[Chương 6] Chầm chậm thích em.

Chương 6.

Dưới tán cây cổ thụ trong sân trường có một cậu bé đang ngồi xổm dưới đất, ngón tay nhỏ xíu kẹp lấy cành cây khô vẽ nguệch ngoạc những thứ không xác định. Bỗng dưng từ đâu có một hòn đá bay đến khiến cậu giật mình, cả người loạng choạng ngả ngửa ra sau. Một đám trẻ con chạy đến, chân chúng đạp lên mấy hình vẽ của cậu bé, chà chúng đi.

"Các cậu làm gì vậy?" Cậu bé kia đứng bật dậy, vóc dáng nhỏ bé nhưng đôi mắt lại cực kì lanh lợi.

"Haha lêu lêu Hyukjae không có ai chơi cùng, lêu lêu" Đám nhóc kia làm mặt quỷ, chất giọng nhừa nhựa khiến người ta khó chịu.

"Các cậu đừng có quá đáng" Hyukjae nắm chặt đôi bàn tay nhỏ, tức giận nói.

"Mày làm gì được bọn tao? Cái đồ không có mẹ" Một đứa nhóc trong đám kia lên tiếng.

Hyukjae nghiến răng, tức giận đến mức cả người đỏ ửng lên. Cậu xông đến đẩy ngã đứa trẻ vừa nói câu nói kia, nắm đấm nhỏ xíu đánh thẳng vào mặt nó. Đám nhóc kia thấy đứa nhỏ kia bị đánh thì sợ hãi chạy tán loạn còn đứa trẻ kia bị Hyukjae ngồi đè lên người, bị đánh đến mức khóc toáng.

Đó là lần đầu tiên Hyukjae đánh nhau.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Hyukjae về thực tại, cậu đưa tay dụi dụi mắt, trước mắt là khung cửa sổ hướng ra phía núi. Cậu nằm một lúc mới chống người ngồi dậy, đi lững thững ra mở cửa.

"Khóc à?" Donghae lùi ra sau một bước, ngạc nhiên nhìn vành mắt đỏ hoe của Hyukjae.

"Liên quan đếch gì đến chú?" Hyukjae cau mày.

"Xuống ăn trưa đi" Donghae nói.

"Không muốn ăn" Hyukjae đưa tay cào tóc.

"Jangmi đợi cậu ở dưới, không có cậu nó không chịu ăn" Donghae cũng bất lực gần chết.

Hyukjae đang định đóng cửa phòng thì khựng lại, cậu đứng ở cửa nghĩ ngợi một lát mới kêu Donghae xuống trước.

Ngồi trong phòng thêm một lúc để tâm trí bớt nặng nề, Hyukjae đưa hai tay vuốt mặt, ngửa cổ nhắm mắt thật chặt rồi mở ra. Cậu thở hắt một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thêm một lần cho tỉnh táo hẳn, sau đó Hyukjae mới đi xuống lầu.

Quả nhiên lúc cậu xuống tới phòng bếp thì thấy Jangmi đang ngồi trên ghế, hai tay chống cằm nhất quyết không ăn gì. Thấy Hyukjae, Jangmi nhảy xuống khỏi ghế chạy về phía Hyukjae. Cậu sợ con bé ngã bèn đưa tay đến đón lấy cả người Jangmi ập vào lòng cậu.

"Đỏ đỏ" Jangmi thấy Hyukjae thì cười híp cả mắt, ngửa đầu nhìn cậu "Đỏ đỏ khóc hả?".

"Không có" Hyukjae bật cười, bế Jangmi đứng dậy "Đi ăn cơm".

"Đỏ đỏ còn buồn hông?" Jangmi ôm cổ Hyukjae, ghé đầu lên vai cậu hỏi nhỏ.

"Không buồn" Hyukjae lắc đầu.

Cậu bế Jangmi vào phòng bếp, đặt cô bé lên ghế rồi ngồi xuống chỗ của mình như mọi khi.

Donghae nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ kiên nhẫn chờ đợi, cũng không lên tiếng hỏi bất cứ điều gì. Ba người vào bàn ăn rồi thì không nói gì nữa, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hyukjae vì vẫn còn nghĩ đến chuyện kia nên thỉnh thoảng lại mất tập trung, Jangmi gọi cậu mấy lần cậu mới miễn cưỡng cười với con bé một cái.

Bữa ăn chậm chạp trôi qua, ăn xong Donghae kêu Jangmi đi chơi với Geon, không cho con bé tiếp tục làm phiền Hyukjae.

"Con muốn chơi với Đỏ đỏ" Jangmi bám lấy chân Hyukjae nói.

"Nào" Donghae thấp giọng kêu một tiếng.

"Nhưng..." Jangmi rụt vai lại.

"Jangmi ngoan, chiều anh sẽ chơi với em nha" Hyukjae đưa tay vỗ vỗ tóc Jangmi.

Hyukjae đã nói như vậy rồi thì Jangmi cũng không thể tiếp tục bám lấy cậu nữa. Con bé tuy không vui nhưng lại rất ngoan ngoãn ra ngoài chơi cùng Geon.

"Tôi đi ra ngoài một chút" Hyukjae đợi Jangmi đi rồi, quay sang nói với Donghae.

"Ừm" Donghae khẽ gật đầu.

Hyukjae không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Cậu đút hai tay vào túi quần, lững thững đi từng bước đến chỗ cậu thường hay hút thuốc. Thời tiết mùa Hè càng lúc càng rõ rệt, thế nhưng ở vùng này thi thoảng vẫn có một cơn gió nhẹ thổi qua, ít nhiều cũng xua đi được chút bức bối.

Trong lòng Hyukjae nặng trĩu, câu nói của đám nhóc kia khơi gợi lên những câu chuyện cậu đã chôn sâu từ rất lâu, như thể ai đó chạm vào những cây gai độc quấn quanh trái tim cậu, khiến chúng siết chặt lại, cứa lên vết thương đã cũ, chậm rãi lan truyền chất độc làm cho cậu đau nhói.

Hyukjae đi đến dưới tán cây, ngồi bệt xuống tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, khẽ nhắm mắt cảm nhận một làn gió thổi qua mặt. Tuy miệng đắng ngắt nhưng Hyukjae không muốn hút thuốc, cậu chỉ muốn ngồi ngẩn người như vậy, tận hưởng không gian của riêng mình.

Vùng quê này quá yên bình, đôi khi sự yên bình này khiến lòng Hyukjae cồn cào. Cậu nhớ những ngày mình rong ruổi ở các quán bar, tâm trạng bực bội thì cứ uống cho thật say, say đến mức mất đi ý thức, để rồi tỉnh dậy với một cơn đau như ai bổ búa vào đầu. Chí ít lúc đó cậu sẽ không cần nhớ tới mấy chuyện không vui nữa.

Đang nhắm mắt nghĩ ngợi vẩn vơ, bên cạnh bỗng có tiếng bước chân. Hyukjae mở mắt, ngước mặt nhìn người vừa đến.

Từ lần gặp đầu tiên, Hyukjae vẫn luôn cảm thấy Donghae có một nét gì đó rất bí ẩn nhưng cũng rất u uất. Cậu cảm thấy cuộc sống của người này thật nhàm chán, mỗi ngày đều quanh quẩn trong một cái nông trại, không trồng cây thì tỉa hoa, chẳng có gì thú vị. Cậu vẫn luôn tự hỏi, làm thế nào mà Donghae lại có thể ở đây trong nhiều năm như vậy? Hắn không buồn sao?

Donghae không nói gì mà chỉ đi đến ngồi xuống cạnh Hyukjae, tựa lưng vào thân cây, một chân co lên gác tay lên đó.

"Chú đến đây làm gì?" Hyukjae nhàn nhạt hỏi.

"Muốn tâm sự không?" Donghae nghiêng mặt nhìn cậu.

"Có gì để tâm sự chứ?" Hyukjae cúi người phủi phủi áo, nói.

"Về chuyện sáng nay" Donghae quay mặt đi nhìn về phía nhà mình "Tại sao cậu lại tức giận đến vậy? Dù sao Jangmi cũng không phải người thân của cậu, bình thường không phải cậu rất thờ ơ với mấy chuyện này hay sao?".

Bàn tay đang phủi mấy vết bẩn trên áo của Hyukjae hơi dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Donghae, hắn cũng quay sang nhìn cậu. Hyukjae bị nhìn thì lảng ánh mắt đi chỗ khác, nhất thời không biết phải nói cái gì.

"Tôi..." Hyukjae liếm đôi môi khô khốc "Chúng nó mắng Jangmi không có mẹ, tôi không thể để yên được".

"Cậu kích động hơn bình thường" Donghae vạch trần Hyukjae.

"..." Hyukjae bị nói trúng tim đen, miệng đóng chặt không thể nói tiếp.

"Cậu có biết vì sao tôi biết ba cậu không?" Donghae bỗng dưng đổi chủ đề.

"Làm sao tôi biết được" Hyukjae khó hiểu nói.

"Cũng phải, lúc tôi quen biết anh ấy, cậu cũng mới chỉ có mấy tuổi" Donghae bật cười.

Nhắc chuyện này, Hyukjae quả thực cũng rất thắc mắc về mối quan hệ giữa ba cậu và Donghae.

Ba Hyukjae là một người trong giới kinh doanh, Hyukjae không biết ông thực sự làm cái gì, chỉ biết ông làm ra không ít tiền, lại còn rất bận rộn. Nhưng điều Hyukjae có thể chắc chắn là ngành nghề của ba mình và Donghae không có chút liên kết nào cả.

"Trước đây tôi từng đi trại giáo dưỡng" Donghae im lặng một lúc mới lên tiếng, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hyukjae thì khẽ cười.

Trước đây mà Donghae nói, có lẽ đã là chuyện của hơn 20 năm trước rồi.

Donghae là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi vừa lên 10, hắn từ chối vào cô nhi viện, cứ lang thang đây đó làm việc vặt cho người ta. Ngày đó cơ thể Donghae gầy yếu chỉ có da bọc xương, hắn đi đâu cũng bị người ta bắt nạt, sống đầu đường xó chợ như vậy được khoảng năm năm.

Trong năm năm này Donghae thay đổi không ít, hắn từ một đứa nhỏ gầy gò hay bị bắt nạt trở thành một thanh niên khỏe khoắn chuyên nhận bốc vác cho người ta. Donghae vẫn thường xuyên bị bắt nạt bởi đám trẻ lang thang ở cùng khu nhưng mãi đến khi một trong số chúng bị Donghae đánh đến chảy máu miệng thì chúng không tới kiếm chuyện với hắn nữa.

Năm đó, có một gia đình đến chỗ Donghae làm việc để thương thảo hàng hóa với chủ của hắn. Con trai của gã thương nhân kia là một công tử bột với tính cách huênh hoang và hống hách. Trong lúc bọn họ nghỉ trưa ăn cơm, đứa nhỏ kia đi đến đá cơm của bọn họ đi, lại còn chế giễu bọn họ với những lời lẽ không hay.

Vào lúc đó, Donghae cũng chỉ mới 15, 16 tuổi, tính cách trời sinh nóng nảy, hắn không thể nhẫn nhịn quá lâu, kết quả hắn đã đánh cho đứa nhỏ kia thừa sống thiếu chết.

"Sau đó thì sao?" Hyukjae nghe quá khứ huy hoàng của Donghae, hai mắt sáng rực lên.

"Sau đó hả? Thì vào trại giáo dưỡng hai năm" Donghae cầm một hòn đá nhỏ ném đi, nheo mắt nhớ lại chuyện xưa.

"Ba tôi thì sao?" Hyukjae tò mò hỏi.

"Ở trong trại giáo dưỡng hai năm, lúc ra ngoài tôi lại bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng" Donghae chậm rãi nói "Tôi gặp anh Seunghyuk trong một hôm mưa to, anh ấy thấy tôi tìm việc nên giới thiệu tôi với người quen của anh ấy".

"Đơn giản vậy thôi sao?" Hyukjae hơi thất vọng chép miệng.

"Cậu còn mong chờ điều gì?" Donghae cười hỏi.

"Tôi còn tưởng ba tôi gặp cướp, chú cứu ông ấy, ông ấy nợ chú một mạng chứ" Hyukjae miêu tả mấy thứ cậu nghĩ ra.

"Ấu trĩ" Donghae đưa tay vò tóc Hyukjae.

"Bẩn" Hyukjae đẩy tay Donghae ra, chán ghét nói.

"Tôi mới là người nợ anh ấy, anh ấy không những không xua đuổi tôi mà còn giúp tôi làm lại cuộc đời, tôi vẫn luôn biết ơn anh ấy" Donghae tựa lưng vào thân cây, thở hắt một hơi.

Hyukjae nghe hắn nói, trong lòng cũng thấy có chút suy tư. Cậu tựa người vào thân cây, ngẫm nghĩ xem mình có nên kể cho Donghae nghe câu chuyện của bản thân hay không.

Donghae đồng ý kể chuyện của hắn cho cậu, hẳn là hắn cũng mong chờ cậu sẽ chia sẻ câu chuyện của cậu cho hắn. Thế nhưng tính cách Hyukjae trước nay không bao giờ nói ra điều gì trong lòng, những chuyện của cậu thì chỉ có cậu biết, chưa từng có người thứ hai được nghe thấy nó.

"Có những chuyện nói ra mới nhẹ lòng được Hyukjae à" Donghae lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyukjae.

"..." Hyukjae cúi đầu, mím môi không đáp.

"Tôi biết cậu chưa sẵn sàng, khi nào muốn thì nói, không vội" Donghae đưa tay ngắt một nhánh cỏ dại, xoay nó trong tay, giọng nói như thể đang tự nói với mình "Nhưng cậu phải sống thật vui vẻ thì mẹ cậu mới có thể vui lòng được".

Trước đây Donghae từng có những lúc mong rằng mình cũng chết quách đi cho xong, như vậy biết đâu hắn có thể gặp lại ba mẹ mình ở thế giới bên kia. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, liệu hắn làm vậy thì ba mẹ hắn sẽ cảm thấy vui hay không?

Đau đớn nhất vẫn là ba mẹ hắn sống với hắn đến khi hắn có ý thức rõ rệt rồi mới rời đi, điều này vẫn luôn ám ảnh Donghae rất nhiều năm. Ít nhất Hyukjae không có kí ức hay kỉ niệm với mẹ mình, sự tồn tại của bà đối với cậu rất mơ hồ còn Donghae thì không như vậy. Hắn vẫn nhớ rõ từng kỉ niệm mà ba mẹ hắn để lại, từng kí ức đó vẫn luôn giày vò tâm trí Donghae trong gần 30 năm qua.

"Vậy còn mẹ Jangmi thì sao?" Hyukjae khẽ hỏi.

"..." Donghae sững người, quay sang nhìn Hyukjae.

"Chú bảo nói ra mới nhẹ lòng mà" Hyukjae nhìn hắn, nhếch môi cười "Tôi thấy cái này mới là điều chú đau đáu trong lòng ấy".

"Thật sự muốn nghe à?" Donghae nhướn mày.

"Một chút" Hyukjae dùng ngón tay biểu hiện.

Donghae nhìn cậu, sau đó thở hắt ra một hơi, cố gắng tìm câu chữ để có thể kể một cách rõ ràng nhất.

Mẹ Jangmi là một người bạn mà Donghae quen vào những năm anh gần 30 tuổi. Nói là bạn, thật ra Donghae từng rất thích người con gái ấy. Thế nhưng cô ấy lại đem lòng yêu mến một người đàn ông khác. So về gia thế, Donghae vừa không thể đấu lại người đàn ông kia, vừa không xứng đôi với mẹ của Jangmi.

Gia cảnh mẹ Jangmi tuy không phải tiểu thư đài các nhưng vẫn có chút khá giả, gã đàn ông kia vừa khéo cũng là một doanh nhân trẻ, xứng lứa vừa đôi. Nhưng không một ai ngờ đến việc gã ta là một gã đồi bại, trong một đêm say gã đã tước đi sự trong trắng của mẹ Jangmi, sau đó chối bỏ trách nhiệm với nàng.

Hai tháng sau đó mẹ Jangmi biết mình có thai, ba mẹ nàng vì không thể chịu được nỗi ô nhục này, quyết định từ mặt nàng. Nhìn người mình thích đau đớn, khổ sở như vậy, Donghae làm sao có thể chịu đựng được. Hắn dùng số tiền mình tích góp nhiều năm, mua một căn nhà ở vùng nông thôn này, cũng chính là căn nhà hiện giờ bọn họ đang ở.

Donghae từ bỏ công việc ở thành phố, đưa mẹ Jangmi về đây sống. Về đây không thể kiếm được bất cứ việc gì để làm, tiền thì cứ thế vơi dần. Donghae bỏ một ít tiền ra mua hạt giống về trồng rau rồi lại đem rau ra chợ bán, vài ba ngày lại kiếm về một ít tiền trang trải qua ngày.

Hai người bọn họ sống cùng nhau, ấy vậy mà lại chẳng nảy sinh cái gì. Donghae vẫn luôn tôn trọng mẹ Jangmi, để nàng ở phòng riêng, chỉ khi ăn uống hay cần giúp đỡ hắn mới đến gần nàng. Người dân xung quanh vẫn tưởng bọn họ là vợ chồng, về sau biết mẹ Jangmi có thai thì thỉnh thoảng lại cho đồ ăn, cuộc sống của bọn họ cũng khá hơn đôi chút.

Mẹ Jangmi sức khỏe vốn yếu ớt, chống đỡ không nổi nên sinh non. Hôm đó là một đêm trời nóng bức, mẹ Jangmi hốt hoảng kêu lớn khi có một cơn đau quặn ở bụng. Donghae khi đó tuy đã là đàn ông trưởng thành nhưng những tình huống này là hoàn toàn xa lạ. Hắn đi gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ bọn họ giúp đỡ.

Một người hàng xóm biết đỡ đẻ chạy đến giúp bọn họ, vất vả mấy tiếng mới xong. Lúc Jangmi được sinh ra thì trời đang là rạng sáng, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cả mẹ lẫn con đều an toàn.

"Nhưng mà cô ấy...?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Ừ, sau khi sinh Jangmi mấy tháng, cô ấy chịu không nổi nữa nên qua đời" Donghae cúi đầu, trầm giọng nói.

"Chú không hề thổ lộ tình cảm của mình sao?" Hyukjae thắc mắc.

"Không" Donghae dứt khoát lắc đầu.

Hyukjae trợn mắt, trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn.

Cậu nhìn sườn mặt của Donghae, nhìn đôi chân mày đang chau lại và đôi mắt sâu của hắn. Hyukjae những tưởng cuộc đời mình đã đủ thê lương rồi, không nghĩ trên đời vẫn còn người có cuộc sống thê thảm hơn cả cậu.

Hyukjae tự hỏi không biết Donghae lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến vậy, cuộc đời hắn giống như một vở bi kịch vậy, đổi lại là cậu, không chừng Hyukjae đã không còn đủ sức chống chọi với cuộc đời này nữa rồi.

"Về thôi" Donghae chống người đứng dậy.

"Chú" Hyukjae gọi một tiếng.

"Hửm?" Donghae quay đầu nhìn cậu.

"Ch-chuyện của tôi..." Hyukjae áy náy nói.

"Không vội" Donghae khẽ cười.

Nụ cười kia không biết là chất chứa điều gì nhưng nó làm Hyukjae cảm thấy khó chịu. Cậu chống người đứng dậy, theo Donghae quay trở về nhà.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top