[Chương 39] Chầm chậm thích em.
Chương 39.
Bẵng qua mấy hôm thì lại đến cuối tuần. Vẫn như mọi ngày, lúc Hyukjae mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao rồi. Cậu ngồi dậy ôm chăn ngáp dài, một lát sau mới đứng dậy đi đánh răng thay đồ. Tủ quần áo của Donghae dạo gần đây có tới tận hai người cùng dùng nên quần áo bên trong vơi đi nhanh chóng. Hyukjae chọn đại một bộ rồi lững thững rời phòng.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hyukjae dùng khăn lau mặt và tóc rồi mới xuống nhà. Vừa rẽ qua đoạn ngoặt để đi xuống nhà, Hyukjae thấy đỉnh đầu mình ngứa râm ran. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang ngồi ở trên ghế dài ở phòng khách, ánh mắt ai oán nhìn thẳng về phía cậu. Hyukjae giật mình suýt trượt chân, cậu bám tay vào tay vịn cầu thang, nheo mắt nhìn.
"Mẹ mày, mày dọa ma ai vậy?" Sau khi nhận ra là Insoo, Hyukjae mắng.
"Đại caaaa" Insoo đứng bật dậy chạy đến chỗ Hyukjae.
"Cút" Hyukjae giơ chân đạp cậu ta ra.
"Đại ca, anh ruồng rẫy em" Insoo giả vờ ngã ra sàn, nằm dưới sàn giãy giụa.
"Có nín không?" Hyukjae sợ Insoo làm Jangmi tỉnh giấc, nghiến răng nói.
"Người ta bị lạc đường, gọi anh anh không nghe máy, anh có biết người ra đón em là ai không? Đáng sợ muốn chết" Insoo ngồi dậy, làm bộ dạng uất ức nói.
"?" Hyukjae sờ sờ điện thoại trong túi, ngơ ngác hỏi "Mày gọi tao lúc nào?".
"Quả nhiên" Insoo ôm ngực "Bảo sao người đó lại ra đón tao".
"Ai?" Hyukjae khó hiểu.
"Chủ nông trại" Insoo đáp.
Sáng nay Insoo mang theo tâm lý đi sớm để nếu có lạc đường thì vẫn còn cứu vãn được, không ngờ cậu ta chỉ nghĩ như vậy thôi mà ông trời lại cho cậu ta đi lạc thật. Insoo dừng chiếc xe BMW sáng loáng của cậu ta bên vệ đường không một bóng người, mở điện thoại lên mới phát hiện mất sóng không thể dùng mạng nên mới bấm bụng gọi cho Hyukjae.
Tầm giờ này chắc chắn Hyukjae chưa dậy nhưng Insoo không còn sự lựa chọn nào khác.
Mang tâm lý nghe chửi mà gọi điện cho Hyukjae, không nghĩ chuông vừa reo được ba lần thì bên kia đã có người nhấc máy nhưng thay vì là giọng nói khó chịu của Hyukjae khi gắt ngủ thì lại là một giọng đàn ông tông trầm thấp nghe như quỷ đòi mạng. Dù chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng một luồng khí lạnh không biết từ đâu xộc lên khiến Insoo rùng cả mình.
Người nọ không nói nhiều, chỉ kêu cậu ta miêu tả địa điểm sau đó ngắt máy trước khi Insoo định nói thêm. Insoo vốn định gọi lại một lần nữa nhưng không đủ can đảm nên cậu ta cứ ôm vô lăng ngồi chờ trong vô định.
Lát sau có một chiếc bán tải chạy từ phía đối diện lại, đậu song song với xe của cậu ta. Người kia hạ cửa kính xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Insoo. Cậu ta rụt cổ lại, đưa tay lên vẫy mang ý chào hỏi nhưng người kia cũng chỉ gật đầu rồi lại đạp chân ga. Chiếc xe bán tải quay đầu, lái lên phía trước Insoo.
Insoo tặc lưỡi, không biết mình làm gì phật lòng người kia nhưng vẫn chạy xe theo hắn ta. Hai chiếc xe đối lập hoàn toàn nối đuôi nhau trên con đường không quá rộng rãi, chậm rãi đi về phía nông trại. Insoo nhìn thấy chiếc xe thể thao của Hyukjae ở trong sân, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Còn tưởng là bị lừa.
Người kia mở cổng cho Insoo chạy xe vào trong sân trước rồi mới lái xe vào sau. Sau khi nói với Insoo là Hyukjae còn đang ngủ, kêu cậu ta ngồi ở ghế chờ thì người kia đã ra ngoài làm công chuyện, không thèm ừ hử với cậu ta thêm điều gì.
"Ủa mà..." Insoo ngồi dưới sàn xoa xoa cằm "Hai người ngủ với nhau à? Tại sao tao gọi mày mà anh ta lại bắt máy ngay được?".
"..." Hyukjae chột dạ, cậu quay đi ho khan hai tiếng rồi mới quay lại nhìn Insoo "Việc của mày chắc?".
"Á à, tao biết rồi nhá" Insoo cười hề hề.
"Nói tiếng nữa xem?" Hyukjae nhướn mày.
"Hề hề, không nói nữa" Insoo đứng dậy, ngó quanh quất "Giờ làm gì?".
"Mày có mang đồ xuống không?" Hyukjae hỏi.
"Có, đồ của mày hôm qua tao lấy rồi đó thây" Insoo nói.
"Đồ của mày ý" Hyukjae bước về phía cửa.
"Đồ tao hả? Có mấy bộ, tại tao định ở mấy ngày chơi với mày" Insoo gật gù.
"Tốt, đem đồ vào nhà đi, có việc cho mày làm đó" Hyukjae đứng ở hiên nhà nhìn về phía Donghae.
Donghae đang cúi người đo đạc chỗ hàng rào bị làm hỏng, nghe loáng thoáng tiếng Hyukjae thì ngẩng đầu, vừa thấy cậu nét mặt hắn lập tức giãn ra, nhu hòa hơn hẳn ban nãy.
"..." Insoo vừa nhìn qua đã thấy cảnh tượng này, cậu ta còn tưởng mình bị hoa mắt.
Insoo mở cốp xe lấy hai túi đồ xuống, sau đó theo chân Hyukjae đi lên tầng. Nhìn dáng đi thong thả đầy tự tin của Hyukjae, Insoo còn tưởng đây là nhà của cậu nhưng mở miệng ra hỏi thì rất dễ bị đánh nên Insoo đành nuốt ngược tò mò vào trong bụng. Bọn họ đi đến cuối hành lang, Hyukjae mở một cánh cửa phòng ra rồi nhìn về phía Insoo.
"Phòng mày ở đây" Hyukjae khoanh tay trước ngực nói.
"Ê, hỏi thiệt nha, mày giấu tao kinh doanh nhà nghỉ ở dưới này hả?" Insoo nhịn không nổi, hỏi.
"?" Hyukjae không hiểu cậu ta nói gì.
"Trông mày ra dáng chủ nhà nghỉ lắm đó" Insoo nói.
"Có ở không? Không ở thì cút về thành phố" Hyukjae cau mày.
"Ở chứ, ở chứ" Insoo xách túi đồ đi vào phòng.
"Phòng này mày tự dọn đi, cần gì thì nói, dọn xong thì xuống dưới tao có việc cần nhờ" Hyukjae nói xong thì đóng sập cửa lại.
Insoo đứng giữa căn phòng không có gì ngoài một cái tủ và một cái giường, không biết mình nên bày tỏ cảm xúc gì.
Hyukjae giải quyết xong Insoo rồi mới yên tâm mà đi xuống lầu lần nữa. Lúc đi ngang phòng Jangmi, cậu lén lút mở cửa phòng nhìn vô trong, đảm bảo cô bé vẫn ngủ say mới nhẹ tay đóng cửa lại.
Xuống cầu thang, Hyukjae đi thẳng ra cửa, lấy đôi ủng của mình ra mang vào rồi đi ra chỗ vườn rau mà Donghae đang đứng. Donghae đang cúi người xem xét mớ cọc gỗ cũ xem còn sử dụng được hay không thì nghe tiếng bước chân đến gần, hắn đứng thẳng người dậy, vừa quay người thì trên môi đã bị hôn phớt một cái.
"Không nói chuyện với bạn em à?" Donghae bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyukjae.
"Kệ nó" Hyukjae lắc đầu, cúi đầu nhìn mớ gỗ nằm trên đất "Chú làm tới đâu rồi?".
"Chưa đâu vào đâu cả" Donghae quẳng mấy cọc gỗ bị gãy qua một bên.
Sáng nay xem kĩ lại mới thấy hàng rào này không chỉ bị phá bình thường mà là có người dùng rìu chặt gãy. Donghae vẫn chưa tìm được manh mối nào, trong đầu hắn chỉ nghĩ được đến đám cò đất nhưng lại không có bằng chứng nên đành thôi.
Hyukjae ngồi xuống đưa tay sờ vào một cọc gỗ bị chặt nham nhở, trong đầu lặng lẽ hỏi thăm ông bà tổ tiên của kẻ phá hoại kia một lượt.
"Hay là mua thêm camera đi" Hyukjae ngước mắt nhìn Donghae.
"Đặt rồi" Donghae gật đầu, cầm một cây gỗ mới lên ướm thử "Trước đây y ỷ nơi này an toàn nhưng có lẽ bây giờ hết rồi".
"Bọn khốn nạn đó, để tôi bắt được thì tôi không để yên đâu" Hyukjae nghiến răng nói.
"Được rồi, đừng nghĩ đến bọn họ nữa, không vui vẻ gì cả" Donghae vươn tay xoa tóc cậu, cười nói.
Hyukjae như đống lửa bị dội một ca nước mát lên, ngọn lửa đang phừng phừng cháy bỗng tắt ngúm. Cậu ngoan ngoãn giúp Donghae cầm mấy cây cọc gỗ lên ướm thử vào chỗ đã đánh dấu, sau đó lại giúp hắn đóng xuống đất. Lần này thay vì dùng loại kẽm thường, Donghae chọn loại kẽm gai dày dặn hơn một chút để bọc rào lại.
Sợ mấy cọc gỗ và kẽm gai làm Hyukjae bị thương, Donghae kêu cậu vào vườn rau chăm sóc cây giúp hắn. Hyukjae nấn ná không muốn đi, vừa khéo lúc đó thì Insoo đi xuống. Còn đang định bảo cậu ta ra giúp Donghae một tay thì nhìn thấy Jangmi ở phía sau, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.
"Ba, Đỏ đỏ, có người lạ vào nhà" Jangmi đứng ở hiên nhà, dùng sức hét to.
"Đã bảo là người quen mà" Insoo cũng không vừa, nhanh chóng cãi lại.
"Người lạ" Jangmi chống nạnh ngước mặt cãi nhau với cậu ta.
"Người quen" Insoo cũng bắt chước cô bé, hậm hực nói.
Hyukjae vuốt mặt, đè nén cảm xúc muốn chửi người xuống.
"Em đi xem thế nào đi" Donghae ngồi dưới đất cắt dây kẽm, khẽ nói.
Hyukjae "ừm" một tiếng, sau đó nhấc chân đi về phía hiên nhà. Một lớn một nhỏ cãi nhau đã rất ồn ào rồi, lại thêm Geon vì bảo vệ cô chủ nhỏ của nó nên cứ đứng sủa Insoo. Không gian yên bình trong thoáng chốc đã trở nên cực kì ồn ào náo nhiệt khác hẳn với mọi khi. Insoo còn đang cãi nhau hăng say, sau ót đột nhiên bị gõ một cái, cậu ta lập tức ôm cổ nhảy dựng lên.
"Sao mày đánh tao?" Insoo xuýt xoa.
"Ồn ào quá" Hyukjae cau mày, sau đó quay qua nhìn Jangmi "Hồng hồng, đây là bạn anh, không phải người lạ".
"Đỏ đỏ, chào buổi sáng" Jangmi thấy Hyukjae thì giơ tay về phía cậu.
Hyukjae cúi người xuống, bên má liền được thơm chụt một cái. Mấy hôm nay Jangmi không biết là học ở đâu ra, mỗi buổi sáng đều đòi hôn má cậu một cái, Hyukjae đã sớm quen rồi. Thế nhưng Insoo đứng sau lưng cậu thì không như vậy, cậu ta nhìn dáng vẻ dịu dàng của Hyukjae mà há hốc mồm, suýt nữa là đã tự tát mình xem có đang nằm mơ hay không.
"Hồng hồng, em vào nhà chơi đi, lát nữa cùng ăn sáng nha" Hyukjae cũng hôn Jangmi một cái, cười nói.
"Dạ" Jangmi cười hì hì, tóc vẫn còn đang xõa dài sau lưng, lúc đi ngang Insoo thì làm mặt xấu với cậu ta.
"Cái con bé này" Insoo cay cú lầm bầm.
"Con bé này thế nào? Mày định làm gì?" Hyukjae đứng thẳng người dậy, vẻ mặt đã quay lại vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
"Ai dám làm gì" Insoo xì một tiếng.
"Không dám làm gì thì đi làm việc đi, lao động mới có đồ ăn" Hyukjae đi vào nhà lấy một đôi ủng ra đặt xuống trước mặt Insoo.
"Gì vậy đại ca? Mày coi tao làm cu li thiệt đó hả?" Insoo nhăn nhó nhìn đôi ủng kia.
"Không làm thì nhịn đói đi, tao đi làm đây" Hyukjae thản nhiên nói.
Insoo ghét bỏ nhìn đôi ủng kia, cuối cùng vẫn phải thò chân mang vào. Mang ủng vào hai chân truyền đến cảm giác kì lạ làm Insoo khẽ rùng mình một cái, cậu ta nhắm mắt lắc đầu, xua đi sự ghét bỏ trong lòng rồi đi xuống bậc thềm.
"Hyukjae, giờ tao phải làm gì?" Insoo lên tiếng hỏi.
"Mày lại đây" Hyukjae ngoắc tay với cậu ta "Giới thiệu một chút, đây là Donghae, chủ nông trại, còn đây là Insoo, bạn của tôi".
"Chào cậu" Donghae ngước mắt nhìn Insoo, trong ánh mắt vẫn toát lên sự xa cách như sáng nay, chỉ là không còn quá lạnh lùng.
"Chào chú, tôi là Insoo, người yêu không bao giờ cưới của Hyukjae" Insoo khoác vai Hyukjae, tự tin nói.
"Người yêu?" Donghae nhướn mày nhìn cậu ta.
"Mày nói nhảm nữa là tao đánh mày đó" Hyukjae dùng cùi chỏ thụi vào bụng cậu ta.
"Đại ca, thừa nhận đi, hồi đó đi học chúng ta cũng bị đồn là người yêu còn gì" Insoo xoa xoa bụng, cười hề hề.
Hyukjae bất lực hừ mũi một cái, dùng tay gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình. Cậu nhìn Donghae ngồi dưới đất cúi đầu tiếp tục dùng kẽm gai quấn mấy cây cọc gỗ, không biết là có để ý đến mấy lời Insoo nói hay không.
"Mày ở đây giúp chú ấy đi, tao đi xem vườn rau" Hyukjae chỉ vào mớ cọc gỗ dưới đất, lại vỗ vai Insoo hai cái "Chăm chỉ vào, cơm của mày nhiều hay không phụ thuộc vào sức mày bỏ ra đó".
"Tao sẽ cố gắng" Insoo đáp.
Hyukjae nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu coi như đã biết, cậu liếc mắt nhìn đỉnh đầu Donghae thêm một lần rồi xoay người đi về phía lối vào vườn rau.
Hy vọng là Insoo không phá hỏng thêm cái gì nữa.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top