[Chương 42] Chầm chậm thích em.

Chương 42.

Hyukjae đang chìm trong giấc ngủ không mộng mị thì bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên tai. Cậu mở hé mắt ra, phía trước chẳng có gì ngoài một màu đen như mực.

Cả người cậu nặng trình trịch, mỏi nhừ. Sau khi não bộ hoạt động được một lúc, kí ức của đêm qua lập tức ùa về. Lý trí quay lại thì cảm giác cũng trở về, ở nơi nào đó phía sau nhói lên một cái, Hyukjae không nhịn được mà khẽ rít lên.

"Dậy rồi à?".

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tối đen. Hyukjae hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Donghae đang đứng ở phía tủ quần áo, nửa thân trên vẫn để trần, trên tay hắn đang cầm một cái áo vừa lấy ra khỏi tủ, hẳn là chuẩn bị mặc vào. Nhìn nửa thân trên của Donghae, Hyukjae hơi nheo mắt lại, hậm hực kéo chăn lên che đến nửa mặt mình.

"Sao vậy?" Donghae vội mặc áo vào, lo lắng đi đến ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào trán Hyukjae "Em sốt rồi".

"Kệ em" Hyukjae hất tay hắn ra, muốn xoay người nhưng cơ thể đau như bị cán qua khiến cậu vô thức nghiến răng.

"Đừng nhúc nhích, tôi đi lấy miếng dán hạ sốt cho em" Donghae giữ Hyukjae lại rồi đứng lên đi ra ngoài.

Hyukjae nằm trên giường ôm chặt cái chăn, bây giờ cậu mới cảm nhận được cơ thể đang nóng hầm hập.

Đêm hôm qua Hyukjae chọc ghẹo Donghae mấy câu, hắn không nhân nhượng mà hành cậu đến ba trận. Hyukjae cũng chẳng nhớ sau đó cậu được vệ sinh như thế nào, chỉ biết là cậu đã ngủ từ lúc đó cho đến bây giờ. Mẹ nó, sao lại có thể yếu như vậy chứ? Chẳng qua là lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ thôi mà đã sốt rồi.

Hyukjae còn đang lầm bầm chửi bới bản thân thì Donghae đã quay lại với miếng dán hạ sốt và một mớ thuốc. Cậu lại kéo chăn lên thêm một chút, nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Đừng che mặt như vậy, em muốn ngộp thở hả?" Donghae ngồi xuống giường lần nữa, đưa tay kéo chăn xuống.

"Chú cứ kệ-".

Chụt.

"Mồm hư" Donghae cắn nhẹ lên môi Hyukjae sau nụ hôn chóng vánh, khẽ mắng.

Hyukjae hừ mũi một cái, mặt nóng lên không biết do bị hôn hay là do sốt.

Donghae bật cười, cúi đầu tháo miếng dán hạ sốt ra dán lên trán Hyukjae. Miếng dán mát lạnh áp vào da, Hyukjae thoải mái thở hắt ra một hơi, cả người cũng thả lỏng hơn. Còn chưa thả lỏng được quá lâu thì chăn bị Donghae giở tung lên, để lộ nửa thân dưới vẫn còn trần trụi của cậu. Hyukjae trợn trừng mắt, suýt thì cắn trúng lưỡi vì giật mình.

Nửa người dưới của Hyukjae đã được Donghae tẩy rửa lúc đêm nhưng những dấu hôn xanh đỏ tím vàng hắn để lại thì vẫn còn y nguyện như vậy. Hyukjae muốn nhổm người dậy nhưng không được, cũng không có sức để vùng ra khỏi tay hắn. Cậu nhắm chặt mắt xấu hổ để mặc cho Donghae dùng tay tách chân mình ra.

"Làm cái đ** gì đấy?" Giọng Hyukjae khàn đặc vang lên, bên dưới vô thức thít chặt lại.

"Kiểm tra xem có bị thương không" Donghae thản nhiên đáp.

"Mẹ nó, chú có thôi chưa?" Hyukjae dùng chút sức lực quăng gối vào người Donghae.

"Em không bị thương là được rồi" Donghae bật cười, hạ chân Hyukjae xuống rồi kéo chăn đắp lại như cũ.

"Già dê" Hyukjae tức tối nói.

"Cái mồm" Donghae thấp giọng nhắc nhở.

Hyukjae biết mình mà nói nữa thì sẽ có chuyện nên cậu hậm hực mím môi, quay mặt đi không thèm nhìn Donghae nữa.

Thật ra là bình thường thì cậu cũng chẳng ngán ai, muốn chửi thì sẽ chửi đến cùng nhưng sau đêm qua Hyukjae nhận ra nếu mình cứ chửi thì người thiệt thòi sẽ là cậu cho nên Hyukjae mới không đôi co với Donghae nữa.

"Tôi đi nấu đồ ăn sáng, em ngủ tiếp đi, lát nữa dậy ăn rồi uống thuốc" Donghae vươn tay xoa tóc Hyukjae, giọng cũng dịu đi một chút.

Hyukjae vẫn còn chút giận dỗi trong lòng, kèm thêm cơn sốt kia nên tính tình còn cáu kỉnh hơn bình thường. Donghae thấy cậu không trả lời thì cũng không nói nữa, hắn cúi đầu hôn lên sườn mặt của Hyukjae một cái rồi mới rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Hyukjae quay đầu, nhìn thấy ở trên nóc tủ là nước lọc và thuốc, còn có cả miếng dán hạ sốt dự phòng. Trái tim ngứa ngáy như có ai cào qua, sự hờn dỗi tuy vẫn còn nhưng không quá nhiều như ban nãy nữa.

Cậu vươn người cầm ly nước đến nhấp một ngụm, tuy chỉ là nước lọc nhưng khi chạm vào đầu lưỡi lại ngọt ngào khó tả. Hyukjae cúi đầu nhìn ly nước hồi lâu, đột nhiên nhận ra bản thân có chút ấu trĩ nên lại đặt ly nước về chỗ cũ, nằm xuống giường dùng chăn che mặt lại, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Lần thứ hai Hyukjae thức dậy là khi ánh nắng mặt trời rọi vào mắt cậu. Vươn tay che đi ánh nắng đáng ghét kia, Hyukjae bực dọc xoay người, không ngờ bên dưới lại nhói lên một cái làm cậu tỉnh táo trong nháy mắt. Hyukjae cáu gắt hừ mạnh một cái, dùng sức đạp chăn qua một bên rồi chống người ngồi dậy.

Cơ thể cậu vẫn còn mỏi nhừ nhưng đã đỡ hơn buổi sáng khá nhiều. Hyukjae đưa tay gỡ miếng dán hạ sốt xuống rồi tiện tay ném vào thùng rác ở gần đó. Nhìn miếng dán đi một đường cung rất đẹp rồi chọn rơi xuống sàn, lời chửi thề của Hyukjae bắt đầu tuôn ra khỏi miệng. Còn chưa chửi được chữ nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Đại ca, mặt trời sắp đi ngủ rồi, anh dậy chưa?" Insoo lên tiếng.

"Đỏ đỏ ơi dậy đi" Jangmi cũng gọi với vào.

Một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa gõ tới gõ lui mấy lần vẫn không có tiếng trả lời, Insoo vừa định đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì cửa bật mở, cậu ta và Jangmi suýt thì ngã ra sàn.

Hyukjae đứng ở trong phòng, trên người là một cái áo to đùng của Donghae. Bởi vì áo to nên cổ áo xộc xệch theo từng động tác của cậu, để lộ mấy vết mờ ám ở trên làn da trắng nõn. Insoo há hốc mồm nhìn bộ dạng của Hyukjae, mấy lời định nói đều nuốt ngược vào trong.

"Đỏ đỏ, trưa lắm rồi á" Jangmi nhào đến ôm lấy chân Hyukjae, ngửa đầu nhìn cậu.

"Hồng hồng" Hyukjae nén xuống tiếng chửi thề vì cơn đau âm ỉ kia, cười gượng đáp.

"Đi ăn đi, ba kêu em lên gọi Đỏ đỏ á, hôm nay ba nấu nhiều món lắm" Jangmi vươn tay nắm lấy ngón tay Hyukjae, kéo cậu ra ngoài.

"Hồng hồng" Hyukjae khựng người lại, cười khẽ "Em xuống trước đi, anh đi đánh răng".

"Đúng rồi ha" Jangmi nghiêng nghiêng đầu, híp mắt cười rồi thả tay Hyukjae ra "Đỏ đỏ nhanh lên nha".

"Ừm" Hyukjae gật đầu với cô bé.

Đứng ở cửa phòng nhìn Jangmi ngoe nguẩy hai cái đuôi tóc đi xuống tầng, Insoo xoay người định bỏ trốn, không ngờ cổ áo đã bị túm lại.

"Đ-đ-đại ca, anh đánh răng đi, em xuống phụ dọn bàn" Insoo quay đầu, cười mà như mếu nói.

"Cái mặt mày là có ý gì?" Gương mặt hòa nhã ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại, Hyukjae nắm lấy cổ áo Insoo, nghiến răng hỏi.

"Em nào có ý gì" Insoo cười hề hề, ngó nghiêng xung quanh đảm bảo không có ai nghe bọn họ nói chuyện mới ghé sát lại chỗ Hyukjae thấp giọng hỏi "Vậy ra mấy cái tiếng hôm qua tao nghe không phải do nằm mơ à?".

"Mẹ mày" Hyukjae vỗ vào ót cậu ta một cái "Nghe được cái gì thì xóa kí ức cái đó cho tao".

"Biết rồi biết rồi" Insoo gật đầu, đưa mắt nhìn Hyukjae một lượt, đảm bảo cậu không đuổi kịp cậu ta mới cợt nhả nói "Chú ơi, nhanh hơn đi~~~".

Nói xong không kịp để Hyukjae phản ứng lại, Insoo lập tức co chân chạy biến. Hyukjae tức tối nắm chặt nắm tay, nhìn bóng dáng cậu ta khuất sau cầu thang mà không thể làm gì được. Mẹ nó, đợi đến khi cậu khỏe lại thì cậu sẽ bắt Insoo quỳ xuống xin lỗi ba ngày.

Donghae đang bày đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng chân chạy xuống cầu thang. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo bắt gặp Insoo đang ôm ngực thở hồng hộc nhưng vẻ mặt lại có vẻ rất vui sướng. Donghae đợi thêm một lúc nhưng không thấy bóng dáng Hyukjae đi phía sau, hắn đoán là Insoo đã trêu ghẹo gì Hyukjae nên mới chạy nhanh như vậy.

"Ba, anh mỏ nhọn chạy trong nhà" Jangmi giật vạt áo Donghae, chỉ tay về phía Insoo méc.

"Nè, lớn rồi không chơi méc" Insoo chống nạnh chỉ ngược lại Jangmi.

"Em còn nhỏ" Jangmi núp sau chân ba nó, lè lưỡi với Insoo.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa" Donghae gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Insoo "Em ấy đâu rồi?".

"Đỏ đỏ đánh răng á ba" Jangmi nhanh nhảu trả lời.

"Vậy à?" Donghae nhướn mày, hắn dừng một lúc mới nói tiếp "Lần sau đừng chạy trong nhà".

Vẻ mặt bình thường của Donghae đã làm Insoo có chút run sợ rồi, bây giờ hắn còn dùng chất giọng trầm thấp cùng vẻ mặt không chút cảm xúc nào để nói chuyện, Insoo chỉ có thể rụt cổ gật đầu lia lịa. Jangmi nấp sau lưng Donghae, thấy bộ dạng của Insoo thì che miệng cười một cách thích thú.

Ba người bọn họ không ai nói với ai câu nào mà tự ngồi vào bàn ăn, tuy nhiên không một ai động đũa.

Ở đây có ba người, hai lớn một nhỏ, Donghae là chủ nhà nhưng không động đậy gì bởi vì hắn còn đang đợi Hyukjae. Người lớn còn lại là Insoo, cậu ta không thể thất lễ mà ăn uống trước chủ nhà được. Đứa nhỏ là Jangmi thì không vội vàng ăn, cũng đang đung đưa hai cái chân nhỏ của nó ngồi đợi Hyukjae.

Phải hơn 10 phút sau mới có tiếng bước chân bước xuống cầu thang. Nghe tiếng chân cũng biết người kia đang đi một cách rất chậm. Không biết trong đầu Insoo nghĩ đến hình ảnh gì, cậu ta lén lút cúi đầu phì cười thật khẽ.

Một lát sau, tiếng bước chân dừng lại cách cửa nhà bếp một đoạn, lại mấy phút trôi qua, ba người bọn họ mới nhìn thấy Hyukjae chậm chạp đi vào nhà bếp.

"Đợi tôi hả?" Hyukjae kéo ghế, động tác ngồi xuống có chút kì quái.

"Đỏ đỏ, lâu quá à" Jangmi lắc lắc hai chùm tóc, phồng má nói.

"Xin lỗi Hồng hồng, anh có chút việc" Hyukjae đưa tay xoa xoa má Jangmi, cười nói.

"Đỏ đỏ bệnh hả?" Jangmi nghe ra giọng Hyukjae bị khàn, lo lắng nắm lấy ngón tay cậu.

"Ừm" Hyukjae liếc mắt nhìn về phía đối diện rồi lại nhìn Jangmi "Không sao đâu".

Sau mấy câu trò chuyện của Hyukjae với Jangmi thì bữa ăn cũng được bắt đầu. Bởi vì cơ thể vẫn còn sốt nhẹ nên Hyukjae ăn uống cực kì chậm chạp, cũng không thấy ngon miệng chút nào. Donghae ngồi đối diện liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu nhưng Hyukjae không thể nào ăn hết được, miệng lưỡi cậu bây giờ vừa tê vừa đắng.

Jangmi sau khi ăn xong thì bị Donghae đuổi ra ngoài phòng khách cùng Insoo, tuy rằng không muốn cho lắm nhưng cô bé vẫn phụng phịu đi theo Insoo ra ngoài.

"Ăn không nổi thì đừng cố" Donghae sau khi dọn xong mớ chén bát trên bàn thì đi đến cái ghế bên cạnh Hyukjae.

"Ừm" Hyukjae quả thực không thể nhét thêm gì vào miệng nên đành buông đũa.

"Tôi nấu cháo cho em nhé?" Donghae vươn tay vuốt ve tóc cậu, dịu dàng hỏi.

"Không cần đâu, uống thuốc vào thì không sao rồi" Hyukjae lắc đầu, đột nhiên cổ họng hơi ngứa nên cậu che miệng ho vài tiếng.

Donghae đứng dậy rót một ly nước ấm rồi đưa cho Hyukjae, sau đó xoay người đi lấy thuốc. Hyukjae nhấp một ngụm nước thì cổ họng cũng dịu đi được một chút, vừa ngẩng đầu đã thấy Donghae đưa đến mấy viên thuốc đủ mọi hình dáng màu sắc.

"Uống đi" Donghae ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay Hyukjae đặt thuốc vào.

"Đã nói là không cần..." Hyukjae vừa ho xong, giọng khàn đặc.

"Đừng ép bản thân, không khỏe thì uống thuốc, đừng bắt nó tự khỏi" Donghae đặt tay sau lưng Hyukjae, khẽ vuốt ve lưng cậu.

Hyukjae cúi đầu nhìn mấy viên thuốc trong tay, không biết là nghĩ đến cái gì, sống mũi đột nhiên cay xè. Cậu ngửa đầu dốc mớ thuốc kia vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn, nuốt hết chúng xuống khỏi cổ họng. Vòm họng đọng lại chút vị đắng nhè nhẹ của một viên thuốc nào đó, Hyukjae hít hít mũi, lại nhấp thêm một ngụm nước.

"Ngoan" Donghae vò nhẹ tóc cậu, cầm lấy ly nước kia đứng dậy.

Có lẽ là do cơn sốt kia, đầu óc Hyukjae cứ trì trệ không thể nghĩ ngợi được gì. Cậu tựa lưng vào ghế, ngước mắt ngẩn người nhìn bóng lưng Donghae loay hoay dọn dẹp chén bát.

Đây đã là lần thứ hai hay thứ ba gì đó Hyukjae được Donghae chăm sóc khi cậu bị sốt rồi. Hyukjae không nhớ trước đây cậu có từng bị sốt nhiều hay không, thế nhưng từ lúc gặp Donghae đến giờ, cậu cứ cảm thấy mình có chút yếu đuối.

Tuy rằng hắn vẫn luôn nhắc đi nhắc lại việc cậu đừng cậy mạnh nhưng Hyukjae đã hình thành thói quen này từ khi còn nhỏ rồi. Cậu không phải là cậy mạnh, chỉ là cậu cảm thấy bản thân vẫn còn chịu được nên mới không cần đến thuốc thang.

Hyukjae đưa tay quệt mũi hai cái, đầu óc hơi choáng váng, cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Ngồi ngẩn ngơ vài phút, Hyukjae bỗng nảy sinh một ý định, không nghĩ quá lâu, cậu chống tay lên bàn đứng dậy. Cơ thể vẫn còn hơi nặng nề vì bệnh, Hyukjae chậm chạp đi từng bước về phía chỗ Donghae, hai tay đưa ra ôm choàng lấy thắt lưng của hắn.

Mùi gỗ và mùi đất đặc trưng mà cậu yêu thích xộc vào mũi, Hyukjae cọ nhẹ đầu mũi mình lên áo Donghae, tham lam mà hít một hơi.

"Sao vậy?" Donghae khựng tay, hơi nghiêng đầu nhìn Hyukjae.

"Chú cứ rửa tiếp đi, hỏi lắm" Hyukjae cọ mặt vào áo Donghae, càu nhàu.

Donghae không hiểu cậu muốn làm gì nhưng cũng chỉ khẽ cười, tiếp tục rửa chén bát trong bồn, im lặng không hỏi nữa.

Tia nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên người của bọn họ. Khung cảnh tuy giản dị nhưng khiến trái tim của Hyukjae cứ thổn thức mãi không thôi.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top