[Chương 8] Chầm chậm thích em.
Chương 8.
Donghae ngồi tựa lưng vào ghế, cần câu gác qua một bên. Nói là đi câu, thật ra chỉ là một hình thức thư giãn đầu óc của hắn, câu được cá hay không cũng không quan trọng. Bình thường nếu đi đến đây câu cá hắn sẽ đi một mình hoặc nếu đi cùng Jangmi hắn sẽ không câu cá. Cơ mà hôm nay có thêm Hyukjae, hắn đoán mình có thể tin tưởng cậu một chút.
Nói về nhóc con kia, chân mày Donghae vô thức cau lại.
Seunghyuk có thể coi là ân nhân cứu mạng của Donghae. Năm đó nếu không có ông ta, Donghae có thể đã chết đâu đó ở cái đất Seoul xô bồ kia rồi. Vậy nên lúc Seunghyuk gọi đến nhờ Donghae để gửi con trai của ông ta ở nhà hắn, Donghae không thể từ chối được.
Tính cách Hyukjae nói ra thì không biết nên diễn tả như thế nào. Donghae không thấy cậu "nổi loạn" như Seunghyuk diễn tả. Cùng lắm Hyukjae chỉ là hơi ngông một chút, có lẽ do cậu còn trẻ, từ nhỏ lại được nuôi trong môi trường không lo không nghĩ nên đâm ra có tính công tử. Donghae chỉ thấy cậu hơi bướng bỉnh, ngoài ra chẳng có gì khác.
Thật ra Donghae thấy Hyukjae có lí do riêng của cậu nhưng hắn cũng chỉ phỏng đoán, chưa thể kết luận được. Chẳng qua khi nhìn Hyukjae, Donghae thấy được một chút hình ảnh của mình khi còn trẻ. Hắn cũng từng xốc nổi như vậy, cũng từng có lúc coi trời bằng vung, tuổi trẻ mà, ai chẳng từng có quãng thời gian như thế.
Hyukjae đôi lúc có nói chuyện cộc lốc với hắn nhưng đều không có ý xấu. Donghae nhìn ra được bản tính Hyukjae khá lương thiện và lễ phép. Điển hình là mấy lần có hàng xóm sang chơi, cậu đều vui vẻ chào đón, gặp người già thì chào hỏi, gặp trẻ nhỏ thì chơi đùa cùng.
Đang ngồi nghĩ mông lung thì nghe tiếng cười đùa ở phía bên kia vọng lại, Donghae khẽ cong khóe môi, đoán rằng Hyukjae và Jangmi đang chơi với nhau rất vui. Được một lúc thì tiếng cười nói ngưng bặt, Donghae khựng tay, quay đầu nhìn về phía kia.
Ngồi một lúc vẫn chưa thấy có gì khác thường, hắn khẽ lắc đầu, đoán rằng mình nghĩ nhiều. Đang định thu gom đồ đạc quay trở lại thì Geon nhảy lên phiến đá, chạy về phía hắn, há miệng cắn lấy gấu quần Donghae lôi đi trông có vẻ khá gấp gáp.
"Sao vậy?" Donghae hơi cau mày, như nghĩ ra gì đó, hắn trừng mắt nhìn Geon "Jangmi xảy ra chuyện gì?".
Lúc Donghae đem theo đồ đạc chạy về thì không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Trong lòng hắn đánh thịch một cái, trong đầu nảy ra một mớ chuyện. Geon hướng mặt về xe bán tải sủa hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn Donghae, hắn hiểu ý nó, đem theo đồ đạc đi nhanh về phía hướng xe.
Quả nhiên ở trong xe, Hyukjae đang dùng áo khoác của cậu quấn lấy người Jangmi, cơ thể cả hai ướt sũng nước. Nhìn thấy Geon dẫn Donghae chạy về đây, Hyukjae ngước mắt nhìn hắn, hai mắt vì nước vào cho nên đỏ ngầu, trông rất khổ sở. Donghae nhìn một lượt, đảm bảo cả hai không bị thương gì mới thở phào một hơi.
"Xin lỗi chú, ban nãy Jangmi bị ngã xuống nước" Hyukjae ôm Jangmi lúc này đang giấu mặt vào người cậu, lí nhí nói "Lỗi của tôi nên...".
"Về nhà rồi nói" Donghae trầm giọng ngắt ngang lời cậu.
Hyukjae biết Donghae đang tức giận nên không dám nói tiếp, rụt cổ ôm lấy Jangmi ngồi trên ghế không nhúc nhích. Jangmi nghe tiếng ba mình đi rồi mới ló đầu ra, he hé mắt nhìn trộm. Lát sau Donghae cất hết đồ đạc lên xe, Geon cũng nhảy lên khoang chứa, sau đó hắn quay lại mở cửa ghế lái.
Một lớn một nhỏ thấy hắn thì thi nhau giấu mặt đi, Donghae trong lòng nửa giận nửa buồn cười nhưng vẫn phải giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị.
Đoạn đường về nhà vẫn như lúc bọn họ đi, chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều không khí căng thẳng hơn rất nhiều mà thôi. Cả người Hyukjae ướt sũng nước, chiếc áo ba lỗ dính chặt vào da thịt, làn da trắng muốt lộ ra ngoài bị gió luồn qua cửa xe thổi cho run rẩy cả người. Jangmi còn có áo khoác của cậu che chắn nhưng Hyukjae thì có chút khó khăn.
Xe chạy về đến nhà, Donghae leo xuống mở cổng rồi lại quay về lái xe vào trong. Hyukjae đợi xe dừng hẳn mới mở cửa, bế Jangmi leo xuống.
"C-Chú..." Hyukjae quay người nhìn Donghae.
"Lên tắm rửa rồi nói sau" Donghae đóng sập cửa xe lại, đi đến mở cửa nhà.
Hyukjae nghe vậy thì nhanh chân vào nhà, không dám tiếp tục tranh cãi.
Donghae nhìn cậu chạy lên tầng, khe khẽ thở dài một hơi rồi quay người mở vách chắn cho Geon nhảy xuống, bản thân hắn thì đem đồ đạc vào trong nhà.
Không biết ban nãy bọn họ bị cái gì nhưng ban nãy Donghae kịp nhìn thấy một vài vết trầy xước trên cánh tay trắng nõn của Hyukjae. Hắn đoán mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc "Jangmi ngã xuống nước" như lời Hyukjae nói.
Donghae đem đồ vào nhà thì bắt gặp Hyukjae đem theo đồ đi xuống lầu, có lẽ là nhường phòng tắm ở trên cho Jangmi rồi. Hai người đối mắt, Hyukjae chột dạ quay mặt đi, ôm đồ đạc đi nhanh về phía phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Donghae nhìn cánh cửa kia một lúc, đem đồ vào kho cất, tiện thể lấy hộp y tế đi ra ngoài phòng khách.
Hắn ngồi ở phòng khách một lúc thì Hyukjae đi ra. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu, để lộ gương mặt ưa nhìn. Donghae hơi sững người một chút, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ mặt cậu như vậy.
Hyukjae mặc áo ba lỗ ôm sát người, cơ thể cậu tuy gầy nhưng vẫn có cơ bắp chứ không đến mức mềm oặt như cục bột. Làn da trắng muốn phát sáng dù cho hằng ngày cậu vẫn tiếp xúc với ánh nắng. Gương mặt nhỏ, xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt hạnh đào to tròn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng. Tất cả đều thể hiện độ tuổi thanh niên mơn mởn.
"Chú nhìn gì?" Hyukjae ụp khăn lên tóc, nhìn Donghae khó hiểu hỏi.
"Tay cậu" Donghae đưa tay chỉ "Bị thương".
"Cái này á?" Hyukjae xoay bắp tay mình nhìn nhìn "Không sao, xước ngoài da thôi".
"Ngồi xuống đã" Donghae chỉ về chỗ trống kế bên mình.
Hyukjae định từ chối nhưng Donghae đã xé một miếng bông ra, tay kia cầm sẵn thuốc đỏ, cậu không thể mặt dày bỏ đi được nên đành đi đến ngồi xuống. Donghae làm việc rất chuyên nghiệp, còn có cả kẹp chuyên dụng. Hắn dùng kẹp có miếng bông đã thấm thuốc đặt lên vết thương của Hyukjae, nhẹ nhàng chà xát.
Donghae nghe tiếng Hyukjae rít nhè nhẹ, khóe môi hắn khẽ cong lên. Quả nhiên nhóc con này chỉ được cái mạnh mồm. Tuy nhiên vết thương này không quá nghiêm trọng, Donghae đoán mấy ngày tới nó sẽ chỉ bầm thôi.
"Ban nãy xảy ra chuyện gì?" Donghae lau bớt mấy vết thuốc xung quanh vết thương, hỏi.
"À..." Hyukjae liêm môi, đưa tay lau tóc "Tôi rủ Jangmi nghịch nước, không nghĩ chỗ đó lại trơn như vậy, con bé bị trượt chân nên tôi chạy đến đỡ".
"Vậy là cậu cũng té?" Donghae nhướn mày.
"Tôi xoay người đỡ cho Jangmi" Hyukjae nhỏ giọng nói.
"Lần sau chú ý một chút, ngã nhẹ thì không sao, lỡ xảy ra chuyện gì tôi khó nói với ba cậu" Donghae căn dặn.
Hyukjae khẽ gật đầu, cậu biết chuyện này cũng một phần là lỗi cậu nên không cãi.
"Chú không giận nữa sao?" Hyukjae quay sang nhìn Donghae.
"Còn" Donghae thẳng thừng đáp.
"Tôi xin lỗi" Hyukjae cụp mắt.
"Không cần xin lỗi, bắt đầu từ ngày mai cả cậu và Jangmi bị phạt đi dọn chuồng gà" Donghae dọn dẹp hộp y tế, nói "Ba ngày".
"Không thể làm cái khác sao?" Hyukjae méo xệch mặt.
Hyukjae trời sinh vốn sợ bẩn, làm vườn đã là vượt mức chịu đựng của cậu lắm rồi, bây giờ còn bị phạt đi dọn chuồng gà, nghĩ đến mớ chất thải và mùi hôi của nó cậu đã rợn hết cả da gà.
Donghae nhìn cậu, đôi chân mày rậm nhướn cao, vẻ mặt không có gì gọi là sẽ nhượng bộ hay có thể thương thảo. Hyukjae rụt cổ lại, đuối lý không thể cãi tiếp.
"Vậy để tôi làm được rồi, đừng bắt Jangmi làm việc nặng" Hyukjae liếm môi, thấp giọng nói.
"Nó cũng phải làm, đây là phạt" Donghae nghiêm giọng, đứng lên cầm hộp y tế bỏ đi.
Hyukjae sầu não đưa tay kéo cái khăn ẩm trên đầu xuống, ngón tay luồn qua kẽ tóc hất tóc ngược ra sau. Donghae quả nhiên là một người rất nghiêm khắc, có lẽ là vì Jangmi biết sai nhưng vẫn làm theo cậu nên cũng phải nhận hình phạt này. Thở hắt ra một hơi, Hyukjae lắc lắc mái tóc ướt, đứng dậy đi lên lầu.
...
Hyukjae thức giấc vào lúc nửa đêm, cả đầu cậu nặng trịch, nhấc tay nhấc chân đều cảm thấy mỏi nhừ. Cơ thể nóng hầm hập báo hiệu cho Hyukjae biết là cậu đã bị sốt. Hyukjae chửi trong lòng một tiếng, nghiêng người tìm điện thoại đến xem giờ.
Chỉ mới 2 giờ sáng, tức là cậu cũng chỉ mới ngủ được hơn hai tiếng. Nặng nề xoay người về chỗ cũ, tấm lưng dán vào nệm Hyukjae bèn giật mình vì độ nóng của nó. Cậu thở khò khè, cảm nhận mũi của của cậu cũng nóng lên tưởng chừng như có thể thở ra lửa. Hyukjae khó chịu đạp cái chăn mỏng ra khỏi người, đưa tay kéo áo qua khỏi bụng.
Căn nhà này vốn dĩ không hề nóng nhưng vì cơ thể của cậu đang như bị lửa đốt nên Hyukjae cảm thấy bức bối trong người. Nằm một lúc cho đầu óc bớt choáng, Hyukjae chậm rì rì leo xuống giường. Lòng bàn chân dán lên sàn gỗ, nhiệt độ mát rượi của nó làm giảm đi chút nhiệt trong người, Hyukjae liền hé miệng thở ra một hơi.
Cậu bước từng bước men theo trí nhớ ra được đến cửa, lần mò tay nắm rồi mở cửa đi ra ngoài. Hyukjae tưởng mình chỉ bị cảm xoàng, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, trước mắt lập tức xoay vòng. Cậu không chống cự được, ngay lập tức ngã ra sàn.
Tiếng động lớn bên ngoài khiến Donghae giật mình tỉnh giấc. Hắn bật người khỏi giường, đứng lên mở đèn phòng. Trước đây ở đây từng có một tên trộm ghé qua nên đối với những tiếng động lạ Donghae khá là nhạy cảm. Hắn quơ tay lấy một vật có thể sử dụng làm vũ khí, chần chờ một lúc rồi mở toang cửa.
Cửa vừa mở, Donghae ngớ người khi bên ngoài chẳng có ai. Hắn cúi đầu nhìn thấy Hyukjae nằm sấp dưới sàn, Donghae lập tức buông vật kia ra, bước nhanh ra ngoài ngồi xổm xuống cạnh cậu. Tay vừa chạm vào da Hyukjae, ngón tay Donghae lập tức rụt lại. Độ nóng từ cơ thể cậu khiến hắn trợn trừng mắt.
Donghae lay Hyukjae một lúc không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn nghĩ một chút, quyết định lật người Hyukjae lại rồi luồn tay bế bổng cậu lên. Nhóc con này trông bề ngoài cơ bắp khỏe khoắn, không ngờ lúc bế lên lại nhẹ bẫng làm Donghae suýt mất đà. Hắn bế cậu trở về phòng của cậu, lúc đặt Hyukjae lên giường còn cảm nhận được độ ấm từ mặt nệm.
Đoán rằng Hyukjae sốt do sáng nay ngâm nước rồi phơi nắng phơi gió thêm một lúc. Nhiệt độ thay đổi đột ngột nhiều lần nên làm cho cậu bị sốt. Nghĩ đến đây Donghae vội vàng xoay người đi về phòng Jangmi, không biết con bé có làm sao hay không.
Lúc hắn đặt tay lên trán Jangmi thì thầm thở phào vì không thấy độ nóng bất thường nào. Dém chăn lại cho Jangmi, chỉnh tư thế ngủ lại cho con bé rồi Donghae nhấc tay nhấc chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Donghae trước khi trở về phòng Hyukjae thì đi lấy hai cái khăn sạch, thấm nước cho ẩm rồi quay về phòng cậu. Một cái khăn nhỏ Donghae đặt lên trán Hyukjae, cái còn lại thì nhẹ nhàng lau mặt và cổ của cậu. Nước mát chạm vào da có lẽ khiến nhiệt độ giảm được một chút, chân mày cau chặt của Hyukjae giãn ra thật chậm.
Hơi thở cậu vẫn còn nặng nề, Donghae biết chỉ với một chiếc khăn ẩm thì không thể giúp cậu hạ sốt được. Hắn lau người cho Hyukjae xong thì đứng lên đi về phòng mình. Mấy hôm trước lúc trở về từ chợ đầu mối, Donghae ghé tiệm thuốc mua miếng giảm sốt phòng khi thay đổi thời tiết Jangmi sẽ bị bệnh thì cần dùng, không ngờ bây giờ đã có dịp xài rồi.
Hắn đem theo miếng dán giảm sốt và nhiệt kế quay về phòng Hyukjae, dán một miếng lên trán cậu, sau đó đỡ lấy gáy Hyukjae, để cả người cậu ngồi dậy rồi vòng tay dán thêm một miếng ở sau gáy Hyukjae. Vì hành động này mà cả người Hyukjae dán vào lồng ngực Donghae, được hắn dùng hai cánh tay ôm vào lòng. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào áo Donghae, khiến hắn khẽ cau mày.
Donghae đặt Hyukjae nằm xuống gối trở lại, nhìn thấy nét mặt cậu đã không còn nhăn nhó nữa mới yên tâm hơn. Dùng chút sức để nhiệt kế vào miệng Hyukjae, đợi đến khi đã đủ thời gian thì lấy ra. Nhìn mức nhiệt độ nằm ở mức 38.7 độ, Donghae thở hắt một hơi.
Nhìn đồng hồ điểm gần 3 giờ sáng, Donghae quyết định ngồi ở phòng Hyukjae đợi thêm một lúc, nếu cậu vẫn không hạ sốt thì hắn phải tính cách khác. Bắt cái ghế cách mép giường một khoảng vừa đủ, Donghae ngồi trên ghế, chân trần đạp lên sàn, cả người tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực nhìn về phía giường ngủ.
Hyukjae được dán miếng giảm sốt nên có lẽ đã thấy đỡ hơn, ngoài tiếng thở khò khè ra thì không có dấu hiệu bất thường nào nữa. Donghae ngồi trong bóng tối như vậy hơn nửa tiếng, cũng chẳng biết là nghĩ đến cái gì. Nửa tiếng sau hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến đến đo nhiệt độ lần nữa. Nhiệt độ cơ thể của Hyukjae đã giảm, Donghae yên tâm dém chăn lại cho cậu rồi rời khỏi phòng.
Đã hơn 3 giờ sáng.
Donghae không thể tiếp tục ngủ, hắn quyết định về phòng kiếm quần áo, sau đó mang đến phòng tắm để tắm rửa một phen.
Coi như hôm nay được một hôm dậy sớm vậy.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top