[Chương 5] Chầm chậm thích em.

Chương 5.

"Gì cơ? Đi ra chợ á?" Hyukjae đang ngồi sờ sờ mớ rau cải, nghe Donghae nói thì ngẩng đầu.

"Ừ, lát nữa tôi định ra chợ mua đồ, nhà sắp hết đồ ăn rồi" Donghae xới xới mảnh đất dưới chân.

"Cũng được" Hyukjae ở nhà mãi cũng chán bèn gật đầu đồng ý.

Lúc bọn họ đang ở vườn thì cũng chỉ mới 7 giờ sáng, làm việc xong còn chưa tới 8 giờ. Jangmi lúc này cũng đã thức dậy rồi, nghe Donghae và Hyukjae muốn đi chợ thì nằng nặc đòi theo. Nếu muốn đem Jangmi theo thì phải mang cả Geon để trông con bé, vậy nên Donghae đành phải đi một vòng nhà khóa hết các cửa lại mới yên tâm đưa cả nhà đi ra chợ.

"Tôi ngồi đằng sau được không?" Hyukjae nhìn khoang chở đồ đằng sau, đột nhiên muốn thử.

"Không sợ rơi khỏi xe thì cứ ngồi" Donghae nhướn mày.

"Dù sao cũng có vách chắn mà" Hyukjae nhún vai, lấy đà nhảy lên khoang chở đồ.

"Geon, lên xe" Donghae vỗ vỗ khoang chứa, nói với Geon.

Nhóc con kia vẫy vẫy đuôi, lấy đà nhảy lên xe tạo một tiếng vang không hề nhỏ. Hyukjae ngồi tựa vào vách khoang, Geon thì ngồi cách cậu một khoảng. Dạo này bọn họ đã thân nhau hơn trước nên Geon rất vui vẻ khi ở cạnh Hyukjae, cậu cũng không còn ngại nó nữa, thỉnh thoảng còn lấy đồ chơi ra chơi cùng nó.

"Con cũng muốn ngồi với Đỏ đỏ" Jangmi đứng dưới đất, cánh tay ngắn cũn cỡn chỉ về phía Hyukjae.

"Nắng lắm" Donghae lắc đầu.

"Con muốn" Jangmi bướng bỉnh nói.

"Vậy con phải ngoan, không được nghịch" Donghae ngồi xổm xuống thỏa thuận.

"Con sẽ ngoan mà" Jangmi gật đầu.

"Vậy..." Donghae lại đứng lên, gõ gõ lên vách xe "Hyukjae, trông Jangmi giúp tôi, con bé muốn ngồi với cậu".

"Được" Hyukjae gật đầu.

Donghae bế Jangmi đưa về phía Hyukjae, cậu cũng thuận tay đỡ lấy con bé lên khoang. Jangmi vui vẻ vỗ vỗ tay, ngồi bệt xuống khoang giống Hyukjae, đưa tay sờ sờ tai Geon.

"Ngoan đó" Donghae nói xong thì xoay lưng đi về phía ghế lại.

Hyukjae không biết hắn nói câu này với ai hoặc có lẽ là nói với cả ba. Trước khi di chuyển Donghae còn hỏi lại xem cái vách chắn đã được cài an toàn chưa rồi mới nổ máy. Hyukjae ngồi tựa vào đầu xe giáp lưng với Donghae, hai chân duỗi thẳng về sau, Jangmi ngồi trên đùi cậu, được Hyukjae vòng tay ôm chặt lấy.

Xe rời khỏi nông trại, cái bảng gỗ càng lúc càng nhỏ dần. Hyukjae cảm nhận được mặt đường không bằng phẳng qua từng cú xóc nảy nhưng điều này lại không làm cậu thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất mới mẻ.

Cảnh vật hai bên đường đều là đồng ruộng, thỉnh thoảng xuất hiện vài nông trại nhỏ lẻ, những con đường không bằng phẳng và đầy bụi. Nếu là trước đây, Hyukjae hẳn là sẽ cảm thấy cực kì khó chịu, thậm chí còn chán ghét. Nhưng sau khi trải qua khoảng hai tuần ở đây, Hyukjae chợt nhận ra mọi thứ không quá tệ như cậu từng nghĩ.

"Con chim kìa, Đỏ đỏ, chim kìa" Jangmi giật áo Hyukjae, chỉ về phía đàn chim bay lượn trên bầu trời.

"Ừm, đẹp ha" Hyukjae nheo mắt nhìn về phía đàn chim kia, cười nói.

Cảnh vật yên bình làm Hyukjae nhanh chóng thấy buồn ngủ, thêm việc từng cơn gió hiu hiu thổi qua xua đi chút nóng bức của mùa hè khiến hai mắt cậu cứ díu lại. Xe đã rẽ vào đường lớn, không còn sự xóc nảy nữa nên Hyukjae lại càng buồn ngủ hơn. Cậu vô thức ngả người xuống sàn khoang, hai mắt không thể tiếp tục chống cự được nữa, bắt đầu thiếp đi.

Donghae tập trung lái xe một đường mà không có ai quấy rầy như mọi khi, thời gian đến chợ cũng được rút bớt một ít. Hắn chạy vào bãi đậu xe của chợ, mở cửa nhảy xuống rồi vòng ra sau. Lúc nhìn khoang chứa không có ai ngồi tim Donghae đập mạnh một cái, đến khi hắn nhìn thấy Hyukjae đang nằm ngủ trên sàn khoang thì khẽ thở phào.

"Ba ơi ba, Đỏ đỏ ngủ mất tiêu rồi" Jangmi thấy ba mình mở vách chắn ra, chỉ tay vào Hyukjae nói.

"Con gọi anh dậy đi, chúng ta đi chợ" Donghae ra hiệu cho Geon đi đến để hắn đeo rọ mõm cho nó, khẽ nói.

"Đỏ đỏ, Đỏ đỏ ơi" Jangmi đặt hai tay lên người Hyukjae, dùng sức lay cậu.

Hyukjae đang ngủ thì bị lay mạnh, cậu mơ màng mở mắt, mất một lúc mới ý thức được mình đang ở đâu. Cậu chớp chớp hai mắt, sau đó chống tay ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Đến rồi hả?" Hyukjae ngái ngủ hỏi.

"Ngủ ngon nhỉ?" Donghae bật cười.

"Tại gió mát quá" Hyukjae ngáp một cái thật dài.

"Nhanh chân lên, trễ quá tí về nắng lắm" Donghae gõ gõ vách xe.

Hyukjae gật đầu một cái rồi bế Jangmi leo xuống xe.

Chợ này là chợ mà Donghae hay đi mua đồ ăn dự trữ trong nhà, trung bình một tuần hắn sẽ đi một lần, nếu hết đồ ăn sớm thì đi hai lần. Donghae ở đây lâu rồi nên ở chợ hầu như ai cũng quen biết hắn, cả Jangmi và Geon cũng thế. Nhưng hôm nay bên cạnh Donghae lại xuất hiện thêm một thanh niên tóc đỏ, nhanh chóng mọi sự chú ý đều dồn vào Hyukjae.

"Ô, hôm nay có ai đi cùng đấy Donghae?" Một người dì nào đó lên tiếng hỏi.

"Bạn ạ" Donghae vui vẻ đáp.

"Ái chà, đẹp trai đấy chứ, đã có bạn gái chưa hả con?" Một người dì khác cười cười.

"Dạ con chưa ạ" Hyukjae lắc đầu.

Lần đầu đi chợ như thế này mà còn bị các dì các mợ hỏi han liên tục Hyukjae có chút choáng ngợp. Donghae đứng bên cạnh nhìn cậu như vậy thì khẽ bật cười, lên tiếng giải vây cho Hyukjae. Mất một lúc mọi người mới giải tán bớt, cuối cùng bọn họ cũng có không gian thoáng đãng hơn. Hyukjae đưa tay vuốt ngực, thở phù phù mấy hơi.

"Sao thế?" Donghae cười hỏi.

"Đáng sợ quá" Hyukjae nói.

"Các dì ấy thân thiện quá mức thôi, không có gì phải sợ, ngày trước tôi cũng bị thế" Donghae lựa thực phẩm khô, từ tốn nói.

"Thế chú để yên vậy sao?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Không" Donghae lắc đầu.

"Chú giải quyết thế nào?" Hyukjae tò mò.

"Nói tôi có vợ rồi" Donghae thản nhiên đáp.

Lý do này hình như Hyukjae không thể xài được. Cậu mím môi không nói gì nữa, im lặng đi theo sau Donghae. Bọn họ đi qua hai gian hàng rồi Hyukjae mới nhận ra có gì đó không đúng, cậu cúi đầu, xoay ngang xoay dọc một hồi mới há hốc mồm.

"Chú, Jangmi đâu?" Hyukjae hốt hoảng kêu lên.

"À, bình thường đến đây con bé hay chạy quanh chơi với mọi người, không lạc đâu, chợ này nhỏ mà" Donghae không mấy lo lắng.

"Sao chú có thể thản nhiên như vậy chứ? Con bé mới 3 tuổi thôi đó" Hyukjae cau mày.

"Vậy cậu đi tìm nó đi" Donghae hất cằm.

Hyukjae không còn lời nào để nói với Donghae, cậu để hắn lại với mớ nguyên liệu, xoay người đi tìm Jangmi. Tuy Hyukjae lần đầu đến đây nhưng cậu cũng không phải người nhút nhát gì, đi loanh quanh một lúc thì đã thấy bóng dáng Jangmi và Geon ở một góc chợ. Hyukjae mừng húm, vừa nhấc chân định đi đến đó thì thấy đứa bé đối diện đưa tay đẩy ngã Jangmi.

Hình ảnh kia giống như gợi nhớ cho Hyukjae về điều gì đó, mặt mũi cậu lập tức nóng bừng lên vì giận dữ. Hyukjae không nghĩ quá hai giây, co chân chạy về phía Jangmi. Geon đứng chắn trước người Jangmi, vì bị rọ mõm nên nó chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng, tư thế bảo vệ chủ nhân. Hyukjae chạy đến đỡ Jangmi đang ngồi bệt dưới sàn lên, quay đầu nhìn đứa bé kia.

"Làm cái gì vậy hả?" Hyukjae phủi bụi trên người Jangmi, ôm con bé vào lòng.

"Lêu lêu đồ không có mẹ" Đám nhóc kia làm mặt quỷ, thè lưỡi nói.

"Bọn mày" Hyukjae điên tiết đứng bật dậy.

"Này, định làm gì con tao hả?" Một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, quắc mắt nhìn Hyukjae.

"Bà có biết dạy dỗ con mình hay không?" Hyukjae hỏi lại.

"Nó nói sai hay gì?" Người phụ nữ kia chỉ ngón tay về phía Jangmi đang núp sau lưng chân Hyukjae "Cái loại không có mẹ như con bé kia đừng có mà đến gần con tao".

"Bà..." Hyukjae nghiến răng.

"Đỏ đỏ, đừng đánh nhau mà" Jangmi níu chân Hyukjae lại.

Hyukjae cúi đầu nhìn Jangmi hai mắt đã đỏ hoe nhưng cố kìm nén không khóc, không hiểu sao lại thấy cực kì đau lòng. Cậu thật sự muốn cho đám người kia một trận nhưng nhìn Jangmi như vậy cậu lại không nỡ ra tay.

Ở phía bên này cãi nhau ồn ào đã làm Donghae ở bên kia chú ý. Hắn để đồ trên tay xuống rồi đi nhanh qua phía bên này, đoán là ít nhiều có liên quan đến Hyukjae. Quả nhiên khi hắn tới nơi thì nhìn thấy Hyukjae đang đấu mắt cùng người đàn bà kia, Jangmi và Geon thì đứng sau lưng cậu, dáng vẻ có chút chật vật.

"Hyukjae" Donghae đi đến gần Hyukjae, thấp giọng gọi.

"Chú" Hyukjae giật mình thu ánh mắt lại.

"Có chuyện gì vậy?" Donghae đưa mắt nhìn người phụ nữ kia và con của bà ta, lại hỏi.

"Thằng bé kia đẩy Jangmi, còn trêu con bé" Hyukjae nóng nảy nói.

"Được rồi, cậu ra xe đi, đem cả Jangmi và Geon theo" Donghae vỗ vai Hyukjae.

"Nhưng mà..." Hyukjae vẫn tức tối trong lòng.

"Nghe tôi đi, đừng gây sự nữa" Donghae lắc đầu, kiên nhẫn nói.

Hyukjae đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vì mình mà không ít người tụ lại đây bàn tán, cậu hậm hực bế Jangmi lên, cùng Geon đi về phía cửa ra. Mọi người đang tụ tập lại đồng loạt dạt ra hai bên, lúc Hyukjae đi ngang còn nghe tiếng bọn họ xì xầm về cậu bèn trừng mắt nhìn bọn họ, đám người kia lập tức im bặt.

Ra đến xe, Hyukjae không thể mở cửa xe nên chỉ đành đặt Jangmi lên khoang chứa ở phía sau, dùng tay phủi mấy vết bẩn trên áo của con bé. Trong lòng bực tức nên làm chuyện gì cũng không thấy hài lòng, Hyukjae điên tiết đấm vào thành xe một cái, nghiến răng chửi thề.

"Đỏ đỏ" Jangmi kêu lên.

"A, anh xin lỗi, dọa em sợ sao?" Hyukjae hoàn hồn, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút.

"Không có, em không sợ Đỏ đỏ" Jangmi lắc đầu, e dè hỏi "Đỏ đỏ giận ba hả?".

"Anh không giận ba em" Hyukjae bật cười, xoay người tựa vào xe, quay đầu nhìn Jangmi "Anh giận mấy người kia thôi".

"Đỏ đỏ đừng giận mà, em hông sao hết" Jangmi híp mắt cười, đưa tay nắm lấy tay Hyukjae xoa xoa chỗ bị đỏ của cậu.

Hyukjae cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ xíu kia đang xoa xoa tay mình, trong lòng len lỏi một chút ấm ức cùng tức giận nhưng cậu không thể làm gì cả. Đứa bé này nên nói là quá vô tư hay là quá ngốc đây, bị người ta đánh mắng như vậy mà lại không hề khóc. Nếu hôm nay cậu không kịp thời nhìn thấy thì thằng bé kia còn làm tới chuyện gì cơ chứ?

Lúc Donghae mang theo mớ thực phẩm từ trong chợ ra thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ôm nhau trên khoang chứa, mặt ai nấy cũng xụ xuống. Hắn biết chuyện vừa nãy ảnh hưởng đến tâm lý của Hyukjae nên hắn không nhắc lại nữa, chỉ im lặng chất mấy túi đồ lên khoang sau.

Hyukjae đợi Donghae mở khóa xe rồi ôm Jangmi ngồi lên ghế phụ, Geon thì vẫn nằm ở khoang sau vì không đủ chỗ.

"Không ra sau ngồi nữa à?" Donghae nổ máy xe, hỏi.

"Mất hứng rồi" Hyukjae hừ mũi nói.

Donghae không nói thêm gì nữa, lái xe ra khỏi bãi giữ xe của chợ.

Trên đường về Jangmi tựa vào người Hyukjae gà gật ngủ còn cậu thì chống tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nghĩ gì. Trong không gian chật hẹp không ai nói với ai câu nào nên càng làm không khí trở nên căng thẳng.

Một đường về thẳng nhà mà không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra, vừa xuống xe Hyukjae đã bỏ Jangmi lại, nhanh chân chạy vào trong, dùng chìa khóa mà Donghae đưa cho cậu để mở cửa nhà. Sau đó Hyukjae không nói gì mà đi thẳng lên lầu, giống như là đang chạy trốn.

Donghae nhìn bóng dáng cậu biến mất sau cửa nhà, bất lực thở ra một hơi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top