[Chương 7] Chầm chậm thích em.
Chương 7.
Trưa hè oi ả, Hyukjae nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ngón tay lướt điện thoại trong vô thức. Dưới sàn cách đó không xa, Donghae đang bày ra một mớ dụng cụ màu sắc sặc sỡ, cùng Jangmi học bảng chữ cái.
Jangmi cũng đã hơn 3 tuổi rồi, đã đến lúc phải nhận diện mặt chữ. Tuy bình thường con bé nói khá rành rọt nhưng chữ cái thì không biết được bao nhiêu. Jangmi rất sáng dạ, tính cách lại lanh lợi, Donghae dạy gì con bé đều nhớ rất nhanh.
Trong không gian yên ắng, một lớn một nhỏ, một kiên nhẫn chậm rãi giải thích, một líu lo hỏi cái này cái kia, Geon nằm ườn bên cạnh thiu thiu ngủ gật. Ánh nắng rọi từ bên ngoài vào, không quá gắt nhưng cũng làm khung cảnh trở nên lung linh hơn. Hyukjae duỗi chân trên ghế dài, chớp đôi mắt nhìn cảnh tượng kia, nghĩ thế nào lại giơ điện thoại lên chụp mấy tấm.
Cậu chọn một tấm hình, phóng to chừa lại mỗi Geon đang nằm ngủ trên sàn và một góc váy nhỏ của Jangmi rồi đăng lên mạng. Hyukjae bình thường rất ít lên mạng xã hội, dạo gần đây không tụ tập đàn đúm nên có thời gian lướt mạng xã hội hơn, thỉnh thoảng cậu lại đăng một tấm ảnh, coi như lưu giữ chút kỉ niệm về nơi này.
"Á đù".
"Đại gia Hyukjae trốn về vùng quê nuôi con riêng?".
"Đù má, mày đỉnh thiệt đó".
Hyukjae nhìn mấy tin nhắn nhảy trên màn hình, khóe môi nhếch lên cười nhạt, bấm vào xem.
"Mày không đi làm à?".
"Rảnh rỗi quá nhỉ?".
"Tao nuôi con riêng thì sao?".
Hyukjae di chuyển ngón tay trên màn hình, nhanh nhảu trả lời Insoo.
Mấy tuần nay không có Hyukjae, Insoo không có cơ hội ra ngoài chơi bời, đám bạn bè kia không thèm gọi cho cậu ta mà cậu ta cũng chẳng hứng thú đi với bọn họ, vậy nên Insoo đành phải lốc cốc xách mông lên công ty gia đình cậu ta để học việc. Sự việc này làm ba mẹ cậu ta giật mình một phen, còn tưởng con mình bị ma nhập.
"Tao đang ở công ty nè".
"Ông già không cho đụng vào sổ sách, sợ tao làm công ty phá sản".
"Mà mày nuôi con riêng thật à?".
Hyukjae vuốt mặt, không còn từ nào để nói với Insoo.
"Mày mới 3 tuổi à? Nói gì cũng tin vậy?".
"Con của ông chú chủ nông trại".
Insoo gửi một tràng dài "Àaaaaa" cho Hyukjae, kèm theo một cái icon gật đầu lia lịa.
"Mà mày từ bỏ ý định về thành phố rồi à?".
"Sao thế?".
"Yêu ông chủ rồi?".
Hyukjae nhìn mấy tin nhắn này, mí mắt giật giật liên hồi. Cậu ngước mắt nhìn một lớn một nhỏ cách đó không xa, trong lòng không biết nên bày ra cảm xúc gì.
Quả thực lúc mới đến đây cậu đã có ý định kêu Insoo đến giải cứu mình nhưng thứ nhất là cậu sợ ông già nhà cậu, thứ hai là sau khi ở đây một thời gian, Hyukjae nhận ra bản thân mình cũng đang thay đổi theo một chiều hướng tốt nên dần dần cậu đã quên đi dự định ban đầu.
"Không yêu, anh đây là trai thẳng".
Insoo bên kia im lặng hồi lâu, lát sau gửi lại một mớ icon cười lăn lộn.
"Vâng vâng, anh trai thẳng, thẳng nhất đấy".
Hyukjae hừ mũi, không thèm đôi co với cậu ta.
"Này, cái dự án kia, mày cứ làm đi, khi nào về tao xem lại sau".
Hyukjae nhắn một câu sau đó tắt màn hình.
Ngẫm nghĩ lại, quả thực Hyukjae trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai, kể cả nam lẫn nữ. Ngày nhỏ đi học thường xuyên bị cô lập, đám bạn chơi cùng cậu cũng chỉ nịnh nọt để không bị đánh chứ chẳng ai thích Hyukjae. Cậu thì lại càng không để ai vào mắt chứ đừng nói là thích.
Lớn lên thì đi la cà quán xá với Insoo, số người tiếp cận gần với cậu tăng lên đáng kể nhưng đều vì mục đích xấu nên Hyukjae tất nhiên sẽ không để ý đến bọn họ. Vậy nên xu hướng tính dục của Hyukjae trước nay vẫn luôn là một bí ẩn.
"Mà anh chủ nông trại có ổn áp không?".
Hyukjae nhìn tin nhắn của Insoo, ngón tay dừng lại ở nút chặn hồi lâu nhưng không nhấn xuống.
"Hỏi làm gì?".
"Bạn của ba tao, mày dám ăn không?".
Hyukjae nhắn tin đi kèm một icon hất mặt.
"Eo, thế thì thôi".
"Ông già mày đáng sợ vãi ò".
Insoo gửi kèm một icon run rẩy sợ hãi khiến Hyukjae bật cười.
Donghae nghe tiếng cười nhỏ này, ngẩng đầu nhìn về phía Hyukjae đang ngồi trên ghế dài.
Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ khiến cho mái tóc đỏ của cậu càng thêm chói mắt. Hyukjae lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt khẽ cong lên, khóe môi nở một nụ cười vui vẻ. Hình ảnh thanh niên tươi mơn mởn dưới ánh nắng chói chang đem lại một cảm giác rung động khó tả.
"Ba" Jangmi dọn xong đồ đạc vào hộp, đi đến vỗ vỗ mặt Donghae.
"Hả?" Donghae hoàn hồn, quay sang nhìn con bé.
"Ba sao á?" Jangmi nghiêng đầu hỏi.
"Không sao" Donghae bật cười.
Jangmi không nói chuyện với Donghae nữa, xoay người đi đến chỗ ghế dài, cả người chồm lên, cái chân ngắn ngủn quơ quào một lúc mới leo lên được ghế. Hyukjae sợ con bé té, vội vàng dùng hai tay bế Jangmi đến.
"Đỏ đỏ, em học xong rồi" Jangmi ngồi trên bụng Hyukjae, cười nói.
"Hồng hồng giỏi quá" Hyukjae đưa tay xoa đầu cô bé, khen ngợi.
"Đỏ đỏ muốn đi chơi hông?" Jangmi hỏi.
"Đi đâu chơi?" Hyukjae cũng tò mò.
"Ba ơi" Jangmi quay đầu nhìn Donghae "Mình đi chơi đi".
"Con muốn đi đâu?" Donghae đứng dậy vặn vẹo người.
"Đi tới chỗ có bạn cá" Jangmi cười híp mắt.
"Con muốn đi tới đó sao?" Donghae tính toán một chút "Cũng được, không xa lắm".
"Hay quá" Jangmi vỗ tay hai cái, lại quay lại nhìn Hyukjae "Đỏ đỏ, mình đi nha?".
"À... ừ" Hyukjae không biết làm sao, chỉ đành gật đầu.
Mãi đến khi ngồi lên xe đi được một đoạn rồi, Hyukjae vẫn chưa hiểu lý do mình theo hai cha con nhà này ra ngoài giữa cái thời tiết nắng nóng này để làm gì.
"Đi đâu vậy?" Hyukjae đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường này ngược hướng với con đường mọi khi bọn họ ra chợ.
"Đi thăm bạn cá" Jangmi ngồi trên đùi cậu vui vẻ nói.
"Hả?" Hyukjae khó hiểu.
Donghae ngồi bên cạnh chỉ cười khẽ chứ không nói gì rõ ràng. Chiếc xe rẽ vào một con đường, tuy rằng vẫn là lối mòn có chút giằng xóc nhưng hai bên có rất nhiều cây xanh, tạo thành bóng mát, khiến cho cơ thể phần nào dịu đi. Hyukjae không tiếp tục cau có nữa, nét mặt dần giãn ra, bên tai còn nghe được tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách.
Xe đi thêm một lúc thì đến một bãi đất trống rộng rãi, Donghae đậu xe dưới một tán cây to, sau đó bọn họ cùng nhau xuống xe.
Bãi đất trống này khá bằng phẳng nhưng cũng có rất nhiều sỏi đá nhỏ, lúc bước xuống, đế giày đạp lên đất tạo nên những tiếng động nhỏ. Hyukjae để Jangmi xuống đất, đi vòng ra sau xe mở vách chắn để Geon nhảy xuống. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao ban nãy Donghae đem theo mấy cái ghế tựa nhỏ, còn có dụng cụ câu cá.
Cách xe bọn họ một khoảng có một con suối chảy ngang, tiếng nước chảy ban nãy hẳn là do ở đây. Nhờ con suối và những tán cây này mà khu vực này mát mẻ hơn hẳn, ánh nắng tuy vẫn xuyên qua tán là rọi xuống nền đất nhưng không quá đáng kể.
"Thấy thế nào?" Donghae lấy dụng dụ câu cá xuống, nhướn mày hỏi.
"Không tệ" Hyukjae nhún vai, hờ hững đáp.
"Đi thôi" Donghae gác cần câu lên vai, tay kia cầm thùng và một số đồ bên trong đi về phía con suối.
Hyukjae giúp hắn cầm mấy cái ghế được gấp gọn, lẽo đẽo đi theo sau lưng Donghae. Jangmi và Geon dường như rất quen thuộc nơi này, vừa tới đã cùng nhau chạy ra bãi đất trống kia chơi đùa. Donghae phải liên tục dặn con bé không được đến gần con suối, tuy là có Geon trông chừng nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.
Nơi này còn yên bình hơn ở khu nông trại, xung quanh ngoài ba người bọn họ ra thì chẳng còn ai. Khúc suối này khá nông, người lớn đứng chỉ đến bắp chân. Hyukjae nhìn con suối một lúc, quyết định tháo giày để qua một bên, dù sao ở đây nền đất không nóng rát chân như ở nông trại, cậu có thể đi chân trần được.
Cảm giác lòng bàn chân tiếp xúc với mấy viên sỏi dưới nền đất khiến Hyukjae có chút lạ lẫm, tuy nhiên cậu không thấy quá khó chịu mà còn thích thú. Còn đang định đi về phía con suối thì trước mặt xuất hiện một đôi dép đen, Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đang đứng một bên nhìn cậu.
"Mang vào đi, cẩn thận đau chân" Donghae nói.
"Đâu ra vậy?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Ban nãy tiện tay lấy theo, phòng khi cần" Donghae thản nhiên đáp.
"Chú cũng chu đáo quá nhỉ?" Hyukjae bật cười, xỏ chân vào dép lẹt quẹt đi về phía con suối.
Jangmi ngoan ngoãn ngồi dưới nền đất chơi bộ đồ chơi mà con bé đem theo, cũng là một bộ dụng cụ câu cá nhưng nhỏ tí, trông rất vui mắt. Hyukjae đi đến ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Jangmi đang tạo dáng câu cá.
Cậu đang định lên tiếng trêu con bé thì Donghae cầm dụng cụ đi đến chỗ bọn họ, bóng của hắn được mặt trời chiếu từ trên xuống trải dài trên mặt đất, tiện thể che cho Hyukjae và Jangmi đang ngồi bên dưới. Hyukjae ngẩng đầu, nhìn Donghae đầy thắc mắc.
"Jangmi, con ở đây chơi với anh Hyukjae ngoan đó, ba đi một lát rồi về" Donghae mỉm cười dặn.
"Dạ" Jangmi ngửa mặt lên, cười đáp.
Donghae gật đầu hài lòng, xoay người bước về phía con suối. Hyukjae nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau một phiến đá to, không hiểu Donghae định làm gì. Cậu đoán là hắn đi tìm một khu nước sâu hơn để câu cá nên cũng chẳng đi theo.
Hyukjae ngồi nhìn Jangmi một lúc thì chân đã tê rần, cậu quyết định đứng dậy đi dạo một vòng quanh khu này để khám phá một chút.
Khu vực này là một khu hoang sơ không có người ở, Hyukjae nhìn quanh cũng chỉ thấy toàn là đất trống. Quanh đây nhiều cây cối, tương đối mát mẻ, chắc là nhờ có dòng suối nên không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Hyukjae ngửa cổ hít sâu một hơi, lồng ngực căng phồng đầy sự thư thái và sảng khoái.
Cậu rút điện thoại ra chụp mấy bức ảnh cảnh vật xung quanh, tiện tay đăng lên mạng xã hội, sau đó quay người trở về chỗ cũ, đi đến gần Jangmi.
"Jangmi, nghịch nước không?" Hyukjae ngồi xổm xuống khều khều cô bé.
"Ba em la đó" Jangmi lắc đầu.
"Anh bảo kê" Hyukjae vỗ ngực mình.
"Đỏ đỏ hổng sợ ba em hả?" Jangmi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Có gì phải sợ chứ" Hyukjae tự tin nói "Đi đi".
Sau mấy giây suy nghĩ, Jangmi quay đầu nhìn con suối chảy róc rách kia, không cưỡng lại được mà gật đầu một cái thật mạnh.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top