[Chương 40] Chầm chậm thích em.

Chương 40.

Nếu biết bản thân sẽ trở thành cu li cho Hyukjae, Insoo nhất định sẽ không bỏ mấy ngày cuối tuần quý giá để chạy xuống cái chốn này.

"Không phải, chặt tay vào" Donghae nhàn nhạt nói.

"Còn chưa đủ chặt hả?" Insoo đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Siết chặt tay vào, nếu không chặt tay thì mấy hôm là bung" Donghae lắc đầu.

Insoo nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong bụng, nếu không phải do người này quá đô con, có khi cậu ta đã nổi đóa lên đánh nhau một trận rồi. Bản tính hèn nhát trong Insoo trỗi dậy, cậu ta chỉ có thể cam chịu mà siết chặt tay. Nãy giờ ngồi quấn kẽm gai, tay cậu ta tê rần hết cả lên, ngón tay và lòng bàn tay cũng đỏ tấy.

Cậu ta có một suy nghĩ, hình như người đàn ông này đang cố tình gây khó dễ cho cậu ta thì phải? Dây kẽm gai cứa vào cả cột gỗ như vậy mà còn chưa đủ chặt sao?

Chật vật một lúc cũng quấn xong mớ kẽm gai vào cột gỗ, Insoo cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, khóc không thành tiếng.

"Sao rồi?" Hyukjae đi đến gần chỗ của bọn họ, trên tay còn cầm theo một bình nước nhỏ.

"Đại caaaa" Insoo nhào đến ôm chầm lấy Hyukjae "Em khổ quá mà đại ca".

"Khùng điên gì đấy?" Hyukjae giơ hai tay lên cao, tránh để cậu ta làm đổ nước.

"Tay em đau, lòng em cũng đau nữa" Insoo dụi vào người Hyukjae.

"Bị làm sao?" Hyukjae cau mày.

"Anh nhìn đi, nhìn thằng đệ của anh đi, còn đâu là tay ngọc tay ngà nữa" Insoo lùi lại, xòe hai tay ra trước mặt Hyukjae ăn vạ.

"Tao còn tưởng mày bị chặt tay rồi không đó" Hyukjae liếc mắt một cái, lách qua khỏi người cậu ta đi đến chỗ Donghae "Uống nước đi".

Donghae đưa tay cầm lấy bình nước từ tay Hyukjae, đầu ngón tay còn vừa cố tình vừa vô ý chạm vào tay cậu. Hyukjae đưa mắt nhìn nơi vừa được Donghae cọ vào, không nói gì. Hai bọn họ còn đang mập mập mờ mờ, lưng Hyukjae bỗng có một sức nặng đè lên, màng nhĩ nhanh chóng bị một loại tiếng ồn nheo nhéo lấp đầy.

"Anh yêu à, người ta cũng làm việc vất vả lắm nè, cho người ta uống nước nữa" Insoo ôm lấy vai Hyukjae, cả người dán vào người cậu.

"..." Hyukjae cảm nhận được mồ hôi của Insoo đang dính vào áo của cậu, một cảm giác muốn đánh người truyền từ não ra đến cánh tay, cuối cùng Hyukjae không nhân nhượng mà thụi ra sau một cái.

"Á" Insoo bị thụi một cú, ôm bụng nhảy lùi về sau "Mày điên hả?".

"Dạo này mày không ăn đập nên mày ngứa đúng không?" Hyukjae đưa tay phủi áo, chán ghét nói.

"Mày thay đổi rồi, hồi đó chơi bóng rổ xong còn tắm chung với tao mà bây giờ đã chê tao, đồ bội bạc" Insoo chỉ vào Hyukjae, uất ức nói.

"Mày nói tiếng nữa xem?" Hyukjae đưa tay lên.

"Á, tao sai rồi, đừng đánh tao, tao còn cần gương mặt đẹp trai này lắm" Insoo ôm đầu, ngồi thụp xuống đất la lên.

Hyukjae đi đến, dùng nắm tay đánh lên vai Insoo hai cái mới hả giận. Cái áo này nếu là của cậu thì cậu đã để cậu ta muốn làm gì thì làm, chẳng qua áo cậu đang mặc là của Donghae, Hyukjae không muốn mùi của Insoo bám lên đó.

Donghae đứng một bên, tay gác lên cọc gỗ gần đó, vừa uống nước vừa xem bọn họ cãi cọ như đang xem kịch vui, khóe môi khẽ cong lên, nét mặt cũng giãn ra một ít. Ban nãy không hiểu sao lúc Hyukjae đánh Insoo hắn lại cảm thấy có chút hả hê.

Bọn họ quần quật lao động một buổi sáng, đến trưa Donghae quyết định làm một ít mì lạnh, vừa mát vừa đơn giản. Hyukjae vốn định vào bếp xem có việc gì cần giúp hay không nhưng Insoo cứ than khóc với cậu suốt từ nãy nên cậu đành đem theo mấy món vật dụng y tế ra, giúp cậu ta thoa thuốc lên tay. Nói gì thì nói, Insoo cũng là một quý tử, bắt cậu ta làm nặng như vậy cũng đã là làm khó cậu ta rồi.

Donghae vừa bước ra khỏi bếp đã nghe thấy tiếng Insoo la oai oái. Hắn nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy Hyukjae đang nắm chặt lấy tay Insoo mà thoa thuốc, bên cạnh còn có một cái đầu nhỏ đang lắc lư hai bím tóc nhìn cùng. Hắn đi đến chỗ của bọn họ, đưa tay xoa tóc Hyukjae, ánh mắt vẫn dừng lại ở tay Insoo một lúc mới nhìn qua Jangmi.

"Ăn trưa" Donghae nói.

"Chú với Jangmi ăn trước đi" Hyukjae dùng tăm bông nhấn vào vết thương của Insoo.

"Đau, đau" Insoo xuýt xoa.

"Thế tao chặt tay mày ra cho bớt đau nhé?" Hyukjae lạnh nhạt nói.

"..." Donghae đè nén tiếng cười, hắng giọng một cái rồi vẫy tay với Jangmi "Jangmi, đi ăn trưa".

"Dạ" Jangmi cười híp mắt, tiến đến ôm cổ Hyukjae thơm cậu một cái "Đỏ đỏ nhanh lên nha".

"Ừm" Hyukjae cũng cười với cô bé, sau đó lại cúi đầu xử lý vết thương của Insoo.

Mấy vết thương của Insoo không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị dằm gỗ ghim vào da nên phải lấy ra, lại còn bôi thuốc vào mấy chỗ bị kẽm làm xước nên mới mất thời gian.

Hai cha con kia đi vào phòng bếp rồi, Insoo mới dời mắt về lại Hyukjae, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Ê, mày thích ổng thiệt hả?" Insoo đè thấp giọng hết mức có thể.

"Thì sao?" Hyukjae nhìn cậu ta.

"Thì có làm sao đâu, tao hỏi thôi" Insoo thản nhiên đáp, cậu ta ngừng một chút rồi nói "Mày ở bên cạnh bọn họ tao thấy mày vui hơn trước nhiều đó".

"..." Hyukjae im lặng không đáp, đầu tăm bông đang di chuyển bỗng nhấn mạnh xuống.

"Đau!!" Insoo nghiến răng.

"Đi ăn trưa" Hyukjae thu dọn đồ đạc vào một cái túi nhỏ, đứng lên đi về phía phòng bếp.

Insoo nhìn bóng lưng Hyukjae, lại cúi đầu nhìn bàn tay đầy thuốc của mình, không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười.

Buổi chiều Hyukjae để Insoo ngồi trong nhà dạy Jangmi học bài, còn cẩn thận dặn cả hai không được cãi nhau mới yên tâm đi ra vườn giúp Donghae làm nốt hàng rào.

"Em đoán xem khoảng bao lâu thì cãi nhau?" Donghae nhìn thấy Hyukjae đi về phía hắn, nhướn mày hỏi.

"Ai mà biết, kệ đi" Hyukjae không quá quan tâm, cãi nhau thì ăn mắng, vậy thôi.

Hyukjae cúi người nhặt một cây gỗ lên, vừa đứng dậy thì một bàn tay đưa đến xoa tóc cậu. Hyukjae quay đầu, hai mắt mở to nhìn Donghae.

"Đừng cáu gắt nữa" Donghae bật cười, tiến đến hôn lên khóe môi cậu.

"Chú bị nghiện hả?" Hyukjae đẩy Donghae ra.

"Nghiện em" Donghae thấp giọng nói.

"Nhảm nhí" Hyukjae xì một tiếng.

Miệng thì chửi nhưng mặt và tai đã đỏ ửng hết cả lên cũng đủ để Donghae biết Hyukjae không chán ghét việc này. Hắn khẽ cười thành tiếng, không tiếp tục trêu ghẹo cậu nữa. Donghae phải cố gắng hoàn thành hàng rào nhanh nhất có thể vì ở phía dãy núi xa xa đã xuất hiện mấy cụm mây đen rồi.

Sáng nay hắn và Insoo đã làm được kha khá, bây giờ chỉ cần đóng mấy cây cọc còn lại xuống rồi quấn thêm kẽm gai xung quanh là xong.

Hyukjae không có việc gì để làm, nói đúng hơn là Donghae không cho cậu làm nên Hyukjae vớ lấy một khúc gỗ dư ở gần đó kê xuống mông làm thành ghế ngồi. Lúc rút khúc gỗ kia ra, Hyukjae nghe "lạch cạch", ánh mắt lia theo phía tiếng động thì nhìn thấy một miếng gỗ nhỏ rơi xuống nền đất. Cậu đưa tay cầm lên mới nhận ra miếng gỗ kia là hình một con mèo đang khắc dở.

"Cái này của chú hả?" Hyukjae ngước mắt nhìn về phía Donghae, giơ miếng gỗ lên.

"Ừ, em cứ để đó đi" Donghae liếc mắt nhìn qua, gật đầu nói.

"Chú biết cả khắc đồ sao?" Hyukjae xoay miếng gỗ có cái đầu mèo trên tay.

"Lâu không làm rồi, ban nãy nghỉ ngơi nên nghịch một tí thôi" Donghae cười nói.

"Cho tôi được không?" Hyukjae mân mê cái đầu mèo, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Em thích thì mai tôi khắc lại hoàn chỉnh đã" Donghae nói.

"Tôi thích cái này" Hyukjae bướng bỉnh nhìn hắn.

"Ừm" Donghae gật gật đầu.

Hàng rào làm vừa xong thì gió lạnh mang theo hơi ẩm cũng ùa tới. Hyukjae giúp Donghae dọn dẹp mớ gỗ và kẽm gai dư vào trong kho, sau đó đi một vòng kiểm tra vườn hoa với vườn rau rồi mới vào nhà. Lúc Hyukjae đang đứng ở hiên nhà rửa tay, bên tai đột nhiên được hai lòng bàn tay nóng ấm áp vào, Hyukjae còn định vùng ra thì loáng thoáng nghe thấy một tiếng sấm rền.

Sàn nhà dưới chân cũng có chút rung rinh, Hyukjae lập tức hiểu ra vấn đề. Mấy giây sau hai lòng bàn tay kia rời đi, cậu mới quay người lại nhìn Donghae.

"Vào nhà thôi" Donghae khẽ cười, vươn tay chỉnh mái tóc lòa xòa của Hyukjae.

Chụt.

Hyukjae rướn người đến hôn lên khóe môi Donghae, sau đó xoay người đi nhanh vào nhà. Donghae hơi sững người một chút vì hành động bất ngờ này của cậu nhưng hắn ngay lập tức trở lại bình thường. Đưa tay chạm vào nơi Hyukjae vừa hôn, khóe môi Donghae khẽ cong lên. Hắn cúi người rửa tay, gương mặt lạnh lùng mọi khi ửng lên chút ấm áp.

Không ngoài dự đoán, trời rất nhanh đã sập tối mặc dù chỉ mới tầm chiều. Tiếng mưa rào rào rơi trên mái nhà, đập vào ô cửa sổ. Mùi thức ăn lan trong không khí, hòa vào mùi ẩm của cơn mưa bên ngoài, khiến lòng người cũng bất giác thả lỏng.

Hyukjae ngồi trên ghế dài, hai chân duỗi thẳng, nhàm chán xem TV. Insoo với Jangmi thì ngồi dưới sàn chơi trò rút gỗ. Tiếng cãi cọ thỉnh thoảng lại vang lên, sau đó là tiếng những mảnh gỗ đổ xuống sàn. Hyukjae chống cằm nhìn bọn họ chơi với nhau, không có ý định chen vào.

Lại thêm một lần mấy mảnh gỗ đổ rạp xuống sàn, Jangmi không nhịn nổi nữa, cô bé ngúng nguẩy đứng dậy chạy đến chỗ Hyukjae.

"Đỏ đỏ, anh mỏ nhọn chơi xấu" Jangmi chống nạnh, chỉ tay về phía Insoo.

"Em gọi anh là gì?" Insoo phản bác.

"Đồ mỏ nhọn" Jangmi lè lưỡi.

"Cái đồ lùn" Insoo làm mặt xấu.

Hyukjae bị hai người bọn họ làm cho ong ong cái đầu, còn đang định lên tiếng dẹp loạn thì Donghae đi từ trong bếp ra. Tiếng cãi cọ nhanh chóng im bặt, Hyukjae ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Donghae. Cậu hất hất cằm về phía Jangmi với Insoo, lười nhác thở dài.

"Đi ăn cơm" Donghae đi vòng một đoạn đường đến chỗ Hyukjae, đưa tay xoa tóc cậu.

"Hai người này tính sao?" Hyukjae nhìn hắn.

"Dọn dẹp xong hết mới được ăn" Donghae nhìn Jangmi.

"Nhưng anh mỏ nhọn chơi xấu mà" Jangmi không đồng tình, ngước mặt cãi bướng.

"Ba nói thế nào? Nếu con cãi nhau với anh Insoo thì sao?" Donghae nhướn mày với cô bé.

"Thì bị phạt ạ" Jangmi cúi đầu, lí nhí đáp.

"Hình phạt của con là dọn cho xong mớ đồ chơi mới được ăn cơm" Donghae đưa tay vỗ đầu cô bé, lại quay qua Insoo "Cậu cũng vậy".

Insoo rụt cổ lại vì cậu ta cảm nhận được Donghae đang không vui cho lắm. Dù sao bản tính cậu ta vốn nhát cáy, cho nên lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Donghae, Insoo chỉ có thể gật đầu như mổ thóc, tay thì mò mẫm dưới sàn nhặt mấy mảnh gỗ lên.

Hyukjae lười biếng vươn vai, tiện thể vặn vẹo người mấy cái rồi mới đứng lên. Nhìn một lớn một nhỏ bị phạt đang lủi thủi dọn dẹp cậu cũng không nỡ đi nhưng hôm nay Hyukjae đột nhiên cảm thấy cực kì uể oải nên cậu không nghĩ nhiều, xoay người đi vào phòng bếp.

"Phạt thật đấy à?" Hyukjae ngoái đầu nhìn ra sau, hỏi Donghae.

"Cho nhớ" Donghae kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên như không đáp.

"Chú làm ba cũng nghiêm khắc quá đó" Hyukjae bật cười.

Hai người bọn họ bắt đầu ăn không quá lâu thì thấy Insoo và Jangmi đi vào, dường như vẫn còn đang giận nhau, mặt người nào cũng trông rất khó coi. Hyukjae đứng dậy bế Jangmi lên ghế của cô bé, còn đưa tay xoa xoa má Jangmi coi như an ủi. Jangmi ngước mắt nhìn cậu, Hyukjae cúi đầu cười với cô bé nên Jangmi cũng nhe răng cười theo.

Bữa ăn này diễn ra vẫn như mọi ngày, chỉ là có thêm Insoo, trên bàn ồn ào thêm mấy câu chuyện vụn vặt. Ăn xong Hyukjae đưa Insoo lên tầng, hướng dẫn cậu ta sử dụng phòng tắm với dặn dò một số chuyện lặt vặt. Insoo cả ngày hôm nay vất vả làm việc, giờ phút này được tắm rửa nghỉ ngơi thì coi như ân huệ, vui sướng nhảy cẫng lên.

"Tao tắm xong thì được nghỉ ngơi hả?" Insoo trước khi đóng cửa phòng tắm vẫn nghi ngờ hỏi lại.

"Mày muốn làm gì nữa?" Hyukjae nhìn cậu ta.

"À không, tưởng còn phải làm gì nữa, không làm gì thì tốt rồi" Insoo cười hề hề, đóng cửa phòng tắm lại.

Lát sau bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Hyukjae mới xoay người bước xuống tầng.

Donghae rửa chén bát xong, vừa ra ngoài đã bắt gặp Hyukjae đang đi xuống cầu thang. Hyukjae còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cổ tay bị nắm lấy, chân cậu vô thức bước theo Donghae, chớp mắt một cái đã thấy mình đứng trong bếp. Cả người Hyukjae bị áp lên vách tường, sau lưng vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng TV đang phát chương trình cho trẻ con.

"Chú làm gì đấy?" Hyukjae đè thấp giọng, giãy giụa muốn thoát.

"Bạn em đâu?" Donghae hỏi.

"Đi tắm" Hyukjae trả lời xong mới thấy không đúng lắm "Chú hỏi nó làm gì?"

"Không được hỏi à?" Donghae đưa tay nhéo cằm Hyukjae.

"Không được, không cho" Hyukjae gạt tay hắn ra, trừng mắt hung dữ nói.

Donghae nhìn gương mặt hung dữ của Hyukjae, hắn khẽ bật cười, sau đó kề sát lại. Hyukjae vừa nhìn đã biết Donghae muốn làm gì, trong tích tắc đã né tránh nụ hôn của hắn. Nụ hôn sượt qua sườn mặt Hyukjae, Donghae hơi lùi ra sau một chút, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Jangmi đang ở ngoài" Hyukjae cụp mắt, vành tai đỏ ửng.

"Không nghe thấy đâu" Donghae tóm lấy cằm Hyukjae, cúi đầu lần nữa.

Đôi môi lành lạnh được một đôi môi khác chạm vào, tâm trí Hyukjae rất nhanh đã bị dẫn dắt theo nụ hôn của Donghae. Cả người Hyukjae tựa vào vách tường, hai cánh tay không tự chủ mà đưa lên ôm chầm lấy cổ Donghae, chủ động hé môi để hắn tiến vào. Hai tai như ù đi bởi tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, não bộ Hyukjae cũng đình trệ không nghĩ được điều gì khác.

Cậu thích cái mùi gỗ chết tiệt này quá đi mất.

Đầu lưỡi bị quấn lấy, thỉnh thoảng lại như trêu đùa mà rút về, khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà đuổi theo. Hơi thở nóng rực phả vào gò má, trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, từng âm thanh động lòng người cứ vang lên đứt quãng.

Hai chân Hyukjae mềm nhũn muốn ngã khuỵu nhưng thắt lưng đã được hai cánh tay đỡ lấy, xốc cậu lên, kéo sát vào lồng ngực hắn. Hai lồng ngực cọ vào nhau qua lớp áo thun, cả người Hyukjae như có luồng điện chạy qua. Đầu ngón tay cậu bấu chặt vào vai Donghae, cắn nhẹ lên môi dưới của hắn một cái.

Môi lưỡi còn đang quấn riết lấy nhau, bên tai bỗng ngưng bặt tiếng TV. Hyukjae hốt hoảng vỗ vào người Donghae, dùng sức đẩy hắn ra. Bọn họ vừa tách ra không lâu, ngay sau đó đã có tiếng bước chân của Jangmi đi vào bếp.

"Ba, Đỏ đỏ, buồn ngủ" Jangmi đứng ở cửa bếp dụi mắt.

"Hồng hồng, anh đưa em về phòng" Hyukjae nhân lúc Jangmi không thấy, nhanh chân lách người ra khỏi Donghae, đi về phía cô bé.

"Đỏ đỏ, bế" Jangmi ôm lấy cổ Hyukjae, giọng đúng là đã buồn ngủ lắm rồi.

"Đi ngủ nào" Hyukjae bật cười, hôn lên mặt Jangmi một cái.

"Em hôn Đỏ đỏ nữa" Jangmi tuy hai mắt đã díu lại nhưng vẫn ôm cổ Hyukjae thơm chụt một cái.

Donghae đứng ở cửa bếp nhìn một lớn một nhỏ đi lên cầu thang, vẻ mặt quay lại dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Hắn cúi đầu nhìn xuống chỗ nào đó, nghĩ xem tối nay ngủ ở đâu thì được. Sau khi nghĩ một lúc vẫn không có đáp án, Donghae quyết định trước tiên là đi đóng hết cửa nhà lại rồi lên lầu đã, mọi chuyện còn lại tính sau.

Lúc hắn lên lầu thì Hyukjae vẫn đang ở trong phòng của Jangmi. Donghae không vạch trần việc cậu trốn hắn mà chỉ quay về phòng lấy một bộ đồ để thay ra. Thay đồ tắm rửa xong xuôi, lúc Donghae mở cửa phòng tắm thì vừa khéo phía đối diện cũng mở cửa phòng ra. Đôi bên chạm mắt nhau, Hyukjae là người vội vã quay đi trước.

"Đi ngủ" Donghae hất cằm về phía cuối hành lang.

"Chú vào phòng trước đi, tôi đi vệ sinh" Hyukjae nhỏ giọng đáp.

Donghae gật đầu coi như đã hiểu, xoay người đi về phía phòng mình. Tiếng cửa phòng đóng sập lại vang lên, Hyukjae mới thả lỏng cơ thể. Cậu đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, đợi cho trái tim trong ngực bình ổn lại mới đi vào phòng tắm.

Lúc Hyukjae quay về phòng thì Donghae đã ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày. Cậu nhẹ tay đóng cửa rồi bước về giường, tỏ ra không có việc gì.

Căn phòng yên ắng không tiếng động, cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Hyukjae đè hơi thở xuống không dám thở mạnh, lén lút nhìn về phía bóng lưng đang làm việc ở bàn. Tiếng lật giở sách dường như được phóng đại hơn so với thường ngày, một lần Donghae giở một trang giấy, trái tim Hyukjae lại như có ai cào qua một đường, cực kì ngứa ngáy.

Ngồi ngẩn người suy nghĩ mấy chuyện dạo gần đây, tâm trí Hyukjae bỗng bị kéo về chuyện lúc nãy. Cậu đưa tay sờ sờ môi mình, cảm giác ướt át đã biến mất đột nhiên trở về. Đầu ngón tay như bị giật điện, Hyukjae vội vàng cụp ngón tay lại. Cậu ngước mắt nhìn về phía Donghae, đầu lưỡi hơi vươn ra liếm lấy môi.

Donghae đang cúi đầu viết lại mớ chi tiêu mấy ngày hôm nay thì bên khóe mắt bắt gặp một cánh tay đưa tới, sau đó cổ hắn bị ôm lấy, mùi đào chín lập tức quẩn quanh đầu mũi hắn.

"Sao đấy?" Nét mặt Donghae thoáng nhu hòa đi một chút, hắn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ mu bàn tay Hyukjae.

"Sao ban nãy chú lại hỏi về Insoo vậy?" Hyukjae gác cằm lên vai hắn, lười nhác hỏi.

"Em ghen à?" Donghae vẫn tiếp tục viết sổ sách, cười hỏi.

"Ghen" Hyukjae thẳng thừng đáp.

"Khéo thật" Donghae đóng sổ sách lại để qua một bên, vươn tay kéo tay Hyukjae một cái.

Hyukjae bị Donghae kéo ra trước mặt hắn, sau đó rất tự nhiên mà dang chân ngồi lên đùi Donghae. Hai cánh tay cậu gác lên vai Donghae, khó hiểu nhìn hắn.

"Khéo cái gì?" Hyukjae hỏi.

"Vừa khéo tôi cũng ghen" Donghae nhéo mặt cậu.

"Chú ghen cái gì chứ?" Hyukjae cau mày.

"Em để cậu ta ôm em cả ngày hôm nay rồi, tôi còn chưa được ôm em cái nào cả, cậu ta gọi em là "Anh yêu", em còn từng tắm chung với cậu ta, em còn thoa thuốc cho cậu ta, em quan tâm cậu ta hơn" Donghae dùng vẻ mặt bình thản và giọng điệu chậm rãi liệt kê ra.

Hyukjae chỉ im lặng nghe Donghae kể ra mấy thứ hắn vướng bận trong lòng suốt ngày hôm nay. Nghe xong, cậu bỗng cúi gục đầu xuống, đưa tay che mặt. Donghae giật mình, tưởng rằng mình lại nói gì không đúng khiến Hyukjae khó chịu, hắn còn cảm nhận được người ngồi trên đùi mình đang run rẩy nhè nhẹ.

Donghae đưa tay chạm vào Hyukjae, cậu đột nhiên lại ngẩng mặt lên, tiếng cười kìm nén bật ra khỏi miệng. Cả người Hyukjae run rẩy bởi vì cậu đang nhịn cười, càng nghĩ đến những câu Donghae nói cậu lại càng buồn cười hơn, cuối cùng là bật cười thành tiếng.

"Em cười cái gì?" Donghae đỡ lấy Hyukjae khi thấy cơ thể cậu chao đảo vì cười.

"Không ngờ chú lại trẻ con tới vậy đó" Hyukjae đưa tay dụi đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, vừa thở vừa nói.

"..." Donghae cảm thấy hình như đúng là mình cũng có như vậy thật.

"Nhưng mà" Hyukjae ngưng cười, cậu tiến đến gần Donghae, hai mắt vì cười nhiều mà vẫn lấp lánh nước, thấp giọng thì thầm "Nó đâu có được chịch tôi".

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top