[Chương 30] Chầm chậm thích em.
Chương 30.
Donghae đỗ xe vào trong bãi xe của quán bar, ngay lập tức có người chạy đến chào hắn. Gật đầu một cái coi như chào hỏi, Donghae quay người đi vào trong. Hiện tại đang không phải giờ làm việc của quán, Donghae không đi vào từ cửa trước mà lách ra bên cạnh, đi dọc con đường vắng vẻ thưa người rồi dừng lại ở trước một cánh cửa.
Hắn đưa tay mở cửa ra, cánh cửa gỗ cao cấp nặng nề đẩy vào trong. Ở gần cửa có một cái bàn nhỏ, đám bảo an của quán bar đang tụ tập đánh bài. Thấy Donghae đến bọn họ lập tức đứng lên xếp thành hàng, cúi người chào hắn. Donghae giơ tay ý bảo bọn họ không cần chào, sau đó gọi một người đến hỏi mấy câu.
Hỏi xong hắn xoay người bảo bọn họ tiếp tục chơi, sau đó đi về phía một căn phòng ở trong góc. Đưa tay gõ cửa hai cái, bên trong truyền ra tiếng "Vào đi", Donghae mới vặn tay nắm cửa.
Bên trong căn phòng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Donghae lướt qua người đang ngồi gục đầu trên ghế với gương mặt sưng phù, đi thẳng tới chỗ bạn của hắn ngồi ở bên kia. Dongsik gảy tàn thuốc vào gạt, ném bao thuốc về phía Donghae. Hắn vươn tay chụp lấy, ngẫm nghĩ một lúc mới rút một điếu ra đưa lên môi, nhận bật lửa rồi châm thuốc.
Đã lâu ngày không đụng đến, khi nicotin trôi xuống cuống họng, Donghae suýt tí thì sặc. Hắn tựa lưng vào cửa sổ hút hai hơi thuốc mới đưa mắt nhìn người ngôi ở giữa phòng.
"Hỏi được gì không?" Donghae thấp giọng hỏi.
"Được một ít" Dongsik cười nhạt, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn về phía kia "Cái mõm chó của nó kín như bưng".
Đêm qua trong lúc Donghae và Hyukjae làm này làm kia thì đám đàn em của hắn đã đem gã cò đất và đồng bọn của gã về đây giam lỏng, sáng nay mới bắt đầu tra hỏi. Hắn không căn dặn trước nên Dongsik cứ làm như mọi khi, mồm không mở thì nắm đấm mở, cho nên bây giờ mặt gã ta chẳng khác gì một cái bánh bị chiên rộp da.
"Quên dặn ông đừng nặng tay quá" Donghae gảy tàn thuốc xuống sàn, trầm giọng nói.
"Sao vậy?" Dongsik ngạc nhiên.
"Bọn chúng đang lăm le miếng đất nông trại, quá tay sợ rằng không hay" Donghae nói.
"Không sao đâu, thằng nhõi kia cũng là cò đất đấy mà mới thấy tôi nó đã són ra quần" Dongsik nhếch môi cười.
"Con bé kia thế nào?" Donghae sực nhớ ra còn một nhân tố khác.
"Nó khai hết rồi, à, tôi đuổi thằng chó Leo rồi" Nhắc tới người kia Dongsik lại chán ghét hừ mũi "Nó dám lén lút cho gái điếm hoạt động trong bar mình, lại còn chịch trong nhà vệ sinh".
"?" Donghae quay sang nhìn Dongsik.
"Ủa? Người kia của cậu không nói cho cậu à? Do cô ấy phát hiện nên mới bị bọn họ trả thù" Dongsik xoay xoay bao thuốc trong tay.
"Cậu ấy" Donghae sửa lời.
"Cậu... HẢ?" Dongsik bật dậy khỏi ghế.
"?" Donghae ngước nhìn cậu ta.
"C-C-Cậu chịch con trai?" Dongsik chỉ vào Donghae, vẻ mặt không tin hỏi.
"Lạ lắm à?" Donghae cau mày.
"Lạ, lạ vãi c*t" Dongsik gật đầu lia lịa.
"Cái mồm" Donghae càng cau chặt mày hơn.
"Xin lỗi, tôi sai" Dongsik che miệng lại, sau đó đi đến chỗ Donghae, thấp giọng nói như sợ ai nghe thấy "Thật đấy à? Cậu đổi gu rồi à?".
"..." Donghae lại ngước mắt nhìn Dongsik lần nữa.
"Được rồi, không hỏi nữa, tôi biết rồi" Dongsik đứng thẳng người.
Sau đó Dongsik kể lại cho Donghae những gì mà bọn họ đã tra hỏi được.
Cô gái đã bỏ thuốc vào rượu của Hyukjae chính là người đã bị cậu phát hiện có hành vi không đứng đắn trong nhà vệ sinh mấy ngày trước. Cô ta lúc đó vì quá bực bội do Hyukjae làm mất hứng nên đã đồng ý làm theo lời của gã cò đất kia. Gã cò cho cô ta ít tiền, bảo cô ta chỉ cần đợi Hyukjae đến quán bar thì tìm cách bỏ thuốc ngủ rồi báo với gã.
Cô nàng tưởng đâu mình còn phải đợi lâu lắm, không ngờ chỉ vài ngày sau đã thấy Hyukjae tới quán. Lúc đó trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến việc trả thù nên không nghĩ được gì khác. Không ngờ vừa đưa Hyukjae đến khách sạn thì bị đám người của Donghae túm lấy, sau đó bị bọn họ giam lỏng tra khảo, không còn cách nào khác nên đành khai sạch.
Quán bar của Donghae có lệnh cấm không cho phép gái điếm vào hoạt động, cũng cấm luôn những kẻ dùng chất kích thích, là một quán bar cực kì sạch sẽ. Dongsik bắt được mấu chốt cô ta làm gái điếm, còn tìm ra được quản lý quán bar mà hắn ta và Donghae tin tưởng giao phó công việc lại là người tiếp tay cho lũ gái điếm vào đây kiếm cơm.
Xử lý xong cô nàng kia cùng gã quản lý, Dongsik tra hỏi đến gã đi cùng gã cò đất mới biết gã ta cũng chỉ là ham vui nên đi theo, cực kì không có giá trị gì.
Về phần gã cò đất, theo lời nói của ả gái điếm thì gã muốn trả thù Hyukjae, cái này có tra hỏi cỡ nào gã cũng không nói nên Dongsik hết sức phiền muộn.
"Gã muốn làm nhục em ấy" Donghae híp mắt nhìn cái gáy bầm xanh bầm tím của gã cò đất, giọng nói âm trầm.
"Vì cái gì?" Dongsik hỏi.
"Lần trước đám người của gã đến nông trại của tôi, lời qua tiếng lại, gã bị em ấy đánh, chắc ôm hận từ lúc đó" Donghae dúi thuốc vào gạt tàn, đứng thẳng người phủi phủi áo mình.
"Mẹ nó, có tiểu nhân quá không vậy? Cậu ấy có làm sao không?" Dongsik ghét bỏ nói.
"Bị bỏ thuốc nên tôi mới giúp, lúc tôi đến thì em ấy đang bị hắn trói trên giường rồi" Donghae nhớ lại chuyện kia, sắc mặt sa sầm.
"Thuốc kia à? Mẹ kiếp, dơ bẩn thật!" Dongsik không thể không chửi thề.
Bọn họ làm ăn trong cái giới này, có cái gì mà chưa từng thấy nhưng cả Donghae lẫn Dongsik đều là người làm ăn kinh doanh chân chính, bọn họ cực kì ghét những thủ đoạn hèn hạ và dơ bẩn như thế này. Dĩ nhiên hai người bọn họ cũng chẳng trong sạch gì cho cam nhưng ít nhất bọn họ sẽ có những luật lệ riêng của bản thân.
"Bây giờ thế nào?" Dongsik nhìn gã cò đất gà gật trên ghế, hỏi.
"Tôi nghĩ cũng chả tra hỏi thêm được gì đâu, chiều tối nay thả gã đi đi, để tôi xem gã còn làm được gì" Donghae xoa xoa cổ mình.
Đêm qua hắn chẳng ngủ được mấy, trằn trọc cả đêm tới gần sáng mới ngủ được một giấc ngắn thì lại tỉnh, bây giờ cả người đều mỏi nhừ. Sáng mai phải trở về nông trại nên tối nay Seunghyuk có gọi hắn qua ăn một bữa cơm nữa, Donghae thì không có vấn đề gì, chỉ là hôm qua hắn với Hyukjae vừa như thế kia, cũng có chút khó xử.
Donghae nán lại quán bar thêm một chốc để xử lý nốt việc với Dongsik rồi về nhà. Hắn nhìn đồng hồ, tính toán thời gian rồi đi tắm rửa, sau đó lên giường ngủ bù một chút trước khi qua nhà Hyukjae.
...
Hyukjae cắm đầu vào chén cơm của mình, từ đầu buổi đến giờ chưa từng ngẩng mặt lên.
Ban nãy cậu đang ngồi trong phòng chơi với Jangmi thì Sugu đến báo là tới giờ cơm, Hyukjae bế Jangmi cùng đi xuống lầu. Vừa qua khỏi góc ngoặt đã thấy dáng người to lớn của Donghae ngồi cạnh ba cậu. Hyukjae lúc đó chỉ muốn quay lưng đi ngược lên tầng nhưng trên tay cậu là Jangmi, cậu không thể làm việc đó được.
Còn chưa kịp bước xuống lầu thì người kia quay lưng lại, lập tức thấy cậu đứng ở trên cầu thang. Hyukjae chắc chắn đã thấy khóe mắt khóe môi của Donghae cong lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống. Vui vẻ lắm hay gì?
Ba Hyukjae nhìn thấy cậu xuống thì kêu mọi người vào phòng ăn dùng bữa luôn. Donghae vẫn chọn vị trí đối diện Hyukjae như hôm qua, đó là lý do cả buổi tối nay cậu không hề ngẩng đầu lên. Muốn nhìn thì nhìn, cho hắn nhìn đỉnh đầu cậu đã là may phước lắm rồi.
"Sáng mai về luôn à?" Ba Hyukjae lên tiếng hỏi.
"Vâng, việc ở nông trại vẫn còn nhiều quá" Donghae gật đầu.
"Vậy để Jangmi ngủ lại đây tối nay đi, anh thấy có vẻ con bé không nỡ xa Hyukjae đâu, sáng mai qua đón cũng kịp mà" Seunghyuk liếc nhìn Jangmi, thấp giọng nói.
"Vậy cũng được" Donghae nhìn về đỉnh đầu đang cúi thấp kia, dễ dàng đồng ý.
Jangmi sau khi ăn cơm xong thì nghe ba mình nói được ngủ cùng Hyukjae, vẻ mặt bí xị ban nãy lập tức biến mất. Cô bé ôm lấy cổ ba mình hôn chụt hai cái rồi mới hí hửng nhảy chân sáo đến chỗ Hyukjae. Sau khi nhìn Hyukjae đưa Jangmi lên phòng rồi Donghae mới tạm yên tâm, ít nhất Hyukjae không vì chuyện giữa hai bọn họ mà đối xử lạnh nhạt với Jangmi.
Hyukjae bế Jangmi về phòng mình, còn dặn Sugu đem cho cô bé ít bánh ngọt còn bản thân cậu thì đi ra ngoài một lát.
Bây giờ mọi thứ liên quan đến Donghae đều làm cho đầu óc của Hyukjae rối tung lên kể cả là Jangmi. Tuy rằng cậu sẽ không vì Donghae mà cáu gắt với Jangmi nhưng cậu không biết phải đối mặt với cô bé như thế nào. Nói với cô bé là cậu và ba cô bé ngủ với nhau à? Cậu không thể phá hoại tuổi thơ của Jangmi như vậy được.
Hyukjae đợi Sugu đem đồ vào phòng, dặn Jangmi tự chơi vui vẻ rồi đẩy cửa đi ra ngoài, cậu cần hít thở không khí một lát.
Xoay người đi về phía cầu thang, Hyukjae đi thẳng lên tầng trên cùng, đưa tay mở cửa dẫn ra sân thượng. Bên ngoài trời đang âm u, y như cái ngày cậu rời khỏi nông trại vào tuần trước. Cửa vừa mở, một cơn gió thốc qua xổ tung mái tóc nâu mềm của Hyukjae, trong không khí mang theo mùi ẩm gai mũi, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.
Hyukjae híp mắt nhìn bầu trời đang kéo những đám mây xám xịt lại đây, trong lòng cũng xám xịt y như vậy.
Ở trên sân thượng ba Hyukjae có để một cái bàn dài mà mấy cái ghế, Hyukjae kéo đại một cái đến gần tường, ngồi dựa lưng vào đó nhìn ngắm bầu trời đang dần tối lại. Trong đầu cậu là mớ kí ức lộn xộn của đêm hôm qua, mọi thứ cứ dần dần hiện ra rồi đột ngột bện vào nhau, làm thái dương cậu giật hai cái, sau đó chẳng nhớ được gì.
Hyukjae lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Lúc mở ứng dụng ra vẫn còn thấy tin nhắn của Donghae gửi cho cậu mấy hôm trước. Đầu còn đang nghĩ ngợi, ngón tay Hyukjae đã nhanh chóng bấm vào tên hắn.
Chặn.
Không những chặn mạng xã hội, Hyukjae còn thẳng thừng chặn cả số điện thoại của Donghae. Cậu không biết cậu làm như vậy thì có lợi ích gì nhưng tạm thời Hyukjae không muốn dính líu đến Donghae nữa. Có lẽ ngày mai sau khi Jangmi rời đi, cậu cũng sẽ tìm cách không để con bé tìm thấy cậu, tuy rằng điều này khá là tàn nhẫn với cô bé.
Hyukjae chặn Donghae xong, trong lòng không những nhẹ nhõm hơn mà ngược lại còn nặng nề hơn rất nhiều. Cậu nhét điện thoại vào trong túi, hai tay buông thõng giữa chân, thẫn thờ ngẩng đầu nhìn trời, mặc kệ những cơn gió lạnh liên tục thổi qua.
Ngồi ở sân thượng một lúc đến khi nhìn thấy phía xa xuất hiện những tia sét rạch ngang bầu trời, Hyukjae mới đứng dậy đi vào trong.
Hyukjae đút hai tay vào túi quần lững thững đi xuống cầu thang, mỗi bước chân của cậu đều giống như giảm tốc độ xuống còn 0.5. Đi một lúc mới quay trở về phòng ngủ, lúc đứng trước cửa phòng Hyukjae còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc trẻ con vang lên bên trong. Cậu gác trán lên cửa gỗ, nghĩ đến việc cậu ép bản thân phải làm với Jangmi, không kìm được mà thở dài một hơi.
Mím môi hít sâu một hơi, Hyukjae đứng thẳng người dậy mở cửa đi vào trong.
Tiếng TV vẫn đang mở ở âm lượng vừa đủ nhưng Jangmi thì đã ngủ say trên giường. Cơ thể cô bé cuộn tròn lại như một con gấu con đang ngủ Đông.
Hyukjae đi đến tắt TV, cả căn phòng lập tức quay về sự yên tĩnh vốn có. Cậu đặt điều khiển lên kệ tủ, quay người đi đến mép giường kéo chăn đắp cho Jangmi. Ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn gương mặt ngây ngô đang ngủ say, Hyukjae đưa tay vuốt ve mái tóc của cô bé, trong lòng không hiểu sao lại rất đau lòng.
Cậu cũng không muốn phải làm như vậy nhưng chuyện giữa cậu và Donghae vượt qua tầm kiểm soát của Hyukjae, cậu vẫn chưa thể nào tìm ra được cách giải quyết. Nếu cậu càng dây dưa với cha con bọn họ, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
Hyukjae thở hắt một hơi, nghiêng người nằm xuống cạnh Jangmi, nhắm mắt cố gắng không nghĩ đến chuyện kia nữa.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top