[Chương 43] Chầm chậm thích em.

Chương 43.

"Đại ca, em không muốn xa anh đâu đại ca!!!".

Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao hẳn mà chất giọng ai oán đã vang lên ở khoảng sân trước nhà Donghae. Hyukjae cúi đầu nhìn Insoo đang ôm lấy người mình, chỉ thiếu nước mắt giàn giụa nữa là có thể quay cảnh bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

"Mày nhiều năng lượng nhỉ?" Hyukjae cau mày, giọng vẫn còn chút khàn.

"Tao không muốn về đâu, tại sao tao phải về làm việc với giấy tờ sổ sách trong khi mày ở đây tận hưởng cuộc sống nhàn hạ chứ? Không công bằng!" Insoo gào lên.

"Câm miệng coi, ồn ào chết đi được" Hyukjae mất kiên nhẫn nói.

"Mày mau về thành phố với tao đi, nếu không tuần nào tao cũng sẽ xuống ám mày" Insoo quệt mắt tỏ vẻ uất ức.

"Cút giùm" Hyukjae giơ chân đá cậu ta.

"Mà nè" Insoo đột nhiên nở một nụ cười gian xảo, ghé đến nói nhỏ với Hyukjae "Đừng có ấy ấy quá độ nha, hại thận".

"Mày cút chưa?" Hyukjae giơ tay lên, thụi một cái vào bụng Insoo.

"Đau nha đại ca" Insoo xoa xoa bụng, đưa tay vỗ vai Hyukjae "Nhưng mà chỗ này được đó, tao chấm 10 điểm nha, để về tao xem lại rồi báo cho mày".

"Ờ, đi cẩn thận, xẹp lốp đừng gọi tao khóc lóc là được" Hyukjae nhìn cậu ta.

"Cái miệng mày mà có người yêu cũng hay thật đấy" Insoo bất lực nói.

"Chứ ai ế như mày" Hyukjae đút hai tay vào túi.

"Không thèm nói với mày nữa, tao về đây, có gì cần ới tao một tiếng" Insoo vừa đi về phía xe mình vừa vẫy tay với Hyukjae.

Hyukjae cũng đi đến chỗ xe của Insoo, giúp cậu ta kiểm tra đồ đạc lại một lần nữa. Insoo lên xe thắt dây an toàn rồi nhưng lại hạ kính xe xuống, kéo kính mắt xuống nhìn Hyukjae.

"Mày thấy đáng không?" Insoo bỗng nhiên hỏi.

"Đáng cái gì?" Hyukjae không hiểu gì.

"Mấy chuyện này" Insoo chỉ một vòng "Thấy đáng không?".

"Đáng hay không đáng cái đếch gì, vui vẻ là được" Hyukjae cười nhạt.

"Ừ, mày phải vui đó, không vui thì nói tao" Insoo cũng cười cười, đẩy kính về chỗ cũ.

"Đi đi, mấy hôm nữa tao về rồi đi uống mấy ly" Hyukjae đưa tay vỗ vỗ nóc xe Insoo.

"Ừa, tao biết rồi" Insoo gật đầu, nâng kính xe lên.

Hyukjae đứng ở sân nhìn Insoo lùi xe rồi chạy ra khỏi cổng. Cậu cứ đứng như vậy cho đến khi xe Insoo khuất sau mấy hàng cây ở phía xe mới xoay người đi vào trong.

Sau một đêm, cơ thể của Hyukjae đã hết sốt rồi nhưng vẫn còn hơi mỏi một xíu, cho nên cậu vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Sáng nay bởi vì Insoo phải về thành phố nên Hyukjae mới dậy sớm tiễn cậu ta, ai dè quay qua quay lại mặt trời cũng đã lên được một đoạn rồi. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời không một gợn mây, những tia nắng đầu ngày rải đầy khoảng sân lớn.

Hyukjae nhìn người đang ngồi dưới đất kiểm tra mấy luống rau, cậu suy nghĩ một lát, sau đó lười biếng đi vào trong vườn.

Donghae đang ngồi xổm dưới đất xem rau thì trên lưng bị đè lên, trọng lượng này không làm ảnh hưởng đến hắn, bị vồ lấy mà Donghae còn chẳng chớp mắt một cái.

"Insoo về rồi à?" Donghae lên tiếng hỏi.

"Ừm" Hyukjae cọ cọ lên người Donghae, giọng nói biếng nhác "Thằng quỷ mỏ nhọn đó nói nhiều quá trời".

"Sao lại học theo Jangmi rồi?" Donghae bật cười.

"Mỏ nó nhọn thật" Hyukjae chống chế.

"Đừng cọ nữa, người tôi toàn mùi đất" Donghae hất nhẹ vai.

"Em thích" Hyukjae cãi bướng, đưa tay ra ôm lấy cổ Donghae.

Donghae hết cách, hắn cúi đầu kiểm tra nốt mấy luống rau gần nhất rồi đứng dậy. Hyukjae nhanh nhẹn đu trên cổ hắn, hai chân quắp lấy thắt lưng Donghae, được hắn cõng lên. Donghae cứ thế mang theo Hyukjae đi ra ngoài, đến vòi nước thì cúi người rửa tay rồi mới vòng ra sau nâng lấy người Hyukjae, xốc lên lưng hắn cho vững vàng.

Hyukjae không được bao nhiêu kí, ở trên lưng Donghae cũng không gây trở ngại gì cho hắn. Donghae cõng theo cậu bước lên bậc thềm, đem Hyukjae vào phòng khách đặt xuống ghế dài.

"Khỏe rồi nên nghịch đúng không?" Donghae cúi đầu nhìn Hyukjae, nhướn mày hỏi.

"Chú làm gì được em" Hyukjae tựa lưng vào ghế duỗi thẳng chân, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Donghae.

Donghae nhìn vẻ mặt của cậu một lúc, sau đó đột ngột cúi người. Hyukjae không phòng bị gì, sau lưng lại là lưng ghế nên không thể trốn được, nhanh chóng bị Donghae chặn lại. Cậu ngước mắt nhìn Donghae, nhanh trí đưa tay đến nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống.

Hai đôi môi chạm vào nhau, bởi vì bị kéo mạnh nên răng cửa còn đập vào một phát. Donghae cười gằn, đưa tay đến nâng cằm Hyukjae lên, cắn lên môi dưới của cậu. Hyukjae thở hắt một hơi, hé miệng đón nhận cái lưỡi của Donghae tiến vào. Hơi thở quấn quýt vào nhau, sượt qua gò má nóng hừng hực.

Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Hyukjae có dấu hiệu đứt quãng mới ngừng. Donghae cọ đầu mũi mình với mũi Hyukjae, vươn tay giúp cậu chùi vết tích trên môi, khẽ cười thành tiếng.

"Chú cười gì?" Hyukjae dẩu môi, không hài lòng hỏi.

"Không có" Donghae hôn lên khóe môi cậu rồi đứng thẳng dậy, đưa tay về phía Hyukjae "Em lên ngủ tiếp đi".

"Không có việc gì cần làm sao?" Hyukjae nắm lấy tay Donghae để hắn kéo cậu đứng dậy.

"Không có, tôi đi chợ mua thực phẩm, em cứ ngủ đi" Donghae xoa tóc cậu, ánh mắt mang theo sự cưng chiều.

"Em muốn ăn canh kimchi" Hyukjae xoay người ôm lấy thắt lưng Donghae.

"Ừ" Donghae nhéo nhẹ cằm cậu.

"Nhiều thịt" Hyukjae lại đưa thêm đề nghị.

"Được" Donghae gật đầu.

"Chú về nhanh đó" Hyukjae tiến tới hôn lên môi Donghae.

"Biết rồi" Donghae bật cười.

Donghae bị Hyukjae quấn lấy một lúc mới buông. Hắn đứng dưới nhà đợi cậu lên lầu rồi mới xoay người đi ra ngoài.

...

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Hyukjae dần cảm thấy không muốn về thành phố nữa.

Mỗi sáng cậu đều giúp Donghae làm vườn, thỉnh thoảng bọn họ lén lút hôn nhau một chút rồi lại làm việc, thỉnh thoảng thì Hyukjae theo Donghae ra chợ để bán rau hoặc mua đồ ăn. Không có việc gì làm thì Hyukjae sẽ chơi cùng Geon, cùng nó đi chọc đám gà trong chuồng, sau đó bị Donghae mắng thì lại cười hì hì như không có chuyện gì.

Cuộc sống ở đây làm cho Hyukjae như sống đúng với tuổi của cậu, là một chàng thanh niên hơn 20 tuổi xanh tươi mơn mởn. Sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của cậu cũng dần dần tốt hơn trước rất nhiều. Quan trọng là Hyukjae đang cai thuốc, cai luôn cả chửi bậy, cả người như thể được thanh tẩy vậy.

Hôm nay lại là một ngày như bình thường, Hyukjae đi kiểm tra vườn rau xong thì cả người cũng đã đổ một tầng mồ hôi. Cậu tháo găng tay ra, vừa đi đến vòi nước vừa dùng ống tay áo lau bớt mồ hôi ở trên mặt. Cúi người dùng nước mát vốc lên mặt, Hyukjae theo thói quen kéo áo thun lên chùi đi, để lộ mảng bụng trắng ngần.

Đột nhiên thắt lưng bị một cánh tay vòng qua, làn da nóng hực cạ vào bụng khiến Hyukjae thoáng giật mình.

"Không được khoe bụng" Donghae thấp giọng nói.

"Ai nhìn đâu chứ?" Hyukjae bật cười, xoay người nhìn hắn.

"Cũng không được" Donghae lắc đầu.

"Sao lúc trước không thấy chú ghen như vậy?" Hyukjae ghé sát mặt lại, chớp mắt hỏi.

"Lúc trước chưa thích em" Donghae đưa tay nhéo mặt cậu, lại nói "Hôm nay trời nắng, tôi lên đồi dọn mộ cho mẹ Jangmi, em ở nhà trông Jangmi được không?".

"Được" Hyukjae gật đầu.

Tuy rằng mỗi lần nghe Donghae nhắc đến mẹ Jangmi, Hyukjae vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được nhưng dù sao người ta cũng không còn trên đời nữa, Hyukjae không thể đi so đo với người đã mất.

Donghae nói đi là đi ngay bởi vì hắn sợ lát nữa trời lại chuyển mưa. Hyukjae đợi Donghae đi rồi mới lững thững bước vào nhà, chậm chạp đi lên lầu.

Jangmi vẫn còn ngủ say chưa dậy, Hyukjae mở cửa phòng cô bé nhìn qua một lượt rồi quay về phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc Hyukjae về phòng thì nhìn thấy màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới, cậu định cầm lên kiểm tra nhưng thấy tên Insoo nên Hyukjae nghĩ cậu ta lại tìm cậu khóc lóc mấy chuyện ở công ty.

Nghĩ vậy, Hyukjae mặc kệ mấy tin nhắn mới kia, ôm quần áo đi tắm. Tắm xong Hyukjae còn mang theo giỏ đồ dơ ở trong phòng tắm đi xuống lầu, bỏ hết vào trong máy giặt, đổ nước giặt và dầu xả vào đúng khay, bấm cho máy chạy rồi mới quay lên lầu lần nữa.

Trước khi qua phòng Jangmi, Hyukjae về phòng mình lấy điện thoại phòng trường hợp cần. Lúc cậu đóng cửa phòng lại mới mở mớ tin nhắn kia lên xem.

"Đại ca".

"Nguy to rồi".

"Ba mày kiếm tao, hỏi mày đang ở đâu".

"Tao đã cố gắng giấu lắm rồi".

"Nhưng mà không đáng kể".

"Mày đừng chửi tao, tao biết tao sai rồi".

"Tao không đấu lại được ba mày".

Hyukjae khựng bước chân, đọc đến tin nhắn cuối thì đã hiểu ra vấn đề. Cậu đưa tay vuốt mặt, bất lực thở dài một hơi. Đúng là phiền phức mà!

Biết rằng sớm muộn gì ông già cũng sẽ đi tìm cậu nhưng Hyukjae thật sự đang không muốn tranh cãi với ba mình. Hyukjae cúi đầu đọc lại mớ tin nhắn của Insoo, sau đó thoát ra ngoài, không thèm nhắn tin trả lời cậu ta.

Hyukjae tựa người vào tường, đưa tay xoa xoa thái dương, nghĩ xem phải đối phó với ba cậu như thế nào. Nghĩ một lúc còn đau đầu hơn, Hyukjae bực dọc thở hắt ra một hơi. Cậu đứng ở hành lang bình ổn lại tâm trạng một lúc, vừa đứng thẳng dậy định đi vào phòng Jangmi thì cửa phòng đã mở ra.

Jangmi đầu tóc rối xù sau một giấc ngủ ngon, hai tay đưa lên dụi dụi đôi mắt còn chưa mở ra hết, ngẩng đầu nhìn về phía Hyukjae.

"Đỏ đỏ" Jangmi nhận ra Hyukjae, vui vẻ reo lên.

"Hồng hồng, chào buổi sáng" Hyukjae vẫy tay với Jangmi, khẽ cười.

"Hôn buổi sáng" Jangmi đưa tay về phía Hyukjae.

Không biết Jangmi học ở đâu ra, mỗi sáng nhìn thấy ai cũng sẽ hôn má người đó một cái chào buổi sáng. Hyukjae sáng nào cũng bị hai cha con nhà này tranh nhau hôn, cậu cũng đã quen rồi.

Cậu đi đến cúi người bế Jangmi lên, cô bé liền choàng tay ôm lấy cổ cậu rồi hôn lên mặt Hyukjae một cái. Hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng, Jangmi toe toét cười tươi. Hyukjae cũng hôn lên mặt Jangmi rồi đưa cô bé vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Đứng ở ngoài đợi Jangmi đánh răng xong, Hyukjae cùng cô bé đi xuống nhà.

"Ba đâu rồi Đỏ đỏ?" Jangmi nhìn ra cửa, hỏi nhỏ.

"Ba em đi công việc rồi, lát nữa mới về" Hyukjae giải thích.

"Dạ" Jangmi ngoan ngoãn đáp.

Nhà vẫn chưa có gì ăn, Hyukjae bèn rủ Jangmi ra ngoài hiên nhà ngồi hóng gió. Vậy nên lúc Donghae về nhà thì thấy Jangmi đang được Hyukjae ôm ngồi ở trên đùi, trên tay Hyukjae còn có thêm một cuốn truyện tranh, có vẻ là đang đọc cho Jangmi nghe. Dưới chân bọn họ là Geon đang nằm thiu thiu ngủ, cái đuôi thỉnh thoảng lại vẫy một cái, dường như cũng đang tận hưởng câu chuyện mà Hyukjae kể.

Hình ảnh này làm Donghae thoáng rung động, hắn đóng cửa xe, rút điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới đi vào nhà.

"Ba" Jangmi nhìn thấy Donghae trước, vui vẻ gọi.

"Sao lại ngồi ở đây?" Donghae bước lên bậc thềm, ánh mắt nhìn về phía Hyukjae.

"Phơi nắng á" Jangmi ngửa cổ nói.

"Không sợ đen à?" Donghae bật cười.

"Đỏ đỏ hông sợ, Jangmi hông sợ" Jangmi lắc hai bím tóc bị cột lệch của mình.

"Em cột tóc cho con bé à?" Donghae đưa tay nâng tóc Jangmi lên, nhìn Hyukjae.

"Ừm..." Hyukjae nhìn lại hai bím tóc của Jangmi, xấu hổ gật đầu.

"Đáng yêu lắm" Donghae đưa tay xoa tóc cậu.

Jangmi không biết ba khen mình hay khen Hyukjae nhưng nghe vậy thì bật cười khanh khách.

Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng Hyukjae vẫn không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng cả lên.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top