[Chương 37] Chầm chậm thích em.

Chương 37.

Cuối cùng thì bọn họ cũng không làm gì.

Hyukjae bị Donghae bỏ lại một mình ở trong phòng hắn. Cậu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì nhưng Donghae bảo hắn có việc cần làm, sau đó cũng không quay lại phòng nữa. Hyukjae bởi vì mấy nụ hôn của Donghae mà trái tim cứ thổn thức không yên, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay sờ môi mình, ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa phòng.

Cậu cứ đấu tranh giữa việc đi tìm Donghae với việc nằm im trong phòng, rốt cuộc cậu cứ thế mang theo tâm trạng lửng lơ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hyukjae thức dậy bởi vì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi bên cạnh. Cậu mở bừng mắt, vì thức dậy đột ngột nên tim cũng thắt lại một chút. Hyukjae hé miệng thở mấy hơi, quay người tìm điện thoại cầm đến xem. Bên trên hiện lên chữ "Ba", Hyukjae cau mày, suy nghĩ lâu đến mức điện thoại sắp ngắt mới bấm nghe.

"Nghe ạ" Hyukjae ôm chăn, ngửi chút mùi còn sót lại của Donghae.

"Định đi luôn không về à?" Seunghyuk cau mày.

"Về rồi, lại đi rồi" Hyukjae lười nhác đáp.

"Đi đâu?" Seunghyuk hỏi.

"Con đi đâu ba quản làm gì? Bình thường có quan tâm đâu mà hỏi nhiều thế?" Hyukjae hừ mũi.

"Ba kêu con lên công ty để làm việc, con cứ trốn đi chơi là có ý gì? Bao giờ về?" Seunghyuk dựng đứng chân mày, giọng cũng gằn hơn.

"Chưa biết, khi nào vui thì về" Hyukjae đáp xong thì ngắt máy.

Tiếp đó cậu cũng tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. Ném điện thoại qua một bên, Hyukjae kéo chăn đến hít sâu một hơi, mùi gỗ cùng một ít mùi của Donghae vương vấn lại chạy vào khoang mũi, làm cậu thỏa mãn thở hắt ra. Vốn định ngủ tiếp, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, Hyukjae hé mắt nhìn sang thì thấy Donghae đi vào.

Cả đêm hắn không về phòng, có lẽ bây giờ quay về lấy quần áo để thay.

Donghae nhanh chóng nhận ra Hyukjae đã thức, hắn chuyển hướng, chậm rãi bước về phía mép giường. Một chân Donghae quỳ lên mặt đệm, cánh tay hắn gác lên thành giường, cúi đầu nhìn người nào đó vùi mặt vào chăn giả vờ ngủ. Donghae đưa tay kéo mép chăn xuống, Hyukjae lập tức giật lại, kéo lên che mặt mình.

Hắn vẫn không buông tha cho cậu, ngón tay kẹp lấy một phần chăn giật nhẹ. Hyukjae vẫn cố giữ lấy cái chăn không buông, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Bọn họ giằng co được một lúc, Donghae cảm thấy người dưới chăn có lẽ sắp nổi khùng với hắn nên không chọc cậu nữa. Donghae vươn tay, mò mẫm một lúc ngoài lớp chăn rồi cúi người xuống.

Hành động của hắn rất nhanh, vừa cúi xuống đã đứng lên ngay. Sau đó Donghae xoay người đi về phía tủ, mở cửa tủ ra lấy một bộ quần áo rồi đi ra ngoài.

Mãi khi có tiếng cửa đóng sập lại, mọi thứ quay về yên tĩnh như ban đầu, Hyukjae mới kéo chăn ra. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, nóng đến mức muốn xì khói. Hyukjae đưa tay lên sờ sờ môi mình, nhớ lại nụ hôn Donghae để lại qua lớp chăn, càng nghĩ càng ngượng ngùng.

Hyukjae trốn trên phòng đến khi mặt trời lên cao qua khỏi khung cửa sổ cậu mới tung chăn ngồi dậy. Từ lúc Donghae vào phòng đến bây giờ là hơn hai tiếng trôi qua nhưng Hyukjae làm sao có thể ngủ lại được chứ? Cậu mò điện thoại đến, tắt chế độ không làm phiền đi, nhìn màn hình điện thoại không có thông báo nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi trên giường một lúc mới đứng dậy. Hyukjae thong thả đi đến tủ của Donghae, xem đồ của hắn như đồ của cậu, lấy một bộ quần áo ra đi tắm rửa. Tạng người Hyukjae tuy có cơ bắp nhưng không phải dạng đô con, lúc mặc quần áo của Donghae luôn bị rộng. Cậu đứng trong phòng tắm nhìn mình trong gương, cảm giác như đang mặc đồ của người khổng lồ vậy.

Hyukjae cào cào mái tóc của mình cho về nếp rồi rời khỏi phòng tắm. Cậu liếc nhìn cửa phòng của Jangmi, đoán rằng cô bé vẫn đang ngủ. Hyukjae nhún vai, quay người lững thững đi về phía cầu thang.

Đêm qua trời mưa cả đêm, bây giờ bên ngoài tuy có nắng nhưng thời tiết vẫn se se lạnh. Không khí mát lạnh chạm lên da, khiến Hyukjae rùng mình một cái. Cậu đi xuống cầu thang, ngó quanh quất một lúc, đoán rằng Donghae đang ở ngoài vườn nên cậu đi tìm đôi ủng mang vào, sau đó đi ra cửa.

Geon có vẻ đã đỡ hơn một chút, hôm nay cu cậu không còn ủ rũ nữa mà đã chạy nhảy trong sân chơi đùa với quả bóng của nó. Hyukjae đi đến vuốt ve vành tai của Geon, tiện thể vạch lông nhìn mấy vết thương của nó, đảm bảo vết thương của Geon không bị hở nữa mới an tâm đứng thẳng dậy. Cậu híp mắt nhìn vào vườn rau nhưng ở đó không có bóng dáng của Donghae.

Hyukjae quay đầu nhìn về phía chuồng gà, bên đó cũng không có tiếng động nào. Cậu còn đang ngẫm nghĩ xem Donghae ở đâu thì nghe thấy tiếng loạt xoạt. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động, Hyukjae nhìn thấy Donghae đang đứng ở phía vườn hoa. Hắn cũng đang nhìn Hyukjae, có vẻ không nghĩ cậu lại ở đây giờ này.

"Chịu dậy rồi hả?" Donghae bật cười.

"Chú ở vườn hoa nãy giờ hả?" Hyukjae đi đến chỗ hắn.

"Ừ" Donghae gật đầu, dừng một chút lại nói "Vào xem không?".

"..." Bước chân Hyukjae khựng lại, cậu tròn mắt nhìn Donghae "Nhưng mà...".

"Không sao, em thì được" Donghae hiểu ý của cậu, khẽ cười nói.

Hyukjae chần chừ một lúc lâu mới nhích chân, đi về phía vườn hoa. Lúc cậu đến gần lối vào vườn hoa thì bước chân lại khựng lại một lần, Donghae quay đầu nhìn cậu, sau đó trực tiếp bước đến nắm cổ tay Hyukjae kéo đi. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình, cảm xúc trong lòng đột nhiên trở nên rối tung.

Trước đây Donghae từng nói khu vườn hoa kia giống như một nơi để tưởng nhớ mẹ Jangmi, vậy nên từ khi có nó đến nay, ngoài hắn ra chưa ai từng được bước vào đó kể cả Jangmi. Bây giờ Donghae nói với Hyukjae nếu là cậu thì không thành vấn đề, Hyukjae nên hiểu câu nói này như thế nào đây?

Tuy rằng Donghae đã nói không nghĩ đến mẹ Jangmi khi lên giường với cậu nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không xem cậu là người thay thế.

Donghae kéo tay Hyukjae đi vào trong vườn hoa, bên trong chỉ có mấy cây hoa còn trơ lại cành bị cắt lởm chởm cùng với mấy chiếc lá non. Tuy nhiên không hẳn cây nào cũng xấu, vẫn còn vài cây ở phía trong, có lẽ do người phá hoại không tiếp cận được nên vẫn còn nguyên vẹn.

Phía vườn hoa này không bị phá đổ hàng rào, có lẽ đám người phá hoại kia lẻn vào đây từ khu vườn rau. Hyukjae đi đến cúi đầu nhìn mấy cây hoa bị cắt nát, trong lòng nảy sinh tiếc nuối. Cậu không phải là một người yêu hoa, càng không có thú vui chơi hoa nhưng hoa đẹp là để ngắm, vì vậy khi thấy những cây hoa Donghae dày công chăm sóc bị phá như vậy, cậu vừa bực vừa tiếc.

"Hyukjae, đến đây" Donghae ngồi xổm ở phía bên kia, đưa tay vẫy cậu.

Hyukjae quay đầu, nhìn thấy trước mặt Donghae là một cái chậu nhỏ, nó thấp hơn những cái chậu khác một chút. Đó là một chậu hoa hồng đỏ, có vẻ là vì nó thấp hơn và được để ở một nơi khuất tầm nhìn nên hoa vẫn còn nguyên vẹn. Hyukjae đi đến gần Donghae rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn, đưa tay sờ mấy cánh hoa mềm mại.

"Sao chú lại thích hoa hồng vậy? Nếu không lầm thì hầu hết hoa trong vườn này đều là hoa hồng" Hyukjae nhỏ giọng hỏi, chậm rãi quay đầu nhìn Donghae "Cả tên của Jangmi nữa".

"Là Jeonhye" Donghae cụp mắt nhìn cây hoa kia.

"?" Hyukjae không hiểu ý hắn.

"Mẹ Jangmi, cô ấy là một người cực kì yêu thích hoa hồng, tên Jangmi là cô ấy đặt, cây hoa này cũng là do cô ấy chăm sóc" Donghae hơi rũ mắt, không biết là nghĩ tới điều gì, mãi một lúc sau hắn mới khẽ nói "Cũng may mà không bị gì".

Ngón tay Hyukjae đang sờ vào cánh hoa, nghe mấy câu nói này thì vô thức rụt lại. Không hiểu sao ban nãy khi nghe Donghae nhắc đến mẹ Jangmi, lồng ngực cậu đột nhiên thắt lại. Hyukjae đưa tay cào cào ngực mình, mím môi không nói tiếp.

Quả nhiên Donghae vẫn còn nghĩ đến người đó.

Tâm trạng tuột dốc không phanh, Hyukjae khó chịu nhíu mày, đứng phắt dậy. Donghae ngước mắt nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Tôi đi xem vườn rau" Hyukjae quay lưng bỏ đi.

Donghae vươn tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng Hyukjae đã nhanh chóng né tránh. Đầu ngón tay bọn họ sượt qua nhau, sau đó Hyukjae nhanh chân đi ra khỏi vườn hoa. Donghae chậm rãi chống người đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Hyukjae khuất sau lối đi, đầu chân mày của hắn khẽ cau chặt.

Hyukjae rời khỏi vườn hồng được khoảng vài mét thì đứng lại. Cậu giơ tay lên, nhớ lại cảm giác đầu ngón tay mình sượt qua tay Donghae. Trái tim như có ai dùng móng cào qua mấy đường, vừa ngứa vừa rát buốt.

Bầu trời buổi sáng còn có mấy tia nắng yếu ớt, bây giờ đã lại âm u. Hyukjae ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, thầm nghĩ ông trời có lẽ cũng đang trêu đùa trên cảm xúc của cậu.

Donghae sau khi xem xong một lượt mấy cây hoa, đảm bảo chúng không còn vấn đề gì đáng lo nữa mới rời khỏi vườn hoa. Lúc hắn đi đến vườn rau thì thấy Hyukjae đang ngồi ở cái ghế nhỏ gần hàng rào, ngước mắt nhìn bầu trời không mấy đẹp đẽ trên đầu. Donghae suy nghĩ mấy giây rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

Hyukjae liếc mắt nhìn qua một thoáng rồi lập tức dời mắt đi, không quan tâm đến hắn. Donghae biết ban nãy hắn nhắc người không nên nhắc cho nên bây giờ hắn cũng không mở miệng nói cái gì, tránh cho Hyukjae lại nổi đóa lên.

"Chú rảnh lắm đấy à? Đi sửa hàng rào đi!" Cuối cùng Hyukjae vẫn là người mất kiên nhẫn trước, cậu đưa chân đá đá Donghae, hằn học nói.

"Không gấp" Donghae lắc đầu.

"Thế thì tôi đi" Hyukjae đứng dậy muốn bỏ đi.

"Đừng" Donghae vươn tay nắm cổ tay cậu, ngước mắt nhìn Hyukjae "Nói chuyện chút đi".

Hyukjae cúi đầu nhìn vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ chú tỏ vẻ đáng thương đó cho ai xem nhưng cuối cùng vẫn quay người ngồi lại ghế, còn cẩn thận nhích mông ra cách Donghae một khoảng. Donghae vươn tay đến muốn nắm lấy tay cậu, Hyukjae nhanh chóng giật tay lại, cau mày quay mặt đi không nhìn hắn.

"Muốn nói thì nói mau lên" Hyukjae khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt nói.

"Ban nãy tôi không cố ý nhắc đến Jeonhye, lúc đó chỉ là đột nhiên thấy cây hoa hồng cho nên mới buột miệng nói ra tên cô ấy" Donghae cười khổ, thấp giọng giải thích.

"Nói cái đó với tôi làm gì?" Hyukjae hừ mũi.

"Không phải em đang hiểu lầm sao?" Donghae vươn tay sờ tóc Hyukjae, nhân tiện nhích qua phía cậu một chút.

"Ai thèm" Hyukjae lại nhích ra xa hơn.

Nhưng cái ghế này cũng đâu có dài được bao nhiêu, Hyukjae nhích lố một chút, cái mông lọt ra ngoài, cả người liền chới với. Thắt lưng được một cánh tay vòng qua kéo về, cả người cậu lập tức ập vào lồng ngực rắn khỏe, mùi hương quen thuộc tràn vào mũi. Hyukjae đưa tay đẩy Donghae ra nhưng lại bị hắn giữ chặt, cả người ép sát vào người hắn.

"Buông ra" Hyukjae ngước mắt nhìn Donghae.

"Không buông" Donghae một tay ôm thắt lưng Hyukjae, tay kia nắm lấy cổ tay cậu.

"Tôi đánh chú đó" Hyukjae giơ tay còn lại lên.

"Em đánh đi" Donghae nhướn mày.

"Chú..." Hyukjae hậm hực mím môi, cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

"Em đừng giận nữa, nghe tôi giải thích chút đi" Donghae bật cười, thả tay Hyukjae ra, chuyển sang nhéo nhẹ cằm cậu.

"..." Hyukjae hất cằm, đẩy tay Donghae ra chỗ khác, nhất quyết không nhìn vào mắt hắn "Không nghe".

"Trước đây tôi không thích hoa hồng, nói đúng hơn là không thích hoa, ý tưởng trồng hoa là của mẹ Jangmi, ban đầu tôi chỉ nghĩ trồng hoa thì có thể đem đi bán nên mới trồng" Donghae chậm rãi nói.

"Không nghe mà" Hyukjae dùng hai tay bịt tai lại, nhăn nhó nhìn Donghae.

Chụt.

Một nụ hôn rơi xuống đôi môi đang dẩu lên vì hờn dỗi, Hyukjae trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Donghae, hừ mũi quay đi.

"Thật ra bao năm qua tôi vẫn không thích hoa hồng" Donghae lại chậm rãi kể, giọng hắn cứ đều đều vang lên giữa khoảng sân nhỏ "Tôi những tưởng mình thích hoa hồng nên mới cố gắng chăm sóc nó nhưng cuối cùng lại không phải như vậy, tất cả đều là tình cảm do tôi tự suy diễn ra mà thôi".

"..." Hyukjae tuy bịt tai nhưng âm thanh vẫn lọt qua kẽ tay, cậu ngơ ngác nhìn Donghae.

"Thứ tôi yêu thích không phải hoa hồng, Hyukjae" Donghae đưa tay gỡ tay Hyukjae ra, áp lên môi mình hôn khẽ "Tôi yêu thích một cây xương rồng, cây xương rồng đó tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ".

"..." Đồng tử Hyukjae rung lên, cậu khẽ chớp mắt, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về Jeonhye, về Jangmi và về em" Donghae áp mặt mình vào lòng bàn tay Hyukjae, cảm nhận được nhịp đập của tim cậu, hắn nhìn Hyukjae, giọng bất giác nhẹ đi "Tôi nhận ra có lẽ mình không yêu Jeonhye theo cách đó".

"Cách... gì?" Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi.

"Cách mà tôi yêu em" Donghae nói.

Hyukjae nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, âm thanh của nó to đến mức cậu ù cả tai. Gò má cậu không hiểu vì sao lại nóng ran, hai vành tai cũng như có lửa. Hyukjae mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt hắn cứ như chứa đựng cả một hồ nước trong vắt, rất chân thành. Cậu liếc mắt nhìn bàn tay mình được tay Donghae bao bọc lấy, đầu ngón tay cũng đã run lên rồi.

"Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, chỉ là..." Donghae nhìn thẳng vào mắt Hyukjae "Cảm giác rung động mà em mang đến cho tôi là thứ tôi chưa từng cảm nhận trước đây".

"Nói nhăng nói cuội" Hyukjae rút tay về, lầm bầm mắng.

"Nói thật" Donghae bật cười.

"Làm sao để tôi biết chú đang không nói dối chứ?" Hyukjae không hài lòng hỏi.

"Tôi cũng không biết" Donghae lắc đầu.

"..." Hyukjae liếc mắt nhìn hắn.

Bốn mắt chạm nhau, Hyukjae lại cảm nhận được dòng điện lạ lùng kia chạy dọc cơ thể. Nơi mặt hồ yên ả xuất hiện một cái xoáy sâu hoắm, cuốn lấy cả linh hồn và thể xác của cậu vào đôi mắt của Donghae.

Đến khi Hyukjae nhận ra mình làm gì thì hai cánh tay cậu đã ôm lấy cổ Donghae, môi lưỡi của cậu đã quấn chặt lấy môi lưỡi của hắn. Một cơn gió tạt qua, xổ tung mái tóc của Hyukjae, cậu khẽ rùng mình như tỉnh lại nhưng cậu lại không thể dứt khỏi nụ hôn này.

Nụ hôn này cứ như là một cánh cửa dẫn đến một nơi mà Hyukjae chưa từng đặt chân đến, một vùng đất hoàn toàn xa lạ trong tâm hồn cậu. Vùng đất này không hề xấu xí như cậu từng lo sợ mà nó còn đem lại một cảm giác cực kì yên bình.

Hyukjae nhắm chặt mắt, hai tay ghì chặt cổ Donghae, tham lam hôn cắn đôi môi hắn. Hơi thở hai người bện vào nhau, nóng rực phả lên gò má đối phương, môi lưỡi quấn quít tạo ra những âm thanh làm cho người khác thẹn thùng.

Hai cánh tay rắn khỏe của Donghae ôm trọn lấy Hyukjae vào ngực hắn, mùi đào chín lấp đầy phổi hắn. Mái tóc mềm mượt của Hyukjae bị gió thổi lung tung, sượt qua mặt Donghae. Hắn cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Hyukjae, hài lòng nghe tiếng cậu khẽ rên rỉ trong cổ họng.

Hôn nhau đến khi hơi thở đứt quãng mới tách ra. Hyukjae chống hai tay lên ngực Donghae đẩy hắn ra một chút, hé miệng thở như thể cá chết cạn. Donghae dùng hai tay đỡ lấy lưng cậu, tránh để Hyukjae lại ngã như lúc nãy, ngực cũng chỉ phập phồng một chút, không có dấu hiệu gì của việc bị mất sức cả.

"Chú hôn nhiều người lắm rồi đúng không?" Hyukjae nắm cổ áo Donghae, tức tối hỏi.

"Không có" Donghae thành thật nói.

"Vậy tại sao lại không thở gấp chứ?" Hyukjae nghiến răng.

"Thở bằng mũi" Hai tay Donghae đều bận, hắn hơi nghiêng người về trước, dùng đầu mũi cạ vào mũi Hyukjae.

"Không có giỡn" Hyukjae vươn tay đánh nhẹ vào mặt Donghae.

"Đánh nhẹ vậy à? Không nỡ đánh à?" Donghae bật cười.

"Muốn không?" Hyukjae giơ nắm đấm đến.

"Muốn" Donghae nghiêng mặt đến.

Nhưng cuối cùng Hyukjae vẫn là không nỡ đánh hắn.

Bọn họ còn hôn thêm một lần, Hyukjae mới chấp nhận lời xin lỗi của Donghae.

Được rồi, chuyện gì của quá khứ thì để nó là quá khứ đi, cậu cũng chẳng thể chấp nhất với người đã mất được.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top