ơi, em không muốn fan bỏ mình đi đâu.. vì em mà mọi chuyện lại tệ đi rồi..

donghae biết đó là một nỗi lo vẫn luôn đeo bám em không ngừng. em thương người hâm mộ và luôn cẩn thận giữ lại từng lá thư họ gửi. em làm mọi thứ mình có thể để níu giữ các bạn ấy ở lại. mọi sự cố gắng của em, dù người ngoài luôn chê cười chúng thật thảm hại và tuyệt vọng vô cùng, em vẫn chẳng bao giờ dừng lại. tất cả chỉ vì ước mong chúng ta có thể bước cùng nhau thật lâu, thật lâu.

em đúng là che giấu tệ hại, thế mà không ai có thể nhìn thấu được em.

- không phải đâu, em không làm gì hết đó. mọi người vẫn rất thương em, có rất nhiều bạn fan vẫn đang chờ đợi để nhìn thấy em. cô gái ấy không hiểu cho em, thì có rất nhiều người luôn đứng về phía em mà.

bao gồm cả anh nữa, nhưng có lẽ em đã hiểu điều ấy mà chẳng cần donghae cất lời.

- ngoan nào, đừng khóc. bây giờ chúng ta ăn uống cho thật no đã. đêm nay anh sẽ ở lại, ôm em cùng ngủ nhé, chịu không nào?

donghae không nhịn được tiếng bật cười khe khẽ khi em bí mật gật đầu xen giữa những nức nở kín đáo. em của donghae đúng là chẳng bao giờ lớn được, bao giờ cũng chỉ là em bé của donghae thôi.

anh ôm lấy em ngồi dậy, không phút giây nào buông tay. hyukjae yên tĩnh tựa đầu lên ngực anh, chậm rãi lắng nghe từng nhịp tim từ tốn, và trong phút chốc em cảm thấy bản thân đúng là may mắn vô cùng. thật tuyệt làm sao khi em có donghae ở bên để chứng kiến em yếu đuối, để vỗ về em vực dậy. thật tuyệt làm sao khi có thể cùng anh thức dậy mỗi sáng sớm, cùng nhau trải qua từng ngày đầy ắp tình yêu.

và một lần nữa hyukjae nhận ra rằng, em yêu donghae nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì em có thể diễn đạt thành lời.

- anh ơi.. 

hyukjae gọi nhỏ, ngước lên trông theo ánh mắt nhu tình vẫn chưa bao giờ rời khỏi em.

- hửm? chuyện gì thế?

donghae cười, và em cảm thấy mặt mình nóng ran lên và hơi thở dường như đình trệ. đẹp trai quá đi thôi, ghét thật đấy.

em đan lấy bàn tay hơi to hơn mình một tí, một bên lại mân mê mái tóc đã cắt ngắn, ngón tay nhảy nhót trên khuôn mặt, xuýt xoa nơi gò má, chóp mũi, rồi dừng lại ở khóe môi hơi nhếch. hyukjae rướn người lên, và donghae như lẽ thường tình ôm lấy eo em cho khỏi ngã, thoáng nghĩ thầm không rõ em đang muốn điều gì.

chụt. một cái nhấn nhẹ trên môi, và kể cả khi em đã rời đi, donghae vẫn thoang thoảng cảm thấy chút hơi ấm, chút vị mặn, và hương thơm nhàn nhạt từ chiếc áo ngủ của em. bàn tay nhỏ lại siết lấy anh càng chặt. em nở nụ cười tươi tắn như sáng bừng cả màn đêm.

- anh à, em yêu anh nhất luôn đó.
________________________

quá buồn vì ô tê pê không có nhiều fic để đọc nên lại phải còng lưng ra viết đây ạ. mình biết là hyukjae đã đem chiếc lều đi từ thiện rùi nhưng mà vì hình ảnh hyukjae ngồi trong lều chơi dễ thương quá nên thôi mình xem như là nó vẫn còn ở đấy nhé :' D

thật ra chuyện hôm đó, do mình không chơi twitter nên phải một hay hai ngày gì đấy sau đó mình mới biết được. lúc biết rồi thì mình giận đấy, nhưng mình lo lắng cho hyukjae nhiều hơn. vì hyukjae chẳng bao giờ chịu nói ra những suy nghĩ tiêu cực hết, nên mình sợ hyukjae sẽ nghĩ về chuyện này mãi.. và tin nhắn anh gửi bubble ngày hôm đó làm mình đau lòng quá luôn.. hyukjae giỏi nhất ㅠㅠㅠㅠㅠ

mình cũng đã hơi phân vân nên xưng hô như thế nào, cá nhân mình thì cũng khá mê cách gọi chú - em bên nhà thuyền này anh tự đẩy ㅠ nghe hay ho quá trời, nên có thể trong tương lai mình sẽ suy nghĩ thử xem.

nếu có gì cần chỉnh sửa, mọi người có thể góp ý thêm cho mình nhé. mong rằng mọi người sẽ yêu thích tác phẩm thật nhiều.

thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top