[Chương 9] Chầm chậm thích em.

Chương 9.

Hyukjae bị tiếng chuông báo thức hằng ngày làm cho tỉnh giấc. Cậu theo thói quen định bật dậy nhưng vừa mở mắt đã thấy choáng váng, buộc phải nằm ngược trở lại. Đưa tay gác lên trán, cánh tay chạm phải một vật thể gì đó mềm mềm man mát. Hyukjae dùng ngón tay sờ sờ, nhận ra đó là một miếng dán giảm sốt.

Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại xem rốt cuộc mình bị gì.

Kí ức quay lại khoảnh khắc cậu thấy cả người nóng như lửa đốt, sau đó cậu đi ra khỏi phòng, lúc mở cửa thì đầu óc quay cuồng, tiếp đến thì không còn nhớ gì cả. Vậy miếng dán giảm sốt này từ đâu mà ra?

Cơ thể đã bớt đi độ nóng như vẫn nặng trịch như vậy, cứ mở mắt ra là mọi thứ lại quay như chong chóng. Hyukjae không thể xuống giường, cổ họng thì khô khốc, vừa bất lực vừa bức bối.

Đã lâu lắm rồi cậu không bị cảm, Hyukjae còn tưởng mình đã luyện được một sức khỏe trâu bò rồi, ai dè hôm qua mới nghịch nước một tí, phơi nắng phơi gió thì liền trở thành một công tử bột. Bình thường cậu chỉ ra ngoài vào những lúc trời tối mịt, buổi sáng đi xe xịn chắn nắng chắn gió, Hyukjae cứ nghĩ là mình mạnh khỏe biết bao.

Đang nằm nhắm mắt nghĩ ngợi mông lung thì cửa phòng bật mở. Hyukjae hé mắt, nghiêng đầu nhìn Donghae bưng một cái khay đi vào. Hắn bước đến chỗ tủ đầu giường, liếc nhìn cái ghế vẫn nằm nguyên vị trí cũ từ sau khi hắn rời đi, sau đó đặt cái khay xuống. Bên trên có một tô cháo nóng, một ly nước ấm và một bọc thuốc nhỏ đã được chia sẵn thành ba liều.

"C-chú" Hyukjae không thể mở mắt nổi, giọng nói khàn đặc kêu một tiếng.

"Khó chịu sao? Tôi đưa cậu đi trạm xá nhé?" Donghae tưởng Hyukjae lại sốt, lo lắng hỏi.

"Kh-khát" Hyukjae đưa ngón tay chỉ vào cổ mình.

Donghae hiểu ý cậu, hắn cầm theo ly nước ấm đi đến gần giường. Hyukjae chống khuỷu tay đẩy người dậy nhưng không tài nào ngồi lên được, cả người cậu cứ nặng trĩu xuống giường. Đang chật vật thì một cánh tay rắn khỏe luồn qua ôm lấy bả vai cậu, dùng sức kéo Hyukjae ngồi dậy, ly nước ấm cũng kề vào môi.

Tay Donghae khẽ động, dốc nước đến miệng ly để cậu dễ uống hơn. Hyukjae muốn né tránh nhưng cậu làm gì còn sức nên đành ngồi im trong lòng Donghae, uống từng ngụm nước ấm để cổ họng bớt khô khốc.

"Đã đỡ chưa?" Donghae cúi đầu, thấp giọng hỏi.

"Được rồi" Hyukjae hắng giọng, xấu hổ nói "Chú buông tôi ra đi".

"Cậu đừng cậy mạnh" Donghae nhàn nhạt nói.

Hyukjae hừ hừ hai tiếng, sau đó nhìn Donghae nghiêng người đặt ly nước lên bàn rồi mới chỉnh tư thế cho cậu ngồi tựa vào thành giường. Không phải Hyukjae cậy mạnh, cậu chỉ ghét cái việc bị người khác xem là một kẻ yếu đuối thôi. Ban nãy Donghae ôm cậu càng làm Hyukjae thấy mình yếu thế hơn nên cậu mới kháng cự như vậy.

"Được rồi, ăn chút cháo rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai cậu còn mệt thì tôi đưa cậu đi trạm xá khám" Donghae đứng dậy khỏi giường, cầm khay lên đặt lên đùi Hyukjae.

"Tôi không sao" Hyukjae ủ rũ nói.

"Có sao hay không ngày mai hãy nói" Donghae nói xong thì xoay người đi về phía cửa.

"Jangmi... không ốm chứ?" Hyukjae áy náy hỏi với theo.

"Con bé không sao, cậu đừng lo" Donghae khẽ cười, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng cửa đóng sập lại, trả cho Hyukjae không gian yên tĩnh như mọi khi. Cậu ho khan hai tiếng, cúi đầu nhìn tô cháo vẫn còn bốc khói trên khay. Hyukjae nghĩ có lẽ cậu bệnh nặng thật, chẳng hiểu sao chỉ với tô cháo này lại làm cho sống mũi cậu cay xè. Trong lòng như có ai đó lấy kim đâm chọc vào, vừa đau vừa ngứa ngáy.

Trước đây Hyukjae từng có một đợt bệnh khá nặng, khi đó ba cậu đi công tác xa, trong nhà chỉ có người làm và bảo mẫu mà ba cậu thuê đến để chăm sóc cậu. Khi đó bọn họ tuy biết cậu bệnh nặng nhưng chăm sóc lại rất qua loa, hại cậu ba ngày liền vẫn không thể hạ sốt. Kết quả lúc cậu tưởng mình sẽ chết vì bệnh thì ba cậu trở về, cuối cùng bọn họ mới đưa cậu đến bệnh viện.

Hyukjae vẫn nhớ rõ lúc đó cậu nằm trên giường bệnh nhưng lại như nằm trên lò than, cả người nóng muốn bốc cháy, hai mắt mờ đi chẳng nhìn rõ cái gì. Cậu cứ ngất đi rồi tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại ăn mấy muỗng cháo nhạt thếch, lạnh tanh rồi lại ngất đi. Lúc đó Hyukjae chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nhưng kí ức này cậu không bao giờ quên.

Cảm giác tủi thân lúc đó, Hyukjae như khắc cốt ghi tâm. Những lúc như vậy, trong lòng Hyukjae đều dấy lên mong muốn có mẹ ở bên cạnh. Nếu như cậu có mẹ thì đã không bị bọn họ đối đãi như vậy.

Càng nghĩ trong lòng lại càng bức bối, vành mắt Hyukjae nhanh chóng nóng lên, cổ họng trở nên nghẹn ứ. Chắc là cậu bệnh đến lú đầu rồi, tại sao chỉ vì một tô cháo nóng của Donghae mà cậu lại muốn khóc như vậy chứ? Thì ra đây là cảm giác được người khác chăm sóc hay sao?

Chết tiệt thật.

Hyukjae chậm rãi xúc từng thìa cháo đưa vào miệng, miệng cậu đắng ngắt không nghe ra vị mặn ngọt gì nhưng Hyukjae vẫn ngoan ngoãn ăn sạch tô cháo này. Cậu ăn xong, lấy từ trong túi ra một bịch thuốc nhỏ đã được chia sẵn, bình tĩnh uống từng viên một. Nước ấm trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cảm xúc dâng trào khi nãy.

Cậu ngửa cổ, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, sau đó cầm khay đặt qua đầu tủ. Tuy là thuốc chưa ngấm nhưng Hyukjae giống như đang trốn tránh thực tại vậy, cậu nằm bẹp xuống giường, dùng cái chăn mỏng che qua đầu.

Lúc Donghae vào phòng thì Hyukjae đã ngủ say vì tác dụng của thuốc. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi đến đầu giường, cúi người cầm cái khay lên, hài lòng khi thấy Hyukjae đã ăn xong cháo và cũng đã uống thuốc. Trước khi rời khỏi phòng, Donghae đưa tay dém lại chăn cho Hyukjae rồi mới rời đi.

...

Hyukjae nằm bẹp trên giường hai ngày, qua ngày thứ ba thì đã không còn thấy nóng hầm hập nữa.

Sáng ngày thứ ba sau cơn bệnh, Hyukjae vẫn đang ngủ vì tác dụng của thuốc thì cảm nhận được có cái gì đó kề lên da cậu, hơi thở của ai đó phả lên da mặt làm Hyukjae có chút nhột. Cậu chậm rãi mở mắt, phía trước vì có người chắn nên chỉ thấy một màu tối đen. Hyukjae chớp chớp hàng lông mi, não bộ sau trận bệnh chậm đi hẳn, một lúc sau cậu mới hoảng hốt lùi về sau.

Jangmi chống hai tay lên gối của cậu, nhìn Hyukjae một lúc rồi leo xuống giường, chạy ra ôm cánh cửa nói với người ở bên ngoài.

"Ba ơi ba, Đỏ đỏ hết sốt òi" Jangmi lắc lư hai chỏm tóc, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Vậy hả con?" Donghae dường như đang làm gì đó, hắn đi đến cửa nhìn vào trong "Còn mệt không?".

"Tôi đỡ rồi" Hyukjae chống người ngồi dậy, vươn vai nói.

"Nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi, mấy hôm nay không có việc gì quan trọng" Donghae gác cánh tay lên cạnh cửa, lộ ra cơ bắp cùng màu da mật ong "Ăn cháo nhé?".

"Thôi xin, chú cho tôi ăn cơm đi, tôi nhìn thấy cháo là ngấy rồi" Hyukjae đứng dậy vặn người, cầm theo quần áo muốn đi tắm.

"Đỏ đỏ muốn ăn gì?" Jangmi chạy đến ôm lấy chân cậu, ngửa mặt hỏi.

"Ăn mì lạnh được không?" Donghae cũng hỏi.

"A, mì lạnh mì lạnh" Jangmi hai mắt sáng rực, mong chờ nhìn Hyukjae.

"Ừ, mì lạnh" Hyukjae đưa tay vỗ vỗ đầu con bé, cười khẽ.

Hyukjae đem theo quần áo ra khỏi phòng, lúc đi ngang Donghae đột nhiên có một cánh tay đưa đến. Lòng bàn tay của Donghae tự nhiên như không áp lên trán của cậu khiến Hyukjae sửng sốt, cậu quay đầu nhìn hắn, sau đó hơi lùi ra một chút.

"Chú làm gì đó?" Hyukjae hỏi.

"Kiểm tra xem có đúng là hết sốt chưa" Donghae nhìn thái độ của cậu, cười nhạt nói.

"Không tin thì thôi" Hyukjae hừ mũi, sượt qua vai hắn đi về phía phòng tắm.

"Đừng ngâm nước lâu quá, ốm nữa thì không hay đâu" Donghae nghiêng đầu, nói với theo.

Hyukjae đóng sập cửa lại, xem như là một câu trả lời cho Donghae. Hắn bật cười thành tiếng, đứng thẳng người dậy, xoay người đi xuống lầu.

Nói là đi tắm nhưng vẫn phải dùng nước ấm, thời tiết thì nóng hầm hập, nước ấm chạm vào da tuy có làm cơ thể dịu đi nhưng không đáng kể. Hyukjae mới khỏi bệnh, cậu muốn tắm nước lạnh nhưng sợ mình chịu không được mà bệnh tiếp nên cắn răng tắm bằng nước ấm.

Mấy ngày nằm trên giường, Hyukjae ngoài đi đánh răng rửa mặt và đi vệ sinh ra thì không được phép tắm rửa, cả người cậu bây giờ ở đâu cũng thấy khó chịu. Hyukjae sợ nhất là bẩn, lúc bệnh cơ thể lại còn ra nhiều mồ hôi, bây giờ được tắm đối với cậu giống như là một ân xá.

Tắm rửa, gội đầu xong xuôi mới thấy nhẹ nhõm cả người. Hyukjae cầm theo khăn chụp lên đầu, vừa đi xuống lầu vừa lau tóc. Vừa xuống đã nghe thấy tiếng Donghae và Jangmi nói chuyện với nhau.

Hai cha con nhà này tính tình rất khác nhau, ấy vậy mà không khí trong nhà luôn hòa hợp. Donghae thì luôn kiên nhẫn, trầm tĩnh còn Jangmi như chú chim sẻ, lích cha lích chích cả ngày.

"Đỏ đỏ" Jangmi đang kể cho ba mình nghe chuyện gì đó, thấy Hyukjae thì lập tức chạy đến "Đỏ đỏ, thơm hơn rồi".

"Hả?" Hyukjae khựng tay, khó hiểu nhìn con bé.

"Hồi nãy toàn mùi mồ hôi" Jangmi nhăn mặt.

Hyukjae ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ý Jangmi, cậu dở khóc dở cười, đưa tay vò tóc con bé. Cả hai đang giỡn thì Donghae đứng dậy đi về phía này, Hyukjae ngước mắt nhìn, định hỏi có chuyện gì thì Donghae đã lách qua người cậu đi lên lầu. Hyukjae quay đầu nhìn bóng lưng hắn, trề môi một cái rồi đi đến ghế ngồi xuống lau tóc.

Lát sau Donghae đi xuống với một cái máy sấy tóc trên tay, không nói không rằng đi đến chỗ Hyukjae. Cậu đang mải lau tóc, lúc ngưng tay mới thấy một đôi chân trần ở trước mặt, dọa cậu suýt nữa thì ngả ngửa ra sau.

"Sao chú cứ như ma vậy?" Hyukjae xoa xoa ngực, bực dọc hỏi.

"Sấy tóc" Donghae không mấy bận tâm chuyện mình vừa dọa người ta sợ chết khiếp, nói.

"Tôi tự làm" Hyukjae đưa tay muốn giành lấy máy sấy.

"Cậu làm ẩu" Donghae không cho Hyukjae giật lấy.

Kết quả Hyukjae đành phải ngồi xếp bằng trên ghế, để cho Donghae dùng máy sấy sấy tóc cho cậu. Trông Hyukjae chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác, người ngoài không biết còn tưởng cậu là con trai của Donghae không chừng.

Ngón tay thô ráp của Donghae luồn qua những sợi tóc đỏ ẩm ướt của Hyukjae, giúp cậu sấy thật kĩ từng lọn tóc nhỏ. Thỉnh thoảng lòng bàn tay hắn dán vào da đầu cậu, mấy vết chai cọ xát trên đỉnh đầu làm Hyukjae khẽ rùng mình. Cậu khịt khịt mũi, cảm thấy việc để người khác chăm sóc như vậy có chút mất mặt.

"Được rồi" Donghae sấy thêm vài giây trước khi rút điện, ngón tay chải chải lên mái tóc đỏ rực của Hyukjae.

"Cảm ơn" Hyukjae lí nhí nói.

"Không có gì" Donghae cong môi, đáp.

Hyukjae đưa ngón tay lên quệt ngang đầu mũi, không biết nói gì.

Mấy hôm nay cậu ở trên giường bệnh, Donghae mỗi ngày đều ghé qua hai hoặc ba lần, lúc thì kiểm tra nhiệt độ, lúc thì xem thử xem cậu có dấu hiệu bất thường nào khác không. Bình thường mỗi khi bệnh Hyukjae chỉ nằm bẹp trên giường ngủ li bì, bây giờ được chăm sóc tận tình như vậy khiến cậu có chút lúng túng.

"Sao vậy? Lại mệt à?" Donghae thấy cậu thẫn thờ, ánh mắt thoáng hiện lên chút lo lắng.

"Không" Hyukjae lắc đầu.

Không thể nói là vì được chăm sóc tận tình nên cảm thấy ngượng được.

Buổi trưa Donghae thực sự làm mì lạnh. Sau chuỗi ngày ăn cháo, bây giờ một đũa mì thanh thanh, mát lạnh được đưa vào miệng, cái cảm giác từ cổ họng cho đến dạ dày đều được làm dịu bởi độ mát của nước dùng khiến Hyukjae sảng khoái muốn nhảy cẫng lên. Donghae còn nướng thêm thịt, một miếng mì một miếng thịt, hương vị bùng nổ làm cho đầu óc Hyukjae như bay trên mây.

"Ăn từ từ thôi" Donghae nhìn cậu ăn còn không kịp nhai, cau mày nói.

"Đỏ đỏ coi chừng mắc nghẹn ó" Jangmi có phần ăn riêng, mọi thứ đều cắt nhỏ ra, trên tay là đôi đũa nhựa chuyên dụng cho trẻ con.

Hyukjae vừa định ngẩng đầu bảo không sao thì sợi mì trơn tuột trôi xuống cổ họng, cậu không phòng bị gì, lập tức ho sặc sụa. Donghae bất lực đứng dậy đi đến vỗ lưng giúp cậu. Jangmi ngồi đầu bên kia của bàn nhìn Hyukjae bị sặc mì mà cười khanh khách.

Vì bị sặc nên khẩu vị cũng không còn nữa, Hyukjae ăn nốt mấy miếng mì thì cũng thôi.

Lúc Hyukjae còn đang ngồi định thần sau cơn sặc mì thì trước mặt xuất hiện một ly nước và một bịch thuốc nhỏ. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Hắn nhướn mày ý bảo Hyukjae uống thuốc rồi xoay người đi rửa chén bát.

"Đỏ đỏ" Jangmi sau khi giúp ba mình dọn cái tô nhỏ của con bé thì quay lại, chồm lên đùi Hyukjae gọi một tiếng.

"Hả?" Hyukjae hoàn hồn, cúi đầu nhìn con bé.

"Uống thuốc nhanh đi Đỏ đỏ" Jangmi đưa tay chỉ vào ly thuốc.

"À..." Hyukjae nhìn ly nước và bịch thuốc trên bàn, lưỡng lự một lát mới đưa tay chạm vào.

Tiếng nước chảy và tiếng chén bát va vào nhau tạo thành âm thanh lanh lảnh giữa trưa hè oi bức, cũng như đánh thẳng vào lòng Hyukjae, khiến cho những suy nghĩ vừa lắng đọng của cậu lại một lần nữa bị xáo trộn lên.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top