[Chương 35] Chầm chậm thích em.

Chương 35.

Donghae gác cây cuốc vào đúng chỗ của nó, quay đầu nhìn mảnh vườn đã được sửa sang lại cũng gọi là tạm ổn. Chỉ còn lại cái hàng rào bị phá cũng khá nặng, ngày mai hắn xem xét lại một chút rồi đi mua đồ về sửa lại là xong.

Xoay người đi đến vòi nước ở gần hiên nhà, Donghae ngồi xổm xuống cạnh thùng nước, thong dong rửa những đất cát và cặn bẩn ở hai cánh tay. Lúc nãy đấm vào cọc gỗ, bây giờ mấy đốt tay vẫn còn đỏ nhưng chẳng thấm tháp gì. Donghae hờ hững nhìn bàn tay của mình, trong đầu cẩn thận lọc lại những người có khả năng gây sự với hắn.

"Gâu".

Đang suy nghĩ thì Geon bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Donghae ngẩng đầu nhìn về phía nó, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng lén lút ở cửa vụt một cái biến mất. Hắn nhìn chằm chằm phía đó vài giây, lúc cúi đầu trở về, khóe môi còn hơi cong lên.

Ngồi ở thùng nước rửa sạch đất cát rồi Donghae mới đứng dậy đi vào trong. Geon được Hyukjae lau sạch vết thương, đã không còn cảm thấy khó chịu nữa, ánh mắt cũng sáng hơn ban nãy mấy phần. Donghae đưa tay vỗ vỗ đầu nó, cậu chàng còn vui vẻ ngoe nguẩy đuôi.

Donghae đứng thẳng người, bước chân hơi khựng lại một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn bước vào trong nhà.

Hyukjae ngồi ở ghế đã được gần nửa tiếng đồng hồ không nhúc nhích rồi. Cậu cứ cúi đầu nhìn sàn nhà, đầu óc thì trống rỗng. Trong thoáng chốc, Hyukjae còn thực sự nghĩ rằng cậu nên đứng lên đi về thành phố quách cho rồi.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ gây ra tiếng kẽo kẹt đặc trưng, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae đang đứng cách cậu một khoảng. Trên người hắn là bộ đồ đầy bùn đất nhưng Hyukjae vẫn cảm thấy Donghae không hề dơ bẩn.

Cậu chậm rãi đứng lên khỏi ghế, lòng bàn chân áp xuống sàn gỗ cũ kĩ. Trước đây cậu còn cảm thấy sàn nhà Donghae thật phiền phức, mỗi lần đi lại đều tạo ra tiếng kẽo kẹt, thế nhưng bây giờ cậu lại thấy tiếng kẽo kẹt nghe cũng thật hay. Hyukjae bước từng bước đến gần Donghae, hắn cũng không hề tránh né cậu, chỉ đứng im như tượng chờ đợi.

"Chát".

Tiếng tát vang lên lanh lãnh giữa không gian yên ắng không một tiếng động. Đầu Donghae vẫn không lệch đi dù một chút nhưng bên má thì đã hơi nóng lên rồi. Hắn cụp mắt nhìn người đối diện, phiến môi mỏng vẫn như cũ không hề hé lời.

"Mở miệng ra nói chuyện" Hyukjae nắm chặt nắm tay, cánh mũi phồng lên vì thở mạnh.

"...".

"Nói" Hyukjae đưa tay đến đấm vào lồng ngực hắn.

Vốn dĩ cơn tức giận trong lòng đã lắng lại nhưng bởi vì thái độ lạnh nhạt của Donghae khiến lòng Hyukjae như mặt hồ bị người ta khuấy lên, những cặn bẩn xoay tròn trong lòng cậu. Ban đầu nắm đấm dùng rất nhiều lực, thế nhưng lúc đáp xuống ngực Donghae thì chỉ còn khoảng ba phần. Hyukjae thở hồng hộc vì kiềm chế cảm xúc của bản thân, ngước mắt nhìn lên.

Người kia vẫn nhàn nhạt nhìn cậu mà không có cảm xúc gì, giống như hai người bọn họ không hề quen biết cũng chưa từng lên giường với nhau vậy. Hyukjae nghiến chặt răng, điên tiết nhấn mạnh nắm đấm trên ngực Donghae, buộc hắn phải lùi về sau hai bước.

"Mẹ kiếp" Hyukjae không nhịn được nữa, cánh tay vung lên lần nữa.

Nắm đấm định giáng xuống mặt Donghae thì bị khựng lại giữa chừng. Hyukjae trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, sau đó lại quay qua nhìn Donghae đầy tức tối.

"Em còn làm ồn thì Jangmi thức dậy đó" Donghae gạt tay Hyukjae xuống, xoay lưng đi vào bếp.

Hyukjae nghe vậy thì mở to mắt, sau đó lại ngẫm nghĩ nếu Jangmi thức giấc thì cậu không thể nói chuyện phải trái với Donghae được nên chỉ có thể mím môi, giậm mạnh chân đi vào bếp. Định vào bếp kiếm chuyện để đánh Donghae thì bước chân của Hyukjae dừng lại khi thấy hắn đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn là thuốc sát trùng.

Hắn ngồi ở bàn, tuy đang dùng thuốc sát trùng để lau mấy vết thương nhưng nét mặt lại hết sức bình thản. Hyukjae đứng ở cửa bếp hồi lâu mới chậm chạp đi tới. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Donghae, giật lấy mấy món đồ trên tay hắn đi. Donghae quay đầu nhìn cậu nhưng vẫn quyết tâm im lặng không nói gì.

Hyukjae kéo tay hắn qua nhìn một lượt.

Bàn tay thô ráp đã được rửa sạch bụi đất nên càng để lộ ra mấy vết thương sau một buổi sáng dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài kia. Mấy vết thương này không làm Donghae đau được nhưng có vẻ nhóc con trước mặt hắn thì không nghĩ như vậy. Donghae nghe được tiếng khịt mũi, tiếp đến hắn thấy tay Hyukjae run rẩy cầm tăm bông lên rồi nhúng một ít thuốc sát trùng.

Động tác của cậu hết sức nhẹ nhàng như sợ làm Donghae đau. Thật ra Donghae định nói hắn không sao nhưng có vẻ Hyukjae sẽ không tin lời hắn cho lắm.

Trên lòng bàn tay của Donghae có một vết cắt hơi sâu hơn bình thường, tuy là đã ngưng chảy máu từ lâu nhưng vết cắt trông vẫn khá nham nhở. Cái này là do ban nãy hắn hơi mất tập trung, lòng bàn tay cạ vào một sợi kẽm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lòng bàn tay truyền đến một cơn rát, Donghae cúi đầu, nhìn thấy Hyukjae đang dùng tăm bông dí mạnh vào vết thương của hắn.

"Em còn dí nữa thì ngày mai đi chặt tay đó" Donghae lên tiếng.

"Chặt, chặt đi, chặt luôn cái đó của chú đi" Hyukjae lầm bầm mắng, thế nhưng lực tay vẫn giảm nhẹ đi mấy phần.

"Chặt cái gì?" Donghae nghe được, hiếu kì hỏi.

"Chặt... Mẹ nó! Chú thích hỏi không?" Hyukjae ngẩng đầu, tức giận mắng.

Cậu còn chưa kịp mắng tiếp, bên má đã bị một bàn tay áp lên. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay thô ráp kia lên da mặt cậu, những nốt chai cọ vào làn da mịn màng của Hyukjae. Khoang mũi vẫn nghe thoang thoảng mùi đất đặc trưng còn vương lại trên tay Donghae, thế nhưng điều kì lạ là Hyukjae không hề cảm thấy khó chịu gì cả.

"Em khóc đấy à?" Donghae ngạc nhiên nhìn vành mắt đỏ hoe của Hyukjae.

"Ai thèm khóc" Hyukjae quay đầu đi.

Donghae không nói tiếp, chậm rãi rút tay về. Hyukjae sau khi khử trùng mấy vết thương ngoài da của Donghae xong thì dùng băng gạc băng vài vòng quanh bàn tay hắn để vết cắt kia không tiếp xúc trực tiếp với mấy thứ dơ bẩn. Làm xong hết mọi thứ, không khí lại quay về yên tĩnh như trước, có chút kì quặc.

"Em giỏi mấy chuyện này nhỉ?" Donghae xoay tay qua lại, khóe môi hơi cong lên.

"Chú cười cái gì?" Hyukjae hậm hực nói, đè thấp giọng xuống lầm bầm "Ngày xưa đánh nhau thì tự biết thôi".

"Lại còn cả đánh nhau cơ à?" Donghae nhướn mày.

"Trẻ trâu ai không đánh nhau, chú không đánh chắc" Hyukjae hừ mũi, đứng dậy đi đến bồn rửa tay.

Donghae gác cánh tay lên ghế, xoay nửa người nhìn bóng lưng của Hyukjae, khóe môi vẫn chưa thể hạ xuống được.

Tuy rằng đôi bên chưa nói với nhau chuyện gì ra hồn nhưng không khí đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Donghae đứng dậy dọn dẹp mấy thứ trên bàn bỏ trở lại vào hộp sơ cứu rồi đem đi cất. Lúc đi ngang cửa dẫn ra ngoài sân ở cạnh bếp, Donghae ngước nhìn bầu trời mây đen giăng kín ở bên ngoài, đoán rằng hôm nay trời sẽ lại mưa to.

Hyukjae rửa tay xong thì cứ đứng ngẩn người ở bồn rửa không biết nên làm gì tiếp. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Ban nãy lúc nhìn vào vết cắt ở tay Donghae, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Lúc hắn áp tay vào mặt cậu, mùi đất đặc trưng quẩn quanh nơi đầu mũi, ngược lại lại làm cho Hyukjae thấy lưu luyến.

"Ba".

Tiếng gọi trong trẻo kéo suy nghĩ của Hyukjae về thực tại, cậu giật mình quay người, nhìn thấy Jangmi đang đứng ở cửa bếp.

"..." Jangmi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, mất một lúc mới nhận ra người đứng trong bếp là ai, hai mắt con bé sáng rỡ, chân nhỏ chạy đến chỗ Hyukjae "Đỏ đỏ".

"Khoan đã" Hyukjae nhảy qua một bên, tránh né cái ôm của Jangmi.

"..." Jangmi ngớ người ra, sau đó bỗng dưng òa lên khóc.

"A, Hồng hồng, đừng khóc, đừng khóc mà" Hyukjae cuống quýt xua tay.

"Đỏ đỏ né em" Jangmi ấm ức gào to.

"Anh không có, không có né mà, người anh dơ lắm chưa ôm được" Hyukjae khổ sở giải thích.

Donghae đi cất đồ chưa được bao lâu đã nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên ở trong bếp. Hắn đoán là Jangmi thức dậy rồi nên nhanh chóng quay về. Vừa về đến nơi đã thấy một người lớn ngồi xổm liên tục giải thích vấn đề gì đó, một người nhỏ thì cứ đứng khóc. Hắn đi đến, cúi người bế Jangmi lên, tiếp đó đi đến vỗ vỗ lên tóc Hyukjae, cục diện lập tức được giải quyết nhanh gọn.

"Sao đấy?" Donghae cụp mắt nhìn Jangmi nhưng ý hỏi lại rơi vào người Hyukjae.

"Jangmi đột nhiên nhào đến, người tôi bẩn nên mới né, thế là con bé khóc" Hyukjae bối rối giải thích.

"Lee Jangmi, con có gì để nói không?" Donghae dùng ngón tay quệt nước mắt của Jangmi đi, tuy giọng không hề có chút giận dữ nào nhưng vẫn khiến Jangmi rụt cổ lại.

"Con... hức... con chỉ muốn ôm... hức... Đỏ đỏ..." Jangmi xoắn ngón tay, mếu máo đáp.

"Nhưng mà..." Hyukjae không biết nên nói thế nào.

"Được rồi, em lên trên tắm rửa đi, quần áo ở trong tủ tôi" Donghae hất cằm về phía cửa bếp, nói với Hyukjae.

"Tôi..." Hyukjae muốn từ chối.

"Nhanh" Donghae nhìn cậu, chỉ nói ngắn gọn.

Hyukjae nhìn vào mắt Donghae, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Ánh mắt của hắn vẫn không mang cảm xúc gì nhưng lại có một áp lực vô hình khiến cậu không thể nói được câu tiếp theo. Hyukjae chần chừ một lúc, cuối cùng đành phải xoay người đi lên tầng.

Lúc cậu bước đến cửa phòng Donghae rồi, Hyukjae mới tỉnh ngộ ra. Mắc cái gì cậu phải sợ hắn chứ? Hyukjae hậm hực đá vào cửa phòng Donghae, sau đó ôm chân nhảy lò cò mấy vòng mới hết đau. Mẹ nó, tại sao sàn nhà thì dỏm mà cửa phòng lại xịn như vậy chứ? Bị điên hả?

Sau khi mất mấy phút để trấn tĩnh lại bản thân, Hyukjae mới đưa tay mở cửa phòng Donghae ra.

Đã hơn nửa tháng rồi cậu mới quay lại căn phòng này, mọi thứ hầu như không hề thay đổi gì so với khi cậu đi. Căn phòng vẫn chỉ có một tủ quần áo, một giường, một cái bàn làm việc và một kệ sách, chẳng thêm cái gì mà cũng chẳng bớt cái gì. Hyukjae đứng ngây người ở giữa phòng một lúc lâu mới đi đến cửa tủ quần áo của Donghae.

Cậu vươn tay mở cửa tủ, mùi hương của Donghae lập tức xông vào lấp đầy khoang mũi. Hyukjae nhắm hờ mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Đứng tồng ngồng trước tủ quần áo nhạt nhẽo của Donghae hồi lâu, Hyukjae lấy một cái áo thun và một cái quần thể thao trông có vẻ là sẽ vừa với cậu ra, tiếp đến còn tìm thêm một cái khăn sạch rồi mới ôm mớ quần áo đi tắm.

Quần áo của Donghae không hề thơm nức mũi như mùi quần áo của Hyukjae, thế nhưng nó lại có một mùi hương khá đặc trưng. Hyukjae ôm quần áo trong tay, trên đường đi đến phòng tắm có mấy bước mà lại bất giác đưa lên ngửi ba lần.

Trong lúc Hyukjae đi tắm thì Donghae có quay về phòng mình để lấy quần áo. Hắn nhìn mớ quần áo được sắp xếp gọn gàng bị bới tung lên, bất lực thở hắt ra một hơi. Chọn một bộ đồ sạch rồi cầm theo một cái khăn, sau đó xoay người đi xuống tầng, trực tiếp tắm ở trong phòng tắm ở dưới lầu cho nhanh.

Hyukjae tắm xong, nhìn quanh nhìn quất một hồi mới lững thững đi xuống cầu thang. Lúc cậu xuống cầu thang thì tay vẫn đang đưa lên lau tóc, cổ áo thun theo động tác đó mà trễ xuống, để lộ một phần cổ trắng ngần.

Donghae đang ngồi dưới sàn nhà chơi với Jangmi, ngước mắt lên liền nhìn thấy cảnh này. Yết hầu hắn động đậy, ánh mắt tối đi rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Hắn cúi đầu, tìm chuyện để xua đi hình ảnh vừa rồi. Mấy giây sau, đùi hắn bị một bàn chân thò đến đá một cái, Donghae lại ngước mặt lên nhìn Hyukjae.

"Chú, sấy tóc cho tôi" Hyukjae thản nhiên ra lệnh.

"..." Donghae không động đậy.

"Nhanh đi" Hyukjae lại đá thêm một cái, quay người đi đến ghế ngồi đợi.

Donghae đưa mắt nhìn theo cậu, một lát sau mới đứng lên. Jangmi nhìn thấy Hyukjae đã sạch sẽ thơm tho rồi mới hí hửng đứng dậy, chạy đến bên cạnh cậu.

"Đỏ đỏ" Jangmi nhào lên chân Hyukjae, híp mắt cười với cậu.

"Ơi" Hyukjae cũng híp mắt cười, đưa tay nhéo mặt Jangmi "Cái đồ mít ướt".

"Em hổng có mà" Jangmi phồng má phản bác.

"Khóc nhè, mít ướt" Hyukjae lại trêu.

"Hổng có, hổng có" Jangmi vùng vẫy.

Donghae đi lấy máy sấy quay về thì thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau đùa giỡn. Ánh nắng yếu ớt bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, tạo thành một tầng ánh sáng mỏng bao quanh bọn họ. Donghae bất giác khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập nhanh từng nhịp, hơi thở của hắn cũng như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này.

"Chú, nhanh lên đi, lạnh quá" Hyukjae nhìn thấy Donghae cứ đứng im một chỗ, cao giọng gọi.

Tiếng của Hyukjae cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Donghae. Hắn cầm máy sấy đi đến gần chỗ cậu, Hyukjae ngay lập tức đổi tư thế, ngồi quay lưng về phía hắn. Jangmi được cậu ôm ở trong lòng, líu lo kể cho Hyukjae nghe mấy câu chuyện vụn vặt của nó.

Donghae cắm máy sấy vào ổ điện, bàn tay thô ráp đưa tới, những ngón tay luồn vào mái tóc nâu của Hyukjae. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào tóc cậu kể từ sau khi Hyukjae nhuộm lại tóc, cảm giác có vẻ mềm mại hơn trước một chút, nhìn cũng thuận mắt hơn mái đầu đỏ chót kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Donghae dịu dàng hơn một chút, tập trung sấy tóc cho Hyukjae.

"Chú" Đang sấy tóc, Hyukjae bỗng dưng gọi.

"Hửm?" Donghae khẽ đáp.

"Tôi ở lại mấy hôm nha?" Hyukjae hỏi hắn.

"Ừm" Donghae không nghĩ nhiều đã đáp.

"Ừm là ừm như thế nào, là được hay không được?" Hyukjae ngửa cổ ra sau, cau mày nhìn hắn.

"Em ở đến khi nào chán là được" Khóe mắt Donghae hơi cong lên, khẽ cười nói.

Hyukjae ngơ ra mấy giây mới cúi đầu trở về, giấu đi hai gò má đang ửng hồng lên của mình. Chắc chắn mặt cậu nóng lên là do hơi nóng từ máy sấy phả vào. Cậu không hề bị cái tên này thả thính chút nào hết. Không hề.

Donghae nhìn hai vành tai đỏ bừng của Hyukjae, ánh mắt lại cong thêm một chút.

Được rồi, để hắn xem nhóc con này có ý đồ gì nào.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top