[Chương 31] Chầm chậm thích em.

Chương 31.

Trời còn chưa sáng hẳn Hyukjae đã tỉnh giấc.

Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được, cứ trằn trọc lăn lộn trên giường. Thỉnh thoảng cậu lại nghiêng người nhìn gương mặt say ngủ của Jangmi, trong đầu vẽ ra một mớ kế hoạch rồi lại gạt bỏ đi. Hai giờ sáng Hyukjae mới miễn cưỡng nhắm mắt, bây giờ thức dậy cũng chỉ mới sáu giờ kém. Hyukjae chống tay trên mặt đệm ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối nùi của mình.

Cậu ngồi ngẩn người trên giường một lúc mới cầm điện thoại lên xem. Nhìn màn hình trống trơn không có thông báo nào, Hyukjae mất vài giây mới nhận ra mình đã chặn hết mọi cách thức liên lạc từ Donghae.

Nhưng mà không chặn thì hắn cũng có liên lạc với cậu đâu nhỉ?

Hyukjae bực bội vò tóc, đứng dậy khỏi giường, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để mò mẫm đi vào phòng tắm. Lúc mở đèn phòng tắm, Hyukjae hơi nheo mắt vì ánh đèn chói vào mắt. Cậu chống tay lên bệ rửa, cúi đầu nhìn vòi nước một lúc não mới bắt đầu chạy.

Đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài tìm một bộ quần áo. Hyukjae nhẹ tay nhẹ chân mở tủ, dùng đèn điện thoại mò tìm quần áo rồi lại rón rén đi vào phòng ngủ. Tuy rằng Jangmi không dễ thức giấc đến vậy nhưng cậu cứ sợ làm con bé giật mình.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Hyukjae đi ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn Jangmi đang ngủ ở trên giường, nghĩ thêm mấy giây mới đi đến giúp cô bé dém chăn lại cẩn thận rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Mặt trời chưa lên cao, cả dãy hành lang hãy còn vương lại hơi lạnh của buổi sáng sớm. Hyukjae vừa đi vừa xoay xoay điện thoại, lững thững bước xuống lầu. Nhà cậu không có nhiều người làm nhưng sáng sớm mọi người đều thức dậy đúng giờ để làm việc nên bây giờ bên dưới đã rôm rả tiếng nói chuyện.

Nhìn thấy Hyukjae đi xuống, tiếng cười nói lập tức ngưng bặt, để lại một bầu không khí thinh lặng.

"Sao vậy?" Hyukjae nhìn bọn họ.

"Cậu chủ" Mọi người đồng thanh chào Hyukjae.

"Cứ làm việc đi" Hyukjae xua tay với bọn họ.

Hyukjae đi xuống khỏi cầu thang rồi ngoặt vào phòng ăn.

Bình thường Hyukjae sẽ không thức dậy trước 9 giờ sáng, cậu quên mất trong nhà còn có người thức sớm hơn mình.

Vừa bước vào phòng ăn đã thấy ba cậu ngồi ở vị trí chủ nhà trên bàn, tay còn đang cầm điện thoại, chân mày hơi cau lại. Hyukjae khựng lại một lúc, sau đó đi đến kéo một cái ghế cách ông hai ghế, đặt mông ngồi xuống.

Ba Hyukjae dời mắt từ điện thoại đến chỗ vừa có tiếng động thì lập tức giật mình. Ông còn tưởng mình bị hoa mắt sáng sớm, đưa tay xoa mắt hai cái mới nhìn lại lần nữa. Hyukjae ngẩng đầu, cau mày nhìn vẻ mặt của ba mình.

"Sao vậy ông già?" Hyukjae hỏi.

"Sao dậy sớm vậy?" Ba cậu hỏi ngược lại.

"Ngủ không được thì dậy" Hyukjae ngang ngược đáp.

"Vậy à?" Ba cậu gật gù, lại hỏi "Chuyện đến công ty làm con nghĩ tới đâu rồi? Con cũng không còn nhỏ nữa đâu".

"Qua năm đi" Hyukjae cúi đầu nhìn điện thoại, qua quýt nói.

"Nghĩ nhanh một chút, đến công ty sớm cho quen việc" Seunghyuk biết con trai mình đang tránh né nên cũng không có ý định nói nữa.

Hyukjae phiền muộn nhìn màn hình điện thoại không có bất cứ thứ gì, nửa muốn rời khỏi phòng ăn nửa muốn ở lại. Còn đang đấu tranh tư tưởng thì trước mặt xuất hiện một khay thức ăn, bên trên có một chén cơm nóng và mấy món ăn được chia ra nhiều đĩa nhỏ trông khá bắt mắt. Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy Sugu khẽ cười với cậu rồi quay người đi.

Mùi thơm của thức ăn len vào mũi, Hyukjae khịt khịt hai cái, đặt điện thoại qua một bên rồi cầm đũa lên. Trong phòng có hai người nhưng lại rất yên ắng, Hyukjae chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng vào lúc sáu giờ hơn, một điều mà rất hiếm khi xảy ra. Lúc ở nông trại cậu cũng có dậy sớm ăn sáng nhưng ở nhà thì hầu như chưa bao giờ.

"Lát nữa Donghae đến đón Jangmi, con cảm ơn người ta một tiếng đi, dù sao con ở nhà người ta hai tháng mà" Ba Hyukjae lên tiếng.

"..." Hyukjae hơi khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần "Con biết rồi".

Bữa cơm trôi qua khá nhanh chóng bởi vì ba Hyukjae còn phải đi làm. Hyukjae ngước mắt nhìn ba mình khoác áo khoác đi ra khỏi phòng ăn, môi hơi dẩu lên, lại cúi đầu xuống ăn bữa sáng của mình.

Trước đây ngoài ăn tối ra, ba con Hyukjae ít khi có dịp ngồi ăn cơm chung. Trong tuần thì Hyukjae ăn một mình, cuối tuần ba cậu ở nhà thì cậu đi chơi với đám bạn của mình. Hyukjae không thích ngồi ăn với ba mình, cậu vẫn luôn cảm thấy có một sự áp lực nào đó đè nén lồng ngực cậu, khiến Hyukjae không thể thoải mái ăn uống được.

Ăn xong bữa cơm của mình, Hyukjae theo thói quen được hình thành từ lúc ở nông trại, cậu đứng dậy mang cái khay đi vào phòng bếp bên trong. Sugu đang chuẩn bị bữa sáng cho những người khác, thấy vậy thì đi đến đỡ lấy cái khay trên tay cậu.

"Tôi ra ngoài, Jangmi vẫn ngủ ở trong phòng, lát nữa nếu Donghae đến thì cô cứ vào phòng tôi gọi con bé dậy rồi đưa nó về giúp tôi nhé" Hyukjae đi đến vòi nước để rửa tay, cẩn thận dặn dò.

"Cậu chủ không tiễn cô bé sao?" Sugu ngạc nhiên hỏi.

"Không" Hyukjae cụp mắt thẳng thừng nói, dừng lại một chút mới tiếp "Con bé sẽ không chịu về".

"À vâng, tôi hiểu rồi" Sugu gật đầu đáp.

Thật ra chuyện Jangmi khóc lóc đòi ở lại Hyukjae vẫn dễ dàng xử lý được, chẳng qua cậu không muốn gặp Donghae, cũng không muốn dây dưa qua lại với bọn họ nên đành phải sử dụng cách này. Biết rằng Jangmi không có tội tình gì nhưng đây là cách duy nhất Hyukjae có thể làm vào lúc này.

Rửa tay xong, Hyukjae không quay trở về phòng mà trực tiếp cầm chìa khóa đi ra ngoài garage. Tuy cậu không biết mình sẽ đi đâu vào lúc sáng sớm như thế này nhưng cứ ra ngoài trước đã rồi tính sau.

Lúc Donghae dừng xe ở trước cổng nhà Hyukjae thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Sáng nay Donghae ghé qua quán bar nói chuyện với Dongsik mấy câu trước khi hắn về nông trại nên mới đến trễ. Hắn đoán là Seunghyuk đã ra khỏi nhà để đi làm rồi nhưng hiện tại hắn lại không thể gọi điện cho Hyukjae.

Đêm qua Donghae định nhắn hỏi Hyukjae về Jangmi nhưng tin nhắn không thể gửi đi, gọi điện mới biết số điện thoại của hắn đã bị cậu chặn. Donghae biết mình đã động đến ổ kiến lửa trong lòng Hyukjae nên hắn cũng không có gì để biện minh, chỉ là hắn cảm thấy có chút buồn cười vì cách tránh né này của Hyukjae mà thôi.

Chuông vang lên chưa tới một phút đã có người ra mở cửa cho hắn. Donghae nói mình đến đón Jangmi, người kia liền gật đầu để hắn vào nhà.

Vào đến phòng khách, Donghae chỉ có thể đứng đực ra nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng mấy hôm nay hắn đến đây được mấy lần nhưng bây giờ không có chủ nhà ở đây, Donghae quả thực cảm thấy hơi lúng túng một chút.

"A, chú... chú đến đón bé Jangmi đúng không ạ?" Sugu đem rổ rau cải ra ngoài định mang đi phơi nắng thì nhìn thấy Donghae.

"Ừm" Donghae lướt mắt nhìn cô, nhận ra người này là người nấu ăn trong nhà Hyukjae nên khẽ đáp.

"Cậu Hyukjae có việc đi ra ngoài mất rồi, chú đợi tôi một lát, tôi lên gọi Jangmi dậy giúp chú" Sugu giọng nói trong trẻo dịu dàng, nhoẻn cười nói.

"Làm phiền cô" Donghae gật đầu.

Sugu đáp một tiếng "Không có gì", lại xoay người vào bếp cất rổ cải rồi mới lau tay đi lên tầng.

Donghae không biết làm gì nên đành ngồi xuống ghế sofa. Hắn đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, cả người cúi thấp xuống, ánh mắt vô định nhìn sàn nhà. Đến giờ phút này, Donghae có thể khẳng định được Hyukjae đang trốn hắn. Bởi vì chuyện kia sao? Chuyện bọn họ đã ngủ với nhau? Cậu ấy lẩn trốn vì điều đó chăng?

Thật ra sau sự việc kia Donghae cũng cảm thấy rối bời, hắn đã rất nhiều lần muốn gọi điện cho Hyukjae để nói rõ mọi thứ nhưng cuối cùng hắn lại hèn nhát im lặng. Có lẽ Hyukjae đã giận hắn bởi vì nghĩ rằng hắn là một kẻ tồi ăn xong bỏ trốn. Ngẫm lại thì người thiệt thòi hơn đúng là Hyukjae chứ không phải là hắn.

Donghae đưa hai tay lên ôm lấy gáy mình, từng suy nghĩ đan chéo vào nhau, khiến hơi thở hắn cũng nặng nề hơn.

"Không mà, huhuhu, em không muốn mà".

Dòng suy nghĩ bị chặt đứt bởi tiếng khóc váng của Jangmi ở trên tầng. Donghae đưa mắt nhìn về phía cầu thang nhưng không thấy bất cứ ai. Hắn chần chờ hồi lâu, tiếng khóc của Jangmi lại càng lớn hơn, Donghae buộc phải đứng dậy đi lên trên.

Vừa qua khỏi tầng một đã thấy Jangmi ngồi trên sàn khóc to, mặt mũi tèm lem toàn nước là nước. Sugu ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Kinh nghiệm chăm sóc trẻ con của Sugu không phải là ít nhưng em của cô chưa từng khóc to đến mức này.

"Được rồi, cô đi làm việc đi, để tôi" Donghae đi đến, cúi người bế Jangmi lên.

"V-vâng, cần gì cứ gọi tôi ạ" Sugu cũng đứng dậy, gập người nói.

Sugu đi rồi, Donghae mới xoay người ngồi xuống bậc cầu thang. Jangmi nhìn thấy người bế là ba mình thì mới giảm tiếng khóc xuống, chỉ còn thút tha thút thít cực kì ấm ức. Cô bé chùi mặt vào áo khoác của ba mình, khiến áo như loang lổ từng vệt nước không biết là nước mắt hay nước mũi. Jangmi không khóc to nữa bởi vì cô bé nhìn thấy vẻ mặt của ba mình.

Donghae vỗ nhẹ lưng Jangmi, nét mặt cực kì nghiêm khắc. Bình thường Donghae là một người cực kì hòa nhã, đối với con gái của mình thì càng cưng chiều hết mực nhưng hắn cũng không phải là một người chiều con đến mức hư hỏng. Sẽ có lúc Donghae như bây giờ, vẻ mặt lạnh nhạt bình thản nhìn Jangmi.

"Ba..." Jangmi nấc một cái, nhỏ giọng gọi.

"Ba dặn con như thế nào?" Donghae thấp giọng hỏi.

"Phải ngoan ạ" Jangmi mếu máo đáp.

"Vậy con đã ngoan chưa?" Donghae lại hỏi.

"Chưa ạ" Jangmi cúi thấp đầu.

"Tại sao lại khóc?" Donghae biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

"Con... hức... con không thấy Đỏ đỏ" Jangmi ấm ức nói.

"Từ khi nào mà con lại như vậy hả, Lee Jangmi?" Donghae đanh giọng.

Cơ thể Jangmi khẽ run rẩy, cô bé cực kì sợ khi bị ba mình gọi đầy đủ tên họ vì mỗi lần như vậy Jangmi đều sẽ bị phạt.

Donghae nhìn đỉnh đầu của con gái mình, bất lực thở hắt ra một hơi. Hắn ôm Jangmi đứng lên, không tiếp tục chất vấn cô bé nữa. Bàn tay nhỏ của Jangmi đưa ra túm lấy áo khoác của Donghae, cả người cuộn tròn lại trên tay hắn, không dám khóc thành tiếng.

Đi xuống khỏi cầu thang, Donghae nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện Sugu vừa đi từ ngoài vườn vào.

"Chú cần gì ạ?" Sugu nhìn thấy Donghae bèn đi tới.

"Phiền cô quá, bây giờ chúng tôi phải về rồi, đồ của con bé..." Donghae cố chỉnh giọng mình nhẹ hơn một chút.

"A, để tôi lên thu xếp" Sugu định lên tầng.

"À không, không cần, cứ để ở đây đi" Donghae cụp mắt nhìn Jangmi, lại nói "Nếu lần sau có đến thì còn có đồ mặc".

"À... dạ" Sugu đáp.

"Làm phiền cô quá, xin lỗi vì con bé đã làm cô khó xử" Donghae cười khổ, đưa tay vỗ vỗ Jangmi "Nói xin lỗi chị đi con".

"Em xin lỗi chị Susu" Jangmi mặt mũi bí xị nói.

"Không sao đâu mà" Sugu cười đáp.

Donghae không nán lại quá lâu, sau khi lau mặt và cột tóc cho Jangmi xong thì rời đi ngay.

Hyukjae đậu xe dưới một tán cây khuất tầm nhìn, ngước mắt nhìn chiếc xe bán tải lướt qua mặt mình. Ngón tay cậu siết chặt vô lăng, miệng mím thật chặt. Chiếc xe bán tải kia rời đi được một lúc lâu rồi, Hyukjae mới khởi động xe chạy về nhà.

Đậu xe vào garage, Hyukjae ngồi ngẩn người một hồi mới đi vào nhà. Cậu vừa bước một chân lên cầu thang, phía sau đã có tiếng gọi lại. Hyukjae quay đầu, nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đi đến trước mặt mình.

"Cậu chủ, chú Donghae bảo không gọi được cho cậu nên nhờ tôi gửi cậu cái này" Sugu chìa ra một tờ giấy được gấp gọn.

"Ừm" Hyukjae cầm lấy tờ giấy nhét vào túi quần, xoay người bước lên cầu thang.

Trên cả quãng đường đi chưa đầy ba phút nhưng lòng bàn tay của Hyukjae đã nóng ran, tờ giấy trong tay bị cậu bóp đến mức nhàu nhĩ. Hyukjae càng bước càng chậm, đến khi dừng bước ở trước cửa phòng, cả người cậu đã căng cứng rồi.

Hyukjae đẩy cửa phòng ra, bên trong đã không còn tiếng trẻ con gọi cậu là Đỏ đỏ, cũng không còn bất cứ chương trình thiếu nhi nào trên TV nữa. Hyukjae không thèm mở đèn, rèm thì vẫn đóng kín, cậu đóng cửa phòng lại rồi lê bước đến bên giường, đổ ập cả người xuống mặt đệm êm ái. Đầu óc lẫn tâm trạng cậu đều trống rỗng y như căn phòng này vậy.

Hyukjae nằm rất lâu, tưởng chừng như cơ thể cậu sắp hòa làm một với giường thì cậu bỗng dưng ngồi dậy. Vươn tay mở đèn bàn, Hyukjae tựa lưng vào thành giường, trên tay là mảnh giấy đã bị cậu vò nát bét. Ngón tay cậu run lên, môi bởi vì hé miệng thở mà trở nên khô khốc. Hyukjae đấu tranh nội tâm rất lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí mở tờ giấy ra.

"Mẹ kiếp, nghĩ cái quần".

Hyukjae chửi thề một tiếng, sau đó ném mảnh giấy đi. Mảnh giấy nhẹ tênh chao nghiêng trên không trung rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm im chịu mệnh.

Lại một lát sau đó, những ngón tay mảnh khảnh mò mẫm dưới sàn, cầm tờ giấy đáng thương lên lần nữa. Lần này Hyukjae không nghĩ nhiều, mở hộc tủ đầu giường ra ném mảnh giấy vào trong, sau đó nằm xuống giường kéo chăn che lên người, quyết định đi ngủ để quên chuyện này đi.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top