[HaeHyuk] Dương Cầm Khóc

Dương cầm khóc

Author: buzz_vjp_suju@YAN (đã có sự đồng ý post fic của author)

Title: Dương cầm khóc

Category: Romance, Tragedy

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Not mine

Rating: PG-13

Status: Completed

Summary:

Tiếng dương cầm ngân vang… Tiếng dương cầm thổn thức…

Là tiếng dương cầm khóc, hay chính là tiếng hối tiếc khi yêu thương…

Là nước mắt của em, là nỗi buồn của anh,…

Là điệp khúc trầm vang, anh tặng em thủa trước…

Và là tất cả nỗi đau của chúng ta…

Nỗi đau dương cầm khóc…

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 

Tiếng dương cầm… Vang lên xóa khoảng lặng

Chơi vơi…

Lòng đau… Xót xa, tê tái…

Đi rồi, không còn gì cả…

Chỉ dương cầm ở lại… Khóc cho người tôi yêu…

Và rồi…

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ngày nắng, một nơi xa…

Trời xanh… Nắng vàng nhẹ, trải dài khắp một vùng đầy cỏ xanh mướt…

Mây cứ thế trôi, trôi lững lờ… Trôi hững hờ… Không hề nhìn nó, không quan tâm đến nó…

Trời vui, trời hạnh phúc… Bầu trời mỉm cười…. Cười và ngắm nhìn nó đang khóc…

Nước mắt cứ rơi, nước mắt không ngừng chảy, cứ thế trượt tạo những vệt dài trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của nó…

Khóc… Khóc mãi…

Và rồi nó chợt nhận thấy… Mình chẳng còn gì cả….

Khóc làm gì? Đâu còn gì để nó phải luyến tiếc… Nước mắt rơi… Liệu có thay đổi được không?

Cha nó đi rồi, một mùa đông của bảy năm trước… Và giờ, mẹ nó cũng thế…

Ngày xưa, có một người… Ngày xưa… Khi nó còn nhỏ… Một chàng trai, luôn chơi với nó, luôn cười với nó… Anh ấy cũng đi rồi… Đi xa lắm rồi.

Chỉ có nó, trước đây, bây giờ…

Chỉ có nó, cô đơn, ngồi một mình lầm lũi…

Chỉ có nó, nắm chặt lấy bàn tay gầy, mặc kệ cho lệ cứ rơi, nó lay, lay mãi… Mong mẹ nó sẽ tỉnh lại, hãy ở lại, đừng rời xa nó như cha trước kia… Đừng ngủ nữa, đừng ngủ mãi giống cha nó nữa…

Cha nó ngủ rồi, ngủ từ rất lâu, và không bao giờ tỉnh lại nữa… Ngày hôm nay, đến lượt mẹ nó, đôi tay nổi gân xanh gầy guộc từ từ buông thõng…

… Đi rồi… Xa nó rồi… Không ở bên nó nữa…

Từng bước một, thật nặng nhọc… Nó lê từng bước ngắn trên thung lũng nhỏ…

Khuất hẳn, mộ người mẹ đã bị che khuất dưới ánh mắt nó…

Trên má nó, những vệt nước mắt khô vẫn in hằn… Nhưng nó không còn khóc…

Đã đủ chưa? Nỗi buồn của nó?

Từ đâu đó…Gió thổi nhè nhẹ…Đưa âm thanh dịu dàng đâu đó ngân vang… Tiếng dương cầm trong gió thoảng… Nhẹ nhàng và thanh bình làm sao… không giống nó… Không hề giống nó…

Nó cứ đi, đi theo tiếng dương cầm, tiếng đàn trầm buồn như thôi miên đó… Là cái gì đó mà nó khao khát… Là cái gì đó mà nó ước mơ…

Sự bình yên, sự hạnh phúc… Để nó thấy ánh nắng không còn chói loà… Tiếng dương cầm… Nó ao ước điều đó…

Nghe thấy, nghe rất rõ…

Âm thanh trong trẻo ấy phát ra từ ngôi nhà lớn lấp ló sau hàng bạch dương…

Dương cầm vẫn hát… Xung quanh…Tất cả… Một màu trắng…

Nó thập thò ngoài cửa, thỉnh thoảng lại ló đầu vào trong, e dè như lo sợ điều gì đó… Ngồi phịch trước cửa nhà, miệng nó cứ ngân nga theo điệu nhạc…

Yên bình làm sao…! Nó ngồi đó, chỉ có một mình, nhưng không cô đơn… Chỉ thế này thôi, xin thời gian hãy ngừng trôi… Để trái tim nó cảm thấy bình yên… Bây giờ, và mãi mãi…

Nhưng rồi…

Im lặng, không ai hát nữa… Tiếng dương cầm cũng không còn nữa…

Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai… Người ấy rất đẹp, tựa như một bức tượng điêu khắc được gọt đẽo công phu… Bộ vest trắng cùng chiếc nơ xanh của người ấy khiến nó nhớ tới những thiên thần…

Mỉm cười dịu dàng và nhìn nó ấm áp… Một bàn tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc nó…

- Sao em lại ở đây?

-… Ơ… Dạ.. – Nó im lặng, không thể nói được gì. Từng câu chữ cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, cảm giác như nó là một tên ăn cắp bị phát hiện vậy.

- Đừng sợ, anh có làm gì em đâu!

-…

- Em muốn chơi dương cầm với anh không?

*Gật, gật*

- Rồi! Em tên là gì?

- Eun… Eunhyuk… – Nó đỏ mặt, cúi gằm xuống, cảm giác ngượng ngùng lại xâm chiếm… Người ấy là ai? Sao lại quan tâm đến nó?

- Vậy Eunhyuk vào nhà với anh nhé, rồi hai anh em mình sẽ cùng chơi đàn.

Bàn tay của người ấy chìa ra trước mặt nó. Một giây suy nghĩ, nó rụt rè đưa bàn tay mình lại gần và mặc kệ khi người ấy siết chặt tay lại…

Căn phòng thật lớn….

Rộng rãi, nhưng trống trải…

Không có gì nhiều, ngoài một bức tranh đại dương với những con cá đang bơi lội, một tấm ảnh gia đình, một bộ sofa và một chiếc dương cầm trắng…

Khẽ lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên vành môi người ấy…

Người ấy cười, và nó cũng thế.

Bất giác, nó bị cuốn theo nụ cười ấy… Nụ cười hiền từ mà đau thương…

Từng nốt nhạc lại xuất hiện và tan vào không khí…

Nó cứ lắng nghe, nó cứ ngắm nhìn và tận hưởng cảm giác êm đềm hiếm có. Đôi mắt nó từ từ khép lại và tìm kiếm một khoảng lặng nơi tâm hồn mình.

Không có!

Hoàn toàn không có!

Không tìm thấy gì cả, dù chỉ là một chút bình yên…

Hai hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại, bất chợt… Nước trào ra từ khoé mắt…

Và rồi… Không gian lại lặng im…

Người ấy nhìn nó, đôi bàn tay buông khỏi những phím đàn, di chuyển lên gò má và lau đi những giọt nước mắt của nó…

Ánh mắt của người ấy thật ấm, ấm áp đến lạ kì… Giọng nói trầm trầm lại vang lên, mở ra một khoảng lặng duy nhất trong trái tim nó!

- Sao lại khóc chứ?

Khẽ lắc đầu, nó quay mặt đi, nói trong tiếng nấc nghẹn…

- Em không khóc. Không khóc…

*Mỉm cười*

Một giai điệu được vang lên ngẫu nhiên khi người ấy nắm lấy tay nó rồi lướt nhẹ trên những phím đàn.

- Dương cầm đang khóc vì em đấy.

- …. – Đôi mắt đẫm nước của nó lại mở to ngỡ ngàng, dương cầm biết khóc sao?

- Đừng ngạc nhiên như thế! Dương cầm buồn, vì em cố nói dối.

- Thì có sao đâu chứ?

- Gì cơ?

- Trên đời này… Đâu còn ai thương em, quan tâm tới em….

- Đừng nghĩ thế!

- Nhưng đó là sự thật, những người đã từng ở bên em, họ đã đi hết rồi, đi… và không bao giờ quay về nữa! Biến mất rồi, linh hồn tan vào gió và mây rồi.

- Sẽ luôn có ít nhất một người yêu thương em.

*Cười buồn*

- Chỉ khi trên thế gian tồn tại điều kì diệu, thì chuyện đó mới xảy ra thôi.

Nhẹ nhàng,

Một cái gì đó khẽ chạm vào má nó.

Hai gò má của nó lại đỏ ừng, đôi mắt căng ra vì ngỡ ngàng.

Người ấy đã hôn nó, nhẹ thôi, nhưng dịu dàng và ấm áp.

- Điều kì diệu vừa xảy ra đấy.

Vẫn là nụ cười ngọt ngào, người ấy lại tiếp tục chơi dương cầm. Từng âm thanh trong vắt cứ thế vang lên, và người ấy hát, nó cất lên… Êm đềm, tựa như sưởi ấm không gian xung quanh đã bị nguội lạnh.

Nó bật cười nhìn người ấy, khoảng bình yên trong tâm hồn nó lại được mở rộng hơn…

Tuy mới gặp, nhưng sao người ấy lại khiến nó tin tưởng đến thế?

Giống như ai đó, trước kia…

- Em ghét anh!

- Vớ vẩn. Sao mà ghét anh?

- Anh nói dối em. Anh nói nhất định cha em sẽ trở về, nhưng mọi người bảo cha em không tồn tại nữa.

- Ai nói cha em không tồn tại? Ông vẫn ở đây, trong lòng em ấy. Rồi ông ấy sẽ về chơi với em trong những giấc mơ. Ngốc ơi là ngốc

- Anh nói thật chứ?

- Anh Donghae của em đã bao giờ nói dối chưa?

Gió lại hiu hiu thổi, người ấy không hát nữa, thay vào đó là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Một lần nữa tiếng dương cầm bị ngắt quãng rồi.

Trong lòng nó nhói lên một cảm giác hụt hẫng, nó cười buồn, nhìn người ấy luyến tiếc:

- Bản nhạc kết thúc rồi sao?

- Chưa – Người ấy khẽ lắc đầu – Nhưng anh cảm thấy mệt.

- Anh mệt sao?

- Chỉ hơi thôi, em pha coffee giúp anh được chứ?

- Coffee?

- Phải, một ly coffee nóng, em có muốn giúp anh không?

*Gật, gật*

- Vậy thì tốt rồi. Em cứ đi thẳng sẽ thấy bếp, ấm chén và bột coffee anh để trên bàn. Em chịu khó đun nước nhé.

- Vâng, anh chờ em một chút.

Nó mỉm cười, nhanh chóng chạy vào trong, hình ảnh của nó mờ dần trong đôi mắt của người ấy… Lại thêm một tiếng thở dài, đôi môi vẽ nên nụ cười buồn bã nhưng hạnh phúc.

Sáu năm… Em đã không giữ lời, vậy là em đã quên anh…

- Anh Donghae phải đi Mĩ học piano ư?

- Ừm, anh muốn trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, nhất định anh phải đi.

- Chán chết đi được. Sao lại đi chứ?

*Mỉm cười*

- Rồi anh sẽ về mà. Chỉ sợ đến khi đó, Hyukie không nhớ anh nữa thôi.

- Ai bảo anh thế nào? Lee Eunhyuk sẽ không bao giờ quên Lee Donghae và tiếng đàn của anh. Nhớ đấy!

- Hứa rồi đó.

- Dám nghi ngờ em hả?

“Em đã quên Lee Donghae, cũng như tiếng dương cầm nhàm chán này rồi.”

“Ngày ấy rời xa em, anh chỉ mong chờ được trở về…

Sáu năm, quãng thời gian không dài, nhưng dường như đủ để hàn gắn một vết thương.

Là lòng người vô tình, hay số phận bạc bẽo…

Là thời gian cứ trôi mãi, hay chỉ vì vận mệnh không chịu ngừng xoay.

Trêu ngươi… Tất cả…

Anh và em…

Từng ngày, tiếng dương cầm cứ vang lên,… Hay nói đúng hơn, là dương cầm khóc…

Muốn quay đầu, nhưng không thể nữa rồi…”

- Anh Donghae đánh đàn hay quá!

- Hay lắm hả?

- Uhm.

- Em thích chứ?

- Tất nhiên rồi, anh hỏi kì thật.

- Vậy thì Hyukie không được phép thích tiếng đàn của ai khác, nhớ chưa?

- Em chỉ thích nghe anh Donghae đánh đàn thôi.

Dường như, em đạng bị mê hoặc bởi một tiếng đàn khác, bởi em không biết anh chính là Donghae ngày nào… Có đúng không?

- Mẹ ơi, bố con làm sao thế?

- Donghae àh, con mau đi xét nghiệm đi.

- Sao cơ ạh.

- Bố bị máu trắng, khả năng con cũng bị là rất cao.

Tiếng gì đó rất nhẹ. Một thứ chất lỏng đỏ thẫm rơi xuống.

Anh mỉm cười chua chát, quệt nhẹ đi vệt máu ở mũi và nhìn về phía nhà bếp.

Không lẽ kết thúc là đây?

Bố anh qua đời, mẹ bỏ rơi anh, đi theo người khác… Hôm nay, anh được gặp lại em… Nhưng ngày mai, liệu anh còn có thể thức dậy mà ngắm nhìn em được nữa không?

Trở về đây, nơi này, nơi có em… Nhưng muộn rồi.

...

..

.

Nước sôi rồi…

Eunhyuk vội bắp ấm xuống rồi cần thận rót vào tách…

Người ấy, rất giống anh, ngày xưa anh cũng thế… Khi mệt mỏi, coffee luôn là sự lựa chọn số một.

Ngày ấy, anh luôn là chiếc khăn tay mỗi khi nó buồn, là bao cát mỗi khi nó giận. Luôn ở bên, kiên nhẫn lắng nghe những gì nó nói, cho dù chuyện đó có vớ vẩn đến mức nào.

Anh… Giống với người ấy, rất giống… Người ấy là ai?

Nhẹ nhàng bưng tách coffee trên tay, nó chầm chậm bước để không một giọt nhỏ nào bị sánh ra ngoài. Bây giờ nó mới nhìn ngắm kĩ xung quanh.

Nơi đây quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp bình yên, êm ái mà nó hằng ao ước. Bỗng nhiên nó giật mình. Có một vật treo trên tường là nó chú ý.

“LEE DONGHAE, GIẢI NHẤT CUỘC THI PIANO THIẾU NHI”

“Lee DongHae?”

Cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu nó.

Là chính anh, hay chỉ là một người trùng tên.

Lee Donghae? Nếu đúng là anh, sao lại không nhận ra nó, tại sao?

Bài hát nó, điệp khúc dương cầm trầm vang đó…

“Điều kì diệu vừa mới xảy ra!”

- Khi trở về, nhất định anh phải có quà cho em đấy!

- Trẻ con, mới tý tuổi đã biết lợi dụng.

- Ứ biết, anh phải mua quà cho em.

- Thôi được rồi, khi trở về anh sẽ mang đến cho em điêu kì diệu.

Đúng rồi, là của anh, sao nó lại không nhận ra?

Là vì nó vô tâm, hay vì đã bị nỗi buồn làm cho mờ mắt.

Khúc dương cầm, không chỉ khóc vì nó ư?

Đôi mắt nó bỗng ầng ậc nước rồi cứ thế trào ra không sao ngăn lại được. Đồng tử bắt đầu mở to và căng ra vì kinh ngạc.

Bỗng, nó giật mình… Bên ngoài, phía phòng khách… Tiếng dương cầm không còn nữa.

Sợ hãi. Nó vụt chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh, mặc kệ cho coffee bị sánh ra gần hết.

Trong đầu nó chỉ có một câu hỏi: “Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Anh đã trở về, vậy sao không tìm nó ngay”

Ngày hôm đó, nó đã gặp được người ấy, gặp lại được anh…

Ngày hôm đó – nó đã tìm lại những nụ cười…

Ngày hôm đó, nó đã biết cuộc sống này không chỉ là một điều vô nghĩa…

Ngày hôm đó, nó đã tìm lại cảm giác được yêu thương…

Ngày hôm đó – ngày nó thấy ánh nắng không còn chói lòa, đã thấy gió không còn lạnh, đã thấy tiếng dương cầm không còn cô đơn…

Và cũng hôm đó… nó khóc cùng điệp khúc dương cầm câm lặng.

Lệ rơi, lòng thấy đau,

Kết thúc…

Người ấy ngủ rồi, ngủ say rồi… tới mức không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Người ấy, anh – bên cậu mất rồi…không còn hơi thở nữa…không còn nữa…

Anh gục người vào bàn phím, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi vẫn mang nụ cười nhẹ…

Ly coffee trên tay nó rơi xuống, nó bật cười, tiến về phía anh…

“Bây giờ, thì em đã mất tất cả rồi”

Nó….17 tuổi….

Đến năm 17 tuổi, phải chứng kiến cảnh cha mẹ lần lượt buông tay…

Đến năm 17 tuổi đã phải sống trong sự đơn độc…

Đến năm 17 tuổi đã không còn biết cười…

Đến năm 17 tuổi đã quên mất thế nào là cảm giác mang tên hạnh phúc…

Đến năm 17 tuổi đã mất tất cả… Không còn gì…

Kể cả…

Gia đình… Bạn bè… Niềm Tin….

Và bây giờ, nó đã mất đi điều kì diệu, điều kì diệu duy nhất trong cuộc đời…

Em đã từng khóc, khóc rất nhiều…

Em đã từng mơ, một rất mơ rất lớn…

Em đã mãi đi tìm, tìm rất lâu…

Và giờ đây, em đã hiểu… Những điều em khao khát, mãi mãi chỉ tồn tại trong hư ảo.

Nếu trên thế gian thực sự tồn tại điều kì diệu, phải chăng đó là việc em được gặp lại anh?

Và anh lại đi, mãi mãi không quay lại nữa…

Lần này, em mất anh thật rồi.

...

..

.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi… Thay đổi không dường như tất cả?

Bao năm qua, tất cả cứ thế… Vận mệnh vẫn tiếp tục xoay vần… Mang theo bao nước mắt và đau thương…

Yên bình, phẳng lặng… Mọi thứ vẫn mang âm điệu trầm buồn vốn có… Chỉ có tiếng dương cầm vang vọng cả không gian.

Nó chậm dãi bước đến nấm mộ trắng.., Vành môi vẫn là nụ cười nhạt được vẽ lên hết sức bài bản…

Gió lại hiu hiu thổi, nó bật chiếc mp3 lên… Một âm thanh trong trẻo xuất hiện, … Tiếng dương cầm.

Nó nhẹ nhàng rảo bước trên con đường rải đầy từng lớp lá khô quanh mộ anh, đưa mắt ngước nhìn bầu trời xanh biếc trên cao xuyên qua vài kẽ lá. Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá cây, như vỡ ra trong màu xanh của cây cỏ. Nắng vàng ấm áp dịu dàng.

Ấm áp…

Như nụ cười của anh…

Mặt trời như một quả cầu lửa từ từ lặn xuống đường chân trời. Phía ngay trên mặt biển, toả ra một thứ ánh sáng hồng dịu dàng chiếu xuống nước. Biển lấp lánh trong ánh chiều tà. Nó ngồi trên một tảng đá lớn, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào dưới chân mình, mắt hướng những tia nhìn xa xăm về phía đại dương bao la.

Có lẽ ở đâu đó phía bên kia bờ đại dương, anh đang mỉm cười.

Nó cũng thế, nụ cười mỉm vẫn chưa tắt trên gương mặt nó, khẽ quay đầu về phía nấm mộ, nó thì thầm thật khẽ…

- Anh àh, cho đến ngày hôm nay, dương cầm vẫn khóc!

~*~*~*~*~*The end*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: