[Chương 34] Chầm chậm thích em.
Chương 34.
Đầu đau quá. Cảm giác như bị cả một đám người dùng búa đánh vào đầu vậy. Tại sao lại không mở mắt ra được chứ? Cậu chết rồi à? Không thể nào, đêm qua cậu còn đi uống rượu với Insoo mà.
Mí mắt nặng nề cố gắng mở ra, căn phòng âm u càng làm cho mọi thứ trở nên không thực. Hyukjae nặng nhọc thở hắt ra một hơi, thái dương lập tức giật hai cái. Cậu cau chặt mày, tay đưa lên bóp trán hai cái rồi mới lần mò tìm điện thoại. Ánh sáng điện thoại rọi vào mắt khiến hai mắt Hyukjae đau nhức, cậu nhắm mắt một lúc mới mở ra.
5 giờ sáng.
Vậy tính ra cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Hyukjae buông thõng tay, điện thoại lập tức rơi xuống mặt đệm, lăn lóc qua một bên. Cậu xoay người ôm lấy cái chăn bên cạnh, bộ não trong đầu bắt đầu hoạt động trở lại. Hyukjae nhớ lại mấy chuyện cậu nói với Insoo lúc uống rượu, vành tai bỗng chốc nóng lên. Sao cậu lại đi nói cái chuyện đó cho Insoo nghe làm gì chứ? Mất mặt chết đi được!
Vùi mặt vào trong chăn đến khi không thở nổi nữa mới ngóc đầu dậy, Hyukjae đưa mắt nhìn ra ánh đèn thoát ẩn thoắt hiện sau mép rèm đóng kín. Chờ cho hơi thở đã bình ổn trở lại, Hyukjae tung chăn ngồi dậy, đi đến mở rèm cửa ra rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thu hai chân lên ôm lấy rồi gác cằm nhìn ngắm phố xá bên ngoài.
Bên ngoài chỉ còn ánh đèn đường, phía chân trời đã có chút ánh sáng lấp ló của ngày mới. Hyukjae thả hồn mình trôi theo từng áng mây ở bên ngoài, bắt đầu nghiêm túc rà soát lại toàn bộ mọi thứ.
Đêm qua Insoo có nói gì đó mà Hyukjae chỉ có thể nhớ mang máng. Dường như cậu ta bảo cậu đã thay đổi sau khi trở về từ nông trại. Hyukjae đưa tay xoa xoa tóc mình, ngón tay cuộn tròn một lọn tóc, thầm nghĩ việc cậu thay đổi không phải quá rõ ràng hay sao. Thế nhưng điều này cũng là điều làm Hyukjae phiền lòng.
Cậu thay đổi vì cái gì chứ?
Chính bản thân Hyukjae cũng nhận thấy mình khác đi kể từ lúc ở nông trại. Cậu dần nhận ra những mối quan hệ trước đây vừa vô bổ vừa độc hại và tập loại bỏ dần. Cậu đã không còn tìm đến rượu hay thuốc lá nữa bởi vì cậu đã không còn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thậm chí mối quan hệ với ba mình cũng không còn làm Hyukjae bận tâm nhiều như trước.
Thay vào đó, đầu óc của Hyukjae cứ bị hình ảnh của Donghae, Jangmi, Geon và nông trại Hoa Hồng choáng đầy dù rằng cậu không cố tình nghĩ đến họ. Thỉnh thoảng mỗi khi ngồi ngẩn người, điều Hyukjae nghĩ đến đầu tiên chính là Donghae và Jangmi đang làm gì.
Chưa từng có ai trước đây khiến cho Hyukjae phải để tâm nhiều đến như vậy.
Cậu thật sự... có tình cảm với bọn họ hay sao?
Hyukjae đưa hai tay lên ôm đầu, dòng suy nghĩ vụt một cái nhảy đến cái hôm cậu và Donghae làm chuyện kia. Những hình ảnh không rõ ràng chèn lên nhau, có hình ảnh mờ nhòe nhưng cũng có những hình ảnh rất rõ ràng. Duy chỉ có một điều làm Hyukjae suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là cơ thể cậu không hề sinh ra phản kháng khi Donghae chạm vào.
Lúc thuốc ngấm vào cơ thể, tuy rằng trong người sinh ra ham muốn nhưng khi gã cò đất có ý định đụng vào cậu Hyukjae đã cảm thấy ghê tởm, chân tay cũng sẽ theo quán tính mà vùng vẫy.
Hyukjae rút tay về, cúi đầu nhìn cổ tay vẫn còn vết do dây thừng để lại chưa mất đi, tự hỏi bản thân có phải đã nảy sinh tình cảm với Donghae thật rồi hay không?
Bản thân Hyukjae từ trước đến nay chưa trải qua chuyện tình cảm, tình dục lại càng không, đó là lí do khiến cậu vẫn luôn mông lung về xu hướng tính dục của mình. Cậu không biết mình thích nam hay nữ, bình thường đi quán bar chơi, hầu như mọi người đều hạn chế tiếp xúc với cậu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của Hyukjae hoặc nếu có tiếp xúc cũng bị cậu từ chối.
Suy nghĩ của Hyukjae đi một vòng rồi lại trôi về Donghae. Gương mặt góc cạnh nam tính cùng làn da mật ong, nét mặt tuy lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng vẫn thả lỏng một ít. Khi hắn cười lên thì đường nét nhu hòa hơn rất nhiều. Ngẫm lại thì, hình như Donghae đối đãi với cậu cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, tim Hyukjae đánh thịch một cái. Cậu trợn trừng mắt, đưa tay bóp lấy ngực trái.
Mẹ nó, bị gì thế này? Tại sao nghĩ đến Donghae thì tim cậu lại đập mạnh như vậy? Mặt cũng nóng lên rồi thì phải?
Hyukjae cứ ngồi ở cạnh cửa sổ đấu tranh tâm lý đến khi tia nắng mặt trời của bình minh len qua những tòa nhà chọc trời rọi vào phòng khiến cậu chói mắt. Quay đầu nhìn ánh nắng mặt trời, Hyukjae nhớ về một buổi sáng nào đó ở nông trại Hoa Hồng.
Buổi sáng ở nông trại Hoa Hồng luôn rất mát mẻ, thậm chí còn se se lạnh. Khi những tia nắng đầu ngay rọi xuống sân, mang theo một sự ấm áp nhỏ bé lan tỏa khắp không gian, làm mọi thứ sáng bừng lên. Những lúc như vậy, Hyukjae thường nhắm mắt hít một hơi thật sâu căng tràn phổi, cảm nhận sự bình yên hiếm có đó.
Cậu... nhớ sự bình yên đó quá.
Hyukjae trốn trong phòng của mình một ngày để suy nghĩ về những vấn đề mà cậu còn đang băn khoăn. Insoo có lẽ biết được bạn mình đang không có tâm trạng nên cậu ta cũng chẳng rủ Hyukjae ra ngoài mà tự đi chơi một mình.
Sáng hôm sau, bọn họ đặt vé bay về Hàn. Insoo chơi chưa thỏa nhưng không còn cách nào khác, cậu ta chỉ nhìn qua cũng biết tâm trạng Hyukjae sau chuyến đi này không những không vui lên mà còn xuống dốc trầm trọng hơn. Trên đường đến sân bay Hyukjae cứ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt còn thiếu sức sống hơn trước.
Trời bên ngoài mưa tầm tã kèm thêm gió lốc, chuyến bay của bọn họ bị hoãn thêm một tiếng. Lúc ngồi trong phòng chờ, Hyukjae kéo nón trùm đầu lên che kín mặt mũi, bộ dạng không muốn tiếp chuyện với ai.
Bọn họ ngồi ở phòng chờ uống trà nóng giữ ấm cơ thể được gần một tiếng thì nhân viên thông báo đã có thể lên máy bay. Lên máy bay rồi, Hyukjae vẫn chọn ghế cạnh cửa sổ, mặt vẫn giấu ở sau lớp nón áo. Insoo thở dài một hơi, tự mình để vali lên trên rồi cũng ngồi vào ghế.
Suốt chặng đường về Hyukjae không hề đổi tư thế, dưới lớp áo kia là một đôi mắt sáng rực.
...
Sau hai ngày Donghae ở quán bar đào tạo quản lý mới thì Dongsik và đám đàn em trở về Hàn. Hắn không còn gì để làm nên quyết định trở về nông trại sớm hơn dự kiến. Buổi sáng lúc qua đón Jangmi, con bé còn lưu luyến không muốn đi nhưng sợ bị mắng nên chỉ ôm gấu bông tủi thân ngồi một góc, không dám khóc to.
Donghae biết con bé lại buồn nhưng hắn không thể mặt dày ở lại đây mãi. Hyukjae đã cố tình tránh né hắn như vậy, hắn cũng không nên tiếp tục dày vò cậu làm gì. Vậy nên sau một hồi dỗ dành, an ủi, Jangmi đã chịu lên xe về nhà.
Jangmi dù sao cũng là trẻ con, vừa lên xe được một lúc con bé đã lại buồn ngủ, nỗi buồn còn chưa kịp tan thì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cơ thể rồi. Donghae quay đầu nhìn Jangmi đang ôm gấu cuộn tròn lại, không biết nên bực mình hay nên cười nữa.
Chạy về nông trại không mất quá nhiều thời gian. Xe vừa rẽ vào con đường dẫn vào nông trại, Donghae lập tức cau chặt mày. Càng đến gần cổng nông trại, hai tay Donghae càng siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân tay lên. Ánh mắt hắn tối đi, nét mặt sa sầm như bầu trời ngày giông.
Hắn dừng xe trước cổng nông trại, xuống xe mở cửa ra rồi lại chạy xe vào trong. Jangmi vẫn ngủ rất say, có lẽ do con bé mệt vì thức dậy sớm. Điều đầu tiên Donghae làm khi chạy xe vào trong chính là leo xuống xe, mở cửa bên phía Jangmi ra, tháo dây an toàn rồi bế con bé lên, cố ý để Jangmi quay mặt vào trong rồi bế con bé đi thẳng vào nhà.
Bởi vì những tác động đột ngột nên Jangmi bị đánh thức, con bé mơ màng mở mắt.
"Ba" Jangmi dụi mắt, nhỏ giọng gọi.
"Con cứ ngủ đi" Donghae cụp mắt, dịu giọng nói.
"Dạ" Jangmi ngáp một cái, tiếp tục nhắm mắt.
Donghae bế Jangmi lên tầng, đặt con bé lên giường rồi dém chăn cẩn thận, sau đó mới xoay người đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng Jangmi vừa đóng lại, nét mặt dịu dàng của Donghae cũng lập tức biến mất. Hắn xoay người, bước chân tuy nhẹ tênh bước trên sàn gỗ nhưng hai nắm tay của hắn đã nắm chặt đến mức gân tay nổi lên khắp cánh tay.
Bước xuống tầng, việc tiếp theo Donghae làm là đi tìm Geon. Hắn lo sợ Geon xảy ra chuyện không hay nhưng thật may là nhóc con này chỉ bị thương nhẹ, có lẽ là vì chống trả với đám người đến đây gây sự. Geon trốn ở trong chuồng gà, nghe thấy tiếng Donghae thì lập tức rên lên ư ử đầy tủi thân.
Donghae bước vào chuồng gà, thở phào khi đàn gà không bị tổn hại quá nhiều. Hắn đi đến ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể của Geon, đảm bảo cậu chàng không bị gãy xương mới luồn tay bế xốc nó lên. Nhóc con này cũng phải hơn 30 kí nhưng Donghae bế lên cực kì nhẹ nhàng, hắn đưa Geon vào nhà để nó nằm nghỉ trước rồi lại trở ra.
Nhìn quanh một lượt, Donghae xác định đám người nào đó đã đến đây để phá hoại nông trại của hắn. Có thể bọn họ muốn gây sự nhưng lại không tìm thấy Donghae nên mới chuyển hướng sang phá hoại vườn của hắn. Nhìn chung tổn thất không nặng, căn bản vườn của Donghae không có gì để bọn chúng có thể phá.
Vườn hoa!
Donghae vừa nghĩ đến hai chữ này thì lập tức chạy thẳng đến vườn hoa ở phía sâu trong vườn. Vừa đến lối dẫn vào trong, Donghae đã có một dự cảm không lành. Quả nhiên, lúc hắn đi vào trong, bên trong tất cả những cây hoa mà hắn nâng niu đều đã bị cắt trụi. Những bông hồng đủ màu sắc nằm la liệt dưới đất, đang dần héo úa.
Cơn giận của Donghae xộc thẳng lên não, hắn giơ tay lên, "uỳnh" một phát đấm thẳng vào cây cọc gỗ gần đó. Những đốt xương trên tay tê rần nhưng cơn tức giận bên trong đã lấn át hết tất cả nỗi đau về thể xác.
Donghae đứng ở hàng rào một lúc để cơn giận trong lòng lắng xuống đôi chút mới tiến vào trong. Hắn ngồi xuống đất, im lặng nhặt từng bông hoa rơi trên đền đất lên để qua một bên, tiếp đến hắn dùng dụng cụ tỉa tót lại những cây hoa đã bị phá hoại để chúng trông không quá thảm hại.
Vườn hoa không quá to nhưng hoa và lá bị phá rơi rụng đầy đất, mấy hôm vừa rồi lại còn có mưa nên bây giờ trông nó khá bẩn. Donghae dùng chổi quét mớ cánh hoa và lá rồi đem đi vứt. Dọn dẹp xong vườn hoa, cả người Donghae đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, dùng bọc che cho mấy cây hoa rồi quay ra ngoài.
Nơi tiếp theo hắn dọn dẹp đó là chuồng gà. Đám gà nhà hắn có vẻ đã chạy tán loạn lên dưới sự bảo vệ của Geon nên chỉ có vài con bị đập chết. Mùi xác thối hòa vào mùi phân và đất khiến Donghae khẽ cau mày. Trước khi dọn dẹp nơi này, Donghae vào nhà tìm găng tay và khẩu trang đeo vào. Trong lúc hắn còn đang lục lọi tủ thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ.
Tiếng động cơ xe này không giống với những loại xe có thể sẽ có ở vùng này. Vành tai Donghae động đậy, trong lòng hắn nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lại tối đi một ít. Geon đang nằm nghỉ ngơi ở thềm nhà bỗng dưng dựng thẳng hai tai, đứng dậy hướng ra phía bên ngoài sủa mấy tiếng.
Đứng dậy đi ra ngoài với đôi găng tay và một cái khẩu trang, Donghae lạnh nhạt đưa mắt ra cổng, ngay khi chạm mắt với một chiếc xe thể thao thì cả người hắn bỗng khựng lại.
Người nọ dường như không hề kiêng dè gì, tiếng động cơ xe thể thao rú ầm lên, lao thẳng vào trong sân nhà hắn. Đất cát bị bánh xe tung lên, cả khoảng sân bụi bay mù mịt. Nhìn thấy người mở cửa leo xuống, cả cơ thể Donghae hơi thả lỏng, ánh mắt cũng dịu đi một chút.
Tuy nhiên, điều tiếp theo Donghae làm không phải là ra chào đón người kia mà là...
"Lee Donghae! Đứng lại cho tôi!".
Hyukjae dập mạnh cửa xe, còn chưa kịp bước một bước nào đã chỉ tay về phía Donghae kêu lớn. Nhưng mà Donghae nào có nghe lời cậu dễ dàng như vậy, hắn vừa đi về phía chuồng gà vừa đeo bao tay và khẩu trang lên, giả vờ như mình không hề biết đến sự có mặt của Hyukjae.
Ban đầu Hyukjae còn định nhảy dựng lên chửi một trận nhưng sau khi nhìn xung quanh một lượt cậu liền hiểu ra vấn đề. Hyukjae hậm hực mím chặt môi, tự nhiên thấy hơi xấu hổ vì đã lớn tiếng như vậy.
Cậu bước vào trong nhà, Geon lập tức nhận ra mùi người quen, cái đuôi xơ xác lông vì vừa trải qua một trận chiến ngoe nguẩy. Nó muốn nhảy lên người Hyukjae như trước đây nhưng cơ thể bị thương khiến nó chỉ có thể chạy vòng quanh chân cậu. Cổ họng Geon phát ra mấy tiếng ư ử, mừng rỡ liếm tay Hyukjae.
Hyukjae nhanh chóng nhìn thấy mấy vết thương trên người Geon. Cậu ngồi thụp xuống, ngón tay thon dài sạch sẽ vạch lớp lông đầy đất của Geon ra. Mấy vết thương đã kết vẩy nhưng máu khô đóng xung quanh vẫn khiến Hyukjae đau lòng. Cậu vỗ nhẹ đầu Geon, vành mắt không hiểu sao lại hơi nóng lên.
Đưa Geon vào trong nhà, Hyukjae đi kiếm đồ rọ mõm theo trí nhớ. Lần mò một hồi mới tìm ra, Hyukjae ngồi xuống rọ mõm Geon lại trước. Có vẻ Geon biết Hyukjae muốn nó không quấy phá nên ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Hyukjae cởi áo khoác quẳng lên cái ghế gần đó, sau đó xắn tay áo lên đi vào bếp. Trước tiên cậu tìm ấm nước để nấu nước lên, trong miệng thì lầm bầm chửi cái nơi không có sẵn nước ấm này. Tiếp đến Hyukjae mở tủ tìm một cái thau to, tiện tay lấy một cái khăn lau bếp còn mới ra. Trong lúc nước còn chưa sôi, Hyukjae lục tìm lọ đựng muối ở trên kệ gia vị.
Tuy chưa từng vào bếp bao giờ nhưng trước đây cũng hay đi đánh nhau, mỗi lần như vậy Hyukjae đều tự pha nước muối loãng để sát trùng cho nên khá thành thạo. Cậu đổ muối ra tay đến một lượng hợp lý rồi pha thêm nước lạnh, sau đó mới lấy ấm nước sôi đến đổ một ít vào để nó thành nước ấm. Thử độ ấm, cảm thấy không quá nóng mới đem cái thau và cái khăn kia đi ra ngoài.
Geon đang nằm trên đất, thấy Hyukjae khệ nệ bưng thau nước ra thì vẫy vẫy đuôi. Hyukjae bê thau nước ra ngoài hiên, cậu không muốn vẩy nước ra khắp phòng khách. Geon lẽo đẽo đi theo sau Hyukjae, nghiêng đầu nhìn cậu ngâm cái khăn trong nước rồi lại vắt cho ráo.
"Lại đây" Hyukjae ngồi bệt dưới sàn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Geon chậm rãi bước tới, đặt mông ngồi xuống đúng chỗ Hyukjae bảo. Hyukjae xắn tay áo lên lần nữa, đưa tay kéo Geon lại gần rồi dùng khăn thấm nước muối nhẹ nhàng lau những vết thương của nó. Cậu cũng không biết việc này có hiệu quả hay không nhưng ít nhất cứ phải lau bụi bẩn và vết máu khô trước rồi tính tiếp.
Có lẽ cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có của Hyukjae nên Geon nằm im để cậu chăm sóc mấy vết thương của nó, cổ họng thỉnh thoảng lại rên ư ử. Hyukjae sợ nó đau nên cũng chẳng mạnh tay, tốc độ chậm rì lau sạch cơ thể Geon. Thau nước trong vắt chớp mắt đã đục ngầu, hòa lẫn màu máu khô với đất cát.
"Xong rồi, đừng chạy ra ngoài đó" Hyukjae lau sạch tai cho Geon rồi vỗ đầu nó căn dặn.
Làm xong việc rồi thì không cần rọ mõm nữa, Hyukjae đưa tay tháo những cái khóa ra. Geon được tháo rọ, đứng lên lắc người để những giọt nước còn đọng lại trên người bắn ra ngoài. Chắc là nước muối thấm vào vết thương làm nó khó chịu, cậu chàng đi mấy bước vào trong nhà, nằm xuống liếm láp vết thương.
Hyukjae chống người đứng dậy, cầm thau nước hất ra ngoài sân rồi đem cái thau quẳng qua một bên. Tiếp đó cậu đi vào nhà tìm đôi ủng trước đây mình từng mang, đeo vào rồi đi ra ngoài vườn.
Donghae vẫn đang chà rửa chuồng gà, Hyukjae liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ mũi rồi quay người vào vườn rau. Cậu chống nạnh nhìn mấy luống rau bị giẫm đạp nát bấy, máu nóng từ bụng dâng lên đầu, hai lỗ tai cũng muốn xì khói. Để cậu tìm được tên nào làm ra chuyện này, cậu nhất định sẽ đánh nó đến mức bò cũng không bò nổi.
Vô duyên vô cớ chạy xuống đây, vốn là định làm rõ một số chuyện trong lòng, không ngờ lại đụng phải tình huống khó xử thế này, Hyukjae chỉ đành im lặng giúp Donghae dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong nông trại này thôi.
Hyukjae nhổ hết rau hư lên bỏ qua một bên, những luống rau còn gắng gượng được thì cậu để lại. Kế tiếp, Hyukjae lấy cuốc đến để đào lại đất, đem đám đất bị đào bới lung tung lấp vào trong luống. Mới không làm nông có hai tuần, tay chân Hyukjae đã nhanh chóng bủn rủn, đầu cũng rịn ra một mớ mồ hôi.
Ngay lúc mắt cậu sắp mờ đi vì mệt thì bên cạnh xuất hiện một cái bóng, sau đó một cánh tay đưa ra cầm lấy cây cuốc trên tay cậu.
"Mệt rồi thì nghỉ đi" Donghae lạnh nhạt buông một câu.
"Ai mệt?" Hyukjae giật lại cây cuốc, lực tay hơi mạnh nên mất đà ngã ra sau.
Trước mắt chao đảo, Hyukjae còn nghĩ đến tình huống xấu hổ khi mông cậu chạm đất thì tay đã được kéo lại. Cả người cậu chúi về trước, nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Đã nói mệt thì nghỉ đi" Donghae cau chặt mày.
"..." Hyukjae vẫn ôm khư khư cây cuốc trong người, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Donghae.
"Nghỉ đi, xong việc tôi nói chuyện với em" Donghae giãn chân mày, giọng nói nhẹ đi mấy phần.
Hyukjae còn tưởng Donghae sẽ mắng cậu, không ngờ thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ khiến cậu chỉ có thể trợn trừng mắt.
"Xoảng".
Chiếc cuốc Hyukjae ôm trong người bị cậu quăng đi, vang lên một tiếng giữa khu vườn yên tĩnh. Donghae nghiêng đầu nhìn cây cuốc nằm dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn Hyukjae. Ánh mắt hắn vừa quét được nửa đường, trên ngực "bộp" một tiếng, cả người không phòng bị mà lùi về sau một bước.
"Tôi đếch cần nói chuyện với chú".
"Mẹ nó, vì cái đ*o gì mà tôi phải giúp chú chứ?".
"Chú còn dám mắng tôi?".
"Tôi giúp chú là tôi sai hả?".
Cứ một câu lại là một tiếng "bộp". Hyukjae dùng hai tay đập vào ngực Donghae, đẩy hắn lùi về phía hàng rào. Cuối cùng cậu tức giận đến mức dùng sức đẩy một cái thật mạnh, trực tiếp làm Donghae ngã ra đất, sau đó ngồi hẳn lên người hắn. Hai vành mắt Hyukjae đỏ ửng lên, cảm giác vừa tủi thân vừa tức giận dâng lên khiến cậu thở phì phò.
"Nói" Hyukjae dùng hai tay túm lấy cổ áo Donghae, cánh môi run lên vì giận.
"Nói cái gì?" Donghae nhàn nhạt hỏi.
"Nói..." Hyukjae bỗng khựng lại.
Đúng rồi. Cậu muốn hắn nói cái gì chứ? Nói hắn yêu cậu? Hay nói hắn chỉ xem cậu như vật thế thân để thỏa mãn cơn nhục dục trong người? Nói cái gì bây giờ?
"Hyukjae, em vào nhà đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện" Donghae nắm cổ tay Hyukjae, gỡ tay cậu ra khỏi áo hắn.
"Tôi..." Hyukjae đột nhiên không biết phải làm gì, ngơ ngác đưa mắt nhìn Donghae.
"Vào nhà đi" Donghae chống người ngồi dậy, đưa tay vỗ người cậu.
Hyukjae mơ mơ màng màng như vừa tỉnh khỏi cơn mê kì quái. Cậu chậm chạp leo xuống khỏi người Donghae, lồm cồm bò dậy. Donghae dở khóc dở cười, đưa tay giúp cậu phủi bớt bụi trên quần áo rồi đẩy người Hyukjae hướng vào trong nhà. Cậu nhìn hắn thêm mấy giây, sau đó cũng chịu nghe lời hắn mà đi vào trong.
Donghae nhìn dáng vẻ của Hyukjae, hắn đưa tay xoa xoa trán, không biết rốt cuộc là nhóc con này lại muốn kiếm chuyện gì.
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top