[Chương 33] Chầm chậm thích em.

Chương 33.

Ngày đầu tiên ở Osaka, Hyukjae bị Insoo gọi dậy từ sáng sớm để đi chơi cùng cậu ta. Bởi vì đang đi du lịch, người đầu têu rủ đi lại còn là cậu, Hyukjae cũng không thể vô cớ nổi cáu với Insoo để nằm lì ở khách sạn ngủ qua ngày được nên cậu đành mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt.

Bọn họ xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Khách sạn này là khách sạn cao cấp nên đồ ăn sáng cũng không hề tệ chút nào. Hyukjae chọn cho mình hai đĩa thức ăn rồi tìm một bàn ở trong góc, cùng Insoo vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Ở cách đó không xa là một cái bàn có mấy người đàn ông đang thảo luận chuyện gì đó, người trông có vẻ là vai vế lớn nhất đang chống cằm nhìn về phía Hyukjae.

"Này, mấy đứa, góc 11 giờ, nhìn khéo léo một chút" Dongsik nheo mắt, đè thấp giọng.

"Có gì- Ơ?" Một trong đám đàn em quay đầu theo hướng Dongsik nói, đột nhiên kêu lên.

"Sao vậy?" Dongsik lập tức hỏi.

"Người đó..." Người kia nheo mắt nhìn lại lần nữa, xác nhận xong thì lập tức ngồi xoay lưng lại với Hyukjae "Người đó là người mà anh Donghae cứu lần trước đó anh".

"Hửm? Ý chú là người Donghae lên giường đấy à?" Dongsik hỏi lại.

"Hình như là thế anh ạ" Người kia đáp.

"Ờ" Dongsik cười cười, lại hỏi "Đúng thật à? Anh chưa gặp cậu ta mà nhỉ? Sao cứ thấy quen quen".

"Khách quen của quán mình đó anh" Một người khác chen vào.

"Vậy à? Vậy chắc anh thấy rồi" Dongsik gật gù.

"Hồi đó cậu ta hay đi chung với đám con nhà giàu hống hách ấy, dạo này thì chỉ có cậu ấy với một cậu bạn hay qua uống rượu, sau sự kiện kia thì không quay lại nữa. Đám thiếu gia này bị dọa một lần là sợ ngay ấy mà" Người nọ cười cười xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Ừm" Dongsik nhướn mày nhìn về phía Hyukjae một lát rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Hyukjae đang ăn thì mũi đột nhiên thấy ngứa, cậu khựng lại hắt xì một cái rõ to.

"Sao đấy? Cảm à?" Insoo đưa khăn giấy tới.

"Không, ngứa mũi thôi" Hyukjae lắc đầu, dùng khăn giấy lau tay rồi lại cúi đầu ăn.

Không hiểu sao từ nãy đến giờ đỉnh đầu cậu cứ tê rần, giống y như cái lúc Donghae nhìn chằm chằm cậu trên bàn ăn. Nhưng Hyukjae đã nhìn xung quanh một lượt rồi, chẳng có ai nhìn cậu hay có ai khả nghi cả. Đoán là do bản thân nghĩ nhiều, Hyukjae cũng chỉ lắc đầu hai cái rồi tiếp tục hoàn thành bữa ăn sáng.

...

Lúc Donghae nói với Jangmi là bọn họ sẽ lại lên thành phố mấy ngày, Jangmi đã vui vẻ đến mức nhảy chân sáo khắp phòng khách, cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng. Donghae không thể nói với con bé là hắn không thể liên lạc được với Hyukjae nên chỉ có thể xoa dịu Jangmi bằng cách này, hy vọng hắn vẫn có thể gửi con bé ở nhà Hyukjae vài hôm.

Chỉ có điều Donghae không nghĩ tới, hôm qua hắn gọi điện cho Seunghyuk thì lại nhận được tin Hyukjae đã đi Nhật được hai ngày, cũng không biết bao lâu mới về.

Hắn vẫn chưa nói với Jangmi chuyện này, sợ con bé lại khóc. Cho nên hiện tại Donghae đang cảm thấy hết sức rối bời.

"Cứ đem con bé qua đi, cậu cứ đi làm việc của cậu, ở đây không thiếu người chơi với con bé".

Donghae nhớ lại câu nói của Seunghyuk, lúc đó hắn cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện chứ không nghĩ mình sẽ làm phiền đến người ta. Nhưng lần này hắn phải qua quán bar làm việc suốt mấy ngày, đúng là không thể để Jangmi ở một mình được. Cuối cùng Donghae đành phải hạ quyết tâm, đưa Jangmi qua nhà của Hyukjae một chuyến.

Dừng xe ở trước cổng căn nhà màu trắng trong khu dân cư, Donghae liếc mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang ôm con gấu bông ngủ gật bên cạnh, khe khẽ thở dài.

Hắn mở cửa nhảy xuống xe, trước tiên là đem mớ rau củ sáng nay vừa thu hoạch được xuống khỏi khoang chứa, bấm chuông gọi người ra mở cửa rồi mới quay về xe gọi Jangmi dậy. Cô nhóc sáng nay nôn nao đến mức dậy thật sớm nên bây giờ ngủ khá sâu. Donghae gọi mãi không được đành tự tháo dây an toàn rồi bế cô bé xuống.

Người ra mở cửa nhận ra Donghae nên lập tức nở nụ cười niềm nở. Donghae bảo cô gái kia đợi mình đưa Jangmi vào trong rồi ra giúp cô đem giỏ rau củ vào trong nhưng cô gái kia xua tay bảo không sao, vậy nên hắn đành bế Jangmi vào trong nhà trước.

Lúc vào trong, Donghae nhìn thấy Seunghyuk ngồi ở ghế sofa phòng khách xem TV nên hắn lập tức đi về phía đó.

"Ô, đến rồi à?" Seunghyuk cười, nhìn thấy Jangmi đang ngủ trên tay Donghae bèn đưa tay tắt TV đi "Vẫn còn ngủ sao?".

"Nôn quá nên không ngủ được, sáng nay lại dậy sớm nên bây giờ lại ngủ say rồi" Donghae đặt Jangmi xuống phần ghế sofa còn trống.

"Chưa biết Hyukjae đi à?" Seunghyuk hiểu ra vấn đề.

"Em không nói, sợ con bé lại làm ầm lên" Donghae nói.

"Cũng đúng" Seunghyuk gật gù "Mấy hôm tới cứ để con bé ở đây đi, chắc là Hyukjae cũng sớm về thôi. Cơ mà không phải anh đã cho cậu số của nó rồi sao?".

"Cậu ấy không bắt máy" Donghae qua loa đáp.

"Cái thằng nhóc này, thật là..." Seunghyuk tặc lưỡi.

"Không sao đâu anh, bây giờ em có việc phải đi, em gửi Jangmi ở đây, nếu con bé có quấy thì anh gọi cho em là được" Donghae nói.

"Ừ, để anh bảo Sugu chăm con bé giúp cậu, cứ đi làm việc của cậu đi" Seunghyuk xua xua tay.

Donghae không quá yên tâm, hắn biết tính tình của Jangmi. Dạo gần đây con bé đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên bốn, hắn sợ với tính cách ngang bướng của con bé thì không ai có thể trị được. Nhưng đây là cách duy nhất hiện tại, Donghae không thể nào đem Jangmi đến quán bar nhờ đám đàn ông con trai vai u thịt bắp trông chừng giùm được.

"Yên tâm đi, có gì thì anh gọi cho cậu, được chưa?" Seunghyuk nhìn vẻ mặt của Donghae, bật cười.

"Vâng anh" Donghae gật đầu.

Hắn nán lại một lúc căn dặn Sugu mấy thứ cần lưu ý, sau đó ra xe lấy túi đồ cùng đồ chơi Jangmi đem theo vào nhà đưa cho Sugu rồi mới rời đi.

...

Hyukjae đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi phơi nắng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh. Cậu hé mắt nhìn, mấy chữ "Ông già" hiện trên màn hình, Hyukjae lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ngẩn người một lúc mới cầm điện thoại đến, ngón tay quẹt nghe máy.

"Ông già, có chuyện gì?".

Câu nói vừa dứt, bên kia đã truyền đến một tiếng khóc não nề. Hyukjae hơi cau mày, tưởng rằng ba cậu gọi điện thông báo có con riêng, mãi đến khi nghe hai tiếng "Đỏ đỏ" thảm thiết truyền lại từ đầu dây bên kia mới thả lỏng người.

Thì ra là Jangmi.

Khoan đã!

"Jangmi? Con bé ở đó làm gì?" Hyukjae ngồi dậy.

"Sao con không nghe điện thoại của Donghae?" Ba Hyukjae một bên ôm Jangmi để dỗ dành, tiện hỏi.

"Kh-không thấy" Hyukjae gãi tóc, chột dạ đáp.

"Donghae có việc nên gửi Jangmi ở nhà mình, vốn là để con bé chơi với con nhưng con đi mất. Con bé vừa dậy đã kiếm con, chắc là còn gắt ngủ nên mới khóc" Seunghyuk đã rất lâu không trông trẻ con, bây giờ chỉ có thể vỗ nhẹ lưng Jangmi một cách bất lực.

"Cho con nói chuyện với con bé một chút" Hyukjae thở dài, hạ giọng nói.

Hyukjae tựa lưng vào ghế lần nữa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Đợi một lúc sau tiếng dỗ dành và tiếng khóc bên kia mới dứt, cuối cùng bên loa truyền lại tiếng khịt mũi của trẻ con.

"Đỏ... hức Đỏ đỏ" Jangmi mếu máo ôm điện thoại.

"Hồng hồng, em lại không ngoan đúng không?" Hyukjae nghiêm giọng hỏi.

"Em... hức... Em không có" Jangmi lắc đầu nói.

"Được rồi, đừng khóc, ngoan nào" Hyukjae khẽ cười, dịu giọng nói "Em muốn gặp anh hả?".

"Dạ" Jangmi nhỏ giọng đáp.

"Hai ngày nữa nha, hai ngày nữa anh về gặp em" Hyukjae đưa ra thỏa thuận.

"Đỏ đỏ hứa nha" Jangmi vui vẻ nói.

"Hứa mà" Hyukjae cười đáp "Nhưng em phải ngoan thì anh mới về".

"Em ngoan mà" Jangmi dùng tay quệt mũi.

Hyukjae bật cười, tưởng tượng ra được vẻ mặt lem nhem toàn nước mắt nước mũi của Jangmi. Cậu nói chuyện với Jangmi vài câu rồi lại tiếp chuyện ba mình thêm một lúc mới tắt máy. Xoay người đặt điện thoại lên bàn nhỏ, Hyukjae nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Insoo thì nhướn mày khó hiểu.

"M-m-m-mày mày mày mày..." Insoo chỉ vào Hyukjae rồi lại chỉ vào điện thoại, không thể thốt thành lời.

"Tao cái gì?" Hyukjae nằm lại lên ghế, hai tay gác ra sau đầu.

"Mày giấu tao có con riêng đúng không?" Insoo tái mặt hỏi.

"Ừ" Hyukjae thản nhiên đáp.

"Thật?" Insoo há hốc mồm.

"Thì tin hay không tùy mày, tao không những có con, tao còn có hai vợ, ba bồ nhí, sau này con đàn cháu đống" Hyukjae nhếch môi cười.

"Tao đang hỏi thật" Insoo biết mình lại bị Hyukjae lừa, mặt đỏ bừng lên.

"Thì vẫn là con của ông chủ nông trại thôi" Hyukjae không trêu cậu ta nữa, nhanh chóng nói, sau đó quay đầu nhìn cậu ta "Lạ lắm à?".

"Ừ, đó giờ mày chưa từng nói chuyện với ai như vậy, kể cả với đám con gái" Insoo gãi gãi má, thành thật nói.

"..." Hyukjae không biết nói gì nên chỉ ngửa đầu nhắm mắt coi như không quan tâm.

Bọn họ phơi nắng rồi bơi vài vòng sau đó mới trở về phòng tắm một lượt nữa. Vì trời chuyển mưa nên Insoo và Hyukjae ở quyết định hôm nay không ra ngoài mà chỉ ở khách sạn. Ăn trưa xong Insoo rủ Hyukjae lên tầng 8 của khách sạn để đánh bi-da nhưng cậu từ chối, sau đó mặc kệ lời năn nỉ của Insoo mà bỏ về phòng.

Sau cuộc nói chuyện với Jangmi, Hyukjae không thể tập trung suy nghĩ gì nữa. Mấy hôm nay cũng coi như đã thư giãn được đầu óc một chút, không ngờ còn chưa kịp cân bằng lại cảm xúc thì Jangmi đột ngột xuất hiện, khiến những cảm xúc vừa lắng lại lại một lần nữa bị khuấy đảo lên.

Lúc nãy ngồi ăn trưa, Hyukjae cứ suy nghĩ mãi. Nếu Jangmi đang ở nhà cậu, nghĩa là Donghae cũng đã đến đó, hắn đã gặp ba cậu. Hắn không nói điều gì thừa thãi đó chứ?

Hyukjae cắn đầu ngón tay của mình, hai chân cứ bất giác đi vòng quanh phòng. Một nửa trong cậu muốn trốn tránh đến cùng, nửa còn lại thì muốn quay về. Cậu đã hứa với Jangmi rằng sẽ trở về, thời hạn hai ngày chính là thời hạn để cậu suy nghĩ lại lần nữa. Lần này, nếu lại thất hứa với Jangmi, liệu con bé có ghét cậu hay không?

Chuyện này quẩn quanh trong đầu Hyukjae đến tận chiều tối. Cậu đã dành ra cả buổi chiều chỉ để ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất bên ngoài cửa sổ và tìm một giải pháp hợp lý để xử lý chuyện này nhưng vẫn chẳng nghĩ được gì.

Bầu trời bên ngoài hôm nay cứ âm u mù mịt, tuy rằng không mưa, cũng chẳng có sấm chớp nhưng lại khiến người ta cảm thấy bí bách. Hyukjae ngồi ở ghế ngẩn người rất lâu, lâu đến mức cậu dường như sắp dính cả người vào ghế thì Insoo gọi điện đến. Hyukjae đưa mắt nhìn ra ngoài một lần nữa, không biết từ lúc nào mà trời đã sập tối, khu phố bên dưới cũng đã lên đèn.

"Đi ăn tối thôi bạn yêu" Insoo hào hứng nói.

"Ai thèm yêu mày" Hyukjae hừ mũi.

"Mày lẹ tay lẹ chân lên đi, tao đói rã họng rồi" Insoo gào thét.

"Đói chết cũng được" Hyukjae đi đến tủ lấy quần áo, nhếch môi cười nói.

"Mày nỡ lòng nào" Insoo lăn lộn trên giường như một đứa con nít.

"Mày chờ tí đi, tao đi tắm, 10 phút nữa" Hyukjae không nhây với cậu ta, nói xong thì ngắt máy rồi ném điện thoại lên giường.

Tắm rửa xong xuôi, Hyukjae mang theo điện thoại cùng ví tiền rồi đi ra ngoài.

Insoo đúng giờ có mặt trước cửa phòng Hyukjae, bọn họ kiểm tra lại đồ tùy thân một lượt rồi đi về phía thang máy.

Tối hôm nay trời không có mưa nên bọn họ ra ngoài ăn.

Bên cạnh khách sạn của bọn họ vừa khéo có một con đường ăn uống sầm uất, bọn họ đỡ phải đi xe đến những nơi khác. Đi bộ chừng năm phút đã đến cổng khu phố ẩm thực, Insoo hai mắt sáng rực, còn sáng hơn tất cả đèn của khu ẩm thực này cộng lại. Hyukjae ở bên cạnh thì hờ hững đút hai tay vào túi quần, lững thững bước vào trong.

Nhiệm vụ mua đồ ăn dĩ nhiên thuộc về Insoo. Cậu ta chỉ cần đi lượn một vòng đã mua xong bữa tối hôm nay. Hai người bọn họ tìm một bàn trống để ngồi đợi thức ăn. Insoo còn cẩn thận mua một chai rượu sake. Tuy rằng uống rượu bằng ly giấy trông không được đúng cho lắm nhưng không còn cách nào khác.

Bọn họ ngồi nhâm nhi rượu với mấy món khai vị trước, lát sau đồ ăn lần lượt được đem tới. Insoo mua khá nhiều món, mỗi món một ít, vậy mà cũng đầy một bàn. Hyukjae chống cằm, cụp mắt nhìn mớ đồ ăn trải đầy bàn, cầm đũa lên gắp một miếng cơm lươn.

Insoo đang phấn khích vì sắp được ăn ngon, nhìn thấy vẻ mặt của Hyukjae thì khựng tay.

"Mày sao vậy?" Insoo nhìn Hyukjae.

"Sao cơ?" Hyukjae ngước mắt nhìn cậu ta.

"Sao tự nhiên trông ỉu xìu vậy?" Insoo lo lắng hỏi.

"Tao đâu có sao" Hyukjae chớp mắt, cúi đầu ăn cơm lươn.

Chơi với nhau đến nay cũng không phải là quá lâu nhưng cũng đủ để Insoo nhận ra được những lúc Hyukjae không vui. Mỗi lần không vui, nét mặt của Hyukjae đều trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Insoo không biết diễn tả như thế nào nhưng bình thường Hyukjae tuy không quá nhiệt tình với mọi người nhưng ít ra vẫn có chút sức sống hơn.

"Lát đi uống rượu không?" Insoo hỏi.

"Ừm" Hyukjae nhàn nhạt đáp.

Một tiếng sau đó, bọn họ đã có mặt ở cạnh quầy bar, trước mặt mỗi người là một ly rượu.

Hyukjae cầm ly Bourbon trên tay lắc nhẹ, ánh mắt cụp xuống nhìn chất lỏng sóng sánh đập vào thành ly, lông mi khẽ run lên. Tiếng nhạc không lời du dương quanh tai, gợi lên một số chuyện khó nói trong lòng, Hyukjae không nghĩ quá lâu, ngửa cổ uống một hơi gần hết ly rượu kia.

"Điên hả?" Insoo đưa tay ngăn Hyukjae lại "Mày uống ba ly rồi đó".

"Ừ" Hyukjae đặt ly rượu xuống bàn, ly thủy tinh đập "cạch" một tiếng lên bàn gỗ, gò má cậu cũng vì chút men mà ửng hồng.

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay mày cứ lạ lạ" Insoo cau mày.

"Tao..." Hyukjae nhìn ly rượu chỉ còn một chút, đầu óc có hơi mông lung "Nói sao nhỉ?".

"Chuyện gì?" Insoo không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến nghẹt thở.

"Nếu mày chịch một người, thì mày có chịch người mày không yêu không?" Hyukjae ngước mắt nhìn Insoo.

"H-Hả?" Insoo ngơ ngác.

"Ý tao là... Mẹ kiếp, nói thế nào được nhỉ?" Hyukjae gác cằm lên quầy bar, vò đầu bứt tai.

"M-Mày đang nói gì thế?" Insoo chẳng hiểu gì.

"Nếu không yêu thì người ta có chịch nhau không?" Hyukjae lại hỏi.

"Tao nghĩ là có... Kiểu như... Chịch để giải tỏa?" Insoo chưa từng trải qua tình huống này, cậu ta bối rối nói.

"Tao biết ngay mà" Hyukjae cười nhạt.

"Nhưng ý mày là sao? Mày chịch ai à?" Insoo nắm được chút ý chính, hỏi lại.

"Đ*o nói" Hyukjae vung tay.

"Mày đừng có gợi ra rồi im có được không?" Insoo tức tối đá vào ghế của Hyukjae.

"Mày nhớ cái đêm mày say rồi kêu tao tới đón không?" Hyukjae lười biếng lắc lư ly rượu, hỏi.

"Nhớ" Insoo gật đầu.

"Ừm..." Hyukjae cầm ly rượu lên, ánh mắt nhìn vào những đường vân lên ly "Tối đó, tao bị bọn khốn nạn kia bỏ thuốc, bọn nó muốn hiếp tao".

"Cái gì?" Insoo không tin vào tai mình, cậu ta gần như la toáng lên.

"Mẹ nó chứ, tao đ*o ngờ tới có ngày tao lại bị như vậy" Hyukjae đưa tay vuốt mặt, có lẽ rượu ngấm vào người, lồng ngực cậu hơi nóng lên.

"Sao mày không gọi cho tao?" Insoo tức giận bóp chặt cái ly trong tay.

"Mày say như chó chết" Hyukjae cười nhạt, lại uống thêm một ngụm rượu "Nhưng mà tao không có bị gì hết".

"T-tao xin lỗi" Insoo cúi thấp đầu nói.

"Mày biết hôm đó ai cứu tao không?" Hyukjae lại nhoài người lên quầy, cười hỏi.

"..." Insoo mím môi lắc đầu.

"Ông chủ nông trại" Hyukjae bật cười, lại nói ra một tin chấn động "Bọn tao chịch nhau".

"..." Thông tin này như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Insoo, cậu ta lập tức cứng đơ.

"Mẹ nó, chịch nhau thì có gì lạ, tao cũng lớn rồi" Giọng Hyukjae bắt đầu lè nhè, cậu giật lấy ly rượu từ tay Insoo, ngửa cổ uống rồi lại dằn mạnh cái ly xuống bàn "Thế đ*o nào tao lại thấy thích?".

"H-hả?" Insoo ngơ ra.

"Tao thấy thích" Hyukjae nhào tới nắm lấy cổ áo Insoo "Mày nói xem, mắc cái đ*o gì tao phải thích?".

"Sao tao biết?" Insoo chớp chớp mắt.

"Cũng đúng" Hyukjae buông áo cậu ta ra, ngồi lại chỗ cũ "Tao chặn điện thoại ổng, đi đến Nhật để trốn, ổng lại mò đến nhà tao, lấy con gái ra để khiến tao mềm lòng, sao tao lại ngu như vậy?".

"Hyukjae à" Insoo biết bạn mình say rồi nên giọng nói cũng nhẹ hơn một chút "Mày có nghĩ, mày thích ông ấy không?".

"..." Hyukjae tựa lưng vào ghế, hai mắt lờ đờ nhìn Insoo.

"Ý tao là... Mày hoàn toàn có thể chống cự hoặc thậm chí là không cần dỗ dành con gái của ông ấy mà, dù sao họ cũng là người dưng" Insoo nuốt nước bọt, lại nói "Nhưng mày lại dịu dàng với con bé, tức là mày cũng không có ý định trốn tránh đến cùng".

"..." Hyukjae cau mày.

"Nghĩ đi, tao với mày làm bạn bao lâu rồi? Trước đây mày không thích thì ai mà ép mày được hả Lee Hyukjae?" Insoo thấy Hyukjae có vẻ chịu nghe mình nói nên mạnh dạn nói thêm.

"Tao... thích ông ấy?" Hyukjae cụp mắt nhìn ly rượu trên bàn, nhỏ giọng như tự nói với bản thân.

"Cái này chỉ có mày biết thôi, mày suy nghĩ kĩ đi" Insoo đứng dậy khỏi ghế, đỡ Hyukjae đứng dậy "Tao đưa mày về phòng nghỉ".

Cả chặng đường trở về phòng, Hyukjae không tiếp tục làm loạn nữa. Cậu cứ im lặng đi theo Insoo, tuy rằng say nhưng bước chân lại rất vững vàng.

Về đến phòng, Hyukjae cứ thế nằm lên giường, những câu nói của Insoo cứ chen nhau nảy lên trong đầu cậu. Sau đó vì men rượu, Hyukjae dần dần thiếp đi.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top